y.
- ở đây dễ chịu nhỉ?
t/b cất tiếng nói nhẹ nhàng, thủ thỉ với đám bạn thân lâu năm.
- đúng, dễ chịu thật...
Một đứa bạn lên tiếng đáp trả câu nghi vấn mà t/b đã đặt ra. Không khí dần im lặng. Chẳng hiểu sao, cô gái nhỏ ấy lại thích ngắm nhìn bầu trời đêm như thế này? Có lẽ, đối với người khác, đây là một điều dường như chán nản đến tột đỉnh, và đám bạn em cũng thế. Chúng nó luôn yêu thích sự ồn ào, náo nhiệt như ở bar chẳng hạn?
Tính tình của em trái ngược hoàn toàn với chúng, chẳng hiểu sao lại gắn bó với nhau lâu đến vậy, buồn cười thật..!
- haaaa chán thật đấy, hay chúng ta đổi địa điểm đi...
Lại một đứa bạn khác lên tiếng
- Nhất trí..
- đúng đúng...
...
T/b chán nản trả lời, nhưng mắt em lại hướng về ánh trăng sáng trên bầu trời đêm
- chúng mày cứ đi đi, tao muốn ở một mình...
Cuối cùng, chúng nó cũng tạm biệt em mà di chuyển, bởi vì vốn dĩ, có thuyết phục đến mấy, em cũng chẳng muốn đi đến những nơi đó. Giờ em mới chịu đảo mắt nhìn xung quanh.
"Anh ấy ngồi cạnh mình khi nào vậy?"
Đúng.
Bên cạnh có một người con trai tóc nâu đen toả hương gỗ.
Em có thể cảm nhận được mùi hương đó. Mùi hương mà em cho là tuyệt nhất.
- anh gì... ơi?
- hả?...
Giọng nói trầm ấm, ôn nhu của anh cất lên làm tim em đập mạnh hơn...
- em gọi anh à?...
- vâng.
- có chuyện gì không?
- tại sao... tại sao anh lại đến chỗ này? Không phải con trai luôn muốn đến những nơi đông đúc và có những em chân dài vây quanh sao?
- tại sao em lại nghĩ vậy?
- không sao cả, nhưng em đoán là vậy.
- anh không thích nơi đó. Anh chỉ thích nơi này và có em.
- vâng... Khoan đã... Anh nói gì cơ?
- anh đùa đấy
Anh mỉm cười rồi lấy tay cốc nhẹ lên đầu em.
Tại sao mới gặp lại thân quen đến vậy?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top