o. [3]

Em nhớ rõ từng chi tiết, từng hành động, từng ánh mắt mà ông dành cho em lúc đó. Nếu như em làm theo lời ông ta nói, thì có phải bây giờ em đang sống trong một địa ngục trần gian không? Nghĩ đến chuyện đó, nước mắt em tuôn rơi trên khuôn mặt trắng trẻo đó.

Nhan sắc em không phải là đẹp đến mức xiêu lòng người, nhưng cũng không phải là xấu xí đến mức người đời chán ghét, cái nhan sắc ấy nằm ở tầm trung. Để mà nói về em thì chỉ có nước da trắng trẻo là khá nổi bật.

Khi em thoát khỏi ông ta, thì cũng bắt tay đi làm kiếm sống qua ngày. Em xin làm tiếp thị cho một siêu thị mini gần đó. Mấy ngày đầu còn chật vật khổ sở, em vừa đi làm vừa tìm chỗ ở. Đêm đến thì em lê lết cái thân mệt mỏi về nhà bà ngoại. Bà ngoại thương em lắm, thương cái sự đau đớn mà em chịu, thương cái sự chịu đựng bấy lâu nay của em. Đôi lúc bà nhìn em, rồi nước mắt bà cứ tuôn ra từng hàng trên khuôn mặt dần nhăn nheo theo năm tháng. Đêm đến bà cứ thủ thỉ với em.

- Không mấy, con ở lại đây với bà, đừng đi tìm chỗ ở nữa, ra ngoài bất tiện lắm...

Em cũng xoay người qua, nằm gọn vào lòng bà mà trấn an.

- Con không sao, con nghĩ đến lúc con phải tự lập rồi...

Em bỗng bật dậy, tươi cười nhìn bà mà nói lớn.

- Mà con cũng 18 tuổi rồi chứ bộ! Không còn nhỏ nữa đâu, bà nhỉ?

- Ừ...

Bà mỉm cười trả lời em, nhưng trong thâm tâm bà, cái lo lắng, bồn chồn dành cho em đã lên đến tột đỉnh. Đãng lẽ ra, cái tuổi của em vẫn đang được học hành tử tế để sau này còn có cái nghề nuôi thân, nhưng mà cô gái bé nhỏ của bà bây giờ phải đi làm những công việc nhỏ nhặt nhất để kiếm tiền sống qua ngày. Bà hiểu em hơn bao giờ hết, em thích học, những lần cãi vã của cha mẹ em, em không quan tâm đến, em chỉ vùi đầu vào học và học.

Nhưng ai bảo là em không biết buồn? Em buồn chứ, em không nói ra, chứ em cũng là con người mà, em cũng có cảm xúc của riêng em.

________

Quay trở về hiện tại, nước mắt đã làm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn của em từ lúc nào. 4 năm trôi qua kể từ ngày đó, thời gian trôi rất nhanh, tưởng chừng như vừa thức giấc sau cơn ác mộng.

4 năm nay, em đã dần quên đi câu chuyện ấy, vậy mà... tại sao hôm nay những ký ức xấu xa ấy lại ùa về? 4 năm, em cố gắng từng ngày để tạo nên cái vỏ bọc mạnh mẽ tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, không còn bận tâm thêm gì nữa...

Vội lau nước mắt, em tự trấn an bản thân mình, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Bây giờ chỉ còn lại em và ánh đèn đường lấp lánh. À không... Còn có sao trời nữa chứ... Nói gì thì nói, con gái ở một mình giữa đêm khuya như này cũng không ổn chút nào, chân em thoăn thoắt bước về khu dân cư nhỏ.

Sau tất cả, sau 4 năm khổ cực, em cũng đã tìm được một cái nghề gọi là khấm khá hơn tiếp thị một chút - đầu bếp. Nói đi cũng phải nói lại, em cũng là một bếp trưởng đó nha, lại còn là một nhà hàng có tiếng trong phố.

Về đến nhà rồi.

Em mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ấm, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Sau một ngày bụi bặm ngoài đường, em chẳng còn sức lực để làm tiếp việc gì nữa.

Sáng sớm tinh mơ, gió thổi se lạnh, bởi đây là đầu mùa đông mà, những tia nắng ít ỏi chen lấn ra khỏi đám mây mà rọi vào cửa sổ. Em vẫn nằm trong chăn ấm, cuộn tròn mặc kệ những gì đã xảy ra vào hôm qua và hiện tại. Lâu rồi em mới có giấc ngủ ngon như thế này. Sau một hồi vật lộn với đống chăn gối thì em cũng chịu rời khỏi và bước xuống giường. Em bước uể oải vào phòng tắm vì cảm giác buồn ngủ vẫn còn động lại. Cảm giác được ngâm mình trong bồn tắm vào buổi sáng thực sự thích thú, mặc dù có chút lạnh nhưng nó xoa dịu tâm hồn em. Chiếc đồng hồ báo thức được hẹn giờ sẵn vang lên, cùng là lúc em rời bồn tắm mà đi thay đồ, để đến chỗ làm. Em mặc một chiếc áo cổ cao, quần suông dài hơn mắt cá chân, thêm chiếc áo khoác dạ bên ngoài là ổn.

Nói gu ăn mặc của em quê mùa em cũng chịu, bởi em không thích mặc những bộ đồ, những chiếc váy sang chảnh, mặc dù là em rất ngưỡng mộ những cô gái có gu ăn mặc như thế. Trái ngược nhỉ?

- Chào mọi người, em tới rồi!

Sau khi ngồi trên chiếc taxi 30 phút thì em cũng tới nơi. Bỗng có tiếng kêu lên.

- Là em phải không?

Em quay người lại nhìn, nơi phát ra tiếng gọi.

_____________

Dừng ngang đây nha hahahaah không biết mọi người có khó chịu không nữa nhưng mà z cho nó có chút tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top