o.


Tại sao mới gặp lại thân quen đến vậy?

Cả hai đều im lặng, không ai nhìn ai cả, chỉ đưa đôi mắt long lanh mà nhìn bầu trời sao lấp lánh. Cho đến khi em lên tiếng

- cũng đã khuya rồi, anh không định về sao?...

- vậy tại sao em còn ở đây?

- em...

- thôi được rồi, chúng ta về thôi. Anh có thể đưa em về chứ?

- hmmm... nhà em cách đây không xa. Anh về trước nhé

Anh gật đầu thay cho câu trả lời, mỉm cười nhẹ nhàng với em. Trên đường về nhà, con đường đông đúc đã trở nên ít xe cộ qua lại, chắc có lẽ, đêm đến ai cũng có một gia đình ấm cúng để trở về... Em cười nhạt, thủ thỉ một mình, đủ cho chính bản thân nghe thấy.

- ước gì gia đình mình cũng vậy...

Phải, gia đình em không có được hạnh phúc như bao người khác. Từ nhỏ, em đã chừng kiến biết bao nhiêu vụ cãi vã, đánh đập của bố mẹ. Bố em là một kẻ nghiện rượu, chỉ biết quan tâm đến bản thân. Còn mẹ em thì sao? Mẹ em cũng là một kẻ nghiện nhưng lại nghiện cờ bạc. Nếu như năm đó, bà ngoại không giữ lại mẹ em chắc em cũng chẳng có hình hài như thế này, nhưng nhiêu đó chưa phải là đau đớn nhất cuộc đời em.

Ba năm trước, khi em 18 tuổi...

*xoảng*

Tiếng đổ vỡ trong căn nhà nhỏ bé chẳng có một chút vui vẻ nào.

- tại sao mày giám báo công an hả? mày muốn nó bắt thằng cha mày đi phải không?

- con k..không c..có báo...

- *chát* mày không báo thì ai báo? Con mẹ mày đáng nhẽ ra không nên đẻ ra cái thứ bất hiếu như mày...

Phải, chính em là người hứng chịu cái tát đó từ cha của mình. Ông ấy vì lên cơn thèm rượu đến nỗi phải giết người cướp của để có tiền mua cái thứ mà ông thích. Em ngước nhìn khuôn mặt máu lạnh của ông ta, máu me be bét, nhưng đó không phải máu của ông mà là máu của ông lão trước hẻm.

- *chát* con mẹ mày, mày nhìn cái đéo gì ở tao?

Lão đưa tay nâng cằm em lên.

- chút nữa, cảnh sát đến. Mày phải bảo là tao đéo giết người, nghe rõ chưa! mày không nghe thì coi chừng cái mạng chó của mày...

- v..vâng

Lão vung tay mạnh, em ngã xuống nền đất lạnh lẽo... Người em dần run lên từng đợt, không phải vì lạnh, không phải vì đau mà là vì em thấy sợ hãi chính người cha của mình.

Co ro lại một góc, bỗng có tiếng bước chân.

Không phải một người... mà rất nhiều người. Cơ hội không phải đến với em rồi sao? Cánh cửa tồi tàn được mở ra.

Đúng như em nghĩ họ là cảnh sát.

- chào anh, anh đã bị bắt vì tội giết người!

Lão vẫn đứng dậy, đưa tay ra trước mặt những người cảnh sát ấy để đón nhận chiếc còng tay, nhưng... đôi mắt lão vẫn nhìn em như chờ đợi một điều gì đó.

Em vẫn đưa mắt nhìn lão, miệng vẫn không nhúc nhích.

2 phút...

4 phút...

5 phút...

- cái đ*t mẹ mày, sao mày không nói gì đi chứ? Tao đã bảo mày làm gì? Mày đéo nghe lời phải không?

Em bỗng đứng dậy, tiến lại gần lão. Môi lão nhếch lên một đường cong man rợ...

- đúng rồi đấy, hãy giúp bố, con ngoan...

- không...

Đường cong đó dần biến mất, để lại một khuôn mặt ngơ ngác.

- xin hãy đưa ông ấy đi đi, thật lâu càng tốt, tôi không muốn có một người cha dơ bẩn như ông ấy...

_________________

Hii au nè mọi người, chuyện là mấy ngày nay con au cạn kiệt ý tưởng á nên không ra tiếp được hehehe. Mọi người thi học kỳ chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top