🌸


  Lưu Thanh Tùng là loại người sẽ hét to hơn bất kỳ ai khác khi gặp điều gì khó chịu, cậu cũng sẽ có thêm một vài lời chửi bới với thái độ rất kém cỏi, nhất là trên mạng, việc chửi mắng của Lưu Thanh Tùng đã không còn xa lạ. Ví như:

"Ngu ngốc, biến ra khỏi đây được không?"

"Có biết chơi game không?"

Đã là trò trẻ con, những câu hỏi tệ hơn nữa sẽ bất tiện khi thông qua kiểm duyệt, Lâm Vĩ Tường không thể lặp lại những câu hỏi đó.

Nhưng trên thực tế, Lâm Vĩ Tường cũng biết một điều, Lưu Thanh Tùng sẽ càng mắng hắn gay gắt hơn vì những thứ cậu thích mà không lấy được.

Ví dụ:

"Cậu có đầu óc không, Lâm Vĩ Tường?"

"Cậu có phải đồ ngốc không?"

"Đừng đến gần tôi như vậy. Điều đó rất phiền đó?"

Lâm Vĩ Tường phát hiện ra rằng Lưu Thanh Tùng thích hắn, có lẽ là từ nhiều năm trước, bây giờ nhìn lại, hắn sẽ nghĩ rằng Lưu Thanh Tùng vào thời điểm đó có thể có một số vấn đề về thẩm mỹ.

Khi đó Lâm Vĩ Tường đang ở tuổi thiếu niên, chưa cao như bây giờ, nói giọng miền Nam nhẹ nhàng và chơi ADC rất giỏi.

Lưu Thanh Tùng thường cùng hắn chơi xếp hạng, sau khi chơi nhiều hơn, cậu đương nhiên có những cách khác để liên lạc với hắn, lúc đó WeChat còn chưa tồn tại, mọi người đều dùng QQ, Phiên bản phần mềm cổ xưa sẽ phát ra vài tiếng nói của nam giới khi có người gửi tin nhắn, Lưu Thanh Tùng luôn cho rằng điều này thật ngu ngốc, nhưng âm thanh hệ thống khác cũng không khá hơn bao nhiêu nên cậu chỉ sử dụng nó.

Vào thời điểm đó, cậu tương đối giỏi trong việc làm về nhiều mặt.

Bố mẹ cậu ly hôn, cậu chuyển ra ở với mẹ, căn phòng nhỏ có cửa số nhỏ, ít thông

gió, thời tiết nóng bức khó chịu. Quạt điện không dễ sử dụng, khi bật lên, âm

thanh của cánh quạt to hơn rất nhiều so với tiếng gió. Rèm cửa trong phòng có

màu hồng đất, không cản được ánh sáng, trông xấu xí, cậu không thích nó.

Nhưng nhìn mẹ làm việc chăm chỉ, cậu cảm thấy có thể chịu đựng được.

Cho đến một ngày khi cậu đang nói chuyện điện thoại với Lâm Vĩ Tường, cậu nghe Lâm Vĩ Tường nói với mẹ hắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng rằng nhân hiệu nước trái cây này không ngon và lần sau có không nên mua.

Lưu Thanh Tùng có chút kinh ngạc, mắng: "Sao cậu lại khoa trương như vậy? Nước trái cây không phải đều có mùi vị vậy sao?"

Lâm Vĩ Tường vặn lại: "Nhưng cái này thực sự không ngon, nó hơi đắng. Nước trái cây làm sao có thể như vậy được?"

Lưu Thanh Tùng: "Có nghĩa là họ cho ít chất phụ gia hơn và nó tương đối nguyên chất. Cậu hiểu không?"

Lâm Vĩ Tường: "Vậy tôi thích loại có nhiều phụ gia hơn."

Lưu Thanh Tùng:...

Lưu Thanh Tùng: "Đồ ngốc, tôi thật không có cách nào giải thích với cậu."

Lâm Vĩ Tường không chủ ý nhiều đến những lời chửi thề mà Lưu Thanh Tùng thốt ra, nghiêm túc nói:

- Tôi không thích uống rượu, vì vậy tôi không thể ép mình Tùng Tùng, thôi được rồi, vào trận thôi. Hôm nay nhất định sẽ thắng.

Cả hai cũng đã gặp nhau một lần trước khi họ bước vào TCS. Lúc đó đang là kỳ nghỉ hè, trong những ngày hè nóng nực, hai người không có kế hoạch gì, có lẽ Lưu Thanh Tùng thản nhiên nói cánh gà ở cổng trưởng rất ngon.

Lâm Vĩ Tường nói: Tôi sẽ đến đó ăn trong 2 ngày nữa

Khi đó Làm Vĩ Tường rất có năng lực hành quyết, ít nhất so với hiện tại tốt hơn, hắn nói cần hai ngày thực sự đúng hai ngày. Vì vậy, khi Lưu Thanh Tùng bị buộc phải đón người ở nhà ga, cậu đột nhiên cảm thấy có chút tự ti.

Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết khi cậu nhìn thấy đôi lông mày dày thậm chỉ còn cường điệu hơn cả lông mày người bình thường của Lâm Vĩ Tường.

Giọng nói nghe được ở hắn còn nhẹ nhàng hơn trong điện thoại, Lâm Vĩ Tường nói "Tùng Tùng khi nào chúng ta đi ăn cánh gà?

Lưu Thanh Tùng cảm thấy Lâm Vĩ Tường có chút lợi hại, hắn nhìn như vô tâm nhưng lời nói của mình luôn có thể chịu trách nhiệm. Nếu hắn nói hắn sẽ dắt cậu giành chiến thẳng, thì hắn thực sự đã dẫn dắt cậu giành được nhiều chiến thắng hơn hắn nói. Nói đến ăn cánh gà, cậu đã bắt chuyến tàu đến Hành Dương rất lâu để ăn cánh gà.

Cậu nhận ra rằng mình có vẻ hơi thích Lâm Vĩ Tường khi cùng hắn đi dạo trên đường phố Hành Dương và gặp một cặp đôi trong trường.

Nhìn thấy những nam nữ trẻ tuổi, non nớt nắm tay nhau. Lưu Thanh Tùng đang nghĩ nếu cái đó hay ho thì mình cũng muốn thử.

Cách Lưu Thanh Tùng thể hiện tình yêu của mình với một người trong quá khứ rất rõ ràng, nói cách khác những người ở độ tuổi này không hiểu thế nào là sâu sắc và không thể học cách che giấu nó. Cậu cảm thấy mình rất thích Lâm Vĩ Tường nên mọi việc hắn làm đều được cậu mang theo bên mình.

Khi có cơ hội làm hỗ trợ tại OMG, cậu cũng nói với các thành viên trong nhóm rằng:

- Tôi biết một người chơi xạ thủ rất giỏi. Các bạn có muốn cân nhắc đến cậu ấy không?

Nhưng trên thực tế, huống chi Lâm Vĩ Tường, bản thân cậu còn không có cơ hội ra sân, cũng không thể thì đầu tập luyện. Hầu như không có sự khác biệt giữa việc có ở trong OMG hay không, nên cậu chỉ đơn giản là về nhà.

- Không phải là tôi không muốn chiến đầu mà là tôi không muốn lãng phí thời gian.

Lưu Thanh Tùng nói điều này với Lâm Vĩ Tường.

Lưu Thanh Tùng luôn có thể kiên trì làm điều mình thực sự thích trong thời gian dài, lâu hơn bất cứ ai nghĩ, kể cả Lâm Vĩ Tường cũng biết điều đó.

Lâm Vĩ Tường biết qua nhiều bí mật của cậu kỳ thực cũng không làm cho Lưu Thanh Tùng cảm thấy xấu hồ, ngược lại hắn còn trẻ, nhưng rất thành thục biết một mình cậu gánh chịu nhiều việc sẽ rất mệt mỏi. Chỉ đến sau này xảy ra chuyện, giữa cậu và Lâm Vĩ Tường dường như có khoảng cách.

Lưu Thanh Tùng cũng rất cởi mở về mối quan hệ của mình với Lâm Vĩ Tường.

Thực ra cả hai có ở bên nhau hay không không quan trọng, con người không thể ham muốn quá nhiều, nếu muốn tất cả thì cuối cùng cũng chẳng được gì. Tình yêu luôn là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời, giống như cha mẹ cậu đã ly hôn, trước khủng hoảng hôn nhân, họ cũng là một cặp đôi yêu nhau say đắm.

Vì số phận chỉ liên quan đến việc là đồng đội, nên hãy là đồng đội của nhau thôi.

Bây giờ số phận đồng đội đã qua, sẽ thật thú vị khi trở thành những người bạn mà không ai biết đến, để nhau trở thành điều cấm kỵ khi bạn bè chung nói chuyện trước mặt mình.

Nghe thấy Kim Thái Tướng thình thoảng gọi riêng Lâm Vĩ Tường là tên biệt danh của họ thì Lưu Thanh Tùng trong lòng dâng lên một cảm giác hưng phần thầm kín, giống như cảm giác cứ tưởng chúng ta không quen nhau mà lại hôn nhau.

Không hôn, Lưu Thanh Tùng nói không hôn.

Lưu Thanh Tùng miệng cứng rắn. Lâm Vĩ Tường biết điều này, cũng không thèm để ý,

Lâm Vĩ Tường thực sự rất tốt tỉnh, tốt đến mức không ai có thể nhận ra hắn là bọ cạp, hắn chỉ thình thoảng hơi điên rồ một chút, lần này hắn vẫn như thế, hắn vẫn luôn kiểm soát và chiếm hữu đến mức thái quá.

Có lẽ là vào mùa xuân năm nào đó, hai người đều có thành tích kém sau khi chia tay đi nghỉ, Lâm Vĩ Tường đang xem Douban và nhìn thấy một bài đăng tin nóng người đăng thề rằng nhìn thấy Lưu Thanh Tùng đi hẹn hò. Cậu và người phụ nữ đồ rất ngọt ngào, có lẽ sắp có điều gì đó tốt đẹp sắp đến.

Lâm Vĩ Tường ngay lập tức gửi bài đănng với Lưu Thanh Tùng và hỏi Lưu Thanh Tùng với giọng trầm không còn mềm mại như sáp: " Lưu thiếu, tại sao ngài không nói cho tôi biết trước về những điều tốt đẹp sắp xảy ra?"

Lưu Thanh Tùng gửi đi một dấu chấm hỏi, sau đó là một cuộc điện thoại: "Anh là ngốc à?"

Lâm Vĩ Tường chỉ cười, các đốt ngón tay của hắn nứt ra như sắp gãy, khiến trái tim của Lưu Thanh Tùng đập thình thịch.

- Hẹn hò với tôi qua lại vẫn có thể đi gặp phụ nữ. Lưu Thanh Tùng, cậu có thấy vui không?

Lưu Thanh Tùng hiếm khi không nói chuyện với Lâm Vĩ Tường, không phải vì cậu cảm thấy áy náy, chỉ là có chút kỳ lạ. Lâm Vĩ Tường tức giận vì chuyện như vậy lại như thế này. Giống như một đứa trẻ đã nắm vững kiến thức mới đã hoàn thành kỷ lục trong đầu.

- Mày có não không? Có bảo hiểm y tế thì đi xem đi. Nếu không được thì tao tài trợ cho mày.

Lâm Vĩ Tường chế nhạo và cúp điện thoại.

Nghe được tin hiệu tút tút, Lưu Thanh Tùng mím môi.

Mẹ kiếp, con chó ngu này giận thật rồi.

Nhưng thực ra cậu cũng có chút vui vẻ và tự mãn. Tính tình của Lâm Vĩ Tường rất tốt, nhiều chuyện không khiến tâm trạng hắn thay đối tiêu cực quá nhiều, hắn đã từng tức giận vào năm 20 với 21 một lần, kể từ đó không bao giờ gặp lại nữa.

Hai lần này từng là câu hỏi cho bản thân cậu và một lần là câu hỏi cho cả đội.

Hắn thường nói những lời mang tính định nghĩa như:

"Không thể chơi, không thể chiến đấu, tướng rác rưởi"

Nhưng trong thâm tâm hắn hoàn toàn hiểu rõ nhiều thứ, hiểm khi thực sự phủ nhận người khác.

Loại người như Lâm Vĩ Tường này không phải là không có sức quyến rũ. Lưu Thanh Tùng cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu là điều đương nhiên.

Lưu Thanh Tùng không có kinh nghiệm dỗ người, nhưng vì là do Lưu Thanh Tùng nên có thể làm nhanh, chi phí cũng không cao, dù sao vẫn là thời điểm trái vụ nằm trên giường hai ngày cũng chẳng là gì cả..

Sau khi ôn lại chuyện cũ. Lâm Vĩ Tường nhìn trong nhà bừa bộn, tự hỏi:

"Vậy mình yêu thích Lưu Thanh Tùng vì điều gì?"

Hắn yêu cậu như một chàng trai 15 tuổi trẻ trung xinh đẹp, hắn yêu cậu như một chàng trai 21 tuổi không bao giờ có thể quay lại, hắn yêu cậu như một chàng trai 22 tuổi cứng rắn với một trái tim mềm yếu, hắn yêu cậu như một chàng trai 22 tuổi cứng rắn và mềm yêu, yêu cậu như một chàng trai 30 tuổi trường thành và vững vàng.

Có lẽ nó chưa trường thành đến mức đó, dù sao nếu được yêu cầu chăm sóc cún con ở nhà trong một ngày thì tất cả bình hoa, gối và giấy dán tường trong nhà sẽ trở nên như thế này rõ ràng đó không phải là chuyện mà người lớn có thể làm được.

Lưu Thanh Tùng ở phía sau mắng:

- Đồ ngốc. Lâm Tiểu Mỹ là con trai của cậu có thể chăm sóc tốt được không? Tôi đi ngủ, nhà đã như thế này, cậu còn trách tôi sao?

Nhân tiện, hắn yêu cậu cũng vì điều này.

Lâm Vĩ Tường liếc nhìn Samoyed đang run rấy trong góc và Công chúa Mumu lớn tuổi hơn đang trốn đằng sau Samoyed, sau đó nhìn Lưu Thanh Tùng đang khoanh tay và nhìn lạnh lùng, hắn mỉm cười bất lực.

- Tùng Tùng, lông mày nhỏ. Nhóc ấy là con trai của cậu cũng không sao đâu, đừng tức giận, tôi sẽ giải quyết.

Lưu Thanh Tùng là loại người hét to hơn bất kỳ ai, yêu sâu sắc hơn bất kỳ ai, mồm mép hơn bất kỳ ai và có trái tim mềm mại hơn bất kỳ ai.

Ít nhất đó là góc nhìn của Lâm Vĩ Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top