🌸
00.
Nếu cuộc sống buồn tẻ, hãy uống một chút rượu.
01.
Một mùa hè dài sau khi nghỉ hưu, Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh tùng được mời đến một quán rượu.
Khi đó, giải LPL đã bị tạm dừng, những người chơi thu hút nhiều sự chú ý đang dần quay trở lại với đám đông và sống cuộc sống của những người bình thường.
Lúc đi ra ngoài, Lưu Thanh Tùng bảo Lâm Vĩ Tường nên uống ít đi, nếu dám uống nhiều mà đi ca hát thì tối nay cậu sẽ không cho anh vào nhà.
Lâm Vĩ Tường vô tội mỉm cười, xoa mũi và nói vâng.
- Được rồi, anh hiểu rồi, anh sẽ không uống nhiều nữa, từ nay trở đi anh chỉ hát cho em nghe thôi.
- Điên rồi, ai muốn nghe anh hát chứ?
Lưu Thanh Tùng đẩy cái ôm của Lâm Vĩ Tường ra và bảo anh đi ra ngoài và đừng nhờn nữa.
02.
Ở Thượng Hải, việc rẽ nhầm đường là chuyện thường xảy ra, cả hai vội vã đến quán bar thì đã rất muộn, một nhóm bạn cũ la ó và yêu cầu họ tự trừng phạt mình bằng cách uống ít nhất ba ly.
Lâm Vĩ Tường tự nhiên dừng rượu lại và nói rằng mọi người đừng làm khó Lưu nữa, cậu thậm chí còn không uống được một lỵ.
Lưu Thanh Tùng không phản bác mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Lâm Vĩ Tường, công khai nắm chặt ngón tay với hắn, nghiêng đầu nhìn hắn uống hết cốc này đến cốc khác.
- Nồng độ có cao không? - Lưu Thanh Tùng siết chặt tay Lâm Vĩ Tường.
- A? - Lâm Vĩ Tường nhìn Lưu Thanh Tùng. - Không cao, chỉ là đặc biệt ở cái pha chế - - hôm nay ta khẳng định sẽ không uống nhiều.
- Tốt nhất là anh nên như vậy.
03.
Trò chơi bàn rượu diễn ra hết vòng này đến vòng khác.
Lâm Vĩ Tường là một cựu chiến binh và thông thạo mọi trò chơi, nhưng Lưu Thanh Tùng lại không tài giỏi như vậy.
- Anh Tường, lần trước anh ra ngoài không phải mang theo anh Lưu sao? - Có người nói đùa.
Lâm Vĩ Tường nhận rượu hảo hạng từ Lưu Thanh Tùng, uống hết trong một ngụm và vặn lại:
- Tại sao tôi lại không mang em ấy đi cùng? Em ấy không cần học những điều này.
- Lưu tiên sinh không thích chơi loại này sao? Vậy đổi đi?
- Không cần. - Lưu Thanh Tùng mỉm cười, nhếch khóe môi. - Dù sao tôi cũng không cần uống.
---Có học được những trò chơi này hay không thì có quan trọng gì? Dù sao thì cậu cũng không cần phải uống gì cả.
Cảm giác khoe khoang không thể giải thích được khiến một số người quen trợn mắt và tỏ ra không nói nên lời.
Chỉ có Lâm Vĩ Tường gật đầu.
Trong khoảng thời gian cả hai tuyển thủ đều ra ngoài, Lâm Vĩ Tường đã say khướt, anh mạnh dạn ghé vào tai Lưu Thanh Tùng:
- Em có muốn hôn anh không?
- Anh có thể thắng vòng tiếp theo không?
Lâm Vĩ Tường xoa xoa vai và cổ của Lưu Thanh Tùng:
- Được.
- Hãy hỏi lại em câu hỏi đó sau khi thắng.
04.
- Tám sáu cùng mở? Anh Tường, anh nghiêm túc sao?
- Mở nó ra.
Lâm Vĩ Tường không chút do dự giơ tay lên.
- Vậy anh phải uống sáu ly của tôi đó nha... Khốn kiếp! Thật sự có tám sáu sao?
Trên bàn không quả bảy sáu và một.
- Người là cái tên chết tiệt, tám sáu cũng không thể đi? Vì cái gì?
- Chỉ là tôi gặp may thôi.- Lâm Vĩ Tường nhún vai, rót đầy ly cho những người trong vòng tròn. - Uống đi.
Lưu Thanh Tùng thấp giọng hỏi: "Sao anh đoán được?"
- Chỉ là phỏng đoán thôi.
- Hửm?
Lâm Vĩ Tường nghiêng người, ngốc nghếch, trong mắt chỉ có một người: "Chỉ là ngẫu nhiên đoán mà thôi, có em ở bên cạnh anh, vận may rất tốt, cho nên anh sẽ không đoán sai."
- Ngụy biện.
- Mèo? Không phải Lưu sao?
- Em mù chữ lắm, làm ơn đừng nói chuyện với em, được không?
- Hôn thì sao? - Lâm Vị Tường lại đến gần, đôi mắt chó rũ xuống, ánh mắt khó nói rõ ràng.
Tình yêu không thể che giấu và sẽ nhấn chìm con người.
Lưu Thanh Tùng giơ tay che bên phải anh, hôn anh một cái.
Lâm Vĩ Tường nhắm mắt lại, ấn tay đối phương xuống, giữ nó, nghiêng người về phía trước và hôn sâu hơn.
Hương thơm ngọt ngào của rượu lan tỏa theo dòng nước giữa môi và răng.
Ngốc nghếch một cách đáng yêu. Tất cả những điều xui xẻo này đến từ đâu?
Anh đã chuyển hàng ngàn đô la và nhận được số 8 6. Anh chỉ muốn một nụ hôn.
Một nụ hôn thật đáng giá.
05.
Quán rượu sợ nhất gặp phải tình nhân trẻ ở nơi công cộng.
Từ những khó khăn ban đầu, cuối cùng mọi người đều nói: "Hai cậu có thể ngừng buồn nôn ở đây được không? Có một khách sạn bên cạnh."
Lâm Vĩ Tường đã nói rằng bất cứ ai không hài lòng có thể tìm đối tác và đưa anh ấy đến.
Có rất nhiều người bất mãn và độc thân.
Sau đó, khi chúng tôi gần như say khướt, người tổ chức đề nghị chúng tôi đến KTV tiếp tục, Lưu Thanh Tùng không muốn đi, Lâm Vĩ Tường cũng xua tay nói rằng anh sẽ không hát trước mặt người ngoài nữa, mà chỉ hát cho Lưu Thanh Tùng thôi.
Mọi người đều không nói nên lời.
Hộp đêm trống rỗng.
Lâm Vĩ Tường đã rất say và không có ý định uống rượu nữa, anh hỏi Lưu Thanh Tùng rằng cậu có đói không và có muốn ăn nhẹ vào nửa đêm không.
Lưu Thanh Tùng liếm môi và nói, "Lâm Vĩ Tường, em muốn uống."
06.
Lâm Vĩ Tường đưa Liu Qingsong đến quán bar và gọi một ly rượu sủi tạm trước.
Những viên đá va vào ly, rượu sủi hương vị nho từ từ thấm qua các viên đá, để lại một lớp bong bóng dày đặc trên bề mặt.
- Em chỉ có thế uống một chút. - Lâm Vị Tường đưa qua.
Lưu Thanh Tùng không có trả lời mà chỉ hếch cắm ra hiệu muốn Lâm Vĩ Tường đút cho mình.
- Uống rượu phải cho no, anh Lưu, anh có biết trẻ em không được phép vào quán bar không?
Lâm Vĩ Tường nói đùa, nhưng tay anh lại ngoan ngoãn nhấc ly rượu lên, cần thận từng chút một đưa đến cho cậu.
Lúc đầu cậu chỉ nếm thử thôi.
Rượu sủi tăm có nồng độ cồn thấp và vị ngọt, rất hợp với Lưu Thanh Tùng.
Có lẽ là vì cảm thấy nó ngon nên Lưu Thanh Tùng đưa tay nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ.
Lâm Vĩ Tường xoa đầu Lưu Thanh Tùng và nói:
- Đừng uống quá nhiều. Anh đi vệ sinh. Khi anh quay lại, chúng ta sẽ về nhà.
07.
Trở lại quầy quán bar, Lưu Thanh Tùng đã trồng ba chiếc ly khác nhau trước mặt.
Lâm Vĩ Tường sửng sốt.
Có lẽ anh nên tức giận, dù sao Liễu Thanh Tụng cũng không thể uống nhiều như vậy, không chỉ bị dị ứng nhẹ với rượu, ngày hôm sau còn có cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa và đau đầu.
Nhưng lúc này Lưu Thanh Tùng đã say rồi.
Cậu ngồi thất thần, hai chân đung đưa vô thức, đầu nghiêng, mắt chớp chớp liên tục, như đang cố gắng xác định người trước mặt là ai.
- Lâm - Vĩ - Tường... - Giai điệu kéo dài, kéo trái tim Lâm Vĩ Tường.
Mọi ngọn lửa đều được dập tắt.
Không có âm lượng lớn thì có thể được nghe thấy trái tim của Lâm Vĩ Tường nhảy lên và nổ tung.
Anh lắp bắp, căng thẳng như lúc thủ nhận: "Tất nhiên rồi."
Làn da trắng lạnh của Lưu Thanh Tùng vốn đã đỏ bừng, nhưng cậu lúc này lại không biết mình có bao nhiêu hấp dẫn, trong đầu nặng nề chỉ có thể nghĩ đến Lâm Vĩ Tường, Lâm Vĩ Tường, Lâm Vĩ Tường.
Lâm Vĩ Tường, ôm tôi một cái.
Cậunói
.
08.
Cậu bé say rượu đã trở thành người nói nhiều.
Lâm Vĩ Tường, trong vòng tay anh nóng quá, em có thể buông ra được không?
Lâm Vĩ Tường, hãy ôm em lần nữa.
Lâm Vĩ Tường, chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm rồi?
Lâm Vĩ Tường, tại sao anh lại ôm em?
Lâm Vĩ Tường, anh đã đợi em lâu chưa?
09.
Buông ra.
Ôm lại.
Chúng ta đã biết nhau được mười sáu năm.
Bởi vì anh yêu em.
Không mất nhiều thời gian, không quan trọng là mất bao lâu.
10.
Lâm Vĩ Tường nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lưu Thanh Tùng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Anh đã chờ đợi rất lâu để công khai điều trong lòng.
Phải mất vài năm sau khi anh nghỉ hưu, Lưu Thanh Tùng mới đồng ý rằng họ có thế nắm tay nhau và xuất hiện trước mặt bạn bè.
Không dễ để giải quyết thỏa đáng những cảm xúc khó xử của Lưu Thanh Tùng.
.
Họ đã cãi nhau, gặp rắc rồi, chia tay và cuối cùng chọn cách vướng vào nhau.
Tuy nhiên, Lâm Vĩ Tường nghĩ rằng anh co the gap may man thực sự và Lưu Thanh Tùng đáng để anh phải chờ đợi.
Lần đầu tiên hẳn công khai nắm tay Lưu Thanh Tùng là tại một bữa tiệc rượu như vậy, lúc đó Lưu Thanh Tùng cúi đầu, toàn thân run rẩy sợ hãi.
Lâm Vĩ Tường nói với những người đang sửng sốt: "Tại sao mọi người lại ngạc nhiên? Không phải các bạn đã lên thuyền cp của cả hai chúng tôi từ lúc còn thi đấu sao?"
May mắn thay, một người bạn đã đến giải cứu và ngay lập tức nói: "Tôi đã có nó, tôi đã có nó. Tôi cảm thấy rất tốt vào thời điểm đó. Đó thực sự là sự thật."
Mọi người tỉnh ra và làm theo lời chúc phúc.
Lưu Thanh Tùng lòng bàn tay đổ mồ hôi, muốn lấy ra. Nhưng Lâm Vĩ Tường đã giữ nó suốt đêm và không bao giờ buông ra.
Nhưng hôm nay thì khác! Lâm Vĩ Tường phần khởi và vẫy đuôi.
Bây giờ họ cuối cùng đã trở thành một cặp đôi bình thường.
Họ sẽ nắm tay, ôm, hôn, bất cứ điều gì xảy ra ở một cặp đôi.
11.
Lưu Thanh Tùng say quả không thể đứng nổi nên Lâm Vĩ Tường đã cõng cậu ra ngoài.
Cái đầu nhỏ của cậu vùi vào sau gáy anh.
Khi tôi vừa ra ngoài, gió nóng và sóng thổi qua.
- Đừng nhìn em, Lâm Vĩ Tường. - Lưu Thanh Tùng đột nhiên lẩm bẩm. - Anh không thể... nhìn em, anh nhìn phía trước đi.
Bước chân của Lâm Vĩ Tường dừng lại.
Chẳng mấy chốc anh tiếp tục tiến về phía trước.
- Được rồi, anh hiểu rồi. - Lâm Vĩ Tường bước đi trên con phố vắng vẻ, dẫm lên bóng tối dưới ánh đèn đường mờ ảo và trả lời, - Lưu Thanh Tùng, đừng sợ, anh sẽ không nhìn em đâu.
- Liệu họ... có chụp lén ảnh chúng ta trong cùng một khung hình không?
- Không, anh sẽ đi trước, rất xa em.
Đi thật xa về phía trước và nhìn lại em.
- Em không muốn trở thành xu hướng dư luận.
- Sẽ không.
- Em không muốn bị mắng... Lâm Vĩ Tường, Lâm Vĩ Tường, em sợ... - Lưu Thanh Tùng ôm anh chặt hơn, có chút nức nở.
Lâm Vĩ Tường kéo Lưu Thanh Tùng lên trên, chịu đựng cơn đau ở lưng, tiếp tục dỗ dành nhẹ nhàng:
- Không ai mắng em đâu, Lưu Thanh Tùng, đừng sợ, có anh ở đây.
- Xin lỗi.......
- Có cái gì phải tiếc nuối? Lưu Thanh Tùng, em mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì?
Những cái bóng ngày càng dài hơn. Lưu Thanh Tùng nức nở không trả lời.
12.
Không lo lắng, không giận dữ, chỉ đau lòng.
Lâm Vĩ Tường bàng hoàng cảm thấy rằng có lẽ vết sẹo trong lòng, anh là người duy nhất đã được chữa lành, nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn chưa bao giờ được chữa lành.
Anh đã qua cái tuổi còn trẻ và phù phiếm, không còn cần phải ép Lưu Thanh Tùng phải làm đi hỏi lại những câu hỏi chứng minh để xác nhận mối quan hệ của họ nữa.
Anh cho rằng Lưu Thanh Tùng cũng đã được xoa dịu, Lưu Thanh Tùng có thể bình tĩnh tiếp nhận sự tiết lộ hiện tại.
Nhưng có vẻ như không phải vậy.
Sau một thời gian dài im lặng.
- Lưu Thanh Tùng, nếu tránh né nghi ngờ có thể khiến em yên tâm, vậy thì...
- Lâm Vĩ Tường, anh đừng tiến lên.- Lưu Thanh Tùng ngắt lời, giống như đang nói mớ, lại giống như cực kỳ tỉnh táo - Anh nhất định phải ở bên cạnh em.
Lâm Vĩ Tường dừng lại.
- Ở lại với em, đừng đi xa hơn nữa. Ôm em đi và chúng ta sẽ ở chung một khung hình...để họ chửi rủa em cũng được.
Lâm Vĩ Tường đặt Lưu Thanh Tùng xuống, quay lại và nắm tay cậu.
- Hãy để họ mắng em, Lâm Vĩ Tường.- Lưu Thanh Tùng lao vào vòng tay của Lâm Vĩ Tường trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cậu dán chặt mảnh kính vỡ của hai người lại với nhau. - Em chấp nhận bị mắng, Anh phải ... ở lại với em...
Ở lại với em.
Từ vị trí dẫn đầu tìm kiếm thịnh hành cho đến việc nằm trong đám đông của xã hội.
Đừng đi xa hơn nữa.
Hãy quay lại bên em và nắm lấy tay em.
Ở lại với em.
13.
Tình yêu là rượu vang lấp lánh của mùa hè.
Đã chứa đầy đá viên.
Nó vẫn ngọt ngào đến mức gần như say, thật hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top