Chap 2

Kể từ lần đó hầu như ngày nào ami cũng ghé quán cả dần dà rồi trở thành khách quen lúc nào không hay.

"Leng keng"

Cửa hé mở, ami nghiêng đầu nhìn vào "Em chào mọi người ạ!" em khẽ nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó thì đi tới chỗ ngồi quen thuộc của mình. Nhìn thấy em, Seok Eun liền bưng món quen thuộc đến cho em.

Seok Eun nở một nụ cười thân thiện đặt ly nước và đĩa bánh xuống trước mặt ami, có lẽ anh chàng đã quá quen với sự hiện diện của cô gái nhỏ nhắn luôn ngồi ở nơi góc quán này rồi. Mà cũng phải thôi, ngày nào mà cô bé không đến cơ chứ?

Nhìn dáng vẻ vừa ôm ly cafe vừa nhìn ngó xung quanh Seok Eun liền nói "Hôm nay ông chủ không có đến đây" tuy ami không nói gì nhưng cái hành động lẫn biểu hiện của em đã tố cáo em rồi! Phải, em thích Namjoon.

"Vâng...vâng ạ?" ami mặt đỏ bừng lên, chỉ biết cúi xuống che đi cái sự xấu hổ ấy. Seok Eun cũng không nói gì nữa, ông chủ của anh không phải là không biết cô bé này thích mình chỉ là ông chủ không quan tâm lắm và quan trọng là ông chủ đã có bạn gái rồi. Có lẽ điều này nên để ami tự biết vậy.

Đợi cả một buổi chiều, thế là ami quyết định đi về nhà. Aaaaa, hôm nay vừa tốn tiền vừa tốn thời gian mà, chỉ là theo đuổi crush sao lại khó đến thế cơ chứ. Em dạo bước trên đường thi thoảng còn dùng chân đá mấy hòn đá nhỏ văng xa xa. Bỗng em nghe thấy tiếng ồn ở phía trước hình như là tiếng cãi nhau thì phải. Ơ...giọng nói này sao nghe quen quen thế? Tính tò mò trỗi dậy em liền rón rén đi lên phía trước và nấp ở một chỗ nào đó dễ quan sát

"Là anh Namjoon đây mà, chị gái kia là ai vậy ta?"

Dù em không nghe rõ đoạn hội thoại giữa hai người nhưng hãy nhìn những cử chỉ của Namjoon xem, vậy chắc đó là người yêu của anh nhỉ? Chà! Chị ấy xinh quá, anh và chị nhìn sao cũng thấy thật xứng đôi. Nhưng mà, sao lồng ngực em lại bồi hồi khó chịu đến vậy. Đoạn tình cảm này chưa nở đã tàn, có lẽ em phải sớm dứt bỏ nó trước khi nó đâm chồi ra hoa, đến lúc đó em còn đau hơn nhiều. Ami quay lưng lê từng bước nặng nhọc về nhà, em quyết định từ nay sẽ nay sẽ không đến quán nữa để tránh gặp anh, làm như vậy tình cảm của em sẽ buông bỏ nhanh hơn.

Người ta nói "Nói thì dễ làm mới khó". Ami chỉ nằm ở nhà được 3 ngày thế là lại xách mông lên mò tới tiệm, em núp dưới một chậu cây lớn len lén nhìn vào bên trong nhìn ngó xem là Namjoon có ở trong hay không. Lén lút không có kĩ thuật của em vô tình bị Seok Eun nhìn thấy, anh chàng đi ra mở cửa nhìn em

"Ami làm gì mà núp ở đấy?"

Bị phát hiện em lúng túng đứng lên, phủi đi lớp bụi mỏng ở đầu gối rồi nhanh chóng đi vào, Seok Eun nhìn theo em khó hiểu nhưng cũng chẳng nói gì. Ami đến trước quầy định cầm menu thì Seok Eun lên tiếng

"Nay em không uống latte nữa à?"

Em ngẩng đầu ngây ngốc một phút rồi bừng tỉnh mà ngập ngừng đáp

"Em...em chỉ xem có món mới không thôi...ừm anh mang cho em như cũ nhé" nói rồi em lại đi ra chỗ ngồi cũ của mình ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Seok Eun mang phần nước và bánh như mọi khi cho em rồi ngồi xuống cùng em trò chuyện.

Nói chuyện với Seok Eun cũng khiến tâm trạng em trở nên tốt hơn, tại sao em phải vì một người mà bỏ qua món cafe ngon như này chứ? Còn cả miếng bánh brownie này nữa! Ami ngu ngốc. Em thầm mắng bản thân mình sau đó nhanh chóng xốc lại tinh thần vui vẻ, những ngày qua em đã quá ủ rũ buồn chán hmmm em có nên mời Seok Eun đi dạo phố cùng không nhỉ? Nghĩ rồi em lại lắc đầu nguầy nguậy, thôi thì tự đi một mình cho khỏe.

Seok Eun thấy em tự dưng có biểu hiện lạ nhìn ly cafe xong lại lắc lắc đầu rồi lại cắn muỗng suy tư, nhưng anh cũng chỉ mỉm cười "Em ngồi đây nhé, anh đi làm việc đây".

Ami gật gật đầu rồi tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Tối hôm ấy, ami một mình dạo phố. Seoul hoa lệ trước mắt khiến em cảm thấy trong lòng có chút nhộn nhịp, mặc thêm chiếc áo ấm, từng bước tung tăng trên đường. Chợt, quầy thức ăn nhanh bên đường thu hút sự chú ý của em. Mùi hương thơm nức mũi khiến bụng em biểu tình đòi ăn, em liền bước đến gần, vô số món ăn trên quầy khiến em chẳng thể rời mắt.

Em liền gọi một phần tokbokki và chả cá. Chủ quầy nhanh chóng múc thức ăn và gói lại cho em, lúc thanh toán thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Cô cho cháu một phần tokbokki, chả cá và dồi nhé. Cháu cảm ơn ạ"

Cô chủ quầy mìm cười rồi cũng nhanh chóng làm phần ăn cho người kia. Ami quay đầu thì ngạc nhiên không ngờ em lại gặp Namjoon ở đây. U là trời bộ dạng xinh đẹp thường ngày thì không gặp nhau, đến lúc em ăn mặc xuề xòa thì lại gặp. Em khóc mất, hình tượng của em. Namjoon sau khi trả tiền thì nhanh tay cầm luôn hộp đồ ăn của em.

"Để anh cầm giúp em"

Ami lại tiếp tục ngẩn người, không biết đã là lần thứ bao nhiêu em ngẩn ngơ như này. Namjoon đưa tay vẫy vẫy trước mặt em khiến em bừng tỉnh "Em có thể tự cầm được mà" em ngại ngừng đưa tay định lấy lại hộp đồ ăn của mình thì anh giơ lên cao hơn, khẽ mỉm cười "Về thôi". Và cứ thế cả hai cũng nhau đi về, bầu không khí yên tĩnh đến ngượng ngùng, em nên nói gì đây? Chợt em nhận ra không biết tự bao giờ anh đã đổi chỗ đi phía bên ngoài chắn xe cho em. Thật là một người đàn ông ga lăng, làm sao em có thể ngừng thích anh đây hả Namjoonie?

"Em cũng thích ăn chả cá và tokbokki sao? Chỗ cô đấy bán ngon lắm, đảm bảo em sẽ thích"

Anh mở lời tìm một chủ đề nào đó để giảm sự ngượng ngùng giữa hai người. Anh thừa biết cô bé này thích mình, nhìn cái ánh mắt kia đi chỉ có ngốc mới không nhận ra chỉ là anh đã yêu người khác rồi với cả anh cũng chỉ xem cô bé này như một người em, một người khách quen của quán mình. Nhìn ami gật gù xem như câu cả trả lời cho câu nói của anh mà Namjoon chỉ biết lắc đầu cười trừ chẳng biết phải làm sao mới hợp lý.

Cả hai đi bộ một lúc thì cũng tới khu nhà của em "Em về trước đây ạ! Anh về cẩn thận nhé!" em cúi đầu toan bước đi thì Namjoon nắm cổ tay em lại.

"Để anh đưa em, con gái đi một mình ban đêm rất nguy hiểm"

Được crush nắm lấy tay làm em đỏ hết cả mặt vội vàng rút tay về em ngại ngùng đến giọng nói cũng lạc đi mấy phần, lắp ba lắp bắp.

"Em...em cảm..cảm ơn anh"

Namjoon đích thân đưa em về, chờ em vào bên trong đóng cửa rồi mới rời đi. Tối đó em trằn trọc mất ngủ, nếu anh ấy cứ dịu dàng như vậy thì làm sao em có thể quên anh được? Em khẽ cười ngốc nghếch rồi ôm lấy cổ tay ấy mà từ từ chìm vào giấc ngủ và mơ một giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top