#28 Bình minh và Đôi ta
“ P’Ciize xem nè, tấm nào cũng đẹp hết á “
Cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên tay, mắt June long lanh dõi theo từng bức ảnh đang hiện lên trên màn hình nhỏ xíu…
Đôi chân nhanh nhảu rảo bước về nhà trên đoạn đường vừa quen nhưng cũng vừa xa lạ. Vừa đi, June vừa xem lại thành quả của một ngày dậy thật sớm, chạy đua cùng bình minh trên quê hương của bạn mình…
Những gam màu nhẹ nhàng của trời sớm, cảnh vật mờ sương và những nụ cười tự nhiên đều được ghi lại một cách hoàn hảo, làm June vô cùng hài lòng…
Môi nhỏ bất giác cong lên, June xoay người lại nhìn người chị đáng kính đang đi bên cạnh mình, mở giọng đầy phấn khích:
“ Đúng là không thể đùa được với tài năng chụp ảnh của P’Ciize đó nha~ “
“ Chỉ là một chút tài lẻ của chị thôi…
Nhưng mà hơi tiếc nhỉ…
Love nhà ta mãi say giấc nồng quá nên không có ảnh đẹp rồi “
Ciize cười đáp, giọng nói mang theo chút tự hào nhẹ, nhưng trong ánh mắt, một thoáng tiếc nuối lại hiện lên…
Một mảnh kí ức như vừa theo cơn gió ùa về, Ciize nhớ lại khoảnh khắc bất lực khi mình và June đã cố gắng thế nào để gọi đứa em út yêu quý thức dậy…
Cả hai đã hi vọng ba người sẽ cùng nhau đón bình minh, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong chuyến đi chơi này, nhưng cuối cùng mong muốn lại tan vào không trung, như áng mây sớm nhạt màu trong nắng mới…
Khóe mắt cả hai vô thức cong lên, mang theo một chút hài hước, một chút bất lực, họ không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa sổ trên tầng hai ở cách đó không xa, nơi chiếc “ Mèo con “ của người họ Pansa nào đó vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp…
Tiếng cười khúc khích bật ra, vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng buổi sớm. June xoay người nhìn Ciize, tông giọng pha thêm chút nghịch ngợm, June nói:
" Đúng là Love nhà ta có thể bỏ lỡ bình minh đẹp, nhưng không thể bỏ lỡ giấc ngủ…
Lần sau chắc chắn hai chị em mình phải phá cửa xông vào đó P’Ciize "
“ Đúng đó~ “
Câu pha trò khiến cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa vào ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, nên tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp, vừa tràn đầy yêu thương…
___
“ P’Jane ráng lên…
Còn vài bước nữa là về tới nhà rồi…
Chị mà gục ở đây là em bỏ chị luôn đó “
Giọng nói yếu ớt từ đằng sau vang lên, khiến cho June và Ciize vô thức xoay người lại…
Đằng sau họ, View đang đỡ lấy Jane, hai người tựa vào nhau như thể chỉ cần thả tay, cả hai sẽ mất đà mà cùng nhau ngã xuống đất…
Hai cây sào gầy guộc ấy, với vẻ ngoài mệt mõi như vừa trải qua một trận chiến lớn với cơn buồn ngủ, trông họ giống với người phải thức đến tận vài ngày, hơn là người chỉ vừa thức sớm hơn bình thường ba tiếng…
Ciize chau mày, đôi mắt hiện lên rõ sự bất lực, chị lên giọng:
“ Đã bảo hai người ở nhà ngủ đi mà không chịu…
Xem kìa, có khổ không cơ chứ ? “
Lời phàn nàn pha chút trách móc vừa dứt, Ciize đã nhanh chóng bước đến đỡ lấy cục nợ của mình, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho View...
Trong khi đó, View như một cái bóng quen thuộc, vô thức tiến lại gần mà tựa cằm lên vai của June, động tác tự nhiên đến mức khiến đáy mắt của người họ Wanwimol đó thoáng lên chút ngỡ ngàng...
_
Hai tay June bất giác siết chặt lấy thân hình đang cố tình chiếm tiện nghi trên người mình, hơi ấm từ View truyền sang đủ để xua tan đi cái se lạnh của buổi sớm, khiến June không nỡ đẩy ra…
Người họ Wanwimol đó khẽ thở dài, June cất giọng với bảy phần dịu dàng nhưng cũng không giấu được chút trách móc:
“ Tớ với P’Ciize chỉ đi đón bình minh cách nhà có hơn một trăm mét thôi đó View~
Cậu với P’Jane làm như thế có phải là giữ của quá rồi không ? “
View không trả lời ngay, mà chỉ siết chặt vòng tay quanh June hơn, như muốn chắc chắn rằng người trong lòng mình vẫn đang ở đây, an toàn và bình yên…
Giọng View vang lên ngay sau đó, nhẹ nhàng nhưng chất chứa chút ủy khuất:
“ Điều gì quan trọng với bản thân thì luôn phải nằm trong tầm mắt…
Tớ không thể ngủ khi không biết được rằng cậu có an toàn hay không “
Câu nói ấy như một làn gió nhẹ nhàng thoáng qua, để lại chút dư âm ấm áp trong không gian yên tĩnh…
Ánh nắng buổi sớm len qua những tán cây, phủ lên hai người họ một cảm giác mơ hồ nhưng đầy an nhiên…
Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ có nhịp thở đều của cả hai đang hòa quyện vào nhau…
Đáy mắt June khẽ giao động, phản chiếu lại cái cong môi nhẹ nhàng, gần gũi như nửa đùa nửa thật của người trước mắt…
View hơi ngẩng đầu, áp sát mặt vào cổ June, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da mịn màng, khiến June vô thức run người nhẹ…
Giọng nói của người họ Benyapa đó bỗng dưng trở nên mềm mại hơn, như mang theo cả trái tim đặt vào trong từng lời thì thầm nhẹ nhàng, View chậm rãi cất lời:
“ Junie a~
Vì người ta thương cậu, nên người ta mới lo cho cậu mà “
Chỉ vài từ trầm ấm thoáng qua tai nhưng lại tựa như một dòng nước ấm áp len lỏi vào tận sâu những ngóc ngách hẹp nhất trong trái tim June, đánh thức những cảm xúc không thể diễn tả thành lời…
_
Trong mắt June, View là một người rất tình cảm, nhưng cũng là người rất vụng về trong việc thể hiện nó ra…
Tình cảm của View không được bộc lộ bằng những lời hoa mỹ hay hành động lớn lao mà thường ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ bé, giản dị, khi chỉ có riêng June Wanwimol mới cảm nhận được nó…
Câu chuyện tình cảm của hai người họ, lời nói không là tất cả…
Bởi từng ánh mắt, từng cái chạm tay, từng hơi thở, đều đã thay họ dành những lời tốt đẹp đến đối phương rồi…
Đây không phải là một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính hay một câu chuyện tình được lấp đầy bằng những lời thề non hẹn biển…
Thay vào đó, chuyện tình cảm của View và June giống như một bản nhạc không lời, dịu dàng, sâu lắng, không cần giai điệu cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức khiến cả hai đắm say…
_
“ Ciize yêu~
Cậu đoán xem, ai vừa bị những lời ngọt ngào làm cho hai má ửng hồng nào ? “
Jane xoay người, nở một nụ cười đầy tinh nghịch với người bên cạnh khi cả hai vừa chứng kiến xong một “bộ phim tình cảm” thực tế, với hai đứa em của họ đảm nhiệm vai chính…
Ciize phì cười, đôi mắt ánh lên chút ngưỡng mộ nhưng cũng đầy dịu dàng. Chị lắc nhẹ đầu, đôi môi mấp máy một câu đáp lại:
“ Nếu tớ là June thì tớ cũng bị đứng hình giống vậy á…
Tại đứa em của cậu chỉ biết dùng ánh mắt để nói yêu em gái của tớ thôi, chứ nói yêu bằng miệng chắc còn chưa đếm hết trên đầu ngón tay nữa đó “
Câu trách móc vô thức khiến Jane bật cười, tiếng cười vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng lại không phá tan sự dịu dàng đang bao trùm xung quanh…
Chợt, Jane tinh nghịch chồm người tới, cánh tay nhanh nhẹn khoác lấy vai Ciize, kéo chị sát lại như thể chẳng có gì tự nhiên hơn. Jane cất giọng, pha chút đùa cợt lẫn dịu dàng:
“ Chúng ta về nhà ngủ tiếp thôi nào, bé con ơi~ ”
Ciize hơi giật mình, khẽ nhíu mày, nhưng đôi môi không giấu được nụ cười vui vẻ, dù nét ngượng ngùng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt...
Chị xoay người, cố vùng khỏi vòng tay của Jane mà chẳng mấy thành công, môi nhỏ lên giọng phản kháng đầy mạnh mẽ:
“Cậu Buông Tớ Ra~
Ai Là Bé Con Của Cậu Chứ ? ”
Giọng nói của Ciize tuy cao hơn thường ngày, nhưng lại chẳng giấu nổi vẻ mềm mại vốn có…
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua từng tán cây, soi sáng hai bóng người đang trêu đùa nhau, để lại trong không gian một cảm giác nhẹ nhõm, tươi vui…
_
“ Hai diễn viên chính trong bộ phim tình cảm “ khi nãy, thấy cảnh đó thì cũng vô thức bật cười, View bước đến gỡ cánh tay Jane ra khỏi người chị nhỏ của mình, View mở giọng:
“ Em với chị thi chạy về nhà không ?
Ai thua thì sẽ nhận hết phần rửa bát của ngày hôm nay mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác nhé “
Vẻ mặt đầy thách thức của đứa em trước mắt khiến tâm trạng của Jane Ramida như bị ai dùng gậy khuấy động…
Trong đầu nhận thấy đây là một món hời, đáy mắt ấy tràn đầy sự quyết tâm chiến thắng, Jane không chần chừ mà gật đầu đồng ý:
“ Được thôi~
Phần bát đũa hôm nay phải trông cậy vào em rồi “
_
Khi cả hai vào tư thế chuẩn bị, View tranh luôn phần hô thời gian bắt đầu…
Khóe mắt của người họ Benyapa đó bỗng dưng sáng rực lên, miệng nhỏ hô to:
“ Sẵn Sàng…
Một…
Baaaa “
Chữ “ Ba “ vừa chui tọt ra, View đã như cơn gió mà khuất bóng sau khúc cua trước mắt, Jane ngơ ngác xoay đầu lại nhìn Ciize và June thì chỉ thấy hai con người đó đang cười sắp không thấy được mặt trời rồi…
Trong đầu như hiểu được điều gì đó, Jane tức tốc tháo luôn đôi dép đang mang mà cầm chạy theo, giọng thét lên:
“ Cái Đồ Chơi Ăn Gian…
Số Hai Của Em Bị Chó Tha Đi Mất Rồi Hả ?
View Benyapa, Em Đứng Lại Đó Cho Chị “
___
“ Hai đứa cũng về tới rồi đó ha… “
“ Dạ tụi con chào nội ạ~ “
Ciize và June đồng thanh, cùng nhau nở một nụ cười tươi rói, cả hai ngoan ngoãn bước đến ôm chầm lấy bà khi thấy bà đang đứng trước cổng nhà…
Miệng nhỏ nhanh nhảu, Ciize cất giọng hỏi:
“ Nội định đi đâu hay sao ạ ? “
“ Ừmmm…
Nội đang đợi Jimmy lấy xe để đưa nội đi thăm bà bạn ở xã bên cạnh…
Bà ấy vừa từ viện về nên phải tranh thủ sang thăm, mấy đứa tha lỗi cho nội vì đã không ở nhà chơi với mấy đứa nha “
Giọng bà hiền hòa nhưng mang theo một chút tiếc nuối, như cảm thấy có chút xót xa vì không ở nhà để chơi cùng những đứa trẻ ngoan ngoãn trong ngày cuối của chuyến về quê này…
Ciize nghe vậy, ánh mắt thoáng chút buồn, nhưng nhanh chóng bắt đầu hiểu. June cũng nắm tay bà thật chặt, như muốn thể hiện ra sự ngoan ngoãn và nghe lời, June nhỏ giọng:
“ Dạ không sao đâu ạ…
Lần sau bọn con sẽ về chơi với nội lâu hơn…
Khi đó, nội nhớ bù đắp cho bọn con bằng những món ngon, đặc sản của quê Chiang Mai mình nha nội “
“ Được chứ~
Nhưng mà nhớ về sớm nha, nội già rồi nên không đợi lâu được đâu “
___
Sau khi chiếc xe đã khuất bóng, Ciize và June cũng nhanh chân rảo bước đến vườn rau nhỏ ở góc sân, nơi có hai con người đang cặm cụi tưới hoa, tưới rau phụ bà…
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua những đóa hoa hồng, làm nổi bật lên những luống rau xanh mướt và những khóm hoa đủ loại, đầy màu sắc, tạo nên một không gian yên và đầy sức sống...
Cả hai nhìn nhau, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi vườn rau của bà vẫn còn nguyên, sau cuộc chăm sóc tận tình của hai chị em nhà kia…
June bước đến cạnh View, bàn tay nhỏ thoăn thoắt phủi nhẹ vài giọt sương đang vương trên bờ vai vững chãi của riêng mình, June nhỏ giọng:
“ View nhà ta giỏi thế nhỉ…
Cậu với P’Jane vào phòng khách nghỉ ngơi đi, để tớ và P’Ciize nấu bữa sáng cho…
Chứ đợi cặp đôi chủ nhà kia thức dậy thì có mà đến trưa mất “
Câu nói của June phản ánh hiện thực chính xác đến mức khiến ba con người còn lại gật đầu đồng ý liên tục…
Ciize mỉm cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng khoác tay June đi ra sau bếp…
___
Sau khi rửa trôi bùn đất vì công việc buổi sớm, View và Jane vô thức trở lại trạng thái mệt mỏi, cả hai nhanh chóng bước vào nhà, chật vật tìm nơi ngã lưng…
Ánh nắng buổi sớm vẫn chưa len lỏi vào hết mọi ngóc ngách trong nhà, nên phòng khách vẫn còn chìm trong một màn tĩnh lặng, chỉ có những tia sáng mờ ảo xuyên qua khe cửa sổ, tạo nên một không gian huyền bí và bình yên…
Cơn buồn ngủ ập đến như cơn sóng, cơ thể của cả hai chẳng ai bảo ai, mà cùng nhau hướng về chiếc sofa mềm mại…
Không gì tuyệt vời hơn là ngả lưng trong lúc chờ bữa sáng từ những người thân yêu của mình…
Nhưng ngay khi View vừa chạm mông vào ghế, một tiếng la “ Aaaaaaa~ “ thất thanh vang lên, như một cú xé toạc vào không gian yên tĩnh, khiến View giật bắn mình mà ngã nhào xuống sàn, đôi mắt mở to trong hoang mang…
Jane Ramida, người vừa định chìm vào giấc ngủ cũng vô thức bị tiếng la bất ngờ xộc vào tai làm tỉnh giấc...
Cả cơ thể mệt mỏi, chị lồm cồm ngồi dậy, mắt vẫn ngái ngủ nhưng kịp nhận thức được sự bất thường nên đã vội vã quơ tay tìm chiếc điện thoại cạnh bên...
Bật đèn lên và ngay lập tức, hình ảnh trước mắt khiến cả hai không khỏi ngạc nhiên…
Milk Pansa với đầu tóc rối bù, đôi tay ôm lấy chân mình trong đau đớn, chiếc chăn có màu tệp với chiếc ghế sofa vô thức bị cô tung ra khiến nó rơi xuống sàn…
Cảnh tượng ấy khiến không khí trong phòng đột ngột trở nên nặng nề, như thể mọi thứ bỗng chốc ngưng đọng…
View lồm cồm bò dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhưng pha thêm chút lo lắng khi thấy gương mặt bạn mình vô cùng khó coi…
Người họ Benyapa đó bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, miệng nhỏ vô thức hỏi:
“ Mày làm gì ở đây vậy? ”
Câu hỏi vang lên trong sự im lặng, như để tìm kiếm lời giải đáp cho sự kỳ lạ của tình huống này. Nhưng cô chỉ nhún vai, ánh mắt lướt qua View, rồi cất lên một câu trả lời ngắn gọn, đầy chua chát và bất lực:
“ Tao được một cô gái xinh đẹp và đáng yêu mời xuống đây được chưa ? ”
___
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top