#19 Về thôi, chúng ta có người đợi
Khán giả trên khán đài bắt đầu sôi sục lên sau khi chứng khiến pha tấn công thô bạo đến từ Naowarat.
Những gương mặt ngẫu hứng đến hiện tại cũng chuyển thành sự bức xúc, ánh mắt ai cũng hiện rõ nội tâm và thất vọng trước lối chơi phi thể thao ấy.
Một vài người đã thật sự dậy sóng, hét lên những câu phản đối, yêu cầu trọng tài loại người đội trưởng ấy ra khỏi sân…
“ P’Milk~ “
Cổ họng bất giác rung lên một thanh âm nghe quen thuộc nhưng lại tràn đầy sự lo lắng…
Từ xa, nàng thấy gương mặt thanh tú của người mình thương đang thật sự nhăn nhó, dường như cô chẳng thể tự đứng lên được sau cú va chạm ấy…
Mọi người xung quanh đang bàn tán, nhưng nàng không nghe thấy gì ngoài tiếng đập thình thịch của trái tim mình…
Trái tim nhỏ ở bên trong lồng ngực ấy…
Nó đang đập loạn xạ lên vì nỗi lo lắng tràn ngập khắp nơi, hơi thở cũng bắt đầu lệch đi vài nhịp…
Từng giây trôi qua, nàng cảm nhận như nó đang bị kéo dài vô tận, và sự đau đớn đó đang từng giây từng phút dày vò người nàng thương…
Đôi mắt từ lâu cũng đã dần ửng đỏ, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch nhưng nàng chẳng quan tâm đến bản thân mình nữa…
Vì tất thảy những sự quan tâm mà nàng có, đã trôi theo ánh mắt đến người đang nằm gục ở dưới sân kia rồi…
_
“ N’Milk sẽ không sao đâu…
Em đừng lo lắng quá nhé “
Bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang rung lên của người ngồi bên cạnh, Ciize nhỏ giọng trấn an nàng.
“ Đúng rồi đó…
Tớ nghĩ cậu ấy ổn thôi “
June vỗ vỗ vào đôi bàn tay đang bấu chặt ấy như muốn nhắc nhở nàng thả lỏng và bình tĩnh vì June cũng tin rằng người bạn thân của mình sẽ không sao cả…
_
“ Mày không sao chứ ? “
View cùng đồng đội hớt hải chạy đến đỡ cô dậy, gương mặt cũng không giấu được sự lo lắng…
Môi nhỏ bất giác cong lên vì biểu cảm buồn cười của người trước mắt, cô phẩy tay ra hiệu rằng bản thân vẫn ổn, nhưng rồi cơn đau bắt chợt ập đến như vả một cú thật mạnh vào cái chắc chắn trước đó của bản thân mình.
Cô đứng tựa người vào View, cố gắng hít một hơi thật sâu để hi vọng cơn đau từ vai, vị trí bị va đập trực tiếp vào trụ bóng rổ, sẽ được nén lại, nhưng không…
Nó như được đà mà bắt đầu dày vò cơ thể cô, khiến gương mặt nhỏ đang bình thản bắt đầu trở nên nhăn nhó…
Trọng tài đã cho dừng trận đấu và sau khi phạt Naowarat ra khỏi sân thì cũng nhanh chân chạy đến bên cạnh cô, ông nghiêm túc nói:
“ Nếu em thấy không ổn, tôi sẽ cho đổi người “
Thầy huấn luyện đứng bên cạnh cũng gấp gáp tiếp lời:
“ Đúng rồi…
Thầy nghĩ em cần được chữa trị ngay “
Cả đội bắt đầu im lặng vì họ biết nếu thay cô thì đồng nghĩa với sự thua cuộc vì chẳng có ai đủ giỏi để có thể thay thế được vị trí của cô, và cũng chẳng có ai phối hợp với View ăn ý như cô cả…
Nhưng rồi mọi suy nghĩ đó đều bị đè chặt trong lòng vì họ cũng không thể ích kỷ với tình trạng của cô hiện tại được…
Ánh mắt nhỏ thu hết tất thảy biểu cảm của mọi người vào trong, và cô cũng ngầm hiểu được những ánh mắt buồn đó đang chứa đựng điều gì…
_
“ Mày thua rồi “
Khẩu hình miệng và cái cười khẩy của Naowarat ở hàng ghế dự bị xộc thẳng vào trong mắt cô như thể muốn nói rằng cú va chạm đó đã được lên kế hoạch từ trước…
Và thứ mà người đội trưởng đó muốn chính là nhìn thấy đội bóng rổ của trường GMM Bangkok thua cuộc trong sự bất lực vì thiếu đi cánh tay đắc lực là cô…
Giống như cái hiện thực của hai năm trước…
Rằng chỉ vì Naowarat nhất thời không thoát khỏi được hố sâu do cô tạo nên mà đội bóng rổ của trường Phuket dường như đã phải tan rã vì thiếu đi sự dẫn dắt của Naowarat.
_
Tưởng chừng bản thân đã thành công, Naowarat nhàn nhã tựa lưng vào ghế đợi xem kịch hay...
Nhưng rồi cái cười khẩy đáp trả của cô khiến nội tâm trong Naowarat như muốn bùng nổ…
Cô cười vì cô đã thoáng nghĩ lần gặp mặt này, cả hai sẽ tranh cúp một cách công bằng, và cô cũng muốn xem thử con người đó đã thay đổi gì trong hai năm vừa qua…
Cứ ngỡ rằng số điểm suýt soát đó là kết quả của hai năm luyện tập, trong lòng còn chưa kịp mừng thầm thì hiện thực đã tát cho cô một cái thật đau…
Naowarat vẫn là Naowarat…
Tính cách gian xảo của con người đó vẫn không hề thay đổi…
Và nó cũng là thứ mà năm xưa buộc cô nhất quyết phải hơn thua với người mang tên Naowarat ấy…
Và chắc có lẽ năm nay cũng như thế.
_
Cô cắn chặt môi, cố nén cơn đau mà đứng thẳng dậy, vung tay xoay nhẹ vai phải vài cái trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đấy, cô lên giọng:
“ Em vẫn có thể thi đấu được ạ “
Câu khẳng định của cô như thắp sáng lên niềm tin và hi vọng cho đội bóng rổ của mình, cả đội lúc ấy đã nhảy cẩn lên trong sự phấn khích, thành công thu hút tất cả những ánh mắt khó hiểu của khán giả ở đấy.
“ Và Thật Bất Ngờ…
Sau Cú Va Chạm Như Sấm Nổ Vừa Rồi, Bạn Học Milk Pansa Của Chúng Ta Vẫn Có Thể Tiếp Tục Thi Đấu “
Giọng của người dẫn chương trình cất lên như một lời giải thích cho những cảm xúc vừa rồi của đội xanh.
Và rồi tiếng vỗ tay từ từ vang lên, những tấm biển cổ vũ cũng như được tiếp thêm sức mạnh mà phất phơ vươn cao…
Cả khán đài lúc ấy như được tưới lên tia hi vọng mà đồng loạt hô vang:
“ Milk Pansa
Milk Pansa
… “
_
Đưa tay lau vội vài giọt mặn đắng đang lăn dài trên má, nàng theo tiếng hò hét của mọi người mà cố gắng đưa ánh mắt đang dần mờ đi để cố nhìn rõ cô…
Và rồi hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau…
Một khu vực lớn đang có sự hiện diện hơn ba trăm người bỗng chốc như bốc hơi đi mất, chỉ còn lại chiếc họ Pansa đang đứng dưới sân và người họ Pattranite đang ngồi trên hàng ghế khán giả kia.
Thật ra cô đã thấy nàng từ trước nhưng lý trí ép bản thân không được nhìn lấy người con gái ấy, vì cô biết bản thân mình sẽ bị đắm chìm vào nàng mà không thể tập trung được…
Cũng như cô của bây giờ vậy…
Chỉ vì một chốc mưu cầu sự quan tâm từ người ấy mà vội kiếm tìm ánh mắt, để rồi khiến cô như chôn chân mình, biến thành một đóa hướng dương, say đắm ánh mặt trời đằng xa kia.
Ánh nắng buổi chiều hôm nay không quá gắt, chỉ nhẹ nhàng hắt qua cửa sổ nhỏ, dịu dàng chiếu lên gương mặt diễm lệ ấy…
Chiếc thun trắng ngắn tay đơn giản, ôm nhẹ kiểu dáng, tôn lên vẻ thanh thoát và trẻ trung, được nàng phối với chân váy xếp ly màu be nhạt, tạo nên tổng thể vừa dịu dàng vừa trang nhã.
Sự tối giản của chiếc áo thun cùng gam màu be ấm áp của chiếc váy, chúng hòa hợp đến mức giúp nàng toát lên vẻ vừa hiện đại vừa thanh lịch.
Mái tóc dài thư giãn trên vai, phải chiếu lại những tia nắng vàng óng đó càng làm cho nàng nổi bật hơn giữa đám đông.
Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh mắt say đắm của cô, nàng tựa như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ vậy…
Vừa tinh khôi vừa cuốn hút.
_
Cái cong môi bất giác được kéo lên, cô nghiêng nhẹ đầu mình, tay nhỏ cũng tạo ký hiệu “ Say hi “ với người ấy…
Cô nghiêng trái thì người ấy cũng nghiêng trái…
Cô nghiêng phải thì người ấy cũng nghiêng phải…
Hai người họ vui đùa với nhau như thể thế giới này chỉ còn riêng họ vậy…
Nhưng mà hay thật, chỉ cần hành động nhỏ đấy thôi cũng thành công chọc cười được người con gái vừa vì lo lắng mà nức nở trên khán đài ấy rồi.
_
“ Nói thích con người ta là chối liền “
View bước đến cạnh cô, tay nhỏ cũng bất giác vẫy chào June ở phía trên khán đài kia nhưng miệng thì vẫn chua ngoa một câu.
“ Thích gì… “
“ Ờ ờ…
Chỉ là bạn bè bình thường thôi “
Lời minh bạch của cô còn chưa kịp nói ra đã bị người họ Benyapa đó chen ngang…
Quả thật cái câu “ Chỉ là bạn bè bình thường “ mà từ miệng cô và nàng nói ra, trong năm tháng qua View đã nghe đến thuộc lòng rồi.
Nhưng mà trên thế giới này làm gì có bạn bè bình thường nào mà nhìn nhau bằng ánh mắt tình như thế đâu chứ…
View Benyapa đây ngầm theo đuổi June Wanwimol, ánh mắt còn chẳng thể chứa chan cảm xúc được nhiều như cô và nàng thế mà hai con người đó cứ chối mãi…
_
“ Tuýtttttttt “
Tiếng còi của trọng tài vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ riêng của cô và View, cả hai nhanh chóng quay trở lại khu vực thi đấu.
Cô nhận được quả ném phạt 3 điểm…
Cầm bóng trên tay, gương mặt của cô vẫn hiện ra vài vệt nhăn nhó vì cơn đau đến từ vai vẫn chưa hết nhiệt…
“ Có thật sự là ổn không đấy ? “
View đứng bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi khi thấy biểu cảm đau đớn đang phát tiết trên gương mặt ấy.
“ Không ăn thua “ Cô bình thản đáp.
“ Không ăn thua mà mặt nhăn như khỉ…
Tao đợi lời giải thích của mày về mối quan hệ với cái tên đội trưởng bên kia đấy “
View đưa mắt nhìn cô xong lại liếc nhìn người mà bản thân vừa nhắc đến, View tiếp lời:
“ Gây thương tích có mục đích đấy…
Tao nghĩ không đơn giản là do cuống quá nên phạm lỗi đâu “
“ Tao thì lại nghĩ mày nên lo tìm quán để ăn mừng chiến thắng đi…
Giờ thì tránh ra cho tao tập trung “
Câu nói của cô như tát thẳng vào sự lo lắng của người họ Benyapa kia, View chỉ dám bĩu môi bất bình vài giây, song cũng nhanh chóng nhường lại sân khấu cho cô.
_
Thanh âm của trái bóng nẩy va vào sàn ngày càng mạnh hơn, cô thu vào mắt sự hối hả của người vừa bị phạt ra khỏi sân đó, song lại liếc nhìn lấy chiếc đồng hồ lớn trên bàn ấy…
Không khí trên sàn đấu trở nên căng thẳng tột cùng, khán giả nín thở, tất cả mọi ánh nhìn bây giờ chỉ tập trung về phía cô. Tiếng reo hò đã biến đâu mất, thay vào đó sự im lặng đến mức ngột ngạt…
Cô đứng đó, cố nén cơn đau từ vai mình mà tập trung cao độ, vài giọt mồ hôi đã bắt đầu lăn dài xuống cổ…
Nói không căng thẳng chắc có lẽ là nói vu vơ, nói dối lòng mình vì cú ném này giống như một cú ném quyết định cho sự cố gắng của toàn đội ngày hôm nay.
Vinh quang của trường GMM Bangkok còn rạng rỡ hay không cũng do cú ném quyết định này…
Và rồi lại thêm vài tiếng nẩy bóng xuống sàn phát giác ra như thể cô vẫn chưa sẵn sàng cho trọng trách cao cả ấy…
_
Phía trên khán đài đó, nàng cảm nhận được sự hồi hợp và lo lắng của cô nhưng ngoài việc cầu nguyện ra thì nàng chẳng biết làm gì cả…
Và rồi trong khoảnh khắc vung tay ấy, mọi thứ dường như chậm lại và mờ nhạt đi, chỉ còn hiện rõ một vòng cung hoàn hảo được cô vẽ bằng đường đi của quả bóng vừa rời khỏi tay mình…
Sau khi vô vàng ánh mắt tại nơi đó chứng kiến được khoảnh khắc trái bóng chui tọt vào trong rổ, cả khán đài như muốn bùng nổ, tiếng hò hét chói tai vang lên như thể đã bị kiềm nén quá lâu.
Tỉ số cuối cùng cũng được nâng lên 40 – 39, nghiêng về đội của trường GMM Bangkok.
Nhưng tiếng còi kết thúc vẫn chưa vang lên…
“ Đội Đỏ Đang Tấn Côngggg…
Liệuuu….
Vàooooooooo “
Tiếng bình luận hối hả của người dẫn chương trình thành công tạo ra bầu không khí ngột ngạt hơn trước đó gấp trăm lần.
Những gương mặt của đội xanh chưa kịp vui đã bị sự phản công của đội đỏ làm cho nhăn nhó, làm cho bất ngờ…
Và rồi những cổ động viên bên phía trường GMM Bangkok vừa ôm nhau reo hò nay đã phải lặng im khi thấy đội đỏ thành công nâng tỉ số lên 41 – 40.
“ VIEW BENYAPA “
Tiếng cô hét lên vang vọng cả một khung trời, lấn ác luôn cả niềm vui vừa chớm nở của Naowarat và các cổ động viên trường Phuket…
Và rồi…
“ Vàoooooo
Vàoooooo Rồiiiii “
“ Tuýtttt Tuýtttttt “
Thanh âm của trái bóng rơi xuống sàn vừa kịp lúc tiếng còi kết thúc vang lên…
Mọi người ở đấy như chết đứng tại chổ khi vừa chứng khiến những gì xảy ra trước mắt mình…
Có lẽ họ không tin…
Nhưng…
Chiếc bảng lớn trên sân khấu vừa hay nhảy thành số 42 – 41.
“ Thắng Rồiiiiii “
“ Yahhhh Thắng Rồiiiiiiii “
Cả đội bóng chạy đến ôm chầm lấy cô và View sau khi nhận ra cú bức tốc của cả hai đã giúp đội của mình bảo vệ được ngôi vị cao nhất…
Tiếng hò reo, cổ vũ vang khắp không gian, hòa cùng những tràng pháo tay không ngừng, tạo thành một bản giao thoa sôi động của niềm vui và tự hào.
Các tấm băng rôn, cờ và biển cổ vũ được vươn cao, lắc lư theo từng tiếng reo hò đầy nhiệt huyết.
Nàng, June và cả Ciize ôm chầm lấy nhau và còn nhảy lên đầy phấn khích, như không thể tin rằng " Niềm hi vọng " của ba người họ đã thực sự lật được tình thế trong vài giây ngắn ngủi ấy…
_
Thắng rồi…
Thật sự thắng rồi…
Cô và View cùng cả đội của mình đã thật sự bảo vệ được danh tiếng của trường GMM Bangkok về bộ môn bóng rổ này rồi…
Những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng cũng đã bắt đầu rơi xuống, nhưng bên cạnh đó có cả những giọt nước mắt của sự thất vọng.
Naowarat ngồi gục xuống sàn mà ôm mặt khóc…
Khóc vì thua cuộc…
Và khóc vì dù bản thân đã dùng cách hèn hạ nhất nhưng vẫn không thể thắng được người họ Pansa kia.
_
“ Cảm ơn vì đã tin tao “
View bước đến huých vào cánh tay cô sau khi thoát được vòng tay ăn mừng của những người đồng đội.
“ Không…
Chỉ là tình cảnh cấp bách thôi chứ ai rảnh tin mày ? “
Cô đứng khoanh tay, thu vào mắt vẻ mặt bất mãn của người trước mặt mình, miệng nhỏ vô thức chua ngoa một câu.
Bất mãn là thế đó nhưng có lẽ chính View mới biết rõ được sự tin tưởng mà cô dành cho mình...
Vì trong khoảnh khắc đó, cô cũng có thể dứt điểm được nhưng lại chuyền sang cho View...
Cố tình đưa bản thân vào nhịp cầu kiến tạo…
Và cố ý giúp View nhận thêm được nhiều niềm tin và sự công nhận của mọi người.
“ Về thôi…
Nghĩ gì lắm thế ? “
Cô bước đến khoác lấy vai con người đang thầm cười ấy, trong lòng cũng bất giác vui vẻ theo.
“ Đúng rồi…
Về nhanh thôi…
Chúng ta còn có người đợi “
Dứt lời, cô và View cũng nhanh chóng biến mất trước sự ngỡ ngàng của toàn đội và tất thảy những người hâm mộ đang chực chờ được chụp hình và xin chữ ký ở đấy.
___
" Nhanh về thôi, chúng ta vẫn có người đợi "
___
…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top