#16 Ranh mãnh
Trong khoảnh khắc hai đôi môi nhỏ sắp chạm vào nhau bỗng dưng có tiếng cười nói, tiếng bước chân của hai cô dọn vệ sinh từ đâu truyền đến, càng lúc càng gần...
Cô giật mình thu tay, cơ thể cũng bất giác lùi lại vài bước...
Cảm xúc như chợt rơi thẳng xuống vực thẳm, nàng ngại ngùng bước xuống, nhưng rồi lại thu vào mắt sự lúng túng của đối phương mà không thể giấu được nụ cười, nàng mở giọng trêu chọc:
" Trông P'Milk lúng túng như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu ấy "
" Không có...
Chỉ là tôi...
À không...
Ý tôi là cô... "
Sự ấp úng của cô khiến nàng bất giác cười phá lên, nhưng rồi nàng lại chau mày nghiêm giọng:
" P'Milk có thể nào đừng gọi cô xưng tôi với em nữa được không ? "
Thấy người trước mắt vẫn không có phản ứng gì sau câu đề nghị của mình, hay tay nhỏ khoanh hờ trước ngực, nàng tiến đến phía cô, vừa đi vừa tiếp lời:
" Hôm trước ở công viên P'Milk có nói với em rằng chúng ta không quá thân để P'Milk có thể thay đổi cách xưng hô...
Nhưng P'Milk giải thích sao về việc làm lúc nãy nhỉ...
Là không quá thân nhưng vẫn muốn đớp môi nhỏ của em sao ? "
_
Bạn nhỏ trước mắt cô có thể thay đổi nhanh tới vậy sao?
Cô không rõ nữa...
Cô cũng không thể khẳng định được rằng bạn nhỏ vừa khóc lúc nãy với bạn nhỏ đang cố ép cô vào bức tường trống phía sau là cùng một người...
Nụ cười ranh mãnh và vẻ mặt như nắm thóp được bí mật đó quả là khiến người khác sợ một phen, môi nhỏ của cô bất giác mấp máy:
" Tôi quen như thế rồi...
Không thể thay đổi được "
" Nếu P'Milk không thay đổi, em sẽ khóc với mọi người là P"Milk cưỡng hôn em "
Lời thốt ra mang theo mười phần đe dọa, nằm mơ cô cũng không mơ được rằng có ngày bản thân lại bị một em mèo nhỏ ép tới đường cùng bằng mấy lời meo meo trước mắt như thế này, môi nhỏ bất giác cong lên, cô nhỏ giọng:
" Có lẽ cô nhầm rồi...
Tôi còn chưa chạm vào môi cô thì làm sao có thể gọi là cưỡng hôn ? "
Cái cong môi cô kéo lên lộ rõ sự đắc ý đến đỉnh điểm, nhưng rồi tiếng " Chụt " vang vọng vào khoảng không khiến cô như chết đứng tại chổ...
Cơ thể còn chưa kịp hoàn hồn, nàng đã chồm người đến mà thì thầm vài tai cô:
" P'Milk~
Giờ phải làm sao đây... "
Nàng ngưng lại để thu vào mắt vẻ mặt ngây ngốc của người đối diện, môi nhỏ không giấu được nét cười, nàng tiếp lời:
" Em muốn P'Milk xưng chị gọi em...
Vậy nha, em ra ngoài trước đây...
Chị cũng ra nhanh nhá, chắc mọi người đang tìm hai đứa mình rồi đấy "
_
Nàng rời đi rồi...
Nơi đây bỗng chốc chỉ còn mình cô và bao cảm xúc không thể diễn tả thành lời...
Đưa tay chạm nhẹ vào trái tim mình, thật không khó để cô nhận ra rằng nó vẫn đang đập loạn nhịp vì nụ hôn bất ngờ đó...
Vài ngón tay lả lướt trên môi nhỏ, vị trí này vẫn còn đọng lại cảm giác vừa mềm mại, vừa ngọt ngào mà nàng đã trao cho cô.
Nhưng rồi cô như nhớ ra điều gì đó mà chạy vội theo nàng.
_
Chân nhỏ bước vội ra khỏi nơi đó, nàng vừa đi vừa vỗ vỗ vào mặt mình như thể chẳng tin được vào những việc mà bản thân vừa làm vậy...
Môi nhỏ bất giác cong lên khi nàng nhớ lại khoảnh khắc đôi môi của chính mình chạm vào môi cô, trong người nàng lúc đó như thể xuất hiện một làn sóng cảm xúc dâng trào như biển cả vỡ bờ vậy...
Tim nhỏ đập mãnh liệt, từng nhịp đập như hòa cùng những cảm xúc rạo rực trong bản thân mình...
Ánh mắt của nàng lúc đó cũng không giấu được lo lắng về cảm giác của đối phương, trong khi phần còn lại chỉ muốn đắm chìm trong cái khoảnh khắc kỳ diệu ấy mãi mãi...
Cảm giác này được gọi là gì nhỉ ?
Nàng không rõ nữa...
Nàng chỉ biết đó là một loại cảm giác vừa thích thú, vừa hồi hộp, và ấn tượng bởi sự táo bạo của chính bản thân mình.
_
Trong đầu bỗng chốc bị vùi dập bởi hàng tá suy nghĩ nhưng rồi cũng vì cái xuất hiện của người trước mắt mà quên sạch...
Cô chạy đến đứng chắn trước mặt nàng, cô mở lời:
" Cô...
Ý tôi...
À không...
Em nói xem chính em vừa cưỡng hôn chị mà...
Tại sao chị phải nghe theo sự sắp đặt của em ? "
Nàng khựng người lại nhìn cái nét gấp gáp nhưng chứa đầy sự lúng túng của người trước mắt mà không giấu được cái cong môi của mình, nàng bình thản nhỏ giọng:
" Rõ là chị muốn cưỡng hôn em nhưng lại hành động thất bại...
Em làm vậy cũng chỉ là diễn lại cảm giác mà chị vừa bỏ lỡ thôi...
Mọi chuyện xuất phát từ chị nên đừng đổ lỗi cho em "
Môi nhỏ của cô đinh mấp máy gì đó nhưng rồi lại bị tiếng chuông điện thoại của nàng cắt ngang mà nuốt ngược vào trong...
_
" P'Ciize gọi tụi mình nhanh chóng đến quán ăn trên tầng bốn "
" Ừmmm...
Đi thôi "
Dứt lời cô cũng bước vội đi, riêng chỉ có nàng là ngưng lại vài nhịp để nhìn lấy bóng lưng quen thuộc ấy, một bóng lưng đã ngự trị trong trái tim nàng trong suốt khoảng thời gian qua...
Con người đó quả thật y như lời June đã nói...
Cô vừa nhẹ nhàng lại còn rất tinh tế, khác hẳn với vẻ cọc tính, khó ưa mà lần đầu tiên gặp mặt...
" Nhanh Chân Lên...
Đừng Để Mọi Người Đợi "
Những suy nghĩ trong đầu của nàng chợt bay lung tung khi nghe thấy giọng gọi thúc giục của cô, cứ tưởng con người đó đã đi mất ai dè lại đứng ngay thang cuốn ấy mà đợi nàng, môi nhỏ bất giác cong lên, nàng lên giọng:
" Em Đến Liền Đây "
___
Quán ăn mà Ciize chọn là một quán lẩu nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa những quán ăn với quy mô lớn trong Trung tâm thương mại. Không gian không quá lớn nhưng vẫn giữ được sự riêng tư nhất định và chất lượng đồ ăn ngon đến nổi khiến View thốt lên rằng:
" P'Ciize cho em cái giá để em mua lại danh sách những quán ăn mà P'Ciize đã chọn đi "
" Không cần phải phô trương như thế...
Nếu em xin danh sách để dẫn N'June nhà chị đi ăn thì chị đây cho miễn phí luôn "
Ciize vừa nói vừa huých nhẹ vào cánh tay June như muốn trêu chọc nhưng mà trêu thì cũng phải thôi, tại có ai vừa ngồi ăn mà vừa nhìn nhau cười khúc khích như June nhà chị với cái họ Benyapa đó đâu cơ chứ...
" Ciize yêu đừng chọc June nữa...
Con bé đỏ cả mặt... "
" Mà khoan ngưng lại đi "
Jane còn chưa dứt lời biện minh cho June thì đã bị đứa em họ của mình cắt lời, cô chau mày ngờ vực nhìn một lượt Jane và Ciize, song tiếp lời:
" Sao P'Jane quen được bà chị lắm lời này vậy ? "
" Bà chị lắm lời nào mậy ? "
Ciize trừng mắt nhìn đứa em thân yêu của mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng mà cô vẫn không bỏ biểu cảm của người chị đó vào mắt cho lắm, cô mở giọng:
" Thì chị chính là bà chị lắm... "
" P'Milk "
Những câu từ mất kiểm soát vừa định nắm tay nhau chui ra khỏi miệng thì đã bị cái lườm của người bên cạnh làm cho nuốt ngược trở lại, cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn nàng nhưng nàng chỉ đáp lại cô bằng nụ cười rạng rỡ đó như thể bản thân mình không biết chuyện gì vừa xảy ra vậy.
" Em vừa định hỏi chị chuyện gì sao Milk ? "
Câu nói của Jane thành công kéo lại những suy tư trong lòng, cô nhỏ giọng:
" Ý em là tại sao chị lại quen được P'Ciize của em á "
Jane nhìn cô gái ngồi cạnh mình, trên miệng cũng vô thức nở một nụ cười thật tươi, chị nhỏ giọng:
" Chuyện đó là vô tình thôi "
" Đúng rồi...
Tất cả là vô tình " Ciize cũng gật đầu biểu thị sự đồng ý với những gì Jane vừa nói.
Sự " Vô tình " đó cũng vô tình gợi lên nhiều sự tò mò, hết cô giờ lại đến nàng, View và cả June, ai ai cũng háo hức muốn được nghe kể về câu chuyện " Vô tình " mà cả hai người chị vừa nhắc đến...
Thấy có giấu cũng không giấu được, Ciize mở lời kể về lần gặp đầu tiên với Jane ở ba tháng trước...
_
Ba tháng trước...
Jane Ramida, một cô gái năm tư Đại học Kinh tế với quyết tâm theo đuổi lối sống lành mạnh...
Hằng ngày, cứ đều đặn vào khoảng năm giờ chiều, chị sẽ chạy bộ vài vòng xung quanh công viên nhỏ gần chổ ở của mình.
Hôm đó là một ngày nắng chiều rất đẹp, chân nhỏ của Jane đang tản bộ về nhà sau khi đã vận động xong thì vô tình bị người phía sau va phải, lực va khá to khiến chị ngã nhào về phía trước...
" Trời ơi...
Mắt mũi để đâu vậy hả trời "
Jane lồm cồm bò dậy sau cú tiếp đất không được báo trước, miệng vô thức chua ngoa một câu.
" Tôi xin lỗi...
Tôi vội quá nên tôi... "
Ciize bước đến đỡ lấy Jane nhưng sự gấp gáp đó không cho phép Ciize ở lại quá lâu, chị tiếp lời:
" Tôi thật sự xin lỗi...
Tôi sẽ đền bù cho cô sau...
Tôi xin phép "
Thấy người trước mắt định chuồn, Jane chồm người đến nắm lấy tay nhỏ lại, Jane lên giọng:
" Định gây thương tích rồi bỏ trốn hả ? "
Ciize vùng vẫy khỏi cái siết tay của người đối diện, chị gấp gáp nói:
" Tôi không có...
Tôi sẽ đền bù cho cô sau mà... "
" Cô định đền bù như thế nào khi tôi với cô chẳng quen biết nhau và cô thật sự nhẫn tâm rời đi ngay sao khi cô vừa gây thương tích cho tôi sao ? "
Câu nói của Jane vừa dài vừa nhanh khiến Ciize nghệch cả mặt ra nhưng rồi tiếng báo thức từ điện thoại vang lên khiến chị chẳng thể ở lại đo co được với người này nữa...
Ciize giật tay mình khỏi tay Jane mà nhanh chóng chạy đi trước sự gào giọng lên của người phía sau...
_
" Tại cô hết... "
Ciize buồi tủi ngồi gục xuống dãy ghế chờ xe buýt mà khóc nấc lên trước sự khó hiểu của người họ Ramida kia...
Jane thấy mình bị đổ thừa như thế thì cũng oan ức mà lên giọng:
" Mắc gì tại tôi ?
Tôi chạy theo đòi lại sự đền bù sau cú tông của cô là tôi sai á hả ? "
" Tôi đã bảo tôi sẽ trả tiền sau rồi còn gì...
Cô níu tôi lại làm chi "
Cãi nhau với con người không biết lý lẽ đó quả thật là khiến đầu Jane bốc khói một phen nhưng rồi ánh mắt của chị lại vô tình rơi lên sự nấc nghẹn trên dãy ghế nhỏ đó, Jane nhỏ giọng:
" Chỉ là lỡ xe buýt thôi, mắc gì khóc dữ vậy ? "
" Đó là chuyến xe buýt cuối chạy ngang qua nhà tôi...
Với cả đường này thật sự rất khó bắt xe...
Ba mẹ tôi lại còn rất khó tính ...
Cô nói xem, có phải lần này tôi về muộn sẽ bị la đến mức cấm ăn cơm không ? "
Jane nghệch cả mặt ra sau khi nghe những gì người bên cạnh trình bày...
Trong lòng bỗng chốc tràn ngập sự tội lỗi, chị ngại ngùng nhỏ giọng:
" Tôi có thể đưa cô về...
Nhà tôi cách đây không xa, chỉ mất khoảng năm phút để quay về lấy xe thôi "
" Được...
Mình đi thôi "
Jane bị Ciize kéo đi trong sự nghi ngờ chính mình, con người đó, mới đây còn khóc nấc lên thế mà bây giờ lại vui vẻ kéo tay chị như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy...
Lạ thật...
___
" Xe buýt về nhà P'Ciize chuyển chuyến cuối thành buổi chiều ? "
" Ba mẹ P'Ciize khó ? "
Lần lượt từng câu hỏi từ cô với June phát giác ra nhưng cả hai không cần Ciize trả lời...
Hai người họ cứ hỏi xong lại nhìn nhau cười như thể hiểu thấu được hồng trần vậy.
" Thôi thôi...
Hai đứa chưa ăn món này đúng không...
Đây chị gắp cho nè "
Cô và June ngoan ngoãn đưa chén cho Ciize gấp thức ăn, dù đã bị cái người họ Rutricha đó lườm cho cháy da bỏng thịt nhưng cả hai vẫn không nhịn được cười...
Quả thật là chị của cô cao siêu thật...
_
" Có chuyện gì sao Ciize yêu ? "
Jane khó hiểu vì nét cười gian manh của đứa em họ mình nên cũng tò mò quay sang hỏi Ciize.
" Không có gì đâu...
Cậu ăn món này đi nè "
Thấy hai người chị của mình tình cảm như thế thì View cũng bĩu môi nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt của June, View nhỏ giọng:
" Junie aaaa~
Tớ cũng muốn "
" Cậu muốn cái gì hửm ? "
June khó hiểu đưa mắt nhìn người bên cạnh nhưng rồi lại vì cái hành động há miệng kèm theo câu " Aaaaaaaa " dài từ bàn ăn ra đến bãi đỗ xe của View thì cũng hiểu được...
Môi nhỏ bất giác cười tươi, June gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt View, nhỏ giọng:
" Cho cậu "
View vui vẻ ngoạm lấy miếng thịt nhỏ, trong lòng vui đến mức cảm thán một câu:
" Đúng là đồ ăn của cậu gắp luôn ngon hơn bình thường "
Cô chau mày, bĩu môi nhìn lấy cảnh tượng nồng nặc mùi vị khó ngửi của hai đôi trẻ trước mắt, quả thật là khiến người độc thân như cô sởn hết da gà nhưng rồi ánh mắt của cô lại vô tình rơi vào người bên cạnh...
Nàng ngồi đó, dùng đôi đũa chọc chọc vào miếng rau trong bát, không nói không rằng, trông bộ dạng nhìn góc nào cũng chỉ thấy được mười phần tủi thân...
Tâm can lại bị khuấy động một lần nữa, cô nghiêng đầu nhìn nàng, nhỏ giọng:
" Em vẫn ổn chứ ? "
Nàng không trả lời cô, chỉ mỉm cười mà gật nhẹ đầu mình nhưng rồi ánh mắt của nàng lại rơi vào cảnh tượng " Món này ngon, tớ gắp cho cậu " và " Cậu nói aaaaaa đi nào " của hai cặp đôi trước mắt, nàng vô thức siết chặt đôi đũa trên tay mình hơn...
Cô cũng theo ánh mắt đó mà hiểu được sự tình rồi, môi nhỏ bất giác cong nhẹ, cô đưa tay gắp lấy miếng gà nhỏ, không quên thổi phù cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng nàng dưới sự ngỡ ngàng của bốn con người trên bàn ăn đó và kể cả nàng, cô nhỏ giọng:
" Cho em "
" Em cảm ơn chị ạ " Nàng vui vẻ ăn lấy phần cô vừa tự tay đút cho mình...
Nhìn mèo con bên cạnh vui vẻ như thế, thay đổi tâm trạng nhanh như thế, quả thật là chọc cho cô cười rồi...
" Cho Quý Tòa hỏi...
Trong hơn hai mươi phút tách riêng ra, đôi trẻ đã làm gì mà tiến triển nhanh như vậy rồi ạ ? "
Cả hai vì câu hỏi của View mà nhìn nhau cười, trong đầu cũng không hẹn mà cùng nhớ lạ câu chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh đó...
___
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top