#15 Nụ cười của em
“ Mẹ ơi sao chị đó lại khóc thế ạ ? “
Giọng một bé gái gần đấy cất lên thu hút sự chú ý của cô khiến cô chợt nhận ra rằng có rất nhiều ánh nhìn đang dán lên bạn nhỏ đứng đối diện mình.
Nàng đứng đó, trước mắt cô, vô thức che mặt bằng đôi bàn tay run rẩy, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang trượt dài trên má...
Dáng vẻ tổn thương, bất lực đó khiến trái tim cô như nghẹn lại…
Cuối cùng lý trí vẫn không thắng nổi trái tim, cô bước đến ôm gọn lấy bờ vai run rẩy đó vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, cô thì thầm:
“ Ngoan…
Đừng khóc nữa được không… “
_
Giữa không gian ồn ào, tấp nập của Trung tâm thương mại, có một cặp đôi đang ôm chặt lấy nhau, như thể chỉ có riêng họ tồn tại trong thế giới ấy…
Cô gái nhỏ được bao bọc gọn trong vòng tay của một cô gái lớn, gương mặt tràn ngập thứ nước mặn đắng kia.
Tiếng nấc nghẹn bao bọc lấy cả hai như thể cố nuốt trọn họ vào một không gian tăm tối nào đó nhưng cô gái lớn hơn chẳng màn đến mà vẫn ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại, trấn an bạn nhỏ ấy bằng những lời thì thầm…
Dù xung quanh họ là những tiếng ồn, tiếng bước chân vội vã, nhưng cả hai dường như chỉ chú tâm vào nhau. Dáng vẻ mỏi mệt, tổn thương của cô gái nhỏ ấy khiến trái tim người đối diện như muốn vỡ tan ra.
Cô vô thức siết chặt vòng tay hơn, như muốn bảo vệ, che chở nàng khỏi nỗi đau trước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như đã tạm quên đi xung quanh, chìm đắm vào thế giới riêng của họ…
_
Sau hơn năm phút thì tiếng thút thít cũng đã ngưng lại, cô nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rối của bạn nhỏ trước mắt nhưng rồi vì gương mặt tèm nhem nước mắt, nước mũi ấy khiến cô vô thức bật cười.
“ P’Milk…
Không được cười em… “ Nàng cúi đầu nhỏ giọng.
“ Được được…
Không cười…
Cô lau mặt trước đi đã “
Dứt lời, cô vén chiếc áo thun của mình lên lộ ra một cơ bụng săn chắc khiến nàng hoảng hốt mà vội che bụng cô lại, nàng lên giọng:
“ P’Milk làm gì đấy ? “
“ Vén áo lau nước mắt, nước mũi cho cô chứ làm gì ? “ Cô bình thản trả lời.
“ Thế thì bẩn áo mất… “
Nàng cúi đầu thủ thỉ nhỏ nhưng rồi vì cái nâng cằm bất ngờ của người đối diện mà hai ánh mắt vô thức chạm nhau, cô cong môi nhỏ giọng:
“ Bẩn thì mua áo mới…
Đừng để người khác thấy gương mặt lấm lem này…
Mình tôi thấy được rồi “
“ Nhưng mà… “
Nàng định nói gì đó nhưng rồi cũng vì cái chau mày của người trước mắt mà nuốt ngược vào trong, gương mặt cuối cùng cũng ngoan ngoãn dụi vào hương thơm của gỗ Tuyết Tùng ấy.
Nhìn chóp đầu của nàng cứ xoay phải , xoay trái trong lồng ngực mình, môi nhỏ của cô cũng bất giác nở một nụ cười thật tươi…
Thật sự có nghĩ cũng không thể nghĩ được một người ưa sạch sẽ như cô lại tình nguyện vén áo lau mặt cho người khác…
_
“ Được rồi, tạm thế thôi “
Dứt lời, cô nắm lấy bàn tay nhỏ đó kéo đi tìm nhà vệ sinh trước ánh nhìn của rất nhiều người.
___
“ Xinh đẹp trở lại rồi này “
Cô khoanh tay, dựa vào cửa mà nhìn lấy cô gái đang chỉnh trang lại trước mắt, miệng nhỏ vô thức cảm thán một câu nhưng rồi cô như nhớ ra điều gì đó mà tiếp lời:
“ Nói cho tôi nghe…
Lúc nãy cô nghe thấy gì ? “
“ Nghe gì ạ… “ Nàng rụt rè đứng trước mặt cô nhỏ giọng.
“ Nghe thấy gì mà vội rời đi ?
Nghe thấy gì mà lại bảo tôi với P’Jane đẹp đôi ?
Rốt cuộc là cô đã nghe thấy gì vậy ? “
Một câu hỏi phát tiết ra, chân cô lại tiến thêm vài bước, nàng cũng vô thức lùi lại đến khi lưng nhỏ chạm vào bồn rửa mặt, đôi mắt lảo đảo không dám ngước nhìn người đối diện, nàng bối rối nhỏ giọng:
“ Em không nghe thấy gì cả…
Em…
Em… “
Cô dán mắt lên sự lúng túng đó, môi nhỏ cũng bất giác cong lên…
Tiếng “ Hừ “ run nhẹ ở đáy cổ phát giác ra như khinh thường sự bối rối đó, cô nhấc bổng nàng lên bồn rửa mặt mà không báo trước, hai tay phản xạ nhanh nhẹn chặn lấy hai bên chân, tránh việc người trước mắt bỏ trốn, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi cửa sổ nhỏ của nàng, cô nhỏ giọng:
“ Lần này thì hãy nghe cho thật kĩ “
_
Trái tim nhỏ trong lồng ngực đó đã ngừng đập chưa…
Nàng không rõ nữa…
Nàng chỉ cảm nhận được hơi thở của chính mình đang dần trở nên nặng nề…
Những tạp âm xung quanh hay tiếng nước chảy, mọi thứ đang thật mờ nhạt…
Ánh mắt của cô vừa lấp lánh, vừa ấm áp tựa như ánh nắng buổi sớm len lỏi qua tán lá, trông thật đẹp đẽ, cuốn hút nhưng cũng thật chói chang và độc hại thế mà nàng vẫn không thể rời mắt…
Từng hơi thở từ người đối diện phả nhẹ vào mặt, chảy qua chóp mũi, hòa vào hương nước hoa gỗ Tuyết Tùng trên cơ thể cô trước đó, chỉ có thế thôi nhưng lại có ma lực gì đó khiến mọi cảm xúc của nàng đang dần trở nên tê liệt…
Một làn sóng xao xuyến dâng trào trong lồng ngực, hòa cùng cảm giác bối rối và ngại ngùng đến khó tả, nàng khẽ gật đầu.
_
“ Tôi với chị ấy chỉ là chị em họ…
Không phải là người yêu như những gì cái họ Benyapa đó đã đồn “
Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng, vừa chậm rãi rót vào tai người trước mắt nhưng lại vô tình khuấy động trái tim nàng đến lạ…
Bản thân không thể giấu được niềm vui vì sự thật trái ngược hoàn toàn với những gì đã diễn ra trong đầu, nàng nở một nụ cười thật tươi, đôi tay cũng vô thức áp nhẹ vào gương mặt thanh tú của cô, nàng nhỏ giọng:
“ Em biết rồi ạ…
Lần này đã nghe rất rõ…
Không hiểu nhầm cũng không nghĩ xấu chị nữa “
Không thể phủ nhận rằng cô chính là người đã đưa cả hai vào tư thế ái muội như hiện giờ nhưng hình như cái thứ đang đập trong lồng ngực của cô sắp nổ tung rồi thì phải…
Đôi môi hồng hào của người trước mắt nở ra một cách tự nhiên với những chiếc răng trắng đều tăm tắp như những viên ngọc quý…
Nụ cười của nàng tỏa sáng như một ngọn nến lung linh trong đêm tối, ánh mắt trong veo ấy cũng chợt sáng lên, tựa như hai vì sao lấp lánh, khiến cô như bị chôn chân tại chỗ, không thể rời mắt khỏi…
Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh cô lập tức mờ nhòa, chỉ còn lại nụ cười ấy, rực rỡ và ấm áp…
Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra rằng chỉ cần một nụ cười có thể thay đổi cả một ngày...
Và nụ cười của cô gái mang họ Pattranite ấy chính là điều kỳ diệu mà cô đang tìm kiếm.
_
Bàn tay của cô vô thức chạm vào tay nhỏ đang yên vị trên mặt mình khiến nụ cười của nàng chợt ngưng lại…
Hai người đứng sát bên nhau, khoảng cách dường như chỉ còn là một hơi thở. Mùi hương của gỗ Tuyết Tùng quẩn quanh, ôm gọn lấy dư vị Hoa Hồng thoang thoảng trên người nàng, khiến không gian càng thêm lãng mạn hơn…
Cô nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên, vuốt ve những sợi tóc bay bay của người đối diện, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi…
Nàng hơi cúi đầu xuống, đôi má từ lâu cũng đã ửng hồng, ánh mắt long lanh như những vì sao trong đêm tối. Khoảng cách giữa họ dần ngắn lại, hơi ấm từ cơ thể người đối diện phả ra khiến trái tim cả hai càng đập mạnh hơn…
Không gian yên tĩnh, chỉ có thanh âm thình thịch trong trái tim nhỏ của hai cô gái đang hòa quyện vào nhau, tạo lên một khúc nhạc du dương đong đầy tình cảm, như muốn nói lên những điều ngọt ngào không lời.
Một nụ cười e ấp xuất hiện trên đôi môi, cô nhẹ nhàng luồng bàn tay thon dài của mình vào gáy tóc của nàng, hai ánh mắt phút chốc chỉ còn lại đối phương.
Mi mắt khẽ khép hờ, nàng cảm nhận được sự va chạm nhẹ từ chóp mũi của cô vào chóp mũi của mình, như có một dòng điện xung kích chạy dọc khắp cơ thể, hơi thở của nàng chợt trở nên gấp gáp hơn…
Nàng khẽ giọng:
" P'Milk~ "
___
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top