Chap 6

"Rồi sao mà nay rủ qua nhà?"

Lương Thùy Linh tùy tiện ngồi xuống ghế sô pha nhà Kiều Loan, được gọi qua chơi nên mặc đồ khá đơn giản, chỉ là quần short và áo thun.

"Nhậu"

Kiều Loan thả ra một câu làm người ngồi trên ghế chỉ biết chẹp miệng: "Có tao với mỗi mày thôi à?"

"Còn chị Phanh với chị Tiên nữa" Kiều Loan sửa soạn đem ít đồ ăn ra bàn, kéo trong tủ ra thùng bia rồi ngồi đếm: "Ê còn có nửa thùng à, mua thêm 2 thùng nhen"

"Tùy mày à" Lương Thùy Linh cầm lấy miếng ổi, rất tự nhiên ngã người mở ti vi lên xem: "Mà sao không gọi Thảo với Tiểu Vy luôn?"

"Mày không biết gì hết, lâu lâu phải trốn vợ đi nhậu nó mới vui"

Lương Thùy Linh khinh khỉnh không thèm quan tâm chiếc bạn lắm trò, vài phút sau chuông cửa vang lên. Kiều Loan hí hửng ra mở cửa, vậy mà chưa gì nét mặt đã ra chiều khó hiểu khi trông thấy đối tượng mình không hề mời tới.

Ngọc Thảo: "Hé lô Lona"

Kiều Loan ngơ ngác: "Ủa đi đâu đây?"

"Thì mày kêu qua nhậu" Ngọc Thảo cởi giày, rất thản nhiên trả lời.

Kiều Loan: "Tao kêu chị Phương Anh mà?"

"Chị nè..." Lúc này Phương Anh mới từ ngoài ló đầu bất lực, khổ sở phân trần: "Thảo hông cho chị đi..."

Chiếc thỏ chảnh chọe cầm theo bịch khô mực, ngún nguẩy đi vào nhà: "Chị Phương Anh muốn nhậu thì phải có mặt tao mới được, mày đừng có hòng dụ được chỉ"

Biểu cảm Kiều Loan thể hiện chê bai, cô nhỏ giọng trách Phương Anh đang rón rén: "Em đã nói chị đừng xin nó rồi mà, chán chị ghê"

"Chị sợ Thỏ giận" Phương Anh cười hì hì chấp tay xin lỗi. Sau đó liền theo sau dỗ dành em bồ khó tính.

Kiều Loan đưa tay khép cửa thì vừa hay người còn lại cũng đến, chỉ là không khác gì cặp đôi kia, người xuất hiện không phải Thùy Tiên mà là Tiểu Vy.

"Là sao nữa dzậy chị Tiên?"

Tiểu Vy ở phía sau Thùy Tiên lè lưỡi nghịch ngợm, Thùy Tiên cũng chỉ cưng nựng cười trừ: "Chị sợ Vy ở nhà một mình buồn nên rủ theo cho vui. Đúng hông bé?"

Đúng cái con khỉ, xem con nhỏ đô con đó kìa, mới phút trước còn làm mặt láo trêu chọc cô mà giờ đã thành chiếc em bé nhõng nhẽo yếu đuối trước chị Tiên rồi. Kiều Loan chịu thua, công cuộc giúp đỡ các chị top tự do một bữa coi như công cốc, ai biểu mấy bà này thương bồ quá chi.

Tiểu Vy: "Linh top bà nói thật đi, bà đang có bồ đúng không?"

Vỏ lon vươn vãi bên cạnh hai thùng bia rỗng tuếch cùng men say phản phất trong không khí cho thấy các nàng đã uống nhiều cỡ nào. Mặt ai cũng đỏ bừng, Tiểu Vy có Thùy Tiên bên cạnh nên rất thả ga, uống đến gần nửa thùng.

Lương Thùy Linh đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế, nghe bạn hỏi thì hé mắt gãy mũi: "Bồ bịch gì, làm gì có ai thích tui đâu"

Ngọc Thảo xỉn quắc cần câu cũng ráng bắt sóng, ngón tay chỉ chỉ loạn xạ thấy cưng: "Dị là mày thất tình đúng không? Mày với Hà, cỡ này thấy hai bây buồn rầu sao á. Nay Hà còn ở Hà Nội chứ không là tao rủ qua rồi"

Lương Thùy Linh uống nhiều nhưng tửu lượng cao nhất những người ở đây, cùng lắm chỉ mắt mũi lờ đờ chứ vẫn nhận thức được, cô cúi đầu: "Hà có người yêu rồi mà, chỉ có tao là thất tình thôi"

"Đâu có, Hà nói chỉ đang tìm hiểu thôi, chưa có quen" Phương Anh lật đật đỡ Ngọc Thảo đang có dấu hiệu ngã ngớn, vẫn không quên nhiều chuyện xác nhận.

Lương Thùy Linh nghe xong cũng chỉ cười khổ, giống như đã cam tâm chấp nhận sự thật rồi: "Quen hay không thì em cũng thất tình thôi chị"

"Nhỏ này uống nhiều rồi sảng, Hà yêu đương liên quan gì mày mà thất tình rồi buồn rười rượi vậy?" Kiều Loan tỉnh táo nốc thêm ngụm bia, hương vị đắng chát đang được tận hưởng thì Lương Thùy Linh phán thêm câu làm muốn sặc.

"Nhưng mà tao thích Hà..."

Sau câu nói đó, Ngọc Thảo đang nằm bỗng đủ sức bật dậy, Tiểu Vy buồn ngủ cũng mắt mở chao cháo. Lương Thùy Linh nhìn phản ứng của bọn họ mà bật cười, khó tin đến vậy sao.

Phương Anh: "Vậy đây là lí do em với Hà tránh nhau hổm nay đúng không?"

Nghe đến đây Lương Thùy Linh lập tức cảm thấy đầu óc mình được lay tỉnh. Thì ra không hề ngẫu nhiên mà Phương Anh được lựa chọn cho Miss International, Lương Thùy Linh lúc này mới thực sự hiểu, một người tinh tế như chị được sinh ra là dành cho cuộc thi ấy.

Biểu cảm của Lương Thùy Linh xem như là câu trả lời, hội chị em hướng đến Phương Anh ánh nhìn đầy thán phục. Ngay cả khi đã gặp nhau xuyên suốt, bọn cô cũng không nhận ra sự khác biệt gọi là tránh né mà Phương Anh nhắc đến giữa Lương Thùy Linh và Đỗ Hà.

Một hồi kể lể xong xuôi, Lương Thùy Linh cơ hồ đã vơi bớt được nỗi lòng sâu kín. Tự mình ôm tiêu cực mấy tháng trời làm tinh thần cô đi xuống hẳn. May là cô còn có những người bạn, những người chị em quý giá này.

Thùy Tiên: "Rồi em không định nói cho Hà biết luôn hả?"

Lương Thùy Linh lắc đầu: "Chuyện thành ra vậy rồi em nói sao được nữa chị, với cả Hà cũng sắp có người yêu rồi"

"Sắp thôi mà sợ gì" Ngọc Thảo máu chiến có men trong người lại càng hùng hổ: "Bây giờ mày với Hà vậy rồi, còn gì để mất nữa đâu mà không chơi cho tới"

Thùy Tiên: "Thôi đi, em muốn hai đứa nó khỏi nhìn mặt nhau luôn hay gì?"

Tiểu Vy: "Hà nó thẳng như ruột ngựa vậy đó, bé nó còn đang tìm hiểu con trai kia kìa. Linh làm gì có cơ hội nữa"

Trời ơi sao mà thẳng tính quá vậy Tiểu Vy...

Ngọc Thảo có rượu bia dẫn lối, không chịu thua liền phản bác: "Còn nước là còn tát, Linh mày tỏ tình Hà cho tao"

Tiểu Vy: "Sao mà nhỏ này nó lì á"

Cảnh tượng tranh cãi vang vọng khắp nhà, ai cũng uống nhiều nên giọng la oai oái. Phương Anh vốn là chị lớn, tính cách cũng coi như là trầm nhất trong các nàng. Cô lặng người nhìn Lương Thùy Linh hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thốt ra một câu làm cuộc chiến giữa Ngọc Thảo và Tiểu Vy đến điểm dừng, mọi chú ý cũng đổ dồn vào Lương Thùy Linh.

"Em có chắc là muốn từ bỏ Hà theo cách này không?"

Không chỉ có Lương Thùy Linh mà tất cả mọi người đều biết rằng, làm gì có ai lại muốn đi trưng ra bộ mặt ganh ghét với người mình thích bao giờ. Thế nhưng chuyện đã lỡ, có muốn cứu vãn cũng khó lòng làm được.

Khoảng lặng kéo dài khiến Lương Thùy Linh yếu đuối, cô ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nửa là trốn tránh, nửa là ngăn không để nước mắt rơi xuống.

Khi buổi tiệc đến hồi kết thúc, mọi người dọn dẹp xong thì lũ lượt ra về. Lương Thùy Linh vẫn bần thần đứng ngoài ban công. Kiều Loan suốt buổi chẳng nói lời nào, cô nhìn Lương Thùy Linh thững thờ say đến hồng gò má mà không biết an ủi làm sao. Kiều Loan bước đến gần từ phía sau, nhẹ hỏi: "Mày định không bày tỏ với Hà thật hả?"

"Ừm" 

"Không hối hận luôn? Lỡ đâu Hà-"

"Tiểu Vy nói đúng, tao làm gì có cơ hội"

Một câu nói đơn giản nhưng Kiều Loan cảm nhận được rất rõ, nó chứa đựng vô vàn thương tổn và bất lực của Lương Thùy Linh. Giá như bạn cô đừng đem lòng thích người cùng giới, hoặc ít nhất cũng đừng rung động với Đỗ Hà...

***

Bẵng đi sau buổi nhậu ấy khoảng một tháng, các nàng hậu tất nhiên vẫn rất thường xuyên gặp gỡ nhau. Kể cả Lương Thùy Linh và Đỗ Hà cũng vì Miss World Việt Nam 2022 mà giáp mặt nhiều hơn bình thường. Hôm nay là ngày diễn ra vòng chung kết khởi động, top 3 của hai cuộc thi lớn trực thuộc Sen Vàng không thể vắng mặt.

Đứng trên thảm đỏ trước đủ thứ ánh đèn flash thay nhau chớp nháy, Lương Thùy Linh vẫn thấy choáng ngợp hệt những ngày đầu bước vào nghề. Thế mà chỉ ít phút sau, vẻ khó chịu ấy của cô đã ngay tức khắc dịu lại khi thấy Đỗ Hà bước tới. Lương Thùy Linh đã tự hỏi chính mình nhiều lần, rằng liệu có bộ váy nào đủ khả năng dìm nổi nhan sắc trời ban này của Đỗ Hà hay không. Với cô thì câu trả lời luôn là không, chẳng biết bởi em ấy vốn dĩ đẹp đến nao lòng, hay là trong mắt cô Đỗ Hà luôn hiện hữu một dáng vẻ giáng trần duy nhất.

Kiều Loan: "Lo nhìn ống kính đi kìa"

Giọng thì thầm của Kiều Loan truyền qua thính giác, Lương Thùy Linh theo đó giật mình ho khan một tiếng lấy lại tinh thần. Chung công ty đã đành, lại còn suốt ngày đụng mặt nhau ở các sự kiện, thử hỏi cô làm sao mà từ bỏ em ấy được đây.

Khi Lương Thùy Linh trở về với tâm tình dần bình tĩnh, điệu bộ chuyên nghiệp lúc này lập tức phát huy. Buổi họp báo diễn ra vô cùng suôn sẻ mà không có bất kì trở ngại nào. Đến tận gần xế chiều các cô gái mới có thể xong việc, cả nhóm đang bàn tán xem đi ăn chỗ nào thì chị Kim Dung tiến tới, kế bên là người đối với các nàng không lạ lẫm mấy.

"Mọi người, nãy bận quá chị quên giới thiệu. Cậu này là Đình Huy, người tài trợ khách sạn cho thí sinh Miss World năm nay"

Đình Huy mỉm cười thân thiện, tầm mắt dừng trên người Đỗ Hà lâu hơn một chút, rất vui vẻ chào hỏi: "Chào mọi người nha, chung kết Miss World sắp tới nếu mà chỗ nghỉ ngơi không thoải mái thì cứ góp ý thẳng cho anh"

Các nàng hậu cười cười xã giao, dù biết Đình Huy đang theo đuổi Đỗ Hà nhưng thái độ các cô so với đối tác bình thường của chị Dung cũng không quá khác biệt. Chị Kim Dung giới hiệu xong lúc này mới hồ hởi bắt chuyện: "Cũng nhờ Hà giới thiệu Huy cho chị, chứ không chị cũng bù đầu không biết chọn chỗ nào ổn"

Đỗ Hà nở nụ cười tươi tắn dù vẫn còn mệt: "Tại em cũng chỗ quen biết với anh Huy thôi í chị, hì hì"

"Vậy anh phải cảm ơn Hà rồi, sẵn đây cho em mời chị Dung bữa cơm luôn. Mấy em đi luôn nha"

Nhìn Đình Huy nhiệt tình như vậy nên hội hoa á hậu cũng không tiện từ chối, dù sao bọn cô cũng chẳng có ác cảm gì với người đàn ông này, chỉ có ái ngại cho Lương Thùy Linh. Tình địch thẳng thừng công khai theo đuổi crush mình, nhưng bản thân lại chẳng có bản lĩnh tranh giành.

Mọi chuyện chỉ do các nàng nghĩ nhiều, Lương Thùy Linh vẫn như bình thường thản nhiên ăn uống, không hề có biểu hiện gì là khổ sở hay đau lòng. Buổi ăn trôi qua rất nhẹ nhàng, Đình Huy ngồi kế Đỗ Hà, tích cực thể hiện sự ưu tiên độc nhất cho em, cả một bàn lớn ai cũng nhìn ra mối quan hệ giữa hai người họ. Con tôm đã bóc sạch vỏ gọn gàng được bỏ vào bát Đỗ Hà, hội chị em ngấm ngầm ưng bụng chàng trai trẻ. Đột nhiên Tiểu Vy bất chợt nhớ ra điều gì liền quay sang Lương Thùy Linh bên cạnh.

"Ê sao nay không lột tôm cho tụi tui nữa?"

"Hả?" Lương Thùy Linh ngơ ngác nhâu chân mày: "Ủa sao phải lột?"

"Thì bình thường lúc nào mày cũng ga lăng vậy mà, Linh top đồ đó" Kiều Loan gắp miếng bông cải cho vô bát, vẻ mặt trêu chọc hiện rõ ra ngoài.

Lương Thùy Linh nghe đến đây thì sừng sỏ: "Thôi nha, đừng có ỷ tui tốt bụng ít nói rồi dễ ăn hiếp nhá"

Mọi người phá lên cười vì ghẹo được Lương Thùy Linh, các nàng hậu trừ Đỗ Hà có đôi chút nhẹ nhõm, vì từ lúc bắt đầu đến giờ một cái cong môi Lương Thùy Linh cũng lười biếng nâng lên. Bọn cô dù có không muốn cũng chẳng thể nào can thiệp quá sâu, thôi thì ít đau thương tới đâu hay tới đó. Đôi khi tình cảm không cưỡng cầu lại là loại yên bình dễ chịu nhất.

Chuyện Lương Thùy Linh bị dị ứng tôm cả hội ai cũng biết, thế nhưng bây giờ ở trong bát cô lại xuất hiện một con tôm với vỏ lột dang dở. Bình thường trong các bữa tiệc nội bộ giữa các chị em, Lương Thùy Linh dù không ăn được tôm nhưng lại nhiệt tình bóc cho mọi người. Thật ra cô nào có tốt bụng đến như thế, tất cả chỉ vì muốn Đỗ Hà ăn được con tôm ngon nhất, cô đã luôn tình nguyện làm mọi thứ một cách âm thầm và tự nhiên hết mức.

Con tôm trong bát này vốn là theo thói quen định dành cho em, rốt cuộc hành động của Đình Huy đã thức tỉnh cô. Đỗ Hà hiện tại có cho mình một người chăm lo hoàn hảo như vậy, cô tốt nhất nên lùi bước để không phiền đến bức tranh đẹp đẽ mà em và người đó vẽ ra. Lương Thùy Linh nhìn qua Đỗ Hà e thẹn bên Đình Huy mà đáy lòng dâng lên chua chát, cô không tiếp tục chịu được khung cảnh tình tứ ấy, một bước đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh.

Nói là đi vệ sinh nhưng lại trốn đến tận tầng thượng nhà hàng, Lương Thùy Linh khoanh tay nhìn về hướng tòa Bitexco, còi xe bên dưới làm không khí lẫn lộn tạp âm, trên tầng cao chỉ còn nghe tiếng gió rít qua mái tóc. Lương Thùy Linh đứng đó, ánh nhìn xa xăm như muốn gửi gắm phần tình cảm khờ khạo này bay đi mất.

"Thì ra chị ở đây"

Một giọng nói dịu dàng chạm vào hai bên tai. Lương Thùy Linh quay người, rồi cô thấy Đỗ Hà đầy xinh đẹp và kiêu hãnh. Em đứng đối diện ngược hướng sáng nhưng lại tỏa ra thứ hào quang ngút ngàn khó tả.

Lương Thùy Linh có hơi bất ngờ: "Em cũng muốn hóng gió à?"

"Không, em tìm chị"

Lương Thùy Linh cứ ngỡ mình đã dần có thể bình tâm sau ngần ấy thời gian tập sống mà thiếu vắng đi Đỗ Hà, nhưng hôm nay dù chỉ mới nghe thấy tiếng em gọi mình thật khẽ, tâm hồn cô đã liền rã ra thành nước. Lương Thùy Linh không để lộ khác thường ra ngoài, rất tự nhiên diễn tuồng chị em.

"Hà tìm chị có gì không? Chuyện công việc à?"

Chuyện công việc ư? Từ lúc nào vậy Linh? Từ lúc nào mà giữa em với chị phải cần chuyện công việc mới có thể gặp mặt nhau.

"Chuyện của tụi mình" Gương mặt Đỗ Hà lạnh lùng, khí thế bất ngờ có chút áp đảo. Nhìn Lương Thùy Linh ốm đi nhiều sau những trận lịch trình dày đặc, Đỗ Hà muốn quan tâm đến chị nhưng lại không dám nói ra lời nào.

Từ cái hôm bị Lương Thùy Linh thẳng lời ghét bỏ, Đỗ Hà về nhà đã khóc một trận rất lớn, buổi hẹn trước đó với Đình Huy cũng bị cô hủy bỏ. Ngay cả chính Đỗ Hà cũng chưa từng nghĩ, chuyện này lại làm cô để trong lòng nhiều như vậy, thậm chí đôi lần cứ đột ngột nhớ về khoảnh khắc đó là Đỗ Hà đỏ hoe mắt. Chẳng biết từ lúc nào, Đỗ Hà đã xem Lương Thùy Linh là một phần không thể thiếu trong đời mình, hơn cả một người bạn, có lẽ là người nhà.

"Tụi mình thì có chuyện gì đâu?"

Thái độ bình thản của Lương Thùy Linh khiến Đỗ Hà bức rức vô cùng, sao chị ấy cứ phải tỏ ra như không có chuyện gì được tài tình như vậy. Cô bước tới gần đứng trước chị rồi dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Ngũ quan Lương Thùy Linh không có chút thay đổi, Đỗ Hà cố nhìn sâu vào mắt chị, tia sắc lạnh nơi ấy làm trái tim cô thấy lạ lẫm.

Đỗ Hà mím môi mình đến trắng bệch, nghẹn ngào: "Em không tin chị ghét em đâu Linh. Có gì thì chị nói với em được không?" Giọng Đỗ Hà nghe như nài nỉ, nước mắt nãy giờ cố giữ cũng ngân ngấn muốn trào ra.

Lương Thùy Linh lập tức hoảng hốt, nói gì thì nói, điều cô sợ nhất chính à trông thấy Đỗ Hà khóc, huống hồ hiện tại em ấy còn đang khóc vì cô: "Em bình tĩnh lại chút-"

"Chị không giải quyết rõ ràng thì làm sao em bình tĩnh được, tụi mình đang rất tốt mà, tự dưng chị như vậy. Em..." Giọt lệ đầu tiên chất chứa mặn đắng chạm vào nơi khóe môi, Đỗ Hà nức nở qua loa quẹt nước mắt, bao nhiêu dồn nén cất giữ đều phơi bày. Cô không rõ mình đang chấp niệm vào điều gì nhưng phải dằn lòng thừa nhận một điều, cô không muốn mất Lương Thùy Linh: "Tụi mình đừng như vậy mà chị"

Khi gò má Đỗ Hà hiện lên ẩm ướt, Lương Thùy Linh dường như cảm nhận được tim mình dừng lại một nhịp đập, khoảng lặng trong thâm tâm chiếm lấy cô cho dù tiếng lòng trái ngược muốn bày tỏ. Cô chưa vội trả lời vì bận đấu tranh trong tư tưởng, người trước mặt vì vậy mà mất đi kiên nhẫn. Đỗ Hà nắm cổ tay Lương Thùy Linh rồi khẽ giật mình, sao chị lại gầy đi nhiều thế này..? Xót xa trong lòng xém chút làm Đỗ Hà quên mất mình và Lương Thùy Linh đang nói về điều gì, cô chỉ muốn lập tức mắng chị ấy không chịu chăm sóc cho bản thân.

Viền mắt Đỗ Hà chất đầy long lanh, giọng khác đi vì cố để bản thân không òa khóc: "Linh ơi..."

"Em nói tốt á? Trước đây em với chị là gì mà em bảo tốt?"

Nhận được câu hỏi ngoài dự tính, Đỗ Hà trả lời theo phản xạ: "Thì, em với chị vẫn luôn là chị em mà, em xem chị như chị em ruột vậy, lúc nào chị cũng là gia đình của em hết"

Lương Thùy Linh nghe xong mỉm cười tự giễu, đôi mắt phượng ngày thường sáng ngời bỗng phản phất u tối. Đến nước này rồi, cô nghĩ mình không còn đủ khả năng để gánh lấy phần tình cảm này nữa. Chợt lời nói trước đây của chị Phương Anh thấp thoáng qua đầu Lương Thùy Linh, chị nói tỏ tình Ngọc Thảo vì sợ bỏ lỡ rồi hối hận. Vậy cô cũng sẽ dũng cảm một lần, coi như kiếp này cô không nợ cuộc đời bất kì điều gì cả.

"Có người chị nào mà lại đem lòng thích em gái mình đâu em?"

Đỗ Hà nhất thời chưa hiểu được lời của Lương Thùy Linh, nét mặt vì vậy mà trơ ra trong vô thức: "Là sao ạ?"

Mặt trăng được áng mây kéo rèm lộ ra tia sáng xanh dịu nhẹ, hắt xuống nơi hai cô gái đang đứng, tầng thượng vắng vẻ như trở thành một sân khấu dành riêng cho hai nàng.

Lương Thùy Linh thổ lộ được câu đầu bỗng thấy nhẹ lòng hơn hẳn, đáp lại vẻ ngơ ngác của Đỗ Hà vẫn ân cần như cũ: "Chị thích Hà"

Khi câu nói ấy được thốt ra hoàn thiện, biểu cảm của Đỗ Hà dường như đã được Lương Thùy Linh đoán trước từ rất lâu. Đôi mắt ngạc nhiên của em nói cho cô biết cô không có bất kì hi vọng nào trong đó.

"Chị nói gì vậy? Giờ không phải lúc để đùa đâu"

"Chị không đùa"

Không gian yên lặng khiến lời ban nãy của Lương Thùy Linh đều được thu gọn vào trong tai, Đỗ Hà vẫn chưa dám tin, cố lừa dối bản thân coi như mình nghe nhầm. Thế nhưng biểu cảm trên mặt Lương Thùy Linh lại như muốn đập phá lối nghĩ đó của cô.

Lương Thùy Linh ôn nhu giữ vững qua phong thái và lời nói, gió đêm thổi qua đánh rối mái tóc dài, tựa như muốn ủng hộ cho hành động can đảm của cô. Lương Thùy Linh hít sâu một hơi căng phồng buồng phổi, dùng hết nâng niu và trân trọng thốt ra lời tỏ bày lần nữa: "Chị nghiêm túc thích Hà, thật lòng đó"

Một khoảng lặng kéo dài vài giây, Đỗ Hà điêu đứng ngỡ ngàng nhìn người chị thân thiết vừa mới tỏ tình mình. Nhịp tim Đỗ Hà đập loạn, nhưng chưa kịp để cô trả lời, Lương Thùy Linh đã nhanh miệng nói thêm.

"Chị biết là nghe khó tin lắm, vì tháng trước chị còn mạnh miệng bảo không thích em" Lương Thùy Linh nở ra nụ cười buồn, thảm thương như chính phần cảm xúc trong cô bây giờ, là cô hèn nhát, yêu người ta thôi mà cũng không dám đối mặt nói ra. Lương Thùy Linh cúi đầu: "Chị xin lỗi, chị đã định nói thẳng với Hà từ lâu rồi nhưng mà... Chị lại đến chậm một bước"

Câu thổ lộ này sao mà nghe đau lòng quá, Đỗ Hà nhìn bộ dạng lúc này của Lương Thùy Linh, một dáng vẻ khổ sở mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trong khoảnh khắc ánh đèn phản chiếu khi Lương Thùy Linh ngẩng đầu, Đỗ Hà như thoáng thấy đôi mắt chị dâng lên tầng nước mỏng. Cô biết phải nói gì đây, dù cho Đỗ Hà quý và thích ở cạnh chị nhưng tuyệt đối không phải theo hướng này. Lương Thùy Linh là một cá nhân giỏi giang đáng học tập, hoàn mĩ về cả tài năng và nhan sắc. Với bấy nhiêu thành tựu lẫn xuất sắc như hiện tại, Đỗ Hà tin người bạn đời sau này của chị hẳn cũng toàn diện chẳng kém gì.

Đỗ Hà đã từng mường tượng ra vô vàn mẫu bạn trai mà khả năng làm Lương Thùy Linh đổ gục, sẽ tri thức đồng thời đủ bản lĩnh để sánh đôi với chị. Dù cho Lương Thùy Linh bị fan trêu đùa về xu hướng yêu đương vô số lần, thậm chí tính cách chị ấy có phần ga lăng hơn các chị em khác, Đỗ Hà cũng chỉ nghĩ cho vui mà hùa theo. Vậy mà giờ chị ấy nói chị thích cô, làm sao Đỗ Hà không ngạc nhiên cho được.

"Linh, em xin lỗi... em- em không biết phải nói gì"

Trái tim Lương Thùy Linh trải qua một trận đau nhói, cánh mũi bỗng cay xè, bóng tối của màn đêm âm u vừa vặn che lắp khoảng hồng đậm nơi ánh mắt. Chuyện đã rõ nhưng Lương Thùy Linh vẫn muốn tìm cho mình chút ít ỏi phần hi vọng dẫu rất mỏng manh: "Chị biết em với anh Huy đang rất tốt, chị không có ý chen ngang đâu. Hà, chị có cơ hội không?"

Đỗ Hà bấy giờ gục mặt nghe Lương Thùy Linh nói thì liền ngẩng đầu, vẫn là đôi mắt chứa đựng hình bóng duy nhất một mình cô. Nội tâm cô gái nhỏ đấu đá vang dội, rốt cuộc vẫn cắn môi dằn lòng làm tổn thương người trước mặt.

"Không được đâu, em với chị... tụi mình sẽ không đi đến đâu đâu"

Thất vọng của Lương Thùy Linh cuối cùng cũng gom đủ sau khi nghe lời từ chối từ em. Cô chấp nhận kết quả mà không hề bất ngờ hay nóng giận. Lương Thùy Linh lúc này mới bước tới gần Đỗ Hà, dùng tay lau đi những giọt lệ đang khô dần trên mặt em bằng sự dịu dàng như bao lần cô vẫn làm.

Tiếng nói trong cổ họng phải nghẹn ứ rất lâu Lương Thùy Linh mới đủ sức nói ra: "Đừng khóc, chị không ép buộc Hà chuyện gì cả. Nếu em muốn, tụi mình vẫn có thể làm chị em như trước"

Có những nâng niu và đối đãi dù thời gian và biến cố khắc nghiệt xảy ra cũng chưa từng thay đổi.

Đỗ Hà lúc này đã khóc đến nấc lên, bởi cô biết kể từ giây phút này cô đã thực sự mất đi chị Linh. Lương Thùy Linh hít một hơi sâu rồi thở ra thật nhẹ, gắng gượng nén buồn bã vào trong: "Em với anh Huy đẹp đôi lắm, sau này hãy thật hạnh phúc bên anh í nha"

Thì ra có những người sau khi bị từ chối tình cảm dẫu đau đến độ như ruột gan xâu xé vẫn còn tử tế đến vậy. Hoặc cũng có thể là đã tổn thương đến nỗi không còn cảm giác được nữa. Lương Thùy Linh lặng thinh đứng nhìn em khóc nấc từng đợt cũng không có dấu hiệu dỗ dành. Lạ thật, người tỏ tình lệ cay không rơi lấy một giọt, thế mà kẻ vừa từ chối lại giàn giụa trong nước mắt ngập khoé mi.

*ring ring ring*

Giữa lúc đôi bên không biết phải nói gì tiếp theo, điện thoại Đỗ Hà đột nhiên reo lên hồi chuông với cái tên Ngọc Thảo. Sau khi Đỗ Hà biện đại lí do tông giọng mình đột nhiên khác lạ thì cũng vội cúp máy.

Ái ngại trên mặt Đỗ Hà dễ dàng bị người đối diện nhận thấy. Lương Thùy Linh lấy khăn giấy để sẵn trong áo đưa cho em: "Em xuống với mọi người trước đi, chị còn muốn trên này hóng gió một tí"

"Chị!" Bất ngờ Đỗ Hà chộp lấy cánh tay Lương Thùy Linh, hành động này chỉ là phản xạ không hề có chủ đích, cô vừa mới từ chối chị ấy như vậy, nhỡ đâu...

Biểu cảm hoảng sợ của Đỗ Hà hiện hữu rõ đến nỗi Lương Thùy Linh mới thoáng qua đã liền nhận ra, cô cười nhẹ trấn an em: "Chị sẽ xuống ngay mà, không phải lo chị buồn tình rồi làm chuyện dại dột đâu"

Giờ phút này rồi mà vẫn còn đùa giỡn được là sao vậy chứ? Đỗ Hà lo lắng tới mức chân mày xoắn quẩy không giãn ra được. Cô rất sợ lời nói và hành động không đi đôi với nhau.

Điện thoại lần nữa đổ chuông nhưng Đỗ Hà làm ngơ không bắt máy. Lương Thùy Linh thấy em cương quyết cũng bắt đầu hạ giọng: "Hà nhanh xuống đi không Thảo với mọi người lại lo. Anh Huy cũng ở đó mà, em vắng mặt lâu thế không hay đâu"

Nghe đến đây Đỗ Hà mới từ từ buông thỏng cánh tay Lương Thùy Linh, hai suy nghĩ trong đầu rằng đi hay ở va chạm canh cách. Rốt cuộc vẫn bị Lương Thùy Linh thuyết phục mà nâng bước.

"Vậy... chị nhanh xuống nha"

"Chị biết rồi"

Khi Đỗ Hà đã quay lưng thỏa hiệp nhưng nội tâm dâng trào khiến cô đi được nửa đường thì bỗng dừng chân, không xoay đầu mà hơi nghiêng người nói nhỏ, tất nhiên vừa đủ để Lương Thùy Linh nghe lấy không sót chữ nào.

"Cảm ơn chị vì đã dành tình cảm ấy cho em. Rồi chị sẽ sớm tìm được một người yêu mình, bằng cả con tim của họ"

Bóng lưng Đỗ Hà chính thức biến mất thì cũng là lúc bao nhiêu chất chứa nãy giờ trong Lương Thùy Linh vỡ trận. Nói nhẹ lòng và chúc phúc cho em là thế nhưng sao tránh khỏi đổ nát chất chồng. Cả ngày hôm nay cô đã phải gắng gượng lắm mới có thể cười nói, phớt lờ em ra khỏi tầm mắt của mình. Đỗ Hà nói như vậy xem như là đã thẳng thừng từ chối cô, dù thế sát thương em mang đến cũng chẳng nhỏ chút nào. 

Vậy ra cảm giác thích một người bằng cả con tim chính là như thế này, đáng tiếc Lương Thùy Linh chỉ có thể nhận được một nửa chứ chẳng thể nào hiểu được trọn vẹn...


***

Tác giả: Thấy hỏng ai nhắc cái quên đăng luôn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top