Chap 2

Một năm cũ qua đi để chào đón những sự kiện mới mẻ của năm mới. Các nàng hậu nhà Sen Vàng ăn tết xong xuôi cũng bắt đầu ai nấy thay phiên bay trở lại Sài Gòn, tiếp tục chuỗi ngày cống hiến cùng đam mê. Sáng mùng mười cả nhóm có tham dự event của nhà tài trợ, các cô gái nhất trí bay vào sớm một ngày, chủ yếu là tám chuyện hội chị em trước khi mỗi người một nơi bay đi phủ sóng.

Ngọc Thảo: "Chời chị Tiên em tưởng nay chị không đi á"

Bốn người đến trước là Ngọc Thảo, Phương Anh, Kiều Loan và Tường San đã cẩn thận chọn một góc tách biệt trong quán cà phê thân thuộc. Vừa nói được đôi câu thì Thùy Tiên và Tiểu Vy cũng đến.

Thùy Tiên: "Tranh thủ còn mấy ngày nghỉ đi với mọi người nè chứ qua mấy bữa nữa là chị kín lịch thở hông nổi luôn"

Phương Anh: "Hoa hậu quốc tế có khác"

Tường San: "Nay được ngồi cà phê với Miss Grand International quá là vinh dự luôn mọi người ạ"

Tiểu Vy: "Trời ơi mọi người, nãy không nhờ tui nhắc là bả quên hẹn rồi đó"

"Ủa gì kì vậy chị Tiênnnn" Cả đám đồng thanh làm Thùy Tiên chỉ biết chấp tay xin lỗi, còn gửi cả nét mặt hậm hực tới bé con vừa mới bán đứng mình.

Thùy Tiên: "Cho xin lỗi đi chời, chầu này tui bao cho"

Cả nhóm: "Quá đãaaaa"

Ngọc Thảo: "Xin vía có nhiều tiền như chị Tiên để mua đồ không cần nhìn giá"

Thùy Tiên cười lém lỉnh, vui vẻ đầy gương mặt dù bị chị em chọc ghẹo. Lúc này cô mới quay sang người tới đây cùng mình: "Bé"

Thùy Tiên ga lăng kéo ghế cho Tiểu Vy, hành động tự nhiên như thói quen sẵn có. Tiểu Vy cũng nâng khóe môi rồi ngồi xuống. Mọi người vốn dĩ không nghĩ gì nhiều, hai bọn họ thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Những ngày đầu bước chân vào Sen Vàng là đã bắt gặp mấy cảnh tượng thế này, thấy riết cũng quen.

"Chị Tiên cái gì quên được chứ chăm Tiểu Vy là em thấy ăn vô máu luôn rồi đó" Kiều Loan nhấm nháp ly nước, ra chiêu chọc ngoáy khi Thùy Tiên và Tiểu Vy an tọa.

"Sao? Không được chăm giống tui nên ganh tỵ chớ gì" Tiểu Vy đáp trả Kiều Loan, nghênh mặt khoác vào tay Thùy Tiên. Người bên cạnh chỉ có thể cười trừ, để mặc em tác quai tác quái.

"Chồ chồ, Tiểu Vy giữ chị Tiên kiểu này sao chị Tiên có bồ nổi"

"Thì Vy làm bồ Tiên luôn" Phương Anh không bỏ lỡ cơ hội nhập cuộc, kẻ tung người hứng với Kiều Loan rồi cả đám cùng phá lên cười.

Một góc bàn đầy tiếng nô đùa giòn giã, cả hội dần đông đủ khi từ phía xa xa hai người còn lại bắt đầu xuất hiện. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà tươi rói sánh bước, hí hửng đáp lại cái vẫy tay của cả hội.

Tiểu Vy: "Nhìn hai đứa đẹp đôi ghê á"

Tường San: "Ếi tui định nói luôn đó bà"

Lương Thùy Linh vờ thất vọng ngồi xuống: "Tui tưởng tui đến sớm nhất luôn đó trời"

Kiều Loan: "Làm như bình thường mày tới sớm lắm á"

Lương Thùy Linh nghe vậy liền vả vào vai Kiều Loan cái bốp, bạn bè sau tết không gặp mà nó vẫn không tha cô ngày nào.

Thùy Tiên: "Đôi gà bông nay tới trễ nha, bình thường đi sớm nhất hội mà"

Lương Thùy Linh chỉnh trang lại đầu tóc, định trả lời thì Đỗ Hà bên cạnh nhanh hơn: "Hôm qua em bay về muộn nên dậy trễ í chị, chị Linh đợi em nên trễ theo luôn. Mà đôi gà bông là sao ạ?"

"Thì tại em với Lương Linh đẹp đôi quá nè, fan còn gán ghép hai người thành một cặp nữa á" Kiều Loan xoa xoa bả vai, thật thà giải thích cho bé út.

"Trời, có vụ đó luôn á? Đi mới mấy tuần mà nhiều cái mới em không cập nhật kịp luôn. Fan cứ nói gì mà OTP í em chả hiểu" Đỗ Hà tròn mắt ngạc nhiên, xen lẫn đâu đó là thích thú và vô tư.

Lương Thùy Linh khẽ liếc mắt quan sát thái độ của em, có lẽ Đỗ Hà không để tâm nhiều vào chuyện này giống như cô đâu. Tính ra là thời gian gần đây từ lúc Lương Thùy Linh và em cùng nhau thiện nguyện trong đợt covid vừa rồi, moment cả hai bắt đầu nhiều dần rồi được fan gán ghép. Ban đầu Lương Thùy Linh còn thấy hơi ngại nhưng chẳng hiểu thế nào về lâu dài lại thấy những video ấy rất đáng yêu, có hôm ngồi xem Tik Tok về cả hai mà cứ vô thức cười tủm tỉm.

Tầm mắt Lương Thùy Linh chăm chú dán lên người Đỗ Hà, mặc cho em vẫn đang luyên thuyên với Ngọc Thảo phía đối diện. Coi cái miệng chúm chím ấy nói kìa, có ai giành nói với em đâu, tíu ta tíu tít trông dễ thương ghê gớm.

"Linh top uống gì kìa má. Phục vụ hỏi nãy giờ"

Lương Thùy Linh giật mình qua lời gọi của Ngọc Thảo, lơ nga lơ ngơ cầm menu rồi gọi bừa một ly cà phê. Đỗ Hà ngồi cạnh cứ tưởng chị không khỏe, thấy vậy liền nghiêng đầu qua hỏi nhỏ: "Chị mệt ạ? Mặt trắng bệt ra hết rồi"

Xinh xắn của bé út ngay sát bên, Lương Thùy Linh không trả lời khi vành tai và gò má đã bắt đầu ửng hồng, cô cười xòa: "Đâu có, chị khỏe mà"

"Mặt chị đỏ hết rồi này, có sao không vậy?" Đỗ Hà lo lắng đến độ cau mày, dùng tay áp lên mặt Lương Thùy Linh xem chị có bệnh không.

"Chị bình thường à, chắc tại ban nãy đi ngoài nắng nên vậy á" Lương Thùy Linh gỡ tay Đỗ Hà xuống, chỉ vì sợ để thêm chút nữa em ấy sẽ phát hiện ra mặt cô đang nóng rần vì ngại ngùng.

Các nàng hậu khác nhìn một màn trước mắt đột nhiên có cảm giác là lạ xộc tới.

Ngọc Thảo là người đầu tiên khởi xướng câu châm chọc: "Gì mà quan tâm nhau thấy ghê vậy hai bà"

Tiểu Vy: "Dan dan díu díu mập mờ đồ đó nói đi"

Đỗ Hà nghe vậy cũng chỉ cười vì vốn dĩ cô chẳng nghĩ gì nhiều, được các chị yêu thương và nô đùa còn thấy hớn hở là đằng khác. Chỉ có Lương Thùy Linh là đầu óc bay cao bay xa, bay tới tít trên mây luôn rồi. Cô và Đỗ Hà thân thiết thì có đó, còn mập mờ thì thỉnh thoảng cũng bị đồn.

"Em tưởng mập mờ giờ là phải nói tới chị Phanh với chị Thảo chứ"

Đỗ Hà tự giải cứu chính mình, thành công lôi kéo sự tấn công đổ dồn về phía hai á hậu. Ngọc Thảo chỉ giỏi đi chọc người ta, đến khi bị chọc lại là liền níu tay Phương Anh, nép vào vai chị cười hì hì.

Buổi cà phê kết thúc, các cô gái đồng loạt đến công ty họp hành để sơ lược cho công việc dày đặc sau tết. Người bận rộn nhất có lẽ là Đỗ Hà vì đã thành công lọt vào top 40 với sự ủng hộ nhiệt tình của nước nhà. Để chuẩn bị cho hành trình trở lại với Puerto Rico vào tuần tới, Đỗ Hà chỉ có thể dự vài sự kiện cũng như tuần lễ thời trang, những công tác tình nguyện dài ngày của Sen Vàng tạm thời vắng mặt cô.

"Hà"

Đỗ Hà vừa nói chuyện xong với chị Kim Dung, mới bước xuống tầng thì lại bắt gặp Lương Thùy Linh.

"Ủa chị Linh, em tưởng chị họp xong lâu rồi"

"Lịch chị bị trùng nên phải ngồi lại coi, mệt muốn xỉu" Lương Thùy Linh uể oải xoa bóp sau gáy. Các show thời trang quan trọng bị trùng với lịch học ở trường nên ekip và cô phải dành cả buổi sắp xếp, não sắp bung đến nơi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao vừa nãy nhìn thấy Đỗ Hà thì bớt mệt hẳn.

Đỗ Hà thấy chị như vậy thì cũng cười đồng cảm: "Thôi về này chị"

Cả hai cùng nhau bước ra đường đón xe, bầu không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào im lặng. Lương Thùy Linh thấy ngột ngạt quá nên lên tiếng: "Ngày mấy em mới qua Puerto Rico?"

"Tối 11/3 ấy chị, hôm đấy chị ra tiễn em được không?"

Lương Thùy Linh nghe xong thì cố ngẫm nghĩ xem ngày đó có bận gì không, cuối cùng vui vẻ chốt câu: "Để coi đã, chiều đấy chị phải qua chỗ anh Hòa thử váy, được thì chị tranh thủ tới sớm thử cho xong rồi ra tiễn bé Đậu luôn"

Đỗ Hà tinh nghịch đụng nhẹ vào vai Lương Thùy Linh: "Ra tiễn để em còn xin vía lấy top cao như chị chứ"

"Sao lại như chị? Phải là cao hơn, hoa hậu luôn càng tốt"

Ánh chiều tà hắt lên vóc dáng mảnh mai của đôi trẻ, tiếng cười giòn giã quyện vào nhau cho tới khi xe đến.

Chớp mắt một cái là đến ngày Đỗ Hà xuất hiện ở sân bay để tiếp tục chặn hành trình dang dở. Trong vòng tay của người hâm mộ, Đỗ Hà nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Phương Anh và Ngọc Thảo cũng đến tiễn em.

Phương Anh: "Chúc Hà may mắn, đem vương miệng về cho chị xin vía cuối năm thi nha"

Ngọc Thảo hớn hở hùa theo: "Cái khăn này có chữ kí của chị với Phanh nên em nhớ giữ kĩ nha. Mất là tình nghĩa chị em mình chấm dứt"

Niềm vui của Đỗ Hà nhân đôi và áp lực dường như hạ xuống phần nào từ cổ vũ của mọi người. Đỗ Hà nhìn quanh một vòng thấy thiếu mất bóng dáng quen thuộc thì thắc mắc ghé tai Ngọc Thảo hỏi nhỏ: "Chị Linh không đến à chị?"

"Ai? Lương Linh hả? Nó nói với em nó tới hả?"

Đáp lại Ngọc Thảo là cái gật đầu của Đỗ Hà. Ngọc Thảo ngó nghiêng để tìm kiếm giúp em: "Chị hông biết nữa, Linh hông có nói đi chung với tụi chị"

Ngọc Thảo trả lời xong thì bị fan gọi ra chụp ảnh nên không tiếp tục nói chuyện với Đỗ Hà. Đến khi tất cả xong xuôi, thời gian chuyến bay cất cánh được thông báo vẫn chưa thấy bóng dáng Lương Thùy Linh đâu hết. Đỗ Hà thất vọng nhìn ra cổng sân bay rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, ít ra chị cũng hãy nhắn cho em một tin là mình không đến được đi chứ...

"Hà ơi đi nè"

Giọng trợ lý gấp rút vang tới, Đỗ Hà đưa tia mắt cuối cùng ra cổng, cúi gập người cảm ơn tất cả rồi nhanh bước tiến vào trong.

Đoạn đường từ Việt Nam qua Puerto Rico, tâm trạng Đỗ Hà cứ âm ỉ khó chịu.

***

Quyển sách dày cộm được Lương Thùy Linh gập lại, sách thì cầm trên tay nhưng đầu óc cô không thể chú tâm vào nó. Dù đây là một trong những phương pháp mà cô luôn tin sẽ có thể thanh tịnh tâm tư mình. Nhưng có vẻ nỗi lòng hôm nay quá sâu kín để câu chữ trong đó chạm tới, Lương Thùy Linh dời ánh mắt từ phía ban công tịch mịch qua chiếc bàn phòng khách, nhìn bình hoa cẩm chướng xinh đẹp mà thở dài rõ một hơi.

Ai mà ngờ được, hôm đó Lương Thùy Linh bận việc đột xuất nên không thể đến tiễn Đỗ Hà dù đã chuẩn bị rất chỉnh tề, còn đặt hoa riêng cho em. Bộ đầm cô phải diện cho đêm diễn của anh Lê Thanh Hòa xảy ra trục trặc, Lương Thùy Linh và ekip mất cả buổi trời chạy ngược chạy xuôi. Cả buổi tối hôm đó Lương Thùy Linh mệt bở hơi tay, điện thoại hết pin càng không được cô ngó ngàng tới. Sáng hôm nay Lương Thùy Linh gọi cho Đỗ Hà nhưng em không nghe máy, đến cả tin nhắn cũng chẳng thèm đọc, xem ra là giận cô thật rồi.

*ting*

Tiếng tin nhắn vang lên, Lương Thùy Linh cầm điện thoại lên xem, phút chốc mặt mày liền tươi tỉnh khi trông thấy cái tên Đỗ Hà.

Đỗ Thị Hà

Xin lỗi chị, qua giờ em bị lạc điện thoại nên k rep tin nhắn chị được

Chị còn tưởng em giận vì chị ko ra tiễn em

Uh em giận thật

Chết mẹ chưa.

:)))
Call video với chị được ko

Dấu soạn tin ẩn hiện liên tục, hai ba phút sau vẫn chưa có động tĩnh gì. Lương Thùy Linh ủ rũ vì bị lạnh nhạt, đang định đánh liều gọi cho Đỗ Hà thì em ấy gọi ngược cho cô.

Lương Thùy Linh bắt máy rồi hào hứng vẫy tay: "Hiiii Hà"

"Chị muốn video call với em chỉ để nói hi thôi à?"

Nét mặt Lương Thùy Linh thoáng cái đã sượng trân, may là giờ cô chỉ ở nhà một mình chứ nếu đang ngồi cùng Ngọc Thảo với Kiều Loan chắc bị chọc cho quê suốt đời. Lương Thùy Linh biết mình sai nên rất ngoan ngoãn nhận lỗi.

"Tất nhiên là không rồi, tại chị thấy xin lỗi qua tin nhắn không có thành ý nên gọi như này đỡ, chứ giờ chị vẫn chưa gặp được Hà"

"Linh"

"Hả?"

Nghe Đỗ Hà gọi thẳng tên mà Lương Thùy Linh giật thót, thật ra đây không phải lần đầu em gọi cô như thế, nhưng sao bây giờ cứ thấy ren rén. Mà kể ra cũng kì lạ, cô vốn dĩ không thích những người thiếu phép tắc lễ nghĩa, hơn nữa chính bản thân Lương Thùy Linh còn được giáo dục trong môi trường bố mẹ nề nếp khó tính nên cũng ảnh hưởng ít nhiều. Vậy mà giờ Đỗ Hà dù nhỏ tuổi hơn, nhiều lần chỉ kêu Lương Thùy Linh cộc lốc mỗi cái tên nhưng tuyệt đối cô dường như chưa từng khó chịu với em. Đỗ Hà vì vậy mà cũng không thèm sửa.

"Sao hôm đấy chị không tới?"

"Chị xin lỗi nha, chị bận việc chỗ anh Thanh Hòa, tuần tới chị phải diễn cho anh í mà váy bị trục trặc nên phải qua đo rồi sửa lại. Chứ chị không cố ý thất hứa với Hà..."

Vẻ mặt Lương Thùy Linh đượm buồn khi nhớ lại chuyện hôm qua, bởi cô cũng rất mong chờ buổi tối ấy sẽ thật rạng rỡ đến tiễn em: "À Hà em xem này, hoa này là định mang tặng em may mắn mà không có cơ hội đấy"

Đỗ Hà thông qua màn hình nhỏ nhìn thấy cành hoa tươi rói được cắm thật đẹp vào bình hoa trên bàn nhà Lương Thùy Linh, đó là bình hoa mà cả hai cùng đi tiệm đồ gốm mua được, là bình đôi mà cô và chị mỗi người một cái. Khóe môi Đỗ Hà kéo lên, rầu rĩ trong lòng cũng vơi bớt: "Không phải có cái móc khóa cỏ bốn lá là quà may mắn rồi ạ?'

"Tặng nhiều thì may mắn càng nhiều chứ sao" Lương Thùy Linh hạ điện thoại ngang mặt, thấy gió thổi lạnh quá nên bước đến ban công kéo rèm cửa: "Mà chị nghe thời tiết bên đấy đang lạnh lắm hả? Em nhớ mặc ấm kĩ vào"

"Hì hì dạ vâng"

Ban công lộng gió hướng thẳng về phía phòng khách, Lương Thùy Linh đang quay điện thoại vào trong nên Đỗ Hà gần như nhìn thấy toàn bộ, và cô phát hiện ngoài bình hoa xinh xắn chị ấy vừa khoe thì còn có một thứ khác nữa.

"Chị uống rượu ạ?"

Lương Thùy Linh hơi bất ngờ vì Đỗ Hà nhận ra vật thể bằng thủy tinh cô giấu sau chiếc bình, cô cười trừ: "Ừ, dạo này hơi khó ngủ nên chị có uống tí"

"Khó ngủ á? Sao vậy chị?"

"Mấy chuyện công việc thôi, chị không sao. Dăm ba cái này chị gặp hoài à" Lương Thùy Linh nhanh miệng lấp liếm bừa cho qua, Đỗ Hà đi thi mệt mỏi, những chuyện nhỏ nhặt của cô đâu đáng để em bận tâm, tốt nhất là cho em tập trung tinh lực để đêm chung kết thật tỏa sáng.

"Thế ạ, chị uống ít thôi, rượu bia hại cơ thể lắm"

Lương Thùy Linh thấy có người quan tâm mình thì vui vẻ ra mặt, cười đến tận mang tai: "Hà lo cho chị hả?"

"Tất nhiên dồi, chị em thì phải quan tâm nhau chứ"

Chị em á? Lương Thùy Linh gật gù, công nhận có đứa em vừa xinh đẹp lại đáng yêu thế này đôi khi cũng hãnh diện thật. Mà có cái nhiều lúc nó làm mình xao xuyến bởi cái nhan sắc ấy, rồi mình cũng không biết bản thân có cà thơi không nữa.

"Mà ngày mấy là chung kết ấy nhờ?"

"Khoảng bốn ngày nữa là chung kết, là 16/3 í, chị nhớ xem nha"

"Chị nhớ mà, nhất định sẽ xem"

"Nhớ đấy"

Nửa tiếng sau đó cuộc hội thoại của hai nàng mới tạm gác. Lương Thùy Linh đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi xuống sô pha, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà trắng toát một cách mờ mịt. Tiếng thở dài não nề phát ra, Lương Thùy Linh cảm thấy dạo này mình rất hay nhạy cảm, đặc biệt là dễ ảnh hưởng khi mọi thứ về cô có liên quan tới Đỗ Hà. Thậm chí là trong buổi họp gần đây nhất, Đỗ Hà do còn dư âm covid nên thỉnh thoảng đang nói là lại ho rồi hụt hơi, Lương Thùy Linh có mấy đoạn cứ nháo nhào hỏi han rồi nhanh nhẹn lấy nước cho em, nội dung cuộc họp hôm đó cũng bị quăng qua một xó. Lương Thùy Linh không phải kiểu người hay lơ đãng như thế, dù có mệt mỏi hay áp lực công việc khó khăn cũng không đến mức độ rối bời thế này.

Lương Thùy Linh chưa yêu ai bao giờ nên cô không biết cảm giác rung động một người là như thế nào cả. Chỉ là cô thật sự rất thích gần gũi với Đỗ Hà, thích ngắm nhìn nhan sắc thanh thuần trong trẻo của em, ngồi bờ kè rồi tán gẫu cùng em và hàng tá chuyện trên trời dưới đất khác.

Lương Thùy Linh đặt tay lên trán, hỗn độn trong mạch suy nghĩ của riêng mình, căn nhà bỗng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió hiu hiu thổi qua khe cửa sổ.

Lương Thùy Linh biết mình có tình cảm đặc biệt với Đỗ Hà, mà là loại tình gì thì cô cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top