Chap 14

"Công nhận nay Linh đẹp quá ha Hà"

Ngọc Thảo huýt vai Đỗ Hà, vừa vỗ tay vừa nhìn lên sân khấu, bên trong ánh mắt chứa đầy ngưỡng mộ. Người đứng bên cạnh nghe vậy mỉm cười đồng ý.

Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, các cô gái tuổi đôi mươi ngày nào giờ ai cũng đã-đang dần có mái ấm riêng. Đỗ Hà nhìn Lương Thùy Linh trong chiếc váy cưới lộng lẫy, nhịn không được cắn môi gục đầu bật khóc.

Dáng vẻ thảm thương chẳng ai mảy may để ý, Đỗ Hà tức tưởi không kiềm được tiếng nấc, rồi cô nghe giọng MC thông báo cô dâu chú rể chuẩn bị trao nhau chiếc nhẫn cưới. Khoảnh khắc đó, bao nhiêu dồn nén của Đỗ Hà chính thức vỡ trận. Đỗ Hà ngẩng đầu, hình bóng Lương Thùy Linh trong mắt nhòe đi.

"Linh... chị ơi"

Âm thanh bé nhỏ hòa lẫn vào tiếng hò hét chúc mừng của khách mời. Khoảnh khắc nhìn chị quay lưng đi, trái tim Đỗ Hà thắt lại, co bóp mạnh mẽ tưởng chừng muốn siết lấy thân thể cô. Đỗ Hà ôm lấy ngực mình rồi đau đớn khuỵu xuống, tròng mắt chẳng rời Lương Thùy Linh dù chỉ một giây.

"Linh..."

"LINHH"

Màn đêm bị xé toạc bởi tiếng thét vừa rồi. Đỗ Hà bật dậy ngồi trên giường, giấc mơ ban nãy khiến lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Nhận ra xung quanh là khung cảnh phòng mình, Đỗ Hà thở phào nhẹ nhõm ngã người ra sau. Cô nhìn lên trần nhà đầy mông lung nghĩ ngợi, tròn hai tuần ngày mà cả bọn từ Nha Trang trở về, và cô lưu luyến về chuyến đi ấy biết bao nhiêu.

***

"Ô, vậy hai người là một đôi ha?" Hương vừa nói vừa nhìn Đỗ Hà xác nhận, vì cô nhìn rõ được sự bối rối của em khi nghe người kia nói thế.

Đỗ Hà ngạc nhiên mở to mắt, lơ ngơ hết nhìn Lương Thùy Linh rồi lại nhìn Hương, chính cô cũng không hiểu lời vừa rồi của chị là có ý nghĩa gì.

Thấy Đỗ Hà chưa chịu hợp tác với mình để đuổi Hương đi, Lương Thùy Linh khẽ nhướng mày ra hiệu cho em, hối thúc Đỗ Hà gật đầu xác nhận.

"Trông bọn tôi không giống một đôi à?" Mất kiên nhẫn cho sự chậm chạp của Đỗ Hà, không để em kịp phản ứng giây nào, Lương Thùy Linh kéo vai Đỗ Hà lại gần mình, nghênh mặt khiêu khích người đối diện.

Hương thấy vậy có chút không tin nhưng cũng chỉ cười cười, vốn cô cũng không muốn làm ầm chuyện để dây ra phiền phức: "Rồi rồi, nếu hai người là của nhau rồi thì cho tôi xin lỗi. Chúc hai người tận hưởng kì nghỉ vui vẻ nha" Nói rồi Hương sải bước đi mất, còn cố tình để lại một câu trêu chọc Đỗ Hà: "Bai em nha, bé con"

"Gì vậy trời? Tưởng ở đây là trẻ con hay gì?" Lương Thùy Linh nhìn theo đầy chê bai, đến khi thấy bóng dáng ấy khuất xa mới quay qua Đỗ Hà, định hỏi thăm thì bắt gặp gương mặt giận dữ của em.

"Sao ban nãy chị nói gì kì quá vậy?"

"Kì á? Chị nói gì mà kì?"

"Chứ em là của chị khi nào?"

"Thì-" Lương Thùy Linh cứng họng, nhất thời chưa suy nghĩ ra gì, cô lấp bấp: "Chị nói vậy cho bà kia tưởng em có người yêu rồi nên đi thôi"

"Có biết bao nhiêu cách, sao chị lại đi nói em là người yêu chị?" 

"Ban nãy chị mà không nói thế chắc gì bà kia đã chịu bỏ đi, chị vừa mới cứu em đó Hà, giờ em còn trách chị là sao?"

"Em không phải có ý đó nhưng mà" Đỗ Hà bất lực thở hắt ra, không biết phải giải thích sao mới được. Đâu phải Lương Thùy Linh không biết, chuyện tình cảm của cô và chị rất nhạy cảm mà. Giờ chị ấy thình lình nói như vậy mà còn muốn Đỗ Hà tỏ ra bình thường, chẳng phải đang làm khó cô sao?

"Hay là vốn dĩ em muốn làm quen với bà í, hình như chị cản trở chuyện tốt của em rồi hả?"

"Chị nói khùng điên cái gì vậy?" Đỗ Hà vốn định nhượng bộ rồi cả hai cùng trở về. Nghe Lương Thùy Linh nói xong, sắc mặt Đỗ Hà phút chốc thay đổi.

Lương Thùy Linh không trả lời, ánh mắt lạnh lùng đăm đăm nhìn Đỗ Hà làm không gian bọn họ càng trở nên căng thẳng.

Gió biển vẫn thổi, khó chịu như tâm trạng hai con người đang đứng trên bờ ngay lúc này. Vốn dĩ vì trông thấy Đỗ Hà bị Hương đụng chạm nên mới lo lắng chạy ra giải cứu cho em, không được cảm ơn đã đành ngược lại giờ còn bị em trách mắng. Lương Thùy Linh tức giận đùng đùng bỏ đi trước, Đỗ Hà có cố gọi với theo cũng không thèm ngoảnh đầu lại.

"Ủa thật luôn? Là Linh nó còn yêu Hà, vậy còn anh Ryan?" Ngọc Thảo há hốc trước thông tin Kiều Loan mang đến, tông giọng không kiềm được mà đẩy lên cao chót vót.

"Thì tối qua Linh nó tâm sự với tao vậy đó. Tao hỏi nó coi anh Ryan là người thay thế vậy sao được. Mày biết nó trả lời sao không? Má ơi còn sốc ác nữa"

"Sao sao?"

"Nó nói Ryan biết chuyện nó từng thích Hà rồi, giờ hai đứa nó gặp lại, ông Ryan sợ tình cảm nhỏ Linh chưa dứt nên hối thúc nó cưới mà nó không chịu"

"Ui vãii"

Cả hai đang nói chuyện hăng say thì cửa villa bị mở mạnh ra, chỉ thấy Lương Thùy Linh trở về rồi đi thẳng một mạch vào phòng, Đỗ Hà nối bước theo sau, tâm trạng dường như cũng không khá khẩm là mấy.

Ngọc Thảo: "Hà với Linh đi chung hả?"

Đỗ Hà đặt giày lên kệ, não nề gật đầu: "Em gặp Linh ngoài bãi biển nên về chung luôn"

Ngọc Thảo: "Rồi sao mặt con Linh bí xị vậy? Ai quýnh tụi bây hả?"

Đỗ Hà nhìn cửa phòng ban nãy bị Lương Thùy Linh đóng sầm lại, thở dài ngồi kể lại chuyện cho hai chị nghe. 

"Gì ghê zậy? Bởi hồi nãy tao kêu đừng có đi mà không nghe" Ngọc Thảo nhìn ngang nhìn dọc kiểm tra người Đỗ Hà, em phải lên tiếng nói rằng mình ổn chị mới chịu ngưng.

Kiều Loan ngồi đó, trong lòng bỗng dưng trầm tư khó nói: "Thôi Hà không sao là được, em vô phòng nghỉ đi chứ cũng trễ rồi"

Ánh mắt Kiều Loan và Ngọc Thảo thoáng trượt qua nhau, và họ có lẽ đọc được những gì trong đầu đối phương. Ngọc Thảo sau đó cùng Đỗ Hà về phòng. Nhìn theo hai bóng lưng thẳng tắp, trong lòng Kiều Loan khẽ thở dài. Cô biết rõ, việc đi du học bất ngờ vào sáu năm trước của Lương Thùy Linh chính là để quên đi Đỗ Hà. Vậy mà sau ngần ấy năm trở về, tình cảm nó dành cho đứa em út trong nhóm chưa hề mai một. Để rồi hôm nay đến cả cơn ghen tuông của bản thân cũng không kiềm chế được.

Sáng hôm sau, cả bọn đang tất bật sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về lại Sài Gòn. Ngọc Thảo hớt hải mở cửa phòng.

"Có ai thấy Hà đâu không vậy? Sáng giờ tao không thấy nó"

Tiểu Vy ngồi make up trên ghế, quần áo để mặc Thùy Tiên xếp giùm mình, ung dung đáp: "Mày ngủ chung với Hà mà đi hỏi tụi tao? Chị Tiên dậy sớm có thấy Hà hong?"

Thùy Tiên: "Chị đâu thấy đâu, chị dậy là không thấy ai hết á, nãy giờ chưa thấy Hà chị tưởng nó còn ngủ"

Lương Thùy Linh - người cũng thấy kì lạ ngay từ đầu khi mà sáng nay Đỗ Hà thức dậy trễ, hoàn toàn khác với thói quen thường ngày của em. Cô cố trấn an bản thân cũng như mọi người: "Chắc lại đi dạo như hôm qua chứ gì, tí cũng tự giác về thôi"

Ngọc Thảo lo lắng phản bác: "Tao giật mình dậy 5h sáng là đã không thấy Hà rồi, tưởng nó đi uống nước hay vệ sinh gì thôi mà tới giờ không thấy tăm hơi đâu luôn"

Lúc này cả đám mới nhận thấy tầm nghiêm trọng, Thùy Tiên dừng hành động đang làm, lập tức đứng dậy: "Em gọi thử cho Hà chưa?"

"Em gọi rồi mà nó bỏ điện thoại ở đây nè chị"

Bây giờ là gần 10 giờ sáng, nếu Đỗ Hà thật sự đi dạo vào lúc 5 giờ như Ngọc Thảo nói thì quá vô lý, ai lại đi dạo những 5 tiếng đồng hồ. Huống chi cả đám đã bàn với nhau 11 giờ trưa nay sẽ về thành phố, đồ của Đỗ Hà còn chưa sắp xếp xong, em ấy có đi thì cũng phải nên quay lại từ sớm rồi.

Thùy Tiên: "Mình chia nhau đi kiếm-"

Câu nói còn chưa kịp hết đã thấy Lương Thùy Linh gấp gáp xỏ giày bước ra cửa: "Tui đi tìm chỗ bờ biển, mọi người tìm xung quanh đây nha"

Kiều Loan: "Để tao đi với mày"

Ngọc Thảo: "Tao nữa"

Thùy Tiên quay qua Tiểu Vy: "Chị với em đi hỏi lễ tân check cam coi sao"

Cứ thế tất cả phân ra khắp khu resort, mỗi người một nơi tìm kiếm Đỗ Hà. Nhóm của Lương Thùy Linh chạy khắp một vòng thì thấy phía xa xa có đám người tụ tập.

Kiều Loan thắc mắc chỉ tay ra: "Chỗ đó có gì mà bu dữ vậy, lại coi thử không?" 

Ngọc Thảo: "Mày còn nhiều chuyện được nữa, kiếm Hà đi không lo"

Một số người từ đám đông đi ngược hướng các nàng sau khi thỏa mãn được cơn tò mò. Họ đi ngang rồi xì xầm bàn tán.

Thiếu nữ 1: "Ê đẹp vậy mà chết đuối tội quá ha"

Thiếu nữ 2: "Ờ công nhận là đẹp thật, xinh như hoa hậu luôn á"

Thiếu nữ 1: "Giờ đó mà dám đi ra biển một mình gan ghê"

Thiếu nữ 2: "5 giờ sáng thì chắc ra ngắm bình minh"

Thiếu nữ 1: "Haizz tội quá trời"

Đoạn nói chuyện được ba người nghe thấy, Ngọc Thảo và Kiều Loan sợ sệt trợn tròn mắt nhìn nhau. Những câu từ tả về cô gái họ vừa nói quá giống với Đỗ Hà của bọn cô. 

Ngọc Thảo xoay người vội kéo một trong hai lại: "Xin lỗi nhưng mà hồi nãy hai bạn đang nói tới ai vậy?"

"À là cái cô bị chết đuối đằng kia kìa, công an phong tỏa chỗ đó sáng giờ rồi. Nghe nói là đứng chỗ bến thuyền rồi tối quá hay sao đó mà bị hụt chân khu nước sâu. Lúc đó mới 5 giờ à, an ninh chưa có đi trực nên không ai thấy mà cứu hết"

Kiều Loan xấn tới hỏi dồn: "Cái cô đó cao khoảng bao nhiêu vậy chị?"

"Cũng cao lắm, mà chắc bằng bằng mấy bà á, nhìn trẻ măng hà"

Ngọc Thảo và Kiều Loan nghe xong liền tái xanh mặt, tức tốc chạy đi. Chợt Kiều Loan quay đầu lại, trông thấy Lương Thùy Linh đơ người đứng yên tại chỗ. Phải đợi Kiều Loan lớn giọng lay vào vai mới hoàn hồn.

"Rồi sao còn đứng đó nữa? Đi nhanh lên Linh"

Ba người chạy tới khu vực phong tỏa, chen chút để vào tới chỗ gần nhất. Tiếc là các cô đến muộn, thi thể đã sớm được cơ quan chức năng đem đi. Không có cách nào biết được đó có phải Đỗ Hà hay không. Lương Thùy Linh nhìn xung quanh, như đang mong rằng em ấy cũng đang tò mò đám đông này mà xuất hiện ở đây, nhưng rồi chẳng thấy gì. 

Bất chợt Lương Thùy Linh đưa mắt nhìn xuống nền cát, lấp ló trong lớp cát trắng mịn là một vật thân quen. Khi cúi xuống nhặt mới biết đó là vòng tay kỉ niệm Nha Trang mà Đỗ Hà mua hôm mới đến đây, em ấy đã đeo nó suốt và tối qua chính mắt cô vẫn còn thấy trên tay em. Vậy mà sao giờ nó lại rơi ở đây?

Bàn tay Lương Thùy Linh dần run rẩy, vẻ mặt thất thần bước lùi về sau, đôi mắt cũng đã sớm đỏ hoe vì sắp khóc. Lúc này sự chú ý của mọi người bất chợt đổ dồn về hướng thi thể đắp vải trắng từ khu resort được mang ra xe. Ngay lập tức, Lương Thùy Linh dùng hết sức bình sinh chạy tới, cô lao vào gào thét tên của em mặc cho cơ quan chức năng ngăn cản.

"Hà, Hà ơi! Bỏ ra, bỏ tôi ra! Hàaa!"

Giây phút Lương Thùy Linh gần như tuyệt vọng sắp sửa ngã xuống, một giọng nói thân thuộc vang lên ôm lấy cô.

"Chị Linh"

Lương Thùy Linh ngưng thần lại, quay đầu nhìn Đỗ Hà vẫn bình an vô sự. Không còn nhận thấy sự kháng cự, những người níu giữ cô nãy giờ cũng dần nới lỏng. Lương Thùy Linh theo đó ngồi phịch xuống nền đất, cả cơ thể vẫn còn run rẩy chưa chịu dừng.

"Chị có sao không Linh? Chị!" Đỗ Hà hoảng hốt chạy tới đỡ. Đang lúc cô còn ngơ ngác không biết Lương Thùy Linh có bị sao không thì chị ấy thình lình đứng dậy.

Hội chị em lúc này cũng chạy tới, đứa em út đã an toàn còn Lương Thùy Linh thì lửng thửng bước đi. Đỗ Hà định theo sau nhưng bị Kiều Loan ngăn lại, Thùy Tiên chạy tới dìu Lương Thùy Linh cũng bị chính chủ từ chối.

Cả đám cuối cùng phải dời lại chuyến bay vào buổi tối muộn. Thì ra Đỗ Hà không ngủ được nên thật sự đi dạo biển vào giờ đó, cũng vì vậy mà trở thành người đầu tiên phát hiện ra cô gái kia. Chuyện ở lại cho lời khai thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian, ngặc nỗi làm gì có ai như Đỗ Hà, đi ra biển vào cái giờ oái âm đấy, thế là ban đầu khai ra mọi người đều không tin lời cô, làm Đỗ Hà phải bị giữ lại chờ có kết quả điều tra sơ bộ ban đầu mới thả cô đi.

Thùy Tiên: "Em học Luật mà Hà, có chứng chỉ hành nghề luôn rồi sao không cãi với mấy người đó" 

Đỗ Hà: "Luật em học là Luật kinh doanh, này là Luật hình sự rồi chị"

Tiểu Vy: "Cãi bậy bạ chắc cho nhỏ ở đây luôn"

Tất cả cùng ngồi ở phòng khách lớn ăn trưa, thiếu mỗi Lương Thùy Linh đang ở rút trong phòng từ lúc về đến giờ.

"Linh nó hỏng định ăn luôn hả trời? Ngọc Thảo dọn dẹp phần ăn của mình, lắc đầu đánh giá: "Tối than đói cho coi"

Kiều Loan cũng thở dài: "Sáng giờ nó chưa ăn gì, gọi cửa thì bảo không đói, đau bao tử rồi báo nữa"

Đỗ Hà nhìn theo hướng cửa phòng Lương Thùy Linh, ánh mắt hiện lên bồn chồn và bận tâm. Cô bỏ dở đĩa đồ ăn của mình đứng phắt dậy: "Để em đem vào phòng cho chị í"

Thùy Tiên bình thản kéo tay em lại: "Em cứ ăn xong đi đã"

Cả bọn hiểu ý Thùy Tiên, vừa rồi các cô nói vậy không chừng đã làm Đỗ Hà hiểu lầm rằng đang trách em ấy vì làm Lương Thùy Linh thành ra như thế.

Kiều Loan cười trừ: "Đồ ăn mua tốn tiền lắm không má nào chừa lại à nha"

Ngọc Thảo: "Đồ chùa nhưng cũng là tiền hé chị Tiên"

Thùy Tiên ngơ ra: "Ủa chị tưởng cái này mạnh ai nấy trả?"

Kiều Loan: "Chời chời, chị cần em cho chị xem lại tin nhắn hong?"

Ngọc Thảo nhanh tay nhất, cô chìa màn hình đoạn chat trong nhóm ra cho Thùy Tiên xem, câu nói "Chị bao hết" lù lù trước mặt làm Thùy Tiên âm thầm mắng mình quá cao hứng.

Thùy Tiên: "Béeee, em coi tụi nó kìa"

Tiểu Vy vui vẻ cười theo, vòng tay ôm mặt chị ngang eo mình: "Không được ăn hiếp dợ tuii"

Ngọc Thảo: "Nhỏ Hà ăn nhanh lên còn dọn, ngồi đó cười quài zậy"

Um sùm chốc lát rồi cũng tản đi mỗi người một góc, tranh thủ ngủ nghỉ lấy lại sức cho chuyến bay tối.

Đỗ Hà cầm trên tay phần đồ ăn đứng trước cửa phòng Lương Thùy Linh: "Linh ơi?"

Không có tiếng đáp trả, Đỗ Hà kiên nhẫn gọi thêm: "Em vào nha chị"

Trong phòng chẳng có ai, Đỗ Hà đặt đồ ăn tạm lên bàn rồi nhìn vào nhà tắm, thấy sáng đèn nên cô đoán chị đang ở bên trong. Bỗng Đỗ Hà nghe thấy tiếng người đang ói mửa, cô giật mình: "Linh chị nôn hả? Linh"

Trong bụng sáng giờ có ăn gì đâu mà sao lại vậy, Đỗ Hà không thấy Lương thùy Linh trả lời trả vốn gì càng sốt sắng hơn, nhất là khi nhìn thấy mấy vỏ thuốc đủ loại trên kệ giường, cô suýt chút nữa là đẩy cửa xông thẳng vô nhà tắm.

"Chị"

"Sao em ở đây?" Đúng lúc Đỗ Hà định lao vào thì Lương Thùy Linh mở cửa bước ra, cô lạnh mặt lách qua người Đỗ Hà, với lấy khăn lau vội đi mồ hôi trên trán.

"Chị bị gì mà uống thuốc vậy? Còn nôn nữa"

"Nhức đầu xíu thôi ấy"

"Em mang đồ ăn vào cho chị, chị chưa ăn gì mà" Chân mày của Đỗ Hà vì lo lắng nãy giờ mà chưa giãn ra. Cô bưng đĩa bánh cuốn tới cho Lương Thùy Linh.

"Cám ơn em, để đấy tí chị ăn"

Đỗ Hà bức xúc với thái độ thản nhiên của chị nên nhất thời cao giọng: "Chị muốn uống thuốc thì cũng phải ăn mới được, chị tùy tiện như vậy nên mới đau dạ dày đó!"

Đang mệt mà còn bị lớn tiếng làm Lương Thùy Linh khó chịu cực kì, nhưng cô không muốn vô duyên vô cớ mà nổi giận: "Giờ chị chưa muốn ăn, em ra ngoài đi"

Chỉ là Lương Thùy Linh vốn không hiểu, Đỗ Hà hiện tại đang lo cho mình nhiều tới cỡ nào. Đỗ Hà nâng đĩa bánh cuốn lên, cương quyết với Lương Thùy Linh: "Chị ăn đi rồi em ra ngoài"

Lương Thùy Linh nhìn em, cố gắng kiềm mình lại dù rằng cô đang sắp sửa nổ tung. Mọi âm thanh bây giờ đều như biến thành kim nhọn ghim thẳng vào đầu.

Thấy Lương Thùy Linh im lặng không nói nên Đỗ Hà nghĩ là chị thuận ý, cô xuống nước hạ giọng năn nỉ: "Chị ăn một chút thôi cũng được mà, nha-"

"Chị nói không!"

*Xoảng*

Âm thanh vừa rồi phát ra từ chiếc đĩa bánh cuốn bị Lương Thùy Linh vung tay hất đi. Đỗ Hà bị hành động này làm cho đơ người. Có lẽ Lương Thùy Linh cũng vì vậy mà tỉnh táo. Nhìn mớ hỗn độn do bản thân gây ra, Lương Thùy Linh bóp trán, cô vươn tay muốn xin lỗi Đỗ Hà nhưng em tránh đi.

Đỗ Hà lặng lẽ ngồi xuống nhặt mấy mảnh đĩa vỡ lại, Lương Thùy Linh đau lòng nhìn xuống thân người mảnh khảnh đang khẽ run lên. Cô kéo tay cản không cho em làm nữa: "Để đó chị dọn"

Người nhỏ hơn đã đỏ tấy mắt từ bao giờ, ngăn không được tiếng thút thít của chính mình. Lương Thùy Linh cũng hoảng theo.

Kiều Loan: "Cái gì vậy hai má? Quýnh lộn rồi đập đồ hả?"

Chưa kịp dỗ thì hội chị em bước vào, Lương Thùy Linh nhanh chóng đứng dậy phân bua. Để cả đám thấy cô làm Đỗ Hà khóc thì không biết sẽ phải giải thích thế nào nữa.

"Tui lỡ tay làm rơi chứ không có gì hết, dọn tí là xong à"

Ngọc Thảo: "Hết hồn tưởng hai bây choảng nhau trong này"

Lương Thùy Linh: "Có tao choảng mày thì có"

Ngọc Thảo: "Dị thôi tao gọi phần khác cho mày, ăn uống đàng hoàng dùm tao cái"

Lương Thùy Linh: "Rồi biết rồi"

Xử lý xong chuyện trước mắt là Lương Thùy Linh chạy tới Đỗ Hà ngay, mặc cho em cự tuyệt, Lương Thùy Linh vẫn một mực nắm lấy tay không cho Đỗ Hà dọn tiếp nữa.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi mà"

Đỗ Hà ôm uất ức, nước mắt đã sớm chảy dài thành hai dòng trên mặt, vùng vằng được chút đỉnh rồi cũng ngồi yên để Lương Thùy Linh lau tay cho. 

"Chị không cố ý, tại chị đang mệt quá, lúc sáng không tìm được em chị lo lắm"

"Thì em cũng lo cho chị mà"

Tông giọng Đỗ Hà nghèn nghẹn nấc lên nấc xuống, Lương Thùy Linh thấy mà xót hết tâm can. Không nghĩ tiếp được gì, cô choàng tới ôm lấy Đỗ Hà, nhẹ vuốt lấy mái tóc em dỗ dành.

Cả hai chẳng ai nói gì nữa, Lương Thùy Linh để mặc em tùy ý khóc trên vai mình cho dứt hẳn. Ánh sáng ban chiều chiếu rọi qua rèm cửa phản phất lên họ, bên ngoài phòng thì có vài con người áp tai cố nghe ngóng động tĩnh bên trong.

***

Đêm hôm khuya khoắt, Đỗ Hà nghĩ tới cái ôm ấy mà thấy nhớ nhung. Đang lúc cô định nằm ngủ lại thì điện thoại để cạnh giường rung lên. Cái tên hiển thị làm Đỗ Hà phải tức khắc bắt máy, chừng nửa giờ sau Đỗ Hà xuất hiện ở nhà hàng quán bar. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, xác định đối tượng mình cần tìm liền bước tới đặt ly rượu trên tay chị xuống.

Lương Thùy Linh đang uống với bạn, ngạc nhiên: "Ơ Hà tới thật à?"

"Chị gọi em tới còn gì"

"Nhưng lần trước em đâu có tới nên chị tưởng..." Lương Thùy Linh xụ mắt, buồn bã nhắc lại lần bị Đỗ Hà từ chối cô cũng đã đi uống như thế này. Bao nhiêu mong đợi của cô tan vỡ khi em ấy không đến, đó cũng chính là ngày mà Lương Thùy Linh thảm hại nhất vì bia rượu.

Đỗ Hà nghe vậy áy náy xộc thẳng vào lòng. Cô nhanh chóng gọi thanh toán rồi đỡ Lương Thùy Linh dậy: "Về hẳn nói, chị say quá rồi"

"Ê khoan khoan, cổ đang uống với tui mà về gì" 

Cô gái ngồi cạnh uống cùng với Lương Thùy Linh lên tiếng, nhìn phớt qua thì Đỗ Hà không nghĩ đây là bạn của chị. Dài dòng đôi co chỉ tốn thêm thời gian, Đỗ Hà hiên ngang nói thẳng: "Vậy hỏi ý cổ xem có muốn uống tiếp không"

Lương Thùy Linh ngồi trên ghế còn Đỗ Hà lại đứng bên cạnh nên cao hơn chị một khúc, cô nhìn xuống nghiêng đầu hỏi: "Giờ chị muốn ngồi đây uống tiếp hay là về với em?"

Gương mặt Lương Thùy Linh đờ đẫng, gò má phiếm hồng vì say, chẳng thèm nhìn sang người bầu bạn cùng mình nãy giờ, hiện tại trong mắt chỉ có mỗi Đỗ Hà. Cô tựa vào người em, giọng khàn đi: "Về với em"

Có như vậy Đỗ Hà mới đưa được chị về nhà, và tất nhiên là nhà của cô do nó gần hơn. Đặt Lương Thùy Linh lên sô pha xong là Đỗ Hà gấp gáp đi lấy khăn ướt lau người cho chị.

Lương Thùy Linh cứ vậy để yên cho em muốn làm gì thì làm, nhìn dáng vẻ em chăm sóc mình, nhịn không được gọi một tiếng: "Hà..."

Âm vực nhẹ nhàng như gió thoảng, lại có chút hơi nóng từ men rượu. Đỗ Hà bị làm cho ngưng một nhịp nhưng lại khéo léo giấu đi.

"Coi bộ chị vẫn tỉnh ha? Còn nhận ra em cơ mà"

Lương Thùy Linh bật cười: "Em quên chị là đô bất tử à?"

"Vậy tự làm đi này" 

Cái khăn mát lạnh bị quăng thẳng lên người Lương Thùy Linh, cô vẫn vui vẻ đón nhận sự giận lẫy từ em: "Lâu không uống giờ yếu lắm, đâu còn giống lúc xưa uống với em"

Đỗ Hà chúa ghét cái nét cà chớn này của chị, cô liếc mắt giật lấy khăn tiếp tục lau, sẵn tiện tò mò: "Sao chị đi uống rượu giờ này vậy? Định làm mấy bà thất tình trong phim à?"

Lương Thùy Linh trầm ngâm chưa vội trả lời, Đỗ Hà thấy vậy cũng tự hiểu, cô đổi sang chủ đề khác: "Tưởng đó là vai mới của chị chớ"

"Ryan đã cầu hôn chị"

Động tác Đỗ Hà tạm ngưng, lần này thì cô không thể khéo léo che đậy nữa. Lương Thùy Linh cũng ngồi dậy lấy chiếc khăn trên tay em rồi tự lau cho mình.

Vốn dĩ anh đã từng cầu hôn Lương Thùy Linh một lần vào năm ngoái nhưng cô chưa hẳn là đồng ý, chỉ vì sợ Ryan mất mặt nên mới miễn cưỡng đeo chiếc nhẫn ấy đến tận giờ. Mấy ngày trước bọn cô gặp nhau, Lương Thùy Linh không ngờ đó lại là lời cầu hôn thứ hai cô nhận được.

"C-chúc mừng chị"

Mặt Đỗ Hà biến sắc, cố tìm một điểm nhìn để không phải đối diện với Lương Thùy Linh. Cô nhanh chân đứng dậy: "Em mệt rồi, em đi ngủ trước"

Lương Thùy Linh ngồi đó nhìn đến khi dáng hình em đi hẳn vào phòng. Đứa trẻ ngốc nghếch ấy bình thường tinh ý, vậy mà giờ lại không mảy may nhận ra rằng nếu được cầu hôn, tại sao Lương Thùy Linh lại đi uống rượu một mình tới nửa đêm. Và trên tay chị cũng chẳng còn chiếc nhẫn lấp lánh nào.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top