Chap 13
Bầu không khí gượng gạo bất ngờ bị phá vỡ bởi sự hiện diện của Ryan, trên tay anh cầm túi ni lông, có vẻ là mang đồ ăn qua cho bạn gái mình. Thấy nhà đang có khách, Ryan hơi khựng lại nhìn sang đối phương.
"Ơ Hà phải không em?"
So với vẻ mặt ngạc nhiên của Ryan, Đỗ Hà dường như chẳng có quá nhiều biểu cảm, ngược lại Lương Thùy Linh mới là người bất ngờ.
"Gặp lại anh rồi, Ryan" Đỗ Hà nhanh chóng che lấp cảm xúc mới tức thì bên cạnh Lương Thùy Linh, cô nhẹ mỉm cười với Ryan, giọng điệu điềm tĩnh.
Lương Thùy Linh ngẩn ra: "Hai người biết nhau à?"
"Cũng lâu rồi, hồi đó anh gặp Hà bên Đức, anh có kể với em rồi đó. Không nghĩ là có ngày gặp lại nhau" Vẻ mặt Ryan không giấu nổi vui vẻ, anh hớn hở quay qua hỏi Lương Thùy Linh: "Em với Hà là...?"
"Là-"
"Tụi em là đồng nghiệp, chị em đồng nghiệp" Đỗ Hà cướp lấy câu chữ Lương Thùy Linh đang định tuông.
Nếu Đỗ Hà không nhanh miệng hồi đáp cho thắc mắc vừa rồi thì Lương Thùy Linh đã nói ra câu trả lời mang đầy sự lấp bấp. Lương Thùy Linh vô thức thẩn thờ nhìn Đỗ Hà, chị em đồng nghiệp? Sao nghe còn xa lạ hơn cả người dưng thế này?
"Linh" Ryan khẽ lay Lương Thùy Linh khi anh trông thấy em có hơi khác lạ, vẻ ngẩn ngơ khiến anh khó hiểu: "Em mệt hả? Đã ăn gì chưa đấy, anh sợ em đói nên mua đồ qua nè"
"Em ăn rồi, mới vừa nãy xong"
Ryan lộ ra hụt hẫng, anh thôi giơ túi đồ ăn trước mặt Lương Thùy Linh: "Vậy còn Hà? Ăn gì chưa đó em? Nếu là đồng nghiệp chắc cũng mới đi sự kiện về giống Linh nhà anh hả?"
Đỗ Hà cười định trả lời thì bị Lương Thùy Linh cắt ngang: "Em í ăn rồi, mới vừa ăn chung với em"
"Thế à? Hà đang định về hay sao đấy?"
"Vâng, em có việc ạ"
"Việc gấp không? Hay ở chơi với Linh tí hẳn đi, hai em lâu ngày không gặp mà" Ryan vẫn vô tư cười nói, đâu biết cách đây ít phút cô gái mà anh hồ hởi mời ở lại, tức thì thôi còn nói yêu bạn gái mình.
"Em bảo mai có việc sớm ngoài Hà Nội mà, cẩn thận không muộn chuyến bay" Lương Thùy Linh chặn đứng ý định của Ryan bằng một câu thúc giục, tâm tình gấp gáp muốn nhanh nhanh thoát khỏi tình thế quái gỡ. Đâu biết rằng điều đó trong mắt hai người còn lại vô tình đi theo lối nghĩ khác.
Đỗ Hà gượng lấy đau lòng sâu trong tim, chị ấy muốn đuổi cô để tránh Ryan hiểu lầm chăng? Có phải sợ cô nói gì ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người không?
"Chị Linh nói đúng í, em có việc gấp anh ạ, lần tới em lại ghé chơi" Ánh mắt Đỗ Hà lưu luyến nhìn Lương Thùy Linh, thoáng qua gương mặt chị chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Cánh cửa nhà khép lại nhỏ nhẹ, căn hộ giờ còn mỗi Ryan và Lương Thùy Linh, anh lúc này mới dám nói ra câu hỏi cho thái độ vừa rồi của em.
"Em không thích Hà hả?"
Lương Thùy Linh hơi giật mình, tâm trạng bối rối hiện lên trên mặt mà chẳng thể nào che giấu: "Đâu-đâu có anh"
Bộ dạng này không qua mắt được Ryan, anh không cười không nói nữa, chỉ nhìn thẳng Lương Thùy Linh giống như đang đợi em thừa nhận.
Lương Thùy Linh biết điều đó, nhưng cô vẫn chưa hết ngạc nhiên cho sự việc vừa rồi, từ chuyện Đỗ Hà nói yêu mình cho tới chuyện em ấy và Ryan có quen biết. Bị tấn công dồn dập từ hai nguồn thông tin khiến Lương Thùy Linh hơi hoảng, cô bỏ qua vẻ mặt lo lắng của Ryan rồi quay lưng đi: "Em hơi mệt, mình nói chuyện sau nha"
Nhìn bóng dáng em lững thững đi vào phòng, lần đầu tiên Lương Thùy Linh giấu giếm tâm sự với anh. Chính em ấy đã từng nói rằng, một trong những lí do đồng ý hẹn hò là bởi anh biết lắng nghe, cũng như đủ trưởng thành và chín chắn để cho Lương Thùy Linh lời khuyên em cần nhất. Và giờ em tự cất chúng đi, cõ lẽ Lương Thùy Linh cần không gian riêng, nhưng trước nay nếu cần em sẽ chủ động đề nghị. Không giống như bây giờ, Ryan cảm giác như em không hề muốn cho anh biết.
Suy nghĩ mông lung trong Ryan dẫn anh đến một thắc mắc khác, khi mà một người rõ ràng và dứt khoát, biết bản thân cần gì như Lương Thùy Linh lại như đang chơi vơi lạc lối: "Linh"
Lần nữa, chỉ trong một đêm, cái tên của Lương Thùy Linh được gọi lên với tông giọng vô cùng nghiêm túc. Cô đứng sựng lại trước cửa phòng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Sao đấy anh?"
"Em đừng nói với anh, cô gái mà em kể... là Hà nha?"
Chẳng có nổi lời nào thốt ra trong một lúc lâu, kéo dài tầm chừng ít mươi giây thôi nhưng đủ làm Ryan mất kiên nhẫn, anh cao giọng lặp lại: "Trả lời anh đi"
Lương Thùy Linh nói Ryan là người biết lắng nghe, cả hai gặp nhau trong một lần tham dự hội nghị kinh tế đối ngoại bên Đức. Người đàn ông tài giỏi, tri thức và có nhiều trải nghiệm, anh dường như bước ra từ hình mẫu lí tưởng mà Lương Thùy Linh đã từng luyên thuyên với fan rất nhiều lần. Anh ấy bước đến bên cô theo cách Lương Thùy Linh mong muốn, không dồn dập, Ryan cho cô cảm giác an tâm đầy tin tưởng. Và tất cả những điều đó đủ để Lương Thùy Linh nói về nỗi buồn của mình mỗi khi bên cạnh anh, tổn thương bởi tình cảm dành cho Đỗ Hà, nhưng sự xuất hiện duyên cớ của Ryan biến thành liều thuốc chữa lành trái tim cô.
Lương Thùy Linh hít sâu rồi đối diện với anh bằng cái gật đầu xác nhận: "Là Hà, là em ấy"
"Em mời Hà tới nhà ấy hả?"
"Em không có, Hà liên lạc với bạn không được nên mới tới nhà em"
"Vậy thì em nên từ chối mới đúng, Hà ở khách sạn vẫn được!"
Nghe được câu nói trên, Lương Thùy Linh lập tức nhăn mày không hài lòng: "Hà chỉ có một mình ở Sài Gòn, chị em với nhau sao mà em từ chối được"
"Nhưng mà em-"
"Ryan, trước lúc quen nhau em đã có nói với anh rồi. Giờ em với Hà là chị em đồng nghiệp, anh đừng nhắc lại chuyện quá khứ đó nữa được không vậy?"
Đôi mắt Lương Thùy Linh sắc lạnh, lời lẽ đanh thép cảnh cáo Ryan đừng nên đi quá giới hạn, cô xoay người đi vào phòng mà chẳng hề mảy may để ý, nắm đấm tay của Ryan từ khi nào đã siết rất chặt.
***
"Linh"
"Linh!"
Tiếng gọi của Ryan làm Lương Thùy Linh khẽ giật mình, cô ngẩng đầu lên đã lập tức trông thấy vô số ánh mắt lo lắng đổ dồn.
"Em sao vậy? Mẹ gọi em mấy lần rồi ấy"
Người ngồi đối diện là mẹ của Ryan hỏi han ngay cô con dâu tương lai: "Linh sao đấy con? Không khỏe à?"
Lương Thùy Linh biết mình mất tập trung cho buổi ăn thân thiết của gia đình Ryan mà đích thân bác gái đã mời cô, Lương Thùy Linh gượng cười giã lã: "Dạ cháu không sao ạ"
Thấy Lương Thùy Linh không có ý định nói gì nên cả nhà cũng phó mặc cho qua, khi bầu không khí đã dần được ổn định, mẹ Ryan bất ngờ đề cập tới chuyện cưới xin: "Thế hai đứa định bao giờ thì cưới?"
Lương Thùy Linh đang ăn bỗng khựng lại, chỉ có Ryan là vui vẻ cười đến tận mang tai: "Dạ con định là-"
"Chắc phải đợi mọi thứ ổn định hết đã bác ạ, dù sao thì bọn con cũng chỉ mới về nước thôi"
Bị Lương Thùy Linh cắt ngang khiến Ryan tắt hẳn nụ cười mà cúi gầm mặt, anh cặm cụi ăn, dường như đã hoàn toàn bị người bên cạnh làm cho mất hứng. Mẹ Ryan nghe vậy chỉ gật gật đầu, vì hơn hết bà luôn tôn trọng quyết định của con cái. Hôn nhân là chuyện cả đời, huống hồ Lương Thùy Linh bây giờ đã nhận lời cầu hôn của con bà rồi, bà còn sợ cô con dâu quý báu này chạy đi đâu được nữa.
Mỗi lần về nhà Ryan, Lương Thùy Linh đều bị nhắc đến chuyện kết hôn, dẫu cho nhiều lần cô đã nói đây chưa phải thời điểm thích hợp, điều đó khiến Lương Thùy Linh dần dà mất đi cái hào hứng khi tới nhà của bạn trai. Chỉ có một người duy nhất thông cảm và hay cứu cánh cho cô đó chính là ba của Ryan.
"Cái Linh nói đúng đấy, tụi nó chỉ mới về nước mà bà cứ vội vội vàng vàng, không cho con nó thở à"
"Ông đấy, già rụng răng đến nơi rồi còn chưa muốn có cháu bồng à?"
"Giời ạ, con cái là trời cho, bà gấp làm gì, thời người ta 18 tuổi tay bồng 2 đứa thì bà 26 tuổi mới cho tôi thằng Ryan đấy"
"Ơ kìa cái ông này, nhắc chuyện đấy ở đây làm gì?"
Lương Thùy Linh biết bản thân vừa rồi giống như tạt một gáo nước lạnh cho bên nhà người yêu, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân đầy mới lạ.
Sau khi ăn tối với gia đình xong thì Ryan đưa Lương Thùy Linh về nhà, trên đường đi cả hai chẳng nói với nhau chữ nào. Lương Thùy Linh biết anh đang giận mình vì chuyện ban nãy, nhưng thấy cái cách anh thay đổi từ ngày gặp Đỗ Hà và chẳng thèm thông cảm cho mình làm cô cũng chẳng buồn mở miệng.
Đưa Lương Thùy Linh lên đến tận nhà, lúc này Ryan mới thôi im lặng: "Em định như thế này tới bao giờ vậy?"
"Ý anh là sao?" Lương Thùy Linh mở cửa nhà, mệt mỏi bước vào trong trước.
"Em biết dạo này em khác lắm không?" Ryan đóng sầm cửa, cơ hồ bị chọc giận vì thái độ giả ngơ của Lương Thùy Linh. Anh cố gắng dằn lại tâm trạng của mình, nắm lấy tay em mà thành khẩn: "Linh, tụi mình cưới nhau nha em?"
Ấm áp ấy không đủ làm trái tim Lương Thùy Linh lay chuyển, cô lạnh lùng gỡ ra: "Em nói rồi, giờ chưa phải lúc thích hợp"
"Chưa phải lúc thích hợp hay là vì Hà?"
Cái tên ấy làm Lương Thùy Linh tức thì cau mày khó chịu: "Anh nhắc Hà làm gì? Anh mới là người thay đổi chứ đâu phải em?"
"Vậy ý em là anh phải hoàn toàn bình thường khi nhìn thấy em với người em từng yêu thân thiết mỗi ngày à?"
Nhắc đến đây thì lại phải nói, từ hôm đó đến nay chẳng hiểu sao Đỗ Hà xuất hiện ở nhà Lương Thùy Linh với tần suất cao hơn bình thường, nếu so với khoảng thời gian còn cùng nhau hoạt động nghệ thuật có thể nói là một chín một mười. Lương Thùy Linh suy nghĩ nhiều nên ban đầu cứ gượng gạo khi ở cạnh em, thắc mắc chẳng hiểu sao Đỗ Hà lại vô ưu vô lo đến như vậy, tựa như câu chuyện vào buổi tối hôm đó chưa từng xảy ra, em ấy đến nhà cô gần đủ bảy ngày trong tuần, dù Lương Thùy Linh biết công việc hiện tại của em cũng không rảnh rỗi là bao.
Cho dù bọn cô không có gì đi quá giới hạn nhưng Lương Thùy Linh biết anh cảm thấy bất an, dẫu vậy cô cũng không tài nào từ chối Đỗ Hà được. Tiếng thở dài của Lương Thùy Linh rơi ra trong bất lực: "Em đã nói là tụi em không có gì rồi mà, anh tin em đi được không?"
"Vậy em nói đi, nhìn thẳng vào anh mà nói này, nói em không yêu Đỗ Hà"
Bị ép vào đường cùng, Lương Thùy Linh chỉ có thể quẩn bách đứng đó, cô nhìn sâu và mắt Ryan, người đã từng ở cạnh mình suốt những năm tháng cô đau khổ vì thiếu vắng em. Với những gì đã nợ anh ấy, lại phải cho anh trải qua cảm giác không an toàn trong mối quan hệ của cả hai, Lương Thùy Linh biết cô cũng có phần sai rồi.
Nhưng cô không muốn dối lòng chút nào.
"Có nhất thiết phải như vậy không anh...?"
"Linh, không phải anh không tin em... anh luôn cho em tự do làm mọi việc em thích nhưng mà lần này, anh cũng có quyền được ghen mà..." Dĩ nhiên rồi, tình yêu bao giờ cũng làm con người ta gia tăng sự chiếm hữu. Hành động ghen tuông của Ryan hiện giờ là hoàn toàn hợp lí, dẫu anh biết điều này là vô cùng trẻ con. Nhưng anh cần lời xác nhận của Lương Thùy Linh để mình không có cảm giác phải sợ mất đi em.
Lương Thùy Linh thở hắt, tâm trạng dồn nén cực hạn ban đầu bị đẩy ra, cô nhìn vào gương mặt của người đối diện, thẳng thắng: "Em không yêu Hà nữa..."
Ryan nghe xong liền bước tới ôm chầm lấy em, anh đem mọi uất ức của bản thân siết thành vòng tay chặt cứng bao quanh người con gái mình yêu, thật lòng Ryan thừa nhận giây phút này anh chỉ muốn ích kỷ giữ lấy Lương Thùy Linh cho riêng mình.
Lương Thùy Linh đặt hờ bàn tay lên tấm lưng rộng lớn luôn sẵn sàng che chở cô, thế nhưng thứ cô cảm nhận được chỉ là sự mỏi mệt và lạc lối. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu bấy giờ hầu như chẳng còn quan trọng. Chỉ có chính Lương Thùy Linh biết, vừa rồi cô đã buông ra một lời nói dối.
***
*ting tong*
Buổi sáng trời trong xanh, mát mẻ hơn nhiều khi có gió thổi vào căn nhà đang dần ảm đạm. Lương Thùy Linh mở cửa nhà, chút niềm vui nhỏ ánh lên đôi mắt khi thấy người trước mặt là Đỗ Hà.
"Hà tìm chị à? Sao tới mà không nói chị trước?"
"Em mua đồ qua nấu ăn với chị nè"
Hai tay đối phương lỉnh kỉnh rau thịt tươi rói, Đỗ Hà nở nụ cười chói chang hơn cả cái nắng nơi Sài Gòn làm Lương Thùy Linh tí thì bị say sẩm thật. Nhìn biểu cảm em háo hức như vậy nếu đổi lại là trước đây, có lẽ cô đã không ngần ngại mời Đỗ Hà vào nhà. Nhưng Lương Thùy Linh đã hứa với Ryan rồi, tốt hơn hết vẫn nên giữ khoảng cách với em nhất có thể.
"Hôm nay chị bận việc bên ngoài mất rồi, không nấu ăn chung với em được"
Đỗ Hà quan sát Lương Thùy Linh một lượt, bộ đồ ngủ trên người chưa được thay, mặt chưa trang điểm thậm chí là không đánh son. Nhìn kiểu gì cũng giống đang tận hưởng một ngày nghỉ êm đềm thì bị phá đám nên mới bịa ra lí do như thế: "Nhưng hôm trước chị cũng bận..."
"Do em không báo chị một tiếng mà đã đột ngột đến rồi, ai mà đỡ cho kịp"
"Là chị không thèm đọc tin nhắn của em ấy chứ..."
Lương Thùy Linh - người đã từng được khen ngợi là một trong những cô hoa hậu có đầu óc nhạy bén và nhảy số đứng top đầu, hiện giờ chỉ có thể nhất thời xịt keo khi trông thấy đôi mắt thoáng buồn của Đỗ Hà.
Con quỷ tình yêu đúng là nguy hiểm.
"À... chị không thường check tin nhắn, em cũng đâu gọi đâu"
Nói qua nói lại cuối cùng vẫn là muốn đuổi khách. Lí trí của Lương Thùy Linh hoàn toàn chiếm thế thượng phong trên ván cờ này.
Đỗ Hà xụ mặt, cô vốn không thấp hơn chị quá nhiều, khi cần đối diện với Lương Thùy Linh thì hướng mắt lên chút là được. Trước đây mỗi lần như vậy đều cảm thấy bản thân nhỏ bé bên cạnh chị ấy, cảm giác được che chở và chiều chuộng vô cùng.
Con người này khi xưa đã vô số lần rủ mình về nhà chơi, từng thoải mái cho mình vào ở ngay cả khi nhà chẳng có ai, là người cưng chiều mình đến nỗi mình bảo quay Tik Tok thì dù là trend xàm xí nhất cũng sẽ làm. Nhưng con người đó của bây giờ... thậm chí còn chẳng thèm cho Đỗ Hà đặt một chân qua khung cửa chính, chị ấy vạch ra ranh giới mà biết rõ Đỗ Hà sẽ không dám tùy tiện xâm phạm vào.
Nhận ra bản thân đang làm khó đối phương, Lương Thùy Linh cũng chẳng có ý định mời cô vào nhà, Đỗ Hà nghĩ ngợi mấy giây rồi thấp giọng: "Vậy nếu chị bận thì thôi, em về ạ"
"Ừa, chị xin lỗi nha"
Dáng lưng Đỗ Hà buồn bã quay lưng đi, Lương Thùy Linh ngó theo cho đến khi em đi được một đoạn thì gọi lại: "Hà"
Đỗ Hà lập tức xoay người, cười tươi như hoa vì cho rằng chị đổi ý: "Vâng?"
Gương mặt Lương Thùy Linh điềm đạm, cô đi tới gần Đỗ Hà, vẫn giữ đủ khoảng cách cho phép với em, chậm rãi nói: "Ryan biết chuyện chị từng thích em. Sau này nếu mà không có việc gì thì em hạn chế tới tìm chị. Đừng để anh Ryan hiểu lầm tụi mình, chị không muốn thế"
***
Làm gì có ai không đau lòng khi nghe người mình thích nói những lời đầy sát thương như vậy. Đỗ Hà mất tận 6 năm mới đợi được Lương Thùy Linh trở về, cô không hề có ý nghĩ sẽ gây nên hiểu lầm giữa chị ấy và Ryan. Đỗ Hà vốn chỉ muốn cùng chị có những khoảnh khắc vui vẻ, sao Lương Thùy Linh có thể nói với cô như thế được.
"Linh, em không có ý đó đâu, em-"
"Hà, nếu em mà cứ như vậy, chị sẽ rất khó xử"
Qua cả tháng trời rồi, cô nhớ Lương Thùy Linh, cũng rất muốn nhìn thấy chị, nhưng lấy đâu ra lí do để gặp đây, Đỗ Hà cũng chẳng còn can đảm để đứng trước chị nữa. Bọn cô bây giờ không giống lúc còn trực thuộc Sen Vàng, không phải cứ tới công ty là sẽ vô tình đụng mặt nhau, càng không thể cùng xuất hiện chung một sự kiện như trước.
*ting*
Ngay lúc Đỗ Hà ảo não thì có tin nhắn đến.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã tạo nhóm.
Đỗ Hà lấy làm lạ lập tức bấm vào xem.
Nguyễn Hà Kiều Loan
Group gì v cả nhà
Nguyễn Lê Ngọc Thảo
Sao tạo group mới dzậy
Nguyễn Thúc Thùy Tiên
Cả nhà ơi Tiên có chuyện muốn nhờ
Phạm Ngọc Phương Anh
Nhờ vụ gì mà bỏ Vy ra v
Vẫn là Phương Anh tinh ý nhất.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên
Hihi tui định cầu hôn Vy á
Tạo bất ngờ nên giấu ẻm nè
Đỗ Hà
Chấn động v chị kkk
Nguyễn Hà Kiều Loan
:))) tr ơi chị Tiên đỉnh quá
Nguyễn Thúc Thùy Tiên
2 tuần nữa ở Nha Trang nha cả nhà, mọi người chỉ việc đi để giúp tui thôi
Nguyễn Lê Ngọc Thảo
Còn lại tiền bạc để chị lo hết hả :)))
Nguyễn Thúc Thùy Tiên
:))) nhỏ này hay z quá à
Mọi người đi đi tui bao hết
Cưới được vợ về nhà, bao nhiêu chị cũng chi.
Cả đám bàn tán sắp xếp xong xuôi hết thì Lương Thùy Linh mới nhắn vào ba dấu chấm hỏi, quả nhiên vẫn sống chậm như xưa.
Với lí do là chị em lâu ngày cùng nhau đi du lịch, người vô tư như Tiểu Vy chắc chắn vui vẻ vui chơi mà không nghĩ ngợi gì. Khi tất cả check in ở resort mà Thùy Tiên đặt xong xuôi thì bắt đầu chia phòng, Cặp chính tất nhiên ở cùng nhau, Ngọc Thảo quấn lấy Đỗ Hà vì chị Phương Anh vắng mặt, Lương Thùy Linh với Kiều Loan ngay từ đầu đã dự tính ở cùng rồi.
Buổi đi chơi diễn ra 3 ngày 2 đêm. Ngày đầu tiên cả nhóm ở trong resort chụp ảnh nghỉ ngơi, đến ngày thứ hai mới bắt đầu đi dạo xung quanh đó. Và cũng tối đêm ấy, sự kiện quan trọng đó cũng đã diễn ra. Thùy Tiên vốn dĩ muốn cầu hôn em trên bãi biển nhưng việc này quá lộ liễu đối với bọn cô. Dù đã tạm thời ít hoạt động trong giới showbiz hơn trước đây nhưng độ nổi tiếng của cả Thùy Tiên và Tiểu Vy không giảm đi quá nhiều. Vậy nên để bảo vệ em an toàn, Thùy Tiên đành phải chuẩn bị mọi thứ riêng tư một chút nên chỉ làm trong khu cả đám ở.
Cảnh Thùy Tiên quỳ gối một chân, trên tay cầm hộp nhẫn, xung quanh là ánh đèn vàng ấm áp, ở dưới hồ bơi được xếp dòng chữ bằng bóng bay "Will you marry me?", còn có hội chị em thay nhau tung hoa hồng. Khoảnh khắc Tiểu Vy sướt mướt nói câu đồng ý, tất cả cũng đều cùng nhau rơi lệ vui cho hạnh phúc của cặp đôi. Bọn họ ở bên nhau ngót nghét 10 năm, trải qua nhiều thăng trầm và cùng chứng kiến đối phương thành công. Nhìn cách Thùy Tiên ôm lấy Tiểu Vy dỗ dành, chẳng khác gì so với ngày đầu mới yêu.
Thùy Tiên: "Cảm ơn bé vì đã đợi chị"
Tiểu Vy: "Em biết chị hong thất hứa với em"
Hội chị em đứng đó nhìn, rất muốn nói tụi tui cũng đợi ngày này lâu lắm rồi.
Kết thúc dọn dẹp xong hết, mọi người ai nấy về phòng mình. Ngọc Thảo ngó ngang ngó dọc cũng không thấy Đỗ Hà đâu mới chợt nhớ ban nãy em nói muốn đi dạo.
Kiều Loan: "Ê thấy Linh top đâu không Thảo?"
Ngọc Thảo che miệng đang ngáp do buồn ngủ, không nghĩ nhiều đáp: "Nãy thấy đi ra ngoài, Hà cũng nói đi dạo biển rồi. Giờ này mà hai má rảnh ghê"
Kiều Loan: "Ủa? Là nhỏ Linh với Hà đi chung hả?"
Ngọc Thảo: "Hông, Hà đi trước rồi lát mới thấy Linh đi. Sao zậy?"
Kiều Loan đảo mắt nghĩ gì đó rồi vội kéo Ngọc Thảo lại kể hết chuyện tối qua Lương Thùy Linh tâm sự với mình cho nó nghe.
Lúc này bên phía bờ biển sóng đã đánh mạnh dần, gió cũng chẳng còn dịu dàng giống ban chiều nữa. Đỗ Hà ngồi bó gối, dáng vẻ tủi thân buồn bã nghịch cát. Cô vui cho hạnh phúc của chị Tiên và chị Tiểu Vy, đồng thời cũng cảm thấy ganh tỵ rất nhiều. Đỗ Hà nhớ lại ngày đó, giá như cô nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì bây giờ biết đâu chừng cũng sẽ hạnh phúc giống như vậy.
Sáu năm, Đỗ Hà không nói rằng nó phí phạm, để gặp lại con người đó, bao lâu cô cũng chờ được. Nhưng giờ Lương Thùy Linh yêu người khác mất rồi, dù một cơ hội nhỏ nhoi Đỗ Hà cũng không còn nữa.
Sương đêm rơi xuống lạnh buốt bã vai, Đỗ Hà ngồi dậy lững thững bước trở về. Đôi mắt cô gái nhỏ bỗng tỏa ra sợ hãi khi có một đám con trai chừng 4-5 người hướng tới chặn đường.
Thanh niên 1: "Sao đi có một mình vậy em? Bạn trai đâu?"
Đỗ Hà khó chịu, không trả lời mà lập tức lách người muốn đi qua nhưng bị cản lại.
Thanh niên 2: "Đẹp quá trời mà nhìn mặt buồn hiu vậy? Đi chơi với anh đi cho vui ha?"
"Bỏ ra!" Bị bàn tay thô ráp của một trong số họ chạm vào gò má khiến Đỗ Hà hoảng sợ. Đôi mắt bắt đầu dâng lên nước mắt lưng tròng. Cô càng lùi bước, đám con trai ấy lại càng tiến đến gần hơn. Bọn họ bao vây lấy Đỗ Hà, không hề cho cô có cơ hội chạy thoát.
Thanh niên 3: "Tụi mày làm ẻm sợ rồi kìa. Em gái, hay là em thử hét lên đi xem có ai tới cứu không?"
Gương mặt hắn cúi sát mặt Đỗ Hà, giọng điệu vô cùng đểu cáng.
"Làm gì vậy mấy người kia?"
Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cả Đỗ Hà và đám thanh niên kia trông thấy một cô gái cùng hai bảo vệ to con đi tới. Còn chưa kịp hỏi gì, cả đám ấy đã rút lui tránh dây vào phiền phức.
Thanh niên 3: "Giỡn chơi chút thôi chứ có gì đâu. Thôi đi nha, bye em gái. Đi tụi bây"
Cứ như vậy mà Đỗ Hà thoát khỏi tình cảnh oái âm, cô thở phào cảm ơn. Thấy sự việc ổn thỏa nên hai anh bảo vệ cũng hỏi han dặn dò mấy câu rồi đi mất.
"Em có sao không?"
Đỗ Hà ngẩng đầu, cảm ơn rối rít người mới giúp mình: "Cảm ơn chị em không sao ạ"
"Vậy tốt rồi, chị tên Hương, ở gần đây nè"
Thấy đối phương nhiệt tình làm quen, Đỗ Hà đành phải mỉm cười vươn tay theo phép lịch sự: "Em tên Hà ạ"
"Em ở khu nào chị đưa về cho này"
"Phía bên kia ạ" Đỗ Hà chỉ tay, biết ơn vì gặp được người tốt.
Hai người rảo bước, nói chuyện vui vẻ được vài câu thì Hương đi chậm lại dần.
"Em ở resort này một mình à?"
"Em đi cùng bạn ạ"
"Sau đừng đi đêm như thế nguy hiểm lắm, đi với chị cho an toàn"
Đỗ Hà lạnh sóng lưng khi cảm nhận được một bàn tay choàng qua eo mình, cô giật mình vội gỡ ra: "À cũng trễ rồi, em về phòng đây, cảm ơn chị nhiều ạ"
"Kìa chưa gì đã về rồi, không định trả ơn người vừa cứu mình à?"
Đỗ Hà bị Hương nắm tay kéo lại, suýt chút nữa là ngã nhào vào người chị ta. Bày đặt so deep buồn tình ra biển ngồi làm gì không biết, giờ thì hay rồi, bảo vệ cũng đi mất, ai mà xuất hiện cứu cô nữa đây.
"Hà"
Âm thanh đó thu hút sự chú ý của cả hai, Đỗ Hà xoay đầu đã bắt gặp Lương Thùy Linh đứng đó, cô bối rối gỡ tay Hương ra, còn tưởng đang ngoại tình mà bị bắt tại trận.
Lương Thùy Linh đăm đăm đi tới, gương mặt lạnh tanh nhìn qua Hương rồi lại nhìn Đỗ Hà: "Bạn em à?"
Đỗ Hà cứng người, lắc đầu nguầy nguậy.
"Bạn em hả bé?"
Lương Thùy Linh nhăn mày, Đỗ Hà cũng giật mình quay phắt sang Hương, gương mặt chị ta hiện ra nụ cười đắc thắng, nhìn sao cũng thấy là kiểu bad girl đi chơi đùa con gái nhà người ta.
Không đợi Đỗ Hà phản ứng, Lương Thùy Linh vươn tay kéo em về phía mình. Đỗ Hà nép phía sau chị, cảm giác được bảo vệ làm trái tim cô thổn thức.
Lương Thùy Linh: "Chị gọi ai là bé?"
Hương: "Không lẽ tui gọi cô?"
Chất giọng Lương Thùy Linh mang đầy sát khí, hai cô gái đứng đối diện nhau, nhưng Hương có lẽ không muốn mất thời gian, trực tiếp lấy trong ví ra danh thiếp có số điện thoại rồi đưa cho Đỗ Hà.
"Liên lạc lại với chị nha Hà"
Chỉ là tấm danh thiếp hoàn toàn không có cơ hội được Đỗ Hà chạm vào vì đã bị người đứng trước em chặn lại. Lương Thùy Linh bắt lấy cánh tay Hương vụt ra, chỉa ngón cái ngược ra sau khiêu khích nói: "Của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top