Chap 12


Thành phố Hồ Chí Minh, **/**/2029.

Tiểu Vy: "Đâu hết rồi, mấy bà kia chưa tới nữa hả?"

Kiều Loan: "Lương Linh tới chưa? Alo?"

Thùy Tiên: "Á á phụ chị bé ơi, phụ chị dzới coi"

Dáng vẻ Hoa hậu hòa bình 2021 chật vật chỉ vì bưng mỗi khay súp làm không khí ồn ào gấp đôi ban đầu. Tiểu Vy lon ton chạy lại giúp, cánh tay giơ lên chấm chấm mồ hôi cho chị làm Thùy Tiên hài lòng cong môi tận hưởng: "Thank you bé"

"Mặn nồng quá ta ơi"

Giọng điệu Ngọc Thảo sau bao nhiêu năm vẫn dễ bị ăn đòn như vậy. Cô xuất hiện cùng với Phương Anh, hai tay cẩn thận đỡ chị vào nhà vì sợ chị ngã.

"Chị Phương Anh nay khỏe hẳn chưa? Còn bắn rap được hông?" Kiều Loan vừa gác điện thoại là liền nhào tới nhập cuộc.

Thùy Tiên: "Già cả rồi sợ phong độ không còn như xưa"

Phương Anh đáp trả không lại chiếc hoa hậu quốc tế xéo xắt nên kiếm chuyện khác nói luôn: "Linh đâu? Chưa tới hả?"

Kiều Loan: "Em mới gọi rồi, nói xíu tới liền á"

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên rồi nhẹ mở ra. Tất cả các thành viên của hội chị em đều đã đông đủ có mặt, vậy nên người còn lại chỉ có thể là nàng hậu đã mất tích suốt 5 năm trời trong các cuộc hội họp những năm qua.

Khí chất thanh tao này có bị thời gian mài giũa cách mấy cũng vẫn giữ nguyên không thay đổi. Lương Thùy Linh xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng, thần thái lẫn dáng vẻ chững chạc qua năm tháng rất nhiều. Lâu ngày gặp lại, cảm xúc của các cô gái tựa như đang chuẩn bị cho một cuộc vỡ tổ trực trào, Lương Thùy Linh thấy tất cả nín thin thì bật cười.

"Lâu quá không gặp mọi người quên tui luôn đấy à?"

Người đầu tiên không kiềm nỗi xúc động là cô gái hay mít ướt Tiểu Vy: "Huhu sao giờ mới chịu vềeeee"

Tiểu Vy chạy lại ôm Lương Thùy Linh, miệng toàn mếu máo mấy câu mà phải để Thùy Tiên phiên dịch cả hội mới có thể hiểu được. So với chị Tiên hay út cưng Đỗ Hà, Lương Thùy Linh là người bạn chí cốt mà Tiểu Vy thân nhất, bọn cô dù có thường xuyên đấu võ mồm nhưng sau cùng khoảng thời gian thiếu mất sự nhạt nhẽo của nó, Tiểu Vy cũng phải mất kha khá lâu mới làm quen được.

"Ôm nhiêu đủ gòi đó bé" Thùy Tiên cũng cảm động nhưng máu giữ của đã lên tới đỉnh đầu, cô kéo bé nhà mình ra rồi xoa vai Lương Thùy Linh, là cái động chạm đầy an tâm vì em ấy đã thật sự trở về: "Mừng em về nhà"

Lương Thùy Linh mỉm cười với Thùy Tiên, cô lướt qua Phương Anh đang ngồi trên ghế, thấy tròng mắt chị phản phất long lanh, cô biết chị ấy cũng đang mừng cho mình. Xoay đến Ngọc Thảo thì thình lình ngớ người ngang, sao lại nén khóc đến đỏ hoe cả mắt thế kia.

Lương Thùy Linh bất lực dang tay: "Sao? Có muốn lại ôm tui cái không?"

"Ai hèm!" Cái giọng đớt đớt quen thuộc làm bao nhiêu kỉ niệm trong Lương Thùy Linh ùa về. Cô khẽ bước tới chủ động ôm lấy dáng người cô bạn những năm về trước đã từng bị mình trêu chọc vô số lần nhưng vì nhỏ con hơn nên rất ngậm ngùi cam chịu.

Ngọc Thảo rời ra rồi vã cho Lương Thùy Linh một cái rõ đau: "Đi thì đi, mắc gì cắt đứt liên lạc, facebook, instagram gì cũng không gọi được. Tao tưởng dâu mày ở bển luôn hông về nữa"

Phương Anh tán thành: "Đúng rồi đó, ít ra em cũng phải gọi về để mọi người yên tâm chứ"

"Xin lỗi mọi người nhiều, tui không cố ý, nhưng mà không hiểu sao qua Đức rồi cái tui giống như tìm đúng nơi mình thuộc về vậy đó" Lương Thùy Linh ngẫm lại tháng ngày tự xóa bản thân khỏi mạng xã hội, thay vào đó cô đọc báo và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Điện thoại cá nhân chỉ dùng để gọi cho gia đình và công việc bên đó.

Nói là giận vậy thôi chứ tất cả chị em đều thông cảm cho Lương Thùy Linh. Buổi tiệc hôm nay cả nhóm sắp xếp từ cách đấy một tuần, vừa thấy Lương Thùy Linh nhắn vào trong group chat báo về là ai nấy thay phiên mừng rỡ chuẩn bị. Lương Thùy Linh cười nói vài câu mới đưa mắt quan sát tìm kiếm một bóng người.

Em ấy không đến?

"Hà ơi Linh tới rồi nè"

Dòng suy nghĩ chỉ vừa mới được hình thành đã liền nghe Tiểu Vy nói vọng vào trong bếp, Lương Thùy Linh qua đó ngó theo, Đỗ Hà lúc này mới bước khỏi phòng vệ sinh. Cô đã tưởng chừng như khung cảnh và thời gian xung quanh mình ngưng đọng lại khi trông thấy Lương Thùy Linh. Con người đã luôn khiến Đỗ Hà ôm nỗi nhớ tha thiết trong một đoạn thời gian dài.

"Alo hai bạn ơi?"

Thấy cả hai đứng im lặng nhìn nhau, Kiều Loan còn tưởng bọn họ bị hóa đá. Đỗ Hà bừng tỉnh chớp chớp mắt, Lương Thùy Linh cắt tóc rồi, mái tóc ngắn chạm vai làm chị ấy nửa lạ lẫm nửa trưởng thành.

Ánh mắt Lương Thùy Linh lúc nhìn Đỗ Hà đã từng tràn đầy say đắm, nhưng giờ trông cái nhìn ấy khác xưa hẳn. Điều đó đối với Đỗ Hà là bởi vì tình cảm của chị từ lâu đã không còn đặt ở cô nữa, là chính bản thân cô tự mình đánh mất, làm sao có quyền tiếc nuối đây.

"Chị về rồi" Đỗ Hà ái ngại mở lời, đôi chút gượng gạo hiện lên con ngươi cứ thay phiên nhìn ngược nhìn xuôi.

"Chị đâu thể nào thất hứa với em được"

Nghe được câu nói và chất giọng dịu dàng ấy, trái tim Đỗ Hà sau bao cố gắng gồng mình cứng cỏi cũng phải chào thua. Thế nhưng mọi cảm xúc mãnh liệt trong lòng lại được cô che giấu một cách quá đỗi tự nhiên.

"Từ nãy giờ mọi người đợi mỗi chị thôi ấy, mình vào ăn thôi"

Bàn tiệc dần bắt đầu khi tất cả đã yên vị trên ghế, trong lúc cùng cụng ly với nhau Kiều Loan vô tình trông thấy ngón áp út ở bàn tay phải Lương Thùy Linh có đeo một chiếc nhẫn. Không chần chừ lấy một khắc nào, Kiều Loan chộp vội cánh tay người bên cạnh trong sự thản thốt của người ta.

"Gì vậy Loan?"

"Này là nhẫn gì đây khai nhanh"

Cả hội xúm xụm dồn về điểm lấp lánh mà Kiều Loan đang chỉ tay vào, chẳng cần chính chủ xác nhận thì bọn cô cũng biết nó là gì. Huống hồ thử nhìn xem vẻ mặt hiện giờ của Lương Thùy Linh đi, bị phát hiện nên ngại ngùng cười tủm tỉm kia kìa.

"Quen 3 năm rồi, này là nhẫn anh í tặng hôm sinh nhật tao tháng trước"

Âm thanh cả bàn ồ lên đầy thích thú, cuối cùng chiếc hoa hậu có tiêu chuẩn cao như đỉnh Everest cũng có kẻ chinh phục được. Mọi người muốn xem chân dung người đàn ông ấy ra sao, Lương Thùy Linh móc điện thoại đưa ra tấm ảnh chụp chung. So với vẻ phấn khởi của các chị thì Đỗ Hà chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, tâm can phút chốc nặng nề như bị đá đè.

Ngọc Thảo thấy mọi người đang vui liền cao hứng đứng phất dậy, cũng chuẩn bị cho một thông tin mang tính chấn động.

"E hèm! Mọi người ơi tui cũng có chuyện này muốn báo"

Tiểu Vy: "Chuyện vui hẳn báo nhe"

Kiều Loan: "Cái mặt nó nghiêm túc sao nhìn mắc cười dữ dị chời?"

Ngọc Thảo gửi ánh mắt hình viên đạn đến hai con nhỏ thích kiếm chuyện. Cô không muốn vì hơn thua với tụi nó mà ảnh hưởng tâm trạng nên tạm thời bỏ qua. Ngọc Thảo hít một hơi sâu rồi nhìn xuống Phương Anh, một tay đặt lên vai, tay còn lại nắm chặt tay chị: "Chị Phương Anh. Có baby rồi đó!"

Trước sự ngỡ ngàng và rồi bước tới chúc phúc của các nàng, Lương Thùy Linh ngồi một chỗ sửng sốt đến bất động.

Kiều Loan: "Thật hả Phanh? Chúc mừng chị lên chức nha, mốt em bắn rap cho con chị nghe"

Đỗ Hà: "Biết trai hay gái chưa chị?"

Phương Anh lắc đầu: "Mới thôi nên chưa có gì thay đổi nhiều đâu"

Tiểu Vy: "Vậy bữa chị mệt rồi vô viện tưởng suy nhược cơ thể là do bé nó đó hả? Sao mới xuất hiện mà báo dữ-" 

Thùy Tiên nhanh chóng kiềm lại chiếc miệng đụng đâu nói đó của bạn gái mình, sau lại hào hứng với cô bạn cùng tuổi: "Baby được bao lâu rồi bà?"

Phương Anh giơ ngón tay: "Hai tuần"

Ngọc Thảo gãy gãy mũi trông vô cùng tự hào: "Ngày chị Phanh lên chức tui cũng lên chức theo"

Tiểu Vy: "Hưởng ké thôi mà bày đặt"

"Mấy người chỉ được làm dì hoy còn tui làm mẹ" Ngọc Thảo lè lưỡi lêu lêu, bộ dạng ngập tràn khoái chí.

Tiểu Vy: "Chị Tiênnn em hổng muốn thua nó đâu"

Thùy Tiên hết hồn: "Gì dị bé, em bị ảo hả?"

Thấy bé con giận lẫy không thỏa hiệp, Thùy Tiên hết cách đành phải lôi em vào một góc dỗ dành, định bụng hôm sau sẽ dẫn em đi thăm cô nhi viện mà mình đang hỗ trợ.

Lương Thùy Linh như người trên sao hỏa mới xuống, cô khẽ kéo áo Kiều Loan, nhỏ giọng nói vào tai nó thắc mắc của mình. Sau khi có được câu trả lời, Lương Thùy Linh nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì. Nhìn Ngọc Thảo với Phương Anh vẫn vui vẻ bên cạnh nhau ngay cả khi đã dừng lại mối quan hệ yêu đương mấy năm trời, trong lòng cô lại bất chợt dâng lên chua xót.

"Nói chung là chia tay trong êm đẹp nên hai bà cũng không né nhau hay gì, chồng chị Phương Anh thương bả lắm, đưa đi đón về không thiếu bữa nào"

"Vậy còn Ngọc Thảo?"

"Nhỏ đó cứng đầu, tụi tao kêu chia tay thằng cha redflag kia hoài mà nó không nghe" Kiều Loan nheo mắt bày xích chiếc Thỏ đang nhún nhảy phía đằng xa: "Yêu đương gì mà để sưng mắt như cơm bữa"

Lương Thùy Linh tiếc cho cặp Phương Anh-Ngọc Thảo, sau mới sựt nhớ ra hội còn một đôi nữa: "Ê vậy Tiểu Vy với chị Tiên sao...?"

"Cặp đó còn, mặn nồng như ngày đầu mới yêu"

Lương Thùy Linh thở phào, được sơ lược một chút mới dần nắm thông tin, cô phân vân định hỏi về Đỗ Hà: "Còn bé H-"

"Ê hai người kia đang tiệc tùng kéo nhau dô góc tính làm gì?" 

Kiều Loan nói lớn khi thấy Thùy Tiên với Tiểu Vy rủ nhau trốn vô phòng. Bữa tiệc lại nháo nhào lần nữa. Thắc mắc nhất trong Lương Thùy Linh cuối cùng lại không được giải đáp.

Các nàng đã qua rồi cái tuổi trẻ đầy năng lượng chơi bời, lúc xưa tụ tập nhau ít là vì công việc vướng bận, còn bây giờ lại vì mỗi người có cuộc sống riêng. Sẽ hiếm khi thấy được dáng vẻ bọn cô thả ga nhậu nhẹt, thay vào đó là chia sẻ về một hành trình mới của bản thân.

Ăn uống no nê thì cả nhóm chuẩn bị ra về, vì bữa tiệc tổ chức tại nhà Tiểu Vy nên Thùy Tiên cũng ở lại, Phương Anh vừa mới được chồng đón về từ nãy. Thấy Ngọc Thảo đọc gì đó trên điện thoại rồi não nề ấn vào app đặt xe, không cần nói Kiều Loan cũng biết chuyện gì, cô bóp trán phàn nàn: "Cờ đỏ của mày không tới nữa rồi he? Công nhận đi đón người yêu 10 lần thì 9 lần không đi trễ cũng là viện lí do, vậy mà cứ thích đâm đầu"

Ngọc Thảo nghe mà nét mặt xụ xuống đầy buồn bã, Đỗ Hà thấy chị như vậy thì chạy lại an ủi: "Chắc anh í bị kẹt xe thôi chị"

"Kẹt xe gì, giờ có phải giờ cao điểm đâu"

"Thôi mà chị Loan"

Ngọc Thảo nhịn không được nữa, quay phắt qua đối chất: "Mày thôi đi nha, xong bữa nay là tao chia tay luôn, mày khỏi có nói gì nữa hết!"

Thấy Ngọc Thảo hùng hổ như vậy, Kiều Loan muốn nói tiếp nhưng bị Lương Thùy Linh và ánh mắt Đỗ Hà cản lại. Cô hậm hực nói nhỏ trong miệng: "Nói thì hay lắm"

Hôm nay Kiều Loan tiện đường nên cho Đỗ Hà hóa giang, cô chở em về khách sạn rồi phải đi xử lý công việc riêng. Không nỡ để chị em đứng đợi xe một mình nên mới cùng đứng đây. Ít phút sau thì xe đón Lương Thùy Linh cũng đến, Kiều Loan đang vội nên chỉ qua loa gật đầu một cái với người đàn ông được xác nhận là bạn trai bạn cô. Đỗ Hà hiện tại chưa muốn đối mặt với anh ấy nên cũng gấp rút nâng bước. Cuối cùng Đỗ Hà và Kiều Loan ra về trước. Lúc này xe của Ngọc Thảo đặt cũng đến, trước khi Lương Thùy Linh bước khỏi sảnh chung cư để đi ra xe, Ngọc Thảo bất ngờ gọi lại.

"Ê Lương Linh"

Lương Thùy Linh xoay đầu: "Hửm?"

Đôi mắt Ngọc Thảo đâm chiêu, bàn tay bên dưới bấu vào chặt cứng rát cả da. Gió thổi phớt qua đánh rối chiếc mái bay mang màu hạt dẻ. Câu hỏi của Ngọc Thảo nhẹ nhàng lướt qua thính giác Lương Thùy Linh, đem mọi hồi ức trong cô trở về lần nữa.

Bộ dạng người đối diện không phải đang nói trong vô thức, Lương Thùy Linh cảm nhận Ngọc Thảo đang cần lời khuyên hoặc một câu trả lời đúng ý với nó. Lương Thùy Linh cười, nụ cười bình thản hòa vào ánh nắng chiều tà đỏ rực, thanh âm trong trẻo thốt ra một câu từ duy nhất: "Không" 

Ngọc Thảo bật cười giống như đã có được điều mình muốn, cô vui vẻ vẫy tay tạm biệt Lương Thùy Linh rồi nhanh chóng leo lên chiếc Grabcar đã đặt. Ngọc Thảo cho xe chạy lòng vòng thành phố cả buổi mới chịu về nhà, trong khoảng thời gian ấy cô tận dụng nhìn nhận cảnh vật xung quanh mình. Số điện thoại cũng như mọi cách thức liên lạc với người đàn ông đó đã bị xóa sạch sau khi anh đồng ý lời chia tay.

"Giống được mỗi cái mặt chứ tính cách thì khác xa" 

Ngọc Thảo nói vu vơ khi nhìn ngắm đường xá, và đó là lời nhận xét của cô về anh người yêu vừa thành đồ cũ. Kết thúc với Phương Anh 3 năm rồi, chị thì đã chồng con đuề huề, chỉ có cô là vẫn si tình với những kỉ niệm đã sớm chìm vào quên lãng. Ngọc Thảo trải qua vài mối tình để quên đi Phương Anh, nhưng rồi chẳng ai tử tế và đem đến cho cô cảm giác như chị đã từng.

Ngọc Thảo hối hận vì đã chọn cách từ bỏ, Lương Thùy Linh có thể không, nhưng cô thì có.

***

Các cô gái giờ không còn làm việc tại Sen Vàng, chính vì vậy mà những cuộc gặp gỡ tình cờ cũng dần biến mất. Quá khó cho các nàng đầy đủ tụ họp nếu không có một cuộc hẹn cà phê.

Tám cô hoa hậu lão làng đứng dưới sảnh công ty Sen Vàng cùng với dàn hậu bối măng tre mới mọc. Vì sự kiện Thập kỉ hương sắc, Sen Vàng tự tổ chức cho các top 3 của những cuộc thi trong vòng 10 năm trở lại đây.

Lương Thùy Linh cùng hội chị em ngồi ở một góc, nhìn mấy em nụ xinh xắn xung quanh, cô nhỏ giọng: "Gà nhiều cỡ này sao nhớ tên nổi trời"

"Chị Dung quên mặt chị hoài chứ gì đâu em" Thùy Tiên hớp ngụm trà đầy ung dung, dáng vẻ toát lên phong thái vô cùng đĩnh đạc.

"Để mình em nhớ Tiên được ời" Tiểu Vy tít mắt dựa vào vai Thùy Tiên, tận hưởng sự cưng chiều chị dành cho mình.

Lương Thùy Linh tỏ bày chê bai, những người khác đã quá quen thuộc cảnh tượng này nên lắc đầu ngao ngán. Tiệc tri ân diễn ra nhanh chóng, Lương Thùy Linh trở về nhà, nhìn đồ đạc ở nơi mình từng gắn bó trước kia cùng với dáng vẻ bản thân hiện tại, tất cả làm cô nhớ đến khoảng thời gian đầy nhiệt huyết khi xưa.

Lương Thùy Linh lau lau mái tóc ướt vừa mới gội, bỗng chuông cửa vang lên, người xuất hiện khiến cô bất ngờ, mất quá lâu để có thể bắt gặp cảnh Đỗ Hà sang nhà mà không cần báo trước.

Lương Thùy Linh để mặc cửa cho em đóng lại như bao lần rồi đi vào nhà: "Chị tưởng em về Hà Nội luôn?"

Chẳng có tiếng trả lời, dù rằng Lương Thùy Linh cảm nhận được Đỗ Hà vẫn ở ngay đó. Cô buông điện thoại trên tay xuống rồi quay người: "Em?"

"Chuyến bay của em bị delay đến tận sáng, em định sang nhà Thảo nhưng gọi chị í không nghe"

Lương Thùy Linh gật đầu ý đã hiểu, bảo Đỗ Hà cứ ngủ lại với mình. Cô quay trở lại công việc, tập trung dồn vào chiếc điện thoại ban nãy. Mẹ Dung ngỏ lời muốn cô quay lại Sen Vàng nhưng Lương Thùy Linh đành từ chối, chốn showbiz ấy là một cuộc dạo chơi, đó chưa phải đích đến cuối cùng mà Lương Thùy Linh hướng tới. 

Cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, cái ngẩng đầu làm Lương Thùy Linh chạm thẳng mắt Đỗ Hà ngay lập tức.

"Sao đấy? Mệt à? Lại ngồi đi ơ kìa, lâu không gặp đừng bảo đang ngại nhé, xưa em ghé nhà chị như cơm bữa mà"

"Linh"

"Hửm?" Tiếng gọi chỉ độc duy nhất cái tên cộng thêm vẻ mặt hơi nghiêm túc của người trước mặt làm Lương Thùy Linh cũng căng thẳng theo. Cô lo lắng bước tới, cứ tưởng Đỗ Hà bị mệt do sự kiện đông đúc vừa rồi: "Em mệt à? Ngồi xuống đi" 

Lương Thùy Linh kéo tay Đỗ Hà lại gần sofa nhưng bất thành, vì em ấy vẫn cứ đứng yên một chỗ không xoay chuyển. Đối diện với cái nhìn khó hiểu của chị, Đỗ Hà ngập ngừng: "Em nói này được không?"

"Em nói đi"

Gương mặt Đỗ Hà thanh thoát, đường nét ngũ quan hài hòa như cũ, Lương Thùy Linh yên lặng chờ đợi em nói tiếp.

"Phiền chị không nhưng em đói quá, Linh nấu gì cho em ăn với"

"Em nghiêm túc vậy làm chị còn tưởng chuyện gì, phiền gì đâu trời" Lương Thùy Linh hạ xuống cầu vai vừa được thả lỏng, lời bông đùa không được đối phương đáp lại khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Để ý lúc gặp Đỗ Hà từ sáng đến giờ, hình như trông em ấy như đang có chuyện không vui. Lương Thùy Linh thôi đùa giỡn, cô khẽ quan sát Đỗ Hà, cất giọng nhẹ tênh: "Em muốn ăn gì?"

"Chị nấu gì em ăn đấy, em nhớ món Linh nấu rồi"

Nghe được lời ngọt ngào từ em, Lương Thùy Linh thoáng nhướng mày ngạc nhiên, em ấy học kiểu ăn nói này từ bao giờ vậy?

Dáng lưng quen thuộc hì hục với gian bếp nhỏ, Đỗ Hà ngồi ngắm nghía mỗi một động tác Lương Thùy Linh chuyển động, từ lúc rửa rau cho đến chị xong xuôi và đặt đĩa mì ý trước mặt cô.

"Ngon không Hà?"

"Ưm vẫn ngon như ngày nào"

Lương Thùy Linh phổng mũi: "Eo ơi dẻo mồm thế"

"6 năm mới ăn lại món chị nấu luôn đó, đi gì mà lâu quá trời"

"Vậy là nhớ đồ tui nấu chứ đâu có nhớ tui"

"Không có nha, đồ ăn chỉ là cái cớ thôi" Muỗng mì ý chuẩn bị ăn bị chủ nhân nhẹ nhàng đặt xuống, Đỗ Hà ngước lên nhìn Lương Thùy Linh, thu vào đáy mắt bóng hình một mình chị: "Em nhớ chị, nhiều lắm luôn í"

Nói xong lại cặm cụi ăn tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Lương Thùy Linh khó hiểu nhưng chưa thể mở miệng hỏi, chỉ cười cười cho qua chuyện. Bữa ăn tiếp diễn xoay quanh vài câu thăm hỏi nhạt toẹt, hoặc vì có điều gì đó ở giữa cả hai nên mới thành ra như thế.

"Em rửa xong bát rồi, em về nhé" Đỗ Hà nói với Lương Thùy Linh đang ngồi ở sofa, bộ dạng vội vã lấy nhanh áo khoác và túi xách trên ghế.

"Gì sao em không ngủ lại? Giờ trễ rồi mà đi đâu?"

"Em bay trong đêm luôn, sáng em có việc ngoài Hà Nội chị ạ"

"Vậy để chị đưa em ra sân bay"

"Thôi không sao, để em tự đi cho. Lần sau em muốn ăn món Linh nấu tiếp, được không?" Nụ cười Đỗ Hà ẩn chứa dịu dàng khó thể miêu tả, giống như chỉ cần chờ Lương Thùy Linh gật đầu là sẽ vui đến tận ngày hôm sau.

Đáng tiếc, lời nói sau đó của Lương Thùy Linh lại mở đầu cho một câu chuyện khác.

"Thích ăn đồ chị nấu dữ vậy shao?"

"Thích, ăn mãi cũng được"

Lương Thùy Linh bước tới gần Đỗ Hà, ngón tay đẩy nhẹ vào trán em: "Bảo người yêu của cô nấu cho cô đi nha"

Đỗ Hà đang vui lại bị lời này của Lương Thùy Linh tác động, gương mặt do vậy mà mất đi cái cong môi, tông giọng cũng dịu bớt hào hứng: "Người yêu nào, em có đâu"

"Thì anh Đình-" Não bộ Lương Thùy Linh giờ phút này mới nhận ra thông qua nét mặt trầm xuống của Đỗ Hà, tự trách mình vô ý quá chừng, cô nhỏ giọng dò xét: "Em với anh Huy...?"

"Tụi em chia tay lâu rồi, giờ làm bạn thôi" Đỗ Hà nở nụ cười chứa đầy buồn bã, ngay khi Lương Thùy Linh định mở miệng thì bị em giành nói trước: "Là người ta nói chia tay em đấy, hì hì, chắc do em tồi"

"Em tồi á?"

Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Lương Thùy Linh suýt chút là há to mồm vì bất ngờ. Đỗ Hà trong mắt Lương Thùy Linh trước giờ là một bông hoa hồng vô giá, mạnh mẽ kiên cường hay thanh thuần cần nâng niu đều hội tụ đủ. Em ấy tốt bụng và luôn nghĩ cho người khác, rồi giờ lại tự thừa nhận bản thân mang danh kẻ tồi, loại người mà rất nhiều lần em từng phàn nàn tỏ ra vô cùng ghét bỏ. Lương Thùy Linh thật sự thắc mắc, điều gì đã khiến Đỗ Hà thành ra như vậy.

"Anh Huy nói em không yêu anh í, nói tình cảm của em trước giờ đều là ngộ nhận và nhầm lẫn" Đỗ Hà bình tĩnh nói cơ hồ chẳng còn tha thiết gì với chuyện mình vừa kể. Cô thở hắt tựa thân người vào thành ghế sofa, Đỗ Hà nghiêng mặt nhìn sang Lương Thùy Linh, chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra, Đỗ Hà lại đi thốt ra lời mà chính cô đã luôn nhắc nhở mình rằng sẽ giấu nhẹm nó tới chết.

"Anh ấy nói là em yêu chị"

Lương Thùy Linh choáng váng như mới bị đánh một cú thật mạnh vào đầu. Theo sau câu nói của Đỗ Hà, một âm thanh lớn vang dội bên ngoài cửa sổ khi trời bắt đầu mưa. Không một dấu hiệu báo trước, Lương Thùy Linh đỡ không nổi câu nói dường như còn đủ làm cô giật mình hơn cả tiếng sấm ngoài kia.

"Em ơi, em ăn gì chưa đấy?"


***

Tác giả: Nay đăng 2 chap nhưng đố biết các người tìm chap còn lại ở đâu đấy =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top