Chap 11

"Cuối tuần con về ạ"

"Ừ về sớm nhá, bố trông lắm đấy"

"Vâng ạ"

Cuộc gọi kết thúc kéo theo đáy lòng nặng trĩu của Lương Thùy Linh, mây ngoài trời lững lờ trôi, êm ả nhưng không đủ để làm tâm tình cô thoải mái. Lương Thùy Linh đánh mắt từ ban công tới xấp giấy tờ trên bàn rồi thở dài thườn thượt, nào hợp đồng quảng cáo cho đến đại sứ thương hiệu, cô đã thức trắng mấy đêm liền để bàn bạc và hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Những dự án đáng mong chờ mà Lương Thùy Linh ấp ủ mang tới cho công chúng vào giữa năm nay toàn bộ phải tạm gác lại hết.

*ting*

Lương Thùy Linh đi ra mở cửa nhà. Hội chị em đông đủ tụ họp tay xách đủ thứ đồ ăn cùng với vài chai rượu Soju.

"Nay uống ít thôi nha mọi người, tối tui còn qua chỗ mẹ Dung nữa"

"Em dọn nhiều đồ vậy, sắp xếp hợp đồng đồ xong hết chưa?" Thùy Tiên ngó qua một lượt, nhấc chân đẩy bớt vật dụng trên sàn nhà để có chỗ ngồi.

"Ổn hết rồi chị, còn đợi duyệt visa nữa là xong"

"Tự dưng đi ngang xương vậy buồn quá à" Ngọc Thảo ủ rũ ngồi xuống ghế, nét mặt trầm xuống buồn hiu. Nhìn đồ đạc được đóng gói hết vào trong thùng giấy, cô sợ nhất là mấy cảnh chia ly thế này: "Mày đi rồi ai cãi lộn với tao nữa"

Kiều Loan: "Ủa má? Còn tao nè, mày thích không tao rap diss mày tới sáng luôn"

Ngọc Thảo: "Nhưng mà chọc mày không có vui bằng chọc nó, cái mỏ mày hỗn lắm tao làm không lại"

Lương Thùy Linh bất lực cười hề hề, sao giống như cô chuẩn bị đi biệt xứ luôn vậy nè?

"Tui có đi luôn đâu mà làm gì ghê vậy"

"Vậy em định đi bao lâu?" Phương Anh nhẹ hỏi Lương Thùy Linh trong khi tay vẫn dịu dàng xoa đầu Ngọc Thảo.

Lương Thùy Linh không trả lời, vì cô còn chưa biết được. Lúc này Tiểu Vy im lặng bỗng bất ngờ lên tiếng, giọng nói run run như sắp khóc.

"Sao không trả lời? Bộ tính đi luôn bỏ tụi này thiệt hở?"

Lương Thùy Linh phát hoảng với con bạn hay khóc nhè này, cô hối thúc chị Tiên: "Gì tự nhiên khóc vậy, chị Tiên-"

Thùy Tiên không chờ đến lượt Lương Thùy Linh nói, trực tiếp quẳng hết đồ trên tay xông tới dỗ dành Tiểu Vy.

Lương Thùy Linh nhìn cảnh chị em buồn bã vì mình, trong lòng dâng lên ấm áp khôn tả. Sau tất cả, cô đã có được những mối quan hệ tuyệt vời đến thế này đây.

"Ê Hà nói không tới được..." Ngọc Thảo ngập ngừng, vừa nói vừa khẽ quan sát sắc mặt Lương Thùy Linh. Nụ cười yếu ớt ấy làm cô thở dài, Ngọc Thảo não nề nói: "Sao mày không nhắn Hà vụ mày đi du học luôn, nó không biết nên hôm nay mới không tới đó"

"Thảo, Hà bận việc mà em" Phương Anh không muốn Ngọc Thảo lỡ miệng ăn nói lung tung sẽ lại khiến tâm trạng Lương Thùy Linh và mọi người không tốt, liền nghiêm túc chấn chỉnh em.

"Hổm nay tao bận quá, ở công ty cũng không gặp được Hà nên chưa nói" Khóe môi Lương Thùy Linh mạnh mẽ kéo lên, cô thở hắt: "Tao muốn gặp trực tiếp nói với Hà hơn"

Nhớ lại khoảnh khắc lúc thấy bộ dạng mỏng manh của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh biết cả đời này nếu như cô vẫn còn gặp lại em, chắc chắn con tim sẽ chẳng bao giờ thôi rung động. Vì thật sự, cô muốn bảo bọc và che chở cho Đỗ Hà, rất rất nhiều lần.

Đoạn độc thoại của em ngày hôm đó là đả kích vô cùng lớn đối với Lương Thùy Linh. Cô không muốn làm tổn thương em nhưng hơn hết, cô cũng phải yêu lấy chính bản thân mình. Vì mối tình đơn phương này mà Lương Thùy Linh đã tổn thương và đau khổ, nếu cứ cách vài hôm lại thấy cảnh em hạnh phúc bên một ai đó, chắc chắn cô sẽ không chịu được.

***

Chiều hoàng hôn buông xuống vệt nắng dài, con đường trước cửa công ty Sen Vàng lẫn lộn tiếng còi xe.

Ở phía bên trong, chị Kim Dung đưa đôi mắt long lanh nhìn Lương Thùy Linh: "Qua đó cố gắng sống tốt, học hành đồ đàng hoàng đó nhe"

"Vâng ạ, con sẽ gọi về thường xuyên mà" Lương Thùy Linh ôm lấy người phụ nữ mà cô đã sớm coi là mẹ, ngã cằm lên vai bà Dung rồi xoa xoa lưng bà.

"Giỏi như Lương Linh thì quăng ở đâu mà không sống được, em đừng có lo" Anh Nam nói đùa cho không khí bớt chút buồn bã, thành công tạo ra tiếng cười cho cả hai.

"Hôm đó ba mẹ phải đến tiễn con nha"

Chị Kim Dung: "Ừa, có bận cỡ nào ba mẹ cũng tới"

"Mọi người định đi đâu ạ?"

Phía sau Lương Thùy Linh xuất hiện bóng dáng cao ráo xinh đẹp trong outfit đơn giản, Đỗ Hà bước tới mang theo làn gió mát đầy dễ chịu cho sảnh chính.

Chị Kim Dung chào đón cô gái gốc Thanh Hóa với nụ cười tươi, hồ hởi hướng mắt sang Lương Thùy Linh rồi trả lời: "Đi tiễn Linh nè, bữa thứ bảy tuần này đó. Em có-"

"Chị Dung ơi, tới giờ họp rồi"

Bị staff gọi giữa chừng nên cả anh Nam và chị Dung buộc phải trở lên lầu làm việc. Đợi anh chị đi mất, Đỗ Hà lúc bấy giờ ngơ ngác: "Chị í nói đi tiễn gì ấy chị? Chị đi đâu ạ?"

Lương Thùy Linh ngập ngừng: "Chị đi Đức"

"Thật á, chị đi du lịch hay công việc vậy? Sướng thế, em chả bao giờ được đi đâu" Đỗ Hà bĩu môi, talent nhà Sen Vàng vốn dĩ xuất ngoại như cơm bữa, nhưng cô ở Hà Nội nhiều nên cũng thường xuyên từ chối các chuỗi hợp tác dài ngày, lịch học của Đỗ Hà không thể đáp ứng được mấy sự kiện ấy. Làm cô cứ phải ganh tỵ với hội chị em suốt.

"Chị đi du học"

Sắc mặt của Đỗ Hà thoáng chốc đã đong đầy ngạc nhiên, thông tin vừa đến được đại não xử lý một cách rất chậm chạp.

"Chị đi bao lâu?"

"Chị cũng chưa biết nữa"

"Chị định ở bên đấy luôn ạ?" Đỗ Hà gấp gáp hỏi, tông giọng trong vô thức nâng lên.

"Nào học xong thì chị về lại Việt Nam"

Hai vai Đỗ Hà hạ xuống đầy nhẹ nhõm, một dòng cảm xúc mới lạ len lõi trong cô. Vậy là sắp xa nhau rồi sao? Cách tận nửa vòng trái đất đấy, lại còn đột ngột thế này, bỗng dưng Đỗ Hà có chút không nỡ để chị đi...

"Hello hai bà" Tiểu Vy lúc này từ phía xa đi tới, Đỗ Hà vừa trông thấy chị đã nhanh chóng chia sẻ thông tin mình vừa được nghe: "Chị Vy biết gì chưa? Linh sắp đi du học ở Đức rồi ấy"

Tiểu Vy cười hiền cưng nựng chạm vào má em, ra dáng đàn chị hỏi han em bé: "Ừa Linh có nói chị rồi. Nay em lên kí hợp đồng cho Yamaha hả?"

"Dạ..." Nét hào hứng của Đỗ Hà xìu xuống, thì ra cô không phải người đầu tiên biết chuyện này.

"Làm gì mà đứng đây tụ họp vui vậy?" Phương Anh và Ngọc Thảo nối bước. Chiếc Thỏ thường ngày lém lỉnh hôm nay tất nhiên cũng không ngoan ngoãn. Ngọc Thảo chạy tới cà chớn với Lương Thùy Linh: "Mấy ngày cuối hông ở nhà còn chạy lên đây nữa? Sợ qua đó rồi nhớ cảnh bên này hả?"

"Qua còn xong nốt mấy cái hợp đồng. Mà mọi người đang rảnh hết à? Đi ăn nhá, tui bao coi như tiệc chia tay"

Phương Anh, Ngọc Thảo, Tiểu Vy: "Ù ôi phú bàaa"

Lương Thùy Linh: "Phú bà gì trời? Có đi không?"

Ngọc Thảo: "Phú bà bao nuôi em với ạ"

Lương Thùy Linh: "Mày nhìn mặt chị Phanh xem chị í vui chưa kìa"

Ngọc Thảo quay ra phía sau liền trông thấy Phương Anh của mình xụ mặt, buông tay Lương Thùy Linh ra rồi trở lại dụi vào lòng chị cười hề hề.

Tiểu Vy: "Vậy đi nha, tao kêu chị Tiên ghé quán cũ, chỉ mới xong việc luôn nè"

Lương Thùy Linh: "Nhắn Lona luôn đi"

Thế là hội chị em rôm rả kéo nhau đi ăn lẩu bò cay, Đỗ Hà lẽo đẽo theo sau các chị, tâm trạng có chút không nói nên lời. Vậy nên cả buổi ăn mặc cho bầu không khí nhộn nhịp đến mức nào, Đỗ Hà cũng chỉ hòa vào được có mấy câu.

Lương Thùy Linh lúc này ở trong nhà vệ sinh, đang rửa tay thì trông thấy Đỗ Hà đi vào, gò má em hơi ửng hồng, có lẽ là vì đã ăn hơi quá cay.

"Sao mặt em đỏ hết vậy? Bò cay quá à? Lại rửa mặt-"

"Sao em lại là người biết cuối cùng?"

"Biết gì cơ?" Lương Thùy Linh khó hiểu, cố gắng nhìn vẻ mặt ấm ức của Đỗ Hà để có câu trả lời.

"Ngày mốt là chị đi rồi mà đến hôm nay mới cho em biết, trong khi mọi người đều biết trước đó lâu rồi"

"À không phải vậy đâu, chị định-"

"Thậm chí em còn vô tình biết được từ chị Dung chứ chị có thèm nói với em đâu. Em không phải chị em của chị ạ?"

Gay go rồi đây. Thật ra Lương Thùy Linh đã tính gặp mặt trực tiếp mới thông báo với Đỗ Hà, cũng là cô dặn mọi người đừng nói cho em. Lương Thùy Linh muốn có một cuộc hẹn cuối trước khi cô lên đường sang Đức, Đỗ Hà vẫn là một chút gì đó ngoại lệ, và Lương Thùy Linh nghĩ cột mốc quan trọng này nên tự mình nói với em.

"Em nghe chị nói đi, đáng lí hôm nay chị nói Hà biết nhưng mà chưa kịp nữa là em gặp mẹ Dung dưới sảnh rồi"

Nghe được chị giải thích, cơ mặt Đỗ Hà bớt cau có nửa phần, ấy vậy mà chất giọng bỗng dâng lên tủi thân: "Như thế thì em vẫn là người biết sau cùng, chị cho em ra rìa..."

Lương Thùy Linh khổ sở phân trần: "Em nghĩ linh tinh rồi đó. Ra rìa gì, em ở Hà Nội suốt, chị có gặp được em đâu, tuần trước hẹn cũng là em bận việc còn gì?"

"Chị nhắn một tin là em bay vào ngay mà! Không lẽ em không sắp xếp gặp chị được"

Chuyến bay từ Hà Nội ra Sài Gòn đoạn đi lẫn về cũng phải bốn tiếng, chuyện mà Đỗ Hà nói không phải bất khả thi mà hoàn toàn có thể thậm chí là trong ngày. Nhưng mà Lương Thùy Linh... làm sao cô đành lòng để em mệt mỏi chỉ vì một cuộc hẹn dành cho mình. Cộng thêm khoảng thời gian đó Đỗ Hà lại đang bận thi, lúc mới thân nhau Đỗ Hà than vãn chuyện áp lực thi cử ngành em học với cô suốt. Sự mệt mỏi ấy chẳng ai hiểu rõ ngoài cô, để ảnh hưởng Đỗ Hà vì vấn đề của mình thì Lương Thùy Linh không muốn. Lo lắng cho em là vậy, giờ thành ra mình là người có lỗi.

"Chị nói tụi mình có thể làm chị em được mà, giờ khác gì chị tạo khoảng cách với em. Sao chị nói mà không làm được gì hết vậy?"

Hiểu lầm này trong mắt của Lương Thùy Linh vốn dĩ là nhỏ nhặt, sao tự dưng lại trở thành cãi vã mất rồi. Đỗ Hà em ấy đang cãi cố với cô, khía cạnh ương ngạnh này là lần đầu Lương Thùy Linh trông thấy. Cô mất kiên nhẫn: "Em bị sao vậy? Chị chưa từng có ý nghĩ giữ khoảng cách gì với em hết-"

"Nói dối" Đôi mắt Đỗ Hà ánh lên một tầng sương, cô gằng giọng: "Em biết hôm đó chị còn thức"

Người lớn hơn bỗng sững sờ một phen: "Sao em..."

"Chị nghe hết những lời em nói mà..." Đỗ Hà hơi cúi đầu, âm thanh phát ra lẫn vào đâu đó đôi chút thất vọng. Vì từ trước đến giờ, Lương Thùy Linh trong mắt cô là người bản lĩnh và cứng rắn. Việc chị ấy chọn cách rời bỏ để xóa đi tình cảm dành cho cô, thật lòng Đỗ Hà chưa từng nghĩ tới.

Lương Thùy Linh đứng thất thần tại đó, cả người cô dường như đông cứng lại khi Đỗ Hà đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh. Dáng người cao ráo tựa vào thành rửa mặt, toàn bộ dây thần kinh lúc này những tưởng đang đua nhau quắn lấy trong đầu Lương Thùy Linh.

Lần đầu tiên Lương Thùy Linh biết được khái niệm của sự hèn nhát và sợ hãi, bởi cô thừa nhận bản thân không dám đối mặt với dáng vẻ Đỗ Hà thất vọng về mình.

"Làm ơn, xin em để chị trốn chạy lần này thôi"

***

Ngày mà chuyến bay sang Đức cất cánh, Lương Thùy Linh bồn chồn mãi trên cả đoạn đường đi. Cô cứ thoát ra rồi lại ấn vào mục nhắn tin của Đỗ Hà, chờ đợi phản hồi cuối cùng của em.

Đỗ Thị Hà

Hoạt động 2 tiếng trước

Xin lỗi vì đã báo với em trễ
Chị không cố ý đâu
Ngày mốt 3 giờ chiều là chị bay rồi, nếu được chị mong em có thể ra tiễn

Lương Thùy Linh đã rất mong chờ khi thấy Đỗ Hà seen những dòng tin đó, nhưng rồi khoảng lặng phía bên em kéo dài hơn một ngày trời khiến cô hụt hẫng. Đến tận lúc kết thúc và mọi người đã về hết khi Lương Thùy Linh bước lên máy bay, một khoảnh khắc cũng không thấy bóng dáng Đỗ Hà xuất hiện.

Ở trên khung cửa hạng thương gia nhìn xuống sảnh sân bay qua khung cửa sổ, Lương Thùy Linh khẽ thở ra một hơi dài như sự nặng nề mình đang vướng bận được trút bớt. Cô nheo mắt khi có tia nắng lướt tới tầm nhìn, vừa vặn sao lại chiếu vào món quà Đỗ Hà mới tặng. Một chiếc máy ảnh với thắt dây là cái vòng len mà cô từng thấy ở nhà em.

Trước đó không lâu, trên đoạn đường tới sân bay Tân Sơn Nhất.

"Ủa sao dừng xe vậy bà?" Lương Thùy Linh ngơ ngác hỏi Trúc Nguyên đang ngồi ghế trước, thầm cầu mong là không phải trục trặc gì giữa đường.

"Có người kêu dừng khúc này"

"Ai kêu trời? Nhanh đi không thôi trễ giờ-"

"Tui nắm lịch bay bà yên tâm, còn sớm lắm. Vô tư" Trúc Nguyên thông thả bước ra khỏi xe cùng tài xế.

Lương Thùy Linh chưa kịp chất vấn thì cửa xe bị gõ mấy tiếng khiến cô chú ý. Có người quay vào xe lại, cũng không biết Lương Thùy Linh đã ở to mắt cỡ nào khi người đó là Đỗ Thị Hà.

"Hà em đi đâu đây?"

"Chị bảo em tiễn chị còn gì"

"Nhưng mà sao là ở đây?"

"Em không muốn tới sân bay"

Nghe Đỗ Hà nói vậy Lương Thùy Linh cũng không muốn thắc mắc thêm nữa. giọng điệu này thì xem ra vẫn còn giận cô, vậy mà giờ lại thình lình xuất hiện trong xe. Được trông thấy em ấy vào lúc này khiến đáy lòng Lương Thùy Linh nhẹ bâng, mát mẻ như cơn gió xuân thổi qua lồng ngực, vì hẳn cô sẽ chẳng còn tiếc nuối điều gì nữa.

"Cái này cho chị" Đỗ Hà đưa túi quà thẳng mặt Lương Thùy Linh, bộ dạng vừa ngại ngùng vừa giận lẫy.

Lương Thùy Linh hơi ngạc nhiên, có quà cho cô nữa sao?

"Cái gì đây?"

"Máy ảnh đó, để chị chụp cảnh bên đấy"

Ấm áp trào dâng bên trong cõi lòng thiếu chút là nguội lạnh, đứa trẻ này dù giận cách mấy cũng luôn sợ người khác tổn thương. Lương Thùy Linh cười đến nỗi sóng mắt long lanh: "Cảm ơn em"

"Chị!" Đỗ Hà quay phắt qua, cắn lấy môi mình để cho câu nói thốt ra hoàn chỉnh nhất: "Khi nào học xong là phải về đó"

Đối với Đỗ Hà, lời này có thể là không nỡ chia ly, còn đối với Lương Thùy Linh đó là sự kỳ vọng.

"Chị sẽ về, chị hứa với Hà"

***

2 năm sau.

Thành phố Hồ Chí Minh, **/**/2025.

Gió đêm thổi ngày một lạnh dần, Đỗ Hà rùng mình xoa xoa bã vai. Lạnh nhưng cô chưa muốn vào trong nhà. Hôm nay là ngày 15/08, ngày sinh nhật của Lương Thùy Linh, sáng nay Đỗ Hà đã nhắn tin gửi lời chúc, ảnh cũng đã đăng lên Instagram. Hai năm qua luôn đều đặn như vậy, chẳng còn ở gần nhau nên việc quà cáp có hơi bất tiện, quan trọng là Lương Thùy Linh chỉ nói mình sống ở thành phố Munich, một nơi đối với chị là khác với thủ đô nổi tiếng Berlin, chứ địa chỉ cụ thể thì chị ấy giấu nhẹm không cho cô biết.

Cầm trong tay bức ảnh cả hai chụp vào hai năm trước ở trong xe, lần nào cũng khiến trái tim Đỗ Hà lăn tăn bức bối. Cô lại nhớ đến nội dung đoạn tin nhắn trước đây, kể từ khi quen biết nhau, mỗi lần Đỗ Hà bướng bỉnh gây ra cãi cọ thì Lương Thùy Linh luôn là người xin lỗi trước, bất kể người sai không phải chị ấy.Đến tận lúc rời khỏi mảnh đất quê hương này, sự dịu dàng ấy vẫn chưa hề thay đổi.

Đỗ Hà đưa tay miết lên tấm ảnh, không hiểu rõ bản thân đang phiền muộn bởi điều gì. Nhưng có vẻ người đứng đằng sau lại hiểu điều này.

"Em vẫn luôn nhìn Linh như thế nhỉ?"

Tiếng gọi ấy làm Đỗ Hà giật mình, theo phản xạ tấm hình lập tức bị đem giấu sau lưng. Trông thấy Đình Huy đứng trước mặt liền cười xòa: "Anh làm em hết hồn, anh tắm ra từ khi nào thế?"

"Em chăm chú tới nỗi anh đặt máy sấy lộc cộc thế mà chẳng nghe à?"

Đình Huy và Đỗ Hà đã chính thức sống thử vào khoảng giữa năm nay, hơi bất ngờ khi Đỗ Hà là người đề nghị điều đó.

Bị phát giác khiến Đỗ Hà bối rối: "Vậy ạ? Em mãi lo nhìn đường xá nên không nghe luôn í"

Đỗ Hà không giỏi qua mặt người khác, Đình Huy biết rõ bởi anh đã ở bên em suốt hơn hai năm. Lời nói Đỗ Hà có thể trái ngược với tâm tư em ấy nhưng biểu cảm thì hoàn toàn ngược lại.

"Gió lạnh lắm đó, em vào trong này ngồi đi, anh có chuyện muốn nói đây" Trông người trước mặt quá đỗi ôn nhu, Đỗ Hà cũng không đoán được anh muốn nói chuyện gì, chỉ biết Đình Huy đang thật sự nghiêm túc.

Đỗ Hà nhét tấm ảnh vào trong túi áo, cũng nghiêm chỉnh chờ đợi vấn đề Đình Huy sắp đề cập: "Có chuyện gì ạ?"

Đình Huy hít sâu, thổ lộ điều này trong tình huống cả hai chẳng ăn diện gì có vẻ hơi sơ sài, thế nhưng đối với anh, anh thích nói chuyện cùng Đỗ Hà những lúc em ấy có dáng vẻ gần gũi như kia.

Gió đêm lộng vào khung rèm cửa phát ra âm thanh lách cách, không đủ để tạo thành tạp âm khiến Đỗ Hà phân tâm cho câu nói cô vừa nghe được.

"A-Anh nói gì vậy?"

Đình Huy nhìn ra sự ngỡ ngàng trong mắt em, anh hạ thấp tông giọng để lặp lại lần nữa: "Anh nói, tụi mình chia tay đi"

"Sao đột nhiên... em không hiểu, anh..." Đỗ Hà nghẹn ứ vì không có can đảm hỏi lí do, lồng ngực cô dường như đã sắp sửa căng cứng: "Anh hết yêu em rồi ạ?"

"Không, anh vẫn yêu em" Đình Huy gấp gáp phủ nhận, anh đã đau lòng biết mấy khi thấy tròng mắt Đỗ Hà dần dần đỏ lên. Đình Huy nắm chặt tay mình, cố gắng đè nén suy nghĩ đang muốn chạy đến dỗ dành em: "Nhưng anh... anh không thể mãi yêu người không yêu mình được"

Cứ nghĩ sẽ là một câu giải thích thỏa đáng, ấy vậy Đỗ Hà vừa nghe đã liền tức giận, Đình Huy nói như thể cô đã lừa dối anh ấy suốt thời gian qua: "Anh nói gì vậy? Hai đứa mình đã ở cạnh nhau gần ba năm-"

"Nhưng em không yêu anh!" Đình Huy dằn lại cơn lốc đang cuộn trào trong Đỗ Hà bằng cách đẩy cao tông giọng, cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em ấy. Đình Huy khổ sở nói tựa như anh đã chất chứa điều này rất lâu rồi: "Anh không nhìn thấy tình yêu trong mắt em, cũng không cảm nhận được nó. Trái tim em đặt ở một ai đó khác chứ không phải là anh"

"Anh bị sao vậy? Ai đó là ai? Em yêu anh mà, Huy. Làm ơn, đừng đến cả anh cũng bỏ rơi em..."

"Em nhầm lẫn rồi Hà"

"Sao ạ?"

Đình Huy nhìn Đỗ Hà rối bời mà đáy lòng quặn thắt một phen, anh hiểu bởi anh cũng đã mất rất lâu mới chấp nhận được chuyện này: "Em đối với anh là biết ơn, là thấu hiểu và đồng điệu, chứ không phải tình yêu. Em yêu người mà em vẫn luôn ngắm nhìn vào mỗi dịp sinh nhật của em và người đó, không phải anh"

Trái tim Đỗ Hà đã thật sự hẫng đi khi nghe Đình Huy nói, cô sững sỡ trong giây lát, bất giác tay cô run run lấy ra tấm ảnh trong túi mình. Và rồi thấy Lương Thùy Linh với nụ cười tươi rói.

Quá khó để Đình Huy chấp nhận điều này, khi mà chính anh đã nhiều lần trông thấy Đỗ Hà vô thức nở nụ cười khi nhìn lại bức ảnh của hai người. Phải chăng anh đã thua cuộc từ buổi tối trên sân thượng nhà hàng mất rồi.

"Anh biết có thể em không nhận ra, nhưng em đã luôn mỉm cười khi nhìn thấy Linh, ngay cả khi đó chỉ là một bức ảnh"

"Không phải... không phải vậy đâu" Đỗ Hà lắc đầu nguầy nguậy, dù rằng cô đã rất nhớ Lương Thùy Linh và mong chờ chị trở lại, nhưng tình cảm của Đỗ Hà làm sao lại đi theo hướng như Đình Huy nói được.

Đình Huy còn nhớ như in khoảnh khắc Đỗ Hà đồng ý làm bạn gái anh, vì lúc ấy anh biết mình là người thắng cuộc. Nhưng rồi chính anh lại cảm nhận thấy bản thân mới là kẻ bại trận ngay từ đầu. 

"Là em không dám đối mặt. Anh chưa từng có ý định sẽ rời bỏ em, bởi vì anh yêu em nên anh muốn em hãy sống trọn vẹn với con tim mình. Và hãy thương cho anh, yêu một người mà con tim họ không hướng về mình thực lòng rất đau khổ"

Thanh âm của Đình Huy chứa đựng một nỗi đau khó tả. Kết cục này bản thân anh nhìn thấy từ rất sớm nhưng vẫn tự nhủ rằng mưa dầm rồi sẽ thấm lâu, dần dà Đỗ Hà sẽ xoay chuyển thôi. Nhưng rồi thì, mọi thứ từ đầu tới cuối vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Dáng vẻ của người đàn ông trước mặt mình bỗng dưng lạ lẫm, Đỗ Hà thẫn thờ không dám tin, cố chấp phản bác lại: "Không đúng, tụi em chỉ là chị em bình thường, anh sai rồi"

Tầm mắt Đình Huy nhẹ đặt lên người Đỗ Hà, ẩn sâu trong đó là chua xót và thương yêu: "Lời khuyên mà anh muốn dành cho em là đừng để mình phải hối tiếc, anh đã có một khoảng thời gian rất đẹp cùng với em và anh không hối hận điều gì hết. Anh mong em cũng sẽ như vậy"

Bằng một cách nào đó, Đình Huy luôn luôn cảm nhận được một nỗi day dứt mà Đỗ Hà đang mang, và em ấy thậm chí còn chẳng nhận ra để giải quyết nó. Nhất là vào ngày sinh nhật em mỗi năm, Đỗ Hà cứ ám lên người một nỗi buồn phơ phất. Dù cho anh đã tạo ra vô vàn bất ngờ nhưng có vẻ đó chẳng phải sự hiện diện em vẫn luôn chờ đợi.

Đỗ Hà mất bình tĩnh mà đứng phất dậy: "Giả sử tình cảm em đối với anh là ngộ nhận đi chăng nữa thì em cũng không yêu chị Linh được, chuyện đó không thể nào đâu"

"Vậy mấy lúc em mệt em thường tìm đến điều gì?"

Bờ vai cao gầy của Đỗ Hà dần hạ xuống theo dòng cảm xúc mãnh liệt trong cô. Điều gì ư? Chính Đỗ Hà cũng không để ý nữa. Rồi cô nhớ lại hình ảnh mình đã từng than thở với Lương Thùy Linh sau mỗi lịch trình dày đặc, chị ấy vốn chẳng làm điều gì cao siêu cả, Lương Thùy Linh chỉ ngồi yên lắng nghe và rồi xoa đầu cổ vũ cô.

Bàn tay Đỗ Hà siết chặt tấm hình nhỏ. Đình Huy khẽ khàn nói khi thấy em bắt đầu ngộ ra: "Là cô ấy, đúng không?"

"Nhưng em cũng có nói với anh mà"

"Em chỉ nói khi anh hỏi, chứ em chưa từng chủ động giải bày với anh"

Khoảng thời gian mới yêu nhau, lịch làm việc của Đỗ Hà bấy giờ dày như quyển xớ, Đình Huy nhiều lần trông thấy Đỗ Hà rất mệt nhưng không than vãn với anh, mà em ấy chọn ngắm nhìn bức ảnh cũ kia. Dường như giữa cả hai đã có một khoảng cách nhất định từ lúc nào chẳng hay biết.

Dáng người mảnh khảnh bần thần ngồi xuống, Đỗ Hà không thể phản biện được bất kì lời nào nữa. Giờ ngẫm kĩ lại mới thấy, tất cả những gì Đình Huy quan sát đều đúng cả.

Đình Huy: "Em yêu Thùy Linh... em yêu em ấy"

***

Munich, **/**/2025.

Thời tiết cuối mùa đông ở thành phố dần xuống thấp, tuyết rơi phủ kín gần như mọi thứ. Trên lề đường rải rác vài cặp đôi nắm tay dạo quanh tìm hơi ấm. 

"Đẹp nhưng mà lạnh quá. Mình gửi Ngọc Thỏ xem chị í có còn đòi sang đây nữa không khà khà"

Giọng cười khúc khích mang đầy vẻ khoái chí, Đỗ Hà chụp vội vài tấm ảnh rồi rảo bước về lại khách sạn. Thật khó tin khi cô thật sự đang có mặt tại nước Đức, một ý nghĩ chỉ xoẹt qua đầu sau khi Đỗ Hà chính thức xác định được tình cảm của mình.

Kết thúc mối quan hệ gắn bó với Đình Huy, có hơi bất ngờ khi mà nó không đau đớn như Đỗ Hà tưởng tượng. Có lẽ một phần là vì anh ấy quá tốt đẹp, hoặc giống Đình Huy đã nói, rằng cô không hề yêu anh. Tình cảm của cả hai vẫn sẽ tiếp diễn với danh nghĩa bạn bè và tri kĩ, là người sẽ luôn có mặt những lúc đối phương cần bằng bất cứ giá nào. 

Đỗ Hà ngẫm nghĩ về lời Đình Huy nói cả mấy tháng trời, chính nhờ anh ấy mà cô mới hiểu ra, rằng vì sao cô đã luôn nhung nhớ Lương Thùy Linh kể từ ngày chị đi. Đỗ Hà đã luôn tự tin bản thân là người hiểu chuyện và biết điểm dừng, thế mà bằng một cách tình cờ nào đó cô đã luôn trở nên dựa dẫm khi ở cạnh Linh. Suy cho cùng đều có lí do cả.

Ba ngày nữa là thời hạn cuối cùng Đỗ Hà có thể ở đây, quá khó để cô có thể tìm ra Lương Thùy Linh tại cái nơi rộng lớn thế này. Đỗ Hà tin vào lời hứa chị từng nói, câu hẹn quay trở về là lí do cô đã luôn chờ đợi. Hai năm để nhận ra tình cảm của mình không phải thời gian ngắn, Đỗ Hà không muốn lãng phí thêm nhiều thời gian nữa mới quyết định sang đây.

"Aufpassen!" [cẩn thận đó!]

Một lực kéo vồ lấy cánh tay Đỗ Hà lôi mạnh cô vào bên vệ đường. Đỗ Hà chới với ngã ra phía sau thì được người đàn ông mới cứu mình đỡ lấy.

"Are you okay?" 

Đỗ Hà hoàng hồn, cô xua tay giữa cơn thở dốc. Ánh mắt cảm kích gửi tới người đối diện: "I'm okay, cảm ơn anh, à ý tôi là thank you"

"Cô là người Việt à?"

Nghe được ngôn ngữ thân quen ở nơi đất khách, cô gái nhỏ quên khuấy luôn chuyện vừa xảy ra: "Ơ anh cũng là người Việt à?"

"Tôi là du học sinh"

Vô tình gặp được đồng hương, hai người nói chuyện sơ lược về bản thân vài câu. Người này là Ryan Phan, một du học sinh đang học lên tiến sĩ, dự định là vài năm nữa sẽ về lại Việt Nam.  

Đỗ Hà lúc này mới nhìn thấy có một bó hoa bị dập nát gần mình: "Chết, hoa này của anh ạ?" Đỗ Hà bước lại nhặt lên, vẻ mặt dâng đầy hối lỗi.

"Ừa của anh đó, vừa nãy cứu em vội quá, anh quăng nó lúc nào không hay" Ryan gãy gãy đầu, chỉ mới mua cách đây ít phút thôi mà.

"Em xin lỗi ạ, để em mua đền anh bó khác"

"Thôi không sao, anh tự mua lại cũng được"

Đỗ Hà kiên quyết: "Do cứu em nên nó mới như này, anh không để em mua lại là em thấy có lỗi chết í"

Vốn dĩ Ryan không hề để tâm chuyện này, cứu được người khác thì hi sinh một bó hoa là chẳng vấn đề gì. Anh càng không phải kiểu đàn ông nhỏ nhen đến nỗi đi đòi phụ nữ vài cành hoa. 

"Đây ạ, xin lỗi anh lần nữa nha" Đỗ Hà cười trừ đưa bó hoa hồng vừa mua từ trong tiệm cho Ryan.

Vốn dĩ Ryan đã liên tục từ chối, thế nhưng cuối cùng anh quả thật làm không lại sự nhiệt tình của Đỗ Hà.

"Vậy coi như mình huề rồi nha. Giờ anh có hẹn, anh đi trước" Ryan nhanh chóng ra xe, vẫy vẫy tay với Đỗ Hà trước lúc ngồi vào trong: "Nếu có duyên mong sẽ gặp lại em"

Đỗ Hà cũng gật đầu theo phép lịch sự, cô thở phào rồi chuẩn bị về khách sạn khi thấy trời bắt đầu lạnh hơn. Đỗ Hà nhận ra rằng nếu ở Hà Nội có những xe bán hoa của các cô dì là nét đặc trưng, thì ở Đức hoặc riêng thành phố Munich này là những cụ già ngồi bên đường y như thế.

Đỗ Hà sãi đôi chân dài tới gần, cố gắng giao tiếp với một đối tượng bằng tiếng anh, thật may vì bà ấy là người gốc Thụy Sĩ. Nhìn đôi gò má già nua hồng lên vì trời rét, Đỗ Hà không do dự lấy khăn choàng trên cổ mình đem quấn cho bà ấy.

"Cụ choàng đi ạ, trời lạnh lắm"

"Cảm ơn cháu nhiều"

"Chỗ hoa này bán hết cho cháu đi, trời thế này bà nên về nhà sớm"

Bà cụ lắc đầu: "Hoa không bán hết mang về cũng chả sao, cháu mua đủ cho mình là được"

"Vậy cháu lấy bó hướng dương này" 

Bà cụ trầm ngâm trước sự lựa chọn của Đỗ Hà, trong hơi thở đứt đoạn phả ra một làn sương: "Cháu thích hướng dương à?"

"Vâng, cháu nghĩ nó sẽ dẫn cháu đến những điều tốt đẹp" Nụ cười Đỗ Hà rạng rỡ, những bông hoa trên tay suýt thì nghĩ cô là mặt trời mà hướng tới.

"Chà, hơi tiếc cho cháu đấy. Tháng này không phải thời điểm loài này nở đẹp nhất. Cháu muốn chọn bó khác không?"

Đỗ Hà lưỡng lự hết mấy giây, rồi cô lắc đầu: "Thôi ạ, nếu ai cũng đi lựa chọn hết những thứ đẹp đẽ thì thế giới này sẽ mất cân bằng lắm"

Người bán hoa khẽ cười trước câu trả lời của Đỗ Hà: "Trời lạnh hơn rồi, ta về đây" 

"Vâng, bà về cẩn thận ạ"

Hai dáng người một già một trẻ ngược lối nhau, bà cụ đi được mấy bước thì xoay đầu nhìn cô gái đang tung tăng siết bó hoa mới mua được vào lòng, trong đầu âm thầm đánh giá: "Mong nó sẽ thật sự đưa cháu đến những điều tốt đẹp, cô gái" 

Ngày cuối Đỗ Hà ở Đức, mọi cố gắng cô bỏ ra đều là vô dụng bởi chẳng thấy được Lương Thùy Linh dù chỉ là một cái bóng. Đỗ Hà dường như đã buông lơi hết mọi hi vọng mình có, cô buồn bã dạo quanh lòng thành phố trước khi chính thức trở về Việt Nam, đợi Lương Thùy Linh với một trái tim thấp thỏm.

Lời nhắn trong đoạn chat mãi không được xem, Lương Thùy Linh làm sao vậy? Kể từ bài viết cuối cùng chị ấy đăng lúc rời đi, cho đến nay một dấu hiệu hoạt động trên trang cá nhân là hoàn toàn mất hút. Tất cả bài viết hay hình ảnh các chị em tag vào đều không được reup lại dù chỉ một bài. Người nghiện mạng xã hội như Lương Thùy Linh không lí nào lại thành ra như thế. 

Quán cà phê trên lề đường khá phổ biến tại nước Đức, Đỗ Hà tìm kiếm một chiếc bàn trống để nghỉ chân. Cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cách đó không xa, Ryan đang ngồi đọc báo. Không phải địa điểm cũ mà trước đó cả hai từng gặp nên chắc cũng được gọi là duyên. Nếu có thể làm quen được một người bạn ở đây thì hay rồi, nghĩ vậy nên Đỗ Hà liền chẳng do dự mà tiến tới muốn chào hỏi.

Thế nhưng bước chân cô đột ngột dừng lại khi thấy có một cô gái khác nhanh hơn mình. Nhìn cảnh thân mật của bọn họ, Đỗ Hà dám khẳng định hai người là một đôi. Từng cái ôm lẫn cách Ryan xoa tay giữ ấm cho cô ấy hoàn toàn chứng minh điều đó. Mọi thứ trước mặt Đỗ Hà như biến thành con dao nhọn ghim thẳng vào tim cô, bởi vì người con gái đang ở cùng Ryan là Lương Thùy Linh.

Khóe mắt Đỗ Hà bất chợt đỏ au, môi cô run lên vì cuối cùng cũng may mắn gặp được chị, nhưng mà khung cảnh trước mắt thế này thì thà là để cô ôm nỗi thất vọng trở về còn hơn. Bàn chân tê cứng khiến Đỗ Hà mất luôn ý thức cho việc nên vội né đi, phải đến khi một nhân viên phục vụ vô tình đụng trúng cô mới sực tỉnh.

Ngày hôm đó, Đỗ Hà ôm một trái tim vụn vỡ trên cả chuyến bay dài và có lẽ là sẽ rất lâu sau nữa.

Ngày hôm đó, bọn cô lại bỏ lỡ nhau vì một người khác.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top