Chap 10

"Huhu Loannn, tao không thích Hà nữa đâu"

Kiều Loan chẹp miệng trước bộ dạng say mèm của Lương Thùy Linh, biết là nó đang buồn nhưng cô thật sự chẳng biết nên an ủi làm sao.

"Thôi đừng khóc nữa, chắc Hà không có ý đó đâu"

"Có màaa, chính miệng Hà bảo tao hẹn hò với Phương Nhi đi!" Lương Thùy Linh bất bình, đang gục đầu khóc mà vẫn ngẩng dậy như lò xo.

"Rồi rồi, tao tin tao tin"

"Huhu tao buồn lắm Loan, tao buồn Hà..." Lương Thùy Linh dùng tay áo sơ mi quẹt qua loa đôi mắt hoen đỏ, long lanh tràn ngập đọng lên tận hàng mi.

Kiều Loan thở dài, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch gương mặt ướt đẫm. Nhìn dáng vẻ ấm ức lúc này của Lương Thùy Linh mà xót xa quá đỗi. Hơn ai hết Kiều Loan là người hiểu rất rõ, để Lương Thùy Linh rơi vào tình trạng say khướt thế này là chuyện không dễ dàng gì. Bạn cô sống nguyên tắc, rất ít khi để bản thân tùy tiện quá giới hạn. Vậy mà động vào câu chuyện tình đơn phương đứa em kém tuổi là hình tượng trước giờ nó xây dựng phút chốc bị đạp đổ. Từ việc thường xuyên tìm đến bia rượu cho tới khóc lóc như thế này.

Vì Đỗ Hà, đã rất nhiều lần rồi.

Lương Thùy Linh mà say ngà ngà thì không nói, hơi quá chén một tí sẽ liền lộng ngôn, cuối cùng là giống như bây giờ, uống quá nhiều sẽ trở nên nhõng nhẽo.

"Loan ơi rót~" Lương Thùy Linh bĩu môi làm mặt mếu, giơ ly đến cho người trước mặt: "Muốn ún tiếp"

Kiều Loan tặc lưỡi khước từ: "Mày uống nhiều lắm rồi đó, nghỉ đi ha?"

Lương Thùy Linh nhất quyết không chịu: "Đến mày cũng không thương tao nữaaa"

"Trời ơi nè uống đi, kệ mày luôn đó!" Kiều Loan đã quá mệt để có thể tiếp tục kiên nhẫn, cô đẩy thẳng chai rượu vang tới trước Lương Thùy Linh, cau có khoanh tay về hướng khác.

"Này, giận đấy à? Xin lỗi mà"

Kiều Loan hậm hực vùng ra: "Tao không có giận"

Kiều Loan đúng là không hề giận, cô chỉ bâng khuâng nghĩ về nguyên do khiến Lương Thùy Linh sướt mướt. Ban đầu khi nghe kể Kiều Loan thật lòng đã rất sốc, Đỗ Hà là bé út ngoan ngoãn nhất của các cô, em ấy sẽ không tàn nhẫn tới như vậy đâu.

"Loan, mày cho tao lời khuyên đi, tao nên từ bỏ Hà rồi đúng không...?"

Thế nhưng nhìn dáng vẻ thảm hại của Lương Thùy Linh hiện tại, Kiều Loan không thể không tin.

"Từ bỏ hay không là do trái tim mày quyết định, mày nghĩ tao khuyên được hả?"

Người cả đời sống lí trí như bạn cô cũng có ngày bị loại cảm xúc này dày vò thê thảm, một Lương Thùy Linh yếu đuối như bao cô gái khổ sở bởi tình yêu.

Lương Thùy Linh không đáp lời, để mặc khoảng trời tĩnh lặng chầm chậm diễn ra. Một lát sau hai dáng hình kiệt sức, lảo đảo cùng nhau ngã xuống thảm lim dim dần.

Kiều Loan dùng chút tỉnh táo xót lại tự khuyên nhủ bản thân, yêu gì thì yêu cũng đừng dại yêu đơn phương gái thẳng.

Đột nhiên Kiều Loan nhớ ra một chuyện, lật đật lay người bên cạnh dậy: "Ê khoan hẳn ngủ"

Người ta đã gần vào giấc mà còn bị phá, Lương Thùy Linh quạu quọ: "Cái gìiiiii?"

"Chuyện mày với mẹ sao rồi? Giải quyết xong chưa?"

"Chưa..." Lương Thùy Linh nghe Kiều Loan nhắc lại chuyện giữa mình và mẹ, cô bỏ cánh tay gác trên trán xuống, sầu não phóng ánh nhìn lên trần nhà: "Mẹ còn giận tao lắm, không thèm nói chuyện với tao luôn"

"Cô Hương cũng muốn tốt cho mày, đâu có trách được"

"Biết là thế, nhưng chuyện bị người khác ép buộc thì tao không làm được"

Lương Thùy Linh chỉ sợ mẹ khi bản thân lỡ vấy vào việc sai trái, chứ còn bình thường một khi cô đã quyết tâm là sẽ nhất nhất không thay đổi. Cứ thử nhìn lại quá khứ là biết, mẹ Hương giận cỡ nào lúc cô nói sẽ đi thi hoa hậu, bà nổi giận đùng đùng mắng lây sang cả bố. Nếu lúc đó Lương Thùy Linh thỏa hiệp, vị trí Miss World Việt Nam 2019 đã chẳng gọi tên cô.

Kiều Loan lẳng lặng lắng nghe tiếng thở dài của Lương Thùy Linh, quả thật không mâu thuẫn nào dằn vặt bằng bất đồng nội bộ gia đình. Bạn cô là đứa cứng đầu, cái nào giỡn ra giỡn, đợi tới lúc Lương Thùy Linh cương quyết thì có trời cũng chưa chắc lay chuyển được, hệt như đấng sinh thành của nó. Hai người một đối một không ai chịu nhường ai.

Chen chân vào chuyện nhà người ta thì Kiều Loan thua, nhưng làm nhỏ bạn tạm thời quên đi thì cô có thể: "Bữa mày cự tanh bành rồi, đợt này chơi lớn chuyển nóng 200 triệu dỗ mẹ đê"

Lương Thùy Linh phì cười: "Lần này có mà nửa tỉ"

"Mà tao thấy thủ đô Berlin cũng đẹp mà, nghe nói trai Đức còn chung thủy với ga lăng nữa. Tao muốn tới đó ghê" 

Lương Thùy Linh nhìn Kiều Loan mơ mộng mà trong lòng thoáng qua vui vẻ, nhìn nó y hệt như cô vào những ngày đầu có giấc mơ sang Đức du học, một vùng đất rộng lớn với những con người hệt Kiều Loan đang nói. Nếu không phải vì có được danh hiệu Hoa hậu, thì giờ cô đã là một du học sinh theo kì vọng của mẹ. Nhiệm kì của Lương Thùy Linh kết thúc rồi, và mẹ Hương thì vẫn muốn tương lai cô đi xa hơn nữa. Trước đây cô từng hứa hẹn với bà nếu không đạt danh vị hoa hậu thì vẫn du học được chẳng vấn đề gì. Mẹ Hương đồng ý bởi khi ấy bà cũng chẳng tin rằng con gái mình sẽ giành được ngôi vị cao nhất. Rốt cuộc lại mất tận thêm ba năm mới hoàn thành sứ mệnh.

Lương Thùy Linh thích nước Đức và cũng muốn một lần chạm bước tới nơi đó. Nhưng có một vài thứ ở quê hương này làm cô vương vấn và lưu luyến rất nhiều.

"Tao lại thích Munich hơn, rồi một ngày tao sẽ đặt chân tới đấy"

Tầm mắt hai người bạn không hẹn mà nhìn ra phía ban công đầy nắng, lại cùng nhau chạm mắt rồi bật cười rôm rã, tựa như ở họ không hề có bất cứ khoảng cách nào, chỉ tồn tại sự hòa hợp mà thôi.

***

"Em thấy vậy được không Hà?"

Không nghe được tiếng trả lời từ đối phương, chị Kim Dung dời tầm mắt từ xấp giấy tờ sang cô hoa hậu thơ thẫn từ đầu buổi họp đến giờ.

"Hà"

"Dạ? Sao chị?" Đỗ Hà ngơ ngác hoàn hồn.

Chị Kim Dung thấy Đỗ Hà cả buổi cứ xao nhãng suốt, cho rằng cô mệt nên lo lắng: "Em mệt thì về nghỉ đi, tối chị gọi bàn sau"

"Ơ bàn trực tiếp ở đây luôn đi chứ chị"

Nhìn Đỗ Hà gắng gượng thế này chẳng ai yên tâm nỗi, chị Kim Dung ngó qua một lượt dàn nhân viên như muốn hỏi ý kiến, xong lại quay sang Đỗ Hà: "Hay để chị hủy show cuối tuần cho em nha?"

Đỗ Hà kiên quyết từ chối, nhẹ lắc đầu: "Show đấy của anh Đỗ Long mà chị, em không dự đâu có được. Em không sao đâu"

Đỗ Hà không phải kiểu người tham công tiếc việc. Lần này đồng ý làm fisrt face cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Đỗ Long đều vì tình cảm anh em thân thiết. Đó là lí do tại sao mà cô gái nhỏ luôn được người chung quanh yêu quý, Đỗ Hà không chỉ có nhan sắc ưa nhìn dễ mến, với ai em cũng nhiệt tình đối đãi, giúp đỡ hết lòng cùng nụ cười tươi rói.

Kì thi cuối năm của Đỗ Hà đã gần kề nên cô phải bận tối mặt tối mày, nhiều khi cảm giác máy bay cũng sắp thành ngôi nhà thứ hai mất rồi. Đỗ Hà họp xong thì đi xuống tầng, chuẩn bị bắt xe ra về.

"Hà ơi"

Đỗ Hà xoay đầu, bắt gặp chiếc trợ lý Chuppy lon ton chạy tới: "Sao í Trúc Nguyên?"

"Chị vừa gửi cái file mới cho Hà á, chị Dung mới đổi lại vài chỗ, em nhận được chưa?"

"Rồi ạ, về em xem lại sau"

"Để đó đi tối hẳn coi, hổm nay thấy em mệt quá à, về nghỉ ngơi ngủ giấc đi nha" Trúc Nguyên xót cho Đỗ Hà, là một trong những người đi cùng với em từ ngày đầu tiên, chứng kiến tất cả nỗ lực cũng như khó khăn Đỗ Hà phải chịu. Trúc Nguyên đã sớm xem em như em gái trong nhà, mặc dù nhiều lúc nó hơi hỗn.

"Nay lo cho tui luôn shao?" Đỗ Hà cười hì hì, cố gắng nặn ra gương mặt đùa giỡn như mọi lần.

"Tui lo cho bà thiệt đó bà nhỏ" Trúc Nguyên bất lực hưởng ứng theo chiếc hoa hậu lóc chóc, sau đó đã liền trầm ngâm: "Năm cuối nên học nhiều lắm hả? Đừng có ép bản thân quá sức nhe"

"Hông sao, cố thêm tí để còn tốt nghiệp, để Chuppy tự hào về em nữa chứ"

Đấy, Đỗ Hà cứ thế này thì hỏi sao mọi người lại không yêu thương em. Dù rằng đang rất mệt, mi mắt cũng lừ đừ, cả người uể oải là vậy nhưng chưa một lần thấy em để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng người bên cạnh.

Hai chị em bật cười, Đỗ Hà thực sự rất biết cách kéo lên tâm trạng người khác. Trúc Nguyên đánh nhẹ vào bã vai em, giọng điệu hâm dọa: "Cố quá thành quá cố, em không chịu lấy Lương Linh làm tấm gương đi kìa"

Nụ cười Đỗ Hà thình lình căng cứng khi nghe đến cái tên thân thuộc, cô không muốn để Trúc Nguyên phát hiện khác thường, giả lã hỏi: "Chị Linh sao chị?"

"Không biết sao mà nay Linh đòi nhận quá trời show. Rồi cỡ này than mất ngủ nữa, bởi ta nói tự rước bệnh vô người không à, báo tui lo ghê"

Đỗ Hà lặng người đi, gần đây cô không gặp được Lương Thùy Linh thì ra là vì như vậy. Ngày hôm đó khi chị rời đi, Đỗ Hà đã phải ôm ân hận nhiều tới chừng nào. Cô muốn xin lỗi nhưng nhắn tin chị không trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy, thậm chí cố tình bình luận lên mạng xã hội cũng thẳng thừng bị ngó lơ.

Đỗ Hà biết mình sai, vậy nên cô không hề có ý định xoay chuyển bất kì điều gì để lấp liếm vấn đề này. Cô chỉ muốn gặp mặt và xin lỗi Lương Thùy Linh.

Thấy em gái nhỏ mình bỗng trầm ngâm, Trúc Nguyên nhạy cảm nhận ra có điều không ổn, cô hạ giọng nói ra thắc mắc trong đầu: "Em với Linh, hai người cãi nhau hả?"

Đỗ Hà quay phắt sang, đôi mắt ngạc nhiên bán đứng hoàn toàn cho lời thốt ra từ miệng: "Dạ làm gì có, sao chị nghĩ vậy?"

"Chị không nghĩ, chị chắc chắn á"

Biết bản thân bị nhìn thấu nên Đỗ Hà không dám giấu giếm nữa: "Không phải cãi gì đâu ạ, tranh luận chút xíu thôi à"

"Linh giận em hả?"

Đỗ Hà não nề gật gật đầu.

"Haizz, chị không nghĩ có ngày hai người giận nhau luôn á, đi ăn bún real giảng hòa đi"

"Sợ có rủ chị í cũng chẳng thèm đi" Tiếng thở dài làm Trúc Nguyên đứng cạnh cũng ủ rũ thay.

"Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Đây nè, cầm đi" Trúc Nguyên đưa một bịch với thuốc tây đủ loại cho Đỗ Hà: "Linh nhờ chị mua cho em đó, chắc tại bữa em đăng story nói bị nhức đầu"

Trúc Nguyên dúi vào tay Đỗ Hà rồi quay trở vào công ty, trong lòng tự khen bản thân làm được chuyện tốt.

Chiếc xe chở Đỗ Hà thong dong trên con đường lớn, Đỗ Hà nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, mây ngoài trời đã kéo đến đen kịt. Tiếng thở dài chứa đầy ủ rũ phát ra, tin nhắn từ cô bạn cùng nhóm gửi tới đè nặng tâm trạng sầu não của Đỗ Hà.

Ngân Khánh

Bài luận bị sai Hà ơi
Thầy la quá la luôn này, bảo làm lại

Đỗ Hà nhắn vỏn vẹn một câu đã biết rồi thì mệt mỏi đỡ trán. Cô phải thức cả đêm qua để hoàn thành bài tập giảng viên giao cho giữa hàng tá công việc bề bộn. Bản thân Đỗ Hà là người ưu tiên chuyện học lên hàng đầu, vô số lần cô từ chối tham dự các sự kiện của Sen Vàng vì trùng lịch học ở Hà Nội. So với chị Thùy Tiên, Phương Anh hay Lương Thùy Linh, Đỗ Hà cảm thấy mình kém cỏi hơn các chị rất nhiều. Người thì ngập đầu với lịch trình của Hoa hậu quốc tế mà vẫn giành được học bổng thạc sĩ, người làm biên tập viên đài truyền hình quốc gia, người tốt nghiệp hẳn loại xuất sắc. Sao mà giỏi thế không biết...

"Ngưỡng mộ mấy chị í quá đi"

Vì phải sửa bài luận để nộp ngay trong tối nay, thay vì về thẳng nhà Ngọc Thảo như đã hẹn trước, Đỗ Hà lại ghé quán cà phê để làm luôn kẻo không kịp.

Say sưa với mấy con chữ trên máy tính gần nửa ngày trời, Đỗ Hà ấn nút lưu rồi gửi đi. Ly nước gọi ra chưa vơi đi ngụm nào, chứng tỏ nó hoàn toàn bị chủ nhân bỏ xó. Đỗ Hà thấy xương sống và vai cổ mình sắp rụn rời hết cả rồi, cô thở hắt nhìn dòng người vội vã qua ô cửa kính lớn, cơn mưa dầm kéo dài từ lúc Đỗ Hà vào quán đến giờ, cứ tiếp tục ngồi đây có mà đến sáng cũng chưa về được.

Trong nền trời lâm râm tí tách, chiếc bảng tên đường Nguyễn Tư Nghiêm bỗng đập vào tầm mắt Đỗ Hà, giờ cô mới để ý, từ chỗ này đi thêm hai đoạn nữa là đến khu Lương Thùy Linh sống rồi. Trước đây mỗi lần vào Sài Gòn nếu không phải ở lâu, Đỗ Hà ngoài ở ké nhà Ngọc Thảo thì nơi tạm trú được Hoa hậu Việt Nam ghé thăm nhiều nhất có lẽ là căn hộ của Lương Thùy Linh. Ở nhiều tới nỗi đường đi thuộc nằm lòng.

Hơn tuần chẳng hề chạm mặt lấy một lần, lời xin lỗi trong đoạn chat của cả hai Lương Thùy Linh cũng không thèm đếm xỉa, chị ấy muốn giận cô mãi hay sao...

Đỗ Hà uống vội ly nước, xin nhân viên quán chiếc ô rồi rảo bước đi. Nếu đã không thể gặp nhau ở công ty, cô tự mình tới thẳng nhà gặp chị vậy.

Ấy thế mà trời không chiều theo ý nguyện của cô gái nhỏ, Đỗ Hà đi được một đoạn thì mưa nặng hạt dần, giông cũng từ đâu bắt đầu nổi lên. Gió thổi quá mạnh, cầm ô đi tiếp thì không an toàn, thấy vậy nên Đỗ Hà tấp vào mái hiên gần đó. Bỗng gót giày bị bung đế giữa chừng làm cô suýt chút ngã nhào.

"Xui quá vậy nè"

Tiếng nói bị át đi trong cơn mưa ồ ạt, Đỗ Hà còn chưa kịp bực bội vì chuyện này, bởi ngay sau đó cả người cô liền lắm lem bùn đất do một chiếc xe kém duyên chạy tạt ngang, toàn bộ nước trên ô vũng gần đó bắn hết lên bộ đồ đẹp đẽ mới mua. Đỗ Hà hít sâu đè nén cáu bẩn, lấy khăn giấy trong túi xách muốn lau người. Thình lình trời gầm một tiếng lớn, âm thanh ấy làm Đỗ Hà giật mình rơi luôn bịch khăn giấy trong tay xuống đất, mọi thứ ướt nhem không dùng được nữa.

Hết chuyện này tới chuyện khác ẩm ương đổ dồn trong cùng một ngày, chúng không lớn đâu nhưng giống như giọt nước tràn ly vậy. Từng việc từng việc, đều là thêm một chút phá vỡ mạnh mẽ cuối cùng trong Đỗ Hà.

Lần này Đỗ Hà không than vãn nữa, viền mắt đỏ hoe ngân ngấn lệ. Căng thẳng với người chị thân thiết thì chưa giải quyết xong, bài luận báo cáo tâm huyết bị sai sót, thậm chí để mất tập trung ở buổi họp ban sáng cùng mấy chuyện nhỏ nhặt vừa rồi. Cả ngày hôm nay, Đỗ Hà cảm thấy như thế giới đều đang ức hiếp cô.

Đỗ Hà tủi thân ngồi thụp xuống, nước mắt rơi ngang ngửa mưa trên trời. Tinh thần cô cũng đâu phải làm bằng sắc, xúc cảm con người là thứ tất yếu, chẳng lẽ muốn Đỗ Hà lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, cô cũng biết buồn mà. Bao nhiêu chuyện không hay thay phiên tấn công như vậy, cô làm sao có thể cấm cản bản thân yếu lòng đây.

Đệm vào trong tiếng mưa rơi là âm thanh nức nở, Đỗ Hà khóc tới nỗi hít thở khó khăn. Vốn dĩ cô là người dễ rơi nước mắt, cảm xúc trào dâng lúc bấy giờ nếu không có ai xoa dịu sẽ bùng phát mà không kiểm soát được.

Đỗ Hà đứng dậy, hít sâu điều chỉnh mọi thứ mất một lúc lâu. Khi đã hòa hoãn được tâm tình, cô lại không biết phải làm gì tiếp theo. Với bộ dạng này thì sao mà tiếp tục đến nhà Lương Thùy Linh được nữa. Nghĩ vậy nên Đỗ Hà buông bỏ ý định ban đầu, bung ô rồi thất thỉu sang đường.

*Kéttttttt*

Tiếng thắng xe ché tai vang lên, mặt đường lệch một vết tích nho nhỏ. Thân người Đỗ Hà ướt sũng, ô cầm trên tay rơi sang một bên.

"ĐI ĐƯỜNG KIỂU GÌ VẬY? BỘ MUỐN CHẾT HẢ?!"

Giọng mắng mỏ của người đàn ông từ cửa xe ô tô phát ra. Đỗ Hà bàng hoàng tới cứng cả người. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, suýt chút nữa là cô bị chiếc xe đó đâm phải rồi.

"Xin lỗi chú ạ, cháu xin lỗi"

Tay chân Đỗ Hà run lẩy bẩy không ngừng, chân nhấc không nổi mà phải nhờ vào sự dìu dắt của người vừa mới cứu mạng cô. Lương Thùy Linh đỡ lấy Đỗ Hà, liên tục cúi đầu xin lỗi thay cho em. Chiếc xe kia lớn tiếng thêm mấy câu thì cũng chạy đi mất, Lương Thùy Linh dẫn Đỗ Hà vào bên vệ đường. Cả hai an toàn đứng bên mái hiên quán cơm tấm gần đó, một số dì thím tốt bụng cũng tiến tới hỏi han rồi đưa nước cho bọn cô.

"Sao em sang đường mà không chịu nhìn xe? Em là con nít hả?!" Lương Thùy Linh giận tím người, câu nói cơ hồ muốn quát lên. Nếu ban nãy cô chạy tới muộn một giây thôi, Đỗ Hà sẽ xảy ra viễn cảnh tồi tệ gì đây?

"E-Em..."

"Chị mà chạy tới không kịp là xem như tiêu đời rồi, sao em cứ để người khác lo lắng cho mình vậy?!"

Lương Thùy Linh thở hồng hộc vì sợ hãi, chiều nay cô tự đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, đến đoạn ngã rẽ này thì bắt gặp Đỗ Hà. Khi ấy trời mưa quá to, cản trở tầm nhìn nên Lương Thùy Linh cứ ngờ ngợ không rõ Đỗ Hà có phải đang khóc hay không. Chỉ thấy cảnh em ngửa mặt quẹt mắt, bước thẳng ra phía đường mà không dòm ngó hai bên.

Lương Thùy Linh phát cáu nhìn Đỗ Hà, rồi dáng vẻ thất thần khiến câu la rầy cứ thế chẳng nỡ lòng nói ra. Hai mắt Đỗ Hà sưng nhẹ, thân thể không phân biệt được là run lên do ướt mưa hay bởi cú sang chấn vừa rồi.

Ngọn lửa trong Lương Thùy Linh bất giác dịu xuống, cô khẽ gọi: "Xin lỗi em chị hơi lớn tiếng, em có sao-"

Bất ngờ Lương Thùy Linh bị ôm chầm lấy, cái ôm siết chặt đủ để cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập nhanh liên hồi từ người đối diện. Lương Thùy Linh đứng sững tại đó, cô trách mình sao lại bộc phát như vậy với em. Đỗ Hà mới là người đang hoảng sợ nhất, nhìn xem, khóc đến độ giọng cũng khác đi mất rồi.

"Linh, đừng mắng em mà..."

Trái tim người lớn hơn thiếu chút nữa là bị xót xa bóp nghẹt, Lương Thùy Linh vòng tay qua bã vai Đỗ Hà, dịu dàng vỗ về em: "Chị xin lỗi, chị đưa Hà về nhà, em đừng khóc"

***

Về đến nhà, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà gột rửa hết nước mưa trên người thì cũng đã sập tối. Cô không nói thêm gì về việc ban nãy, chỉ yên lặng làm cơm cho cả hai. Lương Thùy Linh chu đáo pha một ly trà nóng để em tĩnh tâm lại, sợ rằng Đỗ Hà vẫn còn dư âm sợ hãi.

Cơm nước xong xuôi, Đỗ Hà cầm trong tay tách trà, thảnh thơi ngồi phòng khách xem ti vi, tinh thần có vẻ đã ổn lên rất nhiều. Lúc này Lương Thùy Linh từ phòng ngủ đi ra, trên tay mang theo tấm chăn nhỏ. Căn hộ Lương Thùy Linh chỉ có độc một phòng ngủ, Đỗ Hà nghĩ chị đưa nó cho mình, cô nhanh nhẹn muốn nhận nhưng bị chị ngăn cản.

"Em vào phòng mà ngủ, chị ngủ ngoài này cho"

Đỗ Hà từ chối ngay tắp lự: "Không được, chị đang bị mất ngủ mà, ngủ ở đây làm sao ngon giấc được. Để em ngủ sô pha cho"

Lương Thùy Linh ngơ ngác ngạc nhiên: "Sao em biết chị bị mất ngủ?"

"Dạ? Sáng em có nói chuyện với Trúc Nguyên"

"Àaa" Lương Thùy Linh gật gù, biểu cảm gương mặt vô cùng thản nhiên: "Không sao đâu, Hà vào trong ngủ đi, để em ngủ ngoài này chị mới không ngon giấc í"

Đỗ Hà đơ ra, không đáp trả lại nổi lời nào. Trong khi Lương Thùy Linh cười mỉm rồi nằm trên sô pha bấm điện thoại, cô gái nhỏ tự rút lui vào phòng ngủ, gò má xinh đẹp ẩn hiện chút phiếm hồng cũng không hay biết.

Nửa đêm Đỗ Hà cứ mãi trằn trọc thao thức, tự suy đoán là đã uống hơi nhiều trà, chứ không phải là bởi vòng suy nghĩ rối bời đang bao vây lấy cô. Trải qua chuyện vừa rồi, Đỗ Hà thấy may mắn vì nhờ nó mà cô nói chuyện lại được với Lương Thùy Linh. Nhưng mà...

Xa cách quá...

Mọi thứ, lời nói, hành động, cử chỉ chị ấy dành cho cô không giống như xưa nữa, tất cả đối với Đỗ Hà lạ lẫm. Trước đây khi ở cạnh chị, Đỗ Hà chẳng khi nào thấy nhàm chán vì Lương Thùy Linh cứ luyên thuyên đủ thứ không ngừng, thế mà bây giờ chị lại kiệm lời hẳn đi. Dường như bọn cô đã quay về từ ngày đầu quen biết nhau, chỉ còn là xã giao và khách sáo.

Cô không muốn như vậy, chính xác hơn là Đỗ Hà không thể chịu được tình cảnh này. Khó khăn lắm cô mới có được một người chị gái như Lương Thùy Linh, lần đó là Đỗ Hà sai, bây giờ bằng mọi giá cũng phải nên nói một tiếng xin lỗi cho đàng hoàng.

Cánh cửa phòng bị Đỗ Hà dứt khoát bật tung, lí trí trong đầu được thúc đẩy tới cực độ, cô xông xông hướng Lương Thùy Linh đang nằm, và rồi khí thế giảm dần khi nhận ra chị đã ngủ mất.

Hai vai Đỗ Hà chùn xuống, hạ mình khẽ ngồi vào chiếc ghế đơn gần đó. Ánh đèn vàng mờ ảo cũng khó che giấu đi nhan sắc diễm lệ trước mặt, dáng vẻ Lương Thùy Linh say ngủ cuốn hút không thua kém gì lúc chị chăm chú làm việc. Bầu không gian tĩnh lặng đủ để Đỗ Hà nghe thấy tiếng thở dài phiền muộn của chính mình, cô nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, trầm ngâm đem ưu tư gửi gắm vào các vì tinh tú.

"Linh"

Không có tiếng trả lời, nhịp thở Lương Thùy Linh vẫn đều đặn. Đỗ Hà kéo tấm chăn đắp lên cẩn thận cho chị, giọng nói bỗng mềm mại như sương đêm: "Nếu một ngày phải trở thành người xa lạ với chị, có lẽ đó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất"

Khoảnh khắc mà giữa hai người chỉ có lạnh nhạt và hờ hững, Đỗ Hà nghĩ thôi cũng đã không dám rồi.

Giây phút Đỗ Hà đứng dậy quay trở về phòng, giọt nước mắt bấy giờ Lương Thùy Linh kiềm nén cũng chính thức rơi ra.

"Chị xin lỗi, nhưng nếu mỗi ngày đều nhìn thấy em, chị không dám tự tin rằng mình sẽ không dao động, càng không đủ mạnh mẽ chứng kiến cảnh em bên người khác"

Cuộc sống của Đỗ Hà sẽ vẫn tiếp diễn dù cho không có cô. Trái tim Lương Thùy Linh cần nhiều thời gian để lành lặn. Biết đâu may mắn cô lại tìm được một vòng tay đủ ấm áp để dựa vào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top