Chap 1

"Em bị sốt nhiều không?"

"Hôm qua có sốt cao nhưng giờ đỡ rồi í chị, giờ em đau họng thôi, khụ khụ" Đỗ Hà ho liên tiếp mấy cái sau khi hoàn thành câu trả lời gửi đến Lương Thùy Linh phía bên kia màn hình. Đáng lí hai ngày trước Đỗ Hà đã có thể về Việt Nam sau khi chung kết Miss World dời lịch, ngặt nỗi lúc đến sân bay thì cô được báo dương tính covid. Thế là phải ở lại Mĩ cách ly, nỗi tha thiết về nhà cũng bị gián đoạn.

Lương Thùy Linh chau mày khi nghe tiếng Đỗ Hà ho khan, cô gấp gáp: "Em uống nhiều nước ấm vào, đừng có uống nước lạnh đấy nhá"

"Vâng ạ, phải chi về Việt Nam rồi hẳn bị dính nhờ? Ở bên này chả ai chăm" Đỗ Hà phụng phịu, đôi môi hồng đào hơi chu ra làm nũng. Dường như Đỗ Hà rất thích bày ra bộ dạng này khi đứng trước Lương Thùy Linh, chính bản thân cô nhiều lúc cũng thắc mắc, nhưng rồi chỉ nghĩ đơn giản chắc mình và chị thân nhau nên mới thế.

"Thôi xin cô đấy, sao không ước mình đừng dính bệnh rồi an toàn về nhà, nói năng linh ta linh tinh" Lương Thùy Linh vì lo lắng cho Đỗ Hà mà nhất thời cao giọng, lời lẽ cũng mang đầy ý tứ trách mắng.

Chân mày Lương Thùy Linh bất giác chau lại mà đến bản thân cũng chẳng nhận ra. Đỗ Hà ít khi bị chị mắng nên nhất thời hơi ngạc nhiên. Bởi vì cả hai chỉ cách nhau một tuổi, có thể nói là thân thiết như bạn bè đồng trang lứa. Dù đôi lúc vì vậy mà so với các chị lớn khác Lương Thùy Linh ít cưng nựng cô hơn nhưng cũng không đến mức này. Cô đơ mất ít giây, nét mặt theo đó xụ xuống vài phần. Những ai mới đầu yêu mến Đỗ Hà không chín thì mười đều nghĩ rằng cô là người mang hơi tính cách trẻ con vì nhan sắc ngọt ngào và tuổi trẻ đôi mươi. Thế nhưng trái lại, Đỗ Hà sống nội tâm và ít khi để lộ lòng mình ra ngoài. Bây giờ bị Lương Thùy Linh rầy chút đỉnh, uất ức cách mấy cũng chỉ biết nhận lỗi thôi.

Lương Thùy Linh thấy em im lặng không đáp lời, bình thường chẳng phải Đỗ Hà sẽ nhanh nhảu phản công lại cô hay sao?

"Hà?"

"Sao ạ?"

Màn hình chỉ hiện ra khung cửa sổ, Đỗ Hà quay máy đi hướng khác mất rồi. Tiếng nói bé tí vọng ra ngoài loa điện thoại bên Lương Thùy Linh, cô hơi ngạc nhiên vì hình như... Đỗ Hà đang run giọng, em ấy khóc?

"Quay mặt chị xem nào"

"Không..." Lần này là tiếng sụt sịt mũi.

"Em khó chịu trong người hả?"

"Em bình thường ạ"

"Chị nói gì sai với Hà hay sao?"

Trúng phóc. Đỗ Hà không trả lời mà yên lặng lần nữa, Lương Thùy Linh ngầm có được đáp án, thở phào vì ban nãy cô còn tưởng em bị cơn sốt hành. Lương Thùy Linh không rõ con người ta lúc bệnh cảm xúc có thể nhạy cảm đến mức nào nhưng nhìn Đỗ Hà bây giờ thì cô hiểu rồi. Lương Thùy Linh nhận ra vấn đề nên dịu giọng.

"Bé Đậu định cho bé Hạt tiêu nói chuyện một mình à?"

Cái cách Lương Thùy Linh nhẹ nhàng hỏi han làm tâm can Đỗ Hà mềm nhũn. Đỗ Hà chấp tay chịu thua, Lương Thùy Linh giỏi dỗ dành người khác lắm. Giọng chị ấy vừa ấm vừa trầm bổng, nói câu nào là dính câu đấy. Mấy lần Đỗ Hà còn đùa chị nên thử làm kênh podcast, cô sẽ thành fan cứng cho xem.

Lúc này Đỗ Hà mới quay mặt vào camera, ngước đôi mắt long lanh còn vương nét uất ức: "Chị mắng người ta"

"Chị nói đùa thôi chứ mắng gì đâu. Hà dưỡng bệnh cho khỏe, về đây chị chăm em"

Gò má người bé hơn vì câu nói vừa rồi mà ửng đỏ, các chị khác nói thì không sao nhưng cứ hễ là Lương Thùy Linh thốt ra mấy lời có hơi chút thả thính như này là Đỗ Hà ngượng ngùng chẳng biết nguyên do. Đỗ Hà nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ kì lạ trong đầu, hào hứng đáp lời Lương Thùy Linh: "Chăm thật không?"

"Thật mà, dám nghi ngờ chị hả?"

"Ơ không có ạ, không biết gì luôn í" Đỗ Hà vờ làm vẻ mặt vô số tội, khóe môi hưởng ứng theo trò đùa của Lương Thùy Linh mà yếu ớt cong lên.

Lương Thùy Linh thông qua màn hình thấy được dáng vẻ mệt mỏi của Đỗ Hà, xót xa nên chủ động muốn em nghỉ ngơi: "Hà mệt thì nghỉ đi, tối chị lại gọi"

Đỗ Hà nằm xấp nghiêng đầu trên gối, nghe xong liền bật dậy: "Ơ thôiii"

"Sao vậy?"

"Linh Linh nói chuyện với em một chút nữa đi..."

Đôi môi Đỗ Hà chu ra nũng nịu, Lương Thùy Linh hơi bất ngờ nhưng vì em đang bệnh nên cô cũng không nghĩ được gì nhiều. Lương Thùy Linh cười dịu dàng: "Nay mè nheo dữ vậy trời, Hà cố gắng hết bệnh nhanh nhá, về Việt Nam chị dẫn em đi ăn"

"Em thấy chị hay đi ăn Haidilao í, em chưa đi cái đấy bao giờ" Đỗ Hà vui vẻ trở lại, tít mắt nói.

"Thế để chị dắt Hà đi"

"Vâng ạaa"

Nói chuyện thêm dăm ba câu thì cả hai tạm biệt nhau. Bên Lương Thùy Linh đang là buổi trưa, cô cúp máy với Đỗ Hà xong là chuẩn bị đến studio chụp ảnh ngay. Về phần Đỗ Hà, sau khi cuộc gọi kết thúc, cô vẩn vơ với thứ cảm xúc lạ lẫm trong lòng, dường như đợt bệnh này khiến Đỗ Hà biết được thêm nhiều điều về những mối quan hệ xung quanh mình. Bao gồm cả thứ tình cảm mới mẻ dần nảy mầm trong tim.

***

Sau khi đêm chung kết của Miss World bị dời lại do dịch bệnh, Đỗ Hà cách ly và chữa trị xong cũng đã có thể an toàn trở về quê nhà Việt Nam thân thương. Kết quả top 40 tạm thời vẫn chưa có, chính vì vậy mà tâm trạng Đỗ Hà hiện giờ phải nói là rất áp lực. Từ lúc Đỗ Hà đăng quang vốn dĩ đã có vô số lời bàn tán, nói rằng cô không xứng với danh vị. Bản thân Đỗ Hà đã nhận lấy rất nhiều chỉ trích, cô xem đó là động lực để thay đổi từng ngày. Chỉ có điều, trái tim cô không phải bằng sắt đá, nó cũng bị tổn thương suốt ngần ấy thời gian rất dài. Hiện giờ có thể tốt hơn chút đỉnh, nhưng sau phần trình diễn gần đây nhất của Đỗ Hà ở Miss World, mọi người dường như đang đặt rất nhiều kì vọng ở cô. Nếu lần này cô làm không tốt, mọi thứ sẽ lần nữa lặp lại...

Mấy hôm trước ở bữa tiệc mừng Đỗ Hà về nước, ngoài những lời thăm hỏi thì mọi người cũng rất tò mò về những phần thi sắp tới của cuộc thi. Đỗ Hà không thể nói rằng mình có vài chỗ làm chưa tốt do run rẩy được, cô không muốn làm mọi người mất vui. Nhất là chị Kim Dung, Đỗ Hà nhìn thấy được rất nhiều tin tưởng của chị trong ánh mắt hiền hậu ấy.

Gió đêm Sài Gòn nhè nhẹ thổi, Đỗ Hà ngồi một mình ở bờ kè quận 2. Mặc cho mái tóc dài phơ phất rối ren, Đỗ Hà không buồn chỉnh chúng lại. Điện thoại hiển thị bài viết về cô trên một trang sắc đẹp, dự đoán kết quả top 40 sắp tới. Bình luận liên tục nhảy, Đỗ Hà thở dài một hơi rồi lật úp màn hình xuống. Ban đầu khi mới bước vào chặn đường khốc liệt này bản thân cô nghĩ chỉ cần cố hết sức mình là được, nhưng giờ đây khi đã dần có được thiện cảm và ủng hộ, Đỗ Hà lại sợ kết quả không như mong đợi, sợ làm mọi người thất vọng về cô.

Dòng tâm tư nặng nề của Đỗ Hà bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đỗ Hà nhìn tên người gọi, nhấc máy ngay lập tức.

"Em nghe ạ, chị tới chưa?"

"Chị tới rồi này. Em ngồi ở đâu vậy?"

"Dạ em đang ở_"

"Rồi rồi chị thấy Hà rồi, ở yên đấy chị sang"

Cuộc gọi bị ngắt đi, Đỗ Hà còn đang lơ mơ thì tầm mắt trông thấy Lương Thùy Linh xa tít bên kia đường bước tới, còn cười tươi vẫy tay với cô. Đỗ Hà bất ngờ không thôi, dòng xe thì nghẹt kín che mất tầm nhìn, dọc bờ kè đông đúc mấy chục bàn đầy người ngồi. Đỗ Hà lại chọn góc khuất mà thậm chí cô còn chưa kịp đứng lên, làm thế nào mà Lương Thùy Linh tìm ra cô giữa đám đông ngổn ngang này vậy?

"Hà đợi chị lâu không? Đường kẹt xe quá trời luôn í"

Lương Thùy Linh ngồi xuống cạnh Đỗ Hà, vẻ mặt tươi rói dù vừa mới xong lịch trình cách đây chưa lâu. Sau khi gặp mặt nhà thiết kế Đỗ Long bàn về trang phục cho đêm diễn vào cuối tuần này, Lương Thùy Linh thấy còn sớm nên vội rủ Đỗ Hà đi ăn đêm vì cô biết hôm nay Đỗ Hà trống lịch. Không ngờ khi gọi thì em nói không có nhà, Lương Thùy Linh hỏi địa điểm rồi bắt thẳng xe qua đây luôn.

"Không đợi chị thì em vẫn ngồi đây mà, chị gọi nước đi"

Lương Thùy Linh định trả lời thì phục vụ đi tới, cô gọi bừa ly nước đồng thời cởi bỏ áo khoác ngoài. Những tưởng Lương Thùy Linh sẽ đặt áo qua một bên nhưng không. Chiếc áo khoác còn vương hơi ấm được choàng lên người Đỗ Hà, người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông và quần jeans rách hứng gió lạnh nãy giờ.

"Em không thấy lạnh hay sao vậy?"

Đỗ Hà đón nhận quan tâm từ Lương Thùy Linh, khẽ siết lấy chiếc áo khoác vô người mình. Sự dịu dàng này khiến đáy lòng cô gái nhỏ thay đổi nhanh chóng, mắt cong tít rút vào đòi hỏi ấm áp từ mảnh áo dày cộm: "Lạnh cũng không sợ đâu, có chị lo cho em mà"

Lương Thùy Linh bật cười rồi trầm ngâm vài giây: "Sao hôm nay lại ngồi đây một mình thế?"

"Thay đổi tâm trạng chút thôi chị, lâu lâu cho mình không gian riêng cũng tốt mà"

"Chà, nghe trưởng thành quá nhờ?"

Đỗ Hà bị chị trêu, quạu quọ đánh nhẹ vào vai Lương Thùy Linh: "Người ta cũng là sinh viên năm ba rồi đấy, đừng có xem thường nhá"

Nhìn Đỗ Hà tươi rói đùa giỡn với mình, người khác có lẽ cho rằng tâm trạng Đỗ Hà đang rất tốt. Nhưng Lương Thùy Linh chú ý em hơn hết, cô biết em ấy đang buồn lòng. Có tỏ ra tươi tắn đến mấy thì vẫn lộ ra thôi.

"Mà chị tìm em có việc gì í?"

"À quên mất" Lương Thùy Linh sựt tỉnh, vội lục trong túi xách rồi lấy ra cái móc khóa hình cỏ bốn lá, xòe ra trước mặt Đỗ Hà: "Đây nè, tặng em quà may mắn của chị"

Đỗ Hà ngạc nhiên nhận lấy món quà nhỏ: "Chị mua cho em ạ?"

"Không, cái này hồi trước khi thi Miss World chị đi tình nguyện ở vùng cao, được một bé dân tộc cho đấy. Giờ trao lại cho Hà coi như truyền may mắn"

Mắt Đỗ Hà long lanh cảm động, đương lúc cô đang thấy tiêu cực thì người này xuất hiện, chỉ là một việc đơn giản nhưng cũng đủ sức xoa dịu trái tim yếu đuối của cô. Đỗ Hà vốn luôn để tâm những thứ nhỏ nhặt, và con người này thì lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ qua từng chi tiết vụn vặt. Thật lòng mà nói, ấn tượng của Đỗ Hà khi lần đầu gặp chị là vẻ ngoài lạnh lùng và trầm tính. Sau khi đăng quang cô và Lương Thùy Linh tiếp xúc nói chuyện với nhau nhiều hơn, được chị chỉ dẫn từng bước cho hành trình đến với Miss World. Dần dần cô mới nhận ra Lương Thùy Linh luôn âm thầm quan tâm mọi người bằng những hành động rất ấm áp, chỉ là hiếm người để ý tới thôi.

"Em cảm ơn chị nha"

Lương Thùy Linh nhìn em một lượt, rốt cuộc không kiềm nỗi tò mò: "Hà đang gặp chuyện gì buồn à?"

Đỗ Hà tay mân mê món quà, nghe Lương Thùy Linh hỏi thì khựng lại. Tâm tư của cô có thể dễ dàng bị chị nhìn thấu đến vậy sao..?

Đỗ Hà biết Lương Thùy Linh mới vừa làm việc xong, không muốn để chị lo lắng nên cố thể hiện rằng mình vẫn ổn: "Đâu có ạ, được về Việt Nam vui quá trời mà buồn gì chị"

"Em áp lực lắm đúng không?" Lương Thùy Linh đanh mắt, thở hắt một hơi rồi thẳng thắng.

Nét vui vẻ của Đỗ Hà tắt dần sau câu hỏi của Lương Thùy Linh. Thì ra cảm giác được người ta thấu hiểu là như thế này. Cô đã cố gắng lắm mới ngăn được làn nước trong mắt sắp sửa rơi, vậy mà tất cả đều đã tuông trào bởi cái nắm tay từ chị ấy. Khóe môi Đỗ Hà mếu xuống, nước mắt từ từ ào ra trải dài gương mặt thuần khiết.

Lương Thùy Linh ngồi bên cạnh yên lặng không nói gì, vì cô biết Đỗ Hà cần ai đó lắng nghe hơn là một lời khuyên dài dòng sáo rỗng. Cái ôm được cô gửi đến Đỗ Hà, Lương Thùy Linh nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn của em. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc đang xõa dài, vỗ về tấm lưng mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ đến lạ. Hơn ai hết Lương Thùy Linh biết rõ, hành trình chạm đến chiếc vương miện quý giá của Miss World chưa bao giờ dễ dàng. Bản thân cô đã dừng chân ở top 12 và thành tích đó đủ để tự hào trong suốt quãng đường làm nghệ thuật. Vất vả có, vui buồn có, áp lực cũng có. Lương Thùy Linh tự tin mình đủ sức vượt qua và cô đã cho rằng Đỗ Hà cũng vậy cho đến tối hôm em về nước, mọi người tổ chức tiệc mừng cho em. Lương Thùy Linh mới biết cô gái nhỏ này đã mạnh mẽ đến nhường nào.

***

Tại nhà chị Kim Dung, không khí náo nhiệt dần bắt đầu với bữa tiệc nho nhỏ dành cho sự trở về của bé út Đỗ Thị Hà.

"Ơi là chời mày ăn hoài luôn á Thảo, hồi Hà tới chắc gặm cùi xoài chứ còn gì nữa đâu mà ăn" Kiều Loan bày xích nhìn Ngọc Thảo ăn đĩa trái cây từ nãy giờ. Gọt ra miếng nào là nó ăn miếng đó, làm như bị ai bỏ đói không bằng.

Ngọc Thảo phẩy tay cầu hòa: "Chiều giờ chưa có ăn thông cảm"

Kiều Loan ngồi xuống bên cạnh, đặt đĩa bánh ngọt lên bàn: "Tưởng uống cà phê chị Phương Anh mua nên no rồi"

"Thôi đi nha!" Ngọc Thảo chồm người định tác động vật lý mà Kiều Loan né nhanh quá: "Đi chụp bộ ảnh cho anh Thanh Hòa, chụp từ trưa xong là qua đây liền đó"

Ngọc Thảo vừa dứt câu, ngoài cửa cũng vang vào những chất giọng quen thuộc. Thùy Tiên, Tiểu Vy đi ngoài sau là Phương Anh. Thật ra Phương Anh đến cùng Ngọc Thảo, vừa nãy là chị Kim Dung nhờ xuống nhà lấy đồ, vựa vặn dưới cổng gặp luôn Thùy Tiên với Tiểu Vy.

"Coi bộ Á hậu Ngọc Thảo dạo này bận rộn dữ hen" Tiểu Vy vừa vào là đã bắt đầu nô đùa cà khịa chị em. Thùy Tiên đi phía sau em, trên môi là nụ cười tươi tắn như thường lệ.

"Thôi đi bà, hạng nhất chạy show giờ là phải nhắc tới chị Tiên nè. Em xin vía ạ"

Thùy Tiên nhập cuộc vui: "Chị em mới cho đó nha"

Các cô gái xinh đẹp cách nhau chỉ vài con số tuổi tác nhỏ nhoi, thế hệ của các nàng dễ dàng nói chuyện và kết thân. Không thấy mặt thì thôi, chỉ cần xuất hiện cạnh nhau là y như rằng có chuyện để nói. Cả nhóm chỉ có Phương Anh là trầm đoán, chủ yếu hùa theo mấy câu đùa khởi xướng của chị em.

"Đâyyy, tôm hùm tới rồi đây" Lúc này chị Kim Dung từ nhà bếp đem ra vỉ tôm bự chảng: "Ăn hải sản khỏi lo mập nha mấy đứa"

Kiều Loan: "Quá dữ, bà trùm nay chơi lớn"

Tiểu Vy: "Đúng lúc em thèm luôn, chị Dung hay ghê"

Chị Kim Dung: "Mà Hà chưa tới hả ta? Linh nữa"

"Linh nói qua đón Hà á chị, chắc sắp tới rồi. Nhỏ kia trả đây!" Kiều Loan đang tranh với Tiểu Vy miếng xoài, vừa giành vừa nói.

"Ai vừa nhắc tụi tui đấy?"

Giọng Lương Thùy Linh bất ngờ vang đến, trên tay lỉnh kỉnh đồ tiến vào trong. Đỗ Hà không cầm gì, em từ sau lưng Lương Thùy Linh ló đầu tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ không vì mệt mỏi từ chuyến bay dài mà lặng mất.

"Hello mọi người ạaaa"

"Ỏo nhớ bé út quá, lại chị ôm cái" Kiều Loan bỏ dở cuộc tranh giành, xông tới ôm lấy Đỗ Hà.

Ngọc Thảo: "Tui ôm nữa"

Tiểu Vy: "Cực cho Hà quá, em bệnh rồi có mệt nhiều không?"

Thùy Tiên: "Khỏe hẳn chưa bé? Chị có mua đồ bổ bên Thái về cho em nè, uống cho lấy lại sức"

Đỗ Hà đón nhận ấm áp từ các chị, môi sớm cong lên không màn hạ xuống. Mọi người ở Sen Vàng yêu thương nhau lắm, hội chị em của cô cũng vậy. Hôm tin tức cô bị dính covid vừa được chị Kim Dung đăng tải là Đỗ Hà nhận được tin nhắn từ group chat ngay, các chị gọi cháy máy đòi cô nghe điện thoại cho bằng được. Còn có cả hội trợ lý, vài người còn nhắn tin riêng để hỏi thăm cô. Vì vậy dù bị bệnh hành rất mệt nhưng Đỗ Hà khỏe lại khá sớm, cũng do tâm trạng vui vẻ từ những người chị em lan tỏa từ nơi xa gửi đến cô.

Tất cả nhập tiệc khi có hết đầy đủ sự góp mặt của dàn hoa á hậu và trợ lý thân thiết, thiếu vắng Tường San vì cô nàng vẫn đang đi du lịch. Tiếng cười đùa liên tục không ngớt, thỉnh thoảng len lõi vài câu đâm chọt nhau. Bàn ăn có đủ thứ món hấp dẫn, Đỗ Hà được mọi người chăm sóc nên chẳng phải động tay việc gì, cô vừa định giúp là bị kéo ngồi xuống ngay.

"Để chị"

Đỗ Hà đang loay hoay mở chai nước suối, chưa kịp dùng lực là đã bị Lương Thùy Linh giật lấy. Chị vặn nhẹ rồi lấy ống hút cắm vào luôn cho cô. Cả buổi hôm nay Lương Thùy Linh nói câu đấy cũng phải hơn chục lần rồi, Đỗ Hà cười tít mắt vì được chị chăm, Lương Thùy Linh hay quan tâm những việc nhỏ nhặt thế này lắm, nếu chị ấy là con trai có khi cô đã đổ đứ đừ rồi.

Suốt bữa tiệc dài Đỗ Hà đón nhận hỏi han và cả lời chúc may mắn cho trận đường sắp tới, vì là nhân vật chính nên cô uống khá nhiều. Đợi đến lúc tàn tiệc là Đỗ Hà cũng đã xỉn quắc cần câu. Con người bên cạnh lo lắng cho em nãy giờ cũng chỉ biết bất lực thở dài.

Lương Thùy Linh đỡ Đỗ Hà nằm trên sô pha cùng với Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Thùy Tiên, riêng Kiều Loan sáng mai có job sớm nên không dám uống nhiều chứ nếu không cũng đã la liệt. Phương Anh và Lương Thùy Linh còn tự đi đứng được, cùng mọi người dọn dẹp sơ qua giúp chị Dung, sau đó mỗi người tự đi pha ly nước như đang ở nhà mình.

Hơn 11 giờ đêm, nhà chị Kim Dung lúc này còn lại mỗi dàn hậu GenZ đang say khướt. Gia chủ bận ru con ngủ, già cả sao đua nổi lớp trẻ bây giờ. Chị Dung và anh Nam đã sớm xuống tầng riêng dành cho gia đình, để đàn con trên này muốn làm gì thì làm.

"Chị Phương Anh chở Thảo về được không vậy? Nó yếu mà bày đặt ra gió, chừng nó quậy chị á" Kiều Loan dìu dắt Tiểu Vy giúp Thùy Tiên, nhờ may chị Tiên rút lui sớm nên giờ tỉnh rồi, đỡ được một người cho các cô bớt mệt.

"Được em, Thảo cũng không quá say, ngồi ngoài sau chắc còn ôm chị được" 

Ngọc Thảo đang dựa vào người Phương Anh, nghe Kiều Loan chê bai tửu lượng liền bật dậy đối chất: "Gì? Mày nói ai yếu? Tao chấp mày thêm 10 thùng bia nữa luôn á"

"Thôi đi má, bớt ra dẻ dùm cái"

"Nhỏ này giỡn mặt quây, coi thường nhau hả gì?" Ai mà ngờ được Á hậu Ngọc Thảo khi say xỉn lại hổ báo tới mức này. Cô rời khỏi người Phương Anh khi chị đi dắt xe, xông tới sử dụng bạo lực với Kiều Loan.

"Ê đau đau!" Kiều Loan hét toáng lên khi bị Ngọc Thảo dùng móng tay nhọn hoắt bấm vào tai: "Chị Phương Anh cứu emmmm!"

Phương Anh đang dẫn xe, hoảng hồn chạy tới can ngăn chiếc thỏ máu chiến. Khổ quá, Ngọc Thảo mỗi lần uống say là y như rằng độ hung dữ đi đôi với nhan sắc, giờ mà đưa em ấy đi quánh lộn khéo thắng hẳn một băng xã hội đen.

"Bắt GrabCar đi mọi người ơi, Hà say quá em chở về không được"

Lúc này Lương Thùy Linh mới có đất diễn, cô khó khăn làm điểm tựa cho Đỗ Hà dựa vào mình. Đỗ Hà khác với Ngọc Thảo, say xỉn vào là chỉ im thin thít, ngặt nỗi từ cô nàng đầy năng lượng phút chốc biến thành cọng bún thiu. Lương Thùy Linh khổ sở lắm em mới chịu ngồi im. Cả đám nhìn tình trạng hiện tại thấy việc đèo nhau về bằng xe máy không mấy khả quan nên đồng ý với ý kiến của Lương Thùy Linh.

Sau khi tạm biệt cặp đôi cuối cùng là Thùy Tiên và Tiểu Vy ở trên xe, Lương Thùy Linh phải đỡ Đỗ Hà lên nhà mình để tiện bề chăm sóc.

"Nhìn vậy mà cũng nặng ghê á trời"

Lương Thùy Linh thả Đỗ Hà lên giường rồi ngồi xuống nệm ra sức thở. Lương Thùy Linh cao hơn em ấy có ba phân thôi, dìu được một Đỗ Hà xiu quẹo lên tới căn hộ rút gần như cạn kiệt năng lượng của cô rồi.

"Hà, dậy thay đồ tẩy trang đã em" Lương Thùy Linh trèo lên giường kéo Đỗ Hà nằm lại cho tử tế rồi vỗ nhẹ mấy cái vào mặt em.

Đỗ Hà bị tác động thì nheo mày khó chịu, nhãn cầu khó khăn tiếp nhận ánh sáng từ đèn điện. Cô cố gắng nhận dạng người trước mặt với một bên mắt nhắm mắt mở.

"Chị Linh~"

Lương Thùy Linh phì cười, cái bộ dạng gì mà như bợm nhậu vậy trời, có điều cũng khá đáng yêu: "Chị đây, Hà cố dậy thay đồ rồi hẳn ngủ nhé?"

Đỗ Hà xoay người ôm lấy cái gối vào lòng, giọng lè nhè: "Em buồn ngủ, sáng thay sau nha chị"

"Không được, tẩy trang đàng hoàng cho sạch sẽ nào, bé Đậu ngoan, nghe lời nhá"

Người nhỏ hơn ựm hờ mấy tiếng, Lương Thùy Linh bất lực đỡ trán, đô yếu xìu mà lại ham vui. Lúc nãy dù Lương Thùy Linh có uống giúp em mấy khúc nhưng vẫn chẳng ăn thua. Lương Thùy Linh tạm thời không nhiều lời, cô ra nhà bếp pha vội ly chanh nóng cho Đỗ Hà, đặt lên kệ tủ cho nguội bớt. Đợi đến lúc trở vào phòng lần nữa trên tay đã là thau nước ấm cùng chiếc khăn bông.

Lương Thùy Linh cẩn thận lau người cho em, Đỗ Hà trắng quá, vừa trắng vừa thơm, cứ như tuyết ấy. Trên người em còn vương thoang thoảng mùi rượu tây, Lương Thùy Linh lau đến cổ, nhìn khe ngực lấp ló dưới lớp áo rồi lập tức thu tay về. Gì mà như có tật giật mình vậy nè, cô là gái thẳng thì có gì phải sợ.

"Ưmm"

Lương Thùy Linh giật thót khi Đỗ Hà ngọ nguậy, cứ thế trơ ra nhìn em từ từ dụi mắt mơ màng. Vậy mà Đỗ Hà vẫn không tỉnh, Lương Thùy Linh thấy vậy thì nhỏ giọng gọi: "Hà, dậy uống tí nước chanh đi này"

Đỗ Hà không trả lời.

Lương Thùy Linh lắc đầu ngao ngán, định đi lấy đồ tẩy trang cho em luôn một thể, tự dưng cô trông thấy khóe mắt Đỗ Hà rơi xuống giọt lệ long lanh.

Lương Thùy Linh hốt hoảng: "Ủa gì vậy? Em khóc hả Hà?"

"Hà"

Lần này Lương Thùy Linh gấp gáp sốc cả người em dậy: "Em sao vậy?"

Chỉ thấy Đỗ Hà mắt thì nhắm nghiền nhưng miệng lại mếu máo: "Huhu em mệt quá, em mệt lắm chị ơi"

Lương Thùy Linh thở phào, uống bấy nhiêu đấy rượu thì lại chả mệt, cũng tại Ngọc Thảo với Tiểu Vy cả buổi cứ dụ dỗ chiếc em út này uống miết. Lương Thùy Linh định lên tiếng nhưng rồi đột ngột khựng lại.

Đỗ Hà khóc đến nấc lên: "Nhỡ mà em không lọt top thì sao hả chị...? Mọi người mắng em mất thôi"

Trái tim Lương Thùy Linh chết đứng xót xa, ngỡ ngàng nhìn bộ dạng Đỗ Hà nức nở. Đỗ Hà là đàn em nối bước cô trên cuộc thi Miss World đầy danh giá. Lương Thùy Linh coi em như em gái, truyền đạt hết mọi kinh nghiệm mình có, ủng hộ và cổ vũ Đỗ Hà hết mình. Mọi sự nỗ lực của Đỗ Hà cô là người chứng kiến tường tận nhất, chỉ là sau ngần ấy thời gian bên cạnh em, sao cô có thể không nhận ra áp lực đè nặng trên vai cô gái nhỏ này vậy chứ? Đỗ Hà để lại ấn tượng cho người đối diện bằng vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng, lúc gia nhập Sen Vàng còn là em út nên được các chị quan tâm hết mực. Thế nhưng kể cả Lương Thùy Linh thân thiết với em nhất, Đỗ Hà cũng chưa từng chủ động giải bày bất kì nỗi lòng nào với cô, chỉ có vài lần thấy tâm trạng em khác thường, Lương Thùy Linh tự hỏi thì em ấy mới chịu khai ra. Chính bởi Đỗ Hà cứ luôn gồng gánh tự bản thân vượt qua trắc trở, trưởng thành hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mà mọi người nhận định là mỏng manh yếu đuối. Có lẽ vì vậy mà Lương Thùy Linh quên mất rằng Đỗ Hà cũng là nàng em út nhỏ bé và cần được chở che.

Đỗ Hà nói xong thì đổ ập nằm thút thít trên giường, say quá nên còn nói mớ thêm mấy câu. Tình tiết này diễn ra quá đột ngột, Lương Thùy Linh nhất thời phản ứng chưa kịp. Vài giây sau Lương Thùy Linh hoàn hồn, nhìn Đỗ Hà ngoan ngoãn bắt đầu an ổn ngủ, Lương Thùy Linh ngắm nhìn gương mặt em hồi lâu, cô đưa tay khẽ khàng xoa đầu Đỗ Hà thật nhẹ, lời thốt ra vừa ôn nhu lại trân quý: "Ai mắng thì về đây có chị thương em, chị tự hào về bé Đậu lắm"

Sáng hôm sau Đỗ Hà tỉnh dậy với cái đầu đầy đau nhức, cô loạng choạng đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước ra khỏi cửa là đã trông thấy bóng dáng cao ráo thân quen đang tất bật trong bếp.

"Linh đưa em về nhà ạ?"

Lương Thùy Linh đang nấu bữa sáng, nghe được giọng nói trầm khàn do men say từ Đỗ Hà thì quay đầu, nở nụ cười dịu dàng như nắng ấm: "Ừ đúng rồi, dìu em từ nhà chị Dung về đấy. Uống sung quá mà"

"Hì hì tại mọi người cứ mời em suốt thôi, nay trống lịch nên em vô tư luôn. Uống nhiều nên đau đầu quá trời" Đỗ Hà gãy nhẹ mái tóc bù xù, định chạy tới phụ Lương Thùy Linh nhưng rồi cơn chóng mặt ở đầu khiến cô choáng váng.

Lương Thùy Linh đỡ lấy em ngay, hậm hực trách: "Chị đã nhắc uống vừa thôi mà không nghe, ngồi đây đợi chị tí"

Lương Thùy Linh đỡ Đỗ Hà ngồi xuống ghế, sau đó lại bận bịu lần nữa với gian bếp nhỏ. Đỗ Hà ngồi nhìn dáng lưng vững chãi của chị, bỗng nhiên cảm thấy rất đáng tin cậy, còn có chút quyến rũ nữa. Lương Thùy Linh mỗi lần chăm chú làm việc thực lòng rất cuốn hút, cách chị lẩm nhẩm tập dợt kịch bản MC trước khi lên sân khấu, chăm chú với nội dung buổi họp tại công ty hay những khi thỏa mình với đam mê nấu nướng, mọi dáng vẻ thu hút Đỗ Hà đến lạ.

Lương Thùy Linh pha xong cốc nước chanh, thổi thổi thấy bớt nóng mới đưa cho Đỗ Hà: "Hà uống cho tỉnh hết rượu đi này, cẩn thận không nóng đấy"

"Em thấy chị uống cũng nhiều mà chị không say ạ?"

Lương Thùy Linh đặt đĩa bánh mì ốp la trước mặt Đỗ Hà, nghênh mặt tự hào: "Em muốn biết thì hôm nào thử uống với chị đi"

Nghe đồn Lương Thùy Linh có đô bất tử, Đỗ Hà từ chối lời mời của chị bằng cái lắc đầu nguầy nguậy. Uống xong ly nước là cặm cụi xử lý bữa sáng ngon lành.

Một ngày dài làm việc của cả hai bắt đầu từ nhà của Lương Thùy Linh.

***

Đến khi Đỗ Hà bình tĩnh lại Lương Thùy Linh mới rời ra, cô nhẹ nhàng lau đi ẩm ướt trên mặt em, từ tốn cất lời: "Khóc xong rồi thì phải vui vẻ lên đấy"

Thấy Đỗ Hà vẫn còn sụt sịt dư âm, Lương Thùy Linh đành giỡn hớt để mua vui: "Chị có xem phần nhảy của em với các miss khác í, trông buồn cười thật sự"

Đỗ Hà đang lau nước mắt mà bật cười, lúc xem lại đoạn đấy cô đã xấu hổ muốn chết, vậy mà chị còn lấy ra trêu chọc cô. Nhìn nụ cười chị đang hòa vào khung cảnh xung quanh, Đỗ Hà trộm nghĩ, liệu rằng người yêu tương lai của cô sẽ hiểu, ngay cả khi cô chưa nói gì giống như Lương Thùy Linh không nhỉ...?

***

Tác giả: Ủa lại gặp nhau nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top