9. Solo or BTS?
"Sa mạc cũng sẽ hoá thành đại dương."
-Bangtan Boys-
Khoảng thời gian kề cuối năm 2013, sau khi cho ra mắt 2 album 2COOL 4SKOOL và O! RUL8,2? , Big Hit lại ráo riết chuẩn bị comeback với album mới SKOOL LUV AFFAIR. Trước tình hình không khả quan, BTS lại chẳng được đón nhận như bao nhóm nhạc khác nên Bang Shi Hyuk đã đưa ra một quyết định hết sức khó khăn mà không ai muốn.
Trong phòng thu âm hiện tại có Bang Shi Hyuk, Suga và J-Hope, cả ba đang chờ sự xuất hiện của vị trưởng nhóm BTS-RM.
Cánh cửa mở ra, RM mặc chiếc áo khoác măng tô màu đen, đầu đội cái mũ phớt rộng vành màu đen nốt, anh nhìn J-Hope và Suga ngồi trên sô pha với vẻ mặt ảm đạm khó nói.
"Cậu vừa quay hình trước khi đến đây à?" Nhìn trang phục của RM, Bang Shi Hyuk vòng tay hỏi.
RM mân mê cái mũ khẽ đáp. "Vâng! Em vừa quay xong."
"Cậu đã được quay những gì?" Bang Shi Hyuk hỏi với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"Dạ...một chương trình thực tế."
"Về cậu?" Vẫn là khuôn mặt không cười đó.
"Vâng ạ!" RM gật đầu, ngón tay anh vẫn cứ di chuyển trên cái vành của chiếc mũ.
"Anh đã xem xong MV Just One Day rồi!"
Bang Shi Hyuk sau khi hỏi mấy chuyện lặt vặt mới bắt đầu vào chủ đề chính.
"Vâng ạ!"
RM liếc nhìn qua chỗ của Suga và J-Hope, hai người vẫn im lặng cúi đầu không lên tiếng.
"Các thành viên biết ý nghĩa của bài hát không? Tại sao chúng ta phải làm điều này? Họ có biết những gì chúng ta cần phải cho mọi người thấy được qua bài hát này không?"
"Chúng em đã nói về việc đó trước rồi." RM không dám nhìn thẳng vào mắt chủ tịch, anh sợ sẽ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh ấy. "Cái chúng em có là kỹ năng." Anh nhỏ giọng.
"Kỹ năng? Kỹ năng gì?" Bang Shi Hyuk đột ngột cao giọng. "Cậu nhìn đi, tốt cái gì khi nó không có hiệu quả?"
RM cắn môi, Suga cũng chẳng biết phải nói thêm vào câu gì. Mặc dù Suga đúng là người có tiếng nói ở đây thật nhưng lúc này thì khác, chủ tịch đang cố làm bọn họ quay trở lại với việc chính chứ không lơ là như trước nay.
"Điều anh lo lắng nhất là...Anh thậm chí còn không thấy các cậu nếu các cậu đứng cạnh Jungkook." Bang Shi Hyuk xoa cằm nói. "Các cậu không luyện tập trước khi lên sân khấu à?"
"Dạ không..." RM bắt đầu lo lắng, anh hết sờ nắn chiếc mũ lại đưa tay lên gãi tai mình. "Em chỉ muốn nói với anh là...khi chúng em ở MCountdown, có một lần Jimin đã khóc bởi vì khả năng hát của em ấy. Khi chúng em nhận tai nghe, chúng em phải quyết định xem ai là người sẽ dùng chúng. Ví dụ nếu anh nhận được bốn cái, anh phải hỏi. Bởi vì em và Suga không chắc ai hát live tốt và không biết có nên đưa cho em ấy không. Và em nghĩ rằng em ấy đã thật sự bị áp lực."
Bang Shi Hyuk gật đầu chờ RM nói tiếp. Nuốt một ngụm nước bọt, RM tiếp tục câu chuyện của mình. "Vâng! Lần đó em ấy khóc vì chuyện ấy. Em nghĩ rằng bây giờ họ đã ý thức được chỗ đứng của mình."
"Nếu cậu cho rằng họ có thể làm được và các thành viên đều biết những gì mà họ cần phải biết, và cậu đi khỏi đó, vậy thì trở thành một nhóm để làm gì? Tại sao cần một leader?"
RM không nói được gì nữa, điều này là quá khó đối với anh. Anh chỉ biết nghiến răng vì để sự việc đi quá xa.
"Những gì mà anh nghe được là, tất cả những gì cậu làm là ngủ ở phòng chờ." Bang Shi Hyuk thay đổi tư thế, anh ngã cả người ra hẳn phía sau thành ghế. "Vậy thì tại sao lại trở thành một nhóm?"
Bang Shi Hyuk lại nhắc đến vấn đề này một lần nữa. "Tại sao các cậu không tập riêng lẻ rồi tập hợp lại sau đó?"
Không có ai trả lời, cả ba đều mím chặt môi.
"Sao các cậu không làm như vậy?"
"Vâng! Nhưng mà..."
RM không tìm được từ ngữ nào để giải thích việc này nên dường như anh im lặng ngay tức khắc.
"Vậy thì cậu ngủ trễ là bởi vì cậu phải làm việc, cậu phải ngủ ở studio? Anh đoán rằng cậu nghĩ mình có thể tiếp tục sáng tác bài hát để nhận tiền thêm phải không?"
Bang Shi Hyuk thấy RM không nói được liền đưa nó sang một chiều hướng khác. "Cậu là người duy nhất biết sáng tác à? Họ cũng vậy mà."
Họ ở đây không ai khác chính là Suga và J-Hope.
"Suga, cậu sáng tác được bao nhiêu bài rồi?"
"Ba bài ạ!" Suga trả lời gần như ngay khi Bang Shi Hyuk vừa nói xong chữ "rồi".
"Còn J-Hope?" Bang Shi Hyuk lại tiếp tục hỏi người bên cạnh Suga.
"Em vẫn đang viết ạ!" Bị gọi tên, J-Hope ngượng ngùng xoa cổ đáp.
"Họ đều làm được mà."
Mũi nhọn lại chĩa về phía RM. Không khí nơi đây thì ngột ngạt đến cạn oxi, thế nhưng ở đâu đó lại có kẻ vẫn dửng dưng như thường.
Bang Shi Hyuk hỏi RM. "Cậu có ý định solo à?"
"Kể từ khi có những chương trình ở Mnet, và những ngày này, họ gọi cậu là rapper thần tượng thế hệ thứ ba. Không phải ước mơ của cậu nữa à? Cậu không cần nhóm nữa sao? Cậu chỉ cần nói với mọi người cậu là tất cả? Cậu nghĩ Suga cảm thấy gì?"
Lại một khoảng lặng bao lấp cả căn phòng nhỏ hẹp.
"Nếu cứ như vậy thì hãy cứ ra solo đi."
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng đến không kịp chạy vậy mà điện thoại của J-Hope lại tới không đúng lúc.
"Cái gì nữa đây?"
Bang Shi Hyuk nhìn J-Hope. Thế nhưng J-Hope chẳng quan tâm cả bốn đang bàn công việc mà nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin trả lời lại cho người gửi.
"Anh hỏi cậu đang làm gì đấy."
Gửi xong tin nhắn, J-Hope cất điện thoại vào túi, anh ngay ngắn ngồi lại nghe chủ tịch phàn nàn.
"Nhìn cậu kìa! Cậu đang nhắn tin trong tình huống này đấy."
Thấy J-Hope không phản ứng lại với mình, Bang Shi Hyuk mặc kệ anh ấy mà tiếp tục chuỗi câu chuyện với RM. "Này, Rap Monster!"
"Dạ!" RM trả lời như thể có cái gì đấy khiến anh muốn bùng nổ.
"Cậu không muốn solo à?"
"Vâng!"
"Cậu nói cậu không muốn ra solo?"
"Không ạ!"
"Anh hỏi cậu nghiêm túc đó."
Bang Shi Hyuk xoay cái ghế lại ngồi thẳng đối diện với RM.
"Ra solo hay BTS?"
Ngay trong giây phút ấy, RM trả lời không chút do dự. "Là Bangtan Boys ạ!"
Mọi người vỡ òa, bốn thành viên trong căn phòng sát bên nghe được lời nói ấy từ miệng RM phát ra hạnh phúc đến không có ca từ nào để diễn tả.
Phải, đó là một cuộc nói chuyện với camera giấu kín.
"Woo! Là Bangtan Boys thật kìa."
Jin vỗ tay, V là người hớn hở nhất trong bọn. Đôi môi cậu nở nụ cười tự hào vì người trưởng nhóm. "Anh ấy nói không do dự luôn."
Tự hào ư? Đối với sáu người thì hai từ "tự hào" này là không bao giờ đủ. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Nam Joon không còn là Kim Nam Joon nữa, mà anh đã trở thành RM, một RM thật sự của BTS.
Cảm ơn anh vì đã làm trưởng nhóm của bọn em, cảm ơn anh vì đã chọn tụi em thay vì hoạt động riêng lẻ một mình. Kim Nam Joon, em không biết trong mắt người khác anh là người như thế nào nhưng đối với em, anh chính là một leader tuyệt vời nhất mà em biết, một vị lãnh đạo có một không hai của Bangtan Boys.
Trong mắt người khác, dư luận công kích phủ bỏ công sức của chúng ta ra sao thì hãy nhớ, ở đây, anh ấy đã lựa chọn niềm tin trong đống đổ nát của xã hội.
Một nhóm nhạc nhỏ bị rũ bỏ hết mọi công sức, hãy nhớ anh ấy đã cùng sáu người nhặt từng mảnh vụn của tình yêu còn sót lại.
Đam mê, đứng trên toà tháp của đại lộ danh vọng, niềm tin và tình cảm, hy vọng sẽ mãi không bị dập tắt.
Giống như ngày hôm nay, khi anh ấy lựa chọn giữa sự nghiệp solo đủ mạnh và một tập thể nhóm yếu sức, tình yêu của họ dành cho nhau đã khiến anh lựa chọn ở lại. Đừng quên đi khoảnh khắc anh ấy quyết định mục tiêu của tương lai, "cùng nhau và vì nhau".
Anh ấy là RM-là trưởng nhóm của BTS.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top