7. So Far Away
"Tôi thích màn đêm. Vì không có bóng tối, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy những vì sao."
-Trích "Twilight"-
Sau một tuần, bệnh cảm của Jimin cũng đã khỏi hẳn, tuy nói đã hết nhưng thi thoảng cổ họng anh lại rất đau. Điều này ảnh hưởng trầm trọng đến giọng hát của anh.
"Ba ngày nữa là phải biểu diễn rồi, em phải làm sao với cái cổ họng đau rát này đây?"
Jimin rầu rĩ nói, nếu biết sau khi bị cảm anh sẽ có vấn đề ở thanh quản thì dù có cho tiền Jimin cũng sẽ không đứng dưới trời tuyết lâu đến thế.
"Đã khám chưa?"
Thầy Teukku ngồi đối diện với Jimin, trên tay thầy là tờ giấy phân chia part của bài No More Dream. Đoạn của Jimin không nhiều, chỉ có highnote khá cao ở khúc cuối.
"Rồi ạ, bác sĩ bảo không có gì cả nhưng...." Nhưng là sẽ rất đau khi hát, Jimin không nói được câu tiếp theo.
"Tôi sẽ nói với công ty, em không cần tham gia biểu diễn." Không nhiều lời, Teukku trực tiếp đưa ra quyết định.
Sắc mặt Jimin thay đổi, bảo anh không cần tham gia biểu diễn ư? "Thầy..."
"Jimin, em phải hiểu rõ, giọng của em vốn đã rất yếu, bây giờ em đang có vấn đề với cái cổ họng của mình, nếu hôm ấy em trình diễn thì hậu quả sau đó em đã nghĩ đến chưa? Không phải tôi cấm em hát nhưng em phải biết rõ tình hình hiện nay là không thể."
Teukku giải thích, như đã nói, không phải thầy không cho Jimin biểu diễn mà là các đoạn khúc của Jimin đa phần là highnote, mà khi đã biểu diễn thì không phải hát một bài rồi đi xuống, trình diễn ba bốn bài liên tiếp, sau đó thì sao? Cái cổ họng của Jimin đừng mong hồi phục.
Jimin cắn môi, cảm giác không được đứng trên sân khấu khiến anh rất khó chịu. Nhìn biểu hiện của Jimin, Teukku vốn muốn mắng nếu việc hát quan trọng đến thế vậy sao còn để mình bị cảm, bây giờ gặp chuyện rồi thì ngồi đó làm được gì, nhưng không, thầy không nỡ nổi giận với đứa học trò này. "Được rồi, từ đây đến ngày biểu diễn, nếu cổ họng em hồi phục được thì nói với tôi, tôi sẽ giúp em điều chỉnh lại giọng hát."
Khuôn mặt Jimin sáng bừng, đáy mắt long lanh cảm ơn Teukku. "Em cảm ơn thầy!"
Jimin đứng dậy cúi đầu chào Teukku rồi rời đi.
"Trong khoảng thời gian này giữ giọng cho tốt, đừng uống chất có gas, không được ăn đồ ăn có dầu mỡ, uống nước ấm nhiều vào, không cần phải gắng sức tập nhảy đâu. Tôi sẽ nói lại Sung Deuk, còn nữa, chốc nữa về nhớ ghé qua đây, tôi đưa vài lát cam thảo cho em."
Đi đến cửa, tiếng nói của thầy Teukku làm lòng của Jimin trở nên ấm áp hẳn. Thầy không nhìn anh mà chăm chú vào máy tính.
"Em cảm ơn thầy!" Jimin lại cúi đầu cảm ơn, anh chân thành cảm ơn rồi mới rời đi thật sự. Khoảnh khắc Jimin bỏ đi, nụ cười trên môi Teukku quá đỗi dịu dàng, thầy nhìn Jimin như nhìn đứa con của mình.
Từ phòng luyện thanh, Jimin đến phòng tập nhảy của họ, tuy đang còn ở bên ngoài nhưng giọng của Son Sung Deuk vang khắp cả dãy hành lang. "Này, cái nhảy mà gọi là nhảy hả? Phải gọi là múa cho mấy đứa mẫu giáo xem thì đúng hơn đấy. Tôi không quan sát một ngày mà mấy đứa thành ra cái dạng này rồi đó hả?"
Không ai dám trả lời, tiếng nhạc vẫn vang đều.
"Kia kia, Nam Joon, cái dáng đó của em là sao hả? Còn nữa, đã bảo là phải dùng sức ở phía bên hông phải rồi từ đó truyền lên cánh tay. Còn Jungkook..."
Cửa mở, Jimin rón rén đi vào, anh đã thành công khiến Son Sung Deuk chú ý vào mình. "Người ta đã đến từ đời nào rồi mà giờ em mới vác mặt đến hả Park Jimin?"
Cơn tức giận của Sung Deuk đẩy sang Jimin, Jimin đứng chững lại tại chỗ, mắt anh mở to.
"Anh." RM hắng giọng gọi. "Jimin đến với bọn em từ sớm, nhưng em ấy phải đến gặp thầy Teukku trước."
Sung Deuk trừng mắt với RM, RM liếm môi không dám nói tiếp. "Còn không mau tập đi, Jimin vừa đến là mấy đứa dừng lại ngắm em ấy là thế nào hả? Chỉ mới xa nhau mấy phút mà đã nhớ nhung người ta thế à?"
V dõng dạc hô to. "Vâng."
Cả bọn cười ha hả.
Cùng lúc đó điện thoại của Sung Deuk reo, anh giơ tay bảo mọi người tập tiếp đi còn mình ra ngoài nghe máy. Sáu người nhìn Jimin đang tiến đến chỗ ngồi rồi mới an tâm tập luyện, mặc dù tò mò không biết Jimin và Teukku đã nói gì nhưng các anh vẫn tôn trọng không hỏi.
Chừng hai phút sau, Sung Deuk quay về phòng tập. "Động tác dứt khoát lên xem nào." Sung Deuk quát, sau đó anh đi về phía Jimin đang ngồi quan sát. "Jimin, thầy Teukku bảo em không thể tham gia biểu diễn?"
Thế là cả bọn dừng hẳn việc nhảy và đứng quan sát. Sung Deuk tặc lưỡi với cả bọn.
"Vì em có vấn đề ở đây." Jimin đưa tay lên ôm cổ họng của mình. "Nhưng thầy ấy bảo em từ đây đến ngày biểu diễn em có khả năng tham gia được."
Sung Deuk gật đầu. "Thầy Teukku nói với anh về việc này và bảo anh chăm sóc học trò của thầy ấy thật tốt, không được bắt em tập luyện quá mức ảnh hưởng đến thanh quản, nếu như em có chuyện gì thì nhà anh sáng nhất phố đấy." Sung Deuk ai oán nói. Anh cũng chỉ là người kiếm miếng cơm, học trò thầy quan trọng như vậy thì liên quan gì đến nhà tôi hả?
Jimin ngại ngùng cười, từ xa nhìn anh hệt như một đứa trẻ cười tạ lỗi vì phạm sai lầm.
"Vừa mới nhắc đến chuyện của Jimin là tụi bây bỏ tập luôn hả?" Sung Deuk quay lại trừng mắt quát cả đám. "Sao nào? Sợ tôi làm gì Jiminie của mấy đứa ư?"
Lần này cả đám cùng gật đầu chứ không còn riêng V nữa, chuyện gì chứ chuyện có liên quan đến thành viên trong nhóm thì họ nhất định sẽ không bỏ qua, Sung Deuk nhìn tình cảnh mà bất lực, anh vẫy tay bảo sáu người lại gần.
"Chuyện anh nói với Jimin chắc mấy đứa cũng nghe rồi chứ?" Sung Deuk hỏi, cả bọn có người gật đầu, có người lại chẳng dám. "Vốn dĩ thầy Teukku sẽ nói với công ty bỏ phần biểu diễn của Jimin nhưng Jimin có vẻ không cam chịu nên thầy ấy vẫn chưa nói, có điều từ đây đến trước ngày biểu diễn hai ngày mà Jimin vẫn chưa hết đau họng thì thầy ấy sẽ báo lại với công ty. Chang Woon đã biết rồi đấy, không biết chủ tịch biết chưa."
"Xin lỗi mọi người."
Jimin buồn bã cúi đầu, nếu không phải tại anh thì bây giờ sáu người họ không phải mất công lo lắng cho anh.
"Không phải lỗi của em." Suga đặt tay lên vai Jimin, ánh mắt anh thoáng ôn nhu an ủi.
"Phải đó, chuyện này có ai muốn đâu, đừng tự trách mình nữa." Jin cũng lên tiếng an ủi cậu em.
"Biết lỗi vậy sao còn gây ra? Biết giọng hát quan trọng mà còn để bản thân mình ngâm dưới trời tuyết suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng may chỉ bị đau họng, nếu có vấn đề thật sự với các cơ của em thì sao hả? Em đừng mong có thể nhảy trong thời gian dài." Sung Deuk giận dữ quát, thầy Teukku không nỡ mắng nhưng Sung Deuk thì khác, đúng sai thì chính là đúng sai, phải nói ra để lần sau còn rút kinh nghiệm. "Sao hả? Thất tình nên đứng dưới trời lạnh để tỉnh tâm lại hồn mình à?"
Jimin cứng họng, anh không dám ngẩng đầu lên. Việc anh bị ốm, anh Chang Woon biết, khi ấy Chang Woon cũng rất tức giận, anh ấy còn nói còn một lần nữa là sẽ bỏ mặc Jimin, bởi vì đây là thời kì hết sức nhạy cảm của nhóm, để nhóm đi lên, được nhiều người biết đến thì họ phải tham gia nhiều show diễn. Hôm Jimin bị ốm, công ty đã hủy bỏ hai buổi diễn. Điều đó đã làm cho Jimin cảm thấy rất có lỗi. Bây giờ bị Sung Deuk phơi bày thẳng thắng, anh mới cảm thấy bản thân mình quá mức trẻ con.
Lời nói của Sung Deuk làm cả đám phải nuốt nước bọt, bây giờ muốn mở miệng ra an ủi Jimin cũng không thể.
"Quay lại tập đi, Jimin cũng tập nhưng đừng dùng sức quá, xem như hôm nay tôi thiên vị em một chút."
Sung Deuk đứng dậy, V nắm tay kéo Jimin đứng lên, chẳng cần nói gì nhưng Jimin cảm nhận được lời an ủi từ cậu bạn thân.
Nhạc bật, vũ đạo tiếp tục thực hiện, mỗi động tác chuẩn xác. Sung Deuk gật đầu hài lòng, đội hình cứ phải bảy người thì họ mới an tâm luyện tập.
J-Hope nằm trải dài trên sàn, mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở gấp rút cho thấy việc mất sức sau khi nhảy. Jimin ngồi bên cạnh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nói không cần gắng sức nhưng vũ đạo của nhóm đa phần là dùng sức ở chân và toàn thân phải linh hoạt nếu không chẳng khác nào đang múa.
"Anh, nếu còn mệt thì nói với em nhé."
Jungkook thở dốc đặt tay lên vai Jimin, cậu cũng rất mệt nhưng vẫn không quên quan tâm đến anh. Jimin gật đầu, thều thào nói, lúc này anh rất cần chút nước, cổ họng đã khô khốc. "Anh khát."
"Chờ em."
Jungkook đứng dậy bỏ ra ngoài, cậu chẳng cần hỏi xem các vị anh còn lại có cần nước hay không. Lúc sau quay lại, trên tay Jungkook là ly nước màu vàng còn bốc hơi. "Còn nóng, anh cẩn thận."
Đưa đến tay Jimin rồi nhưng Jungkook vẫn còn nhắc anh cẩn thẩn. Mùi gừng lan tỏa vương vấn cùng hương ngọt của mật ong và vài lát chanh. Jimin chu môi thổi nhẹ hơi nước rên bề mặt cái ly, anh nhấp nhẹ một ngụm, hơi khó uống vì cay.
Jimin hỏi. "Em pha cho anh hả?"
Jungkook ngại ngùng gật đầu, hai cánh tay cậu ôm chân thoáng chốc xấu hổ. Lúc nãy chạy đi hỏi thầy Teukku bị đau họng thì nên uống gì, ban đầu thầy ấy đứng hình trong giây lát nhưng cũng chỉ Jungkook tận tình cách pha trà gừng mật ong. Loay hoay mãi mới ra được một ly trà dễ uống hợp khẩu vị của Jimin.
"Ngon lắm!"
Jimin cười một cái rồi uống một ngụm to, mặc dù đúng là anh không thích vị này cho lắm, nhưng đây là công sức của Jungkook bỏ ra làm cho anh, anh phải trân trọng thời khắc hiếm có.
"Jungkookie dạo này chỉ lo cho Jimin của nó thôi nhỉ?" J-Hope cười đểu nói.
"Em thử bị bệnh đi rồi xem Jungkook có lo cho mày không?" Suga liếc xéo J-Hope. Bệnh cảm mà cứ xem như trò đùa.
"Tất nhiên là không rồi." V tỉnh bơ trả lời thay J-Hope. Anh chàng đang nằm gối đầu lên chân của Jin, anh mặc Jin giày vò mái tóc đầy mồ hôi của mình.
"Tóc em dài rồi, đi cắt đi." Jin vuốt những sợi tóc mềm của V, từng cọng len lỏi vào đôi tay mềm mại của anh. "Hay để anh cắt giúp?"
V ngồi phắc dậy, anh lùi ra xa chỗ Jin ôm lấy đầu tóc. Biểu cảm sợ hãi như Jin sẽ làm tổn hại đến mình. "Tránh xa tóc của em ra."
Nhướn mày, môi Jin nở nụ cười mỉa mai kiểu như "anh đã có lòng muốn giúp mày mà còn không biết điều."
"Mỗi lần để anh cắt tóc là chị stylist đều mắng em. Em không muốn nữa đâu mà." Nội tâm V gào khóc kịch liệt.
"Là do chị ấy không có con mắt thẩm mĩ."
Jin cãi cùn, anh tạo mẫu đẹp thế còn chê. Ừ thì anh đụng vào tóc V hai lần, một lần thì bị mất một chỏm phía sau gáy, còn một lần thì hơi quá tay nên tóc mái không được đẹp lắm. Nhưng nhìn chung vẫn là tuyệt phẩm.
"Là do anh không có mắt nhìn thì có." Lần này Suga lên tiếng, mấy lần nhìn V với cái mái tóc chó gặm mà anh bức xúc đến mức chỉ biết câm nín.
"Tại sao mấy đứa cứ chê tài năng của anh thế? Chẳng lẽ trong mắt mấy đứa, anh luôn làm mấy việc nhảm lắm à?"
"Vốn thế mà."
Cả sáu người đều đồng loạt nói. Ngay cả Jimin thường ngày không nỡ nói lời nặng làm anh buồn thế mà cũng hùa theo chọc ghẹo ông anh.
"Này sáu đứa kia, ai là người đã nấu ăn chăm sóc cho tụi em hả?" Jin cao giọng khá giận dỗi.
"Là Suga hyung." V và J-Hope chỉ tay vào Suga, còn RM thì lại tự chỉ tay vào mình.
Anh cả tức nghẹn đến chết!
"Này Jimin, mới đây thôi, ai là người thức khuya dậy sớm lo cho em khi em bị bệnh hả?" Thấy không khả quan, Jin quay sang trừng mắt hỏi Jimin.
"Là Jungkookie! Em ấy có pha trà gừng cho em uống này." Jimin thổi phù phù ly trà rồi chu môi uống tiếp.
Khóe môi Jin co giật mãnh liệt.
"Jungkook, ai là người nuôi em từ khi em mới chập chững bước lên Seoul hả? Là anh nhé, anh Kim Seok Jin nhé!"
Jungkook nhìn Jin, cậu nở nụ cười âu yếm rồi lại nhìn Jimin đang uống trà chẳng quan tâm gì sấc lại càng cười tươi hơn.
"Là anh Jimin đã nuôi em mà."
Jin ôm trán bất lực mà ba người kia cũng ngồi cười sặc sụa. Thật là, Busan anh thì bảo Busan em chăm sóc mình còn Busan em lại nói Busan anh nuôi mình, hai đứa bây dắt nhau về Busan sống luôn đi, không nhảy nhót hát hò gì nữa hết, mà còn có khi hai đứa tách ra lập thành nhóm riêng tên là Couple Busan cũng nên.
"Phản hết cả rồi. Tụi bây làm phản cả rồi." Jin ôm mặt vờ khóc. "Tôi khổ quá mà, sống với sáu đứa em mà hết lần này đến lần khác nó đối xử với tôi như vậy đó!"
"Jimin, cậu uống hết chưa, chúng ta về thôi nào." V đứng lên chỉnh lại quần áo rồi đi lại chỗ Jimin chờ cậu bạn thân.
"Về thôi, anh cũng muốn tắm rửa rồi đi ngủ, mùi mồ hôi khó chịu quá." Suga xách túi đồ của mình rồi cũng đi ra cửa theo RM. J-Hope lại gần Jin xong rồi cũng đứng dậy đi theo hai người trước.
"Mấy đứa đối xử với anh như vậy đó hả?" Jin nhìn theo ba người kia tức giận gào thét. Có điều bọn họ chẳng thèm đếm xỉa đến anh đang nằm lăn lộn kêu gào.
"Hai người cũng về đi, tớ còn phải tới chỗ thầy Teukku lấy chút đồ."
Jimin uống một hơi cạn ly mà vẫn còn thấy V đứng đó đợi mình, bên cạnh Jungkook chỉ mới mang balo lên mà không đi.
"Không được, tớ chờ cậu về cùng."
V không chịu, anh muốn đi cùng với Jimin. Jungkook cũng tỏ ý không muốn, cậu phồng má ngoảnh sang chỗ khác làm như không nghe thấy Jimin nói.
"Nếu thế thì cậu mau đi khuyên anh Jin kìa, anh ấy chắc tủi thân lắm." Jimin hất mặt về chỗ Jin đang nằm trên sàn tập, Jin xem maknae line như không khí mà chơi với điện thoại của mình. V nhìn Jin, sau đó gật đầu với Jimin, anh tiến tới chỗ Jin đang nằm lì.
"Anh, Tae đói." V nằm lên người Jin ôm chặt cứng người anh cả, lời nói mềm nhũng chạm đến tâm can người nghe.
Jin đẩy V ra, anh méo mặt nhìn "vật thể" cứ bám lấy mình. "Tránh xa anh ra!"
"Anh vẫn còn giận Tae ư? Thôi, ngoan nào, Tae cho anh cắt tóc, được chưa?"
Thôi xong!
Kim Tae Hyung coi anh Jin như một đứa con nít. Đừng khóc, anh cho em kẹo này, em ngoan mà! Chỉ là với đứa con nít này, vật trao đổi không phải là kẹo mà đổi thành đầu tóc của V. Tưởng tượng lần thứ ba tóc của V bị biến dạng, không biết chị stylist sẽ khóc ròng mấy ngày.
"Anh không cần!" Jin vẫn nhất quyết không chịu tha lỗi cho V. Kể cũng lạ, V đã làm Jin đâu mà phải đi xin lỗi anh.
V mếu máo, mắt trực trào sắp khóc. "Anh thật không cần Tae nữa sao?" Nói tới người diễn chân thật nhất và sodeep nhất thì cả đám sẽ đồng loạt chọn ngay cái tên Kim Tae Hyung.
Jin thở hắt bày ra vẻ mặt hết nói nổi. "Thôi được rồi, về nhà anh nấu gì cho em ăn, đừng có trưng ra cái bộ mặt ấy nữa được không?"
V thu lại nước mắt nở nụ cười hình chữ nhật tuyệt đẹp. Và rồi anh chàng nắm tay anh cả cùng nhau ra về.
"Jungkook, trông chừng Jimin đấy." Mặc dù hai đứa kia "hơi" phản anh nhưng Jin vẫn đang "cố" làm tròn vai trò của một người anh tốt.
May cho hai đứa bây có một ông anh là thiên thần đẹp trai này nhé!
"Hai người về sau." V vẫy tay chào Jimin và Jungkook, anh nháy mắt tươi cười nắm tay Jin đi trước.
Căn phòng trống trải chỉ còn lại Jimin và Jungkook.
"Bây giờ chúng ta đến phòng của thầy Teukku đúng không anh?" Jungkook cất tiếng trước, cậu cố xua đi bầu không khí ngột ngạt do cả hai tạo ra.
"Ưm." Jimin gật đầu.
Jungkook đứng lên trước, cậu đi về phía ghế lấy chiếc áo khoác của Jimin rồi di chuyển ra cửa chờ anh. Jimin đi theo Jungkook đến phòng thanh nhạc. Trời đã sẩm tối, người trong công ty cũng đã ra về gần hết, dãy hành lang khá tối tăm, Jimin đứng sững lại, mặc dù con đường đến phòng thanh nhạc không dài nhưng mà phải lên một cầu thang không được ngắn lắm, vả lại nó cũng không sáng sủa nữa. Jungkook nhận ra sau lưng không còn tiếng bước chân đi theo mình liền quay đầu lại, cậu thấy Jimin hai tay nắm chặt không đi tiếp.
"Sao thế anh?"
"Kookie, anh sợ!"
Một dòng nước ấm len lỏi đi vào nơi tận cùng sâu thẫm mà không ai biết.
Jungkook nhẹ nhàng tiến về phía Jimin, cậu chìa bàn tay của mình ra, Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook, thấy cậu vẫn kiên nhẫn đưa tay ra như thế, anh mới từ từ đặt tay mình vào tay cậu. Ngay tức khắc, Jungkook nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin. Bàn tay cậu như đang bao bọc anh vậy.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ thế hả?"
Jungkook nắm tay Jimin đi qua hành lang tăm tối, qua cả đoạn cầu thang mà Jimin cho là âm u.
"Cũng không thể trách anh được, thường ngày ai bảo em với Jin hyung hay kể chuyện chỗ này có ma." Jimin nhẹ nhàng đáp.
Jungkook cười. "Thế mà lúc nãy còn bảo em và V hyung về trước đi, nếu em về thật thì anh đứng đây luôn không đi gặp thầy Teukku thật à?"
"Đương nhiên vẫn sẽ đi." Jimin trả lời, anh ngước mắt nhìn bóng lưng người nhỏ tuổi.
"Em muốn lớn thật nhanh."
Jungkook đột nhiên thay đổi chủ đề làm Jimin không kịp thích ứng.
"Để làm gì?"
"Chỉ là em muốn mình trưởng thành nhanh một chút."
Sau đó Jungkook không nói thêm một lời nào nữa mặc cho Jimin ríu rít hỏi, cậu cũng không đáp lại anh nửa lời.
Đến phòng thanh nhạc, Jungkook liền buông tay, trong một khắc, Jimin cảm thấy hụt hẫng. Độ nóng trên tay của Jungkook vẫn còn đọng lại vào từng thớ thịt trên tay của anh.
"Em đợi anh ở đây!"
Jimin gật đầu, anh đi vào trong phòng. Khoảng chừng mười phút sau, Jimin trở ra, anh thấy Jungkook dựa vào tường, trên tay cậu nhóc vẫn cầm chiếc áo khoác gió của anh, tay còn lại thì nghịch điện thoại. Thấy Jimin, cậu nhóc tắt điện thoại cho vào túi. "Đi thôi."
Jungkook nhìn trên tay Jimin đang cầm một cái túi nhỏ màu đen liền hỏi. "Cái gì thế anh?"
"Là cam thảo, thầy Teukku cho anh."
"Em cầm cho, anh mặc áo vào đi, trời lạnh rồi."
Jungkook chuyền cái áo lại cho Jimin rồi với tay lấy cái túi màu đen. Jimin ngoan ngoãn mặc áo vào rồi đi theo Jungkook ra về. Đèn hành lang đã sáng, Jimin cũng không cần Jungkook phải nắm tay băng qua nữa nhưng cậu vẫn cố đi chậm để sánh ngang với Jimin.
Về đến kí túc xá, mọi người đều đang ở phòng khách chờ hai người. Nói là chờ nhưng thật ra bọn họ đang xem phần biểu diễn trên Mnet của các tiền bối.
"Khi nào thì chúng ta mới được như họ nhỉ?" J-Hope bâng quơ hỏi nhưng không ai đáp lại anh.
Bởi vì không một ai trong số họ biết sẽ khi nào cả.
Ước mơ được đứng trên sân khấu của Mnet, được hát những bài hát của chính mình, được khán giả reo hò cổ vũ chính là ước mơ của mọi nhóm nhạc và BTS cũng không ngoại lệ.
"Bọn em về rồi."
Jungkook đi vào trước, Jimin chậm chạp theo sau.
"Tưởng em bắt Jimin đi luôn rồi chứ." RM quay ra cửa nhìn hai người một lớn một nhỏ cười gian xảo.
"Dẫn về Busan sống." V hùa theo trêu chọc, ánh nhìn giễu cợt hướng đến cậu em út.
Jungkook liếm môi nhìn V, ánh mắt nheo lại. Anh chàng rụt người lại vùi đầu vào lòng của Jin đang ngồi sát bên.
Jin vuốt dọc sống lưng V buồn cười nói với Jungkook. "Jungkook, em nhìn với cái ánh mắt ấy làm thằng nhỏ sợ run người luôn rồi này."
V nức nở trong lòng Jin. "Anh à, Jungkookie thật đáng sợ!"
"Mày còn đáng sợ hơn Jungkook nhiều đấy Tae Hyung!" J-Hope xỉa xói V bắt đầu bới móc.
"Anh thật là..." V nghe J-Hope nói như vậy chỉ biết nghiến răng trong câm lặng, người ta đang hưởng thụ tình cảm của Jin mà cứ thích xen vào.
J-Hope nhướn mày nhìn V, hai người luôn trong trạng thái muốn ăn tươi nuốt sống nhau.
"Còn nói một lời nữa là anh ném hai đứa mày ra ban công đấy." Đại boss nhà này Min Suga đã cất giọng vàng ngọc của mình ra thì chỉ có thể nghe theo vô điều kiện.
J-Hope nhìn V với ánh mắt thân thiện nhưng V biết, nếu ở đây chỉ có anh và anh ấy thì thể nào J-Hope cũng sẽ nhai đầu anh như nhai kẹo cao su cho mà xem.
Jimin đã lầm lũi tránh xa cuộc chiến của hai người từ lâu, bây giờ anh đang xả nước tắm.
"Hyung."
Giọng của Jungkook ở ngoài cửa, Jimin hiếu kì vặn nắm cửa ló mặt ra ngoài. "Sao thế?"
Jungkook chìa ra một lọ nhỏ đưa cho Jimin, anh nhận lấy, anh đọc tên gọi của chiếc lọ.
Tinh dầu Lavender.
"Em nghĩ rằng anh cần nó. Nó sẽ giúp anh giảm áp lực và căng cơ. Ưm...mùi cũng rất hợp với anh."
Jimin nghiêng đầu nhìn cậu em đang giới thiệu công dụng của lọ tinh dầu, thật đáng yêu.
"Anh cảm..."
"Này!" Kim Tae Hyung quát to, anh đột ngột xuất hiện phá vỡ sự ám muội của người lớn và người nhỏ.
Jimin giật mình suýt đánh rơi lọ tinh dầu.
"Người ta chỉ đi tắm thôi mà đã đến tận cửa chuyện trò rồi à?" V khẩy móng tay nói.
"Sau này anh tắm, mày cũng đứng ở ngoài canh cửa cho anh nhé!" J-Hope ôm vai V tình tứ nói, anh không quên tặng cho V một cái nháy mắt.
"Em đi tìm Jin hyung."
V thoát khỏi cánh tay của J-Hope chạy vào bếp tìm người anh yêu quý của mình.
Jungkook và Jimin hóa đá tại chỗ, sao ở đâu cũng xuất hiện hai cái người này được thế?
J-Hope nhún vai, anh nghiến răng nhìn theo bóng của V. "Cái thằng..."
Còn lại Jimin đứng trong phòng tắm còn Jungkook đứng ngoài cửa ngại ngùng nhìn nhau.
"Vậy...em đi đây."
Jungkook bỏ lại lời nói rồi chạy đi ngay lập tức, Jimin nhìn theo bóng lưng của Jungkook rồi lại nâng niu lọ tinh dầu trong tay mình. Anh có nên ảo tưởng là Jungkook đang quan tâm mình không? Nếu như tất cả những gì Jungkook đang làm cho anh chỉ vì hôm nay anh bị cảm, ảnh hưởng đến mọi người thì sao? Anh không muốn ảo tượng vị trí của mình trong lòng cậu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top