5. No More Dream

Thời gian debut đến rất gần, những teaser đầu tiên về MV và Album được tiết lộ. Thông báo ra mắt gồm bảy thành viên nhưng poster chỉ có sáu người, người xem bảo có phải Big Hit đã nhầm lẫn ở đâu đó rồi không, thậm chí có người còn không quan tâm xem nhóm nhạc tân binh này có tên là gì. Bọn họ bảo nhóm này sẽ chẳng làm nên được tích sự gì. Phải, bởi vì nhóm không xuất phát từ công ty lớn.

Big Hit, một công ty giải trí mà người ta còn chưa nghe đến bao giờ.

Họ bảo rồi nhóm nhạc này cũng sẽ sớm tan ra như bao nhóm nhạc khác thôi. Bangtan Boys? Một nhóm nhạc chẳng có một chỗ dựa thì đi lên thế nào?

Vậy mà khi poster của V được tung ra cuối cùng, mọi người bắt đầu tìm hiểu về nhóm tân bình này. Nhưng, thế giới idols không như là họ tưởng tượng.

Đến khi ra mắt rồi, bảy người nghĩ rằng họ sẽ được chào đón, sẽ được mọi người công nhận rằng họ thực sự có tài, không phải chỉ những nhóm nhạc đến từ các công ty lớn thì mới thành công được. Nhưng họ đã lầm, để thỏa mãn yêu cầu của người xem, không phải chỉ có tài năng thôi là đủ.

"Cái gì cơ? Cái tên xấu xí ấy mà là trưởng nhóm à?"

"Nhóm nhạc này là thể loại gì thế này?"

"Big Hit? Tao thề tao còn không biết cái công ty này có tồn tại đấy!"

"Có phải tụi nó đang cố bắt chước EXO hay không?"

.......

"Cái nhóm này rồi cũng sẽ sớm tan ra thôi!"

"Vocals tệ, rap cũng chẳng ra gì. Cái thằng dancer chính thì xấu thấy m*. Tao chẳng biết như thế quái này mà cũng ra mắt được nữa à?"

"Thiết nghĩ nếu loại bỏ thằng trưởng nhóm, thằng già nhất, thằng nhảy chính với thằng gì mà sinh năm 95 kia thì đội hình chắc ổn."

"Thím lầu trên, sao không bảo bỏ hết bảy người rồi kêu công ty tuyển người khác lập thành nhóm mới luôn đi. Hahahaha..."

....

Đó là những lời bình luận đầu tiên mà họ nhận được khi vừa ra mắt trong một ngày. Một làn sóng chỉ trích đổ dồn về công ty, hơn hết là bảy chàng trai đã hứng chịu.

Jungkook thất thần khi đọc những dòng bình luận, cậu bé sợ hãi và đứng như trời trồng khi những dòng tin không ngừng nhảy liên tục.

Seok Jin giật lấy máy tính bảng của cậu rồi ôm em vào lòng.

"Đừng sợ, có anh ở đây."

"S...Sao họ lại có thể quá đáng như vậy hả anh?" Đôi mắt của em trở nên đỏ ngầu và trực trào như sắp khóc.

"Có phải bởi vì chúng ta ra mắt quá sớm, chưa chuẩn bị tốt nên mới mang lại phản ứng xấu cho người xem hay không?" Cậu bé ngây thơ hỏi anh. "Nhưng chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ rồi mà."

Seok Jin tái mặt. Jeon Jungkook vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng thế giới này không đơn giản như em nghĩ.

"Hyung..." Jungkook bật khóc. Làm sao cậu có thể chịu được khi nhìn những dòng tin mắng nhiếc các anh của cậu như vậy.

Seok Jin nâng mặt cậu bé lên và nói dõng dạc. "Jungkook, Jungkookie. Nhìn anh."

Jungkook vừa khóc vừa nhìn anh. "D...Dạ."

"Không sao hết em. Không phải sợ. Chúng ta đã làm rất tốt, nhưng chúng ta là tân binh. Tiền bối của tụi em là những người rất tài năng, EXO, Big Bang, 2NE1,..chúng ta không thể nào bắt người xem phải công nhận ngay được." Seok Jin giải thích. "Chúng ta sẽ làm được, em phải có lòng tin ở em và bọn anh, nhé em?"

Không ai biết, thật ra Seok Jin cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, và anh cũng sợ hãi không hơn bất kì người nào khác.

"Nh...Nhưng..." Jungkook khóc nấc lên. Em ấy chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà. Vì sao phải hà khắc với em như vậy.

Seok Jin ôm em của mình, anh cố gắng kìm nước mắt không rơi. Anh lớn nhất, anh phải kiên định thì các em của anh mới kiên cường.

RM lẳng lặng ngồi ở một góc của phòng tập, anh mím môi, bàn tay co lại thành quyền.

Anh là leader nhưng lại chẳng thể bảo vệ nổi một thành viên trong nhóm. Mặc dù anh đã được cảnh báo sẽ phải hứng chịu những lời lẽ mạt sát nhưng không ngờ nó lại dữ dội đến như vậy.

Jimin đã trốn vào một góc khuất, anh nằm xuống sàn, hai tai đeo headphone và bật nhạc max volume. Tiếng nhạc lấn át đi tiếng nức nở trong lòng anh.

J-Hope đứng ngoài trời, hơi sương làm ướt cả chiếc áo len của anh. Bỗng dưng, anh nhớ đến, chiếc áo này là Seok Jin đã mua cho anh. Lúc bọn anh còn là thực tập sinh, mà cho dù bây giờ không còn là thực tập sinh đi nữa thì cũng đã có một người anh từ bỏ hết lòng từ trọng để xin tiền bố mình mình và nuôi bọn anh cho tới bây giờ.

Đột nhiên J-Hope cũng có chút muốn từ bỏ rồi.

J-Hope lặng lẽ rơi nước mắt. Có phải anh quá yếu đuối rồi không?

Suga bước đến, anh đặt tay lên vai người em.

"Yoongi, em không thể bước tiếp được nữa. Em sợ quá anh à."

Suga giật mình, anh không nghe nhầm đấy chứ?

"Emmm..."

"Jung Hoseok." Suga căm phẫn quát. "Chỉ mới như thế này mà mày đã không chịu được rồi ư? Mày đi vào đây, mày đứng trước mặt họ mà nói."

Nói rồi, Suga kéo cổ áo của J-Hope vào trong nhà. Anh quẳng đứa em xuống dưới sàn như muốn trút hết nỗi bực tức của mình. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tiếng khóc của Jungkook cũng nghẹn cứng.

Cậu bé đỏ mắt hỏi. "Hyung?"

Nhìn J-Hope ngồi bệt dưới sàn, Suga nghiến rắng nói. "Nói."

J-Hope nhìn xung quanh, đối diện với từng ánh mắt từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất, anh rơi nước mắt.

"Em...xin được rút khỏi nhóm." Rồi J-Hope cúi mặt đầy hổ thẹn.

V vừa từ bên ngoài trở về, toàn thân anh cứng đờ ở bên ngoài cửa, đôi mắt mở to kinh hoàng.

Jungkook òa khóc lớn, cậu lao đến ôm chặt J-Hope. "Làm sao? Làm sao lại thế? Hoseok hyung, làm sao lại thế?" Cậu dụi đầu vào anh mà nức nở. "Làm sao hả anh? Sao lại thế được."

Hình như ngoài câu hỏi "làm sao?" đầy tuyệt vọng, Jungkook chẳng thể suy nghĩ được thêm câu gì để hỏi anh lớn nữa rồi.

"Jungkookie..."

Lúc này, Suga mới bật khóc. Anh quỳ xuống ôm lấy hai đứa nhỏ. Anh cũng rất muốn hỏi "vì sao lại như thế?"

Trong phòng tập nhảy với ánh đèn trắng, có bảy chàng trai đang khóc cho sự bất công của thế giới idols.

Phải đến gần nửa đêm, khi cả bảy đã bình ổn lại cảm xúc sau một trận khóc lớn, RM mới bảo cả nhóm ngồi lại với nhau và nói chuyện giải tỏa nỗi sợ hải. Một lần nữa, cả bảy lại trao cho nhau một lời hứa hẹn và cùng tạo nên niềm tin dù cho nó đang bị lung lay. Jungkook đã luôn ôm chặt J-Hope cho đến trong giấc ngủ, vì cậu sợ chỉ cần cậu nơi tay, anh của cậu sẽ không còn ở đây nữa.

Ở đâu có hy vọng, ở đó có bóng tối.

***

Phòng tập về khuya vẫn còn sáng đèn, nhạc vẫn còn mở. Giai điệu quen thuộc ấy vẫn cứ vang lên.

"Jimin, chỗ xương hông của em cần phải mạnh lên."

J-Hope nhìn vào gương quan sát Jimin ở phía sau. Jimin nghe thấy liền ngẩng mặt lên nhìn vào anh, sau đó cố gắng giữ cân bằng lắc hông.

"Đúng rồi, cứ như thế nhé nhưng nhanh lên."

V và Jungkook từ bên ngoài phòng tập đi vào, trên tay cầm theo hai túi đồ ăn. Jimin quay sang nhìn, hai người họ luôn dính với nhau, anh biết rõ điều này.

"Jin hyung với anh Nam Joon hyung đâu rồi Hopie hyung?"

V ngó quanh chẳng thấy hai người kia đâu cả, chính giữa phòng tập chỉ có J-Hope và Jimin đang tập rất chăm chỉ, còn Suga thì ngồi bệt xuống sàn quan sát.

"Anh Jin vừa mới đi mua nước còn Nam Joon thì anh không biết." J-Hope thở dốc trả lời V.

"Mọi người mau ăn đi, em với V hyung đã mua rất nhiều đấy."

Jungkook cầm túi đồ ăn đến chỗ Suga. Jimin nhắm mắt, anh đang rất mệt, dạo gần đây anh đang giảm cân. Bình luận trên mạng là thứ ép anh phải làm như thế.

V ngồi xuống bên cạnh Jungkook, mở túi ra rồi mới gọi cậu bạn cùng tuổi. "Jimin, cậu cũng mau lại đây ăn đi."

"Tớ không ăn đâu, mọi người từ từ ăn nhé."

Jimin ôm trán đi ra ngoài, đầu anh đang rất đau, anh cần nằm nghỉ một chút.

Suga nhìn theo không vui nói. "Cứ như thế, anh lo Jimin sẽ đổ bệnh mất."

"Mấy bữa nay nó ép cân chẳng ăn gì cả, em cũng lo cho nó nữa." J-Hope cũng nói theo, đôi mắt chứa tia phức tạp khó thấu.

Quá trình cố gắng của Jimin, mọi người ai lại không biết, một khi cậu ấy đã quyết định làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm cho đến cùng. Seok Jin và J-Hope từng chứng kiến cậu em tập nhảy từ đêm đến sáng, mỗi ngày nó chỉ ngủ có ba tiếng, đau chân, mỏi mắt, căng cơ, cái gì Jimin cũng đều trải qua hết.

Kiệt sức, Jimin chỉ biết nằm xuống sàn nhờ J-Hope xoa bóp giúp. Trên mạng bình luận bảo anh không đẹp, anh sẽ quyết tâm giảm cân đến khi ngất xỉu, bảo phong cách thời gian quê mùa, anh sẽ tìm hiểu về style nổi bật trong tháng để thay đổi. Mọi thứ ANH làm chỉ để thỏa mãn yêu cầu của người xem mà thôi. Thế nhưng mấy ai hiểu, Park Jimin, người được yêu thương nhiều nhất nhưng cũng là người bị vùi dập nhiều nhất trong nhóm.

Jimin tìm đến phòng thanh nhạc, bây giờ không có ai, anh tìm một chiếc ghế dài gần đó nằm lên. Quả thực chân tay rụng rời sắp không làm gì được nữa rồi. Anh bỗng cảm thấy nhớ nhà, nhớ về đứa em trai của anh, về người mẹ ấm áp luôn ôm anh, người cha luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Mang theo sự mệt mỏi, Jimin chìm sâu vào giấc ngủ.

"Anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Trong giấc mơ, Jimin loáng thoáng nghe thấy có người nói chuyện, giọng nói rất quen thuộc, là của Jungkook, nhưng dù có cố gắng, Jimin cũng không thể mở mắt ra được. Có thể, tất cả chỉ là ảo giác do anh tưởng tượng ra.

Lúc tỉnh lại đã là buổi sáng, Jimin ôm đầu ngồi dậy, cơ thể của anh yếu xìu không còn sức. Anh đang đói nhưng không thể ăn.

Bước ra ngoài, anh nhặt túi xách của mình rồi trở về kí túc xá.

Seok Jin là người đầu tiên dậy ở kí túc xá, nhận ra đang Jimin khó khăn đi đứng ở cửa ra vào, anh liền giúp đứa em mang đồ vào trong.

"Jimin, đừng nhịn ăn nữa. Anh lo cho em!" Anh lớn nói với Jimin, khuôn mặt không vui với thể trạng của cậu em ở hiện tại.

Jimin cúi đầu thấp thất thần đáp. "Em xin lỗi!"

"Biết lỗi thì tắm đi xong rồi ra đây ngồi ăn sáng đàng hoàng cho anh, mày cứ nhịn thế là đang tự giết mình chứ giảm cân cái quái gì hả?"

Sắc mặt Seok Jin thay đổi, có lẽ anh muốn nổi cáu với Jimin, nhưng rồi lại thôi.

"Anh, Tae đói." V ôm cái gối và vẫn chưa vệ sinh cá nhân chạy ra ngoài than. "Jimin về rồi à?"

"Jimin, em nhìn xem thằng bạn của em kìa, đứa thì nhịn đói lên nhịn đói xuống còn đứa thì vô tư ăn chẳng lo gì." Jin nhìn thấy V mặc chiếc quần cộc màu đen cùng áo thun màu trắng "thủng" vài chỗ không khỏi buồn cười.

"Anh cũng thế mà." V trả treo cầm cái gối ra tận bàn ăn ngồi xuống úp mặt vào gối ngủ tiếp. "Cả Jungkook cũng thế mà anh chỉ mắng mỗi mình em."

"Này, đây là nhà bếp chứ không phải phòng ngủ của em đâu Tae Hyung, cầm gối đi về phòng nhanh cho anh." Seok Jin bước tới ôm V vứt xuống sàn.

"Hyung..." V mếu máo. "Sao anh nỡ?"

Jimin chẳng buồn để ý đến hai người họ, anh nhẹ nhàng vào phòng ngủ lấy quần áo đến phòng tắm.

Lần lượt từng thành viên thức dậy, nghe tiếng nước từ nhà tắm vọng ra, Suga hỏi. "Là Jimin à?"

"Ừ, về rồi, mặt mày tái nhợt, may mà chưa ngất xỉu trên đường." Seok Jin dọn thức ăn ra bàn, thở dài trả lời Suga.

Một lúc sau, Jimin đi ra phòng ăn, tay anh cầm chiếc khăn lau tóc, khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng Jimin vẫn cố nở nụ cười.

"Mau lại đây ăn đi em." J-Hope vẫy tay, bên cạnh J-Hope còn một chỗ trống, Jimin ngồi vào vị trí đó. "Ăn nhiều vào, anh nhớ cái má bánh bao của em quá!"

J-Hope gắp thức ăn cho vào chén của Jimin rất nhiều.

"Anh à, ít thôi."

Jimin vẫn cười, anh biết mọi người lo lắng cho anh nên anh không từ chối thức ăn được gấp vào trong bát.

"Còn nói nữa là anh bỏ vào nồi cho mày ăn luôn đó!" Suga trừng mắt với Jimin. "Bảo ăn thì ăn đi."

"Anh xem Jimin nhà em là cái gì cơ?" V chu môi nói.

"Hyung, anh nhiều chuyện quá!"

Jungkook gắp thức ăn nhét thẳng vào miệng V. V trợn mắt nhìn Jungkook, còn mồm thì vẫn nhai thức ăn mà cậu em đút cho.

Jimin thấy màn trước mắt thì cũng không ngại gắp thức ăn cho vào chén Jungkook. "Jungkookie cũng ăn nhiều vào nhé."

"Vâng." Jungkook gật đầu và bắt đầu ăn. "Anh cũng thế!"

Khoảng thời gian này, Jimin rất nhớ nhà nên anh rất hay tìm đến Jungkook, nơi nào có Jungkook thì sẽ có Jimin. Cộng đồng fan của nhóm thích thú ghép đôi cặp này. Từ lâu bọn họ đã biết cái gọi fanservice, nhưng tình cảm của Jimin là xuất phát từ trái tim anh. Anh thích Jungkook như anh thích em trai của mình vậy. Trước ống kính, Jimin không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với Jungkook. Thời gian đầu, Jungkook vẫn còn tỏ ra vui vẻ nhưng đến một lúc, cậu lại cảm thấy rất khó chịu. Không phải cậu chê Jimin phiền phức nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh của Jungkook rồi mới thấy. Mệt rã rời sau khi luyện tập, mồ hôi còn dính đầy người, chưa kịp thở thì lại có một người quấn lấy cậu rồi nói yêu thương, cho dù có thích đến thế nào thì cũng không thể cười nổi. Quay Vblog cũng nói thích cậu, những lúc như thế, Jungkook chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết làm sao.

"Jungkookie..bây giờ mình sẽ đi tìm Jungkookie cho các bạn nhé." Jimin cầm camera đi khắp công ty, anh không quay mặt mình mà chỉ quay hành lang tìm đường đến Jungkook. "Jungkookie đâu rồi nhỉ?"

Jimin đi vào phòng chờ, anh thấy Jungkook đang ngồi ăn pudding. "Jungkookie~"

Jimin quay cận mặt Jungkook nhưng ngược lại cậu chẳng quan tâm đến anh. "Jungkook của chúng ta đang ăn pudding đó hả?"

Jungkook vẫn giữ thái độ người làm gì kệ người, không liên quan đến ta.

"Jungkook à, nhìn vào camera và nói vài câu đi em."

Không thể chịu thêm nữa, Jungkook mới nói. "Anh đi ngủ đi."

"Sao cơ?" Tưởng mình nghe nhầm, Jimin hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Anh đi ngủ đi!" Cậu bé cười gượng nói.

Và vô số lần như thế, Jimin cứ tìm đến Jungkook mặc dù anh biết sẽ không nhận lại phản ứng gì từ cậu em.

Có lẽ đến bây giờ Jimin vẫn sẽ luôn tìm vô vàn lý do để bào chữa cho việc mình thích Jungkook nhiều như thế nào. Người ta hỏi Jimin vì sao anh lại thích Jungkook nhiều đến như thế, Jimin lại trả lời vì em nó quá cute. Người ta lại hỏi vì sao anh lại chọn Jungkook là người muốn đi du lịch cùng, anh cũng trả lời vì em nó quá dễ thương. Ừ thì đúng rồi, vì Jungkook quá dễ thương nên tất cả mọi người ai lại không yêu thương em ấy, nhưng thử tìm xem trong nhóm có ai phát cuồng Jungkook như Jimin không?

Và có lẽ Jimin sẽ không nhận ra cảm xúc thật của mình nếu không có việc Jungkook trở nên xa lánh anh.

"Jungkook, ra ngoài với anh không?"

Jimin cầm áo khoác định ra ngoài thì gặp Jungkook ngay ở ngoài cửa.

"Bây giờ em phải ra ngoài gặp V hyung rồi, anh ấy hẹn em trước."

Để lại lời nói, Jungkook mang giày đi thẳng vụt qua Jimin. Anh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của người nhỏ tuổi chợt cảm thấy có chút mất mác.

Suga mặc áo chiếc áo khoác dày, đầu đội mũ len, có lẽ muốn đi đâu đó. Anh thấy Jimin cứ đứng như trời trần liền buộc miệng hỏi. "Jimin, em định đi đâu à?"

Giật mình, Jimin mới trả lời theo quán tính. "Vâng, em muốn đi mua ít đồ, còn anh?"

"Anh đói rồi, đi ăn với anh đi, Hoseok nằm lì trong phòng gọi mãi không đi."

Ngẫm nghĩ, Jimin gật đầu đồng ý, anh mặc áo khoác vào rồi đi theo người anh.

Trên con đường đầy tuyết, Jimin lửng thửng đi theo sau Suga, hai tay anh cho vào túi, từng hơi thở phả ra là làn khói trắng, khí lạnh khiến mũi của Jimin cũng ửng đỏ.

"Jimin!"

"Dạ?"

Jimin ngẩng mặt nhìn Suga ở đằng trước. Suga đi chậm lại chờ Jimin bắt kịp tốc độ của mình. "Đáng lẽ chuyện này là của tụi em, anh không xen vào được nhưng anh nghĩ không nói không được."

Jimin liếm môi chờ Suga nói tiếp. "Đừng lúc nào cũng theo Jungkook nữa em."

Một câu nói đủ khiến cho tâm trạng Jimin bay xa.

"Vào kia đi, lâu rồi anh chưa ăn lẩu cay."

Suga kéo Jimin đi vào bên trong quán lẩu, hơi nóng và mùi cay nồng xộc vào mũi, Jimin cảm thấy sống mũi mình cay cay. Là bởi vì mùi cay quá, Jimin nghĩ thế.

Gọi một phần lẩu dành cho hai người, Suga và Jimin ăn rất ngon, bởi vì cay mà hai mắt Jimin đỏ cả lên, nước mắt đọng hai bên mí mắt.

"Anh đã bảo rồi, đã ăn cay không được thì đừng gọi cấp cao nhất, em xem bây giờ nước mắt nước mũi chảy kìa."

Suga cười, anh lấy khăn giấy đưa cho Jimin, Jimin nhận lấy, anh lau miệng rồi thôi không ăn nữa. Jimin cười xuề xòa. "Em không nghĩ là nó cay đến vậy."

"Ngồi đây đi, anh đi trả tiền."

Suga đứng lên ra quầy tính tiền. Lát sau quay lại cùng Jimin ra về, ra đến cửa, cả hai bắt gặp Jungkook và V đang cười đùa đi vào.

"Em đã bảo là chỗ đó rồi mà." Jungkook cười với V, đôi mắt long lanh của cậu bé cứ như chứa cả thế giới của cậu vậy.

"Thì anh đã nói gì đâu." V lườm Jungkook nhưng trong mắt vẫn phảng phất ý cười. "Ơ! Yoon Gi hyung, Jimin, hai người cũng đến đây à?" Thấy cả hai ở cửa, V ngạc nhiên hỏi, rồi anh nở nụ cười thu lại vẻ ngạc nhiên của mình.

"Ừ." Suga lãnh đạm gật đầu.

Jungkook nhìn Jimin ở đằng sau với khuôn mặt đỏ rực, bên hốc mắt vẫn còn đọng nước, anh không ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Jimin khóc hả?" V cúi người xuống nhìn vào mặt Jimin. "Sao lại khóc? Anh Yoon Gi bắt nạt cậu ư?"

"Không phải đâu." Jimin lắc đầu buồn cười. "Do tớ ăn phải món cay quá nên nước mắt tự nhiên chảy ra đấy."

"Hai người ăn xong rồi sao? Vào ăn thêm với tớ cho vui, chỉ có tớ và Jungkook thì buồn lắm."

V rủ rê, Jimin khó xử nhìn Jungkook, anh sợ Jungkook không thích anh và Suga xen vào bữa ăn của hai người.

Suga cất tiếng từ chối. "Hai đứa ăn đi, anh và Jimin phải đi mua đồ nữa."

"Vậy em gặp anh ở nhà."

V cũng không ép buộc mà nắm tay Jungkook đi vào trong. Jimin nhìn theo, anh thấy Jungkook cười rất tươi, em ấy thậm chí còn không quay đầu nhìn anh.

"Đi thôi, mua gì rồi mua đi, anh đến công ty đây. Trời lạnh lắm nên về nhà sớm đi nhé."

Bỏ lại Jimin ở ngã ba, Suga đi đến công ty ngay lập tức, RM vừa gọi cho anh bảo có việc cần bàn, có lẽ là bài hát mới cho album tiếp theo.

Còn lại một mình Jimin trên con đường, anh không biết phải đi đâu, lúc nãy bảo sẽ đi mua đồ nhưng xem ra bây giờ đã không cần nữa, V và Jungkook đã mua rồi. Anh nhìn cả con đường, bọn họ toàn đi chung với nhau. Jimin chợt nghĩ đến một người, anh hoảng sợ, cực kì hoảng sợ đến tột cùng. Trên màn hình lớn của trung tâm, bài hát của nhóm được trình chiếu, anh nhìn thấy, nước mắt đột nhiên rơi, từng hạt, từng hạt rơi đều. Jimin biết, ngày mai trên trang chính sẽ là hình ảnh V và Jungkook đi cùng nhau, tiêu đề sẽ là cặp đôi Vkook của nhóm BTS bị fan bắt gặp đi ăn cùng nhau, bọn họ trông rất vui vẻ hay đại loại như thế. Rồi bọn họ sẽ lôi anh vào, đây không phải là lần đầu tiên.

Đứng dưới trời tuyết một hồi lâu, tay chân Jimin lạnh cóng, đôi môi tím ngắt, đến khi đôi chân cứng nhắc, Jimin mới di chuyển chân về phía công ty. Vào đến phòng tập, J-Hope là người đầu tiên mà anh nhìn thấy. Anh chạy về phía anh lớn ôm lấy anh từ đằng sau.

"Mày làm gì mà lạnh thế em?" Bị ôm đột ngột với cái lạnh bao quanh, J-Hope giật mình đẩy Jimin ra xa.

Jimin cười xuề xòa, sau đó anh cởi áo khoác và run người. Thật lạnh!

J-Hope vẫn bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn Jimin. "Em nghịch tuyết ở đâu thế? Xem khuôn mặt tím ngắt chưa kìa."

Jimin vẫn duy trì nụ cười mỉm. "Em đến chỗ Nam Joon hyung."

Jimin đi ra ngoài phòng tập đến thẳng phòng làm việc của Suga, anh thấy Suga và RM đang ngồi quanh dàn âm thanh, chỗ kia nhạc vẫn còn bật. Seok Jin thì đang ngồi làm gì đó với chiếc máy tính.

"Anh nghĩ xem chỗ này nên thêm gì không?" Là giọng của RM.

"Để anh xem thử." Suga chỉnh âm, giai điệu bắt tai vang lên từng nốt nối tiếp nhau.

"Dừng, dừng." RM cao giọng với Suga. "Chỗ này này, em thấy nó thiếu cái gì đó!"

Suga di chuyển trên bàn phím máy tính. "Là cái này đúng không?"

Giai điệu ấy lại được bật lên, lần này thì nó hoàn hảo vô cùng.

Các anh tập trung như vậy, Jimin không nỡ làm phiền, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh cả, cứ tưởng anh đang làm việc hóa ra là đang chơi game.

"Jin hyung."

Bàn tay Jimin vẫn còn độ lạnh, anh vô tình chạm vào cổ Seok Jin, anh lớn giật nảy cả người. "Cái thằng, mày bớt sờ mó anh đi. Làm gì mà tay lạnh như xác chết thế hả?"

Bởi vì Seok Jin cao giọng thốt lên nên làm cho Suga và RM bên kia đang tập trung phải dừng lại ngước nhìn đến họ. Jimin nhe răng cười mà Seok Jin cũng nhận ra mình làm ảnh hưởng đến hai chuyên gia âm nhạc nên cũng biết điều cúi đầu xin lỗi.

"Sao lại đến đây?" Suga không nhìn Jimin mà viết lời nhạc vào tờ giấy. Nhưng Jimin biết, anh ấy đang hỏi anh.

"Bởi vì ở nhà không có ai, Hopie hyung cũng đến đây rồi mà."

Suga gật đầu, anh tiếp tục với công việc của mình, trong phòng không có tiếng người nói chuyện, chỉ có tiếng âm thanh từ giàn điện tử.

"Hyung, anh không còn trò nào người lớn hơn à?"

"Trò này là của người lớn, con nít như mày thì biết quái gì!" Jin chu môi đáp.

Ừ, Mario là trò của người lớn.

Thấy chán, Jimin lấy điện thoại ra xem tin tức, không khác với những gì anh đã dự đoán, hình ảnh V và Jungkook ở trong siêu thị và quán lẩu được fan chụp đăng lên.

"Haha, tôi biết ngay hai anh này thế nào cũng dính lấy nhau mà."

"Vkook is real."

"V và kook rõ ràng như thế rồi, người nào đó đừng đeo bám nữa được không? Thật ngứa mắt!"

"Jimin, anh nhìn rõ chưa, họ thuộc về nhau đấy, Jungkook là của V và V là của Jungkook nhé."

......

Jin quay sang nhìn Jimin, anh thấy Jimin ngồi đó nhưng vẻ mặt hết sức khác lạ. Jin liếc nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn còn phát sáng của Jimin, hình ảnh trên màn hình điện thoại hiện ra rõ mồn một. Jin lắc đầu rồi tắt máy, anh nắm tay Jimin ra ngoài. "Hai đứa khát rồi đúng không? Anh đi mua chút gì uống nhé!"

"Em uống cacao nóng."

RM ngước mặt lên nhìn Jin, sau đó anh nhìn sang Jimin rồi cụp mắt đi chỗ khác.

"Em cần cà phê thôi."

Suga vẫn vùi đầu vào đống giấy, thi thoảng anh sẽ nhấn các phím trên máy tính để tạo ra âm thanh, rồi lại điều chỉnh nút Middi Controller.

Jin và Jimin đi dạo trên phố, con đường này anh vừa đi qua khi nãy. Vài giờ trước thì nó khá cô đơn đối với anh nhưng bây giờ có người đi cùng, Jimin cảm thấy không còn cô độc nữa.

"Jiminie, em có vui không?" Đột nhiên Jin hỏi một câu không có đầu đuôi.

Tròn mắt, Jimin không hiểu ý của Jin cho lắm. "Dạ? Vui cái gì cơ?"

Im lặng một chút, Jin nói tiếp, giọng anh khá thấp. "Sống cùng với bọn anh, em có vui không?"

"Tất nhiên là có rồi!"

Jin lại hỏi. "Thế em có tin tưởng bọn anh không?"

"Đương nhiên, em tin mấy anh nhất trên đời này mà."

Jimin không hiểu vì sao tự nhiên Jin lại hỏi những câu vô nghĩa như thế, nhưng anh cũng không ngại mà trả lời ngay. Jin đột ngột đứng lại, anh đứng một quãng cách Jimin khoảng hai bước chân.

"Park Jimin." Seok Jin gọi tên cậu em.

Jimin mấp mấp cánh môi. "Dạ?"

Seok Jin xoay người, mặt đối mặt với người em.

"Nếu em đang nuôi ý định đó thì bỏ ngay cho anh. Anh biết tất cả diễn ra không phải trong nhất thời nhưng anh hy vọng em sẽ không đi quá xa. Jimin, em là một đứa bé ngoan, em hiểu anh nói gì mà, đúng không?"

Jimin sững người, hôm nay cả hai người anh đều nói một điều với anh. "Em không biết anh đang nói gì cả Jin hyung, mau đi mua cà phê cho mấy hyung kia thôi." Jimin cười gượng gạo lấp liếm cho qua, anh tiến thẳng đến chỗ Jin.

"Jimin, em thích Jungkook!"

Chỉ một câu nói của Jin cũng đủ làm Jimin đứng yên tại chỗ, khuôn mặt anh cứng ngắt, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cơ hồ Jimin không còn nghe thấy tiếng động từ xung quanh nữa.

"Park Jimin, em thích Jungkook không phải là tình cảm của người anh dành cho đứa em trai của mình mà là một loại tình cảm khác."

Bị vạch trần một cách thẳng thắn như vậy, Jimin không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng tim anh đang rất đau. Tình cảm cứ thế theo năm tháng bị người ta phô bày ngay trước mắt. Nhắm chặt mắt, Jimin ngửa mặt lên trời, cổ họng khô khốc. Lúc sau mới nhìn Jin bình tĩnh đáp, đôi mắt trong veo rực sáng trong đêm, lấp lánh ánh nước...

"Em xin lỗi!"

Jin đi nhanh lại ôm lấy Jimin, anh dùng hai tay sử dụng hết sức ôm lấy đứa em vào lòng. "Không cần nói gì nữa."

Tuyết rơi, từng bông tuyết trắng đậu trên mái tóc của hai người, tan chảy ra thành nước thấm vào từng cọng tóc. Hệt như cái cách mà Jungkook đã đối xử với Jimin, vừa chạm vào đã nhanh chóng đi sâu vào trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top