32. All of my life

"Tên của anh rất dài, rất đẹp, bởi thế, nó mới đâm thấu tim em từ ngày này qua ngày khác, mỏi mệt, tổn thương, mà vẫn không thể quên được. Anh mãi không biết, cả một bầu trời kỉ niệm đó, ám ảnh em day dứt đêm ngày, cào xé đến điên dại..."

-Trích-

Jungkook lao đến phòng chờ, Jimin của cậu sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, đúng không? Nhưng chết tiệt, cậu không thể bình tĩnh nổi.

"Jungkook, Jungkook!"

Thấy Jungkook, Sejin nắm tay cậu ở cửa ra vào. Vẻ mặt nôn nóng muốn ở bên trong với Jimin khiến cho Sejin phải tiếp lời ngay lập tức.

"Jimin tỉnh rồi, em ấy sẽ tham gia phần event."

Jungkook nghiến răng, cậu biết ngay mà, một con người cố chấp đến cứng đầu. Cậu tức giận giật tay mình ra khỏi tay của Sejin rồi đi vào bên trong. Ống thở oxi vẫn để trên mũi anh, bên cạnh, hai nhân viên y tế đang giúp anh xoa bóp. Nghe có tiếng động, hai nhân viên liếc nhìn nhau rồi ngầm gật đầu lui ra ngoài ngay. Khi trong phòng chỉ còn lại Jungkook và Jimin, cậu mới đau đớn đi đến ngồi bên cạnh anh. 

Jimin mở mắt, anh lắc đầu như muốn nói mình không sao.

"Ừ, được rồi, anh không sao. Anh khỏe rồi!"

Jungkook gượng cười đồng tình với anh, nhưng chóp mũi của cậu rất cay. Bình an vui vẻ, bốn chữ này muốn nói ra thì rất dễ dàng nhưng lại đau lòng khiến cậu muốn rơi nước mắt.

"Chúng ta về kí túc xá nhé? Không tham gia lễ, được không?"

Jimin lại lắc đầu.

"Xin anh đấy, nghe lời em, lần này thôi, được không?"

Jungkook nhọc nhằn nói, tưởng chừng chỉ cần Jimin không đồng ý một lần nữa, cậu nhất định sẽ rơi nước mắt.

Đoàn nhân viên giúp Jungkook dìu Jimin ra chiếc xe của công ty bên ngoài cổng, tránh để các fans biết nên họ phải che chắn cho hai người rất kỹ lưỡng.

"Em đưa Jimin về trước, anh nói với các anh lớn hộ em!"

Để Jimin nằm gối đầu lên vai mình, cậu đắp chiếc áo khoác lên cho anh sau đó mới chồm đầu ra ngoài cửa xe nói với Sejin. Sejin thở dài gật đầu, điều quan trọng bây giờ là phải giải thích với nhà đài và fans vì sao cùng một lúc thiếu đến hai thành viên chứ không phải là thông báo cho các thành viên còn lại.

Đến kí túc xá, Jungkook ôm Jimin đi vào bên trong, cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Đặt anh nằm lên giường của mình, Jungkook đi xuống nhà bếp pha thuốc theo như lời nhân viên y tế đã dặn cậu.

Lúc trở lại phòng, Jungkook đã thấy Jimin ngồi dậy nhìn cậu với đôi mắt cười ngây thơ ấy. Anh đã thay trang phục của mình bằng một chiếc áo hoddi màu đen form rộng của cậu. Kích thước nhỏ bé của Jimin như bị chiếc áo ấy nuốt chửng.

"Anh đã không sao nữa rồi, em đừng lo nữa."

Jungkook vẫn không đáp lại lời anh, cậu đưa phần thuốc mà mình đã chuẩn bị cho anh. Jimin nhận lấy, anh uống một hơi cạn ly nhưng người bên cạnh vẫn không cho anh một ánh nhìn. Jungkook mím môi đi đến bàn làm việc của cậu.

Jungkook đang giận!

Và Jimin biết điều đó, anh cúi mặt.

Được một lúc, Jimin không chịu được sự cô độc trong phòng, anh bước xuống giường đi đến chỗ của Jungkook. Không nói không rằng, Jimin leo lên ngồi vào đùi của cậu, mà Jungkook cũng chẳng buồn để ý. Kết quả là, con người nhỏ bé kia ngồi lọt thỏm trong lòng của Jungkook, Jimin ngó đôi mắt to tròn nhìn những hình ảnh trong game cứ lướt qua trên màn hình.

Anh vẫn không thể hiểu được quy luật của trò chơi này, chẳng phải chỉ cần bắn kẻ địch thôi sao? Vì sao anh thử chơi rồi nhưng vẫn cứ bị giết hoài thế? Có lần Jimin thấy Jungkook và V chơi vui quá, anh giành máy của V chơi thử, năm lần chơi đều chết hết năm lần báo hại kéo theo điểm số đồng đội của Jungkook cũng bị tụt xuống. V quan sát Jimin chơi mà nóng hết cả mặt, cuối cùng V phải giành lại máy kéo điểm lên. Lạ một điều mà V thấy rất tủi thân, những lần trước chơi chung với Jungkook, anh mới bị giết một màn, Jungkook đã quát tháo lên đòi chém đòi giết anh. Thế mà đến lượt Jimin, bị trừ hết điểm mà Jungkook vẫn còn cười được, còn nói mấy câu khiến V tức tưởi đến hộc máu.

"Không sao, không sao, chết rồi thì thôi! Anh chơi giỏi lắm."

"Anh lại chết rồi hả? Để em giết nó trả thù cho anh."

"Anh đi theo em đi, đừng chạy một mình nữa."

Còn V thì sẽ là như thế này.

"Anh chơi dở thế? Lần sau đừng chung team với em nữa."

"Làm gì mà kè kè theo em hoài thế, địch ở bên kia kìa, chạy qua kia đi."

"Gì thế? Mắt anh để đâu rồi hả? Nó kìa, nó kìa, bắn nhanh lên, động tác chậm chết đi được."

Những lúc như thế, V chỉ muốn đập luôn máy. Dẹp, dẹp hết, không chơi cái quái gì nữa.

Chán chê, Jimin dựa hẳn vào ngực của mà quay sang chơi với cúc áo của cậu. Vì Jungkook mặc áo khuy bấm nên rất thuận tay để Jimin chơi đùa, anh hết mở ra lại đóng vào. Tiếng "tạch", "tách" cứ thế vang đều hết cả kí túc xá im lặng.

"Xin lỗi em!"

Tay vẫn đóng mở đều đặn với khuy áo của Jungkook nhưng khuôn mặt của Jimin lại xịu xuống trông rất đáng thương. Jungkook vẫn không để ý đến anh.

"Jungkook-ssi?"

Jimin ngẩng mặt lên quan sát vẻ mặt của Jungkook, từ góc nhìn này, anh có thể ngửi được cả mùi nước cạo râu nhàn nhạt cùng chiếc cằm xinh đẹp của cậu. Bất giác, Jimin đưa tay lên sờ yết hầu của Jungkook, anh mơn trớn chiếc cổ nhẵn mịn ấy. Jungkook nhíu mày, cậu không thể tập trung vào trò chơi được nữa, người trong lòng đang cố dụ dỗ cậu đấy à?

Chiếc khuy ban đầu vốn được xem như trò chơi giải trí mà Jimin đã bày ra bây giờ được anh xem như là thú vui tiêu khiển của mình, anh mở hết tất cả khuy áo, bàn tay như xuyên qua da thịt Jungkook đi vào bên trong. Jungkook chặn bàn tay ấy lại, cậu không vui nói.

"Đừng quấy!"

Bỏ ngoài tai lời nói của Jungkook, Jimin xoay người lại ngồi đối diện với Jungkook, anh để hai chân mình vòng qua hai chân của cậu, thẳng người, Jimin lần tìm đôi môi ngọt ngào của Jungkook. Khác với cách hôn gấp gáp mang theo sự mạnh mẽ của Jungkook, Jimin như con rắn nước nhẹ nhàng thưởng thức từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Bàn tay của anh vẫn trường trên vai của Jungkook. Mấy giây đầu, Jungkook còn tỉnh táo để cảnh báo rằng Jimin vừa mới ngất xỉu đấy, nhưng qua sự cám dỗ của đôi chân đang cọ xát vào đùi của cậu, Jungkook đã mất sạch hoàn toàn lý trí. Jungkook gạt hết đồ vật trên bàn sang một bên, cậu ôm eo của Jimin đặt anh ngồi hẳn lên bàn.

Jungkook đứng thẳng dậy, cậu vứt chiếc áo của mình sang một góc phòng, nở nụ cười khiêu khích, cậu vùi đầu vào hõm cổ của anh bắt đầu bữa tiệc tối nay. Bàn tay chui vào bên trong chiếc áo bắt đầu thăm dò từng con hẻm nhỏ trên người Jimin. Jimin rùn mình, bàn tay của Jungkook rất lạnh, mỗi tấc thịt mà Jungkook chạm qua đều làm nhiệt độ nơi đó hạ xuống.

"Lúc này mới hối hận? Muộn rồi!"

Jimin muốn trốn chạy khỏi sự thác loạn này nhưng Jungkook hiện tại lại đang trong cơn kích tình, đồ ăn đã dâng lên đến miệng, cậu đâu có ngốc để bản thân mình chết đói.

Jungkook bế Jimin đi lại chiếc giường của của rồi hạ anh nằm xuống, cậu cởi chiếc áo vướng víu trên người Jimin ra, đôi môi khát tình di chuyển toàn thân của anh, gặm nhắm từng chỗ, từng chỗ một không để chừa bất kì khoảng trống nào. Jimin ngẩng mặt nhìn trần nhà thở dốc.

Tự tay cởi quần áo của mình, Jungkook tự do trêu chọc hạ thân của Jimin, cơ bụng phẳng lì của anh chính là thứ mà Jungkook yêu thích nhất. Theo thời gian, cơ bụng của Jimin không còn rắn chắc như của Jungkook nữa, mặc dù vẫn còn các cơ nhưng vòng eo nhỏ hẹp của anh đã nói lên tất cả. Da dẻ hồng hào lại mềm mại không kém da em bé, vòng eo bé nhỏ cảm tưởng chỉ cần dùng sức là nó sẽ bị hư tổn.

Bàn tay thô ráp của Jungkook bấu chặt tấm lưng trắng mềm của Jimin ẩn hiện vài vệt đỏ, tay kia đánh một vòng quanh nụ hoa, xoa nắn không ngừng. Môi của Jungkook rời khỏi môi của Jimin từ từ hạ xuống, lướt qua vùng cổ nhạy cảm khiến Jimin không kiềm được mà rên rỉ.

"Hmm."

Jungkook nhìn nụ hồng không chịu được kích thích mà ửng đỏ, liền không nhịn nổi mà cúi xuống liếm mút, chẳng mấy chốc nơi đó đã cứng lên, cậu liền gặm lấy cắn nhẹ một cái. Âm thanh khát tình lại một lần nữa bộc ra nồng nhiệt hơn.

"Ưm..."

Jungkook nâng chân của Jimin lên, cậu cởi chiếc quần nhỏ của anh ra rồi cúi mặt vào xương chậu của anh liếm nhẹ. Jimin cắn chặt môi bấu vào tóc của Jungkook, cặp đùi đưa đẩy cọ vào hai má của Jungkook.

"Đừng, anh vẫn...còn đang...bệnh..."

Jimin thì thào nói không ra hơi. Loại kích tình này, Jimin anh chơi không nổi. Bất quá, bây giờ anh kêu Jungkook dừng lại được không? Anh thật sự chịu không nổi đâu ah.

"Vậy ngày mai không cần phải xuống giường."

Nói xong những chuyện cần nói, Jungkook tập trung chuyên môn xử lí "món ăn" của mình. Cậu để lại Jimin chìm đắm trong tiếng thở dốc đầy ái dục.

"Bé cưng , ngoan, gọi một tiếng "daddy" nào!"

Jungkook chống tay từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt mê loạn của Jimin, Jimin ngượng ngùng cắn môi không nói. Người kia vẫn không buông tha cho Jimin, cậu vẫn nhìn anh đến mức có thể phóng ra cả tia lửa điện. Cuối cùng, không chịu được cái nhìn nóng bỏng ấy nên anh đành phải đầu hàng trước Jungkook.

"Daddy!"

Giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu nhưng lại trong veo như nắng sớm, trái tim Jungkook vì đó mà trở nên ngứa ngáy. Và cậu chỉ chờ anh nói như thế, một lần nữa cúi đầu hôn lên đôi môi vừa phát ra tiếng kêu gợi tình ấy. Phía dưới, Jungkook tách hai chân của Jimin ra, cậu nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong. Như dòng nước không có đích đến, mỗi lần ra vào cậu đều nuốt trọn những âm thanh rên rỉ của Jimin vào cổ họng. Một lần, lại thêm một lần nữa chìm đắm trong cơn dục tình.

***

V đến studio của RM vào một buổi chiều khi các nhân viên của công ty đã ra về gần hết. Chỉ có mình RM ở đó chỉnh sửa những phần beat của mình.

"Có chuyện gì sao Tae Hyung? Sao vẫn chưa về?" RM ngạc nhiên hỏi, anh vừa xoay chiếc ghế liền bắt gặp cậu em đang đứng phía cửa chần chừ không chịu vào.

Ngồi xuống chiếc ghế nệm, V ngồi đối diện với RM, hai tay anh đan chặt vào nhau để che giấu sự bối rối.

"Anh giúp em một việc được không?"

"Nói anh nghe thử nào? Nếu như trong tầm khả năng của anh thì anh nhất định sẽ giúp hết mình, còn quá khả năng của anh thì anh sẽ đi tìm người khác giúp em."

Lưỡng lự một hồi, V mới lấy hết dũng khí nói ra lời giúp đỡ của mình. "Có thể giúp em sáng tác một bài hát không?"

RM nhướn mày. Đột nhiên lại muốn sáng tác? Cậu bé lại có ý tưởng gì rồi à?

"Em muốn bài hát nói về điều gì?"

"Bình minh ạ!" V trả lời ngay.

"Bình mình hả? Cụ thể như nào?"

Chủ đề về bình minh thì rất nhiều thứ để sáng tác, nhưng RM nghĩ chủ đề của V có lẽ sẽ rất mới lạ nên anh muốn hỏi cặn kẽ để khai thác hết tất cả thành ý của V.

"Kiểu như em đang đợi một người bạn ở công viên, những chú chim cất tiếng hót. Chỉ là em rất thích khoảnh khắc như thế."

V loạn xạ nói, gai bên tai nóng ran, anh thành thật trả lời RM. Tự dưng muốn làm một thứ gì đó để tặng cho một người mà anh quý, một người đã bên cạnh anh những khi anh cần nhất.

"Ồ, khoảnh khắc trầm lặng nhỉ." RM gật gù.

"Vâng, em thích yên bình tĩnh lặng như vậy ấy." V mím môi, đáy mắt lánh xuống đầy yêu chiều.

"Anh cũng thích nó, vậy người bạn em đang chờ là ai?"

"Là Jimin ạ!"

RM chẳng bất ngờ gì với câu trả lời này của V, ngoài Jimin ra thì còn ai vào đây để V hao tâm tổn sức kêu gọi sự giúp đỡ của anh giúp cậu ấy sáng tác một bài hát đầy ý nghĩa như vậy.

"Được, anh giúp em, em đưa lyrics cho anh xem thử nào, sau đó anh sẽ chỉnh sửa và phối beat giúp em."

V đưa ra phần lyrics mà mình đã viết cho RM xem, cả hai cùng thảo luận rồi cuối cùng cũng đã thống nhất được phần chia line. Ban đầu RM không chịu, anh muốn để V hoàn thành hết bài vì đó là thành ý của V dành cho Jimin, nhưng V lại khăng khăng buộc anh phải nhận line của phần đó. V bảo RM có màu giọng rất hợp với phần ấy nên anh phải ôm luôn phần rap cùng part cuối.

Mấy ngày sau, RM và V đến phòng thu âm để thu âm bài hát. Tiêu đề của bài là 4 O'Clock vì thời gian mà V chờ Jimin ở công viên tầm 4 giờ sáng. Đấy cũng chính là khoảng thời gian giao nhau giữa ngày và đêm đẹp nhất.

Vui mừng đem bản thu âm về kí túc xá, người mà V muốn cho nghe đầu tiên không ai khác chính là cậu bạn thân của anh, Jimin.

V vào phòng của Jimin, anh không nhìn thấy ai ngoài cậu bạn đang ngồi ở trên giường nghịch điện thoại. May mắn thật, không phải mất sức đuổi J-Hope ra ngoài. Hí hửng khóa cửa phòng lại, V đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh.

"Jimin ah!"

Jimin ngẩng mặt lên, anh nhìn V một cái rồi khuyến mãi nụ cười cho cậu bạn.

"Lại cái gì thế?"

V giành điện thoại của Jimin mặc sự phản kháng của cậu bạn, lướt một hồi trên màn hình, đầu mày của V nhíu chặt.

"Bỏ đi, đừng đọc nữa. Tớ cho cậu cái này."

Tránh để Jimin lén lút đọc thêm bất kì tin tạp chất nào nữa, V cất điện thoại vào túi quần của mình. Anh lấy điện thoại của anh ra cho Jimin, gật đầu bảo Jimin bật nó lên đi. Jimin ngoan ngoãn làm theo, chất giọng trầm ấm của V vang lên, giai điệu nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người.

"Bài mới? Của cậu?" Jimin hỏi.

V cười gượng gạo, nụ cười của cậu thiếu niên ngây ngô và ngờ nghệch. "Ừ, tớ nhờ Nam Joon hyung giúp tớ sáng tác, cảm hứng là từ cậu đấy!"

Jimin nghi hoặc nhìn V, cảm hứng từ anh? Anh đã trở thành nguồn cảm hứng của V từ khi nào thế?

Tự nhiên nằm xuống giường, V gối đầu lên hai tay của mình, đôi mắt của anh sáng rực nhìn vào khoảng trống trên trần nhà.

"Jimin à, cậu có thể ích kỷ vì bản thân mình một lần thôi được không?"

"Hả?"

Jimin không hiểu những gì V đang nói, sao lại bảo anh ích kỉ? Anh đã làm gì sai sao?

"Jimin, cậu ngốc thật đấy. Nói cậu cũng chẳng hiểu!"

V thở dài chán nản, nên bảo Jimin ngốc thật hay bảo cậu ấy đặt niềm tin vào quá nhiều người?

"Cậu sống vì bản thân của mình đi được không? Đừng sống vì người khác nữa. Cậu đừng lấy niềm vui của người khác làm động lực sống cho mình nữa. Tớ rất đau lòng đó!"

Jimin ngã người nằm xuống bên cạnh V, anh im lặng không đáp lại lời V. Mãi một lúc sau, Jimin mới thỏ thẻ nói.

"Tớ rất sợ một mình!"

Yên tĩnh thật, chỉ vì câu nói của Jimin mà bỗng dưng trong phòng lại lạnh lẽo đến thế này.

"Bởi vì sợ phải ở một mình nên tớ mới lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của tớ. Tớ rất sợ mất mọi người. Gia đình, cậu, Bangtan, Army là những thứ mà đối với tớ rất quan trọng, tớ phải cố gắng gìn giữ mối quan hệ ấy cho đến phút cuối. Vả lại, tớ không muốn bỏ rơi bất kì ai trong số những người mà tớ yêu thương hết."

"Nhưng ai cũng phải có những dự án cho riêng mình ở tương lai, cậu vẫn hy vọng mọi người ở bên cạnh nhau ư?"

Jimin gật đầu.

"Jimin, nhớ những gì tớ nói. Nếu cậu cứ hy vọng việc mọi người có thể bên nhau mãi mãi, thì cậu sẽ là người duy nhất vĩnh viễn bị bỏ lại đằng sau một giấc mộng vô thực đầy đau lòng."

Jimin lại im lặng, anh ngắm nhìn không trung mà không hề xác định được điểm đích.

"Người ta bảo tuổi thọ của tớ không được cao...thế nên tớ không muốn vội vã quá, tớ muốn sống thật chậm, thật chắc để khi đó không phải tiếc nuối vì những điều mình đã làm. Vì thế, tớ muốn bên cạnh mọi người thật lâu, tạo nên những kỉ niệm thật đẹp."

V ngồi bật dậy, anh tức giận nói. "Cái gì mà tuổi thọ không được cao? Cậu nói nhảm gì đấy hả?"

"Tớ nói thật mà, đường sinh mạng của tớ bị đứt đoạn rất nhiều..."

Jimin cười, vẫn là nụ cười hình bán nguyệt với chiếc đồng tiền bên má phải ấy.

"Không, không..." V lắc đầu, anh ôm Jimin rất chặt. "Cậu sẽ sống với tớ thật lâu, sống đến tận 100 tuổi luôn, cậu phải bên cạnh tớ chứ. Tớ không cho phép."

"Cậu sao thế?" Jimin buồn cười vỗ lưng của V. "Đó là điều ở tương lai mà, bây giờ tớ vẫn ở đây bên cạnh đấy thôi."

"Sau này đừng nói về việc này nữa, tớ không muốn nghe lại lần thứ hai đâu Jimin, tớ không muốn nghe nó nữa."

"Được, tớ sẽ không nhắc nữa."

Jimin à, chỉ là tớ không muốn nhìn cậu cứ thế bị hủy hoại trong tay người khác như thế đâu. Tớ đau lòng, thật sự rất đau lòng!

Jimin ấy hả, cậu ấy rất sợ cô đơn, cậu ấy rất sợ phải bước đi cô độc trên đoạn đường sau này nên cậu ấy rất biết tận dụng thời gian của mình. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, dù bạn có buồn, có đau, có vui vẻ, có hạnh phúc thì nó cũng vẫn chỉ nằm gói gọn trong 24 tiếng ấy, không nhiều hơn mà cũng chẳng ít hơn. Bởi vì sợ cô đơn nên Jimin luôn lấy đối phương làm trung tâm, quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh mà chẳng hề để ý đến nỗi đau của mình. Biết rõ bản thân mình bị tổn thương nhưng lại không hề mong muốn người mà cậu ấy yêu thương chịu đau đớn giống cậu ấy, nên Jimin luôn tìm cách giúp người bên cạnh vượt qua mà quên mất rằng, có một thời gian, chẳng ai có thể giúp cậu vượt qua!

Jimin ấy hả, là kiểu người cho đi mà chẳng hề mong nhận lại, vì cậu cho đi quá nhiều nên có đôi khi, người ta lại xem đấy là điều hiển nhiên mà cậu phải làm. Thế nhưng ai kia đã quên rồi chăng?

Jimin là con người...và...cậu cũng biết sợ rất nhiều thứ!

Chốn thiên đàng tồn tại nhiều tiên tử nhưng trần đời chỉ hiện hữu một Park Jimin.

"Tại công viên tăm tối ấy

Tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên

Where are you? Oh you!

Sao cậu lại khóc

Nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà

Me and you. Oh you!

Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy

Giọng nói trong trẻo như tiếng hát của cậu

Từng bước, từng bước một

Đưa tôi tới ánh sáng bình minh rạng rỡ ấy

Nhưng bình minh rồi cũng dần tan đi

Và khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ

Sắc xanh rạng rỡ bên tôi cũng cứ thế mà tan biến theo."

~4 O'Clock-RM&V~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top