31. 4'Oclock
"Yêu bất chấp tất cả sự phản đối của mọi người, mặc mọi sự công kích để rồi chính em lại là người cô đơn trong chính cuộc tình của mình... Yêu anh nhiều đến mức chỉ cần anh quay lại bao nhiêu tổn thương, dày vò anh tạo ra trước đó đều tan biến. Yêu đến khắc cốt ghi tâm một người vô tâm."
-Trích-
***
Tình yêu đôi khi là thứ thật phức tạp, nhưng đôi khi lại là thứ rất giản đơn. Khi ta đau thì đối phương cũng đau. Khi ta mỉm cười vui vẻ, đấy lại là động lực sống của người trong lòng.
Hiếm khi có một ngày cả nhóm không phải bận bịu ở công ty, Suga và RM cũng không cần phải bán mạng ở studio của mình, chỉ có V là phải hoàn thành các cảnh quay trong ngày của anh. Bộ phim cũng đã dần đi vào kết thúc nên V trở về kí túc xá sớm hơn thường lệ. À, hôm nay cũng là cảnh quay cuối cùng của anh.
Cả kí túc xá lại ngập tràn âm thanh sống động của Jin, tiếng khinh rẻ của Suga và J-Hope, và tiếng đồ đạc bị hư hỏng cùng giọng nói đầy hối lỗi của RM. Tưởng chừng như tạp âm nhưng hóa ra lại là một bản nhạc mỗi ngày đều phải có.
Bên ngoài ồn ào là thế, nhưng bên trong cánh cửa phòng của Jungkook đã ngăn cách hai khu vực khiến phòng của cậu trở nên bình lặng.
Jungkook ngồi trên ghế, trước mắt là màn hình máy tính hiển thị những đoạn video mà cậu bé đã quay vào những lúc tìm được cảm hứng. Cậu say sưa chỉnh sửa mà chẳng hề để ý đến người kia ngồi nhàm chán trên giường ngắm nhìn bóng lưng to rộng của cậu.
"Jungkook, hôm nay em vẫn chưa có ôm anh!" Jimin uể oải nói, nhưng dù anh có nói to thế nào thì Jungkook cũng chẳng nghe, cậu đeo headphone vặn âm lượng ở mức lớn nhất để tập trung hơn thì lấy đâu mà nghe được những gì Jimin nói.
Thế mà Jimin tưởng Jungkook bỏ lơ mình nên ấm ức vứt hết chăn gối xuống sàn. Đổi lại chính là cái tướng ngồi ngứa đòn của em, ngồi co một chân trên ghế, một chân để dưới sàn, thỉnh thoảng ngứa ngáy đưa tay gãi chân mấy cái khiến Jimin tức thở hơi lên.
Rõ ràng là đã giao kèo mỗi ngày phải dành ra năm phút để ôm anh, từ lúc chuẩn bị cho album đến nay, Jungkook về đến kí túc xá là lao vào phòng ngủ. Cậu cũng không có qua phòng anh ngủ thường xuyên nữa. Anh có thể bỏ qua trong thời kì đấy nhưng bây giờ có thời gian rảnh cũng không ôm anh là sao? Jimin cắn môi quyết tâm không thèm để ý đến Jungkook nữa. Anh tự chơi với máy tính của mình.
Vươn người một cái, cuối cùng cũng edit xong được một nửa những mẫu video ngắn mà Jungkook đã quay khi cả nhóm đi nghỉ ở châu Âu. Hình như cậu quên mất có người trong phòng của mình thì phải. Xoay ghế về phía chiếc giường, Jungkook thấy Jimin nằm trên giường chú tâm vào chiếc máy tính, cứ tưởng anh sẽ chán lắm, ai ngờ anh vẫn tìm được thứ để chơi. Đôi lúc thích thú với những thứ mình kiếm được, Jimin sẽ vui vẻ mà đung đưa chân mình trên không trung.
Quan sát cảnh tượng trước mắt, Jungkook không khỏi lắc đầu trước dáng vẻ đáng yêu của anh. Xin lỗi nhé, loài người trên thế giới này chẳng ai đáng yêu bằng anh.
Tắt máy tính của mình, Jungkook đi về phía chiếc giường, cậu nhặt đống chăn gối dưới sàn vứt sang một góc, còn mình thì leo lên giường ôm trọn Jimin vào lòng.
"Xem gì thế?"
Mùi thơm của hãng sữa tắm Jonhson Baby ngập tràn trong khoang mũi của Jungkook, cậu cúi đầu hít mạnh mùi hương cực đậm mà dịu nhẹ nơi cổ của Jimin. Jimin dùng mùi hương này thật dễ chịu, làn da mềm mại khiến Jungkook không kiềm được mà bóp mạnh vào một bên eo.
"Tránh xa anh ra!"
Jimin nhăn mặt cố đẩy Jungkook, nhưng Jungkook mạnh tay nắm chặt hai tay của anh, cậu thẳng người đè anh nằm dưới mình.
"Tự dưng nổi nóng với em là sao?"
Jimin phồng má ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Jungkook kìm hãm hai tay của Jimin để lên đỉnh đầu của anh, một tay nâng cằm của Jimin để mắt anh nhìn thẳng trực tiếp vào mắt mình.
"Bé con? Anh lại ngứa đòn à?"
Jimin nâng người đập trán mình vào trán của Jungkook kêu rõ một cái "cốp". Anh đau đến ứa nước mắt. Jungkook hốt hoảng vội thả hai tay của Jimin ra, cậu xoa cái trán của anh mà quên rằng trán của mình cũng rất đau.
"Có đau không? Tự dưng anh tự đập đầu mình làm gì? Thử coi đầu ai cứng hơn hả? Lần sau đừng chơi thế nữa. Đau lắm!"
Thái độ hoảng hốt lo lắng của Jungkook không khiến Jimin mềm lòng, ngược lại anh chỉ bĩu môi khinh rẻ.
"Nhóc, em quên đã hứa với anh cái gì rồi!"
Jungkook nghệch mặt chết trân một chỗ, hứa cái gì? Cậu hứa gì với anh mà chưa thực hiện hả? Nhưng mà có hứa gì đâu mà quên.
Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Jungkook là Jimin đã đoán ra được là cậu chẳng nhớ được gì sấc. Anh tức giận cắn mạnh vào cánh tay của Jungkook.
"Cái đồ con mèo nhà anh..."
Jungkook chẳng thèm rút tay mình ra khỏi răng của Jimin, cậu để mặc anh muốn gặm bao nhiêu thì gặm.
Chán chê với khúc xương chẳng có lấy một chút gia vị của Jungkook, Jimin nhả ra không quên trây thêm một ít nước bọt của mình lên đó. Nở nụ cười thỏa mãn, Jimin không để tâm đến đôi mắt dè bỉu cùng khinh bỉ của Jungkook.
"Anh về phòng đây!"
Jimin toang đứng dậy bỏ đi, nhưng Jungkook một tay kéo anh trở lại đập mạnh vào lồng ngực của mình. Cậu dùng hai tay khóa chặt Jimin lại mặc kệ sự giãy dụa của anh.
"Ngoan, ngủ đi, đừng phá nữa!"
Để lại lời nói, Jungkook nhắm mắt, cậu vẫn không có ý định nới lỏng người trong lòng ra. Từ bỏ ý định thoát khỏi Jungkook, Jimin trở người xoay mặt áp vào ngực của Jungkook. Một lần nữa anh chìm sâu vào giấc ngủ ngập mùi thơm của Victoria's Secret.
[...]
Buổi ghi hình cuối cùng của V về bộ phim Hwarang kết thúc vào tầm 3 giờ sáng. V gửi lời tạm biệt đến cả đoàn phim và từ chối lời mời đi ăn chia tay, anh bảo nên hẹn vào một hôm khác có lẽ sẽ tốt hơn.
Một mình V dạo bước chậm rãi trên cả đường phố ngập sáng ánh đèn. Chiếc bóng của anh lẻ loi hòa vào màu đen của tán cây dưới lề đường. Một mớ suy nghĩ không có căn cứ cũng chẳng hề có hệ thống rõ ràng ngập tràn trong tâm trí của anh.
Cuộc gọi đến cắt đứt đống hỗn loạn trong đầu V.
"-Cậu về chưa? Tớ đến đón cậu nhé?"
Giọng nói yêu chiều pha lẫn sự quan tâm của Jimin khiến V không còn cảm thấy cô độc giữa con phố đơn vắng nữa.
"Tớ đang trên đường về, không cần cậu đến đón đâu."
"-Đang ở đâu đấy?"
V ngó quanh nhìn khắp xung quanh.
"Cũng khá gần công ty."
"-Vậy tớ chờ cậu trước cửa kí túc xá nhé?"
Nếu bây giờ V nói không cần chờ thì thể nào Jimin cũng sẽ mặc áo khoác dày cộm đứng ngoài đường chờ anh cho mà xem.
"Jimin ah!"
Giọng V trở nên tha thiết chạm thấu tâm can người nghe. Một tiếng gọi "Jimin" mang theo cả hơi ấm và tâm tình của anh.
"-Ừ, tớ nghe!"
"Bỗng dưng tớ nhớ cậu thật đấy!"
Bốn giờ sáng, V ngồi trên ghế ở công viên lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm. Đâu đó ở phía chân trời xa tít xuất hiện vài vệt hồng lấp ló sau những tòa nhà cao tầng ngút trời.
Loại bỏ lớp áo hào quang chớp nhoáng, họ cũng chỉ là những con người bình thường như bao nhiêu con người khác.
Jimin vừa đến, tiếng chim hót chào sớm bỗng vang lên xóa tan mọi sự ưu phiền mà V đã tạo ra. Anh mặc chiếc áo khoác màu đen không nhanh không chậm đến bên V rồi ngồi xuống. Cả hai không nói gì, chỉ ngồi yên đó ngắm nhìn cảnh vật vào buổi sớm.
"Gọi cậu ra ngoài giờ này không sao chứ?" V hỏi trước, anh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai của Jimin.
"Có sao thật đấy, buồn ngủ chết đi được."
Jimin ngáp một cái rõ to, V bật cười, anh đưa tay đánh nhẹ vào một bên má của Jimin.
"Jimin ah." V gọi với tông giọng khẩn khoản.
"Ừ." Jimin cũng rất hưởng ứng mà gật đầu đáp lại cậu bạn.
"Jimin ơi."
"Ừ."
"Jimin ah."
"Ừ, có tớ ở đây rồi!"
......
Chẳng biết V đã gọi Jimin bao nhiêu lần và Jimin đã đáp lại V bao nhiêu lần. Chẳng ai nhớ hết, họ chỉ đơn thuần gọi tên nhau giữa lúc lồng ngực thấy trống rỗng nhất.
"Cậu là đứa con của trăng đúng không?"
V đan chặt tay của mình vào tay của Jimin, bàn tay lớn nhất bao bọc bàn tay bé nhất trong nhóm.
"Vì sao lại nói thế?"
Jimin cười, anh ngẩng đầu nhìn ánh sáng nhỏ bé của vầng trăng phát ra trên bầu trời đêm.
Sáng, rất sáng nhưng khi mặt trời xuất hiện, ánh trăng ấy sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
"Không, cậu không phải là đứa con của trăng. Bởi vì ánh sáng của cậu khng bao giờ có thể dập tắt được."
V cũng nhìn ánh trăng kia, nhưng anh lại không hề thấy nó phát ra ánh sáng mãnh liệt như Jimin nghĩ.
"Cậu là thiên thần của tớ. Cậu luôn xuất hiện bên cạnh tớ những lúc mà tớ gặp khó khăn nhất. Cậu giống ngọn hải đăng ấy."
Khi tớ mất phương hướng, tớ luôn nhìn về phía cậu, vì ánh sáng của cậu đã soi rọi cho tớ tìm lại được chính mình.
V nói, mỗi lời nói của anh đều là sự chân thật đến ấm lòng người nghe. Nhưng tận sâu trong từng chữ, thứ tình cảm mơ hồ của anh đều mang một màu sắc u buồn.
"Tae Tae nói tớ là thiên thần của cậu đúng không? Nhưng tớ không phải là thiên thần, tớ chỉ là một Jimin bình thường. Một Jimin ở bên cạnh làm bạn với cậu đến hết đời."
Cuộc đời không gửi đến cho Kim Tae Hyung một thiên thần với đôi cánh màu trắng, nhưng cuộc đời đã gửi đến cho Kim Tae Hyung một Park Jimin với tình yêu và lòng bao dung để xua tan sự cô đơn lạnh lẽo.
"Cậu cứ như thế này, tớ thật sự sẽ không gả cậu cho Jungkook đâu!" V gác đầu lên vài Jimin nũng nịu nói.
Jimin bật cười. "Được, không gả cho Jungkook, tớ sẽ sống với cậu cả đời."
Hôm đó, Jimin và V đã ở công viên đến lúc mặt trời lên mới chịu đi về. Họ đã nói đủ thứ chuyện trên trời dù đôi khi hơi lạc tần số nhau một chút. Thế mà hai kẻ ngốc ấy vẫn say sưa ngồi nói chuyện với nhau, về tình yêu, tình bạn, mai sau, cuộc đời...
Bốn giờ sáng, có một chàng trai đem hết mọi tâm tư tình cảm phơi bày dưới ánh trăng. Cả hai đã từng giận nhau, từng cãi vả với nhau, từng không nói chuyện với nhau chỉ vì một cái bánh bao, một phần ăn, một câu nói. Nhưng hôm ấy, sau bao nhiêu chuyện, ánh trăng của người cùng tuổi vẫn luôn ôn nhu với ánh sáng dịu nhẹ soi sáng trái tim cậu ấy.
Tháng 10 đông về!
Tôi tự hỏi lưng chừng giữa thu mát và đông lạnh, tại sao lại tồn tại một người ấm áp như người?
Là vì sự kết hợp hoàn hảo của thu-đông nên người mới mang vẻ đẹp của nắng vàng?
Giữa không gian giá lạnh, người tồn tại vì chính bản thân người, còn tôi lại vì người mà tồn tại!
***
"Jiminie đâu rồi?"
Cuối ngày, Jungkook từ công ty trở về nhưng cậu lại chẳng hề nhìn thấy mặt Jimin, vẻ mặt không vui liền hỏi năm người anh ngồi trong phòng khách đang xem vài thứ linh tinh trên tivi.
"Vừa ra ngoài gặp Taemin, cuối năm nay em ấy sẽ collab với Taemin." J-Hope thấy không ai trả lời Jungkook nên bản thân làm người tốt khuyến mãi cho cậu một câu.
"Là quay hình cho KBS Song Festival chứ?" RM tiếp lời.
"Sao anh ấy không hỏi ý kiến của em?" Jungkook vừa nói xong, đồng loạt năm cặp mắt liếc nhìn cậu mang theo sự khinh thường.
"Jungkookie, trật tự đi em. Công việc là công việc." Suga nói, cậu em mím môi. "Em cũng phải collab bài I'm a Flying Butterfly với nhóm các ca sĩ sinh năm 1997 mà."
"Là quay chung một chương trình đó hả?" Jungkook lại hỏi, trong người cậu lại thấy rất khó chịu.
"Em bị ngốc đấy à?" Suga bực dọc trả lời. "Hôm trước Sejin hyung đã bàn bạc với em rồi kia mà. Là cùng một chương trình, một nhà đài đấy."
Sao có yêu vào, nhóc em nhà anh bị đần ra thế?
Nhìn thấy ánh mắt của Jungkook trùng xuống, V giở thói trêu chọc vốn có. "Hôm qua em có đọc được bình luận của một fanboy."
Rõ ràng là đang nói với Jin nhưng đôi mắt của anh lại hướng về phía Jungkook.
"Hửm?" Jin nhướn mày thích thú.
"Jimin, con người có thể bẻ cong cả thế giới. Tôi thề, tôi đã bị hút vào sự mê hoặc của anh ấy. Chúa ơi, tôi yêu anh đến phát điên mất!"
V tường thuật lại lời nói của bạn fan, không quên tặng cho Jungkook một cái cười khẩy. Mà bên kia, Suga cũng nhếch môi nở nụ cười nửa miệng.
Jungkook liếm môi, khuôn mặt đen lại. Trong giây lát, chiếc lưỡi đá vào một bên má, bị các anh nhìn với vẻ mặt châm chọc, Jungkook hậm hực muốn phản bác nhưng không thể vì các bạn fans đã nói quá đúng.
Cuối cùng, cậu bé bỏ lại hết tất cả các anh mà giận dỗi bước chân về phòng.
Jimin và Taemin collab trên sân khấu của KBS, lần đầu tiên anh tự solo ca khúc Lie của chính mình lên biểu diễn. Bởi vì lo sợ mình sẽ làm không tốt nên Jimin dành hết thời gian của mình ở phòng tập, thậm chí có hôm anh còn không trở về kí túc xá. Mọi người đều hiểu vì sao Jimin phải cố gắng như thế.
Bản thân Jungkook cũng phải kết hợp một bài hát với các ca sĩ sinh năm 97 nên cậu cũng chẳng có thời gian để ý đến anh. Jungkook nghĩ Jimin sẽ tự lo cho chính mình được, nhưng không, với con người cố chấp như Jimin, quả nhiên chẳng thể để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trong phòng chờ của KBS, J-Hope, Jin và RM quan sát Jimin trên sân khấu.
"Em ấy ra rồi! Ra rồi!"
Từ màn hình, RM nghe được tiếng hò hét cuồng nhiệt khi Jimin bước ra, nụ cười trên mặt anh mang theo sự tự hào đối với đứa em.
"Từ lúc nào ấy nhỉ?" Jin hỏi.
"Lúc camera tránh đi trong vòng mấy giây ấy anh." RM đáp, nụ cười trên môi anh vẫn không hề dứt.
Nhạc nền của bài hát Lie vừa bật lên, Jimin mang theo hơi thở quyến rũ làm ngập cả khán phòng.
"Sexy thật đấy!" Jin buồn cười nói.
RM không khỏi trầm trồ, nói. "Woo, quả nhiên em ấy vừa đủ lực."
"Kiểu 'shak' thì camera đột ngột chuyển cái 'shak'." Jin bắt chước động tác lượn sóng của Jimin, có điều cơ thể của anh chẳng thể mềm dẻo như Jimin nên chỉ có thể ưỡn được phần ngực tạm bợ ra phía trước.
Đến phần điệp khúc, RM như một fanboy thực thụ mà kêu gào tên Jimin. Ngược lại J-Hope không có nổi một nụ cười.
"Jimin à, Jimin à, khoe mặt chút đi em, đúng rồi em."
Nhìn thấy mặt của Jimin, lúc này J-Hope mới có một nụ cười cưng chiều như cơn gió ấm áp của mùa hạ.
"Ồ, Jimin, quả nhiên màn này đỉnh thật đấy." RM vẫn không quên tung hô cậu em của mình lên tận trời. Đương nhiên là phải tung hô rồi, công sức Jimin bỏ ra đâu phải ai cũng là người được chứng kiến.
"Từ khi nào mà thằng bé đã lớn đến độ này rồi?" RM hỏi.
"Ừ đấy!" J-Hope cười.
"Công nhận, bé con hồi đó..." Jin lắc đầu nói tiếp, trong mắt gợi nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
"Ưh...ya...Jimin..." RM lại gọi tên Jimin với giọng nói rất hãnh diện, kiểu như: ừ, em tôi đấy, em tôi giỏi không nào.
"Jimin đang nhảy solo nhỉ?" Jin vòng hai tay lại hỏi hai người bên cạnh. "Thế thì Jimin nhà chúng mình sẽ mệt lắm."
J-Hope cũng biết, vì lo cho Jimin mà anh chẳng thể cười nổi như lúc nãy. "Nhảy như thế thật sự rất mất sức đó. Em lo cho em ấy quá!" J-Hope lo lắng nói.
Và đúng như thế thật, kết thúc màn trình diễn collab của mình với Taemin, Jimin ôm Taemin đi vào phía sau sân khấu. Vừa vào đến cánh gà, đôi chân anh mềm nhũng tựa như không còn sức mà ngã gục nằm sấp xuống sàn, Taemin đỡ cỡ nào anh cũng không thể đứng lên nổi. Cuối cùng phải nhờ tới hai nhân nhân viên nâng Jimin đưa đến phòng chờ gần đó.
Để tránh làm ảnh hưởng đến màn biểu diễn tiếp theo của Jungkook mà nhân viên không hề thông báo cho bất kì thành viên nào trong nhóm. Thế nhưng, giấu ai thì có thể nhưng lại chẳng thể giấu nổi Jungkook, bởi vì cậu đứng ngay gần chỗ mà nhân viên đưa anh đến phòng chờ. Cậu muốn đến chỗ anh nhưng bây giờ là phần trình diễn của cậu, trong mấy giây đầu Jungkook muốn bỏ mặc hết tất cả mà lao đến chỗ anh nhưng không, quản lý đứng kế bên không cho cậu làm thế.
"Năm phút thôi Jungkook, năm phút thôi. Em làm được đúng không?"
Cắn môi, Jungkook nuốt nỗi đau đớn vào trong lòng, cậu xoay gót đi lên sân khấu.
Năm phút thôi, cậu chỉ cần mỉm cười trong năm phút, tương tác với bạn diễn trong năm phút thôi. Sẽ nhanh thôi đúng không? Nhưng không, năm phút đối với cậu tựa như mấy thế kỉ, lòng cậu như lửa đốt. Vì sao lại lâu như thế, chỉ là một bài hát thôi, có cần phải dài thế không? Là ai đã sáng tác bài này thế? Và ai đã phối beat cho bài này hả? Có cần phải đưa một đoạn nhạc dạo dài như thế vào bài hát không?
Jungkook thật sự đã muốn vứt mic xuống sàn rồi đi vào trong.
Cuối cùng cũng xong, Jungkook mỉm cười giả tạo bắt tay với từng người trong nhóm rồi nhanh chóng lao vào bên trong cánh gà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top