23. Let me know

"Một vài trái tim được hàn gắn, một vài trái tim nát tan, mặc dù chẳng bao giờ có ai muốn vậy, bởi tình yêu luôn được thề thốt đầu bạc răng long. Tôi đã khóc, và cầu nguyện, và van xin, chỉ mong tình yêu bền vững. Hy vọng là tất cả những gì tôi cần, và đau đớn là tất cả những gì tôi tìm thấy."

-Khuyết danh-

***

Jimin từng gặp Seulgi tại một trung tâm luyện nhảy, cô ấy làm thực tập sinh cho SM đã nhiều năm mà vẫn chưa có cơ hội debut. Biết đến Seulgi nhờ Kai và Chan Yeol, anh chẳng hiểu vì sao họ lại gọi cho anh đến vào ngày cả đám chúc mừng cho Red Velvet giành được kỉ lục MV gì đó trong ngày đầu tiên. Anh nghĩ có thể là nhờ V đã nói với họ giúp anh tìm vài người đưa anh tìm lại niềm vui của cuộc sống. Thời điểm ban đầu gặp mặt, anh có chút ấn tượng với trưởng nhóm Irene hơn, kiểu như anh là người bị cái đẹp chi phối hơn.

Kai để anh ngồi kế bên Seulgi, cả hai ngượng ngùng không thể nói được gì.

"Em gọi Tae Hyung-ssi đến nhé anh!" Jimin quay sang hỏi Kai.

"Baekhyun hyung có gọi nhưng V nói không đến được."

Jimin gật gù sau khi nghe câu trả lời của Kai, được một lúc rồi cả nhóm EXO quay sang chơi với nhau để anh ngồi một mình ngắm nhìn ly rượu.

"Noona hơn em một tuổi ạ?"

Buồn chán, Jimin ngoảnh mặt sang nhìn người bên cạnh nói chuyện, cô gái đang ngắm nhìn các thành viên của mình vui đùa cùng đàn anh EXO.

"Hả?" Bị hỏi đột ngột, Seulgi quay sang nhìn Jimin. "Nhưng mà Jimin lại ra mắt trước nên chắc phải gọi Jimin là tiền bối."

"Không cần phải vậy đâu." Jimin vội lắc đầu xua tay.

"Nếu không như vậy, vậy thì phân chia theo năm ra mắt trong làng giải trí này làm gì?" Seulgi khẽ cười. "Bọn tôi chưa muốn vừa mới ra mắt lại bị gọi là vô lễ với tiền bối đâu."

Jimin há hốc mồm, không phải anh cố ý, anh chỉ đang phân chia cấp bậc theo độ tuổi. Sao vào tai người kia lại như đang mỉa mai họ thế?

"Không phải như noona nghĩ đâu!"

"Đùa thôi, đừng phức tạp nó lên như vậy chứ." Seulgi lại cười, cô khẽ cụng ly rượu của mình vào ly của Jimin. "Chào đàn anh!"

Cảnh tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai bên EXO và Red Velvet, cả bọn nhìn nhau rồi bay lại chỗ hai người. Chan Yeol ôm cổ Jimin cười thích thú. "Seulgi, Jimin, hai đứa nãy giờ nói gì thế?"

"Tụi em đang xem vai vế của ai lớn hơn." Seulgi trả lời.

"Hử?" Kai nhướn mày.

"Là thế này, chị ấy lớn hơn em một tuổi nhưng em lại ra mắt sớm hơn chị ấy một năm nên không biết phải xưng hô như thế nào." Jimin nhìn cái nhướn mày của Kai liền giải đáp thắc mắc cho anh ấy.

"Nếu tính theo cấp bậc trong ngành giải trí thì Seulgi phải gọi Jimin một tiếng là tiền bối rồi." D.O lên tiếng.

"Gọi tiền bối gì xa lạ thế, Jimin có gọi chúng ta là tiền bối đâu." Chan Yeol quay mặt lại nhìn đồng bọn của mình.

"Xa lạ vậy thôi gọi oppa đi cho gần gũi." Sehun uống một hơi nước trái cây rồi nói.

Kai búng ngón tay ôm lấy Sehun. "Sao bỗng dưng cậu thông minh ra thế Sehunie?"

Sehun bày ra bộ mặt khó ở đẩy Kai sang một bên. "Biến đi!"

Không thèm đôi co với Sehun nữa, Kai nói. "Seulgi, mau gọi Jimin một tiếng "oppa" đi nào!"

Seulgi cúi đầu, cô gái ngượng ngùng với sự trêu đùa của đàn anh cùng công ty.

Jimin lắc đầu trốn khỏi vòng tay của Chan Yeol. "Mọi người đừng để noona khó xử mà."

"Jiminie im nào, cái gì mà khó xử, cái gì mà noona, bọn anh đang giúp em ấy đấy chứ." Chan Yeol túm lấy hai tay của Jimin lại không cho anh cựa quậy.

Mà bên phía bên kia, Wendy cũng hứng thú trêu chọc Seulgi. "Mau gọi người ta một tiếng anh đi, nếu không tin này truyền ra ngoài lại bảo chúng ta vô lễ với tiền bối đó, phải không chị?"

Wendy nhìn Irene ngồi một bên ăn trái cây mặc kệ sự đời hỏi. Nhận lại chính là cái gật đầu chắc nịch từ chị trưởng nhóm.

"Phải kêu thật à?"

Cả đám gật đầu.

"Mau gọi đi chị." Joy đẩy vai Seulgi.

"Được rồi, gọi thì gọi!" Seulgi nhăn mày nhìn mọi người trong phòng, cô nhìn thẳng vào Jimin ngồi đơ một chỗ khẽ mở miệng.

"Oppa!"

Có lẽ đêm đấy vì có hơi men trong người nên cả hai người mới có can đảm như thế. 

Không biết đã suy nghĩ gì mà Jimin lấy số điện thoại của Seulgi, về đến kí túc xá, nằm trên giường rồi anh mới cười khổ. Nhưng rồi, thôi kệ, lỡ rồi.

Mối quan hệ lúc có lúc không ấy của Jimin và Seulgi không quá lộ liễu cũng không quá thân mật. Chẳng phải là người yêu mà cũng chẳng phải là bạn bè. Thời điểm đó, Jimin bị dư luân chĩa mũi dao vào rất nhiều lần. Từ vấn đề hát live cho đến ngoại hình của anh, cứ như việc vùi dập người khác sẽ khiến cuộc đời của họ trở nên rất vui vẻ. Đương nhiên việc này các thành viên đều biết, họ ở bên cạnh an ủi anh, lo lắng không rời mắt cho đến khi Jimin đi ngủ, vì họ sợ Jimin sẽ suy sụp. Nhưng Jimin cũng mạnh mẽ lắm, anh không giải tỏa ra, anh cũng không hề phàn nàn về việc vì sao họ ghét anh.

Có lần V giành điện thoại của Jimin rồi giận dữ quát. "Cậu đọc mấy cái đó làm gì hả? Nó tốt cho cậu sao? Tại sao cậu cứ luôn rước việc vào bản thân thế? Bọn họ ghét cậu thì sao? Tớ thích cậu là được rồi, cậu chỉ cần ôm tình yêu của tớ mà sống thôi, khó lắm sao Jiminie?"

"Trả điện thoại cho tớ!"

Jimin yếu ớt gượng cười đưa tay bảo V trả điện thoại cho mình, nhìn cậu bạn nhỏ bé kia, V chẳng thể nổi giận được. Cậu ngồi xuống kế bên Jimin. "Jiminie, cậu quan tâm lời người khác nói đến vậy sao?"

Jimin nắm chặt ống tay áo, khuôn miệng mấp mấy nửa muốn nói nửa không muốn nói. Nhưng rồi anh cũng chậm rãi thốt ra lời nói đau đến xé lòng. "Vì mọi người cả thôi, tớ chỉ không muốn mọi người vì tớ mà lo nhiều, họ bảo tớ xấu thì tớ sẽ giảm cân, tớ sẽ học cách trang điểm, tớ sẽ thay đổi phong cách của mình. Bảo tớ hát dở thì tớ sẽ tập hát, tớ....tớ nghĩ rằng họ đang giúp tớ tốt hơn thôi. Anti thì cũng là fan của bọn mình mà."

"Cậu bị ngốc à? Anti mà là fan bọn mình thì sao lại ghét cậu?"

"Ý tớ nói là antifan của tớ thôi. Bọn họ ghét tớ nhưng vẫn thích các thành viên còn lại mà."

Jimin nói nhỏ đến nỗi làm V đau đớn đến xót xa. Cậu bạn ngốc của anh nói ngốc thì ngốc hết chỗ nói, nhưng nói hiền thì chắc chẳng ai hiền bằng cậu, nhóm có bảy thành viên nhưng người bị ghét nhất lại chính là cậu bạn này. Anh không nói những người khác không bị anti nhưng anti của Jimin là bẩn nhất, những việc họ làm đối với các thành viên, ai lại không biết, nhưng vì fans, vì ARMY mà bọn họ phải cắn răng chịu đựng những lời lẽ buộc tội nặng nề ấy.

Ngày ra mắt, họ bảo Jin cút đi vì anh lớn tuổi nhất nhóm, bảo RM nên chết đi vì người vừa xấu vừa vô tích sự như anh mà làm trưởng nhóm, kêu gọi mọi người vote đuổi J-Hope và Suga ra khỏi nhóm khiến anh bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Khi Jungkook phạm lỗi nhỏ trên sân khấu, họ lại lên trend hashtag kêu Jungkook mau cút khỏi nhóm, thằng nhóc là center, em đã rất áp lực rồi, đến thánh thần còn phạm lỗi nữa huống chi Jungkook cũng chỉ là một con người, một đứa bé chưa trưởng thành, thế mà họ nhẫn tâm làm như vậy với em.

Việc này đã khiến Jungkook ám ảnh trong suốt một khoảng thời gian không dám lên mạng xã hội. Còn Jimin, từ lúc debut cho đến khi nhóm được người ta biết đến nhiều hơn, cậu ấy đã chịu đựng bao nhiêu lời lẽ chói tai ấy rồi? Không ít, mà rất nhiều, dù có kể hết cả ngày cũng sẽ chẳng hết. Nhưng khác với Jungkook, nếu thằng bé bị ám ảnh không dám xuất hiện trên mạng xã hội thì Jimin sẽ ngược lại, cậu đọc hết tất cả những gì mà fans hay antifans nói. Không biết khi đọc những việc vô tội vạ ấy quy chụp lên cho Jimin và các thành viên, cậu ấy đã nghĩ gì?

"Trả cậu!" V dúi chiếc điện thoại vào bàn tay của Jimin, nó đã chảy mồ hôi đến ướt đẫm. "Đọc to lên, tớ nghe nữa!"

Nói rồi, V nằm gối đầu lên chân của Jimin. Jimin khó hiểu nhìn V đang nhắm mắt hít thở. Cậu bạn chẳng giải thích gì thêm, anh bắt đầu mở miệng đọc.

"-Tôi thật không hiểu vì sao Park Jimin lại ở trong nhóm, mọi người không thấy cậu ta quá thừa thải hay sao? Hát cũng chẳng hay, so với Jungkook thì chẳng bằng một góc, bảo cậu ta nhảy giỏi thì đã có J-Hope rồi đó. Quá thừa thãi!"

"À, ý người ta nói là bởi vì cậu ít khi cover quá nên tụi đó muốn nghe giọng cậu đó, còn bảo Hopie hyung nhảy giỏi thì là đang khen cậu đó nha! Hôm nào đăng một đoạn video ngắn của cậu với Hopie hyung lên đi, người ta nhớ điệu nhảy của cậu đó!"

Jimin cười, công nhận V bẻ lái nhanh thật. "Cậu thôi đi, làm lệch ý của người ta nhiều quá rồi đấy."

"Jimin cười rồi này!"

V đưa tay lên chọt vào má của Jimin, còn Jimin nắm lấy tay V lắc qua lắc lại, cả hai cùng cười.

V từng nói "em cảm thấy hai thằng con trai nắm tay với nhau thật kì quặc."

Nhưng V cũng là người luôn chủ động nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Jimin và sưởi ấm nó.

Còn Seulgi, cô không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ nói câu trên trời dưới đất chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh làm anh quên đi một vài chuyện. Đôi khi, sự nhẹ nhàng này chính là thứ mà anh đã tìm bấy lâu nay giờ mới xuất hiện. Cô bên cạnh anh như một người bạn, không quá nhiều nhưng cũng chẳng quá ít, đủ để hiểu anh cần gì và anh muốn gì.

***

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jimin và Jungkook chính thức mối quan hệ của hai người. Chẳng ai biết và cũng chẳng ai quan tâm, bởi vì thường ngày thì không phải Jimin bám theo Jungkook thì cũng là Jungkook đeo lấy Jimin. 

Staffs trong công ty thường hay đùa rằng, muốn tìm Jimin thì hãy gọi cho Jungkook và ngược lại. 

"Jin hyung, em nhớ Jiminie!" Jungkook ngồi một bên ghế ôm lấy một bên tay của Jin thều thào nói.

"Ừ, biết!" Jin gật đầu, anh vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại chẳng thèm đá động gì đến tâm trạng của cậu em út.

"Em bảo là em nhớ Jiminie!" Jungkook không vui nói tiếp, cậu tức giận gặm một góc tay áo của Jin.

"Jungkook, em điên à? Nhớ nó thì liên quan gì đến anh?"

Jin giật giật góc áo mà Jungkook cắn đến nhàu nát ra khỏi mồm của cậu, dính cả nước miếng, ghê thật.

"Anh mang anh ấy về cho em đi."

"Có tay có chân, tự thân vận động."

Jin đẩy Jungkook tránh xa chỗ mình ra ngồi ôm gối bấm điện thoại, Jungkook bực dọc không ngừng đá vào người Jin nhưng anh cả quyết tâm mặc kệ cậu em.

Mà bên kia, Jimin với RM cũng chẳng khá hơn là bao.

"Nam Joon hyung, anh mau đưa em đến chỗ Jungkookie đi!" Jimin cũng ngã đầu lên vai RM buồn bã nói.

RM cũng đau khổ vò đầu bức tóc với cái tình hình này. "Jimin, em về bên Jungkook đi, đừng làm khổ tụi anh nữa có được không? Anh đâu có giữ em đâu mà em cứ rên rỉ gọi Jungkook hoài thế?"

V và J-Hope từ công ty trở về, vừa vào phòng khách liền thấy khung cảnh khiến hai người muốn xách vali dọn ra chỗ khác ở. Chiếc ghế sofa nhỏ bé bị bốn người đàn ông ngồi chen chút với nhau, Jin và RM ngồi giữa chia cắt đôi tình nhân Kookmin ra làm hai bên khiến hai kẻ kia chỉ thiếu hơi nhau có mấy phút liền không chịu nổi.

"Em nghĩ có nên đập đầu bỏ bao hai đứa chúng nó không?" J-Hope quay sang hỏi V đứng như tượng quan sát diễn biến bộ phim truyền hình dài tập hay chiếu lúc 8 giờ tối.

"Lúc nãy em có gặp anh Yoon Gi ngoài cửa, hỏi anh ấy đi đâu thì anh ấy nói đi mua dầu lửa." V vỗ trán đáp.

J-Hope nhíu mày nói. "Cái quái gì đây?"

"Đôi khi em nghĩ não của hai đứa nó đem cất tủ lạnh rồi cũng nên! Lâu ngày tới kì comeback mới bắt đầu lấy ra rã đông." V đem giày cất lên kệ rồi đi vào trong.

"Mấy đứa yêu nhau thật khó hiểu!"

J-Hope lắc đầu chán nản mặc kệ bốn người, ai bảo chen vào ngồi giữa hai đứa nó chi để rồi bây giờ tụi nó diễn vở kịch Romeo and Juliet cho hai người người chứng kiến.

"Không muốn hiểu và cũng chẳng muốn hiểu!" V thầm than, anh liếc nhìn cả bốn một lần nữa trước khi bỏ về phòng.

[...]

Jimin vừa đi vừa hát, khuôn mặt chứa đầy sự vui vẻ, anh leo lên giường trong cái nhìn đầy kì thị của J-Hope.

"Sao không qua phòng đối diện luôn đi? Về đây làm gì?"

J-Hope vừa hỏi xong thì cửa phòng mở ra, anh nhìn Jungkook tự nhiên như chốn không người nằm lên giường Jimin ôm chầm lấy cậu em của anh.

"Ya, hai đứa tụi mày có thấy anh ở đây không hả?"

Jungkook và Jimin vội buông ra quay sang nhìn J-Hope đang tức nổ đom đóm mắt nhưng rồi sau đó...

"Kệ hyung ấy đi!"

Jungkook khẽ hôn lên đỉnh đầu Jimin rồi nhướn mày nhìn J-Hope với ánh mắt thách thức kiểu như: người yêu của tôi, tôi muốn làm gì là chuyện của hai đứa tôi, liên quan tới anh không?

J-Hope nổi khùng ôm gối đùng đùng đi ra ngoài, anh tức đến nổi đóng cửa phòng một cái rầm khiến nó muốn rơi cả bản lề.

"Hình như làm Hopie hyung giận rồi!" Jimin nhìn theo nói, khuôn mặt của anh chẳng có gì gọi là hối lỗi.

"Thế bây giờ anh lo cho anh ấy hay lo cho em?"

"Đương nhiên em vẫn hơn!"

"Jiminie ngoan!"

Tặng cho Jimin một nụ hôn nhẹ trên trán, Jungkook ôm anh người yêu đi vào giấc ngủ sâu.

Bên ngoài, J-Hope cầm gối gõ cửa phòng cậu bạn cùng năm sinh với mình, RM ra mở cửa với khuôn mặt ngạc nhiên. "Sao cậu lại ở đây?"

Không trả lời, J-Hope đi thẳng vào bên trong phòng, V đang nằm trên giường chơi game thấy anh liền hỏi. "Jungkook và Jimin đang làm tì...à không, đang chơi với nhau hả?"

"Riết rồi phòng anh như phòng tân hôn của hai đứa nó. Tại sao Jimin không chuyển hẳn sang ở phòng Jungkook đi?" J-Hope nằm lên giường của V nhăn mặt hỏi.

"Phòng của Jungkook chứa nhiều đồ của nó lắm, nào là dụng cụ quay phim, nào là dụng cụ tập gym nên sợ không đủ chỗ cho nó và Jimin chơi với nhau. Lỡ mà đang chơi xong rồi Jimin đụng trúng chỗ nào đó thì Jungkook xót lắm."

"Mày đừng có nói hai đứa nó chơi nhau được không? Anh nghe xong chẳng thể hình dung nổi hai đứa nó chơi nhau là chơi như thế quái nào." J-Hope gác chân lên bụng V khó chịu nói.

"Anh, là em nói chơi với nhau chứ không không phải là chơi nhau. Ok? Do you understand?" V cố nhấn mạnh chữ "với" cho người anh hiểu.

Nam Joon buột miệng nói. "Jungkook còn là trẻ chưa thành niên đâu đấy! Phải chờ Jungkook thêm mấy tháng nữa."

"Chơi cái quái gì mà phải chờ Jungkook trưởng thành mới chơi được hả?"

J-Hope hiểu nhưng lại làm như không hiểu, bên kia RM đang ngồi với máy tính thản nhiên đáp. "Nói thẳng ra là làm tình đi, chơi chơi cái gì."

V ôm gối cười sặc sụa. Y hệt cái ngày Seok Jin hỏi bobo và kiss khác nhau ở chỗ nào. 

"Cái thằng, bớt miệng lại một chút thì chết người à?" J-Hope ném cái gối về phía RM mà cười không ngừng.

"Thế không chịu làm tình thì thôi, là sexual intercourse được chưa?"

"Em cần sub." V giơ tay nói với RM.

"Biết có từ sex là mày tự hiểu đi, sub con khỉ. Tỏ vẻ mình ngây thơ chi hả?"

J-Hope kẹp cổ V, lâu rồi anh mới có dịp nằm chung một giường với đứa em này. Tính ra là kể từ lúc V được điều sang phòng RM nhỉ.

***

Kí túc xá nữ của công ty SM vào một buổi sáng ngày chủ nhật.

Yeri, cô em út nhà Red Velvet đang ngồi ở chiếc ghế bành ngoài ban công với cốc nước trên tay. Seulgi bước tới, trên tay cô cũng có một ly Americano của Starbucks.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ." Seulgi nhấp một ngụm cafe, cô bâng quơ nói.

"Ưm." Yeri gật đầu nhưng cô trông chẳng hề có tý tâm trạng chào ngày đẹp trời.

Seulgi nhận ra vẻ khác lạ của cô em, cô hỏi. "Yeri, em có tâm sự, phải không?"

Yeri ngẩng đầu nhìn cô chị, đôi mắt cô long lanh. "Chị..." Cô cắn môi ngập ngừng muốn nói.

Seulgi ngồi xuống chiếc ghế. "Có muốn kể cho chị nghe không?"

Yeri thở dài, nhưng cô vẫn muốn nói cho chị của mình nghe. 

"Chị nghĩ em theo đuổi anh ấy có thành công không?" 

"Ai?" Seulgi hỏi, cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình.

"Tiền bối Jeon Jungkook của BTS."

Seulgi đánh rơi cả ly nước. Cô đột nhiên nổi giận quát.

"Em bị gì thế? Em nghĩ họ là ai mà tán tỉnh? Hơn nữa em chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu, đừng có điên khùng."

Yeri sững sốt, cô cãi lại. "Tại sao chị lại cho em là điên khùng? Chỉ vì em còn nhỏ thôi ư? Hay chị sợ em sẽ giống như chị và Jimin hyung"

Seulgi cứng người, mỗi khi nhắc về người đó, cô vẫn không kìm lòng được mà run rẩy nhớ mong. Nhận ra mình đã chạm vào vết thương của chị, Yeri hạ giọng xin lỗi. "Seulgi, em xin lỗi. Nhưng chị đừng áp đặt mình với em. Em khác, chị khác. Mối quan hệ của chúng ta không giống nhau."

Seulgi thở dài, cô uống thêm một ngụm cafe to, đôi mắt nhìn ra phía xa bầu trời. "Em thích Jungkook từ khi nào?"

"Trên sân khấu, lúc ở lễ trao giải của Mnet, em đã thích anh ấy rồi." Yeri ôm lấy ly nước xoay tròn nó, cô như thì thầm trả lời.

"Rồi sao nữa?"

"Sau khi kết thúc, em đi tìm anh ấy, em xin chụp hình, chữ kí, mà anh ấy cũng chẳng nhận ra em là ai, cứ tưởng em là fan. Lúc xin số điện thoại, Jungkook bảo không giữ điện thoại, anh đưa cho Jimin hyung giữ rồi. Là em xin số điện thoại chứ có phải xin điện thoại đâu mà bảo người khác giữ, ngay cả số mình cũng không nhớ à? Em đã tính nói như thế đó nhưng sau đó tiền bối Jimin xuất hiện, anh ấy liền chào em rồi theo tiền bối Jimin ra về."

"Kể tiếp đi, chị đang nghe!" Cô biết, Jungkook rất nghe lời Jimin và Jimin cũng rất thương cậu em út này.

"Anh ấy không cho thì em tự đi tìm, em đi hỏi mấy người trong công ty có ai quen với BTS không, bọn họ nói có em liền lấy số điện thoại của anh ấy. Những lúc đầu nhắn tin thật sự rất khó khăn vì anh ấy không trả lời, anh ấy nghĩ em là saesang fan. Sau đó em gọi điện thẳng, em nói em là Yeri thì anh ấy mới "ah, anh tưởng em là fan cuồng nên mới không dám trả lời." Nhắn tin với ảnh trong mấy ngày đầu thật rất chán, nhắn mười tin anh ấy mới trả lời được một tin, có khi còn không trả lời nữa."

"Thế mà em vẫn kiên trì nhỉ?" Seulgi buồn cười nói.

"Em thích anh Jungkook lắm. Ngay từ khi nhìn thấy là em thích rồi, em nghĩ mình nên cố gắng một lần thử xem sao!" Yeri cúi mặt vẽ vòng tròn trên nền sàn của phòng tập.

"Chuyện này nếu để nhà báo biết, em có nghĩ đến hậu quả không?"

Yeri lắc đầu.

"Ngoài nhắn tin với gọi điện ra, em còn làm gì nữa?"

Yeri vội ngẩng mặt lên, cô cười. "Quả nhiên không qua mắt được chị."

Seulgi xoa đầu cô em út cười.

"Em gọi anh ấy rủ đi ăn gì đó, nhưng anh ấy bảo giữa em và anh đâu có thân thiết gì đâu mà đi ăn chung. Anh ấy không chịu gặp mặt em thì em dùng cách khác, có hôm trời mưa, em gọi điện thoại bảo anh ấy có thể đến chỗ đó đón em được không, em nói mấy chị hiện không có ở đây, anh quản lý thì không chịu nghe máy, em cũng chẳng lưu số ai. Mấy phút đầu anh ấy còn chần chừ nhưng may sao, trời mưa rất to."

"Và?"

Nhớ lại, trên môi Yeri nở một nụ cười ngọt ngào. "Anh ấy đi taxi đến đón em thật. Có lẽ nhờ điều đó mà mối quan hệ của em và anh ấy trở nên dễ thở nhiều hơn trước nhỉ? Em luôn lấy việc anh ấy đã giúp em đó ra làm lý do mời anh ấy đi ăn...."

"Thế còn những lần chị thấy em gói quà?"

Yeri im lặng chỉ để lại nụ cười khó hiểu rồi cầm hai cái ly rỗng đem đi vứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top