22. Park Jimin

"Em đã nắm giữ trái tim anh ngay từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách thời gian, không gian, không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em."

-Jerry Maguire-

Nhật kí của Park Jimin.

Ngày....tháng....năm....

Xin chào Jiminie,

Ngày mai sẽ là một cuộc hành trình mới của cậu, đêm nay cậu hãy ngủ thật ngon nha.

Từ bỏ nhiều thứ để đến với ước mơ của mình, cậu đã lo sợ lắm phải không? Nhưng đừng lo lắng nha, đấy là điều mà cậu chọn. Lúc về già, khi nhìn lại, cậu sẽ không hối hận đâu. 

Chúc Park Jimin hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc đời của mình!

***

Ngày...tháng...năm....

Xin chào, mình quay lại rồi đây. Ôi, mình vừa mới đến kí túc xá của công ty được một tuần rồi này, nhanh thật đấy!

Mình sẽ kể cho các bạn nghe về những chuyện đã xảy ra trong một tuần này nhé.

Ưm :( có nhiều chuyện buồn lắm nhưng mình ngại chẳng dám nói với ai vì sợ mọi người chê mình phiền phức.

Lúc đầu mình đến kí túc xá, các cậu biết mình đã gặp ai không? Hì hì, là một em thực tập sinh đẹp như hoa. Nói thế nào nhỉ, thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, khuôn mặt baby làm mình rất muốn nhào tới ôm hôn nó một cái :)) không phải là mình có ý xấu đâu, tại vì em ấy thật sự rất xinh, úi, mà con trai ai lại đi khen là xinh nhỉ? Mình cảm thấy mình thật biến thái, các cậu đừng ghét mình nha. Nhưng mà em ấy xinh thật mà, dù các cậu có đánh mình thì mình vẫn phải thừa nhận rằng em rất đẹp và em đã chiếm được tình cảm của mình rồi đấy!

Giới thiệu cho các cậu biết nhé, em ấy tên là Jeon Jungkook, quê ở Busan giống mình, em lên Seoul từ khi mới 15 tuổi thôi, lại còn bằng tuổi em trai của mình nữa nên mình thương em lắm. Cơ mà em ấy hiện đang học nhảy ở Mỹ nên thôi, mình không nhắc đến Jungkook nữa nhé, nghe bảo rằng Chang Woon hyung sẽ cho bọn mình sang Mỹ thăm Jungkook đấy. Tađa, vậy là sắp được gặp em bé cưng của mình rồi.

Tự nhiên viết đến đây buồn ngủ quá nên thôi hôm khác mình sẽ viết thêm nha.

Ngủ ngon Jiminie!

Ngủ ngon Jungkookie! <3

***

Ngày.....tháng....năm....

Ah, mình vừa bị thầy Teukku trách phạt nữa kìa. T.T

Làm sao đây, mình thật sự rất sợ đó, lỡ như mình thật sự bị loại thì sao?

Không được, ba mẹ đã rất kì vọng vào mình, mình không thể để họ trách phạt mình được, nhưng mà mình thật sự rất sợ đó. Nếu Jungkook có ở đây liệu em ấy có thất vọng vì sự lười nhác này của mình không?

Jungkook à, em mau quay về đi, anh nhớ em chết mất thôi. T.T

***

Ngày...tháng...năm....

Bây giờ Jungkook đang làm gì nhỉ? Em ấy vẫn đang tập nhảy ư?

Jungkook à, anh nhớ em quá đi!

***

Ngày....tháng.....năm...

Woo! Hôm nay thầy Teukku khen mình có tiến bộ này, mình có thể hát được rồi nha...

Nhưng mà...giọng của mình vẫn còn mỏng lắm, lỡ như đang hát mà đứt hơi một phát là coi như xong luôn. Tae bảo mình không nên nghĩ nhiều bởi vì mình đã cố gắng lắm, nhưng mà mình cảm thấy sự cố gắng kia của mình là chưa bao giờ đủ. Không thể để mọi người lo lắng cho mình thêm nữa.

Jimin à, không sao mà. Mày phải chăm chỉ hơn nữa nghe không, Jimin lười nhác!

***

Ngày...tháng...năm....

Hôm qua vừa mới nhận được lời khen của thầy Teukku, chưa kịp vui thì lại bị anh Sung Deuk phê bình vì trình độ nhảy của mình. Mình là học chuyên ngành múa đương đại cơ mà, làm sao có thể nhanh chóng thích nghi được với việc nhảy hiện đại. Anh ấy đã nói nếu mình không thể thu lại cái điệu múa mềm mỏng này thì nên cuốn gói đồ đạc về Busan học tiếp chương trình của mình đi. Buồn quá cơ!

May mà lúc này có Tae ở bên cạnh an ủi, mình thật sự rất biết ơn cậu ấy, nếu không phải Tae luôn ở bên động viên an ủi mình thì chắc mình sẽ về Busan thật luôn ấy, mặc dù mình biết mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại được mọi người nữa.

Tae tốt lắm luôn, mình đã kể cho các cậu nghe về Tae, bạn cùng tuổi với mình chưa nhỉ? À, chưa đúng không, vậy mình kể nhé!

Cậu ấy tên là Kim Tae Hyung, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995, cùng năm sinh với mình này, nếu mà sinh trễ hai ngày là cậu ấy phải gọi mình là hyung rồi. May cho cậu đấy nhé Tae Tae!

Tae rất vui vẻ, cậu ấy luôn biết cách thu hút sự yêu thương về phía mình, mình đôi khi còn cảm thấy ghen tỵ với tính cách vui vẻ của cậu ấy nữa là...

Nói cho các cậu nghe, Tae là người bạn thân nhất của mình từ khi mình làm thực tập sinh của Big Hit đấy, cậu ấy mang lại cho mình cảm giác an tâm khi mình ở bên cạnh cậu ấy. Tae hát rất hay, nhưng mà hát hay nhất mình nghĩ là Jungkook, Jungkook có một màu giọng rất đẹp, rất trong và ấm nữa. Ái...đang nói về Tae mà sao mình cứ nhắc đến Jungkook hoài là sao đây.

Chất giọng của Tae khá dày, ấm và có cái gì đó khiến mình rất thích!

Và Tae rất quan tâm đến mình, cậu ấy luôn là người ở bên cạnh mỗi khi mình gặp áp lực. Khi mình khóc, cậu ấy là người đã lau nước mắt cho mình. Khi mình buồn, cậu ấy sẽ ở bên cạnh làm trò để mình vui. Khi mình bị chấn thương, cậu ấy đã khóc vì mình giấu cậu ấy. Tae à, mình xin lỗi, mình không cố ý giấu cậu đâu nhưng nhìn mọi người đang rất mệt mỏi nên mình mới không dám nói. Mình hứa, sau này có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ là người mà mình nói đầu tiên, mình hứa mình sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì nữa đâu. Đừng giận mình nhé Tae!!!

***

Ngày...tháng...năm...

Gần tới ngày ra mắt rồi nhưng mình sợ lắm, mình là thực tập sinh có thời gian thực tập ngắn nhất trong số bảy người. Phải làm sao đây, mình sợ đến độ chẳng thể nghĩ được gì luôn. Tae nói không sao, không cần sợ, cậu ấy sẽ ở bên cạnh mình nhưng mình sợ lắm các cậu ơi.

Tae cũng chỉ là thực tập sinh giống mình mà, cậu ấy còn lo cho cậu ấy chưa xong thì lấy đâu ra hơi cho lo cho mình. Tae ngốc, cậu mau lo cho bản thân cậu đi kìa, mình tự lo cho mình được mà.

Mình từng nói với bố rằng :"Đừng thất vọng nếu con không được debut. Dù cho có phải bắt đầu lại từ đầu với bao nhiêu công ty đi nữa con cũng chấp nhận và cố gắng hết sức để trở thành ca sĩ."

Tự nhiên nhớ nhà ghê, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cả Jihyun nữa!

Mọi người đừng buồn vì con nữa nhé!

Con yêu mọi người lắm! <3

***

Ngày...tháng...năm....

Thật lâu mới viết lại nhật kí!

Xin chào! Mình là Park Jimin, thành viên của BTS đây!

Hì hì....mình được debut rồi này, cuối cùng thì mình cũng đã được đứng chung sân khấu với Tae, với Jungkookie, với Jin hyung, Nam Joon hyung, Yoon Gi hyung, và Ho Seok hyung rồi.

Vui lắm các cậu ạ, mình còn tưởng rằng mình thật sự sẽ bị loại ấy chứ, các cậu không biết đâu, khả năng mình không được debut với Bangtan là rất cao. Mình đã nghe công ty nói như vậy đấy.

Mình biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót, mình biết là có nhiều người vẫn cảm thấy mình là thành viên vô dụng nhất nhóm, mình xin lỗi. Mình không thể bắt các cậu yêu thương mình được nhưng xin đừng ghét mình, và đừng ghét các thành viên còn lại. Để được như ngày hôm nay, bọn mình đã cố gắng rất nhiều, mình không hy vọng các cậu công nhận công sức của bọn mình hôm nay nhưng xin hãy quan sát quá trình bọn mình đã phấn đấu như thế nào có được không?

Jungkook đã khóc nhiều lắm, em ấy là thành viên ít tuổi nhất nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong nhóm. Mình nghĩ nếu như không có Jungkook mình nghĩ chắc sẽ không có ai biết đến BTS là ai đâu nhỉ!!!! Cũng vì em giữ vị trí center nên khi ra mắt, em đã rất áp lực và đã khóc rất nhiều. Nhìn em khóc, mình rất muốn chia sẻ nó với em nhưng hình như...em ấy không thích mình lại gần!!

***

Ngày...tháng...năm...

Bangtan Sonyeondan, thành viên Park Jimin xin chào các bạn. Mình lại xuất hiện rồi đây!

Khá lâu rồi mình chưa đụng đến nhật kí nhỉ, tại vì có nhiều chuyện cần phải làm quá nên mình không có thời gian rảnh để viết! T.T

Hôm qua bọn mình vừa được biểu diễn trên sân khấu đó, thật sự rất vui! Jungkookie nhảy đẹp lắm, Tae hát cũng hay nữa, mọi người đều làm rất tốt. Thật tự hào quá đi!

A.R.M.Y hãy ủng hộ bảy người bọn mình nhiều vào nhé!

Mình yêu mọi người!

Hôn mỗi người một cái nè....moa..moa...moa...Thôi hôn Jungkookie hai cái luôn nè!

***

Ngày....tháng...năm.....

Bất tài.

Vô dụng..

Hám fame..

Xấu xí..

Bọn họ đã nói mình như vậy đó!

Nhưng mà mình không có hám fame mà, mình đâu có bám theo tranh cam với Tae đâu, mình chỉ sợ cậu ấy bị ngã ở đâu đó nên mới chạy lại xem thử thôi mà. Mình thương Kookie nên mình mới lo cho em nó, mình không có ý tranh cái gì của em ấy hết!

Mọi người đừng hiểu xấu cho mình mà!

Mọi người ghét mình lắm ư?

***

Ngày...tháng...năm....

Jungkookie tránh mình, mình không biết vì sao em ấy lại ghét mình tới vậy. Em ấy thích chơi với Tae nhưng mình thì không.

Nghĩ lại cũng buồn, anh cũng là anh của em đấy, tại sao em không yêu thương anh hả?

Nhưng mà...hì hì...vì em dễ thương quá nên anh bỏ qua cho em đấy. Sau này lớn lên, hiểu chuyện rồi thì thương lại anh nha Kook!

***

Ngày...tháng....năm....

Có lẽ mình nên im lặng đi thì hơn!

Có lẽ mình nên ít thương Jungkookie lại, em ấy làm mình nhớ nhà quá!

Jihyun, em có nhớ anh không?

Còn anh thì không nha! =))

Anh nhớ ba với nhớ mẹ thôi!

****

Ngày...tháng...năm...

Bố à, hình như con không có bạn!

Hôm nay mình đã gọi cho bố và nói như vậy. Mình không hiểu vì sao mình luôn cảm thấy thật trống rỗng và cô đơn. Dù cho bên cạnh mình có các hyung, có Tae Hyungie nhưng mình vẫn thấy thiếu thốn đi thứ gì ấy. 

Mình biết, mình đã làm cho bố lo lắng. Nhưng bố à, con cô đơn lắm!

***

Ngày...tháng...năm...

Tỉnh lại sau cơn sốt, đầu mình đau như búa bổ. Mình không nghĩ tới là cơ thể mình yếu tới vậy, chỉ mới đứng dưới tuyết ba tiếng đồng hồ mà đã bị cảm lạnh, quả thật khổ cho cái thân già nua của tôi.

Mình rất ít khi ra ngoài khi trời đổ tuyết tại vì nó khiến mình rất khó chịu với lạnh nữa. Nhưng đêm ấy là đêm mình ở ngoài trời lâu tới vậy.

Khi nhìn thấy em ấy cười vui vẻ với Tae, trong lòng mình dấy lên sự ghen tỵ với Tae. Mình biết khi mình có suy nghĩ như vậy là mình đã làm chuyện có lỗi với Tae, cậu ấy là bạn của mình nhưng mình lại có suy nghĩ bẩn thỉu ấy, mình không xứng làm bạn với Tae nữa có phải không? Nhưng mà mình thật sự rất ghen tỵ với Tae, cậu ấy chiếm được tình cảm của Jungkookie, đó chính là điều khiến mình khổ sở.

Mình nghĩ mình yêu thương Jungkook như một đứa em trai, bởi vì Jungkook bằng tuổi Jihyun nên mình mới nhường phần yêu thương đối với Jihyun lại cho em ấy nhưng...mình thật ghê tởm...mình thật bẩn...mình lại có một loại tình cảm khác với Jungkook.

Có phải mình "bẩn" lắm không? Mình có đáng kinh tởm không? Mình lại đi yêu một đứa con trai, hơn hết lại chính là đứa em trong nhóm. Mình thật đáng khinh....

Hôm ấy mình đứng dưới tuyết với cái nhiệt độ 10 độ C mà chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì. Hai chân mình như bị đóng băng lại dưới nền tuyết.

Mình đã khóc bởi vì mình sợ, khi màn hình ti vi của trung tâm phát bài hát mà cả nhóm đã trình diễn ấy, mình khóc bởi vì mình cảm thấy có lỗi với họ. Mình không yếu đuối đâu, thật đó, nhưng mình thật sự...thật sự..đã khóc khi nhìn thấy Jungkook ngó lơ mình ngay trên stage mà quay về phía những thành viên còn lại cười.

Mình rất ngưỡng mộ Tae!

Ahh.....anh Yoon Gi đã ở lại chỗ mình khi mình bị ốm đó, cả anh Jin, anh Ho Seok, Nam Joon hyung, Tae Hyung và Jungkook nữa.

Mình nhận ra rằng họ rất quan tâm mình, có lẽ là do mình đã nghĩ nhiều thôi nhỉ.

Mình rất biết ơn vì anh Yoon Gi đã xem mình như đứa em trai của anh ấy. Anh ấy rất tốt với mình, thật sự tốt lắm, anh thương mình nhưng nhiều khi cũng phủ mình đến mức buồn đời muốn bỏ nhà đi. Mọi người đều tốt với mình nên các cậu không cần lo đâu.

Và mình cảm ơn ARMY khi biết tin mình bị bệnh đã hỏi thăm mình rất nhiều, mình thật sự đã khỏe lên nhiều rồi nên mọi người đừng lo nhé, mình yêu ARMY nhiều lắm. Các cậu cũng không được để bản thân mình bị bệnh đâu đó, nghe chưa hả? :)

ARMY à, mình yêu các cậu! <3

***

Ngày...tháng...năm...

Jungkook tặng cho mình lọ tinh dầu Lavender này. Mình có nên nghĩ suy giản hơn một chút là vì mình đang bị stress nên Jungkook mới đưa cho mình để giải tỏa căng thẳng?

Nhưng....lavender là loài hoa có ý nghĩa là chờ đợi tình yêu và sự thủy chung mà? Và mình đâu có dùng nó? Tại sao Jungkook lại đưa cho mình loại tinh dầu mang ý nghĩa này? Em có ý gì?

Rằng...em cũng như anh?

Xin lỗi nếu anh đã nghĩ nhiều và phức tạp nó lên nhưng mọi thứ liên quan đến em anh đều muốn tìm hiểu.

Anh nhận ra, anh yêu em hơn anh tưởng!!!

***

Ngày....tháng...năm....

Tan vỡ!

Quay lại cuộc sống kia thôi Park Jimin.....

Em ấy nói không thích mày kìa! Còn mong đợi cái gì?

Tại sao mày không vứt lọ tinh dầu rỗng kia đi? Mày ngu ngốc giữ nó làm gì?

Hóa ra chỉ do mày tự mong chờ rồi tự chìm đắm trong nó thôi nhỉ!

Sự chờ đợi trong tình yêu?

Sự thủy chung?

Ngu xuẩn!

Mày là thằng ngốc!

***

Ngày...tháng...năm....

Vô dụng!

Bất tài!

Đi chết đi!

Mình bị gặp vấn đề gì thế nhỉ? Tại sao cứ phải xem những bình luận ấy rồi tự làm bản thân áp lực?

Mình đâu thể làm ai đó thích mình, khi mà họ đã không thích mình rồi thì dù làm gì cũng sẽ bị ghét. Ví như em ấy rất ghét mình ấy!

Nhưng mà mình sống vì fans của mình chứ không phải vì họ, mình làm mọi việc vì các thành viên chứ không phải để họ có thể chà đạp lên sự yêu thương của mình!

Mình tin rồi sẽ có ngày mọi người sẽ thích mình như những thành viên còn lại.

Tae biết mình bị áp lực chuyện này nên cậu ấy đã cản mình không cho mình xem những bình luận tiêu cực ấy, nhưng mình thì chỉ muốn biết vì sao họ ghét mình thôi.

Vì mình xấu? Vì mình không được tài giỏi? Vì mình hát không tốt?

Tae bảo mình đọc to lên cho cậu ấy nghe nữa, mình đã làm thế, và rồi cậu ấy cười, cậu ấy biến những câu bình luận ấy thành những câu đùa vui lém lĩnh giúp mình bớt suy nghĩ.

Thật sự cảm ơn Tae, bạn của tớ!

***

Ngày....tháng....năm....

Hóa ra việc yêu thương và quan tâm đến các thành viên và ARMY lại bị xem là sự giả tạo của mình.

Họ bảo mình giả tạo, họ bảo mình ăn theo, bảo mình là kí sinh trùng bám vào sự nổi tiếng của các thành viên mà sống.

Họ nói nếu không phải bị gắn cái mác bạn thân của Tae, nếu không phải là fanboy của Jungkook thì người bên ngoài sẽ chẳng biết mình là ai. Mình nên vui khi họ còn biết đến cái danh bạn thân của Tae là mình đây hay nên buồn vì nó như là một lời đá xéo? Còn Jungkook, ban đầu mình chỉ xuất phát từ tình yêu thương của anh trai dành cho đứa em của mình thôi, thế mà liền bị gọi là fanboy, ừ thì fanboy cũng được, mình là fanboy của tất cả các thành viên mà.

Họ bảo mình nên tránh xa Tae và Jungkook để cho hai người họ yên.

Nhưng...một người là bạn, một người mình xem như em trai mà, làm sao có thể bảo mình ngừng quan tâm họ đây?

Chỉ vì mình lo lắng cho các thành viên nhiều quá nên liền bị cho là kẻ chướng mắt à?

Mình làm sai rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top