2. We On
"Anh biết em là một lựa chọn nhưng anh vẫn không chọn em."
Đêm đầu tiên sống ở kí túc xá, Jimin có chút lạ lẫm bởi vì vẫn chưa quen với nơi ở mới, anh nằm chung giường với V để J-Hope nằm một mình. Bởi vì J Hope là dancer nên về đêm phải để anh thoải mái nhất tránh tình trạng căng cơ vào ngày hôm sau. Nhưng đêm nay, căn phòng vốn chật hẹp lại chứa đến bốn người.
"Kookie, sao em ở đây? Phòng của em ở bên kia." V ôm cái gối nhìn Jungkook đang nằm chễnh chệ trên giường của mình. "Mọi ngày bảo em đến phòng anh thì em có chịu không hả?" Anh nhíu mày hỏi.
"Bởi vì ở đây có vẻ rất vui!" Jungkook ngây thơ nói, cậu bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng với hành động của V.
"Em nằm thế rồi Jimin ngủ kiểu gì?" J-Hope chau mày hỏi, thằng bé từ sáng đến giờ cứ như ăn phải thuốc nổ.
Jungkook nghĩ ngợi một lát rồi nói với mọi người. "Vậy thì ghép hai giường lại với nhau đi."
V nhìn J-Hope rồi lại nhìn Jimin cầu chờ ý kiến, không ai phản đối liền cùng Jungkook đẩy hai cái giường lại sát nhau.
"Em nằm đây." V ôm cái gối lăn lộn trên giường cười toe toét. J-Hope nắm chân cậu em dịch chuyển ra xa một đoạn để lại một khoảng cho Jungkook và Jimin.
"Ngủ ngon, ba đứa trẻ của anh!" J-Hope quay sang nhìn Jimin đang đứng ngóng trông không biết nên làm gì. "Hãy tự nhiên đi em, xem bọn anh là gia đình của em nhé."
Gật đầu thật mạnh, Jimin cười tít mắt rồi cũng ngã người xuống giường, anh nằm kề bên cậu bạn cùng tuổi. Khi Jimin vừa đặt lưng xuống giường, V liền biến thành gấu Koala ôm chặt người cùng tuổi không buông.
Jimin nở một nụ cười ấm áp, anh đáp lại sự chào mừng của V bằng cách đặt bàn tay của mình lên mu bàn tay của cậu bạn. Jungkook là người cuối cùng nằm xuống giường sau khi cậu đã tắt đèn trong phòng. Ở cự li gần, cậu bé ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng bay vào khoang mũi.
Thơm quá!
"Jimin, cậu thật sự trước đây chưa từng học múa ư?" V hỏi, anh luôn là người khơi gợi nên câu chuyện để xóa ngắn khoảng cách với Jimin. Anh chưa rõ cậu ấy có thể cùng anh debut không nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu ấy sẽ là người bên cạnh anh mỗi ngày.
"Ừ." Jimin gật đầu. "Hồi còn bé thì có đi học kiếm Nhật khoảng tám năm, sau đó tớ không học nữa rồi đi học võ. Chỉ mới bắt đầu học múa gần đây thôi."
"Sao cơ?" J-Hope giật mình nghĩ mình nghe nhầm liền bật dậy hỏi. "Học múa kiếm tám năm á?"
"Vâng!" Jimin xác nhận lời nói của mình, anh nói thêm. "Vì hồi nhỏ, em có xem một bộ hoạt hình tên Once Piece, trong đó có một nhân vật dùng kiếm rất giỏi nên em đã nói với mẹ là mình muốn trở thành tay đấu kiếm giỏi nhất thế giới. Thế là mẹ cho em đi học đấu kiếm thật. Mà ai ngờ em lại chẳng có năng khiếu trong cái môn đó nên đã quyết định bỏ." Jimin từ từ kể lại, điệu cười của cậu có chút ngại ngùng, gó má phúng phính run nhẹ.
"Kinh thật." V há hốc mồm. Học kiếm đến tận tám năm. "Còn tớ thì học saxophone, nhưng cũng ngắn lắm."
Cũng muốn khoe khoang với người ta rằng mình cũng có tài nên V nhiệt liệt kể lại một thời quá khứ.
"Ừ học thổi saxophone mà bây giờ kêu thổi một bài thì đều sai nhịp hết cả." J-hope khinh khỉnh nói, anh không bao giờ bỏ qua cơ hội vùi dập đứa em.
"Cũng đã lâu rồi em không chạm đến saxophone, thổi được như thế cũng đã hay lắm rồi nhé."
J-Hope dè môi khinh rẻ sau lời giải thích của đứa em.
"Jungkook, em làm thực tập sinh từ bao giờ thế? Có vẻ rất lâu nhỉ?" Jimin quay sang nhìn Jungkook, mặt đối mặt với cậu. "Anh cũng có một đứa em cùng tuổi với em."
"Jungkook lên Seoul từ lúc mười lăm tuổi, chỉ có một mình thằng bé thôi nên bọn tớ thương nó lắm." V trả lời thay cho cậu em út. "Nhớ đợt chúng tớ cùng chuyển về chung thì thằng bé khá rụt rè, đi tắm còn không dám, chờ bọn tớ vào phòng hết rồi mới ló mặt ra đi tắm."
"Tại vì em vẫn chưa quen." Jungkook phản bác, cậu bé ngại ngùng đến hai bên tai ửng đỏ.
"Thì anh có nói là em đã quen rồi đâu." V ngáp một cái rồi trở người ôm lấy J-Hope.
"Nhóc con, mày ngủ mà không ôm anh không ngủ được hả?"
J-Hope cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt cứng của V nhưng không được, càng cố thoát ra thì V càng ôm chặt đến mức ruột gan anh muốn trào ngược ra.
"Thôi mà, Tae Tae muốn ngủ, anh ồn ào quá."
V nhắm mắt nói với cái giọng ngái ngủ. J-Hope cùng thôi mặc kệ V muốn làm gì thì làm, anh cũng chẳng buồn để ý đến cậu em.
"Em vẫn còn đang học nhảy bên Mỹ à?" Jimin lại hỏi Jungkook. Jimin có một đứa em bằng tuổi với Jungkook, hai anh em rất thân nhau nên anh hy vọng mình và Jungkook cũng sẽ khăn khít như anh em trong nhà.
"Vâng, còn mấy tháng nữa là xong khóa huấn luyện, lúc đầu được nhận vào đây, mọi người nói em nhảy không có hồn nên đã đăng kí cho em khóa này." Jungkook thỏ thẻ trả lời. Cậu cũng có một người anh trạc tuổi Jimin và V, nhưng trước đến giờ hai người đều như chó với mèo, đụng một chút sẽ quyết sống chết với người kia. Không ngờ rằng lên đây lại gặp được những vị anh hết lòng yêu thương cậu, thiếu sót của cậu sẽ được những người anh nhắc nhở bù vào.
"Tại sao em lại quyết định đầu quân cho Big Hit? Nghe nói em được tám công ty săn đón cơ mà?"
Đây là điều mà Jimin khá thắc mắc, anh muốn hỏi để giải tỏa sự hiếu kì trong lòng.
Jungkook từ tốn giải thích. "Là bởi vì anh Nam Joon, một lần em có xem anh Nam Joon biểu diễn thì liền muốn được như anh ấy nên đã quyết định vào đây. Anh ấy là tượng đài trong lòng em từ khi ấy."
Jimin gật gù rồi cũng không nói gì thêm, anh nhắm mắt lại sau đó nhỏ nhẹ nói. "Ngủ ngon, Jungkookie."
Hụt một nhịp, Jungkook mang theo nét cười trên mặt đi sâu vào giấc ngủ, vài ngày nữa cậu phải sang Mỹ rồi.
[...]
Mang theo vẻ buồn ngủ thức dậy, Jimin thấy V và J-Hope vẫn ôm chặt nhau không buông. Hai người họ luôn cãi nhau nhưng anh biết, V luôn đặt J-Hope vào một vị trí rất cao trong lòng của cậu ấy.
Trên bụng có cái gì đó nằng nặng, Jimin nhìn xuống thì nhận ra là cánh tay Jungkook, cậu bé ngủ rất ngon, miệng còn cười nữa này. Thật đáng yêu quá đi mất!
Ma xui quỷ khiến thế nào, Jimin dùng ngón trỏ chọc chọc vào gò má Jungkook. Thích thú, Jimin tiếp tục làm như thế thêm lần thứ hai. Jungkook mở mắt, hành động của Jimin bất giác khiến cậu nhíu mày. Jimin rụt tay lại rồi cười hì hì.
"Sao anh dậy sớm thế?" Giọng của Jungkook vẫn còn ngái ngủ, cậu mơ màn hỏi anh.
"Anh vẫn chưa quen với chỗ ngủ mới."
Jimin ngồi dậy rồi đi xuống giường, đêm qua khi ngủ anh không có gặp ác mộng, thật là may. Ra đến phòng khách, Jimin đã thấy Suga ngồi gục mặt xuống, trên bàn là cốc cà phê vẫn còn bốc hơi. Đúng là anh đã dậy hơi sớm so với bình thường.
"Hyung!" Jimin gọi Suga rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Suga ngẩng mặt lên, bình thường thì giờ này chỉ có anh thức giấc, anh cũng chẳng nhớ là kí túc xá có thêm thành viên mới.
"Vẫn còn lạ chỗ sao?" Suga hỏi, giọng của anh rất trầm, trầm đến mức có thể sưởi ấm một trái tim nguội lạnh.
Jimin ngượng ngùng đáp. "Vâng." Suga mang đến cho anh một cảm giác rất lạ, là sự an tâm và chững chạc khiến anh tin tưởng vô điều kiện.
"Rồi sẽ sớm quen thôi." Suga cầm cốc cà phê lên uống một hơi.
"Còn anh, vì sao lại dậy sớm thế?"
"Anh không có dậy mà là thức tới sáng, bây giờ rất nhức vai."
Để chứng minh cho lời nói của mình, Suga còn nhăn mặt tay xoa xoa hai cánh vai.
"Nếu anh không chê thì em giúp anh mát xa nhé?"
Suga nhìn Jimin với vẻ mặt rất ngố, không nói nhiều, anh xoay lưng lại với Jimin. Jimin thấy anh đã đồng ý thì liền vặn vặn các khớp ngón tay rồi xoa đều hai bả vai của Suga.
"Ưmmm..."
Suga chìm đắm trong sự thoải mái mà Jimin tạo nên miệng không kiềm được mà phát ra âm thanh quá đỗi dễ làm người khác hiểu lầm. "Sau này em là của anh, khi nào anh cần thì phải có mặt bên cạnh anh đấy!"
"Được ạ!" Jimin cười tít mắt, cánh tay dùng thêm chút sức. "Nhưng anh làm gì thức đến sáng thế? Anh không mệt sao?"
"Khung giờ nửa đêm là yên tĩnh nhất vì không có tiếng ồn của đám giặc chung kí túc xá."
"..."
Nhiều khi không biết Suga có phải là người lớn tuổi nhất trong nhóm không khi mà trong đó còn có cả Seok Jin.
"Em cũng muốn nhanh chóng hòa nhập với mọi người."
Đây là lời nói thật lòng của Jimin.
"Rồi sẽ nhanh thôi em." Suga mơ màng đáp. "Có khi sau này em thân với bọn anh rồi thì lại ước giá như mình đừng biết mấy người này thì hơn."
Jimin phì cười vì lời nói của Suga. Anh ấy nhắm mắt tận hưởng rồi ngủ quên lúc nào không hay.
[...]
Đến công ty, mọi người đều bắt tay vào làm việc của mình, J-Hope cùng với RM, Jin, V và Suga đến phòng tập nhảy, Jimin được Chang Woon dẫn vào phòng luyện thanh. Chỉ còn Jungkook không biết làm gì, vì cậu có khóa luyện nhảy ở Mỹ, sau vài ngày lại sang đó nên đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cậu. Ở phòng tập nhảy nhìn mấy ông anh nhảy chẳng khác gì những đứa trẻ mẫu giáo, Jungkook chản nản đi đến phòng luyện thanh xem Jimin như thế nào.
"Jimin, giọng của em rất đẹp nhưng nó khá mỏng, nếu hát live sẽ bị vỡ. Em cần phải cố luyện lại thanh quản của mình, phải mở dây thanh quản rộng ra, biết không hả?"
Là tiếng của giáo viên dạy nhạc. Thầy ấy là người đào tạo ra Jin và V, phải nói là rất nghiêm khắc, Jungkook cũng đã từng qua tay thầy ấy.
"Vâng, em sẽ cố ạ."
Jimin cúi mặt xuống, mắt anh dán chặt vào tờ giấy. Có một nỗi sợ từ đáy lòng Jimin dâng lên.
"Được rồi, thử lại nào."
Thầy Teukku bắt nhịp cho Jimin. Jimin theo tiếng đệm bắt đầu cất tiếng hát, đến đoạn điệp khúc, Jimin lên cao nhưng lại không thể xuống được. Anh tắt giọng nhìn Teukku. Thầy ấy chỉ lắc đầu nhìn Jimin rồi lại tiếp tục đệm nhạc. "Jimin, đoạn này em lên cao được nhưng lại không biết cách xuống đúng không?"
Jimin cắn môi gật đầu.
"Làm theo tôi nhé!" Ngừng một chút, Teukku thôi đàn rồi cất cao giọng. "A...À..Á...Aaaaaaa...."
Một đoạn dài cao lên rồi thấp xuống, Jimin nhìn theo khẩu hình miệng của Teukku rồi nhại lại. "A...À..Á...Aaaaaaa...."
"Tốt, rồi, bây giờ chúng ta thử lại lần nữa, phải thả lỏng cơ thể thì cổ họng của em mới mở ra được."
"Vâng." Thở dài một hơi, Jimin hát lại từ đầu...
Đến đoạn điệp khúc, giọng của thầy Teukku hòa vào giọng anh khiến anh miễn cưỡng lên cao rồi xuống lại.
"Jimin, nếu cứ như thế này tôi e không ổn đâu, nếu em không thể phát huy được giọng hát của mình thì em nên chuẩn bị tâm lý trước đi."
Thầy Teukku đứng dậy bỏ đi để lại Jimin đứng một mình trong phòng. Anh nén tiếng thở dài nhìn chằm chằm xuống chân mình. Cứ thế này chắc anh sẽ bị loại sớm mất. Jungkook đứng bên ngoài không dám vào trong, cậu sợ Jimin thấy cậu thì sẽ xấu hổ. Không biết làm sao, có một kẻ ngốc vẫn đứng bên ngoài cửa kính nhìn người bên trong ê a với đủ thứ âm thanh.
Giờ nghỉ trưa, mọi người tập họp lại nghỉ ngơi thì chỉ thiếu mỗi một người.
V quan sát xung quanh không thấy cậu bạn của mình liền hỏi. "Jimin đâu rồi?"
Seok Jin gắp thức ăn nhai oàm oàm rồi nói. "Lúc sáng đi vào phòng luyện thanh với anh Chang Woon mà, vẫn chưa ra hả?"
"Giọng của anh Jimin rất yếu nên thầy Teukku không hài lòng, bây giờ anh ấy cứ ngồi trong phòng tập ê a mãi thôi." Jungkook nói, cậu cau mày khi nhận ra anh ấy đã bỏ bữa.
V không nói không rằng đứng dậy mang theo một phần thức ăn bỏ đi.
"Hai đứa này mới gặp mặt mà sao thân nhanh thế?" J-Hope nhìn theo lắc đầu khó hiểu. Bởi vì chúng bằng tuổi sao?
V đi đến chỗ Jimin, anh thấy cậu bạn cùng tuổi nằm ngửa trên sàn hát nghêu ngao mấy từ, lúc cao lúc thấp.
"Jimin, ăn chút gì đi."
Jimin ngồi dậy bất lực nhìn V. "Tớ không thể hát."
V nhìn Jimin chợt cảm thấy cực kì buồn, anh cảm nhận được Jimin đang rất khổ sở. Trước đây V cũng như thế, cũng sợ hãi như Jimin, chất giọng của V dày, anh không thể hát được highnote, nhưng rồi sao, nhờ có mọi người, có thầy Teukku giúp đỡ, bây giờ anh đã có thể lên cao được một quãng, tuy không thể lên quá cao như Seok Jin, cũng không phải có giọng hát trong vắt như Jungkook, nhưng V đã làm được, anh tin Jimin cũng sẽ như thế.
"Cậu có thể mà...giọng cậu rất hay."
Gương mặt đượm buồn, Jimin cất giọng đều đều. "Nhưng giọng của tớ mỏng lắm. Thầy bảo thu âm thì được chứ hát live sẽ bị vỡ."
"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian để luyện tập mà. Phải cùng nhau cố gắng chứ." V cười xuề xòa, tay gắp một miếng bánh lên đưa trước mặt Jimin. "Nào! Ah đi nào."
Jimin ngượng ngùng nói. "Tớ tự ăn được."
"Dài dòng quá, mau há miệng ra."
V làm mặt dỗi, Jimin thấy V không vui thì liền nghe theo há miệng ra. Jimin vừa ăn vừa cười vừa quan sát V, cậu bạn cũng đang cười với anh, miệng cũng đang nhai bánh với vẻ mặt thích thú.
Một lát sau, RM cùng những người còn lại đi vào thì cảnh tượng hai đứa nằm dài trên sàn đập vào mắt họ, V gối đầu trên bụng Jimin kể chuyện, là một câu chuyện ở trường của anh.
"Jimin, mọi thứ ổn chứ em?" RM ngồi xuống kế bên hai người, V và Jimin cùng ngồi bật dậy.
Rũ mái tóc, Jimin mới nói. "Em không biết cách sử dụng thanh quản của mình."
"Đừng lo quá!" Seok Jin đặt tay lên vai Jimin an ủi. "Chỉ vì em đang áp lực quá thôi."
"Trước giờ em chưa học qua một khóa về thanh nhạc nào nên thật sự đây là một thử thách khó đối với em." Jimin lại thở dài, bây giờ anh đang rất sợ. Anh làm mọi người lo lắng rồi.
"Chính bởi vì em chưa học qua nó nên đây mới là điều khó với em. Nhưng mà em đừng nghĩ nhiều, thầy Teukku tuy khó tính nhưng lại là người rất quan tâm học trò. Anh nghĩ thầy đang tìm cách giúp em đấy." RM nói tiếp.
"Em đã nói với cậu ấy như thế rồi mà cậu ấy cứ nói mình không làm được." V cũng chen thêm vào vài câu, nãy giờ nói nhiều như thế mà không biết Jimin có hiểu được hay không.
"Anh à, anh hát rất hay mà."
Một lời nói của Jungkook đã thành công khơi gợi lại niềm hứng thú trong người Jimin, anh chàng cười tươi. "Cảm ơn em!"
"Phải cố gắng để cùng nhau debut nhé!"
Seok Jin xoa đầu Jimin, Jimin cũng giống như bọn anh, cũng đều có nỗi sợ của riêng mình, nhưng người anh lớn tin, chỉ cần cùng nhau làm thì tất cả sẽ vượt qua thôi.
Jimin gật đầu. "Vâng!"
"Anh tin em sẽ làm được." J-Hope nói thêm. Sâu thẳm trong J-Hope, anh có niềm thương sâu sắc đối với Jimin, bởi vì cả anh và Jimin khi gia nhập vào Big Hit đều không theo chuyên ngành của mình, khả năng của J-Hope là nhảy chứ không phải rap, Jimin cũng thế, khả năng của Jimin là múa đương đại chứ không phải hát. Cả hai đều đi theo mảng khác với khả năng của mình, thế nên anh ít nhiều cũng rất thương Jimin.
"Cám ơn mọi người đã an ủi em."
Đi xa, gặp những người xa lạ không chút thân quen nhưng họ lại đối xử tốt với Jimin như thành viên trong gia đình. Trong phút chốc, trong lòng Jimin dâng lên sự xúc động mãnh liệt.
"Đừng khóc!" V giang rộng cánh tay ôm Jimin vào lòng.
"Tớ..tớ khóc bao giờ cơ chứ..." Jimin đẩy V ra, anh liếm môi nói.
"Đừng khóc mà..."
"Thật cũng chỉ là một đứa nhóc." RM cười, J-Hope và Seok Jin cũng cười. Chỉ có Jungkook và Suga là im lặng không cười cũng không nói.
"Được rồi, bọn anh đi ra để em thoải mái luyện tập."
J-Hope đứng dậy đầu tiên, tiếp theo là cả bọn cùng đứng lên.
"Không cần phải khóc đâu, cùng nhau luyện tập thật tốt nhé." V vẫn ôm lấy Jimin thủ thỉ nói. Sau đó mới là người cuối cùng đi ra khỏi phòng.
Còn lại một mình Jimin trong phòng, anh nhìn tờ giấy nhạc rồi bắt đầu hát. Mọi người đã kì vọng vào anh nhiều thế, anh không thể để họ thất vọng được.
Suga và Jungkook bỗng xuất hiện trong phòng, hai người họ một lớn một nhỏ che đi ánh sáng chỗ anh.
"Ơ, anh?" Jimin ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người họ.
"Tuy anh biết rất ít về hát nhưng Jungkook thì lại có, thằng bé sẽ giúp em vài hôm vậy."
Nói rồi, Suga ngồi vào cây đàn piano của Teukku. Ngón tay anh bắt đầu di chuyển trên phím đàn, các ngón thon dài xinh đẹp của Suga cuốn hút mắt của Jimin.
"Được rồi, đưa anh bản phối nào." Suga chìa tay ra, Jimin đưa qua cho anh rồi nhìn Jungkook. "Jungkook, em xem thử đi."
Suga chuyền qua cho Jungkook. Người nhỏ tuổi nhận lấy xem qua rồi nói nhỏ với Suga. Sau đó cậu mới hỏi Jimin. "Anh vẫn chưa nói thầy Teukku là anh chưa từng học qua thanh nhạc đúng chứ?"
"Anh tưởng anh Chang Woon đã nói rồi." Jimin ngỡ ngàng.
"Thảo nào." Jungkook thở dài không biết phải làm sao. "Bây giờ anh chỉ nên bắt đầu với những thứ đơn giản thôi, em sẽ đi nói lại anh Chang Woon để anh ấy nói với thầy."
Suga bắt đầu đàn, giai điệu vang lên khắp phòng, tiếng piano ngọt ngào như chính con người của Suga, Jimin ngân nga theo nhịp đàn của Suga, mắt anh lấp lánh nhìn Jungkook, Jungkook thấy thế thì bắt đầu hát, Jimin hát bè theo cậu.
Tiếng piano dịu êm hòa chung hai giọng hát trong vắt như đang cố chứng minh điều gì đó.
Kết thúc một ngày, mọi người ra về cùng nhau. V đi bên cạnh Jimin không ngừng líu lo nói chuyện. Jungkook nhìn vẫn không hiểu tại sao hai người này lại có nhiều chuyện để nói đến vậy. Phía trước thì Jin và RM đang chuyện trò cùng nhau, phía sau là Suga và J-Hope đang bàn về việc cho ra bài hát mới, Jungkook đi giữa với V và Jimin nhìn bọn họ nói chuyện mà cảm thấy cô đơn cực kì.
"Jungkook à, bao giờ thì em đi?" Jimin thấy Jungkook có vẻ mặt buồn bã liền nhanh chóng mở đầu câu chuyện với cậu em.
"Hai ngày nữa ạ, em muốn nhanh chóng kết thúc nó để về đây với mấy anh, bên đó cô đơn quá!"
V choàng vai Jungkook cười nói. "Không nỡ xa anh à?"
"Vâng!"
Jungkook thật thà gật đầu đáp, những vị anh ở đây cậu đều không nỡ xa. Jimin nghe Jungkook nói vậy thì chỉ cười khẽ.
"Lúc nãy tớ thấy anh Yoon Gi bỏ đi đâu đó, là vào chỗ cậu đúng không?" V quay qua hỏi Jimin.
"Ừ, anh ấy và Jungkook giúp tớ tập hát." Jimin gật đầu trả lời.
"Biết ngay mà, anh ấy im lặng khi cả nhóm nói về cậu là tớ đã biết anh ấy sẽ làm gì rồi." V vừa cười vừa nói.
"Sao lại thế?" Jimin khó hiểu hỏi lại.
"Kiểu người như anh Yoon Gi là ngoài lạnh trong nóng, anh ấy chỉ quan tâm ngầm mà thôi. Hồi trước tớ lỡ làm một staff giận, không biết làm thế nào, anh ấy nói việc do tớ gây ra thì tớ tự đi mà giải quyết. Lúc đó tớ thực sự sợ đến phát khóc, tớ đã nghĩ là anh ấy ghét tớ, cho tớ phiền, mà ai ngờ ngày hôm sau chính Yoon Gi hyung là người dẫn tớ đi xin lỗi staff đó đấy."
V kể lại, trên môi nở nụ cười ngọt ngào.
"Phải đó, hồi em mới lên đây ở với các anh, em không thể nói chuyện được với các anh, chính Yoon Gi hyung đã dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng rồi nói chuyện với em mà. Anh ấy tốt lắm."
Jungkook cũng sực nhớ ra mà tường thuật lại việc này, đó là lý do mà đến hiện giờ, cậu vẫn luôn bám lấy anh đòi mở nhà hàng thịt cừu nướng.
"Bọn anh ai lại không tốt với em, cái thằng nhóc này." V nhíu mày dùng sức ở cánh tay làm đầu Jungkook chúi xuống.
"Ah...đau em." Jungkook phụng phịu thoát ra khỏi tay V. "Anh cũng tốt, được chưa."
Jimin chỉ lắc đầu buồn cười rồi cất bước nhanh đi theo sáu người phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top