18. Jeon Jungkook.

"Đôi khi họ nhắc tới tên anh, và rồi ai đó hỏi em liệu em biết anh không. Em quay đi, nhớ về tất cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu đùa và vô số nữa, và rồi, anh ra đi không lời giải thích. Em nhìn về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời của em và em nói khẽ, 'Đã từng có lúc... tôi nghĩ mình biết.'"

***

Mười lăm tuổi, tôi một mình lên Seoul tự tạo ước mơ cho riêng mình. Đáng ra tôi sẽ không làm ca sĩ, bởi vì khi còn bé, ước mơ của tôi là muốn trở thành vận động viên cầu lông. Sau này khi xem một tiền bối biểu diễn trên tivi, nhìn cách anh nhảy, cách anh hát, tôi mê mẩn đến độ cứ hát đi hát lại bài hát mà anh ấy đã biểu diễn suốt cả một khoảng thời gian dài.

Có thể mọi người không biết, nhưng khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, và cái cách tôi yêu thích hát cũng chỉ như bao đứa bé khác. Chẳng hạn như những đứa bạn của tôi bảo nó muốn trở thành siêu nhân, Iron Men kiểu này nọ, thực tế hơn một chút thì nó muốn trở thành diễn viên, muốn thành tỷ phú. Ước mơ mà, làm gì có ai đánh thuế nó, nên hôm nay tụi nó muốn thành người này, ngày mai nó lại muốn được như ông kia. Với tôi lại khác, khi tôi biết mình thích hát, trong đầu tôi đã hình thành suy nghĩ, tôi nhất định phải trở thành ca sĩ.

Khi tôi nói chuyện này với mẹ, mẹ đã kiên định gạt bỏ cái ý nghĩ đó của tôi ngay tức khắc. Tôi biết mẹ luôn muốn tôi đậu vào một trường kinh doanh hoặc một trường nào đó liên quan đến kinh tế. Trong suy nghĩ của mẹ, ca sĩ, diễn viên,...tất cả các ngành liên quan đến nghệ thuật đều không tốt, nó sẽ dạy hư tôi.

Bởi vì mẹ không đồng ý, mà tính của tôi thì ngang bướng từ trong máu nên giữa chúng tôi đã xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh, tôi bỏ ăn, không đến trường, không bước ra khỏi phòng dù một bước. Ban đầu mẹ tức giận bỏ mặc tôi, sau đó lại chuyển sang chửi mắng răn đe nhưng điều đó cũng không ăn thua gì. Đến khi không chịu được nữa, mẹ kêu người đến phá khóa xông vào phòng đánh tôi.

Nhưng chưa kịp chạm vào tôi, mẹ đã bị bố và anh tôi ngăn lại. Tôi còn nhớ rõ khi đó anh ôm tôi vào lòng, anh dùng tấm lưng nhỏ bé che chắn cho tôi, còn bố thì giật chiếc roi ra khỏi tay mẹ. Cuối cùng phải nhờ bố nói chuyện, mẹ mới chấp nhận việc tôi muốn tiến vào lĩnh vực nghệ thuật.

Ừm, gia đình tôi cũng chỉ là một gia đình bình thường thôi, tôi có bố, có mẹ, có anh trai lớn hơn tôi hai tuổi, ngoài ra chẳng có gì sấc.

Nói về anh tôi ư? Khi còn bé, tôi và anh như ở hai thế đối nghịch nhau, khi mà tôi và anh thích cùng một món đồ nào đó thì chắc chắn chúng tôi sẽ quyết sống chết với nhau. Đánh nhau nhiều đến nỗi mẹ tôi thường hỏi rốt cuộc ai mới là anh và ai là em. Không thể trách tôi được, ai bảo anh ấy là anh mà không chịu nhường tôi. Vết sẹo trên mặt tôi cũng do một tay anh ấy tạo ra trong một trận ẩu đả giành đồ chơi.

Quá trình làm thực tập sinh của Big Hit quả thực rất khổ. Tôi nghĩ nếu không phải tôi gặp Nam Joon trước đó, có lẽ tôi đã không có cơ hội làm một đứa em út, được các anh cưng chiều đến tận trời. Khi đó tôi còn nhớ vẻ mặt của các anh lần đầu tiên gặp tôi, có cái gì đó kinh ngạc, không tin vào mắt mình.

Kể về các anh của tôi nhất định sẽ có rất nhiều điều để kể, tỷ như Jin hyung, độ tự sướng cực cao, trình độ mặn còn hơn biển Busan, và đôi khi thì nhạt nhẽo như nước lã với mấy câu đùa ông chú chẳng đâu vào đâu.

Tỷ như Nam Joon hyung, mọi người nhìn vào nghĩ anh ấy là người quyền lực nhất nhóm ư? Không! Là Leader nhưng mọi chuyện đều hỏi ý của Yoon Gi hyung rồi mới đưa ra quyết định. Con người này nói hậu đậu thì hậu đậu hết chỗ nói, động vào thứ gì là y như rằng nó hư ngay tại chỗ, và người đi sửa chữa mấy đồ vật ấy lại chính là Yoon Gi. Như tôi từng nói, Nam Joon hyung chỉ cần ngồi một chỗ là cả thế giới này yên bình rồi.

Nói về Yoon Gi hyung, uầy, chắc chẳng có gì để bàn rồi, nói về độ phũ, anh ấy nhận hai thì không ai dám nhận một. Là người quyền lực nhất nhóm, đó là khi anh nghiêm túc thôi, một khi anh đánh mất swag thì đừng hỏi anh là ai, ừ anh chỉ là Min Yoon Gi của tôi thôi.

Người đáng sợ nhưng cũng đáng yêu không kém là Hopie hyung, khi còn vui vẻ, anh là người đáng yêu nhất hệ mặt trời này, anh luôn đem lại tiếng cười cho mọi người, đặc biệt là Yoon Gi hyung và V hyung, nếu không có Hopie hyung, tôi nghĩ chắc Yoon Gi hyung sẽ chỉ là người lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, anh ấy sẽ chỉ cắm cọc ở studio, có khi quên luôn đường về kí túc xá. Còn khi anh nghiêm túc tập trung, không một ai dám lơ là trước ánh mắt của anh, bao gồm cả Yoon Gi hyung.

Nói đến V hyung, chắc chắn sẽ có rất rất nhiều chuyện để nói. Bởi vì giữa hai chúng tôi có khá nhiều sự tương đồng. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi nhưng lại có suy nghĩ như những đứa đồng trang lứa như tôi nên tôi rất dễ nói chuyện với anh ấy. Nếu hỏi trong số thực tập sinh tôi thân với ai nhất và ai là người tôi thích nhất, tôi nhất định chọn V hyung. Đương nhiên các anh còn lại tôi đều rất rất yêu. Nếu không có các anh thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay.

Tôi thích V hyung bởi vì tính cách của anh ấy. Nói sao nhỉ, có lẽ là vì khi còn là thực tập sinh, anh ấy là người bên cạnh tôi nhiều nhất và là người dễ nói chuyện nhất. Cũng dễ hiểu thôi, khi ấy tôi vẫn còn đang trong giai đoạn dậy thì, và tôi luôn có những vấn đề thắc mắc mà lứa tuổi tôi gặp phải. Tính tôi rụt rè nên không thể tìm anh Jin hay các anh lớn để nói chuyện, vì thế tại thời điểm đó, V hyung là lựa chọn tốt nhất.

Thế nhưng sau này tôi gặp một người, một người có đầy đủ hết tất cả tính cách mà các anh của tôi có, thậm chí còn hơn thế. Là người đem đến sự vui vẻ giống J-Hope, biết cách chăm sóc người khác giống Seok Jin, lắng nghe tiếng nói của mọi thành viên như Suga và RM, biết quan tâm, lo lắng cho mọi người xung quanh từ người có quyền lực nhất công ty là Bang chủ tịch cho đến các staff giống V. Và một điều quan trọng, anh ấy yêu thương tôi rất nhiều, nếu nói các anh yêu thích tôi tám thì anh ấy yêu tôi đến mười.

Tôi thừa nhận, tôi rất dễ thương và ngoan ngoãn nên đó cũng là một lợi thế để tôi nhận được tình yêu từ các anh.

Lần đầu anh ấy xuất hiện, thứ làm tôi ấn tượng chính là khuôn mặt mũm mĩm, trắng trắng như manggaetteok khiến tôi rất muốn chạm vào, nhưng bởi vì ở đấy khá nhiều người nên tôi không dám. Anh ấy giới thiệu tên là Park Jimin, ừ rồi cái tên này tôi sẽ nhớ thật kĩ, Park Jimin, Park Jimin của...!!!!

Nói thật, Jimin thương tôi lắm, anh ấy luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, cái gì anh ấy cũng nghĩ cho tôi đầu tiên.

Khi bị hỏi vì sao anh lại thương tôi nhiều như thế, Jimin chỉ nói vì anh ấy xem tôi là em trai của anh và vì tôi còn bé mà đã xa nhà nên anh ấy muốn bù đắp phần thiếu thốn tình cảm gia đình cho tôi.

Khi tôi trốn trong nhà bếp để khóc vì nhớ nhà, Jimin là người đã xuất hiện và cho tôi hơi ấm yêu thương, anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần và cho tôi cảm giác an toàn. Khi tôi dần dần nhận ra bản thân mình quá lệ thuộc vào anh ấy, tôi không còn là tôi nữa.

Mọi người cũng phải hiểu cho tôi chứ, tôi khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ 16, 17 tuổi, vả lại tôi còn chưa dậy thì, đối diện với cảm xúc ấy hỏi tôi phải làm sao? Từ bé tôi đã được giáo dục rằng tôi là một đứa con trai, sau này lớn lên, tôi sẽ phải kết hôn, phải lấy vợ và sinh con. Bây giờ tôi phát hiện ra tôi có cảm giác với con trai, ở trong trường hợp của tôi xem có sốc không hả? Thừa nhận đi, tôi không phải gay, cũng không phải đồng tình luyến ái, tôi cũng không thích con trai, chỉ là tôi thích Jimin.

Để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tôi phải tránh né anh. Nếu không, tôi nghĩ bản thân của mình sẽ rơi vào hố sâu không lối ra.

Jimin luôn nói thích tôi mặc dù tôi cứ phất lờ nó, các anh lớn bảo tôi vô tâm, hờ hững với Jimin nhưng các anh ấy không hiểu, nếu cứ thế mà đáp lại thì giá cà rốt sẽ bị suy giảm trầm trọng mất. Đùa thôi, nếu cứ đáp lại Jimin, tôi sợ một ngày nào đó mình "lậm" anh ấy thật sự.

Tôi biết các anh luôn khó chịu khi tôi đối xử không công bằng với Jimin, nhưng bởi vì các anh thương tôi nên các anh mới không lên tiếng. Có điều, không lên tiếng không có nghĩa các anh sẽ để tôi tiếp tục hành động ấy. Người không đồng tình về cách cư xử ấy của tôi với Jimin chính là V. Chính anh ấy là người đã nói chuyện trực tiếp với tôi và buộc tôi phải dừng lại những hành động ấy.

Ngày hôm đó, V đã hẹn tôi ra cửa hàng tiện lợi để nói chuyện.

"Jungkook, anh không thích cái cách em nói chuyện với Jimin bằng giọng điệu ấy!"  V vào thẳng vấn đề, anh ấy luôn như vậy, khi câu chuyện liên quan đến Jimin, anh ấy sẽ luôn đi nhanh.

"Jimin đã rất buồn, cậu ấy luôn nói với anh rằng em không thích cậu ấy. Jimin bám theo em vì lo lắng cho em thôi, như thế là không tốt hả Jungkook?" V nhìn tôi, tôi nhận ra trong anh ấy có chút gì đó thất vọng về tôi. "Em tôn trọng anh thì vì sao không thể tôn trọng Jimin? Anh và Jimin bằng tuổi mà! Em ghét Jimin đến thế ư?"

Tôi không biết phải giải thích làm sao, vì sao chủ đề này cứ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến vậy?

"Em không có ghét Jimin hyung, anh ấy tốt như thế làm sao em có thể ghét được. Chỉ là...em không biết phải làm sao."

"Làm sao? Làm sao là làm sao?"

Tôi gãi đầu, thật sự đây là điều khó nói.

"Nếu em đã nói không ghét Jimin vậy thì trước mặt Jimin, em dừng cái hành động kì quặc ấy của em lại đi, ít nhất là làm cho anh vui. Được không?"

Tôi gật đầu, chỉ là không biết có làm được hay không.

Mọi người có hiểu cái cảm giác thích một người nhưng không thể nói ra cũng không dám đối diện không? Kiểu như ngoài miệng và hành động bên ngoài luôn cố tỏ ra chán ghét người ta nhưng bên trong lại gào thét hãy tiếp tục nữa đi ấy. Ừ, là tôi đấy!

[...]

Jimin bị cảm, tôi không hiểu vì sao anh ấy lại để bản thân mình bị cảm đến bất tỉnh nhân sự như vậy.

Anh ấy cứ nằm đó, không cười không nói khiến tôi bức rức vô cùng, tôi muốn nhìn anh ấy cười, muốn nhìn đôi mắt cười của anh ấy, muốn ngắm cặp má trắng mềm, chỉ nhìn thôi đã muốn cắn cho một cái. Tôi muốn được nghe anh ấy nói thích tôi. Anh ấy cứ nằm đó làm tôi có cảm giác mình đã gây ra một lỗi lầm rất lớn.

Jimin đã mơ về chuyện gì đó, tôi không biết, nhưng nhìn nước mắt từ đôi mắt anh ấy chảy ra làm tôi rất đau lòng. Giọt nước mắt nóng hổi ấy như cứa sâu vào tim tôi.

"Xin anh, đừng khóc!"

Tôi biết khi con người ta bị cảm chính là lúc họ yếu đuối nhất, tôi không biết liệu có phải anh đã mơ về quá khứ hay không, và có phải anh đã mơ về việc tôi đã tránh anh ấy hay không, nhưng tiếng nức nở nỉ non ấy làm ruột gan tôi đứt ra từng đoạn.

"Hyung, em thích anh!"

Tôi không biết anh ấy có nghe được hay không nhưng tôi hy vọng là không.

Khẽ vuốt đôi mắt của anh, tôi lau đi những hạt nước còn đọng lại trên ấy. Đây chính là đôi mắt mà tôi cho là xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy. Là đôi mắt mà tôi muốn nhìn ngắm cả đời, muốn chạm vào cả đời.

"Anh, em yêu anh!"

Tôi lặp lại một lần nữa rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt của anh. Đây chính là điều mà tôi muốn làm nhất từ trước đến nay. Tôi đã không suy nghĩ nhiều, trong mỗi giấc mơ, tôi luôn muốn chạm vào anh ở khoảnh khắc gần như thế này.

Chỉ một điều tôi không nghĩ tới đó là bị ai đó phát hiện hành động của mình. Và người không ngờ tới lại chính là V hyung.

Tôi giật mình nhìn anh ấy đứng tựa lưng vào cửa gãy móng tay nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai.

"V hyung!"

Tôi hoảng sợ, tôi sợ anh ấy sẽ nói cho mọi người biết, hơn hết tôi sợ anh ấy sẽ miệt thị tôi và Jimin.

"Cái gì?" V hyung trả lời, vẻ mặt anh ấy rất nghiêm trọng chẳng có gì xem là đùa.

"Không phải như vậy đâu!" Tôi cố lắc đầu chối bỏ, mặc dù tôi biết làm như vậy là hèn nhưng chỉ như vậy tôi mới bảo vệ Jimin và cả tôi khỏi tai tiếng.

"Không phải cái gì?" Giọng của V hyung rất giận dữ, tôi có thể nhận ra được.

"Em...!"

Hai tai tôi nóng bừng, tôi rất ngại nếu cứ phải giải thích.

"Có gì trao đổi không?"

Khi V nói ra câu này, tôi biết anh ấy ủng hộ tôi, tại sao tôi không nghĩ những việc liên quan đến Jimin, V hyung sẽ là người đứng ra bảo vệ đầu tiên. Lúc này trong tôi khá tức giận, tôi muốn lao đến đánh cho anh ấy một trận vì dám dọa tôi.

"Em mà đánh anh là anh sẽ hét lên rằng em h..."

Chưa nói hết câu, tôi đã bịt miệng anh ấy lại, anh nói nhỏ một chút thì em sẽ nói anh câm à?

"Anh muốn gì!" Tôi nghiến răng nói. "Sau này em nghe lời anh hết, được chưa?"

Chết thật, như không từ giờ phải làm culi cho ông anh này. Tôi nhất định sẽ bị anh hành dài dài vì dám đối xử không tốt với bạn anh trong suốt thời gian qua.

Nếu mọi người để ý một chút sẽ thấy, anh ấy sẽ luôn chen ngang giữa tôi và Jimin, sẽ luôn nhìn tôi với ánh mắt châm chọc cùng cái gì đó khiến tôi rất muốn đấm vào bản mặt anh ấy.

V hyung, xem như anh ăn may đi!

[...]

Đứng trước dãy hành lang tăm tối, Jimin nói "Kookie, anh sợ!". Không ai biết đã có dòng nước ấm chảy vào trong tim tôi. Chúa ơi, tôi thích cái giọng nhỏ nhẹ như mèo kêu của anh ấy, tôi thích cái cách anh ấy dựa dẫm, phụ thuộc vào tôi. Tôi thích tất cả những gì liên quan đến anh ấy.

Khoảnh khắc bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của anh ấy nằm gói gọn trong tay tôi, tôi đã đưa ra quyết tâm nhất định sẽ dùng cả đời này bảo vệ anh ấy, cưng chiều anh ấy đến hết đời. Vì thế tôi mới bâng quơ nói tôi muốn lớn thật nhanh, muốn nhanh chóng trở thành người trưởng thành để nói ra hết suy nghĩ của tôi, tôi muốn làm một người đàn ông trưởng thành để bảo vệ bé nhỏ của tôi.

Nhiều khi tôi chỉ muốn mang anh giấu đi, mang anh giấu trong thế giới của tôi. Tôi không muốn bất kì người nào chạm vào anh, làm tổn thương anh.

Nói sao nhỉ, kể từ khi tôi biết mình thích anh, tôi luôn có cảm giác những người xung quanh là mối đe dọa của mình, chỉ cần bọn họ nhìn anh lâu một chút, chạm vào anh một chút là tôi sẽ không kiềm chế được bản thân của mình.

Điển hình là V hyung, tôi biết V thân với Jimin nhưng có cần nhất thiết phải thân mật quá mức như vậy không? Xem cái cách anh ta chạm vào bé con của tôi kìa, còn nói yêu bé con của tôi nữa.

Rồi kìa, nhìn xem anh Hopie ôm bé con của tôi kìa, còn Suga hyung luôn miệng nói thương bé con, luôn chọn bé nhỏ làm đồng đội của mình kìa. Cả anh Nam Joon và anh Jin nữa, nói chuyện đàng hoàng không được hay sao mà cứ phải động chạm vậy?

Tôi không biết trên người Jimin liệu có phải chứa thêm hương mê hoặc người khác không mà hết người trong nhà đến người bên ngoài đều thích anh ấy.

Jimin là kiểu người kết hợp hoàn hảo giữa quyến rũ, sexy và dễ thương đến động lòng người. Nói đến quyến rũ thì quyến rũ chết người, nói đến dễ thương thì chẳng ai đọ lại anh ấy, tôi chính là một trong số nạn nhân của anh ấy đây.

Theo thời gian, hương mê hoặc trên người anh ấy càng phát triển, một khi đã bị anh ấy mê hoặc thì đừng mong thoát ra, điều đó chính là điều tôi lo ngại nhất. Chết tiệt, tôi không thích việc này một chút nào hết!

Điều tôi lo sợ nhất chính là liệu Jimin có thích tôi thật hay không? Tôi sợ những câu anh ấy nói thích tôi đơn thuần chỉ là thứ tình cảm anh em như anh ấy đã nói, tôi sợ khi anh ấy biết tôi thích anh ấy, anh ấy sẽ chán ghét tôi, tôi sợ anh ấy sẽ bỏ rơi tôi, tôi rất sợ cái cảm giác ấy, cái cảm giác hằng ngày sẽ phải đối mặt với sự thù ghét từ anh ấy, tôi sợ anh sẽ không còn yêu thương tôi nữa.

Đêm tuyết năm đó, Jimin hỏi tôi có thích anh ấy không, tôi đã rất mừng vì không phải chỉ có mình tôi đơn phương, tôi đã rất muốn trả lời là có, tôi rất muốn chạy đến ôm lấy anh của tôi rồi nói tôi yêu anh ấy nhưng tôi không thể, bởi vì tôi còn nhỏ, tôi sợ anh ấy nghĩ rằng tình cảm của tôi là tình cảm của một đứa con nít, tôi sợ anh ấy sẽ cho đó là thứ tình cảm hời hợt của một đứa bé chưa trưởng thành.

Nên lúc đó tôi đã rất hận mình vì sao lại sinh trễ như vậy, tại sao sinh sau anh ấy để tôi vẫn chỉ còn là một đứa bé chưa thành niên. Vì thế tôi đã dứt khoát nói không, tôi muốn tôi mới chính là người đi nói câu đó.

Nói thật thì lúc đó tôi đã vô tâm thật khi bỏ anh ấy đi mà không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy, nhưng tôi đâu ngờ anh ấy lại nghĩ nhiều đến vậy. Tôi không ngờ đó chính là lần nói chuyện nghiêm túc của anh ấy về mối quan hệ của chúng tôi. Và đó cũng chính là ngày cuối cùng anh ấy quan tâm, yêu thương tôi thật sự.

Sinh nhật lần thứ 18 của tôi cũng chính là ngày cuối cùng anh ấy nói yêu tôi.

"01.09.2014 (00:18am SKT)

Xin lỗi Jungkook à! Nhưng em biết là anh yêu em rất nhiều đúng không? hhh...

Chúc mừng sinh nhật! Ngưng lớn ~~~~~ <3"

Jimin thay đổi rồi, anh ấy không còn bám theo tôi nữa, anh ấy không còn cầm máy quay chạy đi tìm tôi lúc rảnh rỗi nữa, cũng không còn ôm tôi khi đang phát sóng truyền hình nữa, cũng không còn là người luôn túc trực bên tôi mọi lúc nữa.

Tất cả chỉ còn lại một mình tôi!

Jimin bắt đầu với mối quan hệ khác, anh ấy không còn hỏi tôi về mọi thứ nữa, anh ấy bỏ lại tôi giữa lúc cao trào của đoạn tình cảm này.

Sự ôn nhu trước kia anh dành cho riêng tôi thì bây giờ anh lại chuyển sang cho người khác, sự quan tâm chăm sóc tôi trước kia bây giờ anh đã dành cho một người không phải tôi.

Chẳng lẽ phải nói "người sánh bước bên anh trên một quãng đường dài là em. Nhưng đợi anh ở cuối con đường, lại là người khác à?". Không, tôi không chấp nhận chuyện đó, người cùng anh đi hết quãng đường sau này phải là tôi. Tôi không chấp nhận bất kì ai xen vào mối quan hệ của chúng tôi.

Khi tôi biết anh Sejin gọi anh ấy vào phòng họp để nói về chuyện tình cảm của Jimin, tôi biết, mọi chuyện đã đi quá xa.

Tôi muốn nói rõ tất cả mọi chuyện với Jimin, tôi không thể cứ đứng đó nhìn anh xa dần khỏi tôi, tôi không thể để chị ta cướp Jimin ra khỏi tôi.

[...]

Cuối cùng tôi cũng đã nếm cảm giác đứng giữa không gian lạnh giá đợi chờ người thương rồi. Jimin à, có phải hôm ấy anh rất đau lòng không? Có phải anh đã rất hồi hộp không? Jimin, anh đã rất sợ đúng không? Cuối cùng em đã hiểu rồi!

Em xin lỗi!

Chúng tôi đứng nhìn hồi lâu không ai nói gì với nhau, dưới ánh đèn, anh của tôi thật xinh đẹp, anh đẹp một cách choáng ngợp, ngắm anh, tôi đã không còn cảm thấy đau lòng nữa. Anh tựa như vị thần cho tôi sự sống, ánh sáng và không khí, cho tôi thêm động lực để tôi làm mọi thứ.

"Jimin!"

Tôi gọi anh, anh là người bắt đầu vậy tôi sẽ là người kết thúc. Chuyện tình này do anh gầy dựng lên thì tôi sẽ là người vung đắp nó để nó trở nên hoàn hảo nhất có thể.

"Anh đã bảo đừng có nói trống không mà."

Jimin cố làm tan đi cơn sợ hãi trong lòng anh. Tôi biết anh đang run rẩy.

"Anh và chị Seulgi thật sự đang ở trong mối quan hệ đó ư?" Tôi hỏi, cảm giác chẳng mấy dễ chịu khi thốt ra một cái tên.

"Em nói gì thế Kookie?" Jimin cười khan. Cái điệu cười ấy của anh làm tôi càng thêm chán ghét.

"Em đang hỏi anh đó!"

Tôi nổi nóng nói to, tốt nhất anh nên nói rõ ràng ra với tôi nếu không tôi sẽ nổi điên lên mất.

Điều này khiến Jimin thật sự tức giận. Tôi biết anh giận vì thái độ của tôi.

"Jeon Jungkook, em có tư cách gì hỏi anh chuyện riêng tư của anh hả? Nên nhớ, em vẫn là em của anh đấy, và em không có quyền tra hỏi anh với cái thái độ đó. Đừng vì anh cưng chiều em mà em được nước lấn tới!"

"Anh cưng chiều em? Anh vẫn còn có thể nói hai từ "cưng chiều" đó với em à? Kể từ lúc anh bắt đầu với chị ta, anh đã vứt em đi chẳng khác nào một món đồ đã hết giá trị, chị ta là cái quái gì để khiến anh đối xử với em như thế hả?"

Tôi nhếch mép nói, đến lúc này anh vẫn còn bảo vệ chị ta ư? Trước đây anh từng nói chỉ bảo vệ tôi, chỉ yêu thương tôi, còn bây giờ thì sao? Anh ra mặt bảo vệ chị ta trước mặt tôi ư?

"Jungkook, anh cấm em nói về Seulgi như thế, em có thể không tôn trọng anh nhưng em không được phép xúc phạm Seulgi."

"Mẹ kiếp!"

Mặc dù tôi không cố ý chửi thề nhưng khi nghe được chính miệng anh đang bảo vệ chị ấy, tôi cảm thấy mọi thứ thật tệ hại, tôi cũng là người bị tổn thương bởi chính loại tình yêu này.

"Tất cả chỉ vì một người ngoài mà anh mắng em? Chỉ vì người đó mà anh dám mắng em?"

"Tại sao anh không thể mắng em hả, Jungkook? Nên nhớ rằng Seulgi bằng tuổi anh Nam Joon và Ho Seok đấy, dù Seulgi có ra mắt trễ hơn chúng ta thì cô ấy vẫn lớn tuổi hơn em, em phải biết hai từ "tôn trọng"!"

Anh ấy nói với giọng nói quá đỗi dịu dàng.

"Kể từ lúc anh mở miệng ra một câu Seulgi, hai câu Seulgi thì em không muốn tôn trọng chị ta."

Mắt tôi nhoè nước, tôi uất ức mặc dù chính bản thân của tôi vốn chẳng hề có ác cảm gì với chị Seulgi.

"Jeon Jungkook, em đã lớn rồi chứ không còn bé nhỏ đến nỗi không hiểu chuyện, và em không thể dùng cái cách nói chuyện ấy nói về người khác." Anh ấy nói, và tôi căm ghét chuyện này.

"Người khác ở đây chính là Seulgi của anh ư?"

Giọng của tôi chứa vài phần mỉa mai cùng chua chát.

"Không chỉ riêng gì Seulgi mà còn nhiều người khác nữa. Anh không muốn cái kiểu nói chuyện này ăn sâu vào em để rồi khi gặp người khác em cũng sẽ nói như vậy." Anh ấy thở dài, trông như đang thoả hiệp vậy.

"Anh đang giả vờ quan tâm em đấy à?"

Jimin nổi nóng, tôi biết, ánh mắt của anh ấy đã nói lên tất cả. Người phải nên nổi giận là tôi chứ không phải là anh, anh lấy quyền gì mà dám nổi giận với tôi hả?

"Ừ đúng, anh đang giả vờ quan tâm em đấy, sau này em cũng không cần phải cố tỏ ra vẻ giả vờ hỏi thăm anh đâu. Và, em cũng nên mặc kệ chuyện của anh và Seulgi đi!"

Hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm. Park Jimin, anh nói một câu Seulgi, hai câu Seulgi, anh có còn để tâm đến cảm nhận của em không?

"PARK JIMIN!"

Tôi gào lên khi anh ấy xoay người bỏ đi, ai cho phép anh bỏ đi khi chưa nói chuyện rõ ràng với tôi?

"Em ghét anh!"

"Anh biết là em ghét anh, em không cần phải cứ lặp lại nhiều lần như vậy đâu!"

Đôi mắt của anh chứa đầy sự bất lực và đau thương. Nhưng chính bản thân của tôi cũng là người mang nỗi đau không kém gì anh.

"Park Jimin! Anh đã từng hỏi lại vì sao em ghét anh chưa?"

"Vì anh đã xuất hiện không đúng lúc chứ gì? Vì anh đã làm hỏng các mối quan hệ của em đúng không?" Jimin trả lời một cách bất lực.

Tôi lắc đầu, tôi ghét anh, thật sự rất ghét anh, nhưng phần thích anh trong tôi lại nhiều hơn. Tôi ghét cái cách hôm nay anh ở bên cạnh tôi nhưng hôm sau anh đã bay nhảy bên cạnh những người khác. Tôi ghét anh luôn miệng nói yêu tôi nhưng lại luôn dùng bộ mặt đùa giỡn để nói với tôi. Hơn hết, tôi ghét anh vì anh đã để tôi yêu anh.

"Anh đã từng vì chúng ta mà cố gắng chưa? Hay anh đã từng vì em mà cố gắng chút nào không?"

Jimin à, anh đã bao giờ thật sự cố gắng về mối quan hệ của chúng ta chưa? Anh đã bao giờ vì em mà cố gắng để nó trở nên hoàn hảo chưa? Tại sao anh luôn cố gắng trong việc tập nhảy, khó khăn cách mấy anh cũng vượt qua nhưng anh chưa một lần nghiêm túc cố gắng vì tình yêu của chúng ta? Ước mơ của anh quan trọng vậy tương lai của em và anh không quan trọng hay sao?

"Chỉ vì em nói không thích anh mà anh có thể bỏ rơi em đi tìm một người khác ư? Jimin, tình yêu của anh dành cho em nó chỉ có như thế thôi sao?"

Chỉ đến thế thôi sao Jimin? Anh chỉ yêu em được như thế thôi à? Thứ chất lỏng chua xót trào ngược lên cổ họng nghẹn lại nơi thực quản làm tôi rất khó chịu. Có cái gì đó nóng ẩm nơi đuôi mắt của tôi.

"Jungkook, tình cảm anh dành cho em là tình cảm anh em! Em không cần phải hiểu lầm nó đâu. Nếu chỉ vì em cảm thấy anh không quan tâm thì sau này anh lo cho em nhiều hơn một chút là được đúng không?"

"Tình cảm anh em? Bây giờ anh lấy thứ đó ra để chối bỏ ư? Sau bao nhiêu chuyện em làm, anh lại dùng cái cớ chúng ta là anh em để phũ bỏ hết sao?"

Hóa ra sau tất cả, anh lại dùng cái lý do chết tiệt này ra làm hàng rào ngăn cản tôi. Vì sao phải như thế? Vì sao anh phải làm như vậy hả?

"Chuyện em làm?" Jimin nở nụ cười châm chọc. "Em đã làm gì thế Jungkook?"

"Em hỏi anh, anh đã từng thích em hay chưa?"

Ngày hôm đó Jimin dùng câu hỏi này để hỏi tôi vậy thì hôm nay tôi sẽ dùng chính câu hỏi này để hỏi lại anh ấy. Jimin, anh quên rồi à? Em là người luôn bắt chước anh, mọi việc anh làm em đều muốn thử, chỉ cần thứ đó có liên quan đến anh, em sẽ khắc tên mình bên cạnh anh.

"Jimin, anh đã từng thích em chưa?"

Anh im lặng làm ruột gan tôi cồn cào, tôi...

"Chưa, anh chưa từng thích em!"

Tôi biết, tôi thua rồi. Tôi biết anh không còn muốn tiếp tục thích tôi nữa, tôi biết tôi đã làm tổn thương anh rất sâu.

"Nhưng em thì rất thích anh!"

Tôi bật khóc, tôi sợ bản thân mình lúc này, đáng lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn anh đã thay đổi, đáng ra hôm ấy tôi nên bất chấp hiện tại mà nói yêu anh. Đáng ra tôi không nên đợi bản thân mình.

"Anh luôn miệng bảo yêu em nhưng em chẳng biết cái nào mới là thật cả, như thế anh nói thử xem em phải làm sao?"

Anh không nhận ra sao Jimin? Em đã nói yêu anh trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của anh, anh không biết sao? Hay vì khi ấy anh đã bắt đầu quay lưng với em nên anh đã không còn để tâm đến những gì mà em nói?

"13.10.2014 (00:08 am SKT)

Gửi Jiminie hyung!

Hello Jiminie hyung, em là Jeongguk đây.

Hyung <3, nó là sinh nhật lần thứ 20 của hyung.

Vậy nên em không thể viết một lá thư..keke

Chúc mừng sinh nhật và em luôn biết ơn..

Và em luôn bỏ qua những trò đùa, không thừa nhận nó nhưng...

Anh biết em không làm những điều đó mà không có mục đích, phải không? Hehe..

Hyung, em yêu anh và...chúc mừng sinh nhật lần nữa.

Em sẽ mua đồ ăn cho chúng ta vào lần tới."

"Vậy thì đừng thích anh nữa! Jungkook à, kể từ ngày đó, anh đã không còn muốn tiếp tục thích em nữa!"

Tôi không phải anh nên sẽ không im lặng để anh bỏ đi mà bản thân mình chưa đạt được điều mình muốn.

Làn gió lạnh thổi qua mang theo từng bông tuyết trắng bay nhẹ nhàng trôi nổi trong màn đêm đen tối.

"Anh ơi, tuyết rơi rồi, và em yêu anh!"

Jimin à, anh biết không? Người ta bảo khi tuyết đầu mùa rơi, họ sẽ nói cho đối phương biết điều mà mình ấp ủ trong lòng bấy lâu nay hay khi tuyết đầu mùa rơi cũng chính là lúc câu nói "em yêu anh" được mở ra đấy!

Anh xem, em làm được rồi này. Cuối cùng cũng đã đợi được khoảng khắc tuyết rơi để nói yêu anh.

Mặc kệ tương lai chúng ta sẽ ra sao, mặc kệ sau này họ sẽ kì thị chúng ta, em sẽ chỉ trân trọng giây phút của hiện tại. Em không quan tâm đến họ nói gì, thứ em cần chính là anh, chỉ cần là anh, em nguyện yêu thương cả thế giới. Chỉ cần có anh, em nguyện bao dung tất cả.

"Cách để yêu em chẳng hề khó đâu.

Hãy ôm chặt lấy em như em đang làm bây giờ vậy

Hai ta chẳng thể biết được rằng tương lai đôi mình sẽ ra sao

Nhưng em lại thích cái cách mà không điều gì có thể định đoạt trước ấy

Người đời nói gì quan trọng lắm sao anh?

Khi chúng ta thậm chí chẳng thể sống nổi nếu thiếu nhau? Vậy vấn đề ở đây là gì?

Em và anh có thể yêu sâu đậm hơn nữa khi được ở bên nhau

Nếu anh bắt đầu thích một ai đó khác

Nếu em đã có thể quen với việc không còn hình bóng anh bên cạnh

Khi thời điểm đó xảy ra, chỉ khi ấy thôi

Chỉ đến lúc đấy ta mới có thể chia tay..."

~Only Then-Roy Kim~

Vậy nên Jimin à, chỉ khi nào anh thật sự yêu người khác thì em mới buông tay. Chỉ khi nào em thật sự quen với việc thiếu hơi ấm của anh, thiếu tiếng cười của anh thì em mới thật sự từ bỏ. Nhưng em chỉ sợ khi em thật sự quên được anh rồi thì cũng chính là lúc em biến thành một con robot chỉ biết thức dậy, ăn sáng, đi làm, về nhà, ngủ rồi lại thức dậy.

Em sẽ mãi chỉ ở trong vòng luẩn quẩn ấy mà chẳng thể nào dứt ra được. Jimin à, em cần anh! Dù đời này có bao nhiêu người, dù tồn tại hàng tỷ người thì em chỉ cần anh mà thôi, em chỉ cần anh, duy nhất một mình anh!

Có lẽ đến lúc em nên hành động như một người đàn ông trưởng thành rồi đúng không? Nếu không em sẽ mất anh thật, nếu không cả đời này em sẽ chỉ sống với một lỗ hỏng nơi trái tim thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top