17. Snow's falling, I love you

"Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau."

***

Giai đoạn 2015, tin đồn hẹn hò của Jimin bật lên một cách không rõ căn cứ, đến khi nó trở nên rầm rộ thì mọi người mới tá hỏa đi tìm hiểu nguyên nhân.

"Nghi vấn một thành viên của BTS đang hẹn hò với thành viên nữ của nhóm Red Velvet."

"Jimin(BTS) thật sự đang hẹn hò với thành viên Seulgi(Red Velvet)?"

"Bằng chứng chứng minh cặp đôi Jimin và Seulgi thật sự đã hẹn hò."

......

"Jimin, theo anh vào phòng họp!"

Cả bọn đang ngồi trong phòng tập nói chuyện với nhau, Sejin-người quản lý mới của BTS đi vào phòng cất giọng rõ to, tuy nhiên trên mặt anh chẳng có gì là đang giận. Nói về anh Sejin thì cả bọn nhất định sẽ tranh nhau kể. Trước kia cứ nghĩ sau khi Chang Woon đi, người mới đến sẽ là một người hay cáu gắt, khó chịu với bọn họ, nhưng không ngờ công ty lại tìm được người con tốt hơn cả Chang Woon, lo lắng cho cả bảy người tốt nhất có thể. Bên cạnh Sejin, công ty còn tuyển thêm năm người quản lý nữa, nói thật, sáu anh quản lý này yêu thương bảy người chẳng khác nào những đứa em trai của họ.

"Những người còn lại không có việc gì thì về trước đi."

Sejin đi trước, Jimin ngưng cười đùa với các thành viên, anh đứng lên đi theo quản lý. Sáu người còn lại nhìn nhau không hiểu, Jimin đã gây ra lỗi gì à?

"Jimin sao thế?" Jin hỏi RM. Thứ anh nhận được là cái lắc đầu từ cậu em.

"Để em đi xem thử như thế nào." Nói rồi RM cũng đứng lên chạy theo sau hai người kia vào phòng họp.

"Không phải là việc Jimin đang hẹn hò đấy chứ?" J-Hope cất tiếng trước, anh khó chịu với sự im lặng này. Thường thì khi có chuyện gì đó, cả nhóm đều sẽ bị gọi nhau lên phòng họp ngồi nói chuyện tâm sự với Bang Shi Hyuk, nhưng lần này chỉ có mỗi Jimin nên họ không quen.

"Hôm qua anh có đọc được bài báo nói Jimin hẹn hò với Seulgi." Suga cũng nhớ ra, ánh mắt anh phóng thẳng đến V, kẻ đang dật dựa vào người Jin. "Tae, biết chuyện gì khai mau."

V giật mình. "Em thì biết chuyện gì?"

"Chẳng phải mày là người đưa nó tới nhà SM chơi à? Mày không biết thì ai biết?" J-Hope nói tiếp, khuôn mặt hết sức nghiêm trọng.

"Đúng, em là người giới thiệu cậu ấy với nhà SM nhưng em không giới thiệu cậu ấy với Seulgi, cái đó là do Jimin tự mình đi làm quen đấy chứ!" V nhanh miệng thanh minh cho mình, anh không hề giới thiệu bạn gái cho Jimin.

"Thật hay đùa vậy?" Jin ngạc nhiên nhìn V. "Jimin muốn có bạn gái thật rồi à?"

"Chuyện này thì em chịu!" V nhún vai đáp. "Suy nghĩ của riêng cậu ấy, em không rõ."

"Hoá ra là vậy. Em ấy tìm bạn gái để khơi gợi cảm hứng âm nhạc sao?" J-Hope nói tiếp, anh cảm giác có một đôi mắt luôn dõi theo anh.

Jungkook ngồi một chỗ chẳng động đậy cũng chẳng nói gì. Kể từ khi Jimin bị gọi đi, cậu đã sớm nghi ngờ là chuyện đó, bây giờ các anh lại ngồi đây đoán mò đoán non làm hại cậu ruột gan cứ lộn tầm phèo hết cả lên. Đã vậy mỗi khi J-Hope nhìn lén qua cậu, trong mắt chứa cái gì đó như mỉa mai, trêu ghẹo hay nói đúng hơn đang xem phản ứng của cậu.

Yên vị trong phòng họp, Jimin ngồi bên cạnh RM, trước mắt là hai người quản lý trong đó có Sejin. Jimin cảm giác anh là tội phạm chờ xét xử.

"Jimin, đây là em?"

Sejin để cái máy tính bảng lên bàn, trên màn hình là tin tức vừa mới được tung sáng nay. Hình ảnh bóng lưng của một cặp trai gái đi trong đêm đập ngay vào mắt anh. Jimin im lặng cúi đầu.

"Là thật ư?" Sejin lặp lại câu hỏi, lần này cứ như không phải hỏi mà là chắc chắn. "Jimin, anh ấy đang hỏi em đấy!"

RM huýt nhẹ vào người Jimin.

Jimin ngẩng đầu nhìn RM, anh quan sát vẻ mặt của hai người quản lý, bọn đều đợi câu trả lời của anh. Nuốt nước bọt, Jimin mới nói. "Bọn em chỉ gặp nhau rồi nói chuyện về các vũ đạo thôi."

"Tức là không phải hẹn hò?"

Jimin không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, anh chỉ cúi đầu im lặng.

Anh quản lý bên cạnh Sejin nói. "Jimin, em phải nói rõ thì bọn anh mới tìm cách giải quyết, em biết dư luận có thể nhấn chìm em và cả nhóm mà." Không ai trong bọn anh mong muốn chuyện này đi quá xa.

Chừng mấy phút sau, Jimin mới trả lời, trong giọng nói chứa mấy phần nặng trĩu. "Bọn em...."

Jimin theo RM về kí túc xá, tuy đã khuya nhưng năm người kia đều ngồi ở phòng khách chờ hai người. Jimin biết bọn họ đang lo lắng cho anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị gọi nói chuyện riêng, nhưng anh biết chuyện anh hẹn hò rất quan trọng.

"Mọi người đợi em à?"

Vào đến cửa, Jimin cố nở nụ cười để xua đi sự lo lắng trong họ.

"Vào đây nào người lớn!" Jin ngoắc tay kêu Jimin lại gần mình.

Suga thở dài nói. "Cuối cùng em bé ngày nào cũng đã trưởng thành rồi!"

"Nghĩ đến viễn cảnh sau này nó lấy vợ sớm là đau lòng chết." Suga giả vờ ôm tim nằm lăn ra sàn.

"Anh nói nhảm gì vậy!" Jimin cười gượng gạo, anh ngồi kế bên rồi cầm ngay cốc cafe của Suga đang uống dở, cạn một hơi.

"Nói anh nghe, sao mày gạ được con nhà người ta thế?" Jin choàng cổ Jimin làm anh đang uống sặc lên tới mũi.

"Anh!" Jimin ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng. "Cái gì mà gạ chứ?"

"Thế làm sao em cua được gái nhà Red Velvet?"

Sáu người đổ dồn mười hai con mắt nhìn về phía Jimin, à không, chỉ có mười con thôi, hai con còn lại là đang phóng tia lửa điện thì đúng hơn.

"Bọn em không hẹn hò." Jimin phủ nhận.

"Chưa gì mà nó đã gọi là 'bọn em' rồi!" J-Hope cố tình bắt lỗi Jimin, anh cười nửa miệng.

Jimin cười trong bất lực. Hiện tại anh có giải thích thì các anh chắc chắn sẽ tìm muôn vàn lí do để biến nó thành sự thật.

"Rồi bây giờ có nói không?"

V kẹp cổ Jimin bằng khuỷu tay của mình khiến anh chàng không thở được phải luôn đánh vào tay người cùng tuổi.

"Buông ra thì nó mới nói được chứ!"

Jin giúp Jimin gỡ tay V ra. Nhận được không khí, Jimin hít thở mấy hơi thật sâu. "Em đã nói rồi, chúng em chỉ nói chuyện với nhau như bạn bè thôi."

"Mày nghĩ anh tin à? Những đứa yêu nhau hay che mắt người khác bằng việc nói mình chỉ là bạn! Bạn bè kiểu gì mà nắm tay đi ăn chung? Bạn bè kiểu gì mà đứng trước phòng tập công ty của người ta đợi về cùng?" Suga nói một hơi dài làm ai kia vốn đang chuẩn bị lý luận về tình bạn chết đứng.

"Em không nói với các anh nữa!"

Ngượng quá nói không nên lời, Jimin vội chạy vào phòng làm cả bọn bật cười ha hả. Riêng có một người ngồi trong góc cười không nổi, hết xoay cổ lại nuốt nước bọt, thi thoảng bẻ ngón tay vài cái rồi đá cái lưỡi qua lại mấy lần trong khoang miệng.

"Tất cả là tại anh!" Jungkook nghiến răng nói với V, cậu chặn ngay đường đi vào nhà vệ sinh của anh ấy.

"Liên quan gì đến anh hả?"

Cái thằng nhóc chết tiệt, đang lúc anh mày buồn đi vệ sinh mà mày nỡ lòng chặt đứt con đường giải phóng của anh.

"Nếu không phải anh thì Jimin hyung quen được những người bên nhóm Red Velvet sao? Là lỗi của anh hết! Vì anh nên Jimin mới bỏ mặc em trong suốt khoảng thời gian qua."

Màn lí sự cùn của Jungkook khiến V khó chịu cực kì, anh chán ghét đáp trả. "Trước khi kết tội anh thì em phải xem lại mình đã làm gì đi! Em phải làm cái quái gì đó nên Jimin mới trở nên như vậy. Em lấy cái quyền gì cấm đoán chuyện kết bạn của Jimin hả?"

Jungkook cắn môi, cậu cụp mắt vì vốn dĩ cậu cũng không biết mình đã làm gì. Nhưng V nói phải, cậu tự cho mình cái quyền xen vào cuộc sống của Jimin từ khi nào?

"Không nhớ ra mình đã làm gì đúng không?" V cười khẩy. "Không nhớ được thì im lặng và đừng xen vào cuộc sống đời tư của bạn anh. Tránh ra!" V đẩy Jungkook sang một bên.

Jungkook suy nghĩ, cậu nhận ra vấn đề mà mình đã gặp phải rồi. Đêm hôm ấy, cậu làm tổn thương anh, dù cậu biết mình không cố ý song nỗi lòng của cậu, anh mãi mãi sẽ không để tâm đến.

Jungkook đứng trước cửa phòng của Jimin và J-Hope, cậu bé muốn nói chuyện với anh, muốn làm rõ sự thật của cậu, của nỗi lòng cậu. Cậu không muốn để mọi chuyện đi quá xa.

"Ôi trời, Jungkook."

Jimin giật mình mở cửa ra thì thấy cái bóng đen cứ đứng sừng sững trước mắt không khỏi đau tim.

"Anh, chúng ta nói chuyện đi!"

Jimin nhìn đồng hồ. "Khuya lắm rồi, có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói!"

Jimin toang bỏ đi nhưng Jungkook đã nhanh tay nắm chặt cổ tay của anh.

"Chúng ta phải nói chuyện! Em muốn nói chuyện với anh."

Lại là công viên đó, Jimin lại một lần nữa ở nơi công viên này, hai tháng trước anh vẫn còn ở đây mong mỏi một tình yêu không có kết quả. Hiện tại anh lại ở đây với một tâm trạng thấp thỏm lo âu.

"Jimin!"

Im lặng một hồi lâu, Jungkook mới cất tiếng nói mở đầu cho câu chuyện. Vốn dĩ vẫn chưa phải lúc để cậu và Jimin nói rõ một chuyện nhưng nếu để lâu, có lẽ Jeon Jungkook cậu sẽ hối hận cả đời.

"Anh đã bảo đừng có nói trống không mà."

Jimin cố làm tan đi cơn sợ hãi trong lòng anh. Anh không biết vì sao anh rất sợ cảm giác mà Jungkook sẽ mang đến cho anh.

"Anh và chị Seulgi thật sự đang ở trong mối quan hệ đó ư?" Cậu bé chớp mắt hỏi.

"Em nói gì thế Kookie?" Jimin cười khan.

"Em đang hỏi anh đó!" Jungkook nổi nóng nói to.

Điều này khiến Jimin thật sự tức giận. "Jeon Jungkook, em có tư cách gì hỏi anh chuyện riêng tư của anh hả? Nên nhớ, em vẫn là em của anh, và em không có quyền tra hỏi anh với cái thái độ đó. Đừng vì anh cưng chiều em mà em được nước lấn tới!"

"Anh cưng chiều em?" Jungkook khịt mũi khinh thường. "Anh vẫn còn có thể nói hai từ "cưng chiều" đó với em ư? Kể từ lúc anh bắt đầu với chị ta, anh đã vứt em đi chẳng khác nào một món đồ đã hết giá trị, chị ta là gì để anh đối xử với em như thế hả?"

Có thứ gì đó chua xót trào dâng nơi cổ họng của cậu khi nói ra việc này. Phải, anh xem cậu như một món đồ, mà món đồ đó đã hết giá trị!

"Jungkook, anh cấm em nói về Seulgi như vậy!" Khuôn mặt Jimin trở nên lạnh băng, đôi mắt của anh lạnh lẽo nhìn về phía Jungkook. "Em có thể không tôn trọng anh nhưng em không được phép xúc phạm Seulgi."

"Mẹ kiếp!" Jungkook ấm ức chửi thề thành tiếng.

Trong trí nhớ của anh, Jungkook chưa bao giờ là một người bộc trực nổi nóng đến đánh mất lí trí.

"Tất cả chỉ vì một người ngoài mà anh mắng em? Chỉ vì người đó mà anh dám mắng em?"

"Tại sao anh không thể mắng em hả, Jungkookie? Nên nhớ rằng Seulgi bằng tuổi anh Nam Joon và Ho Seok đấy, dù Seulgi có ra mắt trễ hơn chúng ta thì cô ấy vẫn lớn tuổi hơn em, em phải biết hai từ "tôn trọng"."

Giọng Jimin dịu đi hơn lúc nãy. Bản thân anh biết, anh chưa từng bao giờ mong muốn sẽ to tiếng với Jungkook cả.

"Kể từ lúc anh mở miệng ra một câu Seulgi, hai câu Seulgi thì em không muốn tôn trọng chị ta."

Jungkook thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ và cái cách cậu nhóc ghen vẫn còn là kiểu ghen của một đứa con nít.

"Jeon Jungkook, em đã lớn rồi chứ không còn bé nhỏ đến nỗi không hiểu chuyện, và em không thể dùng cái cách nói chuyện ấy nói về người khác." Jimin nhíu mày nói.

"Người khác ở đây chính là Seulgi của anh ư?"

Jungkook mỉa mai trả lời, cái kiểu cười của cậu chỉ khiến Jimin khó chịu hơn, và anh cũng không muốn nói mãi một chuyện với thằng bé.

"Không chỉ riêng gì Seulgi mà còn nhiều người khác nữa. Anh không muốn cái kiểu nói chuyện này ăn sâu vào em để rồi khi gặp người khác em cũng sẽ nói như vậy."

"Anh đang giả vờ quan tâm em đấy à?"

Jimin nổi nóng lần thứ hai trong mười phút đồng hồ. "Ừ đúng, anh đang giả vờ quan tâm em đấy, sau này em cũng không cần phải cố tỏ ra vẻ giả vờ hỏi thăm anh đâu. Và, em cũng nên mặc kệ chuyện của anh và Seulgi đi!"

Jimin chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, nơi này đã là nơi mà anh không bao giờ muốn bước tới.

"PARK JIMIN!"  Jungkook gào lên, lần đầu tiên Jungkook cho phép bản thân mình được gọi tên một người luôn thường trực trong giấc mơ của mình như thế. "Em ghét anh!"

Jimin xoay người lại, trong mắt anh lại là một màu đau thương. "Anh biết là em ghét anh, em không cần phải cứ lặp lại nhiều lần như vậy."

Đã bảo sẽ từ bỏ tất cả nhưng đối diện với người từng thương, anh không thể bỏ mặc tất cả được.

"Park Jimin! Anh đã từng hỏi lại vì sao em ghét anh chưa?"

Jimin lặng người nhìn Jungkook. Sau đó, anh trả lời một cách bất lực. "Vì anh đã xuất hiện không đúng lúc? Vì anh đã làm hỏng các mối quan hệ của em đúng không?"

"Anh đã bỏ rơi em, điều đó là thứ không thể thay đổi được!"

"Anh đã bỏ rơi em?" Jimin cười khinh khỉnh. "Jungkook, em biết mình đang nói cái quái gì không? Anh là gì với em mà em nói anh bỏ rơi em?"

"Em biết!" Mắt Jungkook nhòe nước. "Anh giận em vì đêm hôm ấy em đã bỏ anh lại dưới trời tuyết, nhưng anh phải hiểu là em không hề cố ý khiến anh buồn."

"Anh không trách em! Nếu em gọi anh ra đây chỉ vì để nói chuyện của mấy tháng trước thì anh về đây, nó đã là chuyện của quá khứ rồi, và anh cũng đã chẳng còn là con người trong quá khứ ấy nữa!"

Jimin toang bỏ đi, nhưng chỉ đi được mấy bước, Jungkook đã nói một câu làm trái tim anh đập rất mạnh.

"Anh đã từng vì chúng ta mà cố gắng chưa? Hay anh đã từng vì em mà cố gắng chút nào không?"

Trong khoảng khắc, Jimin đã ảo tưởng về một thứ.

"Jungkook ah."

"Chỉ vì em nói không thích anh mà anh có thể bỏ rơi em đi tìm một người khác ư? Jimin, tình yêu của anh dành cho em nó chỉ có như thế thôi sao?"

Trong đêm, đôi mắt đen láy của Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt kia của Jimin. Có thứ gì đó khó nói, lại có thứ gì đó phức tạp đến rối rắm.

"Jungkook, tình cảm anh dành cho em là tình cảm anh em!" Jimin cười khan. "Em không cần phải hiểu lầm nó đâu. Nếu chỉ vì em cảm thấy anh không quan tâm thì sau này anh lo cho em nhiều hơn một chút là được đúng không?"

"Tình cảm anh em?" Miệng Jungkook trở nên chua chát. "Bây giờ anh lấy thứ đó ra để chối bỏ ư? Sau bao nhiêu chuyện em làm, anh lại dùng cái cớ chúng ta là anh em để phũ bỏ hết sao?"

"Chuyện em làm?" Jimin nở nụ cười châm chọc. "Em đã làm gì thế Jungkook?"

"Em hỏi anh, anh đã từng thích em hay chưa?"

Jimin chấn động, câu hỏi này chính là câu hỏi lúc trước mà anh đã hỏi Jungkook. Khi ấy anh đã như thế nào nhỉ? Anh run sợ nhưng cũng rất hạnh phúc, mang theo sự mong chờ, anh muốn nhận lại từ "có" từ em ấy, thế nhưng anh nhận được gì?

"Jimin, anh đã từng thích em chưa?"

Jungkook lặp lại câu hỏi.

"Chưa, anh chưa từng thích em!" Jimin nhẹ nhàng trả lời.

"Nhưng em thì rất thích anh!"

Jungkook bật khóc, cậu khóc vì cậu sợ, cuối cùng cậu cũng đã hiểu cảm giác mà Jimin đã chịu đựng đêm hôm ấy.

"Anh luôn miệng bảo yêu em nhưng em chẳng biết cái nào mới là thật cả, như thế anh nói thử xem em phải làm sao?"

Jungkook có tính cố chấp, cố chấp đến người ta phẫn nộ. Cậu không dễ dàng từ bỏ khi ngay từ đầu, cậu đã xác định bản thân mình buộc phải có nó.

"Vậy thì đừng thích anh nữa! Jungkook à, kể từ ngày đó, anh đã không còn muốn tiếp tục thích em nữa!"

Mặc kệ bây giờ tình cảm này của Jungkook là gì, Jimin anh không muốn quay lại nữa. Bản thân anh đã quá mệt mỏi với loại tình yêu vốn không nên có.

Tuyết rơi!

Tuyết đầu mùa không khiến người ta lạnh, nhưng không thể phủ nhận những bông tuyết kia là đá, nó vẫn cứ tan chảy khi chạm vào da thịt con người hay đọng lại thành nước trên những phiếm đá.

"Anh ơi, tuyết rơi rồi, và em yêu anh!"

Trong một khoảng lặng, từng bông tuyết đậu trên tóc Jungkook, những bông tuyết trắng như tô đậm thêm vẻ đẹp tang thương ẩn sâu trong đôi mắt câụ.

Đêm! Lạnh!

Cuối cùng Jungkook cũng đã nói ra được nỗi lòng của mình. Cảm giác dễ chịu hơn khi được thốt ra lời yêu chính thức với anh hơn là giấu giếm rồi đêm về, cậu tự thủ thỉ với chính mình rằng, cậu yêu anh, yêu anh.

Jimin, khi đó em chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Anh có trông đợi gì từ một cậu nhóc mười bảy tuổi không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top