14. Kim Tae Hyung
"Định mệnh đã an bài rồi
Don't smile on me
Light on me
Bởi vốn dĩ tôi chẳng thể nào chạm được đến nơi em
Tôi thậm chí còn chẳng có một cái tên nữa là
Em biết tôi chẳng thể nào
Bày tỏ bản thân cho em thấy
Trao cả chính mình cho em
Tôi không muốn để em nhìn thấy một kẻ nhu nhược như vậy, thế nên
Tôi lại khoác lên chiếc mặt nạ này và đến gặp em
But I still want you!"
-The Truth Untold-
***
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Daegu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành thần tượng của ai đó. Cuộc sống và tuổi thơ của tôi gắn liền với mảnh vườn của ông bà.
Nói thế nào nhỉ?
Từ bé tôi đã ít tiếp xúc với bố mẹ, người thân nhất bên cạnh tôi khi ấy chỉ có bà mà thôi. Bà đã nuôi dưỡng tôi suốt 14 năm, bà giống như cha mẹ đối với tôi. Bà là người tôi có thể tâm sự về những khó khăn mà tôi gặp phải.
Trong ký ức của tôi, dù tôi muốn làm gì, muốn ăn gì hay kể cả khi đòi hỏi bất cứ điều gì, bà đều đáp ứng. Bà là người vô cùng đặc biệt đối với mọi thành viên trong gia đình. Riêng với tôi, bà còn hơn cả một người đặc biệt, cái tuổi đáng lẽ phải được ở trong vòng tay nhận hơi ấm từ cha mẹ thì tôi lại không có được gì. Tôi phải luôn tự tìm niềm vui cho bản thân, phải luôn vui vẻ thì bố mẹ và bà của tôi mới không lo lắng cho tôi.
Nói thế nào thì bố mẹ vẫn chính là những người tuyệt với nhất với tôi. Lúc còn bé, tôi cũng từng ghét họ lắm, tại sao ư? Bởi vì lúc đến trường, tôi cũng muốn được bố mẹ đưa đi, tay bên phải được mẹ cầm, tay bên trái được bố nắm, cả ba chúng tôi cùng cười nói chuyện với nhau. Mẹ sẽ hỏi tôi muốn ăn gì, bố sẽ mua cho tôi đồ chơi như mấy bạn trong lớp.
Nhưng thứ tôi có được trong ngày đầu tiên đến lớp là món ăn bà đã làm cho tôi. Tôi đã tự nói với bản thân rằng bố mẹ đang bận, khi nào rảnh họ sẽ đi chơi với tôi thôi. Thế nhưng theo thời gian, tôi cũng chẳng còn mong mỏi nữa, bởi vì điều ấy là quá xa xỉ đối với một gia đình nghèo như gia đình tôi.
Lớn thêm chút nữa, tôi đã hiểu ra rằng không phải bố mẹ không muốn dành thời gian cho tôi mà là vì họ phải kiếm tiền lo cho cuộc sống của chúng tôi. Chính lúc ấy, bố đã trở thành một tượng đài trong lòng tôi, bố không nói bố đã cực khổ đi làm, cũng không than thở bất kì điều gì với tôi, mọi thứ bố đều tự gánh vác một mình.
Năm lên lớp sáu, tôi nói với bố tôi muốn trở thành ca sĩ, ban đầu bố nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, tôi cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi. Thậm chí khi nói ra chuyện đó, tôi còn không tin là chính miệng mình đã nói mà. Tôi luôn nghĩ mình sẽ làm nông dân khi lớn lên, vì tôi sinh ra ở làng quê. Không ai trong những đứa bạn của tôi có cái nhìn về tương lai. Nhưng sau đó, bố đã tôn trọng lựa chọn của tôi. Ông đã nói rằng nếu muốn làm ca sĩ thì tôi nên đi học cái gì đó liên quan đến nghệ thuật đi. Thế là tôi đã chọn học thổi kèn saxophone.
Lên lớp 9, tôi quyết định đi theo một người bạn đến cuộc thi tuyển. Vốn không thực sự định tham gia nhưng tôi đã bị thuyết phục bởi một người trong ban tổ chức. Cuối cùng, tôi được chọn làm thực tập sinh của Big Hit, người duy nhất đến từ Daegu vượt qua cuộc tuyển chọn. Ở đây, tôi được gặp các thực tập sinh khác, trong đó có Jin hyung, Nam Joon hyung, anh Yoon Gi, anh Ho Seok và cả Jungkook. Chúng tôi cùng nhau cố gắng tập luyện thật tốt, chuẩn bị thật tốt chỉ để được debut.
Sau đó Jimin đến, tôi đã rất vui vì cậu ấy xuất hiện đúng lúc này. Đúng là trong nhóm mọi người đối xử với nhau rất tốt nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Một là tôi không thể quá thân thiết với các anh lớn, các anh đã trưởng thành nên đối với ước mong của tôi hầu như rất ít để ý đến, còn Jungkook, em ấy lại quá nhỏ để tôi nói ra suy nghĩ của mình. Nên khi gặp được Jimin, tiếp xúc với cậu, tôi đã có một suy nghĩ là nhất quyết bằng mọi cách phải giữ cậu ấy cho riêng mình.
Jimin sinh ngày 13 tháng 10, còn tôi lại sinh ngày 30 tháng 12, chỉ thêm hai ngày nữa là tôi trở thành em của cậu ấy rồi. May thật!
Vì thế cả hai thỉnh thoảng sẽ "gây sự" để xem ai có vai vế lớn hơn. Tôi sẽ tranh đấu cho quyền lợi của mình như thế này.
"Tớ gia nhập công ty Big Hit trước cậu đấy!"
Còn Jimin sẽ gân cổ lên lý sự.
"Nhưng tớ sinh trước cậu nhé! Cậu mà sinh trễ hai ngày nữa thôi thì thành em của tớ chắc luôn!"
Cùng nhau đến trường, cùng ở bên cạnh nhau trong ngày sinh nhật, cùng nhau tập luyện đến gần sáng, tất cả mọi thứ, tôi và Jimin đều cùng nhau làm. Nhiều lúc bị người khác nói nặng, tôi rất muốn bỏ cuộc, nhưng chính Jimin là người đã kéo tôi trở lại. Nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng Jimin không sợ hãi, hơn bất kì người nào khác, cậu ấy là người mang trong mình niềm sợ hãi to lớn nhất. Jimin sợ sẽ không được chọn, sẽ bị loại bất cứ lúc nào, thế mà cái đồ ngốc ấy trước mặt tôi luôn nở nụ cười ra vẻ mình không sao, luôn làm tôi cười chỉ để tôi không bận tâm về chuyện kia.
Jimin nhảy rất đẹp, đương nhiên không phải là ngay từ đầu cậu ấy đã có khả năng đó, chuyên ngành của cậu ấy là múa đương đại nên nó chính là một bước đệm để cậu hoàn thiện khả năng nhảy của mình. Cậu ấy đã rất chăm chỉ luyện tập, cả sáu người chúng tôi đều chứng kiến Jimin khóc trong phòng tập nhiều như thế nào khi cậu ấy nhận được lời phê bình không tốt từ anh Sung Deuk hay là từ thầy Teukku. Jimin luôn chịu đựng một mình, cậu ấy rất hiếm khi bày tỏ nỗi lòng của mình ra cho mọi người biết.
Tôi đã từng rất tức giận, giận đến nỗi không nói chuyện với Jimin trong suốt mấy ngày liền vì cậu ấy giấu tôi chuyện bị thương ở đầu gối. Jimin biết tôi lần đó giận thật sự nên đã đi nhận lỗi rất chân thành, thấy tôi vẫn không có ý định tha thứ, cậu ấy đã đưa ra lời hứa rất quyết đoán rằng sau này dù có bất cứ chuyện gì, cậu ấy sẽ nói với tôi đầu tiên. Chỉ như thế tôi mới thật sự tha lỗi cho Jimin.
Jimin là kiểu người quan tâm đến mọi người xung quanh cậu ấy rất nhiều, nhưng người mà Jimin quan tâm và yêu thương nhất chính là em út của chúng tôi, Jeon Jungkook. Tôi cũng chẳng hiểu làm sao mà Jimin có thể yêu thương đứa em này của chúng tôi nhiều đến thế, thứ gì tốt Jimin đều để cho Jungkook hết.
Đúng là vì Jungkook ra ngoài xã hội từ bé, 15 tuổi lần đầu tiên một mình lên Seoul thực hiện ước mơ, đấy là điều khiến chúng tôi yêu thương thằng bé nhiều đến như vậy. Jungkook đã được chúng tôi nuôi lớn rất tốt, em rất ngoan và hiểu chuyện. Điều này khiến chúng tôi rất tự hào.
Bản thân tôi cũng rất thích Jungkook nhưng mà cuồng đến mê mệt thì hình như chỉ có mỗi Jimin. Jimin thương Jungkook, tất cả mọi người đều biết, từ các staff trong công ty đến fans bên ngoài ai cũng nhìn ra được. Thế mà thằng nhóc chết tiệt kia lại cứ thờ ơ với Jimin của tôi. Tôi lại càng tức hơn khi hết lần này đến lần khác nó bỏ rơi Jimin của tôi.
Không, không, nói bỏ rơi thì hơi quá cho Jungkook nhưng thực sự thằng nhóc đó chẳng để tâm đến sự yêu thương vô bờ kia của Jimin. Tôi đã từng có cuộc trò chuyện riêng với Jungkook ngoài vỉa hè gần cửa hàng tiện lợi, cũng chính lúc đó fanservice của tôi và Jungkook mới phát triển mạnh đấy.
Sau này hành động của Jimin quá lộ liễu, nó giống như kiểu mà tôi đã từng muốn làm Jimin ấy, rồi tôi nhận ra một vấn đề: Jimin thích Jungkook, không phải là tình cảm anh em đâu, mà thứ tình yêu nam nữ ấy, chính xác và chắc chắn 100%.
Khi biết được sự thật đó, tôi đã rất sốc, không phải tôi sốc vì biết Jimin là kiểu người như vậy đâu mà là tôi cũng nhận ra một sự thật khác, không phải chỉ mỗi Jimin đơn phương...
Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ Jimin đơn phương Jungkook nhưng không phải, tôi cũng đã từng nghĩ như thế mà, thậm chí tôi còn là người tạo ra khoảng cách giữa Jimin và Jungkook đấy. Người ta nói đúng, trong tình yêu người ngoài cuộc lúc nào cũng là người sáng mắt nhất, chẳng biết mắt tôi có sáng thật không mà chỉ thấy một màu đen giữa hai người họ. Một người đuổi, một người chạy, biết đến bao giờ mới có điểm dừng?
Tôi biết Jimin vẫn chưa nhận ra tình cảm thật của mình, cậu ấy luôn nói vì nhớ nhà nên mới yêu thương Jungkook nhiều như thế. Có ma mới tin cậu!
Việc Jimin thích Jungkook, tôi nghĩ các anh lớn đều biết, đặc biệt là Suga và anh Jin. Bọn họ luôn xem chừng không để Jimin làm gì quá lộ liễu trước ống kính, nhưng các anh chỉ trông chừng một người vậy còn đứa em út của mình thì sao?
Jungkook chỉ mới mười bảy tuổi, em ấy vẫn còn quá nhỏ để có thể thích ứng được việc có một chàng trai theo đuổi mình. Nhưng cũng không quá lớn để có thể che giấu được cảm xúc của mình.
Jungkook không ghét Jimin.
Tại sao ư?
Bởi vì.....!
Chính tai tôi nghe được và cũng chính mắt tôi chứng kiến thằng nhóc ấy đã làm gì với Jimin nhà tôi mà.
Đợt Jimin bị cảm đến bất tỉnh, tôi, Jungkook và anh Jin là người chăm sóc cho cậu ấy. Sau đó, anh Jin đi mua thuốc còn tôi thì ở ngoài nhà bếp, trong phòng chỉ còn lại Jungkook và Jimin. Lúc đó tôi cũng khá sợ vì để Jungkook trong phòng một mình, tôi sợ nó sẽ bỏ mặc Jimin chẳng thèm làm hạ nhiệt độ cậu ấy xuống nên vào phòng xem thử.
"Anh, em thích anh!"
Tôi bất động tại chỗ, Jeon Jungkook, nó đang nói cái quái gì thế? Tai tôi nghe nhầm đúng không? Nhưng mà rõ ràng Jungkook nói rất rõ mà, là "neoleul salanghae" đó. Chưa kịp tỉnh hẳn thì thằng nhóc kia lại cúi mặt nó xuống sát mặt Jimin.
Và, mẹ nó, nó dám hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, ngay cả tôi còn chưa được chạm vào.
Đầu tôi bốc khói, tôi muốn vào đó đánh cho nó một trận vì dám ... Jimin của tôi, nhưng tôi không nỡ, thật đấy, tôi không nỡ đánh Jungkook hay nói đúng hơn là tôi không dám đánh nó! Chưa bàn đến các anh lớn sẽ băm tôi ra thì Jungkook nó đã vật tôi ra sàn tơi tả rồi.
Như bị biết mình làm chuyện xấu, thằng bé giật mình quay ra cửa thì nhìn thấy tôi đứng tựa lưng vào cửa vòng tay nhìn nó với ánh mắt mỉa mai.
"V hyung!"
Jungkook sợ hãi không tin vào mắt mình, hành động của em bị tôi tóm gọn trong phút chốc. Trong người tôi rất hả hê!
"Cái gì?"
Tôi cố làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nói với Jungkook.
Em ấy lắc đầu chối bỏ. "Không phải như vậy đâu!"
"Không phải cái gì?"
Hôn người ta cho đã rồi nói không phải, không phải là không phải làm sao? Tức là nếu không có anh ở đây thì em sẽ hôn tiếp chỗ khác à?
"Em...!"
Mặt Jungkook đỏ bừng, em không dám ngẩng mặt nhìn tôi.
"Có gì trao đổi không?"
Tôi gãy móng tay đưa ra giá, trông tôi lúc này hệt như mấy thằng xã hội đen đi đòi nợ.
Thằng bé lao đến chỗ tôi, em tính nắm cổ áo tôi. Chết tiệt, tôi là anh của nó đấy, mà nó xem tôi như mấy đứa bạn trang lứa. "Em mà đánh anh là anh sẽ hét lên rằng em h..."
Chưa nói hết câu, Jungkook đã bịt miệng tôi lại bằng bàn tay cứng cáp. "Anh muốn gì?" Jungkook nghiến răng nói. "Sau này em nghe lời anh hết, được chưa?"
Em ấy nổi giận, có điều vô ích thôi, tôi chính thức nắm được nhược điểm của em ấy. Hiếm khi có dịp nắm được điểm yếu của đứa em, tôi phải tận dụng triệt để.
Trước đây tôi tưởng rằng Jungkook vô tâm với Jimin thật, nhưng kể từ khi tôi biết chuyện động trời kia, tôi lại cảm nhận được Jungkook chính là người lo lắng cho Jimin nhất, không phải quan tâm trực tiếp để mọi người thấy mà thầm lặng sau lưng. Từ những điều nhỏ nhặt mà ít người để ý đến những thứ mà chẳng một ai biết đến của Jimin. Nhưng Jimin cũng ngốc nghếch lắm, cậu ấy cũng không nhận ra trên mỗi con đường mình đi đều có Jeon Jungkook đi cùng. Em ấy là người cuối cùng đợi cậu về mà.
Tôi biết theo thời gian tình cảm của Jimin sẽ lớn dần, và tôi cũng mong cậu ấy sẽ nhìn theo một hướng khác rằng Jungkook cũng thích cậu ấy. Nhưng tôi đã lầm, bởi vì tôi không ở trong trường hợp của họ nên tôi không nhìn ra được vấn đề. Đây là Hàn Quốc, là đất nước rất khắt khe trong tình yêu đồng giới, Jimin biết, Jungkook biết, tất cả mọi người đều biết nên việc nói ra tình cảm thật của họ là điều không thể.
Vì thế Jungkook bắt đầu tránh Jimin.
Và cũng vì thế, chuyện tình cảm này do một tay Jimin tạo nên thì cậu ấy cũng chính là người một tay dập tắt hết tất cả.
Hôm ấy, tôi và Jin hyung nói với nhau nên làm thứ gì đó cho anh Chang Woon vì anh ấy sắp phải sang Mỹ với gia đình. Sau đó, Jin rủ thêm cả Jungkook vì ngoài Jungkook ra những người khác đều bận cả.
Hết việc, ba đứa tôi về lại kí túc xá nhưng Jimin vẫn chưa về, Jungkook hoảng hốt hỏi Hoseok hyung rằng Jimin đâu, anh ấy trả lời không biết, thằng bé định mang giày chạy đi tìm Jimin, mọi người ngăn em ấy lại không để em đi vì trời đang đổ tuyết, em ấy nhất quyết không chịu, chỉ đến khi Nam Joon gọi điện thoại hỏi Yoon Gi rằng Jimin có ở đó không, anh ấy bảo có thì thằng bé mới miễn cưỡng đi vào trong nhà.
Đến khuya, Jimin cùng Yoon Gi về đến, người cậu ấy nồng mùi rượu, tôi còn không hiểu làm sao mà anh Yoon Gi có thể đưa cậu ấy từ công ty về đến đây được khi mà cậu ấy còn chẳng thể đứng vững.
Tôi cũng rất lạ vì đây là lần đầu tiên Jimin uống nhiều đến như vậy, cậu ấy như đã ngâm mình trong một bể rượu ở đâu đấy. Yoon Gi bảo tôi ở lại chăm sóc Jimin, tôi thắc mắc vì sao lại là tôi, không phải tôi không muốn ở lại với Jimin nhưng thực sự tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người say.
"Anh không chắc lắm nhưng Jimin đang có tâm sự, anh hỏi mãi mà em ấy cũng không hé nửa lời. Em xem giúp anh, để Jimin nói ra vẫn tốt hơn em ạ." Anh ấy nói, vẻ mặt không có gì gọi là đùa giỡn, tôi gật đầu đồng ý rồi anh ấy mới yên tâm về phòng nghỉ.
Trong bóng tối, nhìn cậu ấy một hồi lâu, Jimin đột nhiên mở mắt nhìn tôi.
"Tae Hyung?"
Tiếng nói của Jimin rất trầm, cứ như có thứ gì đó ở cổ họng chặn lại vậy.
"Ừ, là tớ!"
Tôi đáp lại, ngồi xuống bên cạnh Jimin, tôi đã lên sẵn một bài văn để giáo huấn cậu ấy không được chạm vào rượu bia khi không có tôi bên cạnh, nhưng tôi không mắng được, tiếng nức nở của Jimin như đâm sâu vào tim tôi.
Jimin khóc!
Cậu ấy không khóc rống lên để làm bản thân thoải mái mà khóc một cách thầm lặng, Jimin không dám khóc lớn, tôi biết, cậu ấy không muốn để mọi người biết.
"Không thể nói với tớ sao? Chẳng phải đã nói chúng ta là bạn sao? Tại sao cậu giấu luôn cả tớ?"
Jimin lau nước mắt, cậu ấy nhìn sang chỗ khác.
"Cậu có nghĩ rằng tớ rất ghê tởm không?"
Tôi chấn động, tại sao cậu ấy nói bản thân mình ghê tởm? Cậu ấy phải biết rằng đối với tôi, cậu ấy chính là một trong những người trong sạch nhất mà tôi từng thấy, cậu ấy sạch đến nỗi dù ai nói gì, tâm hồn cậu ấy vẫn luôn là một màu trắng thuần khiết nhất.
"Cậu..không...!"
Tôi không nói được bởi vì phải giấu đi tiếng nấc của mình. Sự chua xót trào dâng trong lòng tôi khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.
"Tớ thích một người!"
Tôi biết người đó là ai, tôi không muốn vạch trần lúc này, tôi muốn để Jimin tự mình mở lòng nói ra.
"Nếu cậu biết người tớ thích là một đứa con trai, liệu cậu có còn xem tớ là bạn không?"
Vì sao chỉ yêu một người thôi mà đã không còn là con người rồi hả, Jimin?
Jimin ngốc nghếch, cậu nghĩ Kim Tae Hyung tớ vì sao xem cậu là bạn? Tớ xem cậu là bạn thân nhất vì cậu là Park Jimin, một Park Jimin luôn vì tớ, luôn lo lắng cho tớ, luôn cùng tớ vượt qua khó khăn chứ không phải chỉ vì cậu thích con trai mà xa lánh cậu, tớ tuy không tốt thật nhưng không phải loại người như cậu nghĩ.
"Jimin à, tớ đã từng nói gì, cậu còn nhớ không? Tớ nói rằng hai cái tên Park Jimin và Kim Tae Hyung phải đi chung cùng với nhau, nếu thiếu một trong hai thì chẳng có thứ gì hoàn chỉnh cả."
Jimin im lặng một chút, một khoảng lặng tạo nên trong căn phòng này, sau đó cậu ấy mới nói tiếp. "Tớ luôn biện hộ cho mình đó không phải sự thật, đó chỉ là thứ cảm xúc mà lứa tuổi của tớ ai cũng gặp phải. Nhưng càng lúc, nó không chỉ còn đơn thuần là cảm xúc nữa, nó bén rễ trong trái tim tớ từng ngày, cuối cùng tạo thành một cái cây lâu năm dù có chặt đi cách mấy cũng không ngã."
Nước mắt trên mặt Jimin đã khô, cậu ấy cũng không còn khóc nữa, nhưng tôi tình nguyện thấy một Jimin khóc to nhất có thể, có thể đánh tôi để giải tỏa tâm trạng cũng được, tôi muốn cậu ấy giải tiết một cách điên cuồng chứ không phải giữ khư khư trong lòng rồi nhờ nụ cười vui vẻ che giấu.
"Cậu biết không? Tớ đã thực sự rất sợ, rất sốc, ngay cả chính bản thân tớ còn không thể tin được là mình thích con trai mà."
Nụ cười khan đó của Jimin làm tôi muốn đấm vào bản mặt cậu ấy xem cậu ấy có còn cười được nữa không. Jimin càng cười, tim tôi càng thắt chặt lại hơn.
"Nhưng mà tớ càng tránh né, tình cảm ấy càng lớn, nó lớn đến nỗi tớ không kiềm được mà đi tìm em ấy. Tớ sợ cái cảm giác đó, tớ sợ một ngày em ấy phát hiện ra sự thật sẽ càng lẩn tránh tớ hơn. Nên tớ muốn từ từ tiếp cận em ấy, một ngày nào đó, em ấy sẽ thật sự chấp nhận nó. Thế mà không ngờ, em ấy vốn đã chẳng thích tớ, nghĩ đến việc em ấy không thích mình thôi thì dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng còn quan trọng nữa, đúng không?"
Không phải, không phải Jungkook không thích cậu. Tôi rất muốn nói ra chuyện đó với Jimin nhưng cậu ấy không muốn nghe nữa, cậu ấy bất lực. Jimin nhắm mắt nhưng nước mắt cứ chảy ra, cậu ấy dùng cánh tay che đôi mắt lại, cả người run bần bật.
"Tớ...không muốn...tiếp tục cái thứ tình cảm chết tiệt ấy! Tớ không muốn làm thằng ngốc ấy nữa!"
Jimin, cậu khổ sở lắm đúng không? Cậu không muốn tiếp tục tình cảm này nữa ư? Cậu bỏ mặc lại tất cả? Được, vậy thì tớ sẽ bỏ mặc tất cả vì cậu! Vì cậu, cho dù hủy diệt tất cả, tớ cũng sẽ làm.
"Tớ không muốn tiếp tục thích Jungkook nữa!"
"Jimin à, hãy luôn nhớ rằng ngoài vòng tay Tae là bão tố nhé!"
Thiên thần chính là biệt danh mà K-Army đã đặt cho Jimin, tôi cũng rất thích cái danh này của cậu ấy. Nhưng rồi đôi khi tôi nghĩ, cậu ấy không phải là thiên thần, và tôi cũng không muốn cậu ấy mang cái mác thiên thần kia.
Jimin năm 15 tuổi từ bỏ tất cả mọi thứ mình đang có để đến với Big Hit với một tương lai vô định, thủ khoa của chuyên ngành đương đại trường Trung học nghệ thuật Busan, 9 năm làm lớp trưởng liên tiếp, luôn nằm trong top học sinh giỏi của trường, nhận được học bổng để sang Trung Quốc luyện nhảy. Từ con số 10, cậu ấy trở về con số 0 chỉ để đến với chúng tôi. Ngay cả khi cậu ấy cố gắng không ngừng nghỉ thì đến lúc debut trước 4 ngày, cậu ấy còn có nguy cơ bị loại ra khỏi đội hình.
Tôi tự hỏi, liệu Jimin đã từng hối hận chưa? Cậu ấy không dùng thành tích trong quá khứ làm bàn đạp để đi lên mà dùng năng lực năm 15 tuổi ấy đi tiếp, thứ cậu ấy có không có gì ngoài hai bàn tay trắng, Jimin muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu ấy đã đi lên từ con số 0 năm 15 tuổi kia.
Cậu ấy từng nói với bố "thậm chí nếu con không được chọn, con sẽ bắt đầu lại ở những nơi khác."
Để rồi được gì? Cậu ấy sẽ nhận được những gì?
"Xin chào mọi người, mình là thành viên phụ trách quyến rũ trong nhóm, Jimin đây.
Có lẽ vì chúng mình còn là tân binh, nhưng quá trình quảng bá cho album thứ hai trôi qua nhanh quá đi.
Có lẽ các cậu vẫn chưa biết điều này, nhưng hồi còn là thực tập sinh, mình thực sự không biết rằng liệu mình có được debut hay không nữa.
Thời gian làm thực tập sinh của mình ngắn nhất trong số các thành viên, nhưng mà..."
Jimin không nói được nữa, cậu ấy dùng tờ giấy che đi vẻ mặt của mình chỉ để không cho các fan thấy. Tôi nhìn thấy hốc mắt cậu ấy đã đỏ hoe.
"Thật sự, mình đã khóc nhiều lắm, như thể kiệt sức và có khả năng sẽ bỏ cuộc bất cứ lúc nào.
Nhưng sau khi được debut như vậy...ah...mình xin lỗi."
Jimin đã khóc thật, cậu ấy không kiềm được bản thân mà rơi nước mắt, đứng trước fans, được nói ra quá trình bản thân đã phấn đấu như thế nào, là nơi để bản thân mình buông bỏ đi lớp vỏ bọc cứng nhắc, và cũng chính là chỗ dựa duy nhất để bọn tôi có thể yếu lòng thì xin đừng trách Jimin vì sao lại khóc.
"Nhưng mà thực sự mình đã rất vui, và rốt cuộc bây giờ mình đã có thể hát, nhảy, tạo dáng và làm trò trước mặt các cậu rồi.
Vì thế những ngày sau này, mình muốn có thể tiến bộ và thể hiện cho các cậu thấy những mặt tốt hơn của mình.
ARMY, mình mong các cậu sẽ luôn bên cạnh chúng mình và chứng kiến chúng mình trưởng thành nhé!
Gửi đến ARMY, những người yêu mến Bangtan và mình, mình yêu tất cả các cậu! Cám ơn các cậu!
Bangtan! Mình yêu mọi người!"
Tôi đã từng nghĩ rằng cả tôi, cả Jimin và tất cả mọi người chắc hẳn sẽ sống trong sự yêu thương vô bờ bến của fan. Thế nhưng, tình yêu không phải là thứ mà Jimin nhận được.
Kẻ thứ ba.
Được mỗi cái highnote.
Ăn bám.
Thích tỏ vẻ đáng thương.
Giả tạo.
Hát live dở tệ.
Jimin hám fame.
Vô dụng! Bất tài!
Xấu xí.
Biến khỏi BTS đi.
........
Nếu nói các thành viên trong BTS vừa được tung hô yêu thương nhất và cũng bị vùi dập bất mãn nhất thì người đó chính là Park Jimin.
Chính vì thế, tôi không muốn bọn họ gọi Jimin là thiên thần, bởi vì nếu Jimin là thiên thần thật thì cậu ấy đã chẳng phải dùng sức lực bản thân ra để cố gắng, nếu là thiên thần thì chỉ cần đứng yên một chỗ, mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với cậu ấy. Nhưng thứ cậu ấy có được là dựa vào sự cố gắng vô tận của cậu ấy, không phải tự dưng mà có như bao người khác.
Cái ngày cậu bắt đầu muốn chọn lựa cuộc sống cho tương lai, cái ngày cậu từ bỏ tất cả để bắt đầu lại con số 0, chính cậu tạo nên cậu của ngày hôm nay. Cậu ấy tin tưởng vào bản thân mình hơn là nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh.
Jimin à, cả cậu và tớ phải cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Chúng ta hứa gì, cậu phải nhớ thật kĩ đấy!
Tớ đã từng nói. "Hãy sát cánh bên nhau lâu thật lâu nha. Tớ chỉ có mình cậu thôi!"
Còn cậu đã bảo. "Cậu còn hơn là bạn của tớ nữa. Cậu là vị cứu tinh. Cậu rất đáng giá đối với tớ và tớ muốn ở bên cạnh ccậu ngay cả khi chúng mình đã trở thành những ông lão."
Tớ sẽ không để cậu bị tổn thương nữa đâu Jimin!
Jungkook, xin lỗi, nhưng nếu phải lựa chọn giữa tình yêu của em và sự bảo vệ đối với Jimin, anh chắc chắn chọn vế sau.
"Hãy bước cùng nhau cho đến hết phần đời còn lại nào, bạn của tớ nhé!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top