❄
1 tuần đếm ngược
Dù họ không xác nhận nhưng ai cũng ngầm hiểu họ có tình
Chỉ vài ngày nữa là sẽ đến ngày tốt nghiệp. Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình cậu vào ngày đó vào bữa cơm gia đình nhằm mừng anh tốt nghiệp
Anh đã rất háo hức, anh rồi sẽ có cậu và giới thiệu cho cả dòng họ biết về người anh thương. Anh mong đợi nó đến mức đêm đến cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về ngày hôm đó
Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh là sắp kết hôn mới thành ra thế này
Mà Jungkook cũng dần cảm nhận được điều gì sắp tới. Anh luôn hỏi những câu hỏi thăm dò ý tứ đến cậu. Và cậu sướng phát điên vì điều đó
"Lễ tốt nghiệp của anh em sẽ đến chứ?". Jimin hỏi khi cậu đang gác đầu lên đùi anh mà thiu thiu ngủ như mọi ngày
"Hửm, tất nhiên rồi". Mắt cậu vẫn nhắm nghiền
" Em sẽ đến bữa tiệc mừng cùng nhà anh chứ?"
"Có nếu anh mời em"
"Em thích bữa tiệc có những món gì?"
"Bữa tiệc của anh mà, ngốc ghê!"
"Em thích hôn môi hay hôn má!"
Câu hỏi này khiến cậu lập tức đông cứng. Điều chỉnh nhịp tim, cậu quay đầu dụi dụi mũi vào bụng anh "Hôn anh". Lời trong lòng, cậu xấu hổ không dám nói ra
"Hôn môi"
Jimin ngưng hỏi, xoa xoa đầu cậu rồi lại đọc sách. Không hề biết người đang ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt kia trong lòng lại đang mở hội
__________________
1 ngày đếm ngược
"Jimin hyung sắp ra trường rồi. Em còn phải ở đây thêm một năm nữa cơ". Jungkook nói, mặt ũ rũ. Cả hai đang ăn trưa cùng nhau như mọi ngày
"Chỉ một năm thôi mà". Anh cười hiền xoa xoa mái đầu nâu hạt dẻ
"Chiều nay ở lại tập bonga với em nhé? Năm sau sẽ không được làm nữa''. Cậu nói với đôi mắt cún con long lanh khiến anh dù bận vẫn phải gâth đầu vì sự đáng yêu này
Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu lại ngoan ngoãn ăn tiếp, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh cười
Khi đang dọn dẹp bữa trưa thì điện thoại anh reo lên. Cái tên xuất hiện không mấy xa lạ, Choi Mina
"Sao?"
"Jimin ah, bọn tớ cần cậu giúp một tay cho ngày mai"
"Okay? Phòng nào thế?"
"Không không, ở ngoài trường. Tớ sẽ gửi địa chỉ. Nhanh thôi"
"Được rồi nhưng tớ sẽ về trước 16h chứ?"
"Yah không mất nhiều thời gian đâu"
....
"Sao vậy hyung?"
"Bạn cùng khối cần anh một lát. Anh sẽ trở về để cùng em chơi bóng vậy nên hãy đợi anh ở nhà thể chất nhé!"
"Nae~"
Jimin hài lòng nở nụ cười rồi nhanh chóng rời đi
Lần theo địa chỉ, Jimin nghĩ Mina đã nhầm khi trước mắt anh là một quán bar. Nhấc máy lên gọi cho cô thêm một lần nữa
"Jimin ah cậu đã đến chưa?"
"Có nhầm địa chỉ không? Tôi đang thấy một quán bar?"
"Ây da hahaah"
Đầu dây bên kia lập tức cúp máy, không lâu sau liền thấy đám cao ráo chung khối ra tiếp đón.
"Nào nào vào đi thôi"
"Chúng ta làm gì ở đây?". Anh nói với giọng khó chịu
"Nào nào thả lỏng nào, vào trong đi"
Chỗ ồn ào thế này luôn không phải nơi anh ưa thích. Ngược lại rất ghét, nhưng cái đám này cứ nhất quyết lôi anh vào cho bằng được
"Vài ly thôi, không say được. Nhanh còn về". Một cậu trai trong nhóm gào lên, chắc hẳn cậu ta là NamJoon
Jimin bực dọc cầm lấy ly rượu nốc một hơi. Chỉ mong đám này nhanh lẹ, không làm phiền để anh trở về với cậu
Đã quá 17h, Jungkook đã thay đồ bóng rổ và tự chơi một mình ở nhà thể chất. Cậu cứ ngóng ra cửa mãi mà chẳng thấy anh về
Chanbeok bị phạt dọn vệ sinh thấy nhà thể chất sáng đèn thì ló đầu vào
"Làm gì thế? Người ta về hết rồi kia"
"Tớ đang đợi Jimin hyung"
"Đợi chờ gì giờ này hả, về đi thôi"
"Kệ tớ đi mà, cậu chịu phạt xong rồi đấy hả?"
"Phải, giờ tớ đi về đây. Có muốn cùng về không?"
"Đi trước đi"
Chỉ trách cậu cứng đầu. Chanbeok vẫy tay rời đi
Ít lâu sau, khi đang lục tìm bóng ở trong kho của nhà thể chất thì bỗng nhiên Jungkook nghe thấy tiếng kéo cửa bên ngoài
Đoán là Jimin đã về, cậu nhanh nhẹn ôm trái bóng chạy ra để đón người thương. Nhưng hình như không phải? Là thầy Kang? Sao thầy lại ở đây vào giờ này?
Thầy Kang, một thầy giáo khá trẻ vừa chuyển công tác về ít ngày nhưng danh tiếng không được tốt mấy. Có người bảo thầy nhận nâng điểm cho tất cả sinh viên đến học thêm tại nhà thầy vào buổi tối
Jungkook thả trái bóng rơi tự do rồi lên tiếng
"C- chào thầy ạ"
"Sao giờ còn ở đây thế hả em?"
"Em chờ bạn ạ"
"Không cần chờ nữa, thầy đến để bầu bạn với em đây". Ông ta nở nụ cười gian manh, tay không quên khóa cửa rồi nhét chìa khóa vào túi quần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top