❄
"Anh gì ơi? Anh tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không ạ?"
Nhìn con người với mái đầu nâu hạt dẻ hớt hải chạy tới cùng cặp mắt cún con lo sợ như sắp khóc của cậu
"Em-em xin lỗi. Em không cố ý đâu ạ". Cậu bạn nói giọng run run
Anh xua xua tay tỏ vẻ không sao." Được rồi, trầy xước nhẹ. Không sao cả!"
Nói rồi anh đứng hẳn dậy nhìn tới lui một hồi rồi dựng chiếc moto của mình lên
Cậu nhóc kia vẫn ngồi bất động ở đó, duy chỉ có đôi mắt là hướng theo anh
Anh tháo chiếc mũ 3/4 trên đầu mình xuống, lắc đầu qua lại cho tóc bung xù rồi quay vè hướng cậu nhóc
"Sao thế?"
"Ah...". Cậu bé hơi giật mình khi anh nhìn mình."em là Jeon Jungkook sinh viên năm 2 của khoa mĩ thuật"
"Anh là Park Jimin, sinh viên năm 3, kiến trúc "
"Em xin lỗi vì ngày hôm nay, ngày mai em sẽ mang cơm đến thay lời xin lỗi". Đôi mắt long lanh xuất hiện trên gương mặt cún con
"Ầy, không cần rườm rà thế! Anh chã làm sao cả"
"Cần mà anh, vậy nhé em xin phép đi trước đây ạ". Nói rồi cậu bạn Jungkook nhanh chóng chạy đi
Chuyện chẳng có gì, Jimin đang từ bãi giữ xe ra về thì ngay ngã ba cậu nhóc Jungkook lại vội vàng đâm ra. Thế là vì né cậu mà anh có một pha lệch bánh và kéo lê anh theo một quãng khá xa
Jimin cười trừ không hiểu nổi tại sao lại nhiệt tình thế chứ.
_______________
Sáng hôm sau, ở giảng đường. Park Jimin đang gật gà ngủ vì cả buổi tối bận đi làm thêm thì bị một giọng nói không quá quen vang lên cách rụt rè khiến anh thức giấc
"Jimin hyung buổi sáng tốt lành. Em có mang buổi sáng đến cho anh". Jungkook, cậu không hề quên lời hứa
Một trong số ít những sinh viên đang có mặt tại đó ồ lên đầy châm chọc
"Ồ, chà. Park Jimin khá quá nhỉ? Chưa gì đã mồi chài được em khối dưới xinh tươi thế này. Mina mà biết là sẽ buồn lắm đấy!"
Cả đám phía cuối dãy cười phá lên. Anh không nhìn tới, chỉ vuốt mái tóc màu bạch kim của mình.
"Lo việc của chúng mày đi"
Quay sang lại thấy hình dạng một chú thỏ con đôi mắt to tròn đang nhìn lăm lăm bọn phía cuối dã kia, không những thế còn cắn đôi môi mỏng xinh. Jimin thật không thể kìm lòng trước sự đáng yêu của chú thỏ con này
"Vất vả cho em rồi, Jungkook ssi. Anh sẽ ăn chúng ngay bây giờ đây". Nói rồi anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhích vô trong rồi kéo chú thỏ kia vào ngồi chung với mình
Jungkool hơi lúng túng, em chẳng hiểu gì
"Ăn cùng đi, anh ăn không hết đâu. Còn sớm lắm". Anh nói, miệng nở nụ cười mê hoặc
Anh không được nghe câu trả lời, chỉ nhìn thấy nụ cười tươi tắn và cái gật đầu khe khẽ của cậu
Sau khi no nê, cả hai đang cùng thu dọn thì cậu bỗng dưng xích lại gần và nói nhỏ với anh
"Anh có khó chịu không? Vì lời trêu chọc của đám người hồi nãy và vì em..."
"Không đâu". Lắc bật cười lắc đầu nguầy nguậy, tay chân vẫn đang thu dọn nhanh lẹ."Anh phải cảm ơn em nhiều đấy, đừng nghĩ nhiều"
Chỉ mong có thế, cậu nhanh chóng cầm hộp cơm rồi đứng lên chào tạm biệt anh.
Họ quen nhau thế đấy. Kể về sau đó, Park Jimin lúc nào cũng sẽ có một Jeon Jungkook đem bữa sáng cho và rồi cùng nhau ăn. Họ cứ thế rồi thành thân thiết lúc nào không hay. Và Park Jimin cũng đã thầm yêu cậu từ lúc nào không hay biết
Thấy vậy chứ thời gian trôi nhanh lắm, ấy thế mà anh đã cuối cấp rồi
Như mọi ngày, anh đang quanh quẫn bên khoa mĩ thuật để đợi bạn thỏ con cùng về. Jungkook rất thích được Jimin chở trên von moto của anh. Ẻm cứ bảo ngầu lòi mãi thôi ấy
Đang miên man suy nghĩ thì anh bỗng khựng lại khi thấy hình bóng quen thuộc. Cậu đang ngồi ở đó, bức tranh trước mặt bị cậu xé nát tanh bành. Cậu khóc như bất lực lắm, xung quanh chẳng còn ai cả, chì có mình cậu cô độc ở đó
Anh vội xô cửa chạy vào trong, ôm Jungkool vào lòng."Jungkook ssi? Làm sao thế hả em"
Thấy anh ôm mình, cậu cũng vươn tay đáp lại mà khóc thật to
Họ đã cứ như vậy cho đến độ 15p sau. Jimin thì không ngừng vuốt lưng bảo cậu hãy bình tĩnh lại
Dần dần chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ xíu. Jimin vẫn đều tay vuốt lưng em nhỏ, giọng thủ thỉ."Jungkookie, chuyện gì thế hả em, kể anh nghe"
"Em đang áp lực lắm, em không có ý tưởng nào cả hoàn toàn bất lực"
"Được rồi được rồi, em đang cần gì?"
"Em không biết, em đang vẽ chân dung nhưng giáo sư luôn nói rằng nó không có hồn và em đã phải vẻ lại liên tục"
Jimin lúc này đã thôi ôm cậu. Vươn tay lau những giọt nước long lanh trên mắt cậu
"Em, em cần có một nàng thơ cho mình"
Jungkook mặt ngơ ngác sau đó cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu ngoan ngoãn thu dọn mọi thứ rồi cùng anh trở về nhà
"Jimin hyung, em muốn chơi bóng rổ". Jungkook nói khi đang cùng anh ra bãi giữ xe, anh không đáp mà chỉ vui vẻ gật đầu rồi dắt cậu đi vè hướng nhà thể chất
Sau vài tuần quen biết, cả hai đã phát hiện ra điểm chung là họ đều thích chơi bóng rổ. Và kể từ đó họ giành thời gian chơi với nhau mỗi khi kết thúc một ngày học hành căng thẳng
Jungkook sẽ cười thật tươi khi ném bóng vào rổ và chiếc răng thỏ bé xinh lại được lộ ra. Không thể chối cãi, Jimin yêu nó
Nhưng nói chung thì anh yêu tất cả những thứ từ cậu. Những cái bĩu môi khi ném lệch, ánh mắt nheo lại để tập trung và vô thức cắn môi để lộ rõ chiếc nốt ruồi đáng yêu.
Từ lâu việc đi chơi bóng rổ của anh đã không thật sự là chơi bóng rôe nữa mà mục đích chính là ngắm cậu
Thật không biết giải thích thế nào nhưng có lẽ anh yêu cậu bởi sự ngây thơ và tươi mât của cậu. Cậu như những bông tuyết xinh đẹp trắng ngần ngoài kia
Từ trước khi gặp cậu, anh là người khá chơi bời và việc mỗi tuần một cô người yêu là chuyện như cơm bữa. Thế rồi thiên thần đâu lại xuất hiện làm anh đơn phương mãi về sau
Đám bạn tỏ vẻ trầm trồ khi thằng bạn sát gái nhất nhóm bây giờ lại về quê ở ẩn như thế này nhưng quá lâu cũng thành quen
"Được rồi Kookie, trễ rồi về thôi nào!"
Cậu nghe thế ngoan ngoãn dạ vâng rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ
Jimin không vội chở cậu về mà tấp vào một hàng quán ở bên đường. Đây là quán mì quen thuộc của cả hai mỗi lần đi chơi bóng rổ về trễ thế này
Cũng đã hơn 21h, cái lạnh đang bao trùm khắp Seoul. Anh để ý thấy cậu khẽ rùng mình anh liền lấy chiếc blazer của mình khoác qua cho cậu. Anh không biết là do ngại hay trời lạnh mà đôi má kia đột nhiên ửng đỏ. Sao cũng được, đáng yêu thật
"Jimin hyung không lạnh sao?"
"Vừa chơi thể thao xong, không lạnh lắm"
Thật ra thì việc phóng moto với tiết trời thế này sao mà còn nóng được chứ
Bà chủ vui vẻ bưng ra hai bát mì nghi ngút khói, vừa cười vừa nói
"Lại đi tập về trễ đấy à, bác có trà nóng đây. Uống cho ấm người"
Cả hai dạ vâng cảm ơn và có tán gẫu với bà chủ một lát
Bà đã quá quen với anh, còn cậu thì được anh mang tới cách đây hơn nửa năm gì đó? Họ khá thân thiết và khá quý mến nhau
"Jungkookie sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?"
"Em sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Trên đường đi sẽ vẽ tranh phong cảnh đây đó. Và về lại Seoul mở triễn lãm tranh"
"Chà" Jimin uống một ngụm trà ấm khẽ gật gù." Em sẽ đi hết thế giới luôn sao?"
"Không đâu,em sẽ đi những nước luôn mát mẻ và ấm áp. Em sợ lạnh và rất ghét tuyết anh biết đấy"
Cái mỏ chu chu khi nói chuyện của cậu làm anh muốn cắn cho một phát
"Jimin hyung có dự định gì chưa ạ?"
"Tốt nghiệp thì đi làm. Kiếm công ty tốt một chút rồi chôn mình trong đó đến hết đời". Anh nói nhẹ như không, lại quay ra nhìn dòng người qua lại
"Em muốn đem anh đi theo chuyến du lịch của em". Cậu nói bằng đôi mắt sáng rỡ." Em muốn những bức tranh phong cảnh đó cũng sẽ có nàng thơ"
Anh khẽ khựng lại nhìn đến cậu. Vẫn nụ cười tươi rói khiến anh si mê ấy
"Thế thì em phải bảo là chàng thơ"
"Phải phải, Jimin là chàng thơ của em nhé? Có được không?"
"Hửm? Tại sao vậy em?"
"Em thích vẽ Jimin, không thích vẽ ai khác"
Chúa ơi, con thề là con có thể ôm tim và ngã ra tại đây
"Vậy là em thích anh rồi!". Anh nói, cười khúc khích
Lần này Jungkook không đáp nữa, chỉ cúi xuống chăm chỉ hút mì và Jimin đã mong rằng chiếc má đang ửng đỏ lên hết cả là vì anh
Jimin đưa cậu về khi đồng hồ điểm 22h30p. Khi vào tới cổng cậu không quên ngoái lại vẫy tay tạm biệt anh cùng với nụ cười dễ thương nhất trên đời. Anh xao xuyến vẫy chào lại rồi phóng đi với niềm vui sướng tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top