Nơi bắt đầu.

Giữa tháng tám, thời tiết bắt đầu trở lạnh, cái gió nhè nhẹ lướt ngang qua cũng đủ khiến người ta cảm thán, bầu trời hôm nay đã chẳng còn trong xanh vì bị mây chen lấn hoá xám xịt, nhìn như sắp đổ cơn mưa.

Có người thích mưa vì nó mang lại cảm giác mát mẽ, nhất là những ngày nắng dài thì họ chỉ ước sẽ có một cơn mưa đổ xuống, thích lắm chứ. Nhưng cơn mưa không những chỉ có như thế mà còn làm giá lạnh những trái tim đang cô đơn, làm não nề người không có ai bên cạnh để sưởi ấm, hoặc tệ hơn thế là kẻ vừa mới trải qua một số mối tình khắc cốt ghi tâm khiến lòng day dứt nỗi đau...

Còn đơn phương thì sao à?

Dù có đứng khóc dưới mưa cũng không ai biết.

Nhưng không sao, người yêu đơn phương thường có trái tim sắt đá, nên dù có mưa cũng không ảnh hưởng gì đâu đúng không?

Với cả, ai lại để đến ý tình yêu chỉ có một phía?

Buồn chết đi được.

Người ta chỉ ngưỡng mộ những cặp đôi cùng nhau đi chung một cây dù, mặc áo mưa ôm nhau vượt qua con phố, thậm chí là cần gì áo mưa khi lên con G63 vi vu ngại gì mưa gió.

Vậy mà trên con đường nhựa tấp nập người qua lại, có một bóng lưng trống vắng đến lạ.

Bước từng bước trên con đường ấy, đèn xanh từ từ chuyển sang màu đỏ, thời gian như ngừng lại một chút. Lăng Nghi nhìn lên bầu trời, khoảng không gian vô tận kia dường như đang chứa đựng tâm tư, những kỷ niệm bất giác lại ùa về. Cô gái vô thức đưa tay lên, như muốn che đi một phần bầu trời trong mắt, như muốn che đi.. một phần nỗi nhớ trong lòng.

Nhưng phải làm sao đây? Không thể che được hết, không thể giấu được hết.

Cùng là mùa thu, cùng một khung cảnh nhưng thiếu vắng một ai đó, cũng chính là điểm khác biệt rất lớn.

"Lăng Nghi, cậu còn đứng đó làm gì? Đi thôi!"

Lăng Nghi không rõ là vui hay buồn, là phấn khích hay hụt hẫng, chỉ thấy trong đôi mắt ấy đã không còn nét vui tươi khi đón chào mùa thu nữa rồi.

Lăng Nghi khi đó vẫn còn luyến tiếc mà nhìn chút cảnh sắc kia, ánh mắt nhìn khung cảnh có chút dịu dàng, nâng niu như thể đang chăm sóc một đóa hoa mong manh. Chắc có lẽ đây là hoa rồi, một đóa hồng trắng tinh khôi, mang trong mình một vỏ bọc sắc nhọn nhưng nội tâm thì lại mềm mại. Đóa hồng ấy vậy mà đã cùng mùa thu mang đến một nỗi nhớ nhung vô bờ.

Lăng Nghi mỉm cười, bước đến chỗ bạn học, y chỉ còn hy vọng rằng nụ cười xã giao đầy gượng gạo ấy có thể giúp mình hòa nhập với đám bạn này, không giả trân quá.

Hôm nay Lăng Nghi có hẹn với đám bạn học cấp hai cùng đi mua sắm, điều mà từ trước đến giờ y chưa được làm cũng không có hứng thú để làm.

Đi chơi với họ, Lăng Nghi chỉ yên lặng, như kiểu lười mở miệng, chỉ đi dạo quanh siêu thị, lẳng lặng xem các mặt hàng. Mặc kệ những chủ đề mà đám bạn đem ra để tán gẫu, nào là các mặt hàng mới về, bộ phim mà cả đám sắp xem, nói chung cứ cái gì có thể bàn luận được đều sẽ đem ra, chứ có ai thích đi chơi mà im lặng từ đầu đến cuối đâu?

" Sao thế? Sao lại không nói gì?" Một trong những
người bạn của Lăng Nghi hỏi, dường như nhận thấy y đang xao nhãng, bận tâm việc gì khác.

"À không, mọi người cứ tự nhiên đi, không cần để ý đến tôi." Lăng Nghi không nhanh không chạm đáp lại.

"Sao lại không chứ? Khó khăn lắm tụi tớ mới tìm được lý do để rủ cậu đi mà?" Anh bạn kia cất giọng, khều khều người bên cạnh, ra hiệu bạn kia tiếp lời.

"Đúng rồi, cậu vừa mới nhận được học bổng và giải thưởng mà, phải làm chuyến ăn mừng chứ?" Cậu bạn kia hùa theo nói.

" Không sao đâu, tôi cũng không để tâm, mọi người cứ vui chơi là được rồi."

Cả bọn nhìn nhau, có chút khó xử nhưng những người quen của Lăng Nghi đều biết y chính là kiểu người như thế nên cũng thở dài, rồi cũng quay lại chủ đề trước mà bàn luận tiếp để tránh cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Kế hoạch dự định của cả đám là sẽ đi xem phim cùng nhau ngay hôm nay vì có một bộ phim mới ra cũng rất nổi tiếng. Thế là cả đám quyết định đến rạp phim, lúc đó Lăng Nghi nghe xong cũng không phản kháng, im lặng gật đầu, đôi mắt hướng về phía điện thoại, miệng chỉ ừ ừ đồng ý.

Một trong số những người đó, có một người để ý đến Lăng Nghi, thấy y cứ không tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại thì bèn hỏi: " Lăng Nghi, cậu có chuyện gì hả?"

"Hả? Chuyện gì là chuyện gì cơ?" Thấy bạn mình hỏi,
Lăng Nghi vô thức hỏi lại.

"Thấy cậu cứ lâu lâu nhìn vào điện thoại, không tập
trung lắm.."

Mắt y kia vẫn hướng về phía điện thoại "..."

"Lăng Nghi!"

"A... Tôi đây, sao thế?"

"Có ai như cậu không? Đi chơi với bạn mà cứ không nói gì, không hoà đồng, suốt buổi cứ chăm chăm vào điện thoại. Rốt cuộc cậu đang làm gì thế?" Cô bạn kia không nhịn được nữa, trực tiếp xem điện thoại của
Lăng Nghi. Đưa mắt nhìn sang thì thấy có một dòng tin nhắn.

"Nghi, rảnh không?"

Nhận thấy điều gì đó, cô bạn kia liền hỏi.

"Ai thế? Ai mà có thể khiến cậu thẩn thờ như vậy?"
Cô bạn kia hỏi, giống như trêu chọc.

"Thẩn thờ gì chứ? Không có đâu..." Lăng Nghi mỉm
cười thân thiện, vội vàng lãng tránh câu hỏi: "Mấy người kia đi trước rồi kìa, chúng ta đi nhanh lên kẻo lỡ phim."

Lăng Nghi vừa nói, vừa bước đi nhanh hơn một chút.

Có những thứ, chỉ cần bản thân biết là đủ rồi, không phải chia sẻ cho bất kỳ ai, vì biết rằng khi nói ra, cũng không giải quyết được gì cả.

Bóng dáng cô gái ấy chứa nhiều tâm tư nhưng lại giấu kín, luôn cố tỏ ra thật vui vẻ, hòa nhã với mọi người khiến người khác cảm thấy chẳng có gì bận tâm này, chỉ riêng Lăng Nghi mới hiểu được nó khó khăn đến thế nào.

Y vào rạp cùng đám bạn, bọn bạn chọn phim hành động kịch tính rồi chọn ghế, suất chiếu là bảy giờ hai mươi phút.

"Các cậu ngồi ở ghế, tôi và đám này đi mua bắp nước rồi quay lại." Nhóm con trai có một người xung phong mua bắp với nước uống để vào rạp. Nhóm của họ gồm ba nam và bốn nữ, đều là những trai xinh, gái đẹp tụ họp, ngay từ lúc vừa bước vào rạp đã thu hút kha khá ánh mắt của mọi người xung quanh, tụi con trai biết mình được chú ý thì nở mũi tự hào lắm, chủ động xung phong mua bắp nước rồi đem vào rạp luôn, còn nói rằng con gái chỉ có việc cầm
vé đi vào thôi.

Nhưng bộ phim này mới ra đã tạo được ấn tượng lớn, lúc bọn họ đặt vé online đã có mấy suất kín hết chỗ ngồi, may mắn là còn suất lúc bảy giờ hai mươi, còn rải rác vài ghế. Thử nghĩ, nếu đông như thế, việc bưng bắp nước sẽ khá khó khăn, nhiều khi vào rồi cũng chưa chắc ra được dễ dàng.

Lăng Nghi lúc này mới bỏ điện thoại xuống, đôi mắt hai mí, tròng mắt màu đen pha chút ánh nâu gỗ khẽ hướng lên, gương mặt thanh tú với sóng mũi cao thẳng, đường nét hài hòa nhưng dường như y chả biết dùng đúng cách nên ai mới tiếp xúc thì đều cảm thấy y khó gần.

Đột nhiên, sắc mặt cô gái này có vẻ tốt hơn một chút, cất giọng nói trầm ấm mà bảo:

"Để tôi đi với các cậu."

"Thôi, các cậu cứ ngồi đấy đi, để tụi tôi đi được rồi."
Thành Lâm lên tiếng ngăn cản.

"Phải đó, tớ đi nữa, các cậu vào đó rồi biết chừng nào ra?"
Bạn nữ bên cạnh Lăng Nghi cũng cất chất giọng
trong trẻo của mình, dáng người tuy nhỏ con nhưng lại rất nhanh nhạy.

Lúc này, cô gái cao một mét bảy mươi ba đứng dậy, chiều cao vượt trội của y ngay từ khi bước vào siêu thị đã làm tâm điểm chú ý, vì so với hai bạn nam thì Lăng Nghi chỉ thấp hơn một chút thôi, nói đúng hơn thì trong bốn bạn nữ, y là người cao nhất, cộng với thân hình cân đối khiến cô nhóc càng hút mắt.

"Vậy hai cậu ở lại kiểm tra vé." Nói rồi, y tiếng lên phía
trước vài bước, đến bây giờ Lăng Nghi mới để ý là cả bọn đều đang nhìn mình một cách kì lạ làm y khó hiểu. Lăng Nghi cười cười, hất cằm về phía trước, hỏi:
"Sao thế? sao không đi bưng phụ tôi?"

"A-à..." Mọi người bừng tĩnh, khẽ nhìn nhau sau những phút đơ người như tượng đá, rồi lẳng lặng theo sau Lăng Nghi, thâm tâm cảm thấy rất lạ, giống như kiểu bị cấn cấn gì đó trong lòng nhưng không biết phải giải thích như thế nào.

Hai cô gái còn lại ngồi ở đó, chăm chú quan sát hành động của cô gái kia, hình như đã nhân ra điều gì đó không đúng, Thanh Hiền lúc này mới khều cô gái bên cạnh, hỏi:

"Có phải là tớ còn chưa quen với lớp không? Sao tớ thấy Lăng Nghi có vẻ rất kì lạ..."

Từ nãy đến giờ chỉ có một mình cô gái kia nhìn chầm chầm Lăng Nghi đến lúc y khuất tầm mắt, trong đầu toàn suy nghĩ vẩn vơ tới khi Thanh Hiền hỏi thì cô mới tỉnh.

"A-à, ừ, có cậu mới lạ thôi!" Khương Vi phản bác lại lời của cô bạn bên cạnh: "Chẳng qua là Nghi ít nói, có hơi hướng nội nên mới không thích nói chuyện nhiều."

Thanh Hiền nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, không nhịn được mà hỏi: "Cậu hiểu cậu ấy quá ha?"

Nghe đến đây, Khương Vi khựng lại.

Khương Vi là bạn cấp hai của Lăng Nghi, vì mới chuyển trường hồi lớp bảy nên cũng chưa quen ai. Tính cách vui vẻ và hòa đồng khiến cô kết thân được với rất nhiều người, nhưng cô đặc biệt ấn tượng với cô bạn Lăng Nghi này, cậu ấy luôn đứng nhất khối và đạt được nhiều giải thưởng. Hơn thế nữa, ngũ quan lại cực kỳ hài hoà, nét đẹp thanh tú mà hiếm cô gái nào có được, đôi mắt hai mí, sóng mũi cao, đôi môi mỏng... Chỉ những thứ ấy thôi cũng đủ khiến bọn con trai, con gái hâm mộ cậu ấy như điếu đổ. Nét đặc biệt nhất thì vẫn là đôi mắt, Khương Vi từ trước đến nay khi tiếp xúc với Lăng Nghi, mỗi khi nói chuyện thì cậu ấy luôn nhìn mọi người bằng nửa con mắt, dường như không quan tâm lắm, đúng kiểu mong đừng ai để ý đến, cách ăn nói thì châm biếm, khinh người khiến ai gặp lần đầu, nếu không vì danh tiếng của cậu thì nếu đá được đã đá cậu văng ra chuồng gà rồi.

Nhưng vì cậu học giỏi, thầy cô cũng thấy thế mà cho qua chuyện, bạn bè thân thiết cũng hiểu cậu chính là như thế nên dù có bị đá xéo cũng đành ngậm đắng
nuốt cay.

Nhưng trong khoảnh khắc lúc nãy, dường như Khương Vi đã nhìn thấy, nhìn thấy một thứ rất kỳ lạ mà trong suốt quãng thời gian cô quen biết Lăng Nghi, đây là lần đầu tiên ánh mắt của cậu ấy... Dường như rất khác so với thường ngày.

Phải, khi Lăng Nghi nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, Khương Vi đã thấy được đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng của cậu ấy, một sự dịu dàng mà trước đây cô chưa từng gặp.

Có lẽ, dù Khương Vi có cố gắng đến đâu, nỗ lực tới mức nào đi nữa, cô vẫn không thể nào hiểu nổi được con người của Lăng Nghi.

Ai cũng vậy thôi, tiếp xúc với y thì đều có hai loại cảm
giác, một là tức điên nhưng chả làm được gì ngoài bất lực buông xuôi, hai là khó hiểu đến mức hoài nghi nhân sinh.

Khương Vi nghĩ ngợi một lúc, rồi nhìn đồng hồ.

"Bảy giờ mười lăm rồi! Hiền, chúng ta mau đi thôi!"

Hai cô gái trẻ vội vã đứng dậy, đi vào rạp chiếu phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: