Gnasche

16/12/2023

Tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên là và mùa đông, thời tiết Seoul lúc ấy phải nói là rất lạnh, tôi tình cờ gặp anh ở thư viện trong trường, dáng vẻ lúc đọc sách của anh đã làm tôi phải đứng hình mấy giây, sau khi hoàn hồn tôi đi tìm sách mình cần, tôi cố tình ngồi kế bên anh, chợt nhận ra anh cũng đang đọc sách giống tôi, vậy là có cớ bắt chuyện với anh rồi.

-Cậu cũng thích đọc sách này hả?- tôi hỏi

-À ừ tôi thích sách này lắm, mỗi khi đọc nó lại mang cho tôi một cảm giác vô cùng bình yên -anh đáp

-Tôi cũng giống cậu đấy -tôi đáp

-Tôi có thể kết bạn với cậu không? À v..vì tôi thấy chúng ta có chung sở thích ấy mà -tôi gãi đầu cười ngượng

-Được thôi, mà cậu tên gì?

-Tôi tên Haruto, Watanabe Haruto

-Hình như cậu là người Nhật nhỉ?

-Sao cậu biết?

-À vì tôi thấy tên cậu hơi giống người Nhật ấy mà

-Vậy còn cậu tên gì?

-Tôi tên Kim Junkyu, cậu là du học sinh hả?

-Đúng rồi tôi đến Hàn sớm hơn mấy tháng trước khi nhập học để làm quen ấy mà

-Cậu là sinh viên năm nhất à? Cậu học ngành nào?

-Tôi học ngành marketing

-Vậy chung ngành với tôi rồi, tôi là sinh viên năm 2 ngành marketing

-Ơ vậy tiền bối lớn hơn em 1 tuổi ạ?

-Sao cậu đổi cách xưng hô nhanh thế, tôi hơi bất ngờ đấy

-À tại lúc đầu em cứ tưởng tiền bối cùng tuổi với em, em có thể gọi tiền bối là anh không?

-Được chứ, chúng ta là bạn mà *anh cười*

*Nhìn thấy nụ cười của anh, tôi biết mình đã yêu anh mất rồi*

Nụ cười của anh đã sưởi ấm tôi trong ngày đông giá rét ấy, nó như ánh hoàng hôn chiều tà vậy, ấm áp vô cùng.

Vì anh và tôi cùng học chung ngành và vì chung sở thích nên tôi với anh ngày càng thân hơn.

Cuối cùng cũng đến ngày tôi nhập học.
Tôi nhập học cùng Jeongwoo.Tôi và nó quen biết nhau vì học chung cấp 2
lúc tôi đang học lớp 5 thì sếp bố tôi cử ông qua Hàn để điều hành công ty con ở đó khoảng 4 năm, có lẽ vì ông không muốn xa gia đình lâu đến vậy nên đã đề nghị với mọi người qua bên đó, lúc đầu mẹ tôi không đồng ý nhưng có lẽ vì không muốn xa chồng và phần vì không muốn chúng tôi phải xa bố nên bà ấy đã đồng ý.

Lúc tôi chuẩn bị lên cấp 2 cũng là lúc tôi phải tạm biệt Nhật Bản khoảng 4 năm
Mấy tháng sau tôi nhập học lúc đó vì tôi chưa quen khi ở Hàn và phần vì tiếng Hàn của tôi còn bập bẹ nên tôi chẳng bắt chuyện với ai cả.

Nhưng Jeongwoo đã bắt chuyện với tôi trước, nó là bạn cùng bàn của tôi.
Có lẽ vì nó biết tôi vẫn chưa thể nói tiếng Hàn tốt nên nó chỉ giới thiệu bản thân và nói những câu chào hỏi cơ bản với tôi.
Trong suốt 4 năm đó nhờ có nó mà tiếng Hàn tôi đã tốt hơn nhiều.
Và rồi sau đó bố tôi đã công tác xong, cũng đã đến lúc tôi phải tạm biệt Jeongwoo rồi, Nói tạm biệt vậy thôi chứ tôi và nó có kakaotalk của nhau nên vẫn giữ liên lạc suốt thời gian tôi ở Nhật.

-Bây giờ tao vẫn không tin là tao đã là sinh viên rồi ấy,vậy là tao trưởng thành rồi ư?

-Không đâu Jeongwoo, mày vẫn còn trẻ trâu lắm

-Ê ngày đầu nhập học đừng để tao chửi mày nha ranh con

Chúng tôi đang nói chuyện bỗng từ đâu có tiếng gọi

-Jeongwoo -2 đứa tôi quay lại

-Ơ có Haruto nữa nè

-Anh biết thằng này à?

-À ừ bọn anh vô tình gặp nhau trong thư viện và thân tới giờ

-Hi anh *tôi vẫy tay*

-Hi em *anh cười*

-Ủa tao tưởng đó giờ chỉ có tao mới có thể chịu được cái tính của mày thôi chứ

-Tính tao làm sao?

-À thôi không gì

-2 đứa bây giờ là sinh viên rồi đấy, trưởng thành lên được không?

-Chỉ có nó trẻ trâu thôi chứ em trưởng thành quá trời *Jeongwoo đùa*

-Ăn đấm không thằng kia

-Thôi 2 đứa lo vô học đi giáo sư đến rồi kìa

-Dạ vậy thôi 2 tụi em đi nha, hẹn gặp anh sau

-Bye anh

-Bye 2 đứa
--

16/12/2024

Thời gian trôi qua nhanh nhỉ mới đó mà tôi đã sắp trở thành sinh viên năm 2 rồi.
Tình cảm của tôi vẫn vậy, à không càng ngày tôi càng yêu anh hơn.

Tôi luôn tìm mọi lý do để rủ anh đi chơi ví dụ như "Em chán quá anh đi chơi với em nhaa", "Có chỗ này em muốn đi nhưng đi một mình thì buồn lắm, anh đi với em được không?","Anh ơi phim này mới ra nè, mình đi xem nha",...

Và rồi đến ngày kỷ niệm 1 năm tôi gặp anh, tôi đã hẹn anh đi dạo và tôi đã tỏ tình với anh, nhưng...

Anh ấy từ chối tôi rồi

Anh ấy nói vì người cũ nên anh chưa thể mở lòng với ai được.

Nhưng 2 chúng tôi vẫn thoải mái với nhau thôi.

Vẫn nhắn tin vẫn đi chơi vẫn nói chuyện cùng nhau như chưa có gì xảy ra.
--

16/12/2025

Lại 1 lần nữa tôi hẹn anh ấy đi dạo và 1 lần nữa tôi lại tỏ tình anh ấy.

-A...anh làm người yêu em nha?

Và rồi anh ấy nói anh ấy sẽ mở lòng với tôi.

Thật sự lúc đó tôi rất vui, vui đến nỗi tôi nghĩ mình đang bay bổng trên không cùng anh ấy vậy, tôi ôm anh ấy rất lâu cho tới khi anh ấy không thở nổi nữa thì tôi mới luyến tiếc buông ra.
--

16/12/2026

Vậy là đã tròn 1 năm chúng tôi quen nhau.
Bây giờ tôi đã là sinh viên năm cuối rồi, còn anh ấy đang là nhân viên của 1 công ty khá nổi tiếng.
Tôi và anh vẫn vậy,vẫn rất hạnh phúc

-Junkyu! sao anh không chịu nghe lời vậy hả

-Anh có làm gì đâu

-Trời lạnh như vậy mà chỉ mặc mỗi áo khoác thôi sao? Lỡ anh bệnh thì em sống sao đây

-Có gì đâu mà em làm quá vậy,nếu có cũng chỉ cảm nhẹ thôi mà,với lại anh không thấy lạnh

*Tôi nhìn anh*

-Thật mà em tin anh đi

-Choàng khăn quàng cổ của em đi,dù anh chỉ cảm nhẹ đi chăng nữa thì em vẫn lo chết đi được *Tôi bước đến vừa quàng khăn cho anh vừa mắng anh*

*Anh nhìn tôi*

*Tôi nhìn anh*

Khoảng khắc đó như thể thế giới này đang đứng im vậy.

Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy làm tim tôi nó cứ chạy loạn xạ lên như lần đầu gặp anh vậy.
Koala này của ai mà dễ thương vậy không biết
Tôi đỏ mặt và có lẽ anh cũng vậy.

-C..còn em thì sao?

-Chỉ cần bên anh thôi,thì 4 mùa đối với em đều ấm áp

-E..em...em n..nói nó...nói cái gì vậy
*anh ngượng ngùng*

-Đi về thôi muộn rồi *tôi nắm lấy tay anh*
--

16/12/2027

Tròn 2 năm chúng tôi quen nhau.

Vậy là tôi đã ra trường và đang xin việc làm,còn anh đã lên chức trưởng phòng, tôi cũng không ngạc nhiên là mấy vì tôi biết thực lực anh giỏi cỡ nào mà.

Nhưng vì anh mới lên chức nên có nhiều việc hơn, thời gian dành cho nhau vẫn không còn nhiều như trước, nên tôi đã đề nghị với anh là mình hãy sống chung và rồi anh đã dọn qua nhà tôi.

-Này Rutoooo dậy ngay cho anh

-Ưm~ 5 phút nữa thôi

-Em trễ giờ rồi đó,em không dậy là anh đi trước nha

-Thôi mà,em dậy rồi nè

-Mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng với anh

-Anh, hôn em*chu mỏ*

-Đánh răng đi rồi anh hôn

-Ứ chịu đâu,anh hôn em đi

*chụt*

-Được chưa,dậy mau đi

-Dạ,hì hì
--

16/12/2028

Tròn 3 năm chúng tôi quen nhau.

Bây giờ tôi đang làm ở 1 công ty cũng có tiếng không kém, còn anh vẫn vậy, vẫn bận bịu với hàng tá công việc, tôi xót lắm, nhìn anh ngày càng gầy rồi, nhưng thật may vì dù bận đến đâu anh cũng dành 1 buổi tối cho tôi, đêm nào tôi cũng ôm anh ngủ, thật sự tôi rất hạnh phúc.

À hôm nay Jeongwoo có giới thiệu người yêu nó với tôi và Junkyu
tên cô ấy là Y/n.

Tôi bất ngờ lắm ấy vì thằng bạn trẻ trâu của mình ngày nào cũng phải ăn cơm chó của tôi và anh bây giờ đã có bồ rồi.

À mà mọi người có thắc mắc vì sao Jeongwoo và Junkyu biết nhau không?

Vì 2 người là hàng xóm với nhau, chơi với nhau từ nhỏ,nó còn biết cả người yêu cũ của anh và nó còn biết vì sao 2 người chia tay.
Tôi nhớ không nhầm thì nó kể cho tôi là họ đã chia tay 5 năm trước vì người ấy đi du học và không muốn yêu xa, nhưng tôi không quan tâm đâu vì giờ anh ấy đã là của tôi rồi.

-Anh này,nếu sau nay anh yêu người khác rồi cứ nói cho em biết nha

-Em nói gì vậy Ruto

-Không,chỉ là em linh cảm sắp có chuyện gì đó thôi

-Thôi,đừng suy nghĩ linh tinh nữa,khuya rồi ngủ thôi *anh hôn vào môi tôi*

*Tôi đáp lại anh ấy bằng 1 nụ hôn trên trán*
--

05/04/2029

Còn mấy tháng nữa thôi là tròn 4 năm chúng tôi quen nhau
Hôm nay là sinh nhật tôi nhưng tôi phải đón sinh nhật 1 mình rồi, vì hôm nay anh ấy phải đi gặp đối tác nguyên ngày.

Tôi chán quá nên rủ Jeongwoo ra ngoài chơi

-Lô nhóc

-Nhóc bà nội mày, có gì nói đi

-Biết nay ngày gì không

-Biết

-Ngày gì?

-Ngày bình thường

-Mày phải bạn tao không vậy? Ráng nhớ đi

-A

-Nhớ rồi hả?

-Chưa

-Nay sinh nhật tao đó thằng ranh con, bạn bè có nhiêu đó mà không nhớ

-Nãy giờ tao giỡn với mày thôi

-Thôi bớt,vậy có quà cho tao không?

-Có tấm thân này thôi, nếu mày không chê...

-Chê

-Tao chưa nói hết, nếu mày không chê tao cũng không cho đâu vì tấm thân này là của Y/n mất rồi

-Ọe mắc ói

-Thế thì phắn

-Thôi mà,xin lỗi bạn Jeongwoo yêu dấu của tớ

-Mắc ói,mà gọi tao có gì không?

-Nay đi chơi với tao đi, chán quá

-Anh Junkyu đâu

-Kyu nhà tao đi gặp đối tác rồi, đến khuya mới về

-Vậy thôi cũng được, hên cho mày là mày không phải đón sinh nhật 1 mình trong cô đơn đấy, vì Y/n đi du lịch với gia đình rồi

-Sao cũng được, lát tao qua đón

-Kê anh iu

-Mắc ói

-Thằng ranh
--

-Ê ai như anh Junkyu kìa*nó chỉ*

Tôi và nó đang đi trên đường thì tình cờ gặp anh

-Ảnh ngồi với ai vậy?*nó thắc mắc*

-Chắc đối tác của ảnh thôi

-Ê sao tao thấy giống bồ cũ của ảnh vậy?

-Chắc người giống người thôi, đi đi không lại phiền anh ấy
--

12h đêm

-Sao giờ nay anh mới về? sao em gọi anh không bắt máy? biết em lo lắm không?

-Anh xin lỗi nha chắc điện thoại của anh hết pin thôi, à mà anh có mua bánh kem cho em nè, dù đã qua sinh nhật của em nhưng anh vẫn chúc Ruto của anh luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha, anh xin lỗi vì không thể đón sinh nhật cùng em.

-Ngốc *tôi cốc lên đầu anh 1 cái nhẹ*

-Em biết là anh có nhiều việc mà, anh bận vậy mà nhớ sinh nhật em thì em rất vui rồi

-Thôi bây giờ thổi nến nha

Thật ra hôm nay Junkyu đã đi gặp đối tác nhưng thật trùng hợp cậu ấy lại là người yêu cũ của Junkyu và điện thoại của Junkyu đã không hết pin mà chính tay cậu đã tắt nguồn điện thoại vì không muốn ai xen vào cuộc trò chuyện đó.
--

16/12/2029

Vậy là tròn 4 năm chúng tôi quen nhau.

Dạo này anh lạ lắm lúc nào cũng cầm điện thoại rồi cười 1 mình, anh không còn dành thời gian cho tôi nữa, lúc trước dù bận cỡ nào thì anh ấy luôn dành thời gian cho tôi nhưng dạo gần đây anh ấy hay đi sớm về muộn tôi chỉ đơn giản nghĩ là dạo này anh bận hơn thôi.

Cho đến 1 ngày tôi bắt gặp anh và anh ấy, người yêu cũ của anh đang trò chuyện vui vẻ với nhau,tim tôi bất chợt nhói.

Về đến nhà tôi không thể không ngừng suy nghĩ về chuyện đó nên tôi đã gọi cho Jeongwoo hỏi về chuyện của 2 người.

-Nhớ tao hả

-Chê

-Vậy gọi tao chi?

-Tao gọi để hỏi về chuyện của anh Junkyu và người yêu cũ của anh ấy

-Sao tự nhiên hỏi chuyện đó

-Chỉ là hơi thắc mắc thôi, mày kể cho tao đi được không?

-Chuyện cách đây 6 năm rồi nên tao không nhớ rõ nữa, nhưng tao nhớ 2 người đó từng rất hạnh phúc, 2 người họ yêu nhau lắm, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió cơ mà,thật ra họ là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau và rồi bắt đầu mến nhau, lúc đầu gia đình anh ta không chấp nhận chuyện tình này, nhưng sau 1 thời gian dài họ đã chứng minh cho mọi người thấy tình cảm cả 2 dành cho nhau, gia đình dần dần chấp nhận họ, và rồi vào năm đầu tiên anh Junkyu gặp mày cũng là lúc 2 người họ chia tay vì lý do anh ta phải đi du học và anh ta không muốn yêu xa

-À thì ra lúc đó anh ấy từ chối tao là vậy

-Hả?

-À không có gì, còn gì nữa không?

-Hết rồi

-Ừ cám ơn mày
--

3/10/2030

Dạo này anh ít quan tâm tôi hơn trước
anh ấy luôn đi sớm về khuya, thật ra chuyện mà Jeongwoo kể tôi cũng không để tâm lắm đâu nhưng rồi 1 ngày tôi chứng kiến cảnh anh và anh ta nhìn nhau,ánh mắt ấy anh đã từng chỉ dành cho mình tôi cơ mà,sao bây giờ anh lại dành nó cho người khác chứ, tim tôi nhói lắm, tôi thật sự không muốn tin đâu, tôi không muốn đối diện với sự thật
--

3/11/2030

Đã hơn 1 tháng chuyện đó xảy ra,anh càng ngày càng lạnh nhạt với tôi hơn.

Thật ra tôi biết chứ,tôi biết trong tim anh vẫn còn hình bóng người ấy,chỉ là tôi muốn ở bên anh,dù cho anh không yêu tôi cũng được,dù cho trong tim anh vẫn còn hình bóng anh ấy cũng được,tôi nguyện mù quáng để ở bên anh.

Và rồi 1 hôm tôi nhận ra rằng buông bỏ là cách để anh hạnh phúc,buông bỏ không phải là tôi hết yêu,tôi yêu anh nhiều lắm.

Chỉ là có lẽ anh không cảm thấy hạnh phúc bên cạnh tôi nữa thôi,vậy tôi tiếp tục chỉ khiến cả 2 thêm đau lòng thôi.

-Trong tim vẫn còn hình bóng người ấy đúng chứ?

-E...em nói gì vậy Ruto, sắp khuya rồi đừng nói linh tinh nữa mau ngủ đi

-Anh không cần nói dối em đâu,em biết hết rồi

-A...anh xin lỗi Ruto

-V..vậ...vậy là thật sao? Em luôn tự dối lòng mình là anh vẫn yêu em

-A...anh xin lỗi em,lúc anh sắp quên được người ấy thì người đó lại xuất hiện trong cuộc đời anh thêm 1 lần

-Sắp quên? Vậy 5 năm qua anh coi em là gì?

-5 năm qua anh vẫn luôn yêu em,chỉ là hình bóng của người ấy quá lớn đối với anh

-Khi em thấy ánh mắt anh dành cho anh ta,em mới hiểu là anh chưa từng thật sự yêu em

-5 năm anh luôn yêu em,chỉ là khi người ấy xuất hiện trong cuộc đời anh 1 lần nữa thì anh mới nhận ra rằng người ấy không những là chấp niệm trong lòng anh mà còn là ngoại lệ và giới hạn của anh

-Vậy đối với anh,em là gì?

-...

-Anh xin lỗi

-Anh không có lỗi,chỉ tại em quá cố chấp

-Anh xin lỗi,có lẽ ngày hôm ấy anh không nên đến thư viện,có lẽ ngay từ đầu anh không nói chuyện với em, có lẽ ngay từ đầu anh không nên chấp lời tỏ tình của em và có lẽ anh không nên bước vào cuộc đời của em

-Anh đừng xin lỗi, chỉ là em quá cố chấp thôi

-Anh xin lỗi, trong 1 khoảnh khắc nào đấy anh thật sự đã rung động với em, nhưng có lẽ vì anh quá yêu anh ấy nên anh không thể quên được anh ấy,a...anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, tất cả là tại anh, anh xin lỗi, anh sẽ rời đi ngay

-Anh đừng đi *tôi nắm lấy tay anh*

-Hãy để cho em được ôm anh ngủ lần cuối được không?

-A...anh

-Em sẽ để anh đi,nhưng hãy ở lại với em đêm nay được không?

Và rồi đêm đó tôi ôm anh ngủ

"Hãy để cho tôi bên người 1 chút nữa thôi,rồi tôi sẽ để người đi"

Sáng hôm sau anh đã dậy rất sớm để nấu ăn cho tôi và sau khi nấu xong anh đã rời đi.

Anh để lại cho tôi 1 bức thư

"Cám ơn em vì thời gian qua,cám ơn em vì đã đợi anh mỗi khi anh về trễ,cám ơn em vì kỉ niệm của chúng mình,cám ơn em vì luôn dịu dàng với anh,cám ơn em vì đã chăm sóc anh,cám ơn em vì đã yêu anh,cám ơn em vì tất cả,xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của em để chữa lành trái tim của bản thân,xin lỗi vì đã làm tổn thương em,xin lỗi vì đã rời đi khi không nói gì với em,xin lỗi vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em,xin lỗi em vì tất cả"
                                            Junkyu

-Ngốc,tại sao phải xin lỗi em vì đã lợi dụng trái tim em chứ? Điều đó là em tự nguyện mà.

Xin lỗi và cám ơn anh
 

                      "Vì tất cả"
--

16/12/2034

Nhanh thật,mới đó đã hơn 4 năm anh rời xa tôi rồi nhỉ.

Tôi giờ đã là phó giám đốc của 1 công ty lớn,tôi vẫn vậy,vẫn không mở lòng với ai vì thế giới của tôi đi đâu cũng thấy anh, chắc thế giới của anh không còn tôi nữa nhỉ?

Tôi ngốc lắm đúng không?

"Em cứ ngỡ chỉ cần mình chân thành,chỉ cần mình yêu thương,chỉ cần mình bảo vệ,chỉ cần mình quan tâm thì anh sẽ yêu em.
Nhưng sau cùng,anh cũng bỏ em mà đi
Hóa ra,em sai rồi..."
--

16/12/2035

Tôi nghe Jeongwoo nói bây giờ anh đã định cư ở Mỹ,chắc anh đang hạnh phúc lắm.

Tôi thì vẫn cứ vùi đầu vào công việc để che lấp đi nỗi nhớ anh thôi.
--

25/6/2036

Hôm nay trời mưa to,anh nhỉ?

Lúc trước em không hề thích trời mưa,nhưng từ khi xa anh thì em lại rất thích mưa.

Có lẽ là vì khi em khóc dưới mưa sẽ chẳng ai biết nên em rất thích mưa.

Hôm nay em lại khóc dưới mưa nữa rồi.

Người ta nói rằng:"Chiếc ô không thể che cho cả 3 người,người không quan trọng sẽ là người bị ướt."
Em...em bị ướt rồi này,anh che ô cho em đi.
--

05/04/2037

*ting ting*
-Chào Ruto,em khỏe chứ?

Là...là tin nhắn của anh?

Liệu có phải vì tôi quá nhớ anh nên tôi bị ảo giác không?

-Em ra công viên gần nhà được không?

Ngay lập tức tôi lấy áo khoác và chạy thật nhanh đến chỗ anh

Đây là lần đầu tiên sau 7 năm tôi gặp anh.

Anh vẫn vậy,vẫn khuôn mặt dễ thương ngày nào,nhưng giờ nhìn anh hạnh phúc hơn rồi nhỉ

-Chào,lâu quá không gặp,nhìn em khác quá Ruto *anh mỉm cười*

-E...em nghe nói anh định cư ở Mỹ mà,sao anh lại về đây

-À anh về đây có chút việc

-Dạo này em khỏe chứ? Nhìn em hơi ốm đấy,à mà nay là sinh nhật Ruto đúng chứ? Anh có quà tặng em nè

Anh vẫn còn nhớ sinh nhật tôi sao?

-Em cám ơn anh,mà anh cầm cái gì trên tay vậy?

-À đây là thiệp cưới của anh,anh về đây là vì lo chuyện cưới hỏi, đây thiệp mời của em nè *đưa tôi*

Là thiệp cưới sao?

Tôi chết lặng

Có phải anh quá tàn nhẫn không? Sau mấy năm không gặp mà anh lại đưa thiệp cưới cho tôi,mà hôm nay còn là sinh nhật tôi nữa.
Không phải quá tàn nhẫn rồi sao?

Hay anh nghĩ 6 năm qua tôi đã quên được anh? Không, anh sai rồi, 6 năm qua không 1 giây 1 phút nào tôi ngừng nhớ về anh

-Lúc đó em sẽ đến chứ?

-Xin lỗi anh,có lẽ lúc đó em bận đi công tác nên không thể đến

Thật ra chẳng có công tác nào cả,chỉ là tôi không đủ can đảm khi thấy ngày anh đẹp nhất cũng chính là ngày tôi thật sự mất anh.

-À không sao,mà em dạo này sao rồi?

-Em vẫn vậy thôi,em xin lỗi nhưng giờ em phải đi rồi,cám ơn anh vì món quà

Tôi bước về nhà mà lòng đau nhói,vậy là tôi không còn cơ hội sao?

Anh tàn nhẫn lắm,sao anh lại làm như thế vào sinh nhật em chứ,anh tặng quà cho em nhiều thật đấy,nào là quà anh tặng cho em,nào là bất ngờ anh dành cho em,nào là anh đã làm em khóc đến nỗi không thở được vào ngày sinh nhật.

"Kỉ niệm đôi mình,anh quên rồi sao?"
--

7/8/2036

Hôm nay là ngày cưới của anh,ngày anh đẹp nhất,nhưng cũng là ngày em mất anh.

Hôm nay em không khóc,không phải vì em không đau nhưng có lẽ là vì em khóc nhiều quá chăng?

Hôm nay em đã không đến lễ cưới của anh,chỉ dám đứng từ xa nhìn anh thôi.

Anh đẹp lắm,nhìn anh hạnh phúc em cũng thấy nhẹ lòng.

"Thấy hoa nở là hạnh phúc rồi,đâu nhất thiết phải biết hoa thuộc về ai"

"Tình cảm của em và anh dù không trọn vẹn nhưng em cũng rất hạnh phúc vì em đã cùng anh trải qua những kỉ niệm buồn,vui, nhưng có lẽ sự chân thành của em chưa đủ để anh yêu em hơn nhỉ? Từ giờ có lẽ chúng ta như 2 đường thẳng song song rồi, anh có người ấy, nhưng em vẫn sẽ đợi anh, dù có kiếp sau em sẽ hối lộ ông trời cho ta yêu nhau thêm 1 lần nữa, lúc đó em sẽ chăm sóc,bảo vệ, và yêu anh nhiều hơn bây giờ, hahaha em đúng là kẻ si tình anh nhỉ? Kẻ si tình ngốc nghếch, chờ mãi một người mà cả đời này sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa...".

"Nếu có kiếp sau anh sẽ yêu em chứ?"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top