/ GNASCHE /

From: Park Ara

To: Min Yoongi, người em từng thương

8/9/20....

' Tạm biệt ngôi trường cũ thân yêu để bước sang một thế giới mới, một ngôi trường mới, một con đường đến trường xa lạ. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi ngày đầu tiên đi học của emvà anh. Tuy học chung lớp nhưng anh lớn hơn em 2 tuổi, khi đó đang là giờ giải lao em cùng những người bạn mới quen ngồi trò chuyện vui vẻ cùng nhau, thì anh đi qua ngồi gần bên cạnh em, khi đó trong đầu em chỉ nghĩ là " ai mà vô duyên thế nhỉ? Không quen biết gì tại sao lại qua đây ngồi gần khi người ta đang nói chuyện " nhưng em không hề biết là khi đó anh đã có một chút gì đó gọi là rung động, đến khi người bạn ngồi cạnh anh nói rằng anh đã thích em, còn xin cậu ấy cho anh số điện thoại của em, đơn giản vì cậu ấy là lớp trưởng nên có số điện thoại của các bạn trong lớp là điều không hề khó hiểu.

Đến lúc ấy, em vẫn không tin rằng tại sao anh lại có tình cảm với em nhanh đến mức khó tin như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều gạt qua để vào buổi học. Em còn nhớ như in, khi học về đến nhà, điện thoại em hiện thông báo tin nhắn mở ra thì đó là anh, anh nhắn cho em võn vẹn chỉ một dòng " Anh thích em ". Em cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy của mình là như thế nào nữa, vừa bất ngờ, vừa bối rối xen lẫn trầm tư, không biết sẽ rep anh như thế nào. Em vô tình đưa ra một lời đề nghị là quen thử, lúc ấy em cảm nhận những dòng tin nhắn từ anh nó có một cảm xúc là thất vọng vì anh nghĩ em đang đùa giỡn tình cảm của anh, không muốn quen anh nhưng anh cũng miễn cưỡng đồng ý

Một thời gian sau khi em biết điều đó là không nên, em đã đề nghị sẽ quen nhau và dành cho nhau một danh phận nhất định nào đó. Cứ nghĩ là chúng ta sẽ quen nhau trong êm đẹp nhưng không. Bỗng một hôm, anh đăng một bức hình lên mạng với caption " Nên vui hay buồn " bức hình ấy chính là tập hồ sơ nhập học, vé máy bay và cả passport, nhưng em cũng vội lướt qua vì nghĩ chắc giấy tờ của anh thôi, nhưng một người bạn cùng lớp nhắn tin cho em và bảo " ủa Yoongi nó tính đi du học đấy mày biết không? " lúc đấy em mới suy nghĩ đi du học sao? Khi nào anh đi? Sao lại đi vào lúc này? Còn em thì sao chứ?

Em vội vàng quay lại với bức hình ấy và xem kĩ, trên đó là tên anh, địa chỉ nhà,.... và đúng là giấy nhập học, em như muốn khóc đến nơi, chuyển vội qua mục tin nhắn và nhắn cho anh thì anh lại bảo là không có gì cả, em đừng suy nghĩ gì cả. Nhưng em vẫn cố rặn hỏi thì anh lại bảo: " mẹ muốn anh đi du học ", khi đó em cũng hỏi anh đi đâu và khi nào anh đi thì anh đáp lại em rằng " anh đi Úc và 2 ngày nữa anh bay " chỉ 2 ngày nữa thôi sao, sao lại gấp rút đến vậy. Em không kiềm chế được nước mắt chạy vội lên phòng đóng cửa vừa khóc vừa nhắn tin cho anh, trái tim thì luôn bảo hãy cố giữ anh ấy lại nhưng tay thì vẫn nhắn " em nghĩ đi du học cũng tốt, anh cứ đi đi, em vẫn sẽ ở đây chờ anh về " anh bảo với em là trước đây chính anh là người xin mẹ cho đi du học, đến lúc đi thì lại mất passport nên là đến tận bây giờ mới đi được nhưng khi đi được rồi thì anh lại không muốn đi nữa, anh muốn ở bên cạnh em. Khi ấy con tim em cứ vừa vui lại vừa buồn, vui là vì anh thật sự yêu em, thật sự đã nghĩ cho em, buồn là vì không biết em còn giữ anh lại được không.

Đến khi anh bảo với mẹ là anh không muốn đi nữa thì mẹ anh lại quát anh bảo " tại sao khi đó con nằng nặc đòi đi, khi đi được rồi thì lại không đi nữa " rồi lúc mẹ anh đến trường kí giấy rút hồ sơ, con tim em như muốn chết đứng, khi đó em biết mình yêu anh nhiều hơn em nghĩ, em ôm anh thật chặt khóc to và luôn miệng nói: " Ở lại với em được không, em cần anh, em cần anh mà, đừng đi được không vậy, em yêu anh mà Yoongi ". Khi đó anh ôm em rất lâu, lau nước mắt cho em và hôn nhẹ lên trán em và bảo: " Anh sẽ ở lại, anh hứa đấy, anh sẽ ở lại với em, đừng khóc nữa nhé, dù thế nào anh cũng sẽ ở lại, không đi đâu hết, không thể rời xa Park Ara của anh được, anh ở lại, anh cũng yêu em Ara ". Khi đó em không biết làm gì ngoài khóc và ôm chặt lấy anh để giữ anh lại bên cạnh em. Thật may vì khi đó anh không rời đi.

Yêu anh, yêu đến không ngừng, không biết vì lí do gì mà gia đình anh không hề thích em, em tôn trọng họ, em xem họ như ba mẹ mình, ba mẹ anh không những không thích em, ép anh phải chia tay em bằng mọi cách, mà còn cho người yêu cũ của anh ngủ cùng anh. Khi đó em tức lắm nhưng em không biết làm gì ngoài im lặng và chịu đựng. Vì còn nhỏ ba mẹ em không cho phép yêu nên cũng không thể đưa anh về nhà. Em còn nhớ lúc ấy đêm nào em cũng khóc, vì không biết anh như thế nào rồi, anh có ổn không? Tại sao em lại không thể đến bên anh được nhỉ? Thật đau lòng khi nhìn một người con gái khác ngủ cạnh người yêu mình. Nhưng anh bảo em đừng lo, anh tối nào cũng cầm gối mền xuống phòng khách ngủ cả, vì anh chỉ yêu mình em và chỉ muốn người con gái nằm cạnh anh là em mà thôi.

Mỗi khi anh đổ bệnh thì em lại không thể đến cạnh anh để chăm sóc anh, em luôn tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt ra trường có việc làm rồi, em sẽ chăm sóc anh tốt hơn, lo lắng cho anh nhiều hơn, khi anh buồn đều có em bên cạnh để an ủi. Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà ba mẹ em bắt em phải chuyển trường, em nhất quyết không chuyển, em muốn ở lại với Min Yoongi, anh nói với bạn anh rằng " dù ba mẹ cô ấy có chuyển cô ấy đi trường khác, thành phố khác hay mấy ngàn chỗ đi nữa, Min Yoongi này cũng sẽ tìm ra được cô ấy cho bằng được" khi ấy con tim em như được chữa lành vì em biết đâu đó vẫn còn người thương em nhiều như anh. Vô tình một lần, vì anh quá mệt mỏi với bộn bề xung quanh mà đã khóa mọi hình thức liên lạc anh bảo với em là " có phiền phức đến tìm nên anh phải trốn " em biết đó là chị người yêu cũ anh, nhưng anh có thể chịu đựng nỗi mấy tháng mà không liên lạc với em được sao, xin lỗi nhưng em thì không thể em nhớ anh lắm Min Yoongi à, nhưng thôi cũng âm thầm bỏ qua. Đến khi gặp lại anh thì anh không hề nhớ em là ai.

Bạn bè hỏi thì anh bảo anh không biết Park Ara là ai cả, không biết vì anh bị tai nạn hay là vì lí do gì đó. Nhưng em không bỏ cuộc, em cố tiếp cận anh, quan tâm anh nhiều hơn để có được tình cảm với anh từ đầu và rồi anh cũng chấp nhận lời tỏ tình đó của em. Thời gian trước đây đôi khi anh và em làm tổn thương nhau nhiều lắm nhưng em vẫn chọn bỏ qua tất cả để đến với anh, người em yêu Min Yoongi. Kỉ niệm 1 năm quen nhau, anh không nhớ, em buồn lắm nhưng vẫn cố trấn an, anh ấy không nhớ mà, khi hồi phục anh ấy sẽ nhớ hết thôi. Nhưng đêm ấy anh vẫn chúc mừng 1 năm quen nhau em không biết là bạn bè nhắc anh hay anh nhớ ra nhưng em cảm thấy rất vui, vui lắm đấy Min Yoongi à, đêm ấy em ngủ rất ngon và em về anh, mơ về chúng ta sau này và cả mái ấm nữa.

Chuyện anh và em quen nhau lén lút rồi gia đình anh cũng biết, mẹ anh cấm anh quen em, không cho anh gặp em, thu điện thoại, tiền và cả thẻ của anh nữa. Khi ấy, em luôn muốn làm chỗ dựa cho anh, luôn muốn che chở cho anh như anh đã từng làm nhưng không. Anh thay đổi nhanh lắm Min Yoongi à, ba mẹ anh cấm, người yêu cũ quay về bắt anh chịu trách nhiệm vì đã lấy đi đời con gái của cô ấy, ba mẹ anh ép anh phải cưới cô ta bỏ em. Em đau lòng biết mấy, khi đó người bên cạnh em không còn là anh nữa, chỉ là những người bạn mà em quen biết, bên cạnh lo lắng và nhắc nhở em. Ngày hôm ấy, nhận được tin nhắn chia tay từ anh, em đau như dao cắt, trái tim như bị xé thành trăm mảnh, anh từ bỏ nhanh vậy sao. Đáng lẽ lúc ấy em phải trách khứ anh thật nặng nề nhưng không em vẫn chấp nhận lời chia tay ấy thật nhẹ nhàng " Dù như thế nào thì anh cũng phải sống thật tốt, hạnh phúc của mình anh phải nắm giữ nhé, anh không nắm giữ thì sẽ không ai nắm giữ giúp anh đâu, em với anh sẽ là bạn cần gì cứ bảo em sẽ giúp anh "

Tại sao em lại cao thượng đến vậy chứ, đến lúc em nghĩ là em nên cho bản thân mình một cơ hội để rời đi, để tìm một người thật sự phù hợp thì anh lại bảo với bạn anh rằng " lúc tao chia tay biết bao nhiêu con nhắn tin, đòi quen thử, dâng tới tận miệng " em sốc lắm, em không nghĩ anh lại như vậy. Anh nhắn tin bảo em rằng " anh nghĩ em với anh không thể nữa đâu " em mới hỏi anh chắc chứ thì anh bảo " chắc chắn là như vậy " khi đó con tim em như vỡ vụng, bao nhiêu thứ em dành cho anh thì anh lại đối xử với em vậy sao, anh tàn nhẫn đến thế à, anh nghĩ quên một người dễ lắm sao Min Yoongi. Em còn nhớ đêm ấy, mưa rất lớn, mỗi khi mưa em lại nhớ đến anh, nhớ đến những lần anh gọi điện vỗ về em " đừng sợ sấm, lấy chăn bịt tai lại, ôm gối vào và ngủ  đi nào, anh ở đây ngay bên cạnh em thôi, ngoan ngủ đi nhé, bé con của anh, anh sẽ chờ em ngủ mà" em khóc nhiều lắm Min Yoongi, em nhớ những lúc anh dịu dàng với em, em nhớ những lúc anh ân cần chăm sóc và vỗ về em như một người cha chăm sóc đứa con gái bé nhỏ của mình.

Thời gian cũng dần qua đi, anh cũng công khai bạn gái mới, em biết được chị ấy bằng tuổi anh, vô cùng xinh xắn, yêu thương anh nhiều hơn em, hơn hết luôn bên cạnh anh mỗi khi anh cần, chăm sóc và lo lắng cho anh chu đáo, khi em biết tin tim em cũng đau lắm. Anh cầu hôn chị ấy sau 3 ngày quen nhau, anh vội vàng thế sao Min Yoongi, trái tim của em như vụn nát ra đấy, vừa hận vừa thương anh, anh từng nói " anh sẽ cưng em đến khi nào anh không còn thể thở nữa, sau này anh sẽ cưới em, sinh thật nhiều con, gia đình chúng ta sez thật hạnh phúc " nhưng anh à, sau này của chúng ta vốn dĩ nó không hề tồn tại.

Đôi ba lần em nghĩ, chắc cả đời này em không thể quên được anh. Nhưng không em sai rồi, chiếc đồng hồ khổng lồ mang tên thời gian ấy sẽ trôi qua mang theo hình bóng của chàng trai mà em từng dành hết cả thanh xuân và trái tim này để yêu thương. Đúng là, không gì là mãi mãi đúng không anh nhỉ, chỉ là nhanh đến mức không thể tưởng và chậm đến độ khó có thể nhận ra. Yêu anh là điều tuyệt vời nhất mà em từng có, anh chính là món quà quý giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho em, được gặp anh trên thế giới này đối với em mà nói thật sự ý nghĩa, em chưa từng hối hận khi quen anh và chưa từng hối hận với những mà mình đã làm cho anh.

Cảm ơn vì đến tận bây giờ, em đã loại bỏ được anh ra khỏi cuộc đời em rồi, cảm ơn vì đã đến bên em lo lắng và yêu thương em thật nhiều, cảm ơn vì những lần trẻ con đã làm anh mệt mỏi cũng xin lỗi anh vì đã không thể ở bên cạnh anh những lúc anh cần, xin lỗi vì đôi ba lần làm tổn thương anh, xin lỗi vì đã yêu anh, yêu người đến đau lòng. Không có tình yêu nào là không có thử thách cả, chỉ là có thể cùng nhau vượt qua hay không mà thôi. Cuối cùng em muốn nói, em từng yêu anh nhiều lắm, còn giờ thì em yêu bản thân em nhiều hơn rồi, không còn là cô bé ngây thơ ngày nào ngồi bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, ôm anh trong vòng tay bé nhỏ nữa rồi. Phải chăng, không có lời hứa nào thắng nỗi thời gian anh nhỉ? Giờ em đã trưởng thành hơn, biết yêu bản thân hơn và dành những thứ thật xứng đáng cho bản thân để em có thể gặp được người mà em cho là có thể đi cùng em hết quãng đời còn lại. Hạnh phúc nhé cậu bạn Min Yoongi. "

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top