lửng;

Tất thảy mọi chuyện tình lữ đã trôi qua hàng thập kỉ, cũng có thể đề cập đến, những gì khán giả đang nhìn nhận thấy đáng nhẽ phải được trình diện công chúng từ rất lâu về trước. Đoạn tình lấp ló sau bức màng che phủ, khi mọi chuyện được diễn ra một cách vô cùng âm thầm nhưng xem chừng nếu bất chợt lộ rõ, cũng được gọi là sự mong cầu của triệu đời tan.

Đúng thế. Một quá khứ lẫy lừng mà chính họ cũng không muốn buột miệng tiết lộ. Cổ tích về thước tình cảm Diệp Lâm Anh và Thùy Trang đang được bày biện trước mặt toàn thể đám đông hiện tại, vốn dĩ đã tồn tại từ lâu. Hai người chấp nhận sự mủi lòng ít ỏi để đánh đổi lấy hạnh phúc của bản thân mình; chỉ cần có nhau, tạm thời cũng là quá đủ một ngày hạnh phúc vẹn toàn. Diệp Anh, yêu thích nhấm nháp sự ngọt ngào trong thước tình yêu màu hồng và Trang, cuồng si người tình nửa hồn thơ trói buộc. Đã bao lần trao nhau một cái hôn phớt đầy đê mê, họ đều đắm chìm vào "đại kị ái tình" như thể chẳng tài nào thoát nổi.

Tuy nhiên, đóm lửa hung hãn cũng đã chóng tàn lụi và diễn ra tuần tự như những gì được thể hiện trước toàn thể. Mỗi người có một ngã rẽ riêng biệt, tức, họ cũng đã vốn dĩ chia tay từ rất lâu từ thuở nào. Nàng không muốn tỏ lòng, cô cũng quyết giữ cho mình cái tôi tự tại. Vốn dĩ còn cả hai còn chông chênh trên chính con đường của mình, tại thời điểm đó - hẳn nhiên vẫn nên rời xa. Dư luận thời đó cũng chẳng đào bới quá nhiều, bởi lẽ chẳng ai biết đến chuyện tình này - nên khi có một vài tin tức nhỏ xíu về việc cặp nhân tình tình nồng ý đậm vạch ranh rành rọt, niềm tin của dân chúng với chút xác suất diễn ra sự việc vẫn là một số không tròn trĩnh. Thế nên, mọi thứ trôi qua không miếng ồn ào nào, lẳng lặng tuông theo dòng xoáy thời gian.

Và đó là những gì Thùy Trang vốn rất khó chịu ở khoảng thời gian gần đây, mặc dù luôn tỏ ra bản thân mình đã ổn thỏa với điều ấy. Thú thật, nàng đã tốn một khoảng thời gian dăng dẳng chỉ để ém sâu đống hổ lốn tự mình nhấn chìm đổi dời sang thẳm sâu một góc nhỏ nào đó trong tim, tuy nhiên, để mà nói có thể đối mặt thẳng thắn, đây chắc chắn là một bài toán khó nhằn nhất mà bản thân nàng có thể mường tượng. Việc tham gia cùng một chương trình không phải là chuyện mà Trang Pháp có thể suy nghĩ đến, trái lại, thú thật nàng cũng không thể ngỡ rằng có thể chạm mặt "nàng thơ vỡ lỡ" của chính mình tại chốn này.

Tuy nhiên, làm sao có thể tránh nhau một cách đường hoàng trong khi đây là một chương trình không phải mang tính chất chán ngắt và thù hằn? Nàng không thể ích kỉ với mọi người được, thế nên, bày biện ra trước mặt cũng chỉ nên là những gì tốt đẹp nhất. Ít ra nàng có thể diễn kịch trước mặt người cũ, nhưng một khi trào phúng ra một tia bất mãn, thú thật rất khó cứu vãn hàng vạn cuộc thế.

Thật là nông cạn,

Mọi chuyện sẽ thật dễ dàng nếu như nàng chẳng còn chút tồn đọng nào với Diệp Lâm Anh.

Nhưng, Nguyễn Diệp Anh vốn dĩ đã là một nốt chu sa. Đặc biệt và duy nhất với nàng. Tệ hơn mọi thứ, lòng nàng vốn dĩ còn yêu.


Ngay từ khi bắt gặp bóng hình quen thuộc ấy bước vào, Thùy Trang cũng khó khăn mà vững vàng, cứ mỗi chạm mắt cùng cô, trái tim nàng không hai lời mà động tâm một vài nhịp. Cư xử như một đôi bạn đã lâu chẳng có một dịp hội ngộ, đó là cách mà cả hai đã quyết định sau khi chuyện trò qua mạng xã hội. Than vãn rằng đáng nhẽ đối phương đừng nên tỏ ra quá giả tạo trước khi "khế ước sống còn" trên sóng truyền hình được lập ra. Trang cố tỏ ra bản thân không quan tâm, nhìn đi nhìn lại nàng và cô cũng chẳng còn nhỏ dại gì nữa, không nên quyết định một chiều dại dột được. Như cách cùng đặt mình vào đối phương để nhìn nhận vấn đề một cách tròn vành, Trang Pháp như thể đã có một ánh nhìn khác về người cũ lưu luyến của mình, hay chỉ đơn thuần là việc trở thành một người mẹ đã có những biến chuyển tuyệt vời như vậy.

Một người mẹ? À ừ, cô đã có hai đứa trẻ, có sự tồn tại đặc biệt của mình cũng thật lâu. Trang cứ mãi hoài niệm những quá khứ mà nàng gói gọn cho bản thân mình. Xoay đi, xoay lại, trọc trằn. Hóa ra chỉ có bản thân nàng là kẻ duy chỉ sống trong quá khứ, chìm trong những nỗi ưu hoài không sóng gợn. Một phần lớn cảm hứng để sáng tác nên những bài hát nằm trong những dằn xéo đáng ghét này; Thùy Trang hẳn nhiên muốn thoát khỏi - tuy nhiên, hằn vào chúng quá sâu, đến nỗi không có đường rút lui cho vụn vỡ tâm hồn của chính mình nữa.


"Tôi cảm thấy mặc dù nên tỏ ra bình thường và có lẽ mọi người cũng yêu thích tôi và bà"

"Nhưng tốt nhất vẫn có điểm dừng một chút.."

"Dạo này bà làm những hành động đúng hơn là, người ngoài nhìn vào có tình cảm lồ lộ lắm.."

"Tôi sợ, ngay cả chính bản thân tôi cũng tự sinh ra hiểu lầm."

Dè dặt đè nén vào những thanh âm câu từ thốt thoảng, nhanh chóng được truyền đi trong sự tức tưởi của chính bản thân. Diệp Lâm Anh thực sự biết làm cho người khác suy diễn rằng chính họ là một nửa tuyệt vời của cô, tuy nhiên, sự thật hiển nhiên đau lòng khi tất thảy kiểu người đều được cô đối xử một cách tử tế. Chỉ là buồn thay khi Diệp Anh thật sự quá cần mẫn hay khi chính Nguyễn Phạm Thùy Trang lại là người không thể buông đoạn tình cảm với chính cô. Hẳn thế, cô không sai, xét cho cùng, tình cảm của Thùy Trang mới là cái sai nghiêm túc xếp chồng cả thảy - nàng khó chịu day trán, hòng ghìm lại từng giọt chất lỏng mặn chát bám vào làn mi đã sớm đẫm lệ.

Từng con chữ được Trang khắc hẳn vào tâm can, từng nụ cười trao nhau cũng được nàng ghi nhớ rành rọt. Thuở ban đầu yêu nhau, vốn dĩ còn ngờ nghệch, nàng cũng vỏn vẹn nghĩ - mọi thứ cũng sẽ bị thời gian chôn vùi theo năm tháng, tình cảm tàn đi cũng như than vụn tro tàn, cát vàng đụn khô khốc, gió thổi - hòa lẫn vào cát bụi; việc ta làm là dẫm lên và bước tiếp. Họ vốn dĩ là những con người tự tại, chẳng có gì quá vấn vương như bụi trần, đặc biệt khi, họ cũng chẳng bám hẳn vào nhau để duy trì nhịp thở khi chính mỗi người hiện tại đã có mục đích sống riêng lẽ.

Nhưng, tự hỏi tại sao hôm nay bản thân Trang lại nghĩ nhiều đến thế, dạo thường, ngoại trừ làm nhạc và một chút vặt vãnh của cuộc sống, nàng vốn dĩ chẳng nghĩ đến ưu hoài gì khác đâu. Chẳng lẽ hôm nay nàng thực sự đã chuếnh say, hay vị cồn đắng ngắt đầu lưỡi chỉ là tiền đề cho Thuỳ Trang đạo mạo chính mình, nhẩm nháp dưới ánh trăng tan ôm nỗi buồn đượm.

"Sao thế? Bà say khiếp vía thế rồi à Trang?"

Nguyễn Diệp Anh hồi đáp, nhẹ tênh, như những gì nàng dự đoán từ trước nhưng lại vô cùng có sức ảnh hưởng. Với nàng, với chút hy vọng cỏn con dần dà trổ nở theo những nhịp đập gần đây đã vô tình tan theo làn khói sương mù mịt. Hay chính Trang cũng bị rơi vào dòng uẩn khuất không tìm được rối ra, chẳng lần mò được lời giải cho đoạn tình này. Đúng thực sự là một người đã có gia đình kiểu mẫu, cô thở dài, tuy nhiên vẫn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh cầm vô-lăng, trong khi bầu trời đêm hiện tại đã đen ngòm, vắng vẻ. Mọi thứ như thể dần chìm vào im lặng và Diệp Lâm Anh thực sự muốn đưa cuộc hội thoại này vào đoạn kết bằng một cái đạp ga.

"Nếu như.."

"Tôi nói, tôi còn thích bà... thì sao?"

Nàng mạnh dạn đáp lại cùng những lời lẽ mà chính bản thân nàng cũng không thể nào ngờ vực mình có thể nói ra hoàn toàn không dậy sóng. Có thể vì là với Diệp Lâm Anh, hoặc đơn thuần Trang cũng đã ngà say với những bầu rượu mà dạo thường nàng không thể bị khuất phục. Giương đôi mắt tờ mờ cố xem được biểu hiện của người đang ngạo nghễ chiếm thế thượng phong ở bên cạnh, rốt cuộc cuối cùng là có bao nhiêu phần yếu ớt? - Nàng muốn hỏi cô, cũng tự hỏi lấy bản thân mình. Thuỳ Trang chỉ chứng kiến "Cún yêu" biểu lộ sự buồn bã chừng hững, nhưng chưa bao giờ ngã ngục dưới hào quang.

"Chúng mình cũng đã trưởng thành cả, không còn quá neo đậu vào tình cảm nữa"

"Và, tụi mình chia tay, rất lâu rồi"

Giọng điệu nghiêm túc, như cố doạ rằng nếu nàng tiếp tục trêu đùa thì cô sẽ không còn khách sáo nữa. Đúng là có một số phạm trù mà cả hai không nên nhắc đến, chuyện gợi lại tình xưa là một trong số. Nàng biết, quay lại hiện tại đối với cả hai không phải lớn lao gì, tuy nhiên, tầm nhìn hiện tại phải rộng hơn khi xưa cả dặm. Có rất nhiều rào cản cần phải trải qua, ví như chính gia đình nàng còn phải xôn xang với phần quyết định theo sở thích của chính mình. Diệp Anh và Thuỳ Trang, mặc dù có những quyết định với nhau như hai đường thẳng không một điểm chung nào, song, đó luôn là một quyết định đúng đắn kéo theo một tương lai màu hồng mà đôi bên đều mơ ước.

Chuyện rời xa với cả hai cũng chỉ là sớm muộn, chỉ là lực hút nam châm bịn rịn thâu tóm khiến cả hai phải luôn day nhớ hoài. Nhưng đây không còn là chút vụng dại xuân thì đơn thuần nữa.

Mà là một vết xước dẫu cho lành lặn cũng không thể nguôi ngoai.

May thay, cuối cùng cũng đã đến nhà của nàng, trong sự mong cầu của chính bản thân vì muốn rời khỏi sự căng thẳng do chính mình rày dựng nên. Chập chững bước ra khỏi cửa xe, Trang không quay đầu nhìn lại và nàng đoán đây là một quyết định tốt nhất ở hiện tại. Bước, dài lê thê, mặc cho không gian im lặng từng hồi.

"Trang này, phong cảnh tương lai phía trước vốn rất đẹp." - Nàng phong thanh nghe thấy tiếng run nhẹ trong con chữ, mặc dù Diệp Anh nói năng rất rành mạch, cơ mà lại lặng phần nhỏ ảo não, và một chút che giấu hiện rõ rành mạch trong từng quãng giọng của nàng. - "Vậy nên.."

"Đừng quay đầu.."

Chiếc xe phóng đi ngay sau đó. Cũng là thời thế cho từng giọt nước mắt đọng lại trên mi của Trang thừa dịp lã chã hai bên gò má đào, cuối cùng bản thân nàng mới tỏ, hoặc nhận ra chân lí ở cuối con đường. Diệp Lâm Anh có lẽ đã thực sự đúng, bởi vì bên nhau đã là một sự sai lầm không sắp đặt, dù có cố đến ngả ngửa thực chất cuối cùng cả hai cũng sẽ vỡ tan. Cô đã chọn cách rời đi mà không ngoảnh lại, giờ lại chỉ dẫn cho một kẻ lẩn quẩn như nàng mãi tìm kiếm lối ra.

Diệp Lâm Anh có biết không? Khi thực chất, bản thân cũng chỉ đi theo một lối mòn như cũ, tìm được một vùng trời mới, nhưng lại không ngỡ là. Đó lại là một mê cung thứ hai cần giải mã thêm?

Ta vuột, mất nhau, có thể nói, như là ta mất cả chân tình chạng vạng.

Nhưng biết làm sao, vì cuộc đời này là bi ai.

Ái tình vốn dĩ không có đúng hoặc sai, có người đương trải có thể sẽ nhận thức được đâu là việc đúng, hoặc mịt mù trong sự đúng đắn của bản thân mình.

Cùng bước tiếp, hai ngã rẽ.

Nhưng không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top