Gã nhớ em.

Gã ân hận, vì đã đánh mất em giữa mênh mông bộn bề và rối ren của cuộc sống.

Giá như gã không để em phải chờ đợi trong u buồn, và giá như gã không gạt đi những niềm mơ nhỏ bé về mảnh tình chông chênh này của em. Liệu giờ này em có còn bên gã, hỡi người con gái đã từng xem gã là tín ngưỡng, là thế giới mà em tôn thờ?

Gã tự hỏi, rồi lại tự cười nhạo bản thân. Vì giờ gã có vùng vẫy cỡ nào thì em cũng không quay về bên gã nữa.

Em đi rồi, gã thật sự mất em rồi.

Và gã đau đớn.

Ngày em đi, gã đã vô cùng tức giận, gã tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai để em phải từ bỏ gã. Nhưng em vẫn ra đi, rời xa mái nhà ấm áp của em và gã mà không quay đầu, không để lại một lời giải thích nào cho gã.

Gã đã rất hận em.

Gã ngày đêm ngập ngụa trong khói thuốc hơi men, gã say mèm và điên cuồng lao vào những cuộc tình mới, hòng trả thù em, và hòng xóa em khỏi tâm trí, khỏi cái mớ kí ức tồi tàn hoen gỉ vẫn đeo bám lấy thân xác gã.

Những cuộc tình chóng vánh ấy rồi cũng dần rời bỏ gã, và chẳng hề để lại gì ngoài một khối nguội lạnh sau những đêm hoan lạc say sưa trong cái chốn phiêu bồng mà gã vung tiền mua lấy.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là khi gã hoảng hốt nhận ra, những người tình của gã đều mang bóng hình em.

Hóa ra gã đã luôn vô thức tìm kiếm hơi ấm của em từ những cuộc tình mới.

Hóa ra gã vẫn chưa một lần quên được em.

Hóa ra gã lâu nay vẫn luôn quay cuồng, như một con rối trong chính sự dày vò mà gã tạo ra.

Và gã, gã không thể chối bỏ, rằng gã vẫn còn yêu em.

Yêu đến điên dại, yêu đến mù quáng, và yêu em đến mụ mị giữa mộng ảo hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: