_ngày thứ 48_


"Gemini ơi, dậy thôi anh"

"umm..sao hôm nay em dậy sớm thế"

Một thân người nhỏ ngồi ở mép giường nghịch nghịch mái tóc rối của người còn đang ngái ngủ. Hôm nay cậu dậy sớm, chỉ đơn giản là muốn ngắm anh yêu nhiều hơn một chút.

"Em đói rồi, anh dậy làm đồ ăn sáng cho em điiiii"

"Cho anh xin thêm 5 phút nha, buồn ngủ chết đi được."

"Khôngggg..em muốn anh dậy làm đồ ăn cho emmm!"

Rồi đấy, lại đến giờ làm nũng nữa rồi. Chả hiểu sao người bé có chút xíu mà sức đâu làm nũng suốt thôi, ngày 3 bữa cơm 6 bữa làm nũng.

"Rồi..rồi anh dậy làm ngay"

Người lớn hơn đã chịu đầu hàng trước tông giọng nũng nịu kia, anh lật đật đi làm vệ sinh cá nhân rồi lao ngay xuống bếp làm đồ ăn cho em người yêu. Cảm tưởng chỉ cần chậm một chút nữa thôi là cậu sẽ làm ầm cái nhà này lên mất.

"Anh bé nấu cái gì thơm thế?"

Một vòng tay ôm anh từ phía sau, cái đầu tròn tròn dụi nhẹ vào tấm lưng rộng, lúc nào cũng đáng yêu chết mất!

"Anh làm món em thích đấy, ngoan ngồi chờ anh một xíu là xong ngay."

Em bé FotFot ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn vừa chờ vừa tranh thủ ngắm anh người yêu một tí, người gì đâu mà đẹp trai thế nhở????

"Nhìn anh không no được đâu."

"Kệ emmmm, anh làm đồ ăn nhanh lên điiii."

Khoảng vài lần càu nhàu nữa thì đồ ăn cũng đã được dọn ra trước mặt, lúc này cậu mới thật sự im lặng, chỉ tập trung ăn và ngắm anh người yêu. Muốn ngắm thật nhiều, thật nhiều thêm chút nữa, sau này không còn cơ hội để ngắm nữa thì tiếc chết mất.

Bộ dạng người kia ăn ngon lành, anh thì đờ đẫn ngồi nhìn, lại còn bất giác cười lúc nào không hay, người yêu anh sao lại đáng yêu thế này?!

"Hôm nay em muốn đi chơi ở đâu?"

Anh vừa hỏi vừa tiện tay lau một chút nước sốt dính ở khóe miệng người đối diện, ăn uống lúc nào cũng tèm lem...

"Hôm nay em muốn ở nhà thôi, ở nhà với anh."

"Thế mọi hôm em ở với ai?"

"Thì cũng với anh, nhưng hôm nay muốn ở nhà thôi, đi chơi nhiều em chán rồi."

"Thế mà hơn tháng nay em đòi anh dẫn đi chơi mãi một chỗ rồi đấy, giờ mới thấy chán à?"

"Thì sao, giờ anh là nóc nhà hay em là nóc nhà!?"

Thấy thỏ béo bắt đầu có dấu hiệu muốn chiến đấu, anh nhanh chóng đầu hàng.

"Thôi được rồi, em là nhất. Đấy em xem có cái nóc nhà nào mà ăn uống vẫn dính đầy miệng như này không?"

"Kệ emmm..vì em biết sẽ có người lau cho em mà."

"Chỉ thế là giỏi."

Cậu chu chu môi hồng ra cãi lại anh thì bị anh hun cho một miếng. Cắn thêm cái má bánh bao trắng mịn bên cạnh. Ước gì có thể nuốt luôn con thỏ béo này vào bụng.

Hôm nay con đường dẫn đến trung tâm thành phố không còn ai thấy một cậu trai kỳ lạ, vừa đi vừa cười nói một mình nữa. Con đường vẫn mang vẻ nhộn nhịp vốn có của nó. Cũng chẳng ai để ý đến, hôm nay là ngày thứ 48.

"Em muốn xem phimmm."

"Anh chở em ra rạp xem."

"Khôngggg, em muốn xem phim ở nhà cùng anh cơơơơ."

"Hôm nay em lạ thế nhờ, cứ đòi ở trong nhà, hay là em nợ tiền xã hội đen xong sợ người ta đến đòi nợ đúng không?!"

Một cái cốc đầu kêu rõ to đến từ vị trí bạn nhỏ FotFot.

"Nợ cái đầu anh, em hôm nay chỉ đơn giản muốn có thật nhiều thời gian bên anh thôi."

"Sao hôm nay tự dưng dính người thế, bình thường dỗi anh toàn đòi đuổi anh đi còn gì."

"Thì hôm nay khác, tự nhiên sáng ngủ dậy chỉ muốn được ôm anh mãi thôi..."

"Eooooo sến chết đi đượcccc"

"Thế có yêu không!?"

"Cóoo, sến như này chứ có sến nữa vẫn yêu lắm."

Hôm nay rạp phim trống 2 vé chỗ ngồi số 5 và số 6 của suất chiếu phim đầu tiên, là một bộ phim lãng mạn của thời kì Châu Âu cũ, sến lắm luôn nhưng mỗi ngày đều có suất chiếu. Đặc biệt là có một cậu trai đến mua vé từ rất sớm, nhất quyết phải là ghế số 5 và số 6, mua thêm một bắp rang vị phô mai, hai ly coca cỡ lớn, nhưng cậu ấy chỉ đi một mình. Phim sến nhưng vẫn có người coi, ngày đông ngày vắng nhưng hôm nay đặc biệt ở hàng E1, ghế số 5 không còn thấy cậu ấy nữa, ghế số 6 mọi khi vẫn để nước chỗ tay đựng, đá chảy tan hết, ướt một mảng sàn hôm nay cũng không thấy nữa. Cũng không ai để ý đến, hôm nay là ngày thứ 48.

"Em xem phim này mãi không chán à?"

"Không, phim hay mà."

"Xem cả tháng trời ở rạp anh thuộc lòng lời thoại luôn rồi đấy."

"Kệ anh, em chưa thuộc."

Không hiểu tại sao cậu lại thích xem đi xem lại bộ phim này, vừa sến vừa nhàm nhàm không gây cấn. Mà hơn 3 tiếng chứ ít gì. Nếu anh đếm không nhầm thì anh xem phim này ít nhất trên 40 lần rồi đấy, thuộc kha khá lời thoại rồi. Thật ra xem phim là phụ chứ ngắm nhìn cậu chăm chú là chính, phim anh có thể lười xem nhưng riêng Fourth Nattawat thì dù ngồi ngắm cậu 3 tiếng hay 30 tiếng đối với anh cũng không đủ. Xem phim xong thì cũng đã đến trưa, nửa ngày của hai người trôi qua chỉ đơn giản có vậy thôi.

Đột nhiên cậu ôm trầm lấy anh, cả người nhỏ nằm gọn trong vòng tay ấm áp. Thật mong thời gian có thể dừng lại ở giây phút này để cậu có thể ôm anh như vậy lâu thật lâu. Cái ôm ấm áp này xoa dịu mỗi nỗi lo trong lòng Fourth, bên cạnh Gemini đối với cậu lúc nào cũng là bình yên.

"Đừng rời xa em nhé..."

"Em lại làm sao đấy, từ sáng đến giờ lạ lắm nhá."

"Không...em không sao, nhưng anh hứa với em đi, hứa với em là sẽ không bao giờ rời xa em..."

"Anh hứa, cho dù em có đuổi anh cũng không đi."

"Em yêu anh lắm luôn."

"Anh cũng yêu em."

Giữa tiết trời đông giá rét, tuyết trắng phủ kín mặt đường, trong nhà có hai người đang tay trong tay ôm ấp vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Căn nhà này chỉ có mình Fourth cảm nhận được ấm áp.

Thời gian lẳng lặng trôi, hai người cứ như vậy mà quanh quẩn bên nhau hết một ngày, thỉnh thoảng cậu còn bày ra mấy trò giận dỗi rồi lại cười tít mắt khi anh đầu hàng chịu thua, ôm cậu dỗ dành. Hạnh phúc này nếu có thể giữ mãi thì tốt biết mấy.

Trời tối rồi. Nỗi lo lắng trong lòng cậu không thể kìm nén lại nữa. Nhất quyết đòi ở cạnh anh nửa bước không rời. Anh cảm thấy hôm nay cậu rất lạ, dính người một cách khó hiểu vô cùng.

"Em rốt cuộc là có chuyện gì thế!? Cả ngày hôm nay lạ lắm."

"Em..em.."

Rồi đột nhiên cậu bật khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt mếu máo dọa anh một phen hoảng loạn vội ôm cậu dỗ dành.

"Nín đi đừng khóc, em không lạ, là anh sai, đừng khóc nữa, anh đau lòng."

"Em...em xin lỗi Gemini, em hứa từ nay sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Anh đừng rời xa em có được không?"

"Anh không rời xa em, sẽ không đi đâu hết."

"Anh..anh nói dối, anh bỏ em đi rồi."

Cậu càng nói càng khóc lớn, chưa lần nào anh thấy cậu khóc đến như vậy.

"Em nói linh tinh cái gì thế, chẳng phải anh vẫn ở đây ôm em sao?"

"Không! Anh là đồ nói dối, ngày hôm đấy em gào khóc đến như nào anh cũng không chịu tỉnh dậy. Gemini bỏ em đi rồi... Gemini bỏ...em..."

Ngày hôm đó máu chảy ngấm đỏ một mảng tuyết trắng, dù cậu có gọi thế nào thì anh vẫn không tỉnh lại, máu vẫn chảy, rất nhiều máu. Dưới cơn mưa tuyết lạnh thấu xương, có một người đã ôm một người bất động cả người toàn máu mà khóc đến không thở nổi. Gemini Norawit là kẻ nói dối, anh đã sớm bỏ cậu đi lâu rồi.

23 giờ 57 phút ngày thứ 48, có một người đến tận giờ phút này mới nhận ra bản thân sớm đã không còn tồn tại. Vẫn không chịu buông thân người nhỏ trong lòng mình đang gào khóc, chỉ vài phút nữa thôi, sẽ không bao giờ anh còn cơ hội ôm người này vào lòng nữa.

"Anh xin lỗi...xin lỗi Fourth của anh...tất cả là tại anh...là tại anh hết..."

"Ở lại với em đi..em xin anh..đừng bỏ em lại một mình."

"Fourth, sau này không có anh, mỗi ngày phải tự chuẩn bị đồ ăn sáng, khi ăn phải chú ý không để bị dính thức ăn quanh miệng, cũng không được làm nũng nữa bởi vì sẽ không còn ai để dỗ em nữa đâu."

Đến lúc này, sự nghẹn ngào của anh cũng không kìm được nữa, gắt gao siết chặt lấy người trong lòng, sau này không có anh ai sẽ là người bảo vệ và chăm lo cho cậu. Tình yêu bé nhỏ của anh! Hồi kết đến nhanh quá, hồi kết buồn như vậy Fourth
Nattawat sao có thể chịu nỗi.

23 giờ 59 phút ngày thứ 48, có một người đã chịu chấp nhận sự thật đau đớn...Gemini Norawit của cậu sẽ không còn nữa. Anh ấy vì cứu cậu mà đã chết trong tai nạn xe hôm đó. Cậu cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình đang dần tan biến, đau đớn gào khóc lấy tên anh, sự mất mát này cả đời sau này sao cậu có thể sống tiếp.

"Gemini!!! Gemini Norawit!!! Anh hứa không bỏ em lại mà, đồ xấu xa, đồ thất hứa. Em ghét anhhh!!!"

"Cuộc đời sau này, là anh có lỗi vì đã không giữ lời hứa với em, ở lại nhất định phải sống thật tốt...sống cho cả phần của anh nữa nhé! Anh yêu em.."

Em biết không, ngày hôm đó khi nhắm mắt lại anh vẫn mong sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện, để anh không phải rời xa em. Chỉ tiếc là phép màu này ngắn quá, 48 ngày làm sao đủ được, anh muốn dùng cả đời, là cả một đời người để yêu thương chăm sóc cho con người tên Fourth Nattawat. Anh yêu em nhiều đến nỗi khi mở mắt ra, nhìn thấy em ở bên cạnh anh đã bật khóc, anh đã tin bản thân có thể tiếp tục sống để bảo vệ em. Anh vẫn thường hay càu nhàu là vì sao em cứ bắt anh xem đi xem lại một bộ phim mãi thế, nhưng giờ anh mới nhớ tới lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, ngày hôm đó anh vui đến nỗi cả đêm không ngủ được. Anh nói với em rằng xem nhiều đến nỗi anh thuộc cả lời thoại rồi, thật ra là chưa đâu, anh chỉ thuộc duy nhất một câu thoại mà nam chính đã nói với nữ chính. Ngay từ lần đầu xem bộ phim đó cùng em, anh đã muốn dùng câu thoại đó để nói với em:"Dẫu ngoài kia là sóng gió mây đen, chỉ cần thấy em tôi sẽ thấy một mặt trời chiếu sáng. Tấm thì này dù có hóa thành cát bụi thì trái tim tôi vẫn mang mãi nhịp đập mang tên em".

Tạm biệt tình yêu của anh, mong em một đời sau này an yên và hạnh phúc.

48 ngày em đã nghĩ anh vẫn ở bên em, đi đường người ta nhìn em nhiều lắm, em cười đùa, nói chuyện, ôm anh rất chặt...nhưng thật ra chỉ có mình em. 48 ngày em đã nghĩ anh vẫn ở bên em, mỗi ngày đều đến rạp phim xem lại bộ phim ấy, đó là lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta nên em nhớ lắm chứ! Anh nói anh thích ghế số 6, em đã phải dậy sớm mua vé ghế số 5 và số 6 để chúng ta luôn ở cạnh nhau. Có điều lúc nào ly coca cỡ lớn ở ghế của anh cũng tan hết đá, làm ướt sàn nhà, vẫn là rạp chiếu đó, vẫn là bộ phim đó..nhưng thật ra chỉ có mình em. Em yêu anh nhiều đến vậy mà anh vẫn nhẫn tâm bỏ em lại một mình, anh chính là cái đồ xấu xa! Ngày thứ 48, em đã khóc cạn nước mắt vì anh. Ngày thứ 48, trong những giây phúc cuối cùng, em vẫn không thể giữ anh lại. Ngày thứ 48, tình yêu em dành cho anh chưa một lần thay đổi. Em yêu anh, Gemini Norawit!

0 giờ ngày thứ 49, có một tình yêu đã tan biến một nửa. Có một Gemini Norawit đau đớn tan vào màn đêm bỏ lại một Fourth Nattawat sống mãi với hồi ức ngày thứ 48...

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top