16.

Chiếc xe màu đen được đỗ trong một con hẻm tối, cách sòng bạc không xa. Bên trong, tất cả đã có mặt đầy đủ. Nani ở ghế lái, Sea bên cạnh, còn Fourth, Book và Est thì ngồi ở ghế sau. Cả năm người ngồi im phăng phắc, chỉ có tiếng thở khẽ và tiếng đồng hồ đếm ngược kêu lên tích tắc. Nani nhìn đồng hồ, giọng vang qua lớp mặt nạ.

"Bắt đầu hành động."

Fourth thở dài, giọng chán chường pha chút bực bội.

"Em ngồi ở đây làm cũng được mà, sao lại bắt em vào trong đó chi cho cực vậy chứ."

"Là một cách để luyện tập đó, đi nhanh đi." Est nghiêng người, môi cong lên trêu trọc. Fourth liếc Est một cái sắc lẻm rồi mở cửa xe bước ra. Trước khi đi, cậu khẽ thì thầm.

"Năm phút...nếu sau đó em chưa liên lạc, thì có nghĩa là em bị bắt rồi." Lời cậu nói mang tính phòng ngừa nhưng trong thâm tâm Fourth, cậu tin chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Từ tai nghe, Nani bật cười "Nói gì xui xẻo thế hacker đẹp trai của tôi ơi."

Fourth cười mỉm, kéo áo khoác đen lên che kín, đội mũ lưỡi trai thấp xuống để giấu đi khuôn mặt rồi len lỏi qua con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà casino lộng lẫy. Phía sau casino là khu kỹ thuật chỉ có nhân viên mới được ra vào. Fourth quan sát kĩ lưỡng, nhận ra chiếc xe tải chở thực phẩm đang dừng lại chờ kiểm tra đúng như thời gian anh Mark đã cung cấp. Cậu cẩn thận luồn xuống gầm xe, bám chặt vào khung sắt lạnh buốt, tim đập thình thịch theo nhịp lốp xe lăn qua cổng bảo vệ. Khi chiếc xe lọt vào bên trong, Fourth nhẹ nhàng thả mình xuống, lăn một vòng né ánh đèn quét an ninh rồi núp sau thùng container chứa rượu. Thấy một nhân viên kỹ thuật đi ngang, Fourth nắm lấy cơ hội, ném một viên bi nhỏ trúng ống sắt khiến nó phát ra tiếng "cạch". Người kia tò mò quay đầu đi kiểm tra, đúng lúc đó, Fourth bước nhanh đến, kẹp cổ hắn, dùng điện kích nhẹ khiến hắn ngất ngay tại chỗ.

"Xin lỗi nha, anh bạn."

Cậu kéo hắn vào góc tối, lột thẻ nhân viên đeo lên cổ mình. Sau đó, Fourth ung dung đẩy cửa thép bước vào hành lang bảo trì, nơi chỉ có ánh sáng vàng nhạt và tiếng quạt thông gió ù ù. Đi hết hành lang, cậu dừng lại trước cánh cửa có biển ghi "Khu giám sát an ninh - Cấm vào." Fourth nhoẻn miệng cười, cậu nhẹ nhàng mở cửa sao cho không gây ra tiếng động rồi từ từ đi tới, một phát đánh thẳng vào huyệt cổ tên đầu tiên, tay kia thì bịt miệng khiến hắn gục xuống không kịp kêu. Tên còn lại giật mình xoay người nhưng chưa kịp giơ súng, Fourth đã tung cú đạp xoay ngang chính xác, thân hình hắn đập mạnh vào bức tường, ngã gục. Cậu khẽ cười, kéo hai tên đã bất tỉnh kia vào góc tường trói chặt tay chân, không quên lấy băng keo dán miệng họ lại, xong xuôi cậu phủi tay.

"Sao mấy tên này yếu thế nhỉ, đánh có tí đã ngất. Phải nói anh Pond tuyển kĩ chút mới được." Fourth lẩm bẩm rồi đột nhiên khựng lại, lắc đầu "À mà thôi, không được...nếu có lần sau thì khổ mình chớ ai."

Fourth ngồi phịch xuống ghế, nhanh tay vô hiệu hóa hệ thống giám sát, chỉ vài thao tác đơn giản toàn bộ màn hình đã tối đen như mực, cậu sờ nhẹ lên tai nghe thông báo.

"Đã xong, mấy anh có hai mươi phút."

Trước khi hành động chính thức, Nani quay đầu nói với hai người còn lại.

"Tụi tao đi trước, khi nào tao ra hiệu rồi hãy vào."

Nhận được cái gật đầu từ Book và Est, Nani và Sea thong thả bước ra trong bộ đồ đen bó sát tôn lên cơ thể săn chắc cùng với chiếc mặt nạ bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Giờ thì…hãy tận hưởng món quà đầu tiên nào." Nani thì thầm, nụ cười ẩn dưới lớp mặt nạ đầy nguy hiểm.

Trong căn phòng y tế ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa quyện với mùi máu tanh khiến không khí càng thêm phần nặng nề. Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống chiếc bàn inox, nơi Joong nằm bất động, áo bị cắt xé, vết thương ở cánh tay vẫn đang rỉ máu đỏ tươi. Perth, Aou và Winny đứng quanh, khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng, không dám lên tiếng. Jimmy ngồi cạnh Joong, lúc anh chuẩn bị tiêm thuốc thì Joong ngăn lại.

"Không cần gây tê, em chịu được." Joong cắn răng, mồ hôi lăn dài trên thái dương.

Jimmy chỉ khẽ “Ừ” một tiếng khô khan, rồi bỏ kim tiêm qua một bên. Anh kẹp viên đạn găm sâu trong da Joong từ từ kéo ra. Gương mặt Jimmy lạnh lùng, ánh mắt không chút dao động. Nghe thấy nhịp thở dồn dập của Joong, Pond ngồi phía sau, tay bóp chặt, dáng vẻ đầy căng thẳng.

Bất chợt "BÙM!!!"

Tiếng nổ vang lên chấn động cả tòa nhà, tường rung lên dữ dội. Đèn trần nhấp nháy, bụi từ trần rơi xuống như mưa, vài lọ thủy tinh trên bàn rung lắc, lăn xuống đất vỡ tan. Cả đám giật mình quay ngoắt ra cửa.

"Cái quái gì vậy!?"  Pond quát, mắt đầy cảnh giác.

Aou lập tức rút súng, tiến lại gần cửa sổ quan sát "Hình như từ tầng dưới, ở khu đại sảnh."

Jimmy vẫn không ngẩng đầu, chỉ dừng tay một giây, liếc nhìn Joong đang co giật nhẹ vì đau rồi tiếp tục gắp viên đạn ra.

"Ra xử lý đi, đừng làm phiền tao." Giọng anh khô khốc, đều đều như thể tiếng nổ ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.

Bốn người nhanh chóng rời khỏi phòng, tiếng giày nện trên sàn xen lẫn âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài. Cánh cửa khép lại, để lại Jimmy cúi người, lặng lẽ khử trùng vết thương trên cánh tay Joong trong ánh đèn chập chờn.

Tiếng nổ ấy khiến cả đại sảnh giờ đây đã tan tành, tường kính vỡ nát, ánh sáng đỏ rực tràn ngập như đang ở trong địa ngục. Khách khứa hoảng loạn la hét, chen chúc, giẫm đạp nhau bỏ chạy hết ra ngoài.

Trong phòng giám sát, Fourth gác chân lên bàn, lưng dựa vào ghế, thong thả bỏ từng miếng bánh vào miệng. Tiếng bom nổ lớn đến mức khiến một người đã biết trước mọi kế hoạch như cậu cũng phải giật mình, cậu ôm tim thở ra.

"Đụ má, giật hết cả mình."

Cả hai ngang nhiên đi vào khu đại sảnh đã đổ nát. Sea rút ra hai con dao ngắn, bước qua đống vụn kính lạo xạo, còn Nani cầm theo súng vừa đi vừa xả vài loạt đạn lên trần nhà khiến khói bụi bay mịt mù.

Cửa thang máy mở ra, Pond chưa kịp định thần đã bị Sea đứng sẵn ở đó đá bay lại vào trong, Perth đứng sau không kịp phản ứng nên cũng bị lôi theo. Aou nhanh chóng giơ súng bắn vào Sea rồi đỡ Pond đứng lên.

"Mẹ kiếp." Pond chửi thề rồi nói với Perth và Winny còn trong thang máy.

"Lên bảo vệ thằng Joong."

Sở dĩ Pond nói vậy vì anh nghĩ đám người này có thể đang muốn giết Joong, chắc lúc nãy việc chưa thành nên mới đến tận đây để khử.

Sea phóng dao về phía Pond cũng may là anh né kịp, lưỡi dao cắm phập vào bức tường đằng sau, một giọt chất lỏng đen từ lưỡi dao rơi xuống khiến Pond cau mày.

"Mày chơi bẩn thật."

Sea nghiêng đầu, thật sự coi nó như một lời khen "Cảm ơn nha."

Aou lập tức xông lên, bắn liên tiếp về phía Sea. Cậu cười khẽ, lướt qua như không sau đó rút hai cây kim tẩm độc giấu trong ống tay áo ra phóng về phía Aou. Một cây kim thành công trúng vào vai anh, Aou vội rút ra nhưng cơ thể đã nhanh chóng tê dại. Sea nhảy qua bàn, tung cú chém vào Pond, anh giơ súng đỡ rồi đá mạnh khiến Sea bật lùi. Nani ở trên tầng quan sát tình hình, nói nhỏ qua tai nghe.

"Ở đây nhiều bọ thật, hai tụi bây vào phụ chút đi." Est và Book nhận tin nhanh chóng đeo mặt nạ, vác theo khẩu súng rời vị trí.

Nani hiện phải đối đầu với cả trăm tên đàn em đang có ý định tiến đến khu vực đại sảnh. Tiếng súng vang lên liên tục, mấy tên đàn em cứ thế lần lượt ngã gục xuống đều như là domino. Đến khi Est và Book xuất hiện, Nani ra lệnh.

"Book chỗ này giao cho mày, Est thay thế vị trí của Sea, tao và Sea đi kiếm tụi còn lại."

Mặc cho cánh tay hiện đang run lẩy bẩy Aou vẫn một mực lao đến hỗ trợ cho Pond. Anh cố nhấc súng lên nhưng bàn tay lại run quá mức, cơ bắp cũng không khá hơn là bao vì chúng cứ co giật liên tục. Pond nghiến răng, hét:

"Aou, rút lui đi!"

Sea vật Pond xuống sàn, lưỡi dao chạm cổ anh, giọt máu đầu tiên lăn dài.

"Pond… nói lời cuối đi."

"Mày nghĩ dễ thế à?" Pond đá Sea ra, lượm súng bắn, viên đạn trượt qua cổ Sea khiến cậu nhăn mặt. Est từ tầng trên nhảy xuống, bắn yểm trợ, viên đạn trúng chân Pond khiến anh lập tức khuỵu xuống.

"Chỗ này để em, anh đi đi."

Sea lùi dần về sau, không quên vẫy tay chào tạm biệt "Bái bai, ở lại chơi vui nhá."

Nani ở trong thang máy vừa xoay khẩu súng lục trên đầu ngón tay vừa huýt sáo, đến tầng ba mươi, cậu cùng Sea thông thả bước ra khỏi thang máy thì "Đoàng" một viên đạn từ đâu sượt qua sát tai Nani khiến cậu lập tức nghiêm mặt. Ở phía trước Winny và Perth đã đứng chờ sẵn, Nani cúi người bắn trả, hai bên cứ thế giao chiến. Perth trượt ra sau bàn tiếp tục bắn, Winny thì yểm trợ. Nani bật ra khỏi chỗ nấp, bắn hai phát chính xác khiến Winny phải tránh gấp. Perth ném chiếc ghế về phía Nani, cậu đỡ nó bằng cùi chỏ, rồi anh lại lật bàn đá mạnh khiến cậu mất thăng bằng xém ngã. Nani xoay cổ tay, rút thêm khẩu súng thứ hai, hai tay hai súng, bắn liên thanh. Tiếng đạn vang dội trong khói mù. Một viên đạn trúng vào vai Perth, máu bắt đầu trượt xuống tay, nhỏ từng giọt trên sàn, thấy tình thế không ổn, anh vừa bắn vừa lùi tìm kiếm chỗ nấp. Nani cười nửa miệng, nghĩ "Đúng rồi, chạy đi đừng để tao phí thêm đạn nữa."

Sea đứng đằng sau bị cho ăn quả bơ to đùng thì lập tức không vui, nhân lúc thấy Winny thò người ra khỏi bức tường, Sea xoay cổ tay, phóng kim độc thẳng về phía hắn, đường bay của nó nhanh đến mức chỉ để lại vệt sáng xanh, vì kim quá nhỏ lại đứng ở xa phóng tới, anh không để ý nên kết quả đã bị hai cây kim găm vào cổ, cơn đau ập tới nhanh chóng, Winny rút nó ra, mặt mày anh tím ngắt, kiệt sức khụy xuống, Sea thấy thế cười khẩy.

Lúc này Perth đứng sau bức tường cách đó không xa, lấy điện thoại gọi cho Sky, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Anh...chỗ thằng Pond đang bị tấn công, tụi nó đang nhắm đến thằng Joong, tình hình nguy cấp, yêu cầu hỗ trợ."

Giữa không khí đầy căng thẳng ấy, một tiếng thở dài khẽ vang lên.

"Mới có mười phút mà đã thành ra thế này à?"

Sea nhìn qua nơi phát ra giọng nói, khi biết người đó chính là Jimmy thì khẽ nuốt nước bọt, chân bất giác lùi dần ra sau. Thấy Jimmy xuất hiện, Nani liền nói với Sea " Chạy đi, còn lại để tao. "
Sea nghe theo nhanh chóng chạy ra khỏi đó, Perth thấy thế liền đuổi theo sau, Nani định chặn Perth lại thì bị Jimmy đá bay sang một bên, cậu ôm bụng cố đứng dậy giơ súng lên bắn nhưng anh đã nhanh hơn, anh tiến sát rồi vật người cậu xuống đất, khi tay Jimmy chuẩn bị chạm vào mặt nạ của Nani thì Book xuất hiện bắn một phát cảnh cáo khiến tay anh thụt lại. Jimmy tức giận rút súng chỉa vào Nani đang nằm rên rỉ dưới đất.

"Bỏ súng xuống, đá qua tao, không thì nó chết đấy." Jimmy nói trong khi lấy chân đạp vào mặt của Nani.

Book buộc lòng phải nghe theo yêu cầu của Jimmy vì cậu biết nếu làm phật ý hắn thì chắc chắn cả hai sẽ không toàn mạng. Nani nhân cơ hội Jimmy không để ý đến mình, cậu vùng dậy nắm lấy chân anh vật xuống, với lấy súng của Book ném trả lại cho cậu rồi hét "Chạy đi." Jimmy lấy lại thế chủ động lật người Nani lại rồi bóp chặt lấy cổ cậu. Book chẳng những không chạy mà còn đi tới dí thẳng họng súng vào sau đầu của Jimmy.

"Thả nó ra mau."

Thay vì sợ, Jimmy lại trông khá bình tĩnh, gương mặt anh thậm chí còn xuất hiện ý cười, anh nhanh chóng thả Nani ra, đưa hai tay lên đầu hàng. Nani thở hổn hển, khó khăn đứng dậy nhưng rồi đột nhiên lại khụy xuống, miệng hộc ra cả đống máu khiến Book hoảng sợ gào lên.

"Mày đã làm gì nó?"

Jimmy vẫn tông giọng nhàn nhạt ấy.

" Muốn cứu nó thì bỏ súng xuống."

Một lần nữa cậu lại bị tên này đưa vào thế bị động, không suy nghĩ nhiều, hiện tại giữ được tính mạng của Nani mới là điều quan trọng nhất, Book đành đẩy hắn ta ra.

"Đưa thuốc giải đây."

"Rosenix?"

Book cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh trước câu nghi vấn của Jimmy, cậu không trả lời hắn mà chỉ lập lại câu của mình trước đó.

"Đưa thuốc giải ra đây."

"Nếu không thì sao?" Jimmy cười khẩy.

Không còn lựa chọn nào khác, Book gạt nỗi sợ sang một bên. Cậu thở ra, hạ thấp người rồi từ từ ngẩng đầu lên cùng với tiếng cười lớn, buông một câu khiến Jimmy như sững người.

"Vợ mày tên Sea nhỉ?"

Câu nói đó như một cú búa thành công đánh vào nỗi lo thầm kín bấy lâu nay của anh. Jimmy, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong đã rối bời, ánh mắt anh tối sầm, thoáng hiện tia sát khí. Book nói thêm, giọng trơn tru, không chút run rẩy.

"Vợ mày đang trong tay tụi tao đấy, biết không?"

Jimmy vờ như không tin, ánh nhìn sắc như dao, hỏi thêm.

"Sao tao biết là tụi mày nói thật hay không?"

Book nhún vai.

"Mày gọi cái là biết ngay mà."

Jimmy lập tức rút điện thoại ra gọi cho Sea nhưng quả thật không thể liên lạc được, lòng anh bắt đầu dâng lên nỗi lo lắng không thôi, để thêm phần chắc chắn anh gọi cho tên đàn em luôn theo sát Sea để hỏi.

"Em ấy đâu?"

"Dạ đại ca, cậu chủ đang ở nhà mẹ cậu ấy."

"Vào tìm em ấy cho tao."

"Dạ."

Vài giây sau, đầu dây bên kia trả lời lại với giọng lắp bắp đầy rối rắm.

"Đại ca, không thấy cậu chủ đâu hết, rõ ràng em canh kĩ lắm, nãy giờ không thấy cậu chủ ra ngoài cơ mà."

Jimmy nghe đến đây thì tắt máy, mặt anh trắng bệch. Anh nhắm mắt, bình tĩnh lại đôi chút rồi bắt đầu thương lượng.

"Tụi mày muốn gì?"

"Đưa thuốc giải, rồi để yên cho tụi này ra khỏi đây."

"Sea đang ở đâu?"

"Tụi tao bình an thì nó bình an, vậy thôi. "

"Sao tao tin tụi mày được."

"Yên tâm đi ông anh, tụi tui ra về an toàn, thì nó sẽ được về nhà thôi mà."

Jimmy lấy trong túi áo ra một viên thuốc rồi ném qua cho Book, gằn giọng:

"Em ấy mà có mất một sợi tóc, thì tao sẽ tìm tụi mày tính sổ, biết chưa? Giờ thì cút."

Book không chần chừ, đưa thuốc vào miệng Nani rồi đỡ cậu dậy, kéo ra khỏi đó. Jimmy đứng giữa hành lang với đôi mắt đỏ rực, thì thầm lời cầu nguyện hiếm hoi lắm mới nghe thấy từ người đàn ông này.

"Sea...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nha em..."

Trước khi vụ nổ xảy ra cả Phuwin, Santa, Dunk và Satang đều có mặt ở đại sảnh, họ không bỏ trốn như những người khác, thay vào đó lại đứng nấp sau cột tường xem đánh nhau.

"Lần đầu tao được chứng kiến cảnh như này đó, ngầu ghê luôn á." Satang mắt chữ a, mồm chữ o, cảm thán.

"Ừ bá thiệt chứ." Santa gật đầu công nhận.

"Má cái tụi này, cái tật nhiều chuyện không bao giờ bỏ." Dunk nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi cảnh hành động phía trước.

"Vậy mấy ổng là mafia thật hả?"

"Chứ còn gì nữa."

Thấy Phuwin im lặng nãy giờ, Satang thắc mắc hỏi.

"Ê Phuwin sao mày im ru vậy? Có sao không đó?"

"Anh Pond bị thương nhiều quá, lỡ đâu ảnh bị bắn chết thì sao?" Phuwin nói với giọng lo lắng.

"Thì phải sao? Phải gì ạ?" Santa nhìn Dunk nói.

"Phải chịu." Dunk cũng hùa theo, trả lời.

"Tụi mày không thấy nó đang lo muốn chết hả, còn giỡn được nữa." Satang giáng cho mỗi thằng một cú vào đầu.

"Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, ngoài đứng xem, tụi mình đâu thể làm gì, nếu Pond xảy ra chuyện thì do số ảnh đã tận, sao can thiệp được." Santa nói.

"Ai nói không thể làm gì?"

Nghe Phuwin nói xong, cả đám bắt đầu vã mồ hôi hột, ai nấy đều quay đầu nhìn cậu, Dunk lên tiếng khuyên ngăn trước.

"Phuwin mày bình tĩnh đi, hít thở sâu vào, suy nghĩ kĩ chút, mày mà ra đó thì khác gì nộp mạng đâu."

Satang tiếp lời "Mày ra đó cứu ảnh hay ảnh lại phải lo thêm cho mày, đừng có làm phiền người ta, bớt khùng đi."

Santa cũng cố gắng thuyết phục.
"Tụi mình không thể can thiệp đâu! Tao thấy đứng xem thế này cũng gan lắm rồi, bỏ cái cái suy nghĩ đó đi, coi như tao năn nỉ mày đó."

Nhưng Phuwin dường như không để tâm đến lời bạn mình nói. Ánh mắt cậu dán chặt vào Pond, người đang khụy một gối, tay run run giữ súng. Mỗi nhịp tim của Pond, mỗi cơn đau của Pond, Phuwin đều cảm nhận được, đều cảm thấy như là của chính mình.

"Không...tao không thể đứng nhìn mãi vậy được."

Dunk bắt đầu thấy hoảng, nắm lấy tay cậu siết chặt "Phuwin, đừng!"

Cậu gỡ tay Dunk ra, mặc kệ Santa và Santang có giữ lại thế nào. Phuwin lao ra khỏi chỗ nấp, xuyên qua làn khói. Mọi âm thanh dường như bị ngưng đọng ngay tại khoảng khắc đó.
Santa gào lên "Phuwin, dừng lại! Mày điên à?!"

Phuwin nhào tới lấy khẩu súng từ tay  đàn em đang nằm bất tỉnh dưới đất, bắn liên tiếp ba phát về phía Est khiến cậu giật mình lùi ra sau, đạn sượt qua áo, rách cả một mảnh. Pond nhân cơ hội, giật lấy khẩu súng của Est rồi xoay người tung cú đá, khiến cậu ngã sõng soài. Khi Est nhìn lên, cậu sững sốt.

"Phuwin..nó làm gì ở đây? Sao nó lại giúp thằng Pond?"

Phuwin lại gần Pond, mắt ươn ướt lo lắng hỏi:

"Anh ơi, anh có sao không?"

Pond thoáng bối rối nhìn cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu ra hiệu mình ổn. Est định lao lên tiếp tục đánh thì thấy Sea chạy tới, đằng sau còn có Perth đang đuổi theo. Cùng lúc đó trên tai nghe Fourth cũng lên tiếng nhắc nhở.

"Còn một phút, ra xe ngay."

Est thấy thế đành phải rút lui, cậu ném bom khói rồi cùng Sea chạy đi, khói vàng lan tỏa, làm cho tất cả những người có mặt gần đó ho sặc sụa.

"Khốn kiếp."
Perth rít qua kẽ răng, nhìn theo bóng hai người kia biến mất sau đám khói.

Phía trước, Fourth lái xe đến đón, Book mở cửa xe cho Est và Sea nhảy lên rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top