13.
Một vụ va chạm nhỏ tưởng chừng chẳng có gì nghiêm trọng lại bất ngờ bùng nổ thành cuộc đối đầu khá gay gắt.
Joong và Winny một phía, Dunk và Satang phía còn lại, nhìn nhau như là kẻ thù truyền kiếp, hai bên cứ thế đối đầu, lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Winny lạnh lùng khoanh tay, mắt dõi theo từng cử động của đối phương còn Satang thì đứng thấp thỏm, thỉnh thoảng kéo tay bạn mình khẽ nói nhỏ:
"Thôi bỏ đi Dunk...muốn đền thì để tao đền cho xong, đừng gây nhau nữa."
Nhưng lời khuyên can ấy chẳng khác gì gió thổi qua tai, thời gian trôi qua, đã hơn nửa tiếng đồng hồ mà không bên nào chịu nhượng bộ trước.
Chỉ là không ngờ, giữa lúc tưởng chừng như cả hai sắp lao vào đánh nhau tới nơi thì "Bụp!" Âm thanh khô khốc vang lên, một viên đạn xuyên thẳng cắm sâu vào cánh tay Joong. Anh khụy xuống, rít lên một tiếng, bàn tay ôm chặt vết thương đang tuôn máu.
"Mẹ kiếp! Thằng nào dám bắn tao?!"
Joong gầm gừ giọng đầy phẫn nộ, tay siết chặt nắm đấm để kiềm chế cơn đau, ngẩng đầu nhìn lên hướng viên đạn vừa bay tới.
Không một giây chần chừng Winny lập tức đứng chắn trước mặt Joong, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Anh rút súng từ thắt lưng ra, đôi mắt sắc bén lia quanh khu vực tối om phía trên, cố gắng xác định vị trí kẻ tấn công.
"Ra sau xe núp đã!" Winny đầy cảnh giác, cùng Joong lùi dần về phía sau.
Dunk và Satang thì đứng sững như tượng đá, khuôn mặt tái mét vì hoảng loạn, cảnh tượng bất ngờ khiến cả hai không kịp phản ứng gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào vết máu đang lan rộng trên cánh tay Joong.
"Còn không mau vào xe chạy đi, bộ muốn chết à?" Joong quát lớn, giọng gắt gỏng nhưng xen lẫn lo lắng, như thể anh không muốn thấy họ rơi vào tình thế nguy hiểm chỉ vì mình.
Dù mới cãi vã kịch liệt, Dunk và Satang vẫn không khỏi lo lắng cho hai người kia, không thể làm ngơ vì dù sao cũng là mạng người, ánh mắt Satang hiện lên vẻ bối rối, cậu nói lớn:
"Còn hai anh thì sao? Bánh xe của hai anh hỏng rồi, định chạy kiểu gì đây?"
Winny bực dọc đáp, mắt không rời khỏi mục tiêu, "Tụi tao tự xử lí được, mau lên xe chạy đi!"
Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, có hai bóng đen đang ẩn mình giữa màn đêm tối, một trong hai người đang cầm ống nhòm quan sát cảnh tượng hỗn loạn phía dưới. Fourth ngồi vắt vẻo trên thành lan can, cậu cười khúc khích, giọng đầy thích thú lẫn mỉa mai:
"Anh ấy nghĩ có thể bắn trúng tụi mình chỉ với cây súng ngắn đó sao? Đúng là buồn cười thật, trong khi họ thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu."
Bên cạnh cậu, Book vẫn giữ nguyên tư thế, mắt dán chặt vào ống ngắm của khẩu súng. Giọng anh trầm lặng, pha chút cảnh cáo:
"Đã không giúp được gì thì ngậm miệng lại đi Fourth. Đừng để tao phải kể lại chuyện này với Nani."
Fourth hạ ống nhòm xuống, bĩu môi nhìn Book với vẻ hờn dỗi trẻ con.
"Hở cái là dọa người ta, thấy mà ghét."
"Biết thế tao không cho mày đi cùng rồi."
"Đi hai người vẫn an toàn hơn chứ, anh có bị gì thì em còn cứu được."
Book khẽ nhướng mày, nửa cười nửa giễu, "Hay ngược lại?"
Fourth phồng má, mắt lườm anh.
"Anh chọc em, em đánh đấm cũng đâu đến nỗi."
"Đúng là không tệ nhưng lại xếp chót trong bang về khoảng này, mày có chịu tập luyện đàng hoàng đâu, bộ không muốn lên hạng à? Đi học về thì chỉ biết ăn chơi, không thì ngồi ôm cái máy tính suốt đêm." Book buông một câu chán chường như một người anh lớn đang nhắc nhở em út.
"Nhiệm vụ của em trong bang là hack hệ thống, không ôm cái máy tính thì hack kiểu gì đây?" Fourth phản biện, tay khoanh lại trước ngực.
"Định cả đời chỉ làm hacker ngồi yên một chỗ thôi à? Trước sau gì cũng phải đối mặt với cận chiến, đừng có coi thường việc luyện tập."
"Rồi rồi em biết rồi, anh đừng có cằn nhằn mãi về vấn đề này nữa được không?"
Vừa dứt lời, Fourth lại dơ ống nhòm lên quan sát, bỗng nhiên, cậu phát hiện ra điều gì đó thú vị khiến khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái.
"Anh ơi, dọa hai người phía đối diện chút đi."
Book với giọng bình thản đáp cụt lủn: "Người quen."
Fourth có chút khựng lại, "Đừng nói họ là bạn anh nhá?"
"Nếu đúng thì sao?" Book hỏi ngược lại khiến Fourth chỉ biết cười khẽ.
"Cũng trùng hợp ghê ha."
"Đừng tưởng tao không biết mày vẫn còn cay vụ tụi nó chen ngang việc mày dụ dỗ con mồi." Book thản nhiên vạch trần cậu em.
Fourth thở dài rồi đảo mắt, "Anh Boom lại đi kể lung tung phải không?"
Một viên đạn nữa lại bắn ra từ khẩu súng của Book, lao vút xuống dưới.
May mắn thay, Winny tránh được, viên đạn sượt qua không khí cách anh chỉ vài phân.
Thấy tình hình nguy hiểm, Dunk lập tức nắm lấy tay Satang kéo vào trong xe, nhận thấy Satang còn chưa kịp bình tĩnh, cậu nói:
"Để tao lái cho."
"Ờ, nhưng hai người đó..." Satang lo lắng, giọng lắp bắp, mắt hướng về Joong và Winny.
"Yên tâm." Dunk đáp ngắn gọn, trong mắt cậu ánh lên vẻ liều lĩnh.
Satang gật đầu cho có mặc dù vẫn chưa kịp hiểu ý trong câu "yên tâm" của thằng bạn mình là gì thì chiếc xe đã rú ga lùi về phía sau đâm mạnh vào chiếc xe đã hỏng kia, thay thế nó che chắn cho Joong và Winny, hành động bất ngờ khiến hai anh giật mình, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên và khó hiểu.
Dunk hét lớn qua tấm kính:
"Mau lên xe, nhanh lên!"
Từ trên cao, Book khẽ nghiêng đầu, miệng lẩm bẩm:
"Hai đứa nó đúng là thích lo chuyện thiên hạ."
Viên đạn tiếp theo bắn tới, lần này nhắm thẳng vào Dunk. Tiếng "keng" vang lên khi nó đập vào kính, làm nứt gần hết bề mặt, những vết nứt lan ra như mạng nhện. Dunk nhắm chặt mắt lại, tim cậu đập loạn xạ, tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì lại nghe thấy giọng Joong vang lên ở ghế sau.
"Cậu còn chưa chịu đi thì chết thật bây giờ đó!"
Lời nói ấy như kéo Dunk ra khỏi cơn choáng, cậu đạp mạnh ga, chiếc xe lao đi, bỏ lại cả một khung cảnh hoảng loạn phía sau.
"Nhiệm vụ hoàn thành."
Book thả lỏng cơ thể, anh hạ súng xuống, nói trong khi tay đang tháo ống giảm thanh. Fourth đến gần, lại giở thói hay trêu chọc thường ngày ra.
"Anh Nani nói chỉ cần hù chơi chơi thôi, vậy mà anh lại bắn anh Joong bị thương."
Book bình thản đáp:
"Có chết không?"
"Thì không chết...nhưng mà..."
"Mày muốn giống như nó?"
Fourth cười khúc khích, lập tức dơ hai tay lên như muốn đầu hàng, "Giỡn tí thôi mà"
Dọn dẹp xong xuôi Book xách chiếc túi của mình lên vai rồi nói với Fourth:
"Đi về."
"Tuân lệnh."
Fourth lon ton chạy theo phía sau, bóng dáng hai người dần khuất sau cánh cửa sân thượng, chỉ còn tiếng gió rít qua lan can lạnh buốt.
Sau khi chạy được một đoạn dài, Satang quan sát thấy không có ai đuổi theo cũng như không còn gì nguy hiểm, cậu mới dám phá vỡ sự im lặng, lên tiếng hỏi:
"Giờ mấy anh muốn đến đâu?"
Joong và Winny còn chưa kịp trả lời thì Dunk đã gào lên, bực dọc đến mức như muốn nổ tung.
"Má nó, tụi bây giỡn mặt với tao hả?" Cậu hét, hai tay siết chặt vô lăng.
"Nếu lúc nãy tao mà có chết thì tao nhất định sẽ biến thành quỷ ám tụi mày suốt đời, đến khi tụi mày xuống lỗ tao vẫn sẽ ám tụi mày không dứt biết chưa?"
Joong thấy thú vị đến nỗi không nhịn được mà bật cười.
"Do cậu muốn cứu tụi này còn gì."
"Ờ là do tao ngu, biết vậy khỏi cứu cho đỡ tốn tiền thay cửa kính." Dunk bực bội đáp, mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận.
Joong khẽ lẩm bẩm:
"Người đẹp...thường hơi khó dạy nhỉ?"
Winny dường như không để tâm, nói ngắn gọn:
"Tới sòng bạc PP."
Dunk nhìn lên gương chiếu hậu, lườm Winny, cáu bẳn.
"Đừng có giở cái giọng như đang ra lệnh cho tao, nếu muốn đến đúng chỗ thì đừng làm cho thằng này chướng mắt không thì điểm đến sẽ là đồn cảnh sát thay vì sòng bạc kia đấy."
Satang thấy Dunk hơi quá lời liền nói nhỏ đủ để mình cậu nghe, "Bình tĩnh đi mày, hai người kia vẫn còn cầm theo súng đó trời."
-------------------------------------------------------------
Nhỏ Fourth có thể sẽ là đứa quậy nhất trong đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top