Phần 1
Xin chào! Tôi là Tay Tawan. Tên đầy đủ: Tawan Vihokratana. Một thằng nhà giàu, đẹp trai, cao ráo, hào hoa và lãng tử. Không bị bố mẹ quản thúc chuyện đời sống. Là ước mơ và hình mẫu lý tưởng của 90% con gái cả cái đất Thái Lan này.
Và ngồi phía sau tôi đây, chính là băng nhóm của tôi.
Như các bạn thấy đấy. Băng của tôi có sáu người. Chúng tôi được gọi là: Hội PLAYBOY!
Bạn có thắc mắc hội chúng tôi hoạt động về cái gì không?
Nói sao nhỉ, băng nhóm thường sinh ra để đánh nhau mà. Nhưng, dù sao cũng không phải lũ trẻ ranh nữa rồi, đâu phải lập băng lập nhóm chỉ để đánh đấm? Băng tụi tôi còn là để kiếm tiền.
Kiếm tiền với thế giới ngầm.
Để tôi giới thiệu chi tiết ơn nhé!
Phía bên kia sau quầy bar kìa. Đấy! Con người đang đứng vừa lau lau cái cốc vừa cười nói với cậu trai ngồi đối diện ấy. Đó! Tên cậu ta là Singto Prachaya. Thường hay gọi là Singto. Cậu ta là con một của ông chủ công ty bất động sản PERAYA, công ty bất động sản sở hữ lợi nhuận ròng đứng thứ 10 cả nước năm vừa qua đấy. Nghe nói năm tới đây công ty đó định thu mua hợp tác vài công ty bé khác, mở rộng quy mộ lên thành tập đoàn, chắc lợi nhuận ròng kiểu gì cũng lên top 2 3 sớm thôi.
Dĩ nhiên là vì con một nên Singto được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Ngậm trong miêng thì sợ tan, để trên tay thì sợ rớt. Chính vì không chịu được kiểu cứ bị coi như bình hoa như thế, cậu ta bỏ nhà ra đi lập nghiệp. Và giờ, cậu ta là chủ cả cái quán bar này đấy. Hiển nhiên là có sự giúp đỡ ít nhiều từ bố mẹ cậu ta, nên cậu ta ăn nên làm ra như diều gặp gió, trở thành quán bar lớn có tiếng. Tất nhiên, vì chỗ này là quán bar sầm uất nhất nhì thành phố, vậy nên, đây cũng có thể coi là trung tâm trao đổi tin tức lớn nhất nhì thành phố đấy.
Thằng này kém tôi 3 tuổi.
Cậu trai đang cười đối diện Singto kia, thành viên thứ hai của nhóm: Krist Perawat. Con cả của chủ tịch tập đoàn chứng khoán SOTUS.
Vị này hẳn nhiên có quyền thừa kế gia sản tương lai rồi. Nhưng mà có vẻ như cậu ta chẳng mấy hứng thú với công việc kinh tế của gia đình cho lắm. Vậy nên mặc kệ sự phản đối từ phụ mẫu, cậu ta đi học y. À trước mắt thì cậu ta cũng vừa tốt nghiệp trường y được 2 năm rồi. Với skill phẫu thuật cực đỉnh với xác suất thàn cồn luôn trên 95%, tiêm một phát với xác suất trúng ven là 100%, không thể phủ nhận cậu ta thực sự có thiên phú làm bác sĩ.
Tôi hơn thằng này 4 tuổi lận. Nó cũng coi như là út ít của bang rồi đấy.
Tiếp đây, thành viên thứ ba của nhóm, chính là cái thằng mặt dài đang ngồi ôm cây ghi ta như đứa dở hơi cách tôi ba cái ghế kia kìa. Tên nó là Off. Off Jumpol.
Thằng này không phải dạng như hai thằng trên, tự vác thân ra khỏi nhà. Mà là cậu ấm bị bố mẹ tống cổ ra khỏi nhà với lí do: Mày đi làm đi! Để cho bố mẹ thấy mày không vô dụng!
Buồn cười nhỉ. Cậu chủ duy nhất của nhà chủ tịch tập đoàn viễn thông to nhất nhì cả nước TOL lại bị bố mẹ tống cổ đi lang bạt vì sợ không đủ sức thừa kế. Nó với thằng Singto đúng là khác nhau một trời một vực.
À, bổ sung thêm một thông tin, đây là thằng duy nhất già hơn tôi trong nhóm. Không phải già hơn tuổi đâu. Chúng tôi vẫn sinh cùng năm đấy, có điều nó sinh đầu năm còn tôi là giữa năm.
Skill đặc biệt ư? Cậu ta có biệt danh ra "Racing Boy" đấy. Đừng nói xe đua chuyên biệt, kể cả taxi thì con người đó cũng có thể đem ra đua được.
Người tiếp theo, thành viên thứ tư. Các bạn có để ý thấy con người nhỏ thó đang gà gật bên cạnh thằng Off không, chính nó đó! Gun. Gun Atthaphan.
Đây là con thứ của chủ tịch tập đoàn dịch vụ công nghệ PAPII. Bởi vì cậu ta là con thứ, nên cậu ta chẳng quá quan trọng quyền thừa kế hay cái gì đó tương tự. Con người đó chỉ cần bản thân mỗi ngày đều sống trong nhung lụa không phải chịu khổ là đủ rồi. Nên mặc việc kinh tế gia đình cho anh trai cùng bố mẹ, cậu ta cứ tung tẩy làm cái cậu ta thích.
Nhìn nhỏ thó thế thôi nhưng lại là con người ưa mạo hiểm đấy. Hiện tại cậu ta đang theo nghiệp nhà báo. Khả năng hoạt ngôn có thể cuyển hướng dư luận một cách đáng kinh ngạc. Nghề báo đúng quả thật hợp với cậu ta.
À quên chưa nói, tên nhóc này kém tôi hai tuổi.
Thành viên thứ năm! Ể cái tên kia sao chưa thấy mặt đâu nhỉ? Con mẹ nó, lại đến muộn! Thôi vậy, để tôi nói về tôi trước vậy.
Như tôi đã giới thiệu ở phần đầu, tên tôi là Tay. Là cậu ấm nhà giàu, đẹp trai, cao ráo, hào hoa, phong nhã. Là hình mẫu của 90% con gái. Haha
Bố mẹ tôi là chủ tập đoàn dầu khí DBK. Có lẽ do công việc của bố mẹ tôi quá bận nên từ nhỏ tôi ở với bà. Nên có lẽ ... ờm.. phải thừa nhận là bố mẹ tôi không quá để ý đến tôi cho lắm. Có điều vì họ vẫn còn trách nhiệm của kẻ làm cha mẹ, nên những điều kiện thiết yếu họ trao cho tôi, vẫn luôn là điều kiện tốt nhất. Tất nhiên sau này họ vẫn mong tôi thừa kế sản nghiệp của họ. Nhưng có lẽ do từ nhỏ không sống với bố mẹ, nên họ cũng cảm thấy họ không có quyền ép buộc cuộc sống của tôi cho lắm. Nên tôi vẫn được tự do trong một vòng kiểm soát của họ. Dù sao tôi cũng chẳng có gì bất mãn với điều này. Vẫn được phép làm điều tôi thích là được.
Vậy nên mới nói tôi không quá bị bố mẹ quản thúc. Và hiện tại thì tôi đang theo cái nghiệp chụp ảnh. Tôi từng đi hết sạch sành sanh danh làm thắng cảnh của 10 quốc gia chỉ để chụp ảnh thôi đấy. Đến mức giờ trình chụp ảnh cùng máy ảnh mà tôi dùng có thể quay chụp ở phạm vi tiêu cự 5000m đấy. Cùng kích thước máy ảnh tinh vi chỉ bằng đầu ngón tay. Đại khái có thể nói là, chỉ cần không có vật chắn, trong khoảng bán kính trên dưới 5km, tôi hoàn toàn có thể chụp ảnh bạn mà bạn không hề hay biết.
"Ây mọi người! Em đến rồi đây!"
Mọi người nghe thấy tiếng vừa rồi chứ. Đúng rồi! Là thành viên cuối cùng của chúng tôi đấy. Cũng là thằng tôi không ưa nhất.
Tên gọi: New. Tên đầy đủ: New Thitipoom Techaapaikhun. Gia cảnh tên này thì có vẻ hơi đặc biệt một chút.
Sao nhỉ? Bố mẹ cậu ta trước là chủ tập đoàn đa ngành POLCA. Nhưng mà đến khi cậu ta lên năm tuổi. Nghe nói bố cậu ta ngoại tình, nên thành ra bố mẹ cậu ta ly hôn cmn luôn. Sau khi ly hôn, ít nhất hai người cũng thỏa thuận quyền nuôi con là 50-50. Mẹ cậu ta thì sau khi ly hôn tách ra tự lập nghiệp, một thời gian sau cũng đi bước nữa. Giờ đã có gia đình riêng, là chủ của chuỗi khách sạn KMA nổi danh toàn quốc. Bố cậu ta thì đưa nhân tình cùng con trai của người ta về nhà sống. Cuộc sống một nhà ba người đó tới nay cũng ổn định hết cả rồi.
Còn cậu ta. Từ sau khi bố mẹ ly hôn, có lẽ cảm thấy bản thân như người thừa, nên cậu ta chọn sống ở một căn nhà khác của bố cậu ta. Giống như để đảm bảo sự tồn tại của bản thân không làm phiền đên cuộc sống riêng của hai người họ vậy. Hằng ngày sống bằng tiền chu cấp của bố mẹ, trong một căn nhà không có người thân, cho tới năm mười tám tuổi. Cậu ta thi đỗ ngành luật của đại học Chula. Tôi cũng không biết tại sao cậu ta chọn trường này, chưa từng nghe nói là cậu ta thích luật bao giờ. Có lẽ do bị ảnh hưởng từ quá khứ đi. Vừa mới nhập học đến năm thứ hai đã đăng ký thêm văn bằng hai là ngành tâm lý học. Suốt bốn năm học hai ngành một lúc vậy mà tốt nghiệp vẫn bằng cầm hai cái bằng xuất sắc với GPA cho luật là 4.00 còn của Tâm lý học là 3.95. Thật đáng sợ!
Giờ cậu ta đang là ngôi sao của văn phòng luật sư Bangkok. Nghề tay trái là chuyên gia tâm lí học. Cuộc sống riêng tư gần như không còn đả đụng tới bố mẹ nữa. Nghe nói chắc phải một hai năm họ mới gặp nhau một lần.
Vì quá khứ đặc biệt như vậy nên chúng tôi có một cái luật bất thành văn đó là. Không ai được lôi quá khứ của New ra nói chuyện, dù là cợt nhả hay nghiêm túc.
Nhưng mà dù đã tự nguyện tuân theo luật như vậy, khi chúng tôi nói về chuyện nhà của nhau, dường như ít nhiều cũng khiến cậu ta chạnh lòng. Những lúc như vậy nhìn cậu ta im lặng ngồi một góc mà thấy tội.
Thật ra nói không ưa cũng chỉ là vì mức độ ưa thích của tôi với cậu ta là thấp nhất thôi. Chứ cũng chả đến mức bằng mặt không bằng lòng gì cả.
À quên chưa nói. Tên nhóc này bằng tuổi Gun. Nhưng mà sinh trước Gun hơn 8 tháng đấy.
Nhưng mà giữa hai đứa đồng niên này vẫn có một điểm chung. Cực kỳ hoạt ngôn. Một đứa có thể dùng ngôn ngữ lừa người. Một đứa thì dùng ngôn ngữ cãi cho bạn đến mức không còn mảnh giáp che thân.
Chứ đâu ai như tôi với thằng cha tên Off kia.
Như các bạn thấy đấy, chúng tôi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng mà cùng có điểm chung đều là cậu ấm. Haha.
Chúng tôi cùng tập hợp lại được ở đây, tất nhiên phải có người đứng ra chóp bu rồi.
Thấy vị nữ phục vụ đang lau dọn bàn bên kia không? À không! Đó không phải chóp bu của tụi tôi. Sao mà cái mặt non choẹt ấy có thể đứng chóp bu cả sau thằng đàn ông hiển hách thế này được. Nhóc đó tên gọi là Namtan. Là người đi gom tụi tôi về đây.
Thật ra là cái này tôi cũng chỉ nghe phong thanh thôi. Kiểu như Namtan đi tiếp thị cho cả chục cả trăm người nhưng chỉ có duy 6 chúng tôi là có hứng thú, vậy nên chúng tôi được tụ hợp thành một nhóm.
Về bạn trẻ này à, nghe đâu hình như còn kém cả Krist một tuổi. Gia cảnh bình thường thôi, cũng không phải nhà giàu. Vừa mới tốt nghiệp ngành Kinh tế, chưa tìm được việc làm. Nên ngoài việc với băng tụi tôi ra thì cái vẹo gì con bé này cũng làm hết. Giờ thì đang làm part time cho bar của Krist đấy. Nhưng vì bar của Krist chỉ mở về đêm nên ban ngày nó lại phải đi tìm thêm việc khác. Nói chung cuộc sống cũng không dễ dàng cho lắm.
Còn tiếp theo đây, các bạn có thấy cái vị mới bước vào cửa kia không? Đấy! Đó mới chính là chóp bu tụi tôi đấy.
JR. JR Kim. Nghe đâu tên thật hình như là Kim Jong Hyun. Hắn không phải người Thái. Là người Hàn. Gia cảnh không quá đồ sộ, bình thường thôi. Nhưng mà số mệnh đưa đẩy hắn dạt sang sống ở đất Thái. Với gương mặt cười sát gái điển hình. Khi gặp tầng lớp thương lưu thì cười khúm núm đếch khác gì bọn hoạn quan. Ừ! Cũng vì cái tính cách rất biết đối nhân xử thế như vậy mà nhờ đây cái công ty một thành viên mang tên PG của hắn lên nhanh như diều gặp gió. Mà dịch vụ chính cái công ty đó cung cấp chính là: PLAYBOY
Đừng hiểu nhầm là công ty đó cung cấp trai đểu nhá. "PLAYBOY" ở đây là tên nhóm chúng tôi đấy. Cũng không phải chúng tôi là trai đểu đâu. Công việc của chúng tôi là. Khi Kim JR đạt được thỏa thuận một phi vụ với một vị tư bản nào đó. Khi đó chúng tôi sẽ tùy theo chuyên môn từng người đi làm nhiệm vụ của riêng mình. Ví như tôi sẽ là thằng phải vác máy ảnh còn thằng Gun là đứa vác giấy bút cùng đi thu thập thông tin và chứng cứ đầu vào. Thằng Singto sẽ ngồi đây, tìm người trao đổi tin tức. Phần thằng Krist, bác sĩ thì làm việc bác sĩ thôi. Việc của chúng tôi có thể nói là khá nguy hiểm nên vai trò của bác sĩ đếch thể xem nhẹ được. Còn thằng New, vì là chúng tôi phải giao du với thế giới ngầm, nên công việc của nó là giới hạn phạm vi công việc có thể làm, để chúng tôi có thể lách luật một cách an toàn nhất. Khi nào đụng đến luật pháp thì nó sẽ luôn là đứa cứu cánh tốt nhất. Thằng Off, racing boy thì có thể làm gì? Làm tài xế chứ còn gì nữa!
Còn Namtan, việc của nhỏ này thường là tổng hợp, sắp xếp và quản lý công việc cho cả nhóm. Nói nôm na là quản lý của cả đám tụi tôi.
Tuy hơi khó tin, vì đôi lúc nhìn lại tôi cũng chẳng tin được đâu. Nhưng tại sao con người trông ngoại hình y như cái thằng đa cấp lại còn kém tôi hẳn bốn tuổi, vậy mà làm được chóp bu tụi tôi nhỉ? Đầu óc của tên này nghĩ ra được cái loại dịch vụ này, thật sự cũng phải thừa nhận là không thể xếp vào hạng thường rồi.
Việc phân tích và xử lý thông tin chung thường là cả tám người cùng làm. Dù sao thì việc riêng của ai cũng có, nếu phân thêm cho bất cứ ai thì cũng bất công. Mà nói không ngoa chứ, đầu óc đứa nào cũng là dạng xuất chúng cả đấy. Nên là việc cần dùng trí não thì cứ nên dùng hết 8 cái não vẫn là hơn.
Tiền lương về thì chia đều, ai cũng như ai, kể cả là chóp bu hay từng đứa tụi tôi đều thế cả.
Lúc đầu nghĩ chỉ làm tham gia cho vui, ai ngờ mới đấy mà cũng trôi qua hai năm rồi.
Hôm nay Kim JR đích thân đến đây, chắc là lại có nhiệm vụ mới giao cho chúng tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top