gs.aup (01)

bgm suggestion: glue song by beabadoobee
warning: lowercase
inspired by kdrama "love next door"

💌💘 the first package of the "adore u package" has
been sent to you 💘💌

₊ ⊹ᯓ★

một buổi sớm mùa hạ dịu dàng, ánh nắng vàng như rót mật len lỏi qua những tán cây, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. giữa vùng ngoại ô seoul bình yên, có một ngôi nhà nhỏ nép mình trong sắc xanh của thiên nhiên, nơi hai con người cùng nhau dựng xây tổ ấm, cùng hai chú mèo mập ú như những chiếc gối ôm biết cử động. ngôi nhà ấy không lộng lẫy xa hoa, nhưng từng viên gạch, từng góc nhỏ đều thấm đượm hơi ấm của tình yêu, tình yêu của một cặp đôi đã nắm tay nhau đi qua hơn những tháng này của cuộc đời.

ngoài hiên sau, nơi vườn hoa đong đưa theo làn gió sớm, một chàng trai với mái tóc điểm đôi sợi bạc ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn trắng. trên đùi em, một chú mèo đen đang cuộn mình say giấc, hơi thở nhẹ nhàng tựa như đang mơ về những miền đất xa xôi nào đó. bên cạnh, một chú mèo cam tinh nghịch vung móng mèo nhỏ nhắn, đùa giỡn với những chú ong đang miệt mài tìm mật. dù là mèo, nhưng lũ nhóc lắm lông này lại mang những cái tên thật đặc biệt. mèo đen là cánh cụt, mèo cam là cá cơm. và thế là, cánh cụt, cá cơm cùng "ba nhỏ" lee sanghyeok lặng lẽ tận hưởng một sớm mai dịu êm, khi thời gian như ngừng trôi giữa hơi thở mùa hạ.

trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bên cạnh tách trà còn vương hơi ấm, một quyển album dày cộm lặng lẽ nằm đó, như một chứng nhân của năm tháng. bìa album bọc vải da đã sờn cũ, những góc cạnh bong tróc theo thời gian, nhưng từng trang bên trong vẫn lưu giữ những hồi ức chẳng thể phai mờ. trên bìa, nét mực đã nhạt màu, song vẫn hiện hữu dòng chữ giản đơn mà đầy trân quý: "của jihoon và sanghyeok."

chẳng qua là ngày hôm qua, khi dọn dẹp lại góc nhỏ trên gác xép, sanghyeok vô tình tìm thấy những mảnh ký ức đã ngủ yên bấy lâu cùng với cái tên jihoon mà em từng một thời gắn bó. có lẽ vì thế mà hôm nay, em lại muốn một lần nữa chạm vào những ngày tháng ấy. đôi mắt em ánh lên sắc trời đêm đầy sao, phản chiếu những kỷ niệm xa xôi như những vì tinh tú lấp lánh. bàn tay thon dài, trắng muốt lướt nhẹ trên bìa album cũ kỹ, nâng niu từng trang giấy úa màu theo năm tháng.

từng bức ảnh hiện ra như một dòng thời gian chảy ngược, mỗi khoảnh khắc đều được đánh dấu bằng những nét chữ nhỏ nhắn, cẩn thận ghi lại từng cột mốc quan trọng. qua mỗi khung hình, ký ức như từng đợt sóng dịu dàng ùa về, cuốn em trở lại những ngày thơ ấu rực rỡ sắc màu.

một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc em và cậu ấy vừa chào đời, bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của cha mẹ, và đó cũng là lần đầu tiên cả hai xuất hiện chung trong một khung hình. một bức khác là ngày đầu tiên của tiểu học, sanghyeok bé nhỏ bình thản vẫy tay chào tạm biệt trước ống kính, trong khi jihoon thì nước mắt lưng tròng, khóc lóc inh ỏi chỉ vì không hiểu sao ba mẹ lại bắt một "siêu nhân chính nghĩa" như cậu ta phải cắp sách đến trường.

rồi một tấm ảnh khác, ngày cả hai cùng tốt nghiệp cấp hai, khiến em không khỏi thắc mắc vì sao hai người vẫn được chăm sóc chu đáo như nhau, ăn cùng một bữa, lớn lên trong sự yêu thương ngang bằng từ mẹ của cả hai, vậy mà cậu ta lại cao hơn em, to lớn hơn em. khoảnh khắc đứng cạnh nhau trong bộ lễ phục tốt nghiệp, sự chênh lệch ấy hiện lên rõ ràng đến mức khiến em vừa buồn cười, vừa có chút gì đó không cam tâm.

trong lúc lee sanghyeok còn đang chìm đắm trong bức tranh ký ức, một giọng nói trầm ấm chợt vang lên từ phía cánh cửa dẫn ra khu vườn phía sau.

"vợ ơi, em đang làm gì đó?"

giọng nói ấy, khe khẽ ngân vang bên tai, kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng đủ để khóe môi em bất giác vẽ nên một nụ cười. người nọ gọi em là vợ, âm thanh ngọt ngào như vị trà em đang nhấm nháp, dịu nhẹ len lỏi vào tận sâu tâm hồn. trên tay người nọ là một tách cà phê thơm lừng, làn hơi ấm vấn vít quanh ngón tay, còn trong mắt người ấy vẫn còn chút mơ màng của buổi sớm mai. sanghyeok ngước nhìn người nọ, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lời.

"em đang xem lại album ảnh của chúng ta, chồng lại đây xem với em đi."

của chúng ta.

hai chữ ấy cất lên thật nhẹ nhưng lại đong đầy ý nghĩa. không chỉ là những bức ảnh, mà là từng đoạn ký ức đã cùng nhau dệt nên, là thanh xuân của em và chồng mình. của lee sanghyeok và jeong jihoon.

jeong jihoon lập tức sải bước đến bên cạnh, xua tay đuổi bọn cá cơm sang một bên, bởi lẽ vị trí bên cạnh vợ mình, ngoài cậu ra thì chẳng ai được phép ngồi. dưới ánh nắng mùa hạ vàng ươm rót qua ô cửa sổ, hai vợ chồng cùng nhau lật giở từng trang ký ức, từ những năm tháng tuổi thơ vô tư đến những ngày trưởng thành chín chắn. mỗi bức ảnh là một mảnh ghép của thời gian, lưu giữ mọi khoảnh khắc, từng cung bậc cảm xúc đã cùng nhau trải qua. bỗng nhiên, cả hai dừng lại trước trang cuối cùng, nơi một bức ảnh đã nhuốm màu thời gian hiện ra. jeong jihoon nhìn thấy nó liền không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

"ha, đúng là con nít thiệt chứ."

sanghyeok khẽ cười theo, ánh mắt thoáng nét hoài niệm.

"chồng còn nhớ không? khi ấy chồng khóc quá trời, cứ đòi phải tách ra khỏi em, còn nằng nặc đòi chặt tay em nữa đó."

giọng nói mềm mại, nhẹ như gió thoảng nhưng lại ẩn chứa chút hờn dỗi khiến jeong jihoon hơi chột dạ. trong bức ảnh, hai đứa trẻ khoảng độ tuổi tiểu học, chẳng rõ nghịch ngợm thế nào mà lại làm đổ keo dán đầy tay, để rồi chẳng thể tách rời. jihoon khi ấy sợ hãi đến phát khóc, cứ la lối om sòm, đòi phải gỡ ra ngay lập tức, mà keo lại dính quá chặt, thế là cậu ta khóc lóc đòi... chặt tay sanghyeok để thoát thân.

còn sanghyeok thì không hề oán trách, chỉ hơi bực mình vì tiếng khóc nháo nhào của người kia, đến mức chẳng nghĩ được gì ngoài việc gọi ba mẹ đến giúp. thế là hai bàn tay nhỏ bé ấy phải mất nửa ngày trời mới có thể tách rời, nhưng trước khi được giải thoát, mẹ lee đã kịp lưu lại khoảnh khắc bi hài này, để rồi tấm ảnh huyền thoại với dòng chữ "jihoon đòi chặt tay sanghyeok" ra đời.

jeong jihoon gãi đầu, giọng cười đầy lúng túng.

"lúc đó anh hoảng quá mà..."

sanghyeok chớp mắt, bĩu môi phụng phịu.

"chồng ghét em còn gì!"

jeong jihoon cuống quýt ôm lấy vợ mình, giọng dỗ dành như thể sợ người kia giận dỗi thật.

"anh hong có mà, vợ ơi anh hong có."

vậy đấy, một đứa mít ướt, một đứa hay hờn dỗi. hai đứa trẻ gắn bó bên nhau từ thuở thiếu thời, cứ thế lớn lên cùng nhau, tưởng như chỉ có duyên làm bạn, ấy vậy mà cuối cùng lại nên vợ nên chồng.

hóa ra, những sợi chỉ hồng đã âm thầm se duyên từ những ngày thơ bé, chỉ chờ thời gian trôi qua, để rồi một ngày kia, tình yêu ấy tự nhiên nở rộ như một đóa hoa giữa mùa hè.

₊ ⊹ᯓ★

"lee sanghyeok, cớ sao không cho tao xem thư?"

những ngày cuối cấp của đời học sinh, seoul năm hai không mười ba, trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, và có một tình bạn như chó với mèo, nhưng lại vô cùng thương yêu nhau. lớp 3-1 nảy ra ý tưởng mỗi người viết cho bản thân một bức thư gửi đến tương lai, thể hiện những mong muốn, ước mơ. khi tất cả tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, họ sẽ cùng nhau hội tụ và đọc những bức thư ấy cho nhau nghe.

tại trạm xe buýt, lee sanghyeok giật mình khi nghe tiếng người bạn, vội vàng giấu thứ gì đó vào túi áo khoác, cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. jeong jihoon chạy vội đến, ngồi bên cạnh, người lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp khiến sanghyeok chỉ biết lắc đầu.

"m-mày điên à? thư riêng tư, sao cho mày đọc? mày cũng có cho tao đọc đâu!"

"thôi kệ đi, đã vậy còn không đợi tao nữa." jihoon hậm hực phồng má.

"ai kêu mày chậm chạp làm gì."

họ học chung lớp, cùng đường về nhà, thường chí chóe với nhau, nhưng hễ người nọ bỏ mặc mình là lại hờn dỗi. jeong jihoon và lee sanghyeok ngồi trên băng ghế trạm xe buýt, chờ chuyến xe để về nhà. họ chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ vì đã nói quá nhiều chuyện trên đời, hoặc có những điều chẳng biết mở lời thế nào.

"sanghyeok này... một tuần nữa mày sẽ đi thật à?"

"ừm..."

bầu không khí dần chìm trong một tầng sương mờ ảm đạm, như thể cả thế giới đều đang nín lặng trước cuộc chia ly cận kề. có lẽ đây là lần hiếm hoi jeong jihoon không còn cớ để hờn dỗi, bởi vì lần này, người rời đi là lee sanghyeok, vĩnh viễn bỏ lại sau lưng một phần thanh xuân của cả hai.

sanghyeok học rất giỏi, em đã đạt được học bổng toàn phần của một trường đại học danh giá nơi đất mỹ xa xôi. đó là giấc mơ mà em luôn khao khát, là con đường mà em nhất định phải đi, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để chạm tay đến đỉnh cao của những kẻ ưu tú. thế nhưng, giữa những hoài bão rực rỡ ấy, vẫn có một điều khiến em lưu luyến chẳng nỡ rời xa, một mảnh hồn còn mắc kẹt lại ở seoul, một con người duy nhất mà em chẳng thể dứt lòng quên đi. không ai khác ngoài jeong jihoon.

dẫu vậy, cuốn sách thanh xuân của sanghyeok cũng đến lúc phải tạm khép lại, chôn vùi trong từng trang giấy một đoạn tình cảm vẫn còn dang dở, chưa kịp gọi tên.

"đúng rồi, phải đi chứ!"

"mày không buồn à? nếu tao đi không về thì sao?"

"buồn thì làm được gì đâu, nhưng nếu mày không về đọc thư, tao sẽ bay qua đó mà xé xác mày ra."

sanghyeok bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa bao nhiêu điều không nói thành lời. đúng là jeong jihoon thì vẫn mãi là jeong jihoon, vẫn vô tư như mọi ngày, vẫn chẳng thể đoán được liệu sâu trong lòng cậu có chút nào tiếc nuối hay không. em chẳng biết cậu có thật lòng mong em ở lại không, cũng chẳng rõ năm tháng ấy, giữa những lần chành chọe nhau, giữa những lần chơi đùa không ngớt, có khi nào jeong jihoon đã từng quý em nhiều hơn một chút hay chưa.

chiếc xe buýt đưa lối về nhà chậm rãi ghé trạm, bỗng nhiên, một cảm giác lành lạnh áp lên má làm sanghyeok giật nảy mình. là một hộp sữa dâu mát lạnh, vẫn còn đọng sương, được nhét vội vào tay em bởi người con trai trước mặt. ánh mắt em mở to, ngỡ ngàng nhìn về phía cậu, nhưng jeong jihoon chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, bàn tay ấm áp lướt qua mái tóc mềm như một cơn gió thoảng qua, rồi vội vàng đứng dậy bước lên xe buýt.

"về nhà thôi nào, đồ ngốc."

"đ-đợi tao."

₊ ⊹ᯓ★

tháng 4, 2015

jjh
học hành sao rồi??

lsh
khá ổn
cô chú khỏe hong?

jjh
vẫn khỏe
lo học đi

lsh
biết rồi khỏi nhắc

tháng 8, 2016

jjh
kỹ sư tương lai của chúng ta
dạo này sao rồi??

lsh
ổn
học hơi mệt
còn mày thì sao?

jjh
ổn hơn mày nhiều

lsh
thấy ghét

jjh
năm nay có về không?

lsh
e là không
huhuhu

jjh
chừng nào mới về?

lsh
khó nói

jjh
giữ gìn sức khỏe đó biết chưa

lsh
ò

tháng 6, 2017

jjh
chúc mừng tốt nghiệp!!!

lsh
chúc mừng tốt nghiệp!!!!!!!!

jjh
năm nay có về không?

lsh
hong biết nữa
nhớ hàn quốc quá

jjh
thì về đây
anh đây dẫn đi chơi

lsh
chả thèm

tháng 3, 2018

lsh
chúc mừng sinh nhật jeong jihoon
nói điều ước đi

jjh
muốn gặp mày

lsh
điều ước khó quá
bỏ qua

jjh
năm nay có về không?

lsh
công việc nhiều quá
nên tao cũng chưa chắc

jjh
ai cũng nhớ mày

lsh
mày có nhớ tao không?

jjh
có chứ
bạn bè xa nhau lâu như vậy không nhớ mới lạ

lsh
um
hong muốn về nữa

em nhớ cậu da diết, thương cậu đến mức tấm chân tình này chẳng đành lòng trao cho ai khác. nhưng giữa chúng ta, có lẽ chỉ dừng lại ở hai chữ tri kỷ, chẳng thể với tới ngưỡng cửa của tình yêu. em vẫn luôn trân trọng cậu như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời mình, nhưng rồi lại nhận ra, dù có gần gũi đến đâu, chúng ta mãi mãi chẳng thể tách rời ra khỏi hai từ tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top