chap 3
Mặc dù là tự nói mình muốn đến Loveland nhưng Yonghwa cuối cùng lại đi cùng với Seohyun và bạn bè cô cả buổi sáng. Cô muốn đi đến Làng Dân tộc Jeju, nơi mà quang cảnh của 1 ngôi làng truyền thống thời Joseon được tái hiện lại trong 40 mẫu đất. Trong ngôi làng có một công viên nhỏ có chủ đề về bộ phim Nàng Dae Jang Geum.
Bỏ qua những du khách với các điện thoại thông minh thì họ cảm thấy mình như thể đã xuyên về quá khứ. Họ đã chụp rất nhiều bức ảnh cùng nhau và thưởng thức tất cả những nơi họ có thể tham quan. Ngày hôm đó, Yonghwa luôn đứng đằng sau cô trong tất cả bức hình. Không ai nhận ra điều đó. Họ chỉ nghĩ điều ấy là bình thường vì họ là bạn cùng lớp và thêm vào đó họ đã biết nhau từ năm lớp 10.
Dù không ai nhận ra nhưng họ rất khác vào ngày hôm đó, họ rất chú ý đến nhau. Dù không trò chuyện nhiều nhưng họ luôn đứng gần nhau.
___________________________
Một tháng trôi qua và năm 12 của họ đã bắt đầu, cú sốc từ lời tỏ tình và sự lo lắng với việc mình có ý gì hơn thế với người đó đã dần dần hạ xuống mức nhẹ nhàng hơn. Họ đi học và về nhà cùng nhau. Cậu đưa cô đến lớp học thêm sau giờ học và cô cũng mang thêm một hôm cơm trưa cho cậu. Đôi khi họ cũng đi cùng nhau đến các quán ăn để ăn đồ ăn vặt ưa thích của mình hay là mì gói. Khi đó cậu sẽ luôn luôn ăn như kiểu bò chết đói còn cô sẽ nhắc cậu đừng mua những món ăn nhiều dầu mỡ và có hại cho sức khỏe như vậy.
Cậu cũng bắt đầu học những ghi chép của cô một tháng trước kì thi và cậu cũng giúp cô mang vác bât cứ đồ vật gì mà giáo viên nhờ cô mang từ phòng học đến phòng giáo viên. Họ cãi vã và nói móc nhau trực tiếp hay qua điện thoại, khiến bạn bè của họ chỉ muốn đập đầu mình vì sự trẻ con của họ. Cô cười ra nước mắt với những trò đùa của cậu trong khi cậu cũng sẽ vừa nghe vừa ngâm nga giai điệu những bản nhạc Chopin yêu thích của cô.
Trước khi ai đó nhận ra, họ dường như đã trở thành bạn thân nhất của nhau trong trường rồi. Yong và Hyun, trưởng nhóm của ban nhạc rock đầy nhiệt huyết và nữ bác sĩ phẫu thuật tương lai.
____________________________
Len lỏi giữa tình bạn và những cuộc trò chuyện của họ thì cảm giác rung động vẫn còn đó. Thay vì dần mất đi thì dường như nó lại càng mãnh liệt hơn. Họ đang đứng giữa ranh giới khá thoải mái và mơ hồ. Cậu chắc chắn càng ngày càng thích cô và cô thì cũng đang dần dần quan tâm đến cậu hơn cả một người bạn, nhưng cả hai đều rất ngập ngừng khi nghĩ đến việc thoát khỏi giới hạn đó.
Họ ở cùng nhau mọi lúc có thể, cậu sẽ tìm cô ở thư viện trong khi cô sẽ chờ cậu ở sân trường để cùng nhau về chung.
Dù vậy, vẫn luôn có một thứ họ luôn bất đồng quan điểm với nhau, đó là sự quan trọng của việc học hành.
Seohyun luôn muốn cậu dành thời gian học nhiều hơn, như mọi người khác nhưng cậu lại nói cậu không thể làm vậy.
Cậu đã bắt đầu gửi nhưng bài hát demo cho các công ty cũng như bận rộn luyện tập các kỹ năng của mình cùng thành viên ban nhạc trong khi kỳ thi cuối kỳ đang ngày một đến gần.
Cô mỗi ngày một lo lắng thêm cho cậu ấy, đặc biệt là bởi vì các thầy cô cứ mãi giục cô nhắc cậu học tập, vì điểm số của cậu chỉ để đủ không bị ở lại lớp năm nay.
Ngày hôm đó, cậu đang đi cùng cô đến lớp học thêm thì đột nhiên cô hỏi, “Này, muốn học cùng tớ sau giờ học không?”
“Chịu thôi, bọn tớ phải luyện tập”
“Cậu cứ luyện tập mỗi ngày vậy…”
“Ừ thì, một tháng nữa bọn tớ sẽ có tham gia một cuộc tuyển chọn với một công ty và bọn tớ rất tập trung để được chọn”
“Hay là tớ đến nhà cậu cuối tuần và giúp cậu học nhé?” Cô đề nghị, tay như nắm chặt lấy những làn gió.
Yonghwa nghiêm túc nhìn cô. Hẳn là cô ấy đã rất lo lắng, đến nỗi tự mình đưa ra một đề nghị như vậy.
“Cám ơn. Cậu tốt thật, nhưng mà chúng tớ cũng luyện tập vào cuối tuần nữa.”
Cô không thể chịu nổi nữa.
“Lúc nào cũng là ban nhạc, ban nhạc, ban nhạc của cậu! Còn việc tốt nghiệp trung học và tìm một trường đại học tốt thì sao?”
“Tớ nói rồi, tớ không thể làm tốt trong việc học được. Tớ không phải là cậu.”
“Vậy thì đừng có ham chơi nữa!!! Giờ không còn đủ thời gian đâu!”
Cậu choáng váng. Nhừng từ cô nói đã đâm thẳng vào tim của mình.
“Cậu nói là chơi đùa ư?” Cậu nói một cách khó tin, “Seo Hyun. Tớ. Không. Có. Chơi. Đùa. Đây chính là ước mơ của tớ”
“Vậy thì cậu hãy tỉnh lại đi! Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi! Còn tương lai của cậu thì sao??? Cậu sẽ sống thế nào nếu không nghiêm túc bắt đầu mọi việc ngay bây giờ? Chúng ta đã học gần nửa lớp 12 rồi đó!”
“Tớ biết ngay là vậy. Cậu nghĩ như thế về tớ đúng không. Khi tớ nói về việc mình muốn trở thành một nghệ sĩ, Hyun, tớ thực sự có ý như vậy!”
Họ đang cãi nhau ở giữa đám đông nhưng mọi thứ đều như bùng nổ nên họ không còn cách nào khác ngoài giải quyết ngay tại đó.
“Tớ đã quá mệt với việc cậu nghĩ việc này chỉ là một sở thích ngốc nghếch của tớ rồi. Điều này rất quan trọng với tớ được chứ? Nó cũng quan trọng như chuyện cậu muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật vậy! Và nếu cậu đủ quan tâm tớ để nghĩ thoát khỏi cái lô-gíc lạnh lùng vô tâm của mình, thì cậu sẽ thấy tớ cũng làm việc chăm chỉ y như cậu để tiến đến ước mơ của mình!!!”
“Vậy lỡ cậu thất bại thì sao? Sau đó thì sao? Cậu sẽ làm gì nếu thất bại hả?”
“Tớ vẫn sẽ biểu diễn ở những quán cafe, hay là dạy ghi-ta cho trẻ em, hoặc làm việc với các nghệ sĩ khác. Một điều chắc chắn là, tớ sẽ không bao giờ làm việc văn phòng hay là đeo cà vạt rồi làm nhân viên. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”
“Tớ không thể hiểu nổi cậu!!! Cậu đang lãng phí thời gian của chính mình đó!”
“CÒN CẬU THÌ QUÁ ÍCH KỶ VÀ BẢO THỦ!” Cậu hét lớn hết mức có thể với cô, quá giận dữ đến nỗi không còn quan tâm họ đang ở đâu nữa. “Tôi không biết tại sao tôi lại quan tâm đến cậu nữa! Tôi không nên bận tâm với người mà luôn coi thường tôi như vậy!”
“Yong, tớ chỉ –”
“TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ CẢ! Cậu biết gì không? Cứ quên hết mối quan hệ của chúng ta đi. Bạn hay không, gì cũng được. Cứ tự lo chuyện của mình từ bây giờ đi!”
“Nhưng, Yong, tớ –”
Không đợi cô nói thêm lời nào, Yonghwa đã bỏ cô lại, hòa vào trong đám đông. Túi ghi-ta của cậu nảy lên xuống trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
____________________
Seohyun không đến lớp học thêm vào ngày hôm đó. Cô đến một quán cafe và khóa mình trong nhà vệ sinh, khóc hết nước mắt nghẹn ngào cho đến khi cô bị sặc, ho và tự đấm vào ngực để xoa dịu nỗi đau đó.
Có phải là mình luôn quá ích kỷ không? Nếu thật vậy thì sao?
Liệu mình có quá coi thường cậu ấy? Mình nghĩ nó là thứ cậu ấy có thể dần dần quên đi. Mình nghĩ chỉ là cậu ấy đang thời kỳ nổi loạn thôi. Có phải mình luôn luôn lờ đi điều đó?
Điều đó thực sự quan trong với cậu ấy ư?
Cha mẹ cô đều có học vị rất cao và thành công trong cuộc sống. Ba cô là một luật sư quốc tế còn mẹ cô là một giảng viên trong một trường đại học, dạy Xã hội học. Cô lớn lên với suy nghĩ rằng học vấn là con đường duy nhất để đạt tới thành công.
“Nó cũng quan trọng như chuyện cậu muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật vậy! Và nếu cậu đủ quan tâm tớ để nghĩ thoát khỏi cái lô-gíc lạnh lùng vô tâm của mình, thì cậu sẽ thấy tớ cũng làm việc chăm chỉ y như cậu để tiến đến ước mơ của mình!!!”
Khi cô nghĩ về điều đó theo quan điểm khác, cô cuối cùng cũng thấy được rằng cậu thật sự rất chăm chỉ làm mọi việc để đạt ước mơ của mình. Việc tập luyện hàng ngày với ban nhạc, những đêm không ngủ viết nhạc, những bữa ăn trưa ít ỏi mà cậu mua trong căng-tin, cùng với bạn của cậu, chỉ để dành dụm tiền để thu âm những bản nhạc demo của ban nhạc trong studio tốt……
Cậu ấy nói đúng. Mình thật sự là một cô gái vô tâm, bảo thủ.
Tay cô đã ướt vì cố gắng gạt đi nước mắt của chính mình nhưng nước mắt vẫn cứ rời, nên cố gắng của cô là vô dụng. Cô ngồi đó cả tiếng đồng hồ, chỉ khóc, khóc và khóc.
_________________
Trong suốt một tuần liền, Seohyun cố gắng liên lạc với cậu nhưng cậu không thèm nhấc máy, thậm chí còn tắt máy đi. Cô muốn nói chuyện với cậu trên trường, nhưng cậu sẽ bỏ đi ngay khi thấy cô bước về phía mình. Tất cả những gì cô muốn nói là “mình xin lỗi” nhưng cậu vẫn còn quá giận dữ để nghe nó.
Điều đó cũng không hề dễ dàng với Yonghwa. Cậu đã quá quen với việc có cô bên cạnh, trò chuyện với nhau và đi cùng nhau khắp mọi nơi, nên khi đột nhiên cắt đứt mọi thứ với cô, cuộc sống của cậu thật trống trải. Vậy mà cùng một lúc cậu cũng cảm thấy rất tức giận và thất vọng. Cậu biết từ lâu rằng cô ấy không coi ước mơ của cậu là một việc nghiêm túc. Cậu nghĩ là cậu sẽ chấp nhận được điều đó, chỉ cần họ thân nhau hơn.
Có vẻ như hiện thực không phải như vậy.
__________________
Yonghwa và bạn bè của cậu đang ăn ở nhà ăn khi Seohyun đột nhiên tiến đến bàn của họ, cùng với một xấp giấy tờ.
Yonghwa muốn đuổi cô đi khi cô tiến đến gần nhưng cậu đã nghẹn lời khi thấy cái mà cô đưa cho mình.
Đó là những ghi chép của cô ấy trong 3 năm học, kể từ năm lớp 10 của họ. Gộp tất cả lại, nó dày như là 5 quyển từ điển vậy.
“Ít nhất thì hãy đọc nó. Xin cậu đấy. Có lẽ nó sẽ giúp cậu được gì đó”
Gương mặt cô buồn và trắng bệch. Nếu có thể thì cậu sẽ nói gì đó. Như là “Cảm ơn cậu” hay là “Đừng làm như vậy”, nhưng cậu không biết nói gì vào lúc đó.
Cảm thấy cậu không muốn nói chuyện với mình, cô bước đi nhanh nhất có thể vì nước mắt cô đang sắp rơi ngay trong căng-tin.
Tiffany đưa giấy lau cho cô trong khi Taeyeon đưa phần ăn mà mình đã lấy cho Seohyun.
“Đừng khóc. Cậu đang cố giúp hắn mà. Nếu hắn không hiểu thì lỗi là của hắn thôi”
“…Tớ chỉ muốn cậu ấy tốt nghiệp với một số điểm tốt”
Cô nói một cách quá vô vọng khiến cho Tiffany ôm cô ngay lập tức.
“Giờ thì chả ích gì mà nói cho cậu việc lo lắng cho Jung Yonghwa nó điên thế nào. Nên tớ sẽ chỉ nói là cậu đã làm hết sức mình rồi!”
Cô gật đầu và cầm đũa lên, cảm thấy cổ họng mình rất đau, cố gắng nuốt thức ăn xuống nhưng không kiềm được mà rơi nước mắt.
Đó là tình bạn mà cô cần, cô nhận ra điều đó. Cô nhớ những trò đùa và sự bốc đồng của cậu, cũng như sự hiện diện bên cô mỗi khi họ đi cùng nhau.
Cô cảm thấy có lỗi vì đã xúc phạm cậu. Từ đầu đến giờ, cô chỉ lo lắng về tương lai của cậu thôi. Cô chưa từng nghĩ rằng cách nhìn của cô lại có thể khiến cậu đau lòng.
Nếu như có thể lấy lại những gì mình nói, cô sẽ làm vậy. Nhưng cô không thể thay đổi quá khứ, vậu nên dù đau lòng đến thế nào thì cô vẫn chỉ có thể sống với nó.
_____________________
Bình thường cậu đã rất để ý đến hiện diện của Seohyun rồi, nhưng ngày hôm đó thì còn hơn cả thế nữa. Cậu rốt cuộc cũng đã hiểu, sau khi cô ấy đã cẫn thận chép lại ghi chú của mình đưa cho anh, là cô ấy hoàn toàn có ý tốt chứ không hề coi thường cậu.
Họ chỉ là có quan điểm khác nhau. Thế thôi. Và cả hai quá cứng đầu trong quan điểm của mình nên họ đã không thể hiểu cho nhau.
Ánh mắt cậu luôn dán lấy cô trong suốt giờ học sau giờ ăn trưa.
Cô ấy rất thật lòng.
Đó là điều mà cậu nắm chắc được.
Cô ấy muốn mình ít nhất cũng được tốt nghiệp với số điểm tốt.
“Tớ nghĩ là chúng ta nên giảm bớt thời gian tập luyện để học cho kỳ thi cuối kỳ”
Họ đang đi cùng nhau đến nhà Jungshin – nơi mà họ luôn đến luyện tập, thì đột nhiên Yonghwa lên tiếng.
Minhyuk đâm sầm vào người Jonghyun trong khi Jungshin há hốc mồm.
“Thật á?”
“Ừ. Còn 3 tuần nữa là đến thi cuối kỳ rồi, trong khi cuộc thi của FNC còn tận 1 tháng nữa. Hay là vẫn luyện tập hàng ngày, nhưng sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ thay vì 9? Như thế chúng ta sẽ có thời gian để học tập, đúng không?”
Ba người bạn của cậu suy nghĩ một cách cẩn thận.
“Cũng được. Ý tớ là, dù sao chúng ta cũng là học sinh lớp 12 rồi. Học để thi cũng chả có gì đáng sợ phải không. Chúng ta cũng chỉ được làm học sinh trung học một lần trong đời thôi mà”
Yonghwa gật đầu với Minhyuk.
“Cứ làm thế đi” Jonghyun đồng ý.
Yonghwa đến một tiệm photocopy để copy hết tất cả ghi chép của Seohyun cho bạn của mình.
“Không thể tin được là cậu ấy lại nghe cổ á!” Jungshin trầm trồ kinh ngạc, hai người bạn cậu cũng gật đầu đồng tình.
“Nếu mà không phải Seohyun thì không đời nào cậu ấy giảm thời gian tập luyện của mình đâu”
“Cũng có lý mà. Dù sao cũng ta cũng vẫn là học sinh trung học”
Yonghwa nhanh chóng chia những bản photo rồi bước đi thật nhẹ nhàng sau đó.
_________________
Sau khi tuần thi cử kết thúc, kết quả được dán trong phòng giáo viên.
Điểm trung bình của tất cả sáu trăm học sinh của trường được in trên giấy A4, với tên, cấp bậc, và điểm trung bình của mỗi học sinh ở mỗi hàng.
Mọi người chen chúc ở dãy hành lang, cố gắng tìm tên của mình, người cao thì che mất còn người thấp thì cố gắng nhảy lên để xem.
Seohyun đọc danh sách từ tên cuối cùng đi lên, cố gắng tìm trong 200 người lớp 12 tên của một người.
Cô bắt đầu thấy hy vọng khi không thấy tên cậu hay bạn bè cậu ở 100 người đứng sau.
Cô mỉm cười lơ đãng với những ai chúc mừng cô vì lại đạt được hạng nhất lần nữa. Cô không chắc làm sao cô vẫn là học sinh đứng đầu trong kỳ thi này. Cảm xúc trong cô đã giày vò cô cả tháng trời, luôn cầu mong là cậu ấy sẽ học, là họ sẽ vẫn nói chuyện với nhau, rồi lại tự hỏi rằng cậu đang làm gì.
Các công thức toán học, ngày tháng lịch sử và sự kiện giải phẫu học, tất cả đều đi vào rồi lại đi ra khỏi đầu cô cả tháng, cô gắng tiêu hóa hết nó nhưng đầu cô lại không muốn tiếp nhận điều gì cả.
Đúng là phép màu khi mà cô vẫn trả lời đúng các câu hỏi.
Cô tìm thấy tên bạn cậu ở vị trí thứ 75.
Và tên cậu ở vị trí 42.
Vậy là cậu ấy có học rồi.
Cuối cùng thì.
Cô thấy mắt mình lại rưng rưng nước mắt ngay lập tức và nhìn xung quanh, chỉ để thấy cậu đang đứng rất gần với cô.
“Chào cậu, Hyun”
“Ch–chào”
“Cảm ơn vì những ghi chép của cậu nhá. Bọn tớ đã dùng nó rất tốt”
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu và cô biết cậu đã học. Cô không thể kiềm chế được.
“Tốt quá. Tớ rất vui…”
“Bọn tớ vẫn tập luyện mỗi ngày nhưng mà đã giảm thời gian đi trước kỳ thi. Giờ xong rồi thì bọn tớ sẽ lại lao vào tập luyện như trước”
“Oh. Ừ…ít nhất thì…cậu cũng cố gắng cho kỳ thi. Thấy không, nếu cậu cố gắng một chút thôi, cậu sẽ có điểm số tốt”
Cậu muốn nói rằng cô nói đúng, nhưng lại thấy nó thật giả tạo ở trong đầu mình. Cậu muốn gạt đi nước mắt của cô, nhưng cậu biết mình không được làm vậy. Cậu muốn nói với cô mọi việc mà cậu đã làm trong 1 tháng đó nhưng cô lại không hỏi.
“Xin cậu hãy đến buổi thử giọng của tớ. Ý tớ là..của bọn tớ. Nó là một buổi thử giọng mở và mọi người có thể đến xem và cổ vũ. Nó vào ngày thứ bảy tuần sau, vào lúc 8 giờ, 1 tiếng sau khi lớp học thêm của cậu kết thúc. Tớ sẽ rất vui nếu cậu tới”
Cô ngạc nhiên vì lời mời cũng như tông giọng của cậu. Cậu ấy nghe như thể là rất mong cô đồng ý với lời mời này.
“….Tớ sẽ cố”
“Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu”
Cô gật đầu.
Cậu cười và vẫy tay ngại ngùng, trước khi chạy đến chỗ bạn của mình.
Trái tim cô, mới vừa cảm thấy trống rỗng 30 phút trước thôi, thì bây giờ lại cảm thấy thật ấm áp.
Ảnh hưởng của Jung Yonghwa. Có lẽ vậy.
_________________
Họ rất lo lắng cho buổi thử giọng, nhưng có lẽ đó cũng chính là vẻ đẹp của việc được trải nghiệm việc này. Họ đã tập luyện rất chăm chỉ, và nó cũng sẽ là bước ngoặt lớn để tiến tới giấc mơ của họ. Họ rất rất muốn được chọn, nhưng cũng tự đồng ý với nhau rằng dù kết quả có thế nào, họ sẽ không hối hận, vì họ đã làm hết sức mình rồi.
Sau khi chỉnh lại dây ghi-ta và nghe các bạn cậu tán gẫu, Yonghwa phải tự thừa nhận rằng cậu muốn cô ấy đến buổi thử giọng nhiều hơn bất cứ điều gì.
Cô ấy không nói rằng mình sẽ đến, và cậu cũng không hề hỏi, nhưng tận sâu trong lòng mình, cậu đang cầu trời cho cô đến.
Người ta thường nhận ra họ sẽ làm bất cứ thứ gì để đạt được điều ước, và với cậu, cậu muốn cô đến buổi thử giọng quan trọng này của cậu và ban nhạc.
Cậu biết là cô có lớp học thêm 5 buổi trong tuần, vậy nên cơ hội sẽ rất mỏng manh. Dù sao cậu vẫn đang hy vọng, dù lý trí cậu đang nhắc nhở rằng sẽ không tốt để hy vọng một người như cô ấy đến đâu. Khả năng thất vọng là cực kỳ lớn.
Tên nhóm CNBLUE được xướng lên và cậu nhìn bạn bè mình. “Đến lúc rồi. Hãy làm hết sức mình nào! Cứ làm như những lúc chúng ta vẫn tập luyện”.
“Cố lên!”
Họ vỗ vai động viên nhau và đi lên sân khấu. Sau khi cúi chào ban giám khảo — chủ tịch Han Seung Ho cũng có mặt ở đó — Yonghwa đứng thẳng người để giới thiệu bản thân và các thành viên, nhưng cậu đã quên hết những gì mình cần nói.
Seohyun chợt bước vào từ cửa dành cho khán giản, cô vẫn đang mặc đồng phục đi học và bước đi tìm ghế ngồi dưới sân khấu, giữa những nghệ sĩ triển vọng và người ủng hộ của họ.
Sự xuất hiện của cô gây tác động rất lớn.
Nó khiến cậu tin rằng cô thực sự đủ quan tâm mình để ủng hộ những gì cậu theo đuổi. Có lẽ, tình bạn của họ không chỉ là thật. Mà có lẽ còn hơn thế.
Cô ngồi ghế gần lối đi và vẫy tay với cậu.
Jonghyun ho nhẹ cảnh cáo và Jungshin đẩy cậu với cây bass của mình.
Yonghwa ngây người nhìn Hyun và đã quên mất nhiệm vụ người phát ngôn của ban nhạc.
Cậu lấy lại tinh thần nhanh chóng và bắt đầu giới thiệu các thành viên, trước khi họ bắt đầu chơi những bài hát đã chuẩn bị.
Cậu nhìn cô thêm lần nữa và bắt đầu nghĩ đến bất cứ thứ gì có thể. Đột nhiên, ngoài việc đậu buổi thử giọng, cậu nhận ra đây là cơ hội tốt để thể hiện cho Seohyun thấy họ tốt như thế nào.
Họ được yêu cầu phải chơi một bài hát tiếng anh và một bài tiếng hàn.
Bài hát tiếng anh mà họ chọn chính là bài hát họ yêu thích “Iris” của Goo Goo Dolls. Yonghwa đã luyện tập rất kỹ để phát âm sao cho đúng nhất, và hát thật tự tin vì cậu thực sự rất, rất thích bài hát này.
Việc cô ấy có mặt khiến cậu tin rằng họ có thể đỗ buổi thử giọng này. Có còn việc gì là không thể đâu?
Mười giây sau khi bài hát bắt đầu, cậu không chắc cậu đang hát cho những giám đốc FNC nghe hay là cho cô gái đang ngồi dưới sân khấu kia nữa.
Cảm xúc của cậu hòa cùng với bài hát, chạm đến từng người nghe trong khán phòng.
Seohyun chắc chắn bản thân không phải là một người hay mít ướt. Thế mà đôi mắt cô lại đầy nước mắt khi nghe CNBLUE biểu diễn ngày đó. Yonghwa hát như thể cậu ấy đang đau đớn, vỡ vụn cầu xin người yêu quay lại.
Bài hát kết thúc với tràng pháo tay của người nghe, cho thấy sự thưởng thức chân thành của họ.
“Bài hát tiếp theo chính là bài hát do chúng tôi sáng tác. Ừm…tên bài là In My Head. Đây là lần đầu tiên chúng tôi biểu diễn nó mà có khán giả, vậy nên xin hãy nghe thử nó”
Những nốt mở đầu của bài vang lên và họ nhảy ngay vào bài hát. Đó là một bài hát rất mãnh liệt, nói về cảm xúc cần có ai đó nghe và mở lòng hoàn toàn với bản thân, giai điệu mạnh mẽ và độc đáo nhưng vẫn rất dễ để lắc lư theo.
Dù không có ý coi thường cậu nhưng Seohyun thực sự rất lo lắng về con đường mà Yonghwa đã chọn. Trong giới giải trí này có gì là chắc chắn không? Đã có bao nhiêu nghệ sĩ trở nên mờ nhạt và bị quên mất sau ánh hào quang danh vọng ngắn ngủi?
Họ vẫn còn quá trẻ. Cậu ấy còn quá trẻ. Làm sao cậu ấy biết mình đã chọn đúng chứ? Cậu ấy như thể đang đánh cuộc với cuộc đời mình vậy.
Tuy nhiên, khi cô ngồi dưới đó nghe cậu hát bài hát tự sáng tác với các bạn cậu, giai điệu hoà vào nhau như thể họ đã là một mà không phải là bốn cá nhân, Seohyun bắt đầu tin tưởng vào giấc mơ của cậu. Nếu cô có thể bị ảnh hưởng đến như vậy, chắc chắn cậu ấy có tài năng.
Nếu đó là những gì cậu muốn và cậu cũng có dũng khí để làm nó trở thành sự thật, thì cô là ai mà cản trở cậu chứ?
______________
“Ah…Mừng là khán giả thích với màn biểu diễn của chúng ta. Giờ tớ đã thấy thỏa mãn rồi. Chúng ta đã tập luyện hơn hai tháng nay và kết quả quá ư là tuyệt vời. Tớ không nghĩ là tớ sẽ vui hơn được nữa dù cho có báo mình đậu buổi thử giọng”
“Cậu sẽ vui hơn thôi” Yonghwa nói với Minhyuk. “Vui đến nỗi muốn điên luôn ấy. Ý tớ là thử tưởng tượng mình nhận được điện thoại báo đậu xem! Tớ chắc sẽ khóc luôn mất!”
Vào ngay giây phút đó, Yonghwa đâm sầm vào lưng Jungshin.
“Thằng nhóc này! Sao cậu không đi đàng hoàng được hả, Lee Jung Shin???”
Jonghyun vừa ra hiệu cho cậu im lặng vừa chỉ về một hướng nào đó.
Seohyun đang đứng đợi họ ở gần thang máy.
Thấy họ, cô ngại ngùng bước đến. Dù họ là bạn cùng lớp và biết nhau đã 3 năm nhưng tối hôm đó cô cảm thấy chút là lạ. Họ trông rất đặc biệt dù trang phục biểu diễn tối đó chỉ là áo sơ mi đơn giản và quần jeans.
“Màn biểu diễn của các cậu tuyệt thật đấy. Tớ rất vui vì có thể thấy nó”
“Cảm ơn nhé!”
“Mong là các cậu sẽ đậu cuộc thi”
“Nếu không đậu thì bọn tớ sẽ lại tiếp tục thử” Jonghyun trả lời. “Bị từ chối đâu có nghĩa là chúng tớ phải dừng chơi nhạc đâu!”
Tiếng thang máy vang lên và cậu nói, “Oh! Đi xuống dưới thôi mấy cậu! Mai gặp hai người nhá!”
Jonghyun vẫy tay nhiệt tình, kéo Minhyuk và Jungshin – hai người đang phản đối bị kéo như vậy vì họ muốn thấy các Yonghwa và Seohyun chơi trò kéo đẩy thế nào.
“Họ để chúng ta lại một mình rồi….”
“Đừng có giết nhau, nhé?”
“Tớ sẽ cố"
Yonghwa bật cười, đeo ba-lô và ghi-ta về phía sau.
“Vậy….”
“Vậy?”
“Cậu có cần về nhà giờ không?”
“Tớ báo với mẹ trước là tớ sẽ đi xem cậu thi rồi”
“Ừm…Vậy đi ăn gì nhé? Cuộc thi làm tớ mất sức quá”
Cô gật đầu, và họ cùng nhau rời khỏi tòa nhà.
____________
Mua xong bánh gạo cay, chả cá và thịt ba chỉ, Yonghwa kể hết những gì cậu trải qua trong tháng vừa rồi. Những buổi tập luyện, sự lo lắng, hồi hộp trên sân khấu. Và ngoài ra sự cố gắng để học và lần đầu tiên thực sự muốn được điểm số tốt.
“Thực sự rất cám ơn cậu, vì mấy ghi chép của cậu. Nó khiến tớ muốn học thật tốt vì ừm, cậu đã nỗ lực như thế cho tớ mà. Tớ không muốn trở nên xấu xa mà lờ đi nó. Vậy nên tớ đọc đi đọc lại và bài thi đột nhiên trở nên rất dễ dàng, lần đầu tiên tớ đã cảm thấy thế, vì đầu tớ không có trống rỗng!”
Thay vì nói “Không, không có gì đâu”, cô nói, “Tớ nghĩ cậu rất thông minh đó chứ. Chỉ là ghét học thôi”
“Eyyy! Sao tự dưng khen chi vậy?”
“Trường trung học của chúng ta là trường tốt nhất ở Busan này. Việc chúng ta xuất thân từ những học sinh trung học cơ sở giỏi nhất thành phố này cũng đâu lạ gì. Cậu phải học rất nhiều để có thể vượt qua được cuộc thi đầu vào. Tớ nói đúng không?”
Yonghwa tạm dừng việc nhai thịt và kim chi lại mà nhìn thẳng vào cô.
“Ba mẹ tớ bắt tớ phải vào được trường này. Vậy nên tớ đã học như một thằng điên vào năm lớp 9”
“Thấy chưa? Tớ nói đúng mà!”
“Nhưng mà thế là xong rồi. Họ chả bắt tớ làm gì nữa. Họ đều thỏa mãn với việc tớ có thể vào được trường này và tin rằng tớ sẽ ổn và thi được vào đại học sau đó.”
“Nhưng đó lại không phải điều cậu muốn”
“Đó không phải điều tớ muốn” cậu gật đầu.
“Hai bác có biết cậu muốn trở thành ca sĩ không?”
“….Họ nghĩ cái này chỉ là sở thích vô hại thôi” cậu nhe răng cười. “Nếu bọn tớ mà đậu cuộc thi này, có lẽ tớ sẽ có một màn trò truyện khá là căng thẳng với ba mẹ mình đó”
“Nếu họ không đồng ý thì sao?”
“Tớ sẽ thuyết phục họ tới khi nào họ đồng ý thì thôi. Dù cho nó có lâu thế nào”
Seohyun nhìn xuống và ăn bánh gạo cay.
Hành động đồng tình của cô với ý kiến của cậu thật là kỳ lạ. Thường thì cô ấy sẽ phải tranh luận đến hơn tiếng nữa cơ mà.
Nhưng tối đó Seohyun rất khác, Yonghwa chợt nhận ra như vậy.
Có điều đó trong cách mà cô nói. Chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, cũng ân cần hơn.
Nó cũng trong cái cách mà cô chỉ mỉm cười khi cậu pha trò chứ không phải phá lên cười. Nhưng nụ cười đó đọng lại rất lâu.
Nó cũng xuất hiện trong ánh mắt cô. Có điều gì đó khác xẹt qua đó, và ở lại. Điều gì đó khiến trái tim cậu loạn nhịp mỗi khi cậu nhìn nó. Cậu không thể giải thích bằng lời đó là điều gì, nhưng dường như ánh mắt cô chứa đựng ánh sáng khác với mọi khi, có sự hưng phấn và hiếu kỳ. Sự tìm kiếm. Mong mỏng muốn thấy điều giống ở cậu.
Và Yonghwa tự hỏi, liệu có phải Seohyun cũng đã đổ cậu không, và nó có sâu sắc như cách cậu yêu cô. Cậu không chắc Seohyun có nhận ra sự thay đổi của cô không, có lẽ là không.
Tuy nhiên, nó khiến cô tỏa sáng một cách rực rỡ, khác lạ hơn trong mắt cậu. Cô thật xinh đẹp dù đứng dưới ánh đèn vàng của quán ăn nhỏ. Mái tóc thẳng của cô bay nhẹ qua bờ vai, và cô cũng đeo một chiếc băng đô vàng, như thể cô đang đeo lên ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Khuông mặt khả ái của cô trông càng đáng yêu hơn bao giờ hết.
Cô ấy lúc nào cũng đẹp như thế này sao? Và liệu cô ấy còn có thể đẹp hơn nữa không? Nếu có thì liệu tương lai cậu còn có thể ngồi như thế này mà ngắm nhìn cô như bây giờ không?
Yonghwa không tìm được câu trả lời, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu yêu cô vào tối hôm đó. Và sẽ yêu cô trong khoảng thời gian rất lâu.
Mất một lúc Seohyun mới nhận ra họ đã ngừng nói chuyện.
Đồ ăn nằm trên mặt bàn và những viên đá đang tan trong ly trà xanh của họ.
Dù vậy họ vẫn đang đắm chìm trong ánh mắt nhau.
Nó thật là một cảm xúc kỳ lạ, cô im lặng nhìn cậu, cảm thấy nhịp đập trong lồng ngực mình và gò má đỏ bừng.
Và khoảnh khắc ấy trôi qua, họ lại bắt đầu ăn uống và trò truyện.
Dù vậy cảm xúc họ chia sẽ với nhau không biến mất.
Thay vào đó, nó mở ra những cánh cửa mới.
______________
“Đó thực sự là màn biểu diễn rất tuyệt đó. Tất cả sự chăm chỉ vất vả của các cậu rất đáng giá” Cô khen ngợi lần nữa, khi đứng trước cổng nhà cô.
“Cám ơn. Dù có xảy ra chuyện gì thì chúng tớ cũng vẫn sẽ luôn chăm chỉ như vậy”
“Tuyệt. Ừm…Ngủ ngon nhé. Mai gặp”
“Ừ”
Cô vẫy tay chào cậu và quay vào nhà, nhưng cậu lại gọi cô một lần nữa.
“Mai đi học lại cùng nhau nhé? Như mọi khi ấy? Tớ sẽ đứng đây đợi cậu. Nếu cậu đồng ý”
“Đư..được thôi” cô lắp bắp, nhưng nhìn có vẻ rất nhẹ nhõm.
“Mai gặp. Bye!”
“Bye!”
Cậu vẫy tay và vẫn đứng đó dù cô đã khóa cổng.
Lần đầu tiên kể từ khi biết cô, cậu tin mình có cơ hội. Phải rèn sắt ngay khi còn đang nóng. Cậu cần tấn công cô, một chiêu tấn công trực tiếp mà không phải gián tiếp hay ám chỉ.
Seohyun là kiểu người mà phải thấy những việc ném hẳn trước mặt cô rồi mới suy xét mà chấp nhận được.
Nghĩ thông, cậu bước về nhà.
_______________
Mọi chuyện lại về như cũ và Yonghwa thấy mình lại thành bạn thân của Seohyun lần nữa. Có điều khác biệt là: Cậu đang lên kế hoạch để tỏ tình với cô sớm thôi, và lần này sẽ thực sự rất đặc biệt. Thêm một điều tốt nữa xảy ra là, cậu biết được hai người bạn của cô, Taeyeon và Tiffany rất ủng hộ cậu.
Chiều hôm đó khi cậu đang đi ngang qua hành lang thì cậu thấy Fany bực mình dựa vào ban công trường nói.
“Sao cậu ấy còn chưa hẹn hò với Yonghwa thế? Cấp 3 còn có mỗi một kỳ thôi đó…heol…”
“Họ trông thực sự rất đẹp đôi mà….”
“Yonghwa cứ theo tốc độ của cậu ấy và Joohyun của chúng ta thì quá là cứng đầu…”
“Cậu ta nên cứ đẩy cậu ấy vô tường mà cưỡng hôn đi!” Taeyeon mất kiên nhẫn nói.
“Đúng đó! Hyunie của chúng ta cần phải ép mới được!”
“Cám ơn nha. Chắc mấy ngày này tớ sẽ hôn cậu ấy”
Taeyeon và Tiffany quay qua nhìn cậu như thể bị thầy hiệu trưởng bắt gặp chép phao trong giờ thi.
“Yo-Yonghwa….”
“C-Cậu nghe thấy tụi tớ nói gì rồi hả?”
“Từ lúc mà tại sao chúng tớ chưa hẹn hò và tớ nên cưỡng hôn cậu ấy như thế nào. Yup. Nghe rất tốt luôn!”
“ĐỪNG CÓ BẢO CẬU ẤY LÀ CHÚNG TỚ NÓI THẾ NHA!!!”
“Hahaha….thả lỏng đi. Tớ vẫn thích ba cậu đi chơi với nhau mà. Tớ sẽ không phá tình bạn của bọn cậu đâu”
Cậu đứng đó một cách tự mãn, như thể cậu vừa biết được một bí mật gì đó rất kinh khủng vậy.
“Vậy là tớ có sự cho phép của mấy cậu rồi hả? Việc khiến Seohyun hôn mình ấy?”
“Ép cậu ấy làm gì đi rồi chúng tớ sẽ giết cậu!”
“Tự đập đầu vô đàn đi!”
“Yah…không phải hai cậu vừa mới nói…”
“Bọn tớ không phải có ý đó thật sự. Nếu cậu thực sự thích cậu ấy, thì làm cậu ấy ấn tượng. Chứ không phải khiến cậu ấy tổn thương. Thử làm cậu ấy khóc xem tụi tớ có đầu độc cậu không!”
“Hiểu rồi…” Cậu nói, “Vậy là…mấy cậu thấy ổn hả? Ý tớ là việc tớ với cậu ấy ở bên nhau ý”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top