chap 2
Vào ngày đầu tiên năm lớp 11, Seohyun và Yonghwa biết được họ sẽ học chung lớp.
“Oh? Cậu cũng học đây à?”
“Thì thông báo nó nói thế mà”
“Wah!” Yonghwa kêu lên “Hãy đối xử tốt với nhau nhé”
Câu nó làm cô thấy là lạ, một chút thôi. Sao cậu ấy không nói “Hãy làm bạn với nhau” mà lại nói vậy nhỉ? Hồi lớp 10, dù họ không cùng lớp, nhưng họ cũng gặp nhau trên xe buýt khá nhiều lần.
Cậu ấy là kiểu người không thích tán gẫu nếu bản thân không thích. Vậy nên đôi khi họ chỉ ngồi cạnh nhau trên xe một cách im lặng. Cơ mà đôi khi, cậu ấy cũng sẽ hào hứng kể về bản thân, bạn bè, và những bài hát của họ, khiến tai cô cứ lùng bùng với những câu chuyện về nào là nhãn hiệu ghi-ta, cuộc tuyển chọn rồi thì các công ty nổi tiếng.
Dù vậy…họ cũng không hẳn là bạn bè. Tại sao không ư? Họ gặp nhau khá là thường xuyên, nhưng vẫn luôn có một khoảng cách lớn giữa họ.
Nó khiến cô thấy bối rối.
Cô thấy khó chịu khi cô không thể định hình được cậu là người mà cô thích hay là không thích. Là một chàng trai tốt hay là tồi. Là bạn hay không phải bạn.
“Oi, Seohyun!”
“N-ne?”
“Hãy tốt với nhau, được chứ?”
“Được. Ahrasseo”
Cô lại nói một cách cục cằn nữa, trong khi cô chẳng có ý như vậy.
Cậu bước đến chỗ ngồi sau Seohyun một cách tự nhiên.
Khi cô quay lại nhìn cậu thì cậu đã bắt đầu quen thân với các bạn nam ngồi xung quanh rồi.
Seohyun tự nhủ với mình đừng có xao động như vậy và bắt đầu chuẩn bị sách vở.
Bạn hay không thì cũng chả sao cả. Chỉ cần họ không gây khó dễ nhau thì ít ra họ cũng có thể coi là hai người quen biết rồi.
Phải không?
Mà thôi kệ đi, tập trung nào. Tiết học bắt đầu rồi.
__________
Vào giữa năm lớp 11, Seohyun chắc chắn rằng mình không thích Jung Yonghwa.
Sau biểu diễn ở lễ hội trường trong học kỳ trước, cậu ấy có vẻ có thêm khá nhiều người hâm mộ. Cậu ấy còn không thể đi hết một cái hành lang mà không có những cô gái vẫy tay và cười với cậu. Tủ đồ cậu chật kín với những lá thư tình, và chương trình “Say Your Greeting” (Lời chào của bạn) của radio ở trường cũng đã trở thành nơi mà họ tỏ tình với cậu ấy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn đã trở thành một chàng trai nổi tiếng nhất trường.
Nhưng với Seohyun thì, cậu ta lại trở thành kẻ phiền phức nhất.
Chỉ trong học kỳ đó, cô đã phải ngăn chặn cậu ta trốn học 5 lần. Cô lúc nào cũng tìm thấy cậu ta không chơi nhạc với 3 cậu bạn thì cũng sẽ ngồi nghĩ ngợi trong vườn trường hoặc sân thượng, sáng tác bài hát.
Vào lần thứ năm này, trong nỗi bực dọc, Seohyun hỏi cậu,
“Sao cậu không chịu nghiêm túc đi học vậy hả? Tôi không thể hiểu nổi cậu! Sao cậu không thể ngồi yên cho đến khi tiết học kết thúc vậy?”
“Tôi đến trường chỉ để gặp thành viên nhóm và chơi nhạc thôi”
“Không đúng! Cậu nhầm rồi! Cậu đến trường là để học cho tương lai của cậu!”
Ánh mắt cậu trở nên lạnh hơn “Tôi chính là đang làm thế đó, chỉ là không có sách vở và thầy cô thôi”
“Yah! Đừng có ngu ngốc vậy nữa! Không thì năm nay cậu sẽ bị ở lại lớp đó!”
“Tin hay không thì tùy, tôi chả quan tâm mình có lên lớp được hay không!”
Seohyun đứng đó sững sờ trong một lúc trước khi cô dậm mạnh chân mình.
“Không cần biết! Tôi mệt mỏi với việc phải quản lý cậu mọi nơi chỉ vì tôi là lớp trưởng và là thành viên hội học sinh rồi.Tôi sẽ nói cho cô giáo Song là 5 phút nữa cậu sẽ đến. Cậu liệu mà đến đấy!”
Cô tức giận bỏ đi còn cậu thì yên lặng ngồi đó nhìn theo bóng lưng của cô. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng đứng dậy trở về lớp.
___________
Một việc xảy ra cũng trong học kỳ đấy làm cô càng tin rằng Yonghwa lớn lên chỉ để trở thành một kẻ vô dụng.
Học viện uy tín đã đưa ra một khóa học và phát cho 10 tấm thẻ nhập học và miễn học phí trong 1 năm. Những ai muốn vào đại học đều muốn lấy thẻ vì nó đã chứng minh rằng khóa học đã giúp mọi người đỗ vào các trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc.
Sáu tấm thẻ sẽ đưa cho 6 người có điểm số cao nhất khối 10 và 11, 4 tấm còn lại thì được thầy hiệu trưởng bốc thăm ngẫu nhiên.
Seohyun tự nhiên là được nhận tấm thể này vì thành tích học tập quá xuất sắc. Cô rất hạnh phúc và thề là sẽ không để lỡ mất cơ hội quý giá này. Cô sẽ học thật chăm chỉ ở đó và trở thành sinh viên y học của Đại học Quốc gia Seoul!
Bạn của cô Taeyeon và Tiffany cầu mong mình sẽ là 1 trong 4 người được chọn, với hy vọng nó sẽ giúp họ đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm sau thật suôn sẻ.
Đương nhiên, những ai càng muốn thì lại càng kém may mắn.
Yonghwa trở thành người sở hữu tấm thẻ may mắn ấy. Và thay vì cảm kích điều đó, cậu lại chỉ nhăn mày và nhìn phong thư trong tay mình, mặc cho các bạn đang đứng xung quanh chúc mừng cậu.
“Tớ không cần cái này. Nó cũng chả viết tên lên nên tớ nghĩ tớ có thể cho đi. Ai muốn nó nào?”
Trong khi cả lớp đứng sững khó tin, thì Taeyeon và Tiffany đang hét khản cả họng.
“Tớ! Yong! Tớ cần nó cho môn lý với hóa!”Tiffany năn nỉ.
Taeyeon thì đã đứng trước mặt Yonghwa chắp tay cầu xin.
“Tớ cần nó! Đi mà? Tớ muốn trở thành bác sĩ y khoa và vào một đại học y tốt! Nhưng mà tớ cũng cần có học bổng nữa! Tớ thật sự rất cần phải đi học khóa học đó đấy!”
Yonghwa không thể chọn ai giữa hai cô gái cho đến khi Taeyeon nói “Fany-ah, xin cậu đấy. Cậu cũng giàu mà. Tớ chắc là ba mẹ cậu có thể trả học phí của khóa học này. Còn ba mẹ tớ thì không trả nổi. Jeballl!”
Tiffany mềm lòng và gật đầu.
“Yonghwa, cậu cứ đưa tấm thẻ cho Taeyeon nếu mà cậu không cần. Cậu cũng thấy cậu ấy chăm học cỡ nào mà!”
“Được thôi” Yonghwa đồng ý một cách dễ dàng và đưa tấm thẻ cho Taeyeon.
“YAH! CẬU ĐIÊN RỒI SAO?”
Taeyeon giật mình không lấy tấm thẻ và quay lại chỗ phát ra tiếng hét.
Seohyun tức giận đứng đó, nhìn chằm chằm vào Yonghwa.
“Cậu đã rất may mắn khi có giấy nhập học miễn phí cho khóa học đó và cậu không cần nó? Nó có thể giúp cậu cải thiện điểm số và về sau còn vào được một trường đại học tốt đó!”
“Tôi biết. Nhưng mà tôi không thích”
“Sao??? Sao lại không thích?”
“Tôi không muốn lịch tập của ban nhạc bị vướng vì khóa học đó”
“Cái gì cơ? Ban nhạc của cậu? Ban nhạc thì quan trọng hơn tương lai của cậu à?”
Và lại lần nữa, vẻ mặt cậu trở nên lạnh lùng và cậu đứng đó, đối mặt với cô.
“Ban nhạc CHÍNH LÀ tương lai của tôi”
Cô không chắc tại sao, nhưng cô thấy mình muốn hét vào mặt cậu vì ngu ngốc như vậy.
Yonghwa nhanh chóng đưa tấm thẻ cho Taeyeon.
“Đây. Cầm lấy đi. Cậu không dùng nó thì tớ sẽ ném nó vào thùng rác thôi”
Tiếng bàn ghế xô đổ xuống đất, và khi nhìn sang thì học thấy Seohyun đang chạy ra khỏi lớp học.
__________
Seohyun chạy lên sân thượng và mắng chửi khi không có ai thấy cô.
“Jung Yonghwa đồ ngu ngốc, lười biếng, điên khùng này!!! Paboo paboo PABOOOOOOOOO!!!”
Cô hét lớn vào không khí, dùng hết sức lực mình và chợt nhận ra mắt cô đang ướt.
Cô đang khóc.
Tại sao mình cứ phải quan tâm cái gã ngu ngốc đó chứ! Chả ích gì cả! Cậu ta còn chả thèm quan tâm chính bản thân mình. Vậy cần gì mình phải lo chứ?
Lần đầu tiên trong lịch sử đi học của mình, Seohyun trốn tiết chiều hôm đó, cố gắng không quan tâm lo lắng cho một gã ngạo mạn, người mà cô còn chẳng thể coi là một người bạn.
__________
Nếu Jung Yonghwa được hỏi mình nghĩ gì về cô bạn lớp trưởng của cậu, cậu sẽ chẳng thể nói hết trong 1 câu. Seo Joohyun thực sự phiền phức đến nỗi cậu còn chẳng biết phàn nàn từ đâu. Đúng, cô ta là kỷ luật viên của trường đấy, cơ mà sao cô ta lại cứ nhắm vào cậu mỗi cơ chứ? Cậu chỉ muốn làm những gì mình thích thôi mà. Cậu biết cậu muốn gì và cậu rất kiên định theo đuổi nó.
Vậy mà cái cậu Seo Joohyun đó cứ phải ngăn cản cậu đến mấy buổi tuyển chọn âm nhạc. Lần sau, cậu thề, cậu sẽ cứ nghỉ học luôn hôm đó cùng với ban nhạc, để cô ta không thể phá hỏng kế hoạch của mình nữa.
Luôn có một cái gì đó ác cảm giữa học, cứ như là họ sẽ cãi nhau to nếu mà họ nói chuyện đủ lâu vậy.
Và giờ thì nó đã – hay là suýt – xảy ra với việc liên quan đến tấm thẻ miễn học phí mà cậu có được kia. Cậu dùng nó làm cái gì chứ? Cậu chưa bao giờ có ý định đi học bất cứ trường đại học nào cả, cậu chỉ muốn sống với âm nhạc, thế thôi. Cậu không muốn học bất cứ cái gì, cậu chỉ muốn được biểu diễn trước mặt mọi người.
Vì không muốn lãng phí tấm thẻ nên cậu đã hỏi ai muốn nó cậu sẽ đưa cho. Đưa nó cho người cần và sẽ dùng nó một cách nghiêm túc còn hơn là bỏ đó không dùng.
Vừa nãy Seohyun đã hét lên rất to với cậu, mắng cậu vì đã bỏ đi một cơ hội tốt để cải thiện điểm số và có được một tương lai sáng lạn.
Dĩ nhiên, cậu đã phản bác cô với ý kiến của mình.
Cậu rất ngạc nhiên khi thấy cô chạy ra khỏi lớp sau khi cậu đưa tấm thẻ cho Taeyeon.
Đâu đó trong đầu, cậu nghi ngờ cô ấy đang khóc ở đâu đó trong trường.
Khóc ư? Vì cái gì chứ? Cô ấy cần quái gì làm thế?
Hơn nữa, đó cũng chả liên quan gì đấy cô cả.
______________
Cậu đã ở trong trạng thái buồn bực nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần sau đó. Họ sống cùng một khu phố và thường gặp nhau trên xe buýt. Họ thường nói chuyện với nhau mỗi khi chạm mặt, không nói cái gì quan trọng, chỉ là về bạn bè và mấy thứ xảy ra xung quanh họ. Nhưng sau lần đó, Seohyun cố ý lờ đi cậu mỗi khi hai người chạm mặt, đứng cách nhau hai đầu xe buýt, cố tình đi nhanh đến trường mỗi khi cậu đứng nói chuyện với các bạn cô, làm như cậu không có tồn tại vậy.
Cô ấy vẫn đang giận.
Vì sao chứ? Làm sao cô ấy phải giận vì quyết định của cậu như vậy?
Cô ấy nghĩ cô ấy là ai chứ? Quý cô luôn-luôn-Đúng à?
______________
Và kì lạ là….cậu lại cảm thấy mọi thứ thật chán. Nhà ăn bỗng phục vụ mấy món thật nhạt nhẽo, bạn bè cậu cũng chả còn hài hước gì, và thầy cô thì càng thấy mệt mỏi hơn thường ngày.
Sự an ủi và giải trí duy nhất của cậu là âm nhạc. Họ chuẩn bị ghi âm những đoạn demo. Đó chỉ là sự khởi đầu, và cậu quyết tâm phải hoàn thành nó.
“Oi, đừng có mà nhìn một cách ngu ngốc thế nữa”
Yonghwa quay qua Jonghyun như muốn hét lên.
“Làm sao???”
“Tớ nói là, đừng có nhìn cô ấy chằm chằm thế nữa”
“Cô ấy? Cô ấy là ai?”
Jungshin đảo mắt và bắt đầu trộn cơm của mình lên.
“Đương nhiên là Seohyun rồi, còn ai mà cậu có thể có cái nhìn cún con ngu ngốc như thế nữa?”
“Tớ không -”
“Tin tớ đi, cậu có đó. Mọi. Lúc. Mọi. Nơi. Sao cậu không thể đàn ông lên và giải quyết mấy vấn đề giữa hai cậu để cậu khỏi hờn dỗi nữa?”
Bình thường cậu nhanh miệng lắm, được chứ? Nhưng Jonghyun thực sự đã khiến cậu không biết phải nói thế nào vào ngày hôm đó. Tệ hơn là ngay cả Minhyuk và Jungshin cũng lườm cậu với cái kiểu “Cậu ấy nói đúng đó, đồ ngốc!”
Tôi nhìn Seohyun á? Khi nào? Tại sao chứ?
Thấy chưa? Nhìn cô ấy kia, lại làm việc chăm chỉ quá mức cần thiết rồi.
Cô ấy đang đi quanh nhà ăn, phân phát các thông báo về chuyến đi ngoại khóa của họ. Có đầy người của hội học sinh đều đang làm, thế mà mọi người cứ gọi cô ấy đến, hỏi cái này cái kia. Còn cô ấy thì có vẻ rất kiên nhẫn trả lời hết tất cả các câu hỏi, chẳng thấy mệt với việc các học sinh cứ gọi mình và luôn giữ nụ cười trên môi.
Mấy thằng nhóc gọi cô hẳn chỉ muốn nói chuyện với cô ấy và nhìn nụ cười đó thôi, cậu cá là vậy.
Mấy kẻ hâm mộ cô ấy cứ tăng dần mỗi tháng, thật khó chịu khi thấy nó.
“Có hiểu sao mà tớ lại bảo cậu cứ nhìn cô ấy không?” Jonghyun nói.
Yonghwa giật mình thoát khỏi mấy suy nghĩ của mình và chú ý đến bát mì của mình hơn.
“Nếu cậu thích cô ấy thì nói đi. Cô ấy sẽ thẳng thừng từ chối cậu và rồi cậu có thể quên nó” Minhyuk nói một cách vô tâm “Tớ mệt khi cứ phải thấy cậu như này rồi”
“Mà cậu cứ có vấn đề gì với cô ấy thế? Sao lại thành kẻ thù vậy?” Jungshin gặng hỏi.
“Cô ta quá phiền phức!” Cậu trả lời một cách trẻ con.
“Cậu đùa tớ à? Cô ấy là một trong những cô gái tốt bụng, đáng yêu nhất trong trường đấy!” Jonghyun mạnh mẽ bác bỏ.
Cái gì? Jonghyun thích Seohyun á?
“Cứ gọi cô ấy đi. Có lẽ cô ấy sẽ đến bàn của chúng ta đó
“Không được! Không không không Jungshin, đừng có làm thế!”
Jungshin huýt sáo thật to và gọi, “Seohyun! Đến đây này!” Cậu chàng vẫy tay.
Trong cú sốc, Yonghwa thấy cô quay sang phía bên này. Cô hơi không chắc chắn vài giây, trước khi mạnh dạn bước tới đây.
“Chào các cậu! Mấy cậu có giấy thông báo chưa?”
“Chưa. Vẫn chưa có. Bọn tớ có thể lấy không?”
Seohyun đưa giấy cho từng người, kể cả Yonghwa.
“Wow! Chúng ta sẽ đến Jeju á? Thật chứ?” Minhyuk hào hứng hỏi.
“Yup.Chúng ta sẽ ở đó 3 ngày 2 đêm. Lệ phí cũng ghi rõ ở đó rồi.
“Ngày nào hạn chót để nộp vậy?”
“30 tháng 4”
“Khi nào chúng ta sẽ đi? Cậu hẳn là có hết lịch trình rồi nhỉ?”
“Ừ. Vào cuối tháng 4”
“Hiểu rồi” Jonghyun gật đầu.
“Hãy nhắc ba mẹ các cậu đóng sớm trước hạn chót nhé? Để chúng tớ có thể trả tiền nhà ở, đồ ăn và các thứ cần thiết khác”
“Chắc cậu bận lắm nhỉ, để chuẩn bị cái này ấy, Seohyun” Minhyuk cảm thông.
“Có chứ” Cô cười nhẹ “Có nhiều cái đau đầu lắm! Nhưng mà tớ không có làmmột mình, còn có các bạn trong hội học sinh cùng nhau làm mà. Các thầy cô cũng giúp đỡ tư vấn nữa nên không vấn đề gì”
“Oh, okay. Chúc may măn nhé!”
“Cám ơn cậu”
“Fighting, Seohyun!”
“Ne…được rồi. Bye!”
Cô vẫy tay chào họ rồi lại đi đến bàn các cô gái.
Trong cuộc trò chuyện, Yonghwa không lần nào mở miệng nói điều gì.
“Tsk…tsk…tsk…lạnh lùng quá đi. Nói chào một tiếng cũng được mà.Cô ấy quá là tốt đi! Chả hiểu sao cậu lại chả thích cô ấy nữa!” Minhyuk gắt gỏng.
“Không phải đâu. Thật ra là Yonghwa quá thích cô ấy đi. Thế nên cậu ấy cứ mãi ngốc nghếch với ngại ngùng thế này này” Jungshin kết luận.
Jonghyun không thèm nói lời nào và tiếp tục ăn.
Và Yonghwa thì vẫn đang không biết nói gì, ngay cả phủ nhận khả năng cậu thích cô cũng không được.
Tất cả những gì mà cậu đang nghĩ đến chỉ là cô ấy tránh mặt cậu nhưng lại nói chuyện thoải mái với bạn bè cậu như thế.
___________
Chuyến đi ngoại khóa đến Jeju thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ. Mọi người đều rất biết ơn vì được ở khu nghỉ dưỡng Sang Kyu Jeju, tất cả chỉ vì họ khuyến mãi rất nhiều vì chưa từng có trường trung học nào từng đề nghị một chuyến du lịch ngoại khóa với khu resort của họ cả.
Không gian tại đây thật tuyệt vời, với những khu vườn xanh ngát, những hàng cây anh đào nở rộ, những cây cầu và hồ, cũng như là cả rạp chiếu phim tư nhân và khu phố với các cửa hiệu cao cấp.
Chủ khách sạn cho phép họ có thể chơi trò chơi trong khu vực, chỉ cần họ không ngại để các khách du lịch xem các hoạt động và giữ khu vực được sạch sẽ.
____________
Một nhóm học sinh khối 12 đã trình diễn một màn hài kịch, mô phỏng lại trong 1 giờ tác phẩm “For You In Full Blossom”,kể về một cô gái giả làm con trai để vào học ngôi trường nam sinh, chỉ vì muốn gần người mình thương. Gần cuối vở kịch, mọi người đều cảm thấy sắp ngất đến nơi vì cười quá nhiều, đặc biệt là vì phân cảnh hài hước khi mà một chàng trai nghĩ mình là gay vì đã yêu cô gái giả nam đó.
Khối lớp 10 thì chọn nấu ăn trong thời gian quy định, chiến đấu hết mình để hoàn thành các món ăn. Cuối cùng mọi người đều cổ vũ cho họ cùng với phần thưởng ngọt ngào là phần ăn tốt ngon miệng sau đó.
Khối 11 thì chọn CNBLUE đại diện cho mình trong chuyến đi. Không có trống như mọi khi vì họ phải hát ngoài trời, họ mang đàn ghi-ta mộc lên và hòa âm tuyệt vời ài “I’ll stand by you” của The Pretenders, “Always be mine” của Urban Zakapa và “Unintended” của Muse.
Seohyun chắc chắc mọi cô gái ở đây đều mê họ khi màn trình diễn kết thúc, đặc biệt là với chàng ca sĩ hát chính. Giọng hát của cậu ấy có thể mang bạn đến trạng thái mơ màng, xoay bạn sang trái rồi lại phải, và điều khiển cảm xúc của bạn đến các cung bậc mà cậu muốn.
Cô có thể thấy Tiffany và Taeyeon đang sắp ngất rồi, còn cô bạn Im Yoona, hoa khôi của trường thì đã rơm rớm nước mắt.
Cuối màn trình diễn cô đã vỗ tay mạnh cho họ mà không nhận ra.
Khi họ nói lời cảm ơn mọi người vì đã nghe họ biểu diễn, đôi mắt của Yonghwa lướt qua đám đông, tìm kiếm trong vô thức bóng dáng một người, nhưng cậu không tìm thấy cô ấy.
Cô đang ngồi ở phía sau, và cậu không thể thấy cô. Thấy vọng, cậu để đàn ghi-ta vào hộp và im lặng trong suốt buổi tối hôm đấy, không biết phải làm gì với sự bứt rứt trong lòng mình.
___________
Lịch trình ngày tiếp theo là đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng của Jeju.
Các cô gái thì cứ kêu “awww!” tại Bảo tàng Gấu bông nơi mà bộ phim Hoàng cung đã đến để quay, và mọi người, từ các học sinh cho đến các thầy cô giám sát đều ấn tượng với Bảo tàng Nghệ thuật đánh lừa.
Bữa trưa được chuẩn bị ở nhà hàng nổi tiếng Jeju Bossam. Seohyun thông báo rằng bữa ăn của họ đã được đặt trước và trả tiền nên mọi người cứ ăn hết và ăn thật ngon miệng.
Mọi người vui mừng kêu lên và họ đều chiến đấu đến từng miếng cuối cùng. Thật sự là một bữa trưa đầy thỏa mãn!
___________
Tiếp theo, họ đến Công viên Mê cung Gimnyeong. Đây là một công viên giải trí được thiết kế như là một mê cung đem đến cảm giác hưng phấn của việc sợ hãi lạc đường ở đây. Hội học sinh nghĩ rằng sẽ rât tuyệt nếu các tấm thẻ ở trong đó để dùng để trao đổi quà tại điểm ra.
Họ chia học sinh thành các nhóm nhỏ, cuối cùng quyết định đi theo cặp. Cuộc bốc thăm công bố khối 11 sẽ khám phá mê cung cuối cùng. Taeyeon tự nhiên bắt cặp với Tiffany, và vì bạn Yonghwa không cùng lớp cậu nên cậu đang đứng nghĩ mình nên đi cùng ai.
Cậu nhìn thấy Seohyun cũng đang đứng 1 mình và cậu đi đến chỗ cô mà nói không nghĩ ngợi nhiều, “Đi cùng nhau được không?”
Mọi người trong lớp đều đang nhìn họ, nghe ngóng và chờ đợi câu trả lời. Và sau cùng thì, cô cũng chẳng phải một kẻ nhát cáy.
“Được thôi”
Một số bạn học thì thầm nhưng Seohyun lờ đi, đứng đơ ngay cửa vào mê cung, chuẩn bị thông báo bắt đầu cuộc khám phá của họ.
____________
Thời gian trung bình đi từ đầu đến cuối mê cung là 15 phút. Mỗi cặp đi vào cách nhau 5 phút. Tất cả học sinh mất khoảng 2 giờ để kết thúc, thu thập hết 7 tấm thẻ, một số không hoàn thành, một số phải gọi bạn bè để dẫn họ ra.
Hội học sinh ghi lại thời gian của mỗi cặp cũng như danh sách thẻ mà họ lấy được.
Họ đều rất mong được chiến thắng vì giải thưởng là những máy tính bảng và điện thoại Samsung đời mới nhất. Những ai có cùng thời gian và số lượng thẻ sẽ phải dùng máy bốc thăm và cầu mong cho mình được chọn.
Vẫy tay tạm biệt người bạn của mình trong ban quản lý, Seohyun cuối cùng cũng tiến vào mê cung cùng Yonghwa, lượt đi của họ nằm ở giữa với các bạn học.
Họ đi cùng nhau lặng lẽ trong suốt làn đường đầu tiên, lắng nghe mọi thứ chìm trong yên lặng khi họ tiến vào mê cung.
Cuối cùng, khi đi đến ngã rẽ, Yonghwa hỏi,
“Cậu có tham gia chuẩn bị cho vụ khám phá này không?”
“Không. Tôi muốn tận hưởng hết mức có thể. Mấy người bạn của tôi đã chuẩn bị hết trong mê cung này’
“Aigoo. Vậy mà tôi cứ nghĩ nếu đi cùng cậu thì sẽ dễ dàng thắng cái máy tính bảng Samsung kia ấy!”
“Xin lỗi đã làm cậu thất vọng”
“Rồi sao? Trái hay phải đây?”
Rõ ràng là không có cái gợi ý nào ở đó, vậy nên lúc này tất cả chỉ có thể dựa vào may mắn thôi.
“Hmm…bên phải đi.”
Cậu rẽ trước, cô cũng bước theo sau.
Tình huống này làm cô hơi thấy hồi hộp. Cô không thấy hai cặp trước và sau họ, tự hỏi rằng liệu mình có chọn nhầm không.
Những tán lá cao dường như thu hẹp hết suy nghĩ của mình vào mê cung này.
“Hôm qua lúc tụi tôi hát thì cậu ở đâu vậy?”
Cô giật mình vì câu hỏi, nhưng cũng trả lời ngay.
“Tôi ở đó mà”
“Không, cô đâu có ở đó. Cô đi đâu đó rồi”
“Tôi đã ở đó mà! Các cậu đã hát 3 bài! Đều bằng tiếng anh!”
“Bài gì?”
“Um…I’ll stand by you, một bài hát của Urban Zakapa, và một bài hát có chữ Unintended trong lời”
“…..Cậu có thể nghe người khác kể mà”
“Mấy bài hát á? Làm gì có! Tôi đã ngồi ở xa phía sau vì có một tiền bối đã kêu tôi”
Tiền bối nào thế? Con trai hay con gái?
“Thật chứ?”
“Ừ. Tôi là trưởng đoàn của chuyến đi này mà. Làm sao tôi có thể bỏ đi khi đang diễn ra sự kiện chứ?”
“Hmm…”
Cô thấy mọi việc càng ngày càng trở nên ngượng ngập khi cô để cậu chọn lối đi ở ngã rẽ tiếp theo.
Họ tìm thấy một tấm bảng gỗ nơi gắn tấm thẻ đầu tiên. Cậu đưa nó cho cô và họ tiếp tục bước đi.
“Mai chúng ta có được đi chơi Loveland không?”
Lông mày của Seohyun nhướn lên. Loveland là một khu công viên giải trí gợi tình ở Jeju, nơi đó có đầy những bức tượng và cách thứ gợi dục nhạy cảm khác. Nơi đây được xây để cho những cặp mới cưới đến hưởng trăng mật, nhưng sau đó nó đã thu hút rất nhiều khách du lịch khi đến tham quan thành phố.
“Không đâu. Có người đã gợi ý nhưng mà thầy hiệu trưởng đã bác bỏ ý kiến đó ngay lập tức, thầy nói là chúng ta còn quá nhỏ để đến Loveland”
“Jashik! Thầy hiệu trưởng đúng là chả vui gì cả!”
“Nếu cậu muốn đi như thế thì sáng mai hãy đi. Chúng ta được đi tự do hết sáng ngày mai mà, nhớ không?”
“Chỗ đó có giới hạn độ tuổi không nhỉ?”
“Không biết nữa”
“Vậy tôi sẽ tìm nó sau vậy. Còn cậu thì sao? Có muốn đi xem Loveland không?”
“Aigoo. Không đi đâu. Tôi nghĩ mình vẫn còn quá nhỏ để đến đó. Vậy nên chắc giờ thì không.”
“Nhưng ngày nào đó cậu sẽ muốn tới đó?”
“Uhm…đương nhiên rồi. Sao không nhỉ? Có lẽ là 2 hay 3 năm sau. Bây giờ thì tôi thích đến mấy địa điểm quay phim còn hơn là Loveland.”
“Hiểu rồi”
Họ đi cạnh nhau sau đó, cách nhau không đến vài bước.
Có gì đó nặng nề ở trong không khí, và Seohyun bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Cô cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Vì cái gì, cô cũng không biết rõ.
“Lớp học thêm thế nào? Khóa học ấy đấy? Cậu bắt đầu học ở đó rồi phải không?”
“Tuyệt lắm. Tôi đã học được rất nhiều thứ. Lẽ ra cậu nên dùng tấm thẻ nhập học miễn phí đó”
“Tôi không muốn dùng”
“Được rồi” Cô mệt mỏi trả lời, ra hiệu cho cậu rẽ trái.
“Ơ? Không có màn dạy dỗ như bình thường à?”
“Thì có ích gì đâu? Cậu cũng chẳng thèm nghe những điều ngược lại với ước mơ của ban nhạc cậu”
“Cậu biết đấy, đó là ước mơ của tôi”
“Cậu nghiêm túc đó hả? Cậu không định thử đi học đại học sao?”
“Không”
Cô cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc Yonghwa sẽ có một tương lai mờ mịt. Cậu ấy sẽ sống thế nào nêu mà sự nghiệp âm nhạc của cậu ấy đổ bể chứ?
“Mong đến lúc được tốt nghiệp quá đi”
“Sao vậy? Tôi thích đi học. Ở đó vui mà”
“Với cậu thì có lẽ. Cơ mà với tôi thì không”
“Tại sao? Sao cậu ghét đi học quá vậy?”
“Tôi có một lý do. Và nó khiến cuộc sống lớp 11 của tôi thật tệ hại kể từ khi tôi biết nó”
“Nói cho tôi biết đi”
“Vì tôi thích cậu nhưng cậu lại ghét tôi”
Cô quên mất phải đi như thế nào và đứng như trời trồng tại chỗ.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Trái tim cô đập nhanh như thể cô vừa xem một bộ phim kinh dị, và bộ não cô đang cố gắng nhớ lại những gì cậu vừa nói.
Yonghwa trông cũng có vẻ rất sốc với những gì mình vừa nói.
Trước khi cậu có thể nói thêm điều gì, họ đã nghe thấy tiếng bước chân đi đến gần, có vẻ như có một cặp khác cũng chọn cung đường đi như họ.
Cậu đột nhiên tới gần cô, nắm lấy cổ tay và kéo cô qua trái rồi phải rất nhanh.
Cô la lên dừng lại nhưng cậu vẫn cứ kéo cô chạy cùng mình.
Cuối cùng, khi có vẻ như là họ đã đi lạc, cậu đứng trước mặt cô, thả tay ra và nói,
“Joahae (Tớ thích cậu)” Cậu hổn hển nói, không còn lựa chọn nào ngoài việc thổ lộ hết tâm tình của mình với cô.
“Tôi tưởng là cậu ghét tôi chứ!”
“Tớ ghét cái cách cậu luôn cho là mình đúng. Ghét cái cách cậu không chịu nhường nhịn. Và tớ cũng ghét cái cách mình thích cậu chỉ vì tất cả điều đó”
“…Nghe chả có lý gì cả” Cô nói, cảm thấy thật nghẹt thở, “Hãy…hãy mau ra khỏi cái mê cung này đi. Rồi chúng ta có thể…vẫn như trước đó”
“Đợi đã!” Cậu hoảng loạn choàng tay quanh người cô, không muốn cô bỏ chạy.
Cô cũng trở nên hoảng hốt khi cảm thấy cánh tay cậu đang ôm eo mình và nhanh chóng đẩy nó ra, đứng lùi lại vào bức tường.
“Xin lỗi – mian. Tớ không cố ý – dọa cậu. Tớ sẽ lùi lại!” Cậu lùi lại về phía khác. “Đừng sợ tớ, được không? Xin cậu đó!”
Cô đã bình tĩnh lại và đứng nhìn cậu. Thật ra thì cậu trông cũng có vẻ đang rất sợ giống như cô vậy.
“Tớ cũng chẳng hiểu gì cả. Khi nào tớ bắt đầu thích cậu hay tớ thích cậu đến nhường nào. Nhưng khi mà tớ thấy cậu trên lớp mỗi ngày, tớ lại không tự chủ được mà nhìn cậu. Khi cậu không ở gần, thì tớ – tớ lại nghĩ về cậu mọi lúc – cứ như một thằng ngốc ấy. Tớ biết là mấy cái việc này nghe thật ngu ngốc, và tớ cũng không có ý định nói cho cậu biết gì cả. Tại tự nhiên, tớ cứ thể lỡ miệng và giờ thì cậu biết rồi đấy”
Cậu nhìn có vẻ khá rối rắm và kiệt sức sau khi nói về điều đó. Và nó khiến cô thấy nó cũng ổn thôi. Họ sẽ ổn thôi. Dù cuộc nói chuyện nầy có kết thúc như thế nào, thì họ vẫn có thể sống tốt.
“Tớ thích cậu, Seohyun. Rất rất nhiều. Hoặc có thể nói là nhiều không tả được – và – tớ thề là tớ chưa bao giờ làm việc này cả, nhưng tớ muốn cậu làm bạn gái tớ. Được không? Nếu..nếu cậu muốn?”
Cô im lặng một lúc lâu, chỉ đứng yên đó nhìn cậu với đôi mắt trong suốt đầy cảm xúc, khiến cậu suýt thì đổi ý và định xin lỗi, nói rằng cậu không có ý như vậy.
“Tớ…rất vui vì cậu không ghét tớ” Cô bắt đầu nói. “Cậu có…Cậu…Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”
Cậu đơ vài giây, “Yah….Đương nhiên là thật rồi, Seohyun. Tớ không có đùa kiểu vậy đâu”
Cô mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc, chân thành nhất mà đã cậu từng thấy nhưng chưa bao giờ nhận được nó từ cô. Cậu cảm thấy choáng váng chỉ với việc thấy nó.
“Yonghwa, tớ – tớ thật sự rất vui vì cậu không ghét tớ. Thật đó. Mọi thứ mà tớ làm chỉ là vì tớ muốn cậu học tốt thôi. Và c-cám ơn cậu. Vì đã thích tớ. Nhưng mà..tớ không thể làm bạn gái cậu được. Nhưng tớ có thể làm bạn với cậu…nếu cậu không phiền. Tất cả những gì tớ có thể nói bây giờ là, tớ muốn biết nhiều về cậu hơn. Vậy nên hãy cùng thử làm bạn nhé? Hãy dành thời gian với nhau, giúp đỡ lẫn nhau và…có lẽ là ủng hộ lẫn nhau, có được không? Tớ chưa từng có một người bạn con trai nào cả. Cậu sẽ là người đầu tiên”
Thực ra thì, cậu chỉ mới nhận ra cậu thích cô khi họ cùng nhau đi vào mê cung này. Nên cậu cũng đã chuẩn bị để cô cười nhạo, thậm chí là hét vào mặt cậu là cứ mơ đi.
Bạn bè là được rồi. Cậu sẽ chấp nhận bất cứ điều gì cô đưa ra. Kể cả là việc làm bạn.
“Ne. Đó là một chủ ý tốt đấy. Hãy làm bạn trước. Còn hơn là cứ mãi làm kẻ thù, phải không?”
Cô mỉm cười lần nữa, lần này thì hơi ngại ngùng. “Ne. Tốt hơn là làm kẻ thù của nhau”
“Được rồi” Cậu nhe răng cười với cô, cảm thấy nhẹ nhõm khi căng thẳng đã biến mất.
“Ahrasseo” Cô cũng nói.
Họ lại chìm vào im lặng, tìm cách để thoát khỏi mê cung.
“Đó là câu tỏ tình ít lãng mạn nhất mà tớ từng được nhận” Cô chợt nói, khiến cậu há hốc mồm.
“Cậu nhận được bao nhiêu lời tỏ tình rồi???”
“Ừm…ba cái”
“CÁI GÌ CƠ? SEO JOO HYUN!!!”
Cô nhanh tay chặn lại miệng cậu.
“Yah! Đừng có hét lên như thế! Lỡ có bạn nào nghe thấy thì sao!”
Cô nhận ra đã quá muộn khi thấy họ đứng gần nhau như thế nào, và tay cô thì đang đặt lên môi cậu.
Cô lùi lại nhanh như thể cậu là bị phỏng tay, và phải mất một lúc cậu mới tìm lại được giọng của mình.
“Vậy là cậu đã quen với 3 người rồi hả?” Cậu cuối cùng cũng hỏi, vờ như là giữa họ không xảy ra chuyện gì vậy.
“Làm gì có!!!!! Có ba người nói thích tớ, nhưng tớ luôn từ chối mà”
“Thật á?”
“Thật!”
“Vì sao?”
“Vì tớ có thích họ kiểu đó đâu”
“Và họ là?”
“Jinwoon sunbae. Cậu biết mà phải không?”
“Ừ. Rồi ai nữa?”
“Kyuhyun sunbae”
“Anh ấy á?” Yonghwa cao giọng nói, vì Kyuhyun đây chính là tiền bối lớp 12 được tất cả các cô gái ngưỡng mộ. Anh ấy rất thông minh, giỏi thể thao và còn giống như mấy thần tượng trên TV vậy.
“Ừ, anh ấy đấy”
“Cậu có chắc là cậu không thích ảnh không?”
“Anh ấy với tớ chỉ là một tiền bối dễ gần thôi”
Cậu đảo mắt khó tin. Kyuhyun là cựu hội trưởng Hội học sinh và cũng ở trong hội, chắc chắn cô ấy với anh ta đã ở cùng nhau rất nhiều.
“Làm sao mà cậu không thích Kyuhyun sunbae được cơ chứ?”
“Thì là tớ…sao? Cậu đang muốn tớ thích anh ấy hả?”
“LÀM SAO ĐƯỢC!”
Cô cười khúc khích.
“Vậy…còn tên cuối cùng là ai thế?”
“….Taemin”
“Thằng nhóc khối 10 á?”
“Ừ”
“Thằng nhóc đó. Tớ sẽ giết nó”
“Không có được đâu”
“Ừ thì đùa thôi. Cơ mà…nhóc đó như là học sinh cấp 2 ấy!”
“Dù sao vẫn đủ dũng cảm để nói “tớ thích cậu””
“Được rồi. Tớ biết làm nó không phải dễ”
Họ đã đi đến cửa ra của mê cung. Tất cả những gì còn lại là rung chiếc chuông và đưa những tấm thẻ cho bạn của họ.
“Chúng ta sẽ ổn thôi, phải không?” Yonghwa hỏi, lo rằng cô sẽ lại lạnh lùng với cậu khi đi ra ngoài.
“Đương nhiên. Hãy nói chuyện và đừng lờ nhau”
“Cậu mới là người lờ tớ đi”
“Được rồi. Tớ sẽ không như thế nữa.Từ bây giờ trở đi. Giờ đi ra được chứ?”
“Ừ”
Cô rung chiếc chuông nhiều lần và cuối cùng họ cũng bước ra khỏi mê cung.
Họ đã ngốc nghếch quên phải thu thập thẻ nên chỉ đưa 1 tấm mà họ tìm thấy lúc trước.
“Vậy là mất toi cơ hội với máy tính bảng rồi”
“Ờ. Lỗi cậu đó”
“Cái gì? Sao lại là lỗi tớ được?”
“Nếu không do cậu thì tớ đã chú tâm hơn rồi”
“Cậu mới là người nói mấy điều kì quặc ấy”
“Và mấy cái ấy làm cậu đỏ như trái cà chua vậy?”
“YAH! JUNG YONG HWA!!!”
“Tớ thấ mấy bạn tớ chỗ kia rồi. Gặp sau nhé, Joohyun”
Cậu nhanh chóng chạy thoát khỏi đám đông và khi quay đầu lại cô nghe thấy Tiffany hỏi, “Cậu thấy nóng hả? Sao mặt cậu đỏ thế?”
Tuyệt vời. Thực sự rất tuyệt vời. Cô nghĩ mình đã giữ được bình tĩnh trong suốt thời gian đi bộ, đặc biệt là lúc cậu ấy tỏ tình. Ấy vậy mà trong suốt cả quá trình, cô lại đỏ mặt như điên.
Này thì trầm tĩnh hả tôi ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top