chap 1
Hội trưởng Hội học sinh, người đứng đầu mọi kỳ thi, và đang hướng đến danh hiệu bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ở Busan, Quý cô Kỷ luật cao Seo Joo Hyun đang trải qua một thời gian khó khăn để đưa Jung Yong Hwa vào khuôn khổ.
Mọi việc bắt đầu từ tháng đầu tiên họ học trường cấp 3. Tốt nghiệp trường cấp 2 với số điểm thuộc top đầu của lớp, Seohyun thuận lợi trở thành một thành viên của Hội học sinh. Vào một ngày, sau giờ ăn trưa, cô ấy đi ngay qua khu vườn phía đông của nhà trường, và thấy một học sinh nam đang trèo qua cánh cổng đã khóa, cố gắng để trốn khỏi trường.
“YAH! CẬU ĐÓ! DỪNG LẠI NGAY!”
Seohyun được phong là Kỷ luật viên, và có quyền phạt những học sinh không tuân thủ luật lệ nhà trường.
Có vẻ như đây là vụ đầu tiên của mình ở trường trung học.
Cô ấy chạy đến và bắt lấy chân cậu ta.
“Cậu! Xuống đây ngay! Cậu phải học hết các tiết học của mình và không được đi đâu cho đến khi hết tiết cuối cùng!”
Chàng trai rất sốc khi thấy có người túm lấy chân mình, và cậu ta đá tay cô ra.
“Ouw! Yah! Tôi nói là, XUỐNG NGAY!!!”
Một cỗ tức giận không rõ trào dâng,Seohyun kéo cậu ta xuống mạnh hết mức có thể cho đến khi cậu ta ngã xuống khỏi cổng, rơi xuống đất đồng thời cố gắng thoát khỏi cô ấy.
Họ vừa chửi rủa vừa đau đớn rên rỉ ngồi dậy.
“YAH!! Cô là cái quái gì vậy???” Cậu ta hét lên.
Chỉnh sửa lại băng đô tóc và đồng phục nhăn nhúm của mình, Seohyun trả lời một cách kiêu ngạo:
“Tôi là Seohyun, Kỷ luật viên. Tôi đề nghị cậu hãy về phòng học ngay lập tức!”
“Ờ rồi. Đển yên cho tôi đi, đồ hách dịch. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả!” Cậu ta trả lời một cách hời hợt, chuẩn bị lại trèo khỏi cổng một lần nữa.
“Ồ không, cậu sẽ không làm thế đâu!”
Seohyun lại một lần nữa kéo cậu lại, và cậu ta lại lần nữa ngã xuống đất.
“CÔ BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY???”
“Tôi muốn cậu quay lại lớp học, paboo!”
“Cô không hiểu đâu! Tôi phải đi!”
“Tôi không cần hiểu cái gì hết. Cậu là một học sinh và bây giờ đang trong giờ học. Tôi sẽ không để cậu trốn đi đâu!”
“Sao cũng được!” Cậu lại định trốn đi nhưng vào ngay lúc đó, thầy Ahn khó tính, giáo viên dạy toán của họ lại đi ngang qua.
“Seohyun? Yonghwa? Hai em làm gì ở đây? Tiết 4 sắp bắt đầu rồi đấy!”
“Chúng em chỉ…đang chào nhau thôi ạ thưa thầy. Chúng em sẽ đến lớp học ngay bây giờ” Seohyun trả lời một cách trôi chảy.
“Yonghwa, em học lớp tôi phải không? Cầm giúp tôi mấy quyển bài tập này”
Cậu trai thở dài chán nản và đi theo thầy.
Đương nhiên là không quên ném cho cô một cái trừng mắt đầy chết chóc trước khi đi.
______________
Kể từ đó trở đi, mối quan hệ của cô với Jung Yonghwa bắt đầu. Cô là điển hình cho kiểu người luôn luôn dành giải cho việc không bao giờ đi muộn và luôn có mặt ở trường. Cậu thì điển hình cho kiểu luôn ngủ trong giờ học và không thể phân biệt được đâu là sự khác biệt giữa sin và cos.
Điều buồn cười là, họ luôn đi cùng chuyến xe buýt và sống cách nhau không xa lắm.
Cô cũng phát hiện điều này ngay cái ngày mà cô phá hỏng kế hoạch trốn học của cậu.
Cô đi lên xe buýt trước và cậu cũng chạy lên ngay sau đó. Cậu thở hổn hển vì phải vừa chạy vừa đeo chiếc ghi-ta của mình ở sau lưng.
Trên xe buýt khá là đông và một cách nào đó, cậu nắm lấy tay cầm trước mặt cô ấy.
“LÀ CẬU!!” Họ hét lên đồng thời.
Vẩn tức vì lần chạm mặt lúc chiều, Yonghwa lờ cô ấy đi. Nhìn sang bên cạnh và tránh cô ấy, cậu quyết định sẽ im lặng cho đến khi cậu có thể xuống xe buýt.
Cậu nghe nói kỷ luật viên mới khá là dễ thương, cơ mà hơi đáng sợ. Dựa trên kinh nghiệm mình vừa nhận được thì cậu thấy, cô ta chả có tí gì dễ thương cả trong khi đáng sợ thì có thừa.
“Tại sao lúc chiều cậu lại muốn trốn học?”
Cậu liếc cô ấy, khó chịu vì cô lại làm như việc đã xảy ra không có gì cả.
“Người chơi ghi-ta của L’Arc en Ciel đang có mặt ở trong thành phố. Và anh ấy có một buổi trình diễn ở một quán cafe. Cô làm tôi bỏ lỡ cơ hội ngàn năm mới có rồi đấy!”
“La cái gì cơ?”
“L’arc en Ciel!”
“Học quan trọng hơn!”- Cô trả lời một cách bình thản.
Yonghwa thực sự muốn đập cái ghi-ta của mình vào cửa sổ, có lẽ nó sẽ chứng minh ý kiến của mình.
“Quên đi. Cô cũng chẳng hiểu được đâu”
Seohyun nhún vai. Ừ thì, nếu như cậu ta thích tâm sự thì thôi vậy, cô cũng chả cầu xin làm gì.
Xe buýt dừng lại và cậu bỏ đi một cách thô lỗ.
Nhưng trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của mình, cậu thấy cô ấy cũng bước xuống xe và đi theo sau mình.
Cậu cau có quay đầu lại. Cô lại làm như không nhìn thấy cậu mà đi tiếp. Khi cậu rẽ phải, cô ấy cũng làm như vậy. Khi cậu đi sang đường, cô cũng vậy.Và cuối cùng, khi cô cũng rẽ phải theo cậu một lần nữa, thì cậu quay lại hét vào mặt cô.
“Cậu làm cái gì vậy?”
“Hả? Tôi chỉ đang về nhà thôi. Nếu mà cậu nghĩ tôi đang đi theo cậu thì cậu đúng là tự luyến quá đấy.”
“Cô sống gần đây á?”
“Ne”
“Đừng có nó với tôi đâu!”
“Làm như tôi cần lắm vậy. Tsk. Tránh ra cho tôi cái!” cô cáu gắt nói. Well, thường thì cô là một người rất bình tĩnh, cơ mà cái người kì cục Jung Yonghwa làm mất đi hết sự kiên nhẫn mà cô có trong ngày rồi.
Cô rẽ trái ngay tiệm đồ ăn vặt.
Ơn trời.
Cậu ta rẽ phải.
_____________
Năm đầu tiên của họ trôi qua khác là đáng nhớ.
Yonghwa đã thành lập một ban nhạc và họ đã thắng giải ban nhạc nghiệp dư của Busan trong Lễ hội. Điểm số của cậu thì chả có gì là đáng nhắc đến cã, trừ việc số điểm ấy vừa đủ đển lên lớp.
Cậu cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng cho điều đó cả. Với Seohyun, có vẻ như việc đi học với cậu chàng chỉ là để tập luyện với ban nhạc ở phòng nhạc của trường vậy.
Trong khi đó, Seohyun xuất sắc đỗ đầu mọi kì thi, tham gia vào Hội Chữ thập đỏ, giúp đỡ quản lý trong thư viện, và trở thành học trò cưng trong mắt các thầy cô.
Họ có lẽ có thể sống trong yên bình mà trải qua chuỗi ngày trung học của họ nếu như không bị chạm mặt nhau quá nhiều.
Lần chạm mặt sau đó là ở phòng y tế của trường. Bốn chàng trai than bị bệnh vì nhiều lý do khác nhau và muốn được nghỉ học ngày hôm đó. Xui cái là, Seohyun trực phòng y tế ngày hôm đó.
Đôi mắt cô lập tức nheo lại khi thấy bốn người là Yonghwa và các thành viên trong ban nhạc của cậu.
“Muốn trốn học nữa sao? Tệ quá. Tôi biết là các cậu đang diễn thôi. Về lớp học đi trước khi tôi gọi điện cho phụ huynh các cậu”
“Nhưng mà KARA đến đây biểu diễn đó! Chúng tôi phải đi xem!” Lee Jungshin càu nhàu.
“Thì sao? Tôi sẽ không để mấy cậu trốn đâu, bỏ cuộc đi. Nếu định xin giấy khám bệnh để xin nghỉ thì xin lỗi, hôm nay không phải là ngày cho mấy cậu rồi”
Khi Yonghwa thấy hôm là lịch trực của cô là cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Có ích gì đâu. Cô ấy lại lần nữa phá hỏng kế hoạch của mình rồi.
Họ nhìn nhau và cô ấy nhướn mày lên.
“Sau khi học xong rồi hẵng đi” cậu nói, quay lưng bước đi mà không tiếp tục diễn màn đau bụng vừa rồi nữa.
“Nhưng mà nếu thế thì chúng ta chỉ có thể đứng phía tít sau thôi!”
“Giữ năng lượng để xem Nicole đi còn hơn là ở đây cãi nhau với cô ta. Tớ về lớp đây”
Ba cậu bạn của cậu vừa đi vừa càu nhàu.
_____________
Yonghwa chưa bao giờ thích học. Cách học của cậu luôn là đọc sách trước khi có kì thi, và chấp nhận mọi điểm số mà mình đạt được. Mà này, cậu luôn luôn vừa đủ đỗ, vậy nên có vấn đề gì đâu?
Đời quá là ngắn để lúc nào cũng bù đầu vào học, và cậu cũng chỉ muốn làm những gì mình thích thôi.
Và điều đó là âm nhạc. Và chơi cùng những người bạn có cùng chí hướng với mình.
Trong một lần ngẫu nhiên vào đầu năm lớp 10, lúc mà cậu được một sunbae nhờ làm chủ trì cuộc thi hùng biện cấp trường, Yonghwa đã quyết định cậu thích làm MC. Nơi duy nhất để cậu làm nhiều hơn nữa là ở câu lạc bộ Phát thanh.
Cậu quyết định và bắt ba cậu bạn của mình, Jungshin, Minhyuk và Jonghyun tham gia cùng. Họ sau đó cũng thấy nó khá là vui, mấy cái hoạt động quay phim rồi phỏng vấn mọi người ấy.
Tuy nhiên, Yonghwa rất ghét nhiệm vụ cuối cùng. Phỏng vấn Seohyun. Học bá của năm nhất, người mà có thể tham gia 3 câu lạc bộ liền mà vẫn giữ vững tất cả điểm A của mình. Họ cần phải hỏi về cách học, mục tiêu của cô ấy trong tương lai cũng như cảm xúc của mình khi là một học sinh quá suất xắc như vậy.
“Để khiến mọi người noi theo gương em ấy” – giáo viên chủ nhiệm câu lạc bộ của họ nói vậy.
Cả cái trường này sẽ rất là chán nếu mà noi theo gương cô ta – Yonghwa nghĩ.
Tuy nhiên, vì cậu không phải là người thích cãi lời giáo viên, nên cậu nói cậu sẽ làm.
_______________
Trang bị đầy đủ camera, đèn chiếu, và mic, bốn cậu trai đi tìm Seohyun ở lớp của cô. Nhưng cô ấy lại không ở đó. Một cô gái nói có thể cô ấy ở thư viện, hoặc phòng y tế hay phòng thực hành sinh học.
Điều đó có nghĩa là đi kiếm khắp cái tầng 3 của trường học này. Sao cô ấy có nhiều hoạt động trong trường thế nhỉ?
Cô ấy không ở thư viện. Hay phòng y tế. Cô ấy ở phòng thực hành sinh học.
Quá mệt sau khi kiếm khắp mọi nơi, tất cả bọn họ đều lẩm bẩm khi đến gần phòng thực hành, muốn xong mọi việc nhanh hết mức có thể.
Jonghyun mở cửa phòng và họ đều nghe thấy giọng nói,
“Anh thích em, Seohyun. Thật sự rất thích em. Anh biết là chúng ta không nói với nhau nhiều nhưng mà anh thật lòng đó nên hãy cho anh một cơ hội”
Cả 4 chàng trai đơ người ra đó.
“Em xin lỗi Jinwoon-sunbae. Em–uh….Em rất cảm kích nhưng mà em không….sẵn sàng để hẹn hò với ai cả. Đó không phải lỗi của anh. Em…Chỉ là em chưa có nghĩ đến chuyện đó.”
“Xin em đó. Anh…anh không thể ngừng nghĩ về em được…..”
Jinwoon nắm lấy tay nhưng cô đã giằng tay ra.
Jinwoon hiểu ra được và cảm thấy bị tổn thương, anh rời khỏi phòng thực hành.
Họ đều nhường đường cho anh đi.
Anh ấy rất sốc khi thấy họ. “Cái gì…mấy cậu quay hết rồi hả?”
Jungshin và Minhyuk lắc đầu nguầy nguậy, không biết nói gì.
Jinwoon nhanh chóng chạy đi. 5 giây sau họ nghe thấy tiếng la “Jinwoon sunbae! Đợi đã!” và nhanh chóng chạy ra mở cửa, chỉ thấy được Yonghwa và các bạn cậu đứng đó.
Cô đỏ mặt và rất ngượng ngùng. Nó đúng là một khoảnh khắc khá là ngại.
“Thay đổi quyết định hả?” Yonghwa hỏi, “Anh ta đi lối đó đấy. Có lẽ vẫn có thể bắt kịp anh ta”
Cô nhìn theo hướng cậu chỉ và nghĩ một chút rồi nói “Aniya. Vậy là được rồi”
Cô hít sâu và hỏi họ với sự vui vẻ đầu gượng gạo “Sao các cậu lại ở đây?”
“Phỏng vấn ấy. Cậu biết mà, cậu là người đứng đầu mọi thứ” Yonghwa trả lời.
“Oh”
“Nhưng mà chúng ta có thể phỏng vấn vào ngày mai, nếu mà giờ không tiện” Jonghyun nói thêm vào.
“Khi nào mấy cậu cần chiếu nó?
“Hai ngày nữa, vào giờ nghỉ trưa”
“Không sao đâu. Mấy cậu có thể phỏng vấn bây giờ cũng được”
Họ bước vào phòng lab và thấy một cuốn tiểu thuyết với sợ ruy-băng đỏ.
Quà thổ lộ của Jinwoon đấy à?
Cô hời hợt quăng quyển sách vào cặp của mình và nhìn họ.
“Sao? Chúng ta cần ngồi xuống hay đứng đây?”
“Đứng là được rồi” Jungshin cười nói.
Họ mở camera lên và chỉnh ánh sáng, Minhyuk cầm tờ A4 với những dòng chú ý. Những từ khóa cho câu hỏi. Họ đã sẵn sàng quay phim nhưng Yonghwa lại chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Seohyun.
“Yong? Bọn tớ sẵn sàng rồi này”
Yonghwa giật mình khỏi suy nghĩ của riêng mình và hướng vào camera cười.
___________
Jungshin ra hiệu đếm bằng tay trước khi camera bắt đầu ghi hình.
Yonghwa tập trung tinh thần lại và mỉm cười, “Xin chào mọi người! Tôi là phóng viên của các bạn Jung Yonghwa với cô bạn thông minh nhất khối 10 của chúng ta, Seo Joohyun-ssi! Hôm nay cô ấy sẽ dành một chút thời gian trong một ngày bận rộn của mình để giới thiệu với chúng ta về bản thân cũng như là phương pháp học tập của cô ấy. Trong số các bạn chắc hẳn đều muốn nghe những phương pháp và mẹo học tập để có thể xuất sắc vượt qua mọi kì thi như cô ấy. Vậy nên, Seo Joohyun-ssi, bạn có thường học ở nhà không?”
“Ne, Jung Yonghwa-ssi, mình mỗi ngày ở nhà mình đều học bài. Thường thì mình sẽ làm bài tập trước sau đó sẽ xem lại sách giáo khoa và vở viết của mình.”
“Ah. Nó nghe có vẻ nói thì dễ nhưng làm thì khó đó”
“Không đâu! Thật đấy! Nếu mỗi ngày cậu đều làm như thế, cậu sẽ không thấy nó khó chút nào cả”
“Nhưng mà với những học sinh rất dễ buồn ngủ và không thể học lâu thì sao?”
“Mình có đọc ở đâu đó nói rằng thực ra có rất ít người có thể tập trung làm việc học tập trong 1 giờ. Nên chúng ta có thể nghỉ ngơi giữa lúc học. Tập trung học tầm 15 phút sau đấy nghỉ 5 phút. Chỉ cần cậu vẫn học thì nó sẽ ổn. Ừm…xin lỗi nhé. Mình nói có nhàm chán quá không?”
3 chàng trai sau camera vãy tay ra hiệu rằng họ không có thấy chán.
“Không đâu, bọn tớ không hề chán tí nào. Thực ra thì có hứng thú với nó thì đúng hơn”
Có gì đóng trong tông giọng của cậu khiến Seohyun nhìn cậu một cách nghi ngờ. Cậu nhìn lại rồi nhanh chóng chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
“Cậu có cách nào khiến việc học bớt chán không?”
“Ăn một chút gì đó hoặc nghe nhạc. Với mình thì mình thích nghe nhạc trong lúc học”
“Jeongmal? Cậu thích nghe thể loại nhạc gì?
“Mình thích nghe nhạc ballad và Yiruma!”
“Wah…một sở thích độc đáo đó!”
Cô cười ngại ngùng “Aniya, tớ chỉ là tớ thôi”
“Và cậu có vẻ rất bận rộn. Cậu là thành viên của hội học sinh, hội chữ thập đỏ, và còn làmở thư viện nữa. Làm sao mà cậu có thời gian làm hết mọi việc như vậy?”
“Mình làm nó trong các ngày khác nhau”
“Ah. Algesseo. Ngoài ra cậu còn làm gì nữa?”
“Mình rất thích đọc sách. Mình đọc sách mỗi khi mình có thể!”
“Hãy cho một tràng pháo tay cho cách quản lý thời gian tuyệt vời của Seohyun nào!”
Họ đều vỗ tay.
“Vậy, Seohyun-ssi, khi trưởng thành bạn muốn làm gì?”
“Mình muốn trở thành một bác sĩ ngoại khoa! Một bác sĩ giỏi nhất ở Busan!”
“Có lẽ cậu sẽ là giỏi nhất Hàn Quốc đấy!” -Yonghwa hào hứng nói. “Hãy gửi tin nhắn đến các bạn của chúng ta nào!”
“Ne! Chào mọi người, mình là Seohyun của khối 10. Mình thực sự rất thích năm đầu tiên của mình trong trường chúng ra. Hãy cùng nhau chăm chỉ và đạt được ước mơ của mình, cũng như tận hưởng thời tuổi trẻ mà chúng ta chỉ trải qua một lần trong đời này! Fighting!”
“Các bạn đang xem chương trình Lunch in School, được mang đến bởi câu lạc bộ Phát thanh, mình là Jung Yonghwa cùng với….”
“Seo Joohyun!”
“Cảm ơn vì đã xem!”
______________
Seohyun cởi áo khoác phòng thí nghiệm ra và gấp gọn gàng lại trước khi bỏ vào cặp mình.
“Vậy là không hả?”
Cô quay người lại và thấy Yonghwa đứng cố. Cô cứ tưởng là cậu ấy đi về cùng với bạn của mình rồi chứ.
“Cậu làm tôi giật mình. Tôi tưởng là cậu đã đi rồi chứ?”
“Hay là cậu định đồng ý?”
“Cái gì?”
“Thì cái uh….về Jinwoon sunbae ấy”
“À, tôi đã từ chối anh ấy rồi.”
“Ah,jjinjja? Wae?”
“Chỉ là chưa cảm thấy nên hẹn hò. Tôi cảm thấy tôi còn nhỏ tuổi quá”
“Thế nếu sau học xong thì sao?”
“Có lẽ. Không chắc nữa”
“Vậy là nếu như lúc này học xong là cậu sẽ đồng ý với Jinwoon sunbae à?”
Seohyun cau mày, tạm dừng một lúc rồi quay công việc dọn sách của mình.
Có gì đó rất lạ.Cô không hiểu tại sao, nhưng mà không khí xung quanh trở nên khá là….khó thở. Rất ngại ngùng. Không phải là cái ngại mà bạn cứ lờ đi là có thể được. Mà là cái ngại mà bạn phải giải quyết nó trước khi nó đi quá xa.
“Yonghwa? Sao cậu lại hỏi tôi mấy chuyện này? Hôm nay cậu thật là lạ đó”
Yonghwa nuốt nước miếng. Thực sự là cậu cũng chả biết nữa. Cậu chỉ biết cậu cảm thấy rất khó chịu khi nghe Jinwoon sunbae hỏi cô ấy thành bạn gái của mình.
Tại sao lại có cảm giác đó? Cậu biết Seohyun. Họ gặp nhau khá thường xuyên ở trạm xe buýt, cũng có nói chuyện với nhau khi tình cờ gặp nhau trước và sau giờ học. Cậu còn không chắc là cậu cócoi cô ấy như một người bạn không nữa, mà giờ thì cậu lại hỏi mấy câu hỏi lúng túng mà cậu cũng chả thể hiểu được.
Có một điều mà cậu chắc chắn, cậu muốn nghe câu trả lời của Seohyun.
Cậu nhún vai, làm bộ như chủ đề câu chuyện là rất bình thường.
“Chỉ là tò mò thôi”
Seohyun đứng im lặng,nghiêng đầu trảlời.
“….Có lẽ. Nếu tôi cảm thấy thích anh ấy”
“Nếu cậu thích anh ấy?”Yonghwa xác nhận lại, từ hỏi nhấn mạnh với sự khó tin.
“Ne. Chúng ta đâu có nên hẹn hò với người mình không thích, phải không?”
“Vậy là cậu không thích Jinwoon sunbae hả?”
“Không. Với tôi anh ấy chỉ là một tiền bối tốt thôi. Tôi khá là ngạc nhiên khi biết anh ấy thấy thế với ấy, thật đấy”
Nếu vừa nãy cậu thấy như bị chìm nghỉm, thì bây giờ cậu lại thấy mình như đang bay lên.
“Ahrasseo”
“U..ừ…”Seohyun trả lời ngập ngừng.
Cậu bước tới và có vẻ như là cậu định nói gì đó. Nhưng rồi cậu lại đổi ý, cười chính mình.
“Cảm ơn vì đã cho tớ phỏng vấn nhé. Gặp cậu sau, Seohyun!”
Seohyun đứng ở đó một lúc lâu, không làm gì cả, tự hỏi mình rằng chuyện gì vừa mới xảy ra ở đây. Không tìm được một lý do hợp lý, cô cho rằng đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, vô hại.
__________________
Nếu Seohyun được hỏi, lần đầu tiên mình thấy rung động vì một chàng trai là khi nào, cô ấy sẽ trả lời rằng:
Nó xảy ra vào lễ hội trường năm lớp 10.
Cô ấy quá bận rộn vào ngày đó và bằng cách nào đó cô đã trở thành người chủ trì lễ hội của học sinh.
Trường học được trang trí với những bức tranh và các bài thơ mà học sinh tự làm, những tấm ảnh và các trích dẫn ưa thích được dán đầy lên các bức tường.
Công đoạn chuẩn bị cho lễ hội được bắt đầu từ 2 tháng trước, rất nhiều các buổi họp, kế hoạch cũng như hợp tác.
Mời các cựu học sinh và các học sinh từ trường khác đến là rất bình thường. Nhưng điều đặc biết là họ cũng mời cả phụ huynh và các học sinh ở trường cấp 2 đến với hy vọng là các em ấy sẽ muốn đăng ký vào trường trong tương lai.
Không cần phải nói, đây là lễ hội trường to nhất mà trường tổ chức từ trước đến giờ.
Tuy nhiên, trong mỗi nhóm làm làm việc sẽ có 1 hoặc vài người lười biếng hoặc không thèm có mặt ở đó để làm. Điều đó cũng xảy ra với Joohyun.
Cô bận rộn kể từ sáng, chạy xung quanh kiểm tra và giúp đỡ chỗ này chỗ kia để mọi việc diễn ra thuận lợi.
Thảm họa lớn nhất là buổi diễn thời trang. Nó được thiết kế, người mẫu và biên đạo bởi học sinh, đó là một trong những sự kiện được mong đợi nhất của lễ hội.
Không may là, một số người chạy buổi show đã đi đâu mất, làm cái gì đó mà không ai biết cả. Họ thậm chí không có đủ người để trang điểm, phối đồ và làm tóc cho các người mẫu.
Cuối cùng Seohyun chính là người phân phối quần áo, mang các dụng cụ cần thiết và giúp các cô gái trang điểm.
Buổi diễn chỉ diễn ra 30 phút nhưng đằng sau cánh gà, bạn sẽ không thể tin được thời gian chuẩn bị cho một chàng trai hay cô gái là bao lâu.
Cô đang giúp đỡ cho buổi diễn cuối, cũng là buổi diễn đáng mong chờ nhấ. Cô mang một hộp kem BB mới với các phụ kiện thì đột nhiên vấp ngã, khiến tất cả những đồ vật trong hộp đổ khắp hành lang.
Buổi diễn cuối sẽ phải bắt đầu muộn.
Hoảng loạn và cô chợt nhận ra giờ đã là 2 giờ chiều mà cô vẫn chưa ăn gì cả và cô hoàn toàn, thật sự rất đói bụng.
Cô muốn khóc, chửi rủa những cô gái đã biến mất mà lẽ ra nên phải chuẩn bị cho buổi diễn, và bắt đầu nhặt đồ lên nhanh nhất có thể.
Cô cảm thấy thật cô đơn.
Và đột nhiên, một đôi tay giúp cô nhặt hết mọi thứ, bỏ vào trong hộp cho cô.
“Cậu không sao chứ?”
Là Jung Yonghwa. Ngồi xuống, Yonghwa nhìn cô và hỏi,
“Cậu nhìn mệt mỏi quá. Cần tớ giúp không?”
Cô sững sờ trong giây lát.
Và chợt nhớ ra. 500 khách mời đang ngồi trong hội trường không thể để họ đợi được. Cô lấy hết sự can đảm của mình và nói,
“Buổi trình diễn thời trang cuối cùng sẽ phải bắt đầu muộn. Và cần phải làm gì đó để khách không bỏ về. Tớ biết là cậu và ban nhạc của cậu sẽ trình diễn sau đó, nhưng các cậu có thể biểu diễn bây giờ được không? Bằng những bài hát khác với những bài mà cậu sẽ hát trong chương trình âm nhạc?”
Cậu nghĩ một chút rồi nói, “Được thôi, chúng tớ sẽ lên biểu diễn”
“Thật ư?”
“Ừ”
“Oh, gomawo! Jjinnnnjja gomawo! Bây giờ cậu hãy đến chỗ Taeyeon, cậu ấy là MC. Nói với cô ấy là phần biểu diễn thời trang sẽ muộn 15 phút và cậu sẽ biểu diễn để lấp thời gian”
Họ đều đứng dậy và đi về hướng khác nhau. Cô đi về phía phòng hóa trang còn cậu thì là sân khấu.
______________
Ban nhạc của cậu ấy, CNBLUE, đã hát 2 bài để kéo dài thời gian. Khi Seohyun đã giúp đỡ xong cho công đoạn chuẩn bị của buổi trình diễn thời trang và tất cà các người mẫu đều đã sẵn sàng để lên sân khấu thì cô chỉ có đủ thời gian nhìn CNBLUE cúi chào cũng như khán giả đang vỗ tay một cách nồng nhiệt cho các cậu ấy.
Chắc hẳn đó là một một màn biểu diễn rất tuyệt vời.
Yonghwa đi ngang qua cô ấy trong cánh gà và cô mỉm cười ngại ngùng thay cho lời cảm ơn. Cậu cười đầy hạnh phúc, như một chú cún trung thành đang đợi chủ nhân xoa đầu nó.
Họ đi về các hướng khác nhau sau đó. Buổi trình diễn thời trang đại thành công. Khi mà cô có thể ngồi xuống, thư giãn đôi chân mỏi mệt của mình và lấy lại nhịp thở thì cũng là lúc cô có thể xem màn trình diễn của CNBLUE.
Các cô gái đều đứng khu vực gần sân khấu, nhưng khu vực khán giả ngồi cũng có thể thấy rất rõ.
Cô có thể thấy hai cô bạn thân của cô, Taeyeon và Tiffany đang hét lên phấn khích như là fan gặp idol.
Sau đó họ bắt đầu chơi nhạc, còn cô thì ngồi đó sững sờ.
Bài hát đầu tiên là “It’s my life” của Bon Jovi. Âm thanh mạnh mẽ từ ghi-ta, bass, và trống hòa quyện vào nhau tạo nên một giai điệu đầy sức mạnh.
Chính là giọng hát của Yonghwa đã mang đến sức sống cho bài hát, rõ ràng vậy. Cậu hát bằng cả trái tim và tâm hồn của mình, tận hưởng từng câu từ và ý nghĩa của nó khi cậu phát âm ra.
Cậu nói từng từ rất rõ ràng, và cô tự hỏi liệu cậu có luyện tập nhiều cho điều đó không. Đó là một bài hát đầy táo bạo về việc sống một cuộc sống trọn vẹn nhất có thể mà không quan tâm đến ý kiến của một ai khác.
CNBLUE là bốn chàng trai, nhưng âm thanh họ phát ra lại như là một.
Có thật họ chỉ là một ban nhạc học sinh trung học không vậy? Họ quá hay để làm một ban nhạc nghiệp dư đi.
Tuy nhiên, bài hát thứ hai mới là bài đánh cắp trái tim của cô đi.
Ba người bạn cậu ấy rời đi và chỉ còn cậu ấy ở lại. Với một cây ghi-ta mộc, cậu hát bài “I’m yours” của Bruno Mars một cách trôi chảy.
Giọng cậu ấy như giọng hát ru trước khi ngủ, du dương nhẹ nhàng như những đợt sóng êm dịu, làm mọi người tại chỗ đó như bị thôi miên.
Từ thầy hiệu trưởng đến thư ký trường, từ các em gái của các học sinh đến bố mẹ, từ học sinh lớp 10 đến lớp 12, tất cả mọi người đều nghe bái hát như thể bị mê hoặc.
Sau đó, lời bài hát: “Tôi sẽ ngần ngại nữa, không ngần ngại nữa. Tôi không thể chờ đợi được, tôi thuộc về bạn….” cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
______________
Lễ hội cuối cùng đã kết thúc và điều còn lại là dọn dẹp cho trường được sạch sẽ. May mắn là, hầu hết mọi học sinh trong lịch trực đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Seohyun đang cột túi rác thì có ai đó đưa bọc đồăn tối cho cô, cùng với một chai nước suối.
“Ăn trước đi đã”
Cô nhìn lên và thấy Yonghwa đứng đó. Nhìn hộp đồ ăn, cô nhận ra là mình đang rất đói.
“Nè, nó miễn phí đó. Ý tớ là nhà trường đã trả nó mà.Cầm đi”
Cô cầm lấy nó.
“Cậu biết không, cậu chỉ cần nói ra thôi”
“Gì cơ?”
“Nếu cậu cần giúp đỡ,cứ nói ra và mọi người sẽ giúp đỡ cậu. Cậu không cần phải tự mình làm lấy mọi việc như thế”
Jung Yonghwa là một chàng trai kỳ lạ. Bọn mình cũng luôn nói chuyện và gặp nhau trong những tình huống kỳ lạ. Và giờ thì cậu ấy đang nói với mình như thể là cậu cấy có thể đọc suy nghĩ của mình vậy.
“Thật ư?”
Kỳ lạ hơn là cô tiếp tục nói cùng tông giọng.
“Thật chứ. Lòng tự trọng thì cũng tốt đấy nhưng mà quá nhiều tự trọng cũng không tốt lắm đâu”
“Yonghwa?”
“Hử?”
“Cậu đang dạy dỗ mình đấy hả?”
“Có lẽ. Sao? Tớ không thể làm thế với cô gái thông minh nhất của khối chúng ta hả?”
“Ani”
“Rửa tay trước đã, Seohyun. Cậu vừa mới đi thu gom rác. Tay cậu giờ đầy vi trùng đó.”
“Aigoo, ahrasseo!” Cô trả lời, nghe khó chịu hơn ý cô muốn.
“Ok, gặp sau nhé!”
“Đợi chút! Yonghwa!” Cô gọi, có chút hoảng loạn trong giọng cô.
“Ne?” Cậu hỏi, quay lại nhìn cô.
“Ca…cảm ơn cậu. Vì cái này” Cô giơ hộp cơm lên, “và cả đã giúp tớ đã kéo dài thời gian khi nãy”
“Cậu nợ tớ rồi đấy nhé” Cậu mỉm cười.
“Huh?”
“Tớ sẽ đòi cậu trả lại vào một ngày nào đó. Có lẽ là bảo cậu cho chép bài tập hay cái gì đó”
“Yah! Tớ sẽ không cho cậu làm thế đâu!”
Yonghwa nhún vai, “Cứ chờ xem”.
Và với một nụ cười, cậu rời đi để chạy đến chỗ bạn của mình.
Điều đó không xảy ra trong một thời gian dài nhưng Seohyun chắc chắn đó là ngày đầu tiên cô thấy tim mình đập nhanh hơn vì một chàng trai.
Với một người chưa bao giờ nghĩ đến việc coi một chàng trai là một điều gì đó hơn cả bạn học, ngày đó thực sự là đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top