ONE SHORT

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( izu444 ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

----------------------------

Cả hai hẹn hò trong giai đoạn đầu hình thành 141, nảy sinh tình cảm, rồi tan vỡ trước khi có ai khác biết chuyện. Họ yêu nhau nhanh chóng, điên cuồng, yêu đến mức đau đớn.

Cả hai hẹn hò trong một hoặc hai năm trước khi kết thúc bằng một cuộc chia tay căng thẳng. Soap bị thương trên chiến trường, không để lại di chứng gì, nhưng đó là một pha suýt chết. Anh nằm liệt giường trong ba tuần, bị gãy chân và thủng phổi.

Ghost như muốn tan vỡ. Gã gần như đã mất đi anh, gần như mất đi người duy nhất có ý nghĩa với gã, rồi Simon sẽ ra sao? Gã chẳng là gì nếu không có Johnny. Johnny của gã. Johnny của gã giờ đây đang nằm trên giường bệnh mà gã chẳng thể làm gì được.

Cả hai tranh cãi liên tục cho đến khi Soap nhượng bộ. Ghost đã đúng. Họ không thể yêu nhau khi đang trên chiến trường, cậu phải suy nghĩ hợp lý. Anh sẽ làm gì nếu lúc đó người nằm trên giường bệnh là Ghost?

Đó là một cuộc chia tay tồi tệ với vô số tiếng la hét, khóc lóc và cuối cùng, sau khi quá mệt mỏi để tổn thương nhau thêm nữa, cả hai dần ổn định và đi theo con đường riêng của mình. Họ vẫn làm việc cùng nhau vì Price từ chối thậm chí là gạt phăng đi yêu cầu thuyên chuyển của họ. Dù giờ đây cả hai đều là hai mảnh ghép hư hỏng, nhưng họ vẫn là bộ đôi ăn ý trên chiến trường.

Vì vậy, họ cố gắng chịu đựng, gạt bỏ cơn đau âm ỉ trong lồng ngực mỗi giây phải gặp nhau tại căn cứ. Bởi vì thứ duy nhất tồn tại giữa họ giờ đây là công việc.

Một thời gian sau Johnny gặp một cô gái. Cô là trung sĩ của một đội đặc nhiệm nhỏ, được cử đến để giúp đỡ 141 truy bắt tội phạm. Cô tốt bụng, mạnh mẽ và độc lập. Cô có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt nâu xinh xắn, rõ ràng là không đẹp bằng Ghost nhưng anh đang cố gắng không nghĩ đến trung úy của mình. Cả hai tiến vào mối quan hệ gần như ngay lập tức khi cô tỏ thái độ rằng bản thân có tình cảm với Soap.

Soap phải mất vài tháng mới có ý định bước tiếp, nhưng cô là một người con gái tốt bụng và biết thấu hiểu, cô thông cảm cho anh ngay cả khi anh từ chối nói cho cô biết về mối tình cũ của mình.

Lần đầu tiên anh làm tình với cô, anh đã phải chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo phần ăn duy nhất trong ngày của mình vào bồn cầu, trong khi cô ngủ ở phòng bên cạnh. Soap tự nhủ, nếu anh tiếp tục nỗ lực thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, anh sẽ không thấy hình bóng của người khác qua cô nữa.

Anh không nghe thấy bất cứ thông tin gì về Ghost sau khi công khai mối quan hệ mới của mình, cả hai vẫn làm việc cùng nhau, nói chuyện khi có việc cần giải quyết, hoàn thành nhiệm vụ được giao và chỉ vậy thôi. Ngoài công việc, Ghost hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Soap. Một phần trong anh đau đớn khi biết Ghost đã quên đi anh, anh biết mình không nên quan tâm vì đó là điều hiển nhiên - họ đã chia tay, nhưng con tim anh lại hành xử khác.

Ghost bắt đầu rời căn cứ vào ban đêm, quay trở lại vào sáng sớm. Làn da nhợt nhạt xinh xắn của gã lấm tấm những vết tím, nổi lên bên dưới chiếc mũ trùm đầu. Điều này diễn ra trong nhiều tuần, và thành thật mà nói, Johnny còn lâu mới có thể không quan tâm. Anh thậm chí còn muốn đập đầu vào tường để không nghĩ đến những việc Ghost đang làm.

Anh tự hỏi liệu mình có biết người đó không và bụng anh quặn thắt. Nếu đó là một thường dân thì sao? Hà! Hẳn là vậy rồi.
Johnny trằn trọc trên giường suốt một tuần trước khi chợt nhận ra... Tại sao anh lại phải quan tâm đến việc Ghost ngủ với ai? Cả hai đã chia tay hơn một năm, ai cũng đều có cuộc sống riêng của mình, Soap thậm chí đã có người yêu mới. Soap cắn môi dưới, anh đang lừa ai chứ, anh thậm chí không thể làm tình với cô mà không nghĩ đến gã.

Anh nằm trên giường đến tận sáng sớm, đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng, nghĩ cách khiến người tình bí ẩn của Ghost biến mất, khiến gã chỉ mãi là của anh. Soap thở dài, sao anh không đi hỏi Ghost xem gã đang hẹn hò với ai ?? Điều đó sẽ giải quyết được toàn bộ vấn đề - phần lớn số vấn đề ở đây là do cái đầu ngu ngốc của Soap suy diễn ra.

Anh biết Ghost thậm chí sẽ không mở cửa cho anh chứ đừng nói đến việc tiết lộ bất cứ điều gì. Nhưng càng ngồi thao thức, nghĩ đến chuyện Ghost yêu ai đó, bụng anh lại quặn thắt, thứ gì đó trong anh xoắn lại, anh biết mình buộc phải hành động.

Ngay cả khi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng anh vẫn quyết tâm. Anh cần một câu trả lời trước khi tự khiến bản thân phát điên.

Anh nhìn sang người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh, ngực anh nhói đau. Jess là một cô gái đáng yêu. Cô tốt bụng và mạnh mẽ, không bao giờ ngần ngại đứng lên vì lẽ phải. Johnny chắc chắn rằng người nào có được cô sẽ có được hạnh phúc. Chỉ là hiện tại người đó không phải là anh, trái tim anh thuộc về một trung úy to lớn, trầm lặng, anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có gã.

Soap không thể tin được mọi chuyện lại đến mức này, anh đã hy vọng Simon chỉ cần một khoảng thời gian để  thư giãn đầu óc. Có lẽ là vài ngày hoặc vài tuần để gã nhận ra rằng gã không thể sống thiếu Johnny. Nhưng nhiều tuần chuyển thành nhiều tháng, và Soap đã không còn hi vọng Ghost sẽ xuất hiện trước cửa phòng mình nữa.

Soap hít một hơi thật sâu trước khi lao ra khỏi giường, vội vã khoác lên mình chiếc hoodie cũ mà anh khá chắc là của Ghost. Fuck, anh liếc nhìn đồng hồ, chưa đến 3:00 , anh biết Ghost là kiểu người ngủ chập chờn và sẽ không lỡ tiếng gõ cửa nhưng vấn đề quan trọng nhất là liệu gã có đang ở trong phòng không?

Gã đã đi xuyên đêm cả tuần nay, ngủ lang chạ ngoài kia. Soap nghiến chặt hàm, cảm thấy răng ê ẩm, bước mạnh hơn trong hành lang tối tăm. Phòng Ghost cách phòng anh hai hành lang. Đi bộ đến đó mất 3 phút cũng là 3 phút để anh lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại những điều sẽ nói trong đầu.

Tay anh run rẩy và hơi thở anh nghẹn lại trong lồng ngực. Soap không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy lo lắng như thế này là từ bao giờ, điều đó càng khiến anh bực bội hơn. ' Mày lẽ ra không nên để anh ấy rời đi ngay từ đầu, lẽ ra phải níu kéo cho dù là tự làm đau bản thân '. Anh chuyển toàn bộ sự giận dữ đó sang cánh cửa phòng Ghost, ba tiếng gõ mạnh.

Ok thế là hết đường lùi, phóng lao theo lao thôi.

Những bước chân ầm ĩ vang lên từ phía bên kia cánh cửa, một Ghost trông vô cùng thiếu ngủ và giận dữ giật mạnh cánh cửa, chắc chắn sẵn sàng xé nát bất cứ sinh vật sống nào quyết định đánh thức gã vào giờ này.

Nếu không phải với trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực và cơn giận cuồn cuộn trong huyết quản thì có lẽ Soap đã thấy cách gã trung uý đáng sợ mở cửa cũng dễ thương.

" Đm biết bây giờ là..." Ghost khựng lại, " Soap ".

Chỉ Soap. Không phải Johnny, không phải tình yêu, chỉ là Soap.

Fuck, đã bao lâu rồi Ghost và anh không nói chuyện ngoài giờ làm việc? Lần cuối cùng cả hai trò chuyện về bất cứ điều gì khác ngoài công việc là khi nào? Anh đã chẳng còn nhớ nữa.

Cả hai từng nói về mọi thứ, từ việc Soap ăn gì trong bữa trưa cho đến việc Ghost tin rằng người ngoài hành tin tồn tại. Họ từng thức tận khuya, trò chuyện đến sáng sớm, trao đổi mọi suy nghĩ trong đầu, đắm chìm trong sự hiện diện của đối phương.

Tim Soap nhói đau.

Mũi Scot nhăn lại vì tức giận, trung uý liếc mắt xuống nhìn anh rồi lại ngước lên, cảm nhận được trung sĩ đang bực bội đến mức nào. Lông mày gã nhướng lên dưới chiếc mũ trùm đầu, biểu cảm đó càng khiến Soap tức giận hơn.

" Tôi muốn biết anh đã qua lại với ai trong suốt thời gian qua "

Soap lên giọng, khoanh tay trước ngực, cố gắng hết sức thể hiện vẻ đáng sợ và thất bại, anh có thể cảm nhận được cơn run rẩy ở đầu ngón tay, đầu gối anh tê cứng, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi, nhưng anh không dám lau đi vì sợ chỉ một hành động sai thôi cũng khiến anh vụng vỡ.

Cái nhướng mày của Ghost càng cao hơn, " Sa---"

Thần kinh Soap căng thẳng. Hẳn toàn bộ dây thần kinh đã cháy rụi rồi. Và tiếp theo sẽ là cả cơ thể anh bốc hoả nếu Ghost không sớm trả lời câu hỏi của anh.

" Chỉ cần đưa tôi cái tên và địa chỉ đừng nói nhiều ", anh nhỏ giọng dần.

Một vài nhịp im lặng trôi qua trước khi cái nhướng mày của gã chuyển thành nheo mắt. Anh có thể biết được gã đang nhếch mép cười dưới chiếc mặt nạ. Điều đó làm việc thở của Soap càng khó khăn hơn.

Tên khốn khiếp đó.

Ghost cười khúc khích một cách đen tối, " Sao? Muốn threesome à, nhóc con? " gã đùa.

Tròng mặt Soap hằn đầy tia máu đỏ. Ghost cho rằng anh đang nói đùa, tên khốn ngu ngốc thậm chí còn không nhận ra Soap gần như sắp tan vỡ đến mức nào.

" Tôi sẽ vặn cổ tên kia trước khi hắn kịp mò tới giường anh, Simon. Giờ hãy thôi lải nhải và cho tôi một cái tên ". Bụng Soap quặn thắt khi nghĩ đến việc chia sẻ Simon, Simon của anh.

Hơi thở Ghost nghẹn lại và Soap có thể nghe thấy nó dù cách hai bước chân.

Đôi mắt Ghost hơi rung lên trước khi nheo lại lần nữa, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. " Đời sống tình dục của tôi không liên quan gì đến cậu, Trung sĩ ". Ghost gằng giọng, nhận ra Soap đang không đùa. Gã đứng thẳng lên. Giờ đây đã hoàn toàn nghiêm túc.

Soap thề, anh có thể cảm nhận được trái tim mình xoắn lại trong lồng ngực, anh cắn chặt môi dưới. Mọi chuyện không diễn ra như anh mong đợi, mà cũng đúng thôi, đây là thực tế, và thực tế thì luôn luôn tàn nhẫn.

Thành thật mà nói, anh chẳng hề có kế hoạch gì cho cuộc gặp mặt này. Anh đến đây một cách bốc đồng do căng thẳng và kiệt sức vì thiếu ngủ. Anh biết mình không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện. Anh cũng biết anh không có quyền can thiệp vào việc Ghost ngủ với ai.

Fuck.

Vậy là giữa họ thật sự đã kết thức? Chỉ có Soap là người duy nhất vẫn chạy theo cái bóng của quá khứ?? Đau quá, chỗ nào cũng đau. Tim anh tăng tốc, anh thở gấp, đôi bàn tay run rẩy siết chặt tìm nơi để bám vào.

Giờ đây anh thực sự phải bước đi trong sự xấu hổ trở về phòng mình? Liệu anh có thể thức dậy sau vài giờ nữa và giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra không? Liệu anh có thể quay trở lại việc giả vờ rằng trái tim anh không dành trọn cho trung uý của mình? Giả vờ rằng mọi hơi thở anh hít vào phổi không phải là dành cho Ghost?

Anh không muốn thế.

Soap vụn vỡ. Vai chùng xuống, môi run run, đôi mắt xanh xinh xắn, to tròn giờ đây ngập nước. Trong cơn hoảng loạn anh mơ hồ nghe thấy tiếng Ghost thở dốc.

Ghost cảm giác tim gã vừa lỡ một nhịp khi nhìn vào đôi mắt ấy.

" Simon..." Giọng Soap nức nở.

Trước khi não Ghost kịp xử lý tình hình, gã đã tóm lấy cánh tay Johnny, kéo anh vào phòng, đóng sầm cửa và khóa lại. Kéo Soap vượt qua rào cản duy nhất giữa cả hai và phần còn lại của thế giới.

Soap nức nở. Toàn thân run rẩy. Anh túm chặt lấy áo Ghost như phao cứu sinh, thì thầm lời xin lỗi giữa những tiếng nức nở. Anh khóc dữ dội đến nỗi chân không đứng vững. Hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè đau đớn.

Tiếng nức nở xen lẫn những câu thổn thức lặng lẽ "Simon ", "Simon ", "Simon ". Căn phòng yên tĩnh càng phóng đại âm thanh hơn và Ghost không biết phải làm gì khác ngoài ôm chặt Soap, thì thầm lời xin lỗi với chàng trai thấp hơn.

Simon không biết tại sao lại gã kéo Soap vào phòng. Gã chỉ biết gã không thể chịu nổi khi nhìn thấy người Scotland khóc.

Fuck. Đã bao lâu rồi gã chưa chạm vào anh? Đã bao lâu rồi gã chưa cảm nhận được Johnny trong vòng tay mình? Đã quá lâu rồi, bàn tay gã đặt trên làn da trần của Soap giờ đây tỏa nhiệt như dung nham.

" Tôi k-không thể được nữa ". Soap nói giọng nghẹt đi, đôi mắt sapphire giờ đây đỏ ngầu, phủ một lớp nước lấp lánh. Dưới màu xanh là quầng thâm màu tím nhạt và nếu Ghost đoán đúng thì có vẻ như Johnny đã gầy đi. Những giọt nước mắt nóng hổi liên tục tuôn rơi, nước mắt và nước mũi chảy dài trên mặt khi anh nức nở.

Dạ dày Ghost quặn thắt. Gã chưa từng thấy Johnny suy sụp như thế này kể từ khi chia tay. Gã nghĩ anh đã khá hơn, nghĩ Johnny đã hạnh phúc hơn. Nghĩ Johnny đã quên được gã và mối tình xấu xí của họ. Thế quái nào mọi chuyện lại thế này?

" Không thể gì, Mactavish? " Ghost thì thầm, ấn môi vào thái dương Soap, xoa những vòng tròn chậm rãi lên xuống cánh tay anh, cách an ủi quen thuộc của cả hai lúc trước.

" Không thể giả vờ như không còn yêu anh ". Những câu chữ đứt gãy hoà lẫn vào tiếng nức nở thành những tiếng thở khò khè đau đớn. Đôi má giờ đây đã ửng hồng càng làm nổi bật thêm những giọt nước mắt lấp lánh.

Tim Ghost hẫng đi một nhịp.

Yêu? Yêu gã? Johnny vẫn yêu gã?

Điều hối hận nhất cuộc đời gã là nói lời chia tay với Soap, xa anh suốt một năm qua là cực hình đối với tâm trí gã. Gã không thể thôi nhớ về anh, Johnny, Johnny của gã, người duy nhất khiến sự tồn tại mục nát vô giá trị của gã trở nên đáng giá.

Khi Ghost nghe tin về mối tình mới chớm nở của Soap, gã gần như gục ngã, gã để bản thân chìm trong men say suốt một tuần trong căn hộ bẩn thỉu ở Manchester. Cho đến khi gã chấp nhận được sự thật và tập trung quay lại với công việc.

Soap đã move on. Johnny của gã đã rời xa gã. Simon khao khát được trở lại như trước. Nhưng Soap trông có vẻ hạnh phúc. Người phụ nữ mà Ghost không buồn nhớ tên ( có lẽ vậy thì tốt hơn cho sự an toàn của cô ), xinh đẹp, nhỏ nhắn, tóc vàng, tự tin. Cô có vẻ là một cô gái tốt. Nhưng ruột gan Ghost lại quặn thắt vào mỗi buổi sáng. Soap xuất hiện tươi tắn, cơ thể đầy những dấu vết mà rõ ràng không phải do gã gây ra.

Nhưng rồi Ghost từ bỏ, gã không thể cứ nhớ thương Johnny mãi được. Vì vậy gã mặc bộ đồ sạch sẽ nhất của mình vào và tìm kiếm sự phục hồi. Người kia cao hơn Johnny, nhưng cũng có mái tóc nâu và đôi mắt xanh, nếu bạn hỏi Ghost, thật lòng thì gã vẫn thấy mắt Soap đẹp hơn. Người kia ồn ào, tự tin, giỏi chuyện chăn gối, với điều kiện là Ghost có thể khiến cậu ta ngậm cái miệng lại bằng cách nhét một thứ khác vào.

Ghost tự huyễn rằng tất cả sự trùng hợp đó là gu của gã chứ chẳng phải lý do nào khác.

Nhưng mọi thứ không như gã mong đợi. Lần đầu tiên gã đã nôn ọe suốt nhiều ngày. Càng nhìn người kia lâu, gã càng bắt đầu thấy hình ảnh trung sĩ của gã lẫn lộn trong đó.

Fuck.

Đầu óc Ghost lúc này hoàn toàn trống rỗng, đây là tất cả những gì gã mong muốn trong nhiều tháng qua. Johnny xinh đẹp, tươi sáng của gã, tình yêu duy nhất trong cuộc đời khốn khổ của gã, giờ đây một lần nữa nằm trong vòng tay gã.

Nhưng không phải trong tình cảnh này.

Không phải trên sàn bê tông bẩn thỉu của căn phòng trong doanh trại, khóc vào ngực gã, làm ướt chiếc áo ngủ của gã. Lẽ ra mọi chuyện không phải thế này. Johnny lẽ ra phải hạnh phúc. Mọi thứ Ghost làm đều chỉ vì muốn nhìn thấy anh cười. Gã đau đớn, nhức nhối từng phút giây không ở bên người mình yêu. Nhưng nếu việc cắt đứt mối quan hệ đáng nguyền rủa của cả hai khiến Johnny được hạnh phúc thì gã sẵn sàng. Rời xa gã cuộc sống của Soap sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng hiện tại Johnny lại đang khóc.

Tiếng nức nở của Soap xoáy vào tim Simon còn đau đớn hơn vết dau đâm.

" Tôi--" Soap cố gắng nói, mũi nghẹt đi, " Tôi không thể xa anh được nữa, Simon " anh rên rỉ, " Tôi không thể tiếp tục cứ ngồi đó chờ anh quay lại nữa ".

Mọi thứ đều đau đớn, sao mọi chuyện lại đến mức này?

" Anh định bắt tôi đợi bao lâu nữa, Simon? " người Scotland thở dốc, đôi mắt xanh biển hồ giờ đây đỏ ngầu, " Anh thậ..." Soap nuốt nước bọt, đôi mắt sợ hãi dõi theo quai hàm Ghost, " Anh thật sự không còn yêu tôi nữa sao? "

Căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh. Soap đợi gã phản hồi trong khi Simon gần như chết lặng khi nghe câu hỏi.

Simon lắp bắp, " Tôi---" gã nuốt nước bọt, " Tôi không---" Tại sao việc này lại khó đến thế? Sao gã lại chẳng thể nói hết câu? Simon giận dữ gầm gừ, thất vọng với chính mình.

Trước khi gã kịp sắp xếp những từ rời rạc vô nghĩa thành một câu hoàn chỉnh, Soap đã bắt đầu trước.

" Tôi hiểu rồi ". Giọng anh nhỏ bé và đứt quãng, không giống người trung sĩ sôi nổi mà gã yêu. " Cũng đã được một thời gian rồi, tôi đoán thật ngu ngốc khi tôi là người duy nhất không vượt qua được chuyện này ". Những tiếng nấc cụt ngắt quãng, má anh càng hồng hơn, vì xấu hổ, anh bắt đầu nói huyên thuyên. " Xin lỗi vì đã làm phiền anh như th-mmm " Ghost áp môi mình lên môi Soap trước khi gã có thể nghe phần còn lại của những lời lảm nhảm vô ích.

Ghost không thể nghĩ ra cách nào khác để giải quyết sự hiểu lầm này. Nếu gã không thể tự mình nói ra, gã sẽ cho Soap thấy bằng hành động.

Soap hơi căng thẳng, nhưng sau một lúc những ngón tay bắt đầu thả lỏng nắm lấy áo Ghost. Anh đáp lại nụ hôn mãnh liệt như lúc nó bắt đầu. Vòng tay quanh cổ, kéo Ghost vào nụ hôn sâu hơn.

Ghost hôn anh một lần, hai lần, rồi thêm một lần nữa chỉ để đảm bảo anh cảm thấy an toàn.

Đây là tất cả những gì cả hai khao khát trong hơn 13 tháng qua. Không khí bức bối ngột ngạt trước kia dần vơi đi. Cả hai liên tục hôn nhau, trao nhau hơi thở và đưa câu " yêu thương " vào mỗi cái hôn. Ghost luồn tay vào tóc Soap, dán người chặt vào người anh, như thể muốn giam người Scotland vào lòng ngực.

Simon có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều điều muốn giải bài.

Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em.

Em là nguồn sống của tôi.

Tôi không thể xa em thêm lần nào nữa.

Tôi sẵn sàng trao sinh mạng này cho em.

Xin em đừng khóc.

Johnny Johnny Johnny.

Gã thì thầm những lời đó vào miệng Soap mà không nói thành tiếng, hy vọng và cầu nguyện rằng Soap hiểu được, hiểu rằng Ghost đã đau khổ vì anh suốt thời gian qua. Và như lẽ hiển nhiên, Soap hiểu được tất thẩy những điều đó. Không ai khác hiểu anh như gã. Không ai yêu anh như cách Ghost trao mạng sống cho anh.

Cả hai tách ra để lấy không khí, tựa trán vào nhau.

" Tôi yêu em nhiều lắm, tôi đau đớn khi phải rời xa em ", Ghost thì thầm, và bụng John quặn thắt đến nỗi anh nghĩ mình sẽ ói vì hạnh phúc. " Tôi không bao giờ quên được em, Johnny. Không ai có thể thay thế được em ". Ghost đảm bảo.

" Tôi rất xin lỗi, tình yêu ", gã thì thầm trên môi Soap.

Gã không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, kể cả những giọt nước mắt đang thấm qua áo cả hai hay người phụ nữ đang ngủ say trên giường John.

Gã biết cả hai sẽ hối hận về điều này vào sáng mai, gã biết cả hai có thể sẽ quay lại như cũ, phớt lờ như thể đêm nay chưa từng tồn tại. Nhưng vào lúc này, điều đó không quan trọng. Lúc này chỉ có Johnny và Simon, như một lẽ hiển nhiên của tạo hoá.

Cả hai hôn nhau cho đến khi đôi môi tê dại, bù đắp cho khoảng thời gian xa nhau đằng đẳng. Kết thúc trên giường Ghost, trần trụi, quấn lấy nhau.

Thì thầm câu " Tôi yêu em " trong mỗi lần vùi mình vào Soap. Những nụ hôn tan biến vào tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Soap thật xinh đẹp, rên rỉ khi đạt cực khoái lần thứ ba vào sáng hôm đó. Mặt trời từ từ ló dạng, tỏa thứ ánh sáng cam ấm áp lên mặt chàng trai trẻ và Simon như bị mê. Một vẻ đẹp tuyệt mĩ như tạc tượng.

Gã không thể hiểu làm thế nào mà gã có thể rời xa anh lâu như vậy. Làm sao gã có thể quay trở lại cuộc sống trước kia mà không có Johnny bên cạnh? Johnny thật xinh đẹp. Anh là tất cả những gì Ghost mơ đến. Trái cấm trong vườn địa đàng. Và Ghost cũng chẳng phải là người tốt nên gã vẫn tiếp tục hôn lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào đầy cám dỗ đó.

Gã đang rất gần, ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của anh trong khi ra vào cơ thể mềm mại nhưng không kém phần rắn chắc đó. Khi biết bản thân sắp đến giới hạn gã lùi lại, từ từ nhích người ra khỏi Soap, không muốn vấy bẩn Johnny của gã . Nhưng Johnny khóa chặt chân quanh eo Ghost, kéo gã về vị trí cũ, cắn vào cổ gã như khuyến khích.

Anh rên rỉ vào cổ gã, " bên trong ". Anh lắp bắp, " Simon, làm ơn hãy ra bên trong ". Tiếng nức nở hoà vào tiếng thở hổn hển " Hãy lấp đầy tôi. Làm ơn. Tôi cần biết tôi vẫn là của anh. Làm ơn Simon ". Soap rên rỉ to hơn, kéo Simon vào lại bên trong. " xin hãy lấp đầy tôi---"

Ghost đưa tay chặn miệng anh lại trước khi anh kịp nói xong lời cầu xin quyến rũ chết người đó. Gã rướng người chạm môi vào mu bàn tay, trong khi nhìn thẳng vào mắt Soap. Một nụ hôn gián tiếp, bị ngăn cách bởi bàn tay ở giữa.

" Chúa ơi, cái miệng của em " gã gắt gỏng, cảm giác được nụ cười tự mãn của Soap dưới bàn tay, điều đó chỉ làm gã hưng phấn hơn. Gã thả tay ra, hôn lên nụ cười nhếch mép trên môi anh, dùng lưỡi xâm chiếm miệng người Scotland, khám phá mọi thứ mà gã đã tự ngăn cấm bản thân trong hơn một năm qua.

Những cú đẩy của gã ngày càng trở nên nông hơn. Thêm một, hai lần... trước khi sợi dây lí trí đứt gãy, tầm nhìn gã mờ đi, đỗ gục lên người Soap.

Gã ra liên tục vào bên trong Johnny trong khi anh rên rỉ và đạt cực khoái lần thứ tư trong đêm. Gần như lã đi trong vòng tay Ghost.

Gã dịch người sang một bên, cuộn tròn ôm lấy Soap, môi ép vào cổ anh trong khi chờ đợi cả hai thở đều trở lại.

Gã biết cả hai nên giải quyết vấn đề. Gã biết không thể cứ để thế này được, nhưng Johnny thật ấm áp. Ghost không thể không thả lỏng trước tiếng thở chậm rãi của Soap và gã cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top