[Ải 4] Trẫm

Đấu sĩ tobe-human - Cộng sự abigbad-legend

I

Aaron trở mình ngồi dậy. Đầu hắn đau như búa bổ còn lồng ngực thì bỏng rát, cháy sém và phủ đầy cát. Những cơn sóng lăn tăn nhịp nhàng vỗ vào bờ rồi lại chầm chậm chạy tít ra biển xa. Hắn đưa tay lên dụi mắt khiến những hạt cát và nước biển mặn xít tràn vào khoang miệng. Phía xa xa, chân trời vẩn bụi hồng và những cơn sóng bạc của Storm Oceans đang nhìn lại hắn. Bãi biển trắng xóa vắng tanh không một bóng người, nơi vũng nước gần bờ dập dềnh những cánh buồm cũ kĩ tả tơi. Aaron cố lục lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong bộ não úng nước của mình, nhưng vẫn không sao nhớ ra lí do hắn có thể xuất hiện trên đất Ithalia, đất nước mà hắn đã tháo chạy khỏi từ sáu ngày trước. Thanh Lancaster im lìm nằm bên cạnh hắn, ánh sáng lóe lên yếu ớt từ chuôi kiếm. Aaron nặng nề tựa vào thanh kiếm và đứng dậy, hai chân hắn tê rần. Như có gì mách bảo, hắn khập khiễng đi về hướng ngược lại, dấn bước vào vùng núi lửa Venos ven biển Ithalia, hướng thẳng về trung tâm Parcelium.

II

Cung điện Hoàng Gia Ithalia nằm hiên ngang trên sườn núi lửa Venos, ngọn núi đã từng hoạt động mạnh nhất trong dãy núi lửa phía Tây Bắc Ithalia. Giờ đây, núi lửa Venos bình yên an nghỉ, cung cấp chỗ tựa vững chắc cho tòa cung điện đồ sộ, những phiến đá một thời bị dung nham nướng cháy sém vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ. Hai tên Hung Thần trong bộ giáp sắt nghênh ngang chắn giữa lối vào, mũi giáo nhọn hoắt giương lên trời. Ngoài ra, trong điện dường như chẳng còn ai khác.

Aaron lặng người đứng trước cánh cổng dát vàng vĩ đại của Cung điện Hoàng gia, thanh kiếm buông lơi va vào mặt đá gồ ghề vang lên leng keng. Cung điện Hoàng gia. Cung điện đáng ra phải thuộc về hắn.

Tiếng rơi của thanh kiếm đã đánh động một tên lính gác. Hắn dáo dác nhìn quanh, đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ.

- Là kẻ nào? Mau bước ra đây. - Tên lính cất cao giọng, đồng thời bước về phía tảng đá nơi Aaron đang lẩn trốn. Tiếng sỏi nghiến rào rạo dưới đôi ủng đinh sắt của hắn ngày càng gần, và Aaron biết mình cần phải làm gì đó. Hắn đá văng thanh kiếm Lancaster về phía những bụi thạch thảo tím biếc trên sườn núi, thanh kiếm tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo trong không trung. Tên lính ngước nhìn theo bóng thanh kiếm, cho đến khi nó rơi đánh 'bịch' vào trong bụi rậm. Nhưng lúc này đã muộn, phía sau tảng đá chẳng còn ai.

Tên Hung thần quay đầu lại tìm đồng bọn, vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng tên lính chỉ vài giây trước còn đứng gác cùng hắn đã nằm ngay đơ trên mặt đất, máu phun ra xối xả từ cái lỗ toang hoác trước trán. Não trắng nhờ nhờ hòa cùng với máu, thứ chất lỏng đáng kinh tởm ấy len lỏi giữa những khe sỏi chảy đến tận mũi ủng của tên lính. Hắn kinh hoảng lùi về phía sau một bước, để rồi nhận ra một con dao găm sáng loáng chĩa vào cổ họng của chính mình. Cánh tay của Aaron ép chặt như một cái gọng kìm, khiến tên lính tưởng chừng như sắp chết ngạt.

- Nói ta nghe, tại sao nơi này chỉ còn lèo tèo vài người các ngươi? - Chất giọng của Aaron khàn và đặc đến mức tên lính khó khăn lắm mới nghe được rõ. Mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn cố cứng cỏi.

- Chỉ khi ngươi đồng ý không giết ta.

Aaron chỉ cười khẩy.

- Thôi miễn đi.

Nhanh như một cơn gió, lưỡi dao của hắn đâm xuyên qua cổ họng của tên lính một cách dễ dàng. Tròng mắt của tên Hung thần lồi hẳn ra, những mạch máu đen sẫm hằn lên hai bên thái dương, máu tươi tuôn ra như suối.

Để lại tên lính Hung thần với cổ họng đứt lìa, Aaron đường hoàng đi vào sảnh chính của tòa Cung điện mà hắn đã từng thân thuộc rất nhiều năm trời. Đại Sảnh Đường trống trơn, vắng ngắt, ắt hẳn những tên lính quèn đã cuỗm đi tất cả những gì chúng có thể lấy. Thậm chí, trong tủ kính cũng chẳng còn một chiếc li lành lặn.

Aaron đang định quay đầu bước ra ngoài thì hốc mắt phải trống rỗng lại nhói lên dữ dội. Trong một chốc lát, hắn thấy con mắt phải của mình thấp thoáng đằng sau những bức tượng lính tráng mặc giáp sắc. Nó đương quay mòng mòng thích thú và rít lên lanh lảnh, rồi khi bắt gặp ánh nhìn của Aaron, nó cuống cuồng lao về phía những hành lang dài tăm tối. Aaron ngay lập tức đuổi theo, rồi bóng hình hắn mất hút giữa những ánh đuốc lập lòe.

III

"Căn phòng thơm ngát hương một loài hoa dại vô danh. Hoa ở khắp nơi, hoa trên bậu cửa sổ, những bông hoa trắng li ti rơi lả tả trên mặt bàn phủ bụi..."

Những hình ảnh quen thuộc cuốn lấy Aaron như một cơn lũ. Phía trước mặt, con người màu hổ phách trong suốt vẫn đang cố tình trêu người hắn bằng cách vừa ù té bay đi vừa quay tít trong không trung.

"Cánh hoa trắng muốt và mỏng dính tới độ gần như trong suốt, nhụy hoa điểm màu xanh sáng khiến bông hoa tựa như mảnh pha lê lấp lánh trong nắng mai. Ánh sáng trắng rực rỡ rọi qua cửa sổ xuyên thấu lớp rèm nhung dày cộp, bao phủ cả căn phòng nhỏ trong luồng sáng chói mắt..."

" Người đàn bà đang gật gù trên chiếc ghế gỗ bên cửa sổ chợt mở mắt. Đó là một người đàn bà trẻ, chiếc váy trắng đơn giản cùng nước da tái xanh tạo cho nàng một vẻ đẹp bệnh tật và yếu đuối. Suối tóc óng ả của nàng chảy dài trên bờ vai gầy trắng trẻo còn đôi mắt nàng xanh như mảnh thảo nguyên xanh biêng biếc trải khắp vùng Đại Bình Nguyên."

Aaron dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa bật mở. Căn phòng bên trong trống rỗng, có chăng chỉ còn chiếc ghế gỗ mục nát bị gãy một chân nằm lăn lóc dưới sàn, khắp nơi bốc mùi hôi thối và ẩm mốc. Mốc xanh mốc trắng leo đến tận trần nhà, trên bậu cửa sổ chăng vài cái mạng nhện mỏng tang. Xác của một người đàn ông treo lủng lẳng trên trần nhà, sợi dây thừng xoăn tít như sắp đứt. Ông ta có mái tóc màu vàng bơ, và khi cái xác quay lại, hắn thấy đôi đồng tử xám trắng vô hồn. Vị vua bại trận của Ithalia. Aaron ngây người.

Aaron chợt cảm thấy cơn phẫn nộ khó nén nổi đang trào dâng trong lòng, giống như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Tại sao đến lúc chết ông ta vẫn muốn làm ô uế hình ảnh Mẹ? Tại sao lại phải phá hỏng kí ức tuổi thơ tươi đẹp nhất của hắn? Hắn những muốn dùng con dao găm để phanh thây, xé xác ông ta. Rồi ngọn núi lửa trong lòng hắn phun trào.

Cho đến khi lưỡi dao của Aaron bị ghìm lại bởi một thanh kiếm sáng loáng, khuôn mặt của Đức Vua Ithalia đã biến thành một mớ bầy nhầy đáng kinh tởm. Hắn ngước lên, đôi mắt vằn tia máu, hơi thở nóng hầm hập. Dường như hắn còn chẳng nhận ra nước mắt đang tuôn lã chã xuống hai gò má tái nhợt của hắn, hòa cùng vết máu đen hôi tanh. Cho đến khi hắn nhìn thấy người đang đứng trước mắt mình.

- Augustus.

Nhưng Augustus đã phủ phục xuống đất. Nắng cuối ngày ảm đạm rọi lên bộ áo giáp ánh thép của chàng.

- Bệ Hạ.

Aaron đã muốn ôm ghì lấy mái đầu vàng hoe của Đại Tướng Quân, nhưng chàng đã vội lùi lại.

- Bệ Hạ, đã đến lúc Ngài lấy lại nguyên tố Lửa được truyền lại bao đời nay trong huyết thống Hoàng Gia Ithalia.

Máu và thịt từ trên người Đức Vua Ithalia bị cuốn lên không trung, hòa quyện với nhau rồi biến thành một con phượng hoàng rực lửa. Nó kiêu hãnh ngẩng cao đầu, bộ lông của nó như được thêu nên từ chỉ vàng, lộng lẫy và uy quyền đến nghẹt thở. Phượng hoàng. Bá chủ của muôn loài. Đôi mắt của nó là hai hòn than hồng sáng rực và ấm nóng, giống như ngọn lửa bao quanh nó vậy. Phượng Hoàng thong thả vỗ cánh đậu lên vai Aaron, nhưng hắn đã rút dao ra chĩa thẳng vào nó. Con phượng hoàng này, năng lực Lửa này, chính là thứ đã thiêu chết Mẹ năm xưa. Thấy được sự thù hằn trong mắt Aaron, con phượng hoàng nheo mắt lại đầy nguy hiểm, nhưng vẫn đập cánh lùi ra.

Augustus, vẫn đang quì gối, vội lên tiếng khuyên can.

- Bệ Hạ có thể ghét bỏ nó, nhưng Người bắt buộc phải nhận lấy nó, bởi đó là cách duy nhất để Người có thể khôi phục lại vương quốc này, vương quốc của Người và đem lại sự thịnh vượng cho dân chúng. Làm ơn, Bệ Hạ. – Giọng chàng đầy sự nài nỉ.

Aaron im lặng, nhưng con dao găm đã hạ xuống quá nửa. Giờ đây trong ánh mắt hắn chỉ còn lại sự buồn bã khó tả.

- Ta đồng ý.

Hai con mắt của Phượng Hoàng lóe lên tia lửa, và nó, một lần nữa, uy nghiêm tựa trên vai Aaron. Phượng Hoàng nhìn xuống Augustus đang khúm núm với ánh mắt vương giả khó che giấu, rồi nó khạc ra một đốm lửa nho nhỏ. Augustus lên tiếng.

- Núi lửa Venos đang hoạt động trở lại, Hãy tan biến vào sâu trong lòng đất, và đó là cách Bệ Hạ sẽ lấy lại vương quốc của mình. – Giọng nói của chàng nhừa nhựa và nhạt dần. Chàng đang nhạt dần.

Aaron vội tiến lại gần Augustus, nhưng chàng ngẩng mặt lên.

- Chúc Bệ Hạ thượng lộ bình an. – Rồi chàng lại cúi xuống.

Aaron nắm chặt bàn tay và đấm mạnh vào gò má xương xương của Augustus. Khớp ngón tay của hắn tím bầm, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn gầm lên, giọng nói khàn khàn có chút nức nở.

- Ngươi chỉ định nói vậy thôi ư? Ngươi quên rồi sao Augustus? Ngươi, Đại Thống Lĩnh và ta, là người tình.

Mái đầu xinh đẹp của chàng ngoẹo sang một bên, nhưng chàng vẫn im lặng. Aaron chớp mắt. Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn bước đến bên bậu cửa sổ. Bên dưới là dòng nham thạch cháy bỏng của ngọn núi lửa cuối cùng đã hoạt động trở lại sau gần một thiên niên kỉ. Đi thôi, hắn tự nhủ. Rồi hắn hơi ngả mình về phía trước.

- Aaron...?

Bất chợt, một giọng nói phía sau vang lên khiến hắn phải quay lại. Khuôn mặt điển trai của Đại Thống Lĩnh giờ đây mờ nhạt đến mức tròng mắt xanh lơ của chàng đã biến thành màu xám xanh, nhưng chàng đang cười. Nụ cười của chàng tươi rói như ánh nắng mùa hạ, bất chấp bầu không khí u ám xung quanh.

- Ta không muốn lần cuối cùng gặp nhau, em nhìn thấy ta đang khóc.

Và Aaron rơi tự do, hơi nóng hầm hập từ vành đai núi lửa khiến những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt hắn bốc hơi rồi bay đi mất.

Bên cửa có nhánh tầm xuân.

IV

Chuyện của rất nhiều năm sau đó. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, Người đang cười hay đang cố để cười?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top