[Ải 4] Jasmine

Đấu sĩ _jasminesline - Cộng sự Shellwyn_


Dãy núi rừng xa xa,

Trong những giấc mơ chưa hề biết đến

Ai ăn cơn ác mộng

Ai ăn tia hy vọng

Và ai đào lên những đau khổ khốn cùng của loài người?

-

Y đã tỉnh. Như mọi ngày. Tỉnh một cách man rợ. Y biết, đã đêm.

Đêm, để thực hiện những lời thề ngoan ngoãn, khi loài yếu đuối ấy quỳ dưới chân y, van xin y: 'Hãy đến và ăn những giấc mơ của tôi.', khi y bước ra khỏi lớp áo chùng, cũng bước ra khỏi lớp vỏ bọc thanh lịch của mình, để ngấu nghiến những ác mộng mà y biết vốn không thực.

Đêm nay, y lại có mục tiêu mới. Ngày nào mà y chẳng có mục tiêu mới?

Con người hèn nhát luôn run rẩy trước thế lực của y. Họ đặt y ở đầu giường, nâng niu. Họ gọi y, nài nỉ y, mong cầu y đến và mang đi những điều tồi tệ. Họ chấp nhận đánh cược cả rủi ro, họ thật yếu ớt và hèn nhát! Họ, thứ chủng loài y không màng tới. Nhưng y khoái. Khoái nét mặt sợ sệt của họ, khoái cả những cơn ác mộng khiến họ lẩy bẩy, tay chân họ quờ quạng, và họ lại gọi y. Khoái cái sự chùng chình trước những điều tiêu cực, khoái họ không dám đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc, hy vọng, dẫu là hạnh phúc của chính mình.

Y khoái. Y tôn thờ.Y say đắm. Y chiêm ngưỡng.

Họ gọi y là Baku.

Đêm nay, y lại đến. Thăm một đoàn nô lệ vừa đào ngũ khỏi dãy Himalias và đang đình công tại Parcelium. Họ, rất nhiều người. Nhưng họ, những cái rễ không còn sức sống. Họ không yêu thương nhau. Họ không có ước mơ và hy vọng. Họ đình công, chán nản, và bất cần cuộc đời, bị vây kín bởi những cơn ác mộng mà đối với y – thật thanh cao và đẹp đẽ! Y phải đến. Y phải đến. Đến, để thưởng thức một bữa ăn dài.

Này đây, cơn run sợ thật đẹp. Ngươi, ngươi đang cảm thấy cô đơn!

Này đây, những giọt nước mắt. Còn ngươi, ngươi vừa mất đi nguồn sống cuối cùng.

Này đây, loài người yếu ớt. Ngươi, các người, những giấc mơ! Những giấc mơ quấn lấy y, ru y trong sự êm dịu ngọt ngào, thoang thoảng phả ra mùi u uẩn và chết chóc. Và đáng thương thay cho sự tuyệt vời, y thích nó! Y thích nó!

Nhưng y đói, không đủ. Y cần gì?

Y muốn ăn thêm. Y sẽ ăn thêm.

Ăn đến khi cuộc đời y được lấp đầy bằng sự trống rỗng của những tâm hồn đã chết.

-

Y lại tỉnh, lần này thấy mình đang bị giam cầm trong một chiếc lồng bằng sắt. Lồng to, thô kệch và hoen gỉ, xiềng xích chằng chịt cuốn quanh, cứng cáp nhưng lại lạnh lẽo khốn cùng. Y nhìn lên trần, chỉ thấy vằn vện những đường cưa, đường răn tạo thành loài hoa văn rực rỡ, đẹp đẽ, và trong phút chốc, y thấy hình như có giọt nước nào nhỏ xuống. Đậu trên mặt y, thứ nước dơ tởm và đáng ghét, nhưng y ngửi thấy mùi mặn. Y vùng vẫy để thoát ra, càng thấy thân thể mình bị siết chặt lại. Rồi lẫn trong bóng tối quánh kịt, y thu vào tầm mắt một vầng sáng chói lọi: Nó khiến mặt y nheo lại, y ghét thứ ánh sáng này! Y chỉ nghiện ngập trong màn đêm; y say cái say của mặt trời tắt ngóm! Nhưng giờ, y không còn con đường nào khác ngoài việc phải đăm đăm nhìn vào kẻ thù ghê sợ. Y biết mình đang chờ. Nhưng chờ gì? Chờ một ai? Chính y cũng không rõ!

- Chào con, Baku.

Y nghe ai đó gọi y, chính xác hơn, gọi tên y, mà không kèm theo lời run sợ hay van nài như bao kẻ y từng đối mặt. Tự dưng y thấy lạ. Chẳng lẽ trên đời, vẫn còn tồn tại một loại người mà y chưa hề biết tới? Không! Không thể. Y đã kinh qua tâm hồn của tất cả: những kẻ hèn nhát, những kẻ e dè, những kẻ xảo trá, những kẻ thủ đoạn, những kẻ an phận, những kẻ đơn côi. Không một ai chưa từng gọi y. Không một ai chưa từng gặp ác mộng. Y, là nguồn cội của sự cứu rỗi đẹp đẽ, cũng là bước chân hợp pháp nhất để cái Ác chiếm lấy linh hồn người! Y, là sự tự tin ngông cuồng, là niềm tự tôn kiêu hãnh! Y không tin loại người này y chưa từng gặp qua!

- Chào con, Baku.

Vẫn là thứ giọng nói đó. An nhiên, bình thản, có một chút dịu dàng.

Ngươi là ai?

Từ ánh sáng, người bước ra. Giờ thì hắn cho y nhìn rõ mặt. Một gã đàn ông thanh tú, tóc hơi xoăn, thân hình vạm vỡ, nhưng vẻ mặt lại rất hiền từ. Đáng chú ý hơn, hắn có một đôi mắt rất đẹp – một đôi mắt y thèm khát, một đôi mắt chẳng vướng bụi trần, một đôi mắt mà y ngỡ có thể soi thấu mình trong đó! Hắn ung dung bước lại gần y, gần chiếc lồng đang xiềng xích y, rồi chậm rãi ngồi xuống. Y thấy hắn hình như quen quen. Nhưng bộ não chậm chạp không cho phép y kịp nhớ.

- Chào con, Baku. – Hắn điềm nhiên lặp lại. – Ta đã chờ con từ rất lâu.

Phải rồi. Y tự nhủ. Hắn là một trong những kẻ vật vờ trộn lẫn trong đoàn nô lệ kia.

Ngươi là ai? Ngươi tìm ta có việc gì?

Nhưng dường như hắn không vội. Y thấy hắn đi lại đâu đó thật xa, và nhóm lên một ngọn lửa. Lửa ấm, nhưng y chưa từng bao giờ tận hưởng! Y thấy một luồng hơi dễ chịu chạy dọc khắp người, thấy mình thở ra làn khói nhàn nhạt, trôi lãng đãng. Thì ra! Thì ra cũng có ngày, y cảm nhận được, cảm nhận một ngọn lửa. Một thứ rất người!

- Chịu khó ngồi bên trong chút nhé! Con sẽ mau chóng được thoát khỏi nó thôi, chí ít, là sau khi ta kể xong câu chuyện này.

Tao không có thời gian nghe kể chuyện!

Hắn cười ha hả, một nụ cười hào sảng đến êm tai.

- Ta biết, ta biết rằng con rất vội! Đúng, còn lắm kẻ ngoài kia đang chờ con đến ăn cơn ác mộng của mình. Nhưng, tin ta đi, nó không ngốn của con nhiều thời gian lắm đâu, Baku.

Rồi y bỗng thấy người nhẹ tênh. Như vừa có làn mây xốp nào nâng y lên bằng tất cả sự hiền từ của nó, dịu dàng, che chở, và y nhắm mắt lại.

Baku, con được sinh ra từ tình yêu.

-

Y bắt gặp mình quay về dãy Himalias. Chỉ khác rằng lần này, không còn đoàn nô lệ. Trước mặt y, chỉ có hắn, và một người phụ nữ mà y đoán chẳng phải con người. Bà nằm run rẩy dưới đất, tay chân co quắp lại, miệng méo xệch, mắt nhăn nheo tưởng chừng như đau đến đứt ruột. Nhưng hắn vẫn kịp nhận ra, bà đang cười.

Một nụ cười không thể đẹp hơn thế!

Adam.

Tiếng thì thào của bà làm hắn chững người, và y cũng căng mắt theo dõi. Bà gắng gượng, ngón tay chệnh choạng chỉ vào bầu trời xa xăm kia, khó khăn nhả từng chữ đứt khúc mà vẫn rất đỗi dịu dàng:

Adam, con của chúng ta...

Y thấy hắn chạy lại, cẩn thận nâng gáy bà lên, và từ tốn lặp lại:

- Ừ, Eve, con của chúng ta, con của chúng ta.

Rồi y thấy bà nguầy nguậy lắc đầu.

Không, Adam, con của chúng ta là một đứa trẻ tốt.

Năm ấy, sẽ có hạn. Lục địa sẽ rơi vào bàn tay của Tử Thần. Con của chúng ta có sức mạnh, nhưng hứa với em, anh sẽ hướng nó trở thành một anh hùng.

Một anh hùng, không phải kẻ hủy diệt...

- Eve, Eve. Đừng nói nữa, sức mạnh của em sắp cạn rồi.

Adam, anh hứa đi. Hứa với em!

- Eve...

- EVE!

Y thấy bà gục xuống, cơ thể mềm oặt và tối dần lại như đang tan đi. Y thấy hắn khóc, gào lên bất lực. Y thấy nhiều lắm: những ngọn núi nhòe dần, thấy lảng bảng tiếng khóc oe oe, thấy bầu trời mẻ ra một mảng lớn. Hình như, y còn thấy cả lòng mình thắt quặn lại, mà không hiểu vì sao!

Rồi tất cả vỡ ra trước mắt y hàng trăm mảnh kiếng, sáng rực, lung linh, hóa thành mũi dao khâu chặt lấy hồn y, như một giấc mơ không thực.

- Baku, con còn nhớ gì không?

Vẫn là giọng hắn. An ổn, dịu dàng. Y lắc đầu.

- Đúng. Làm sao con nhớ được? Làm sao con nhớ, hôm ấy là hôm định mệnh cuối cùng, và tại dãy núi này, Eve đã hy sinh vì con. Làm sao con nhớ, lời cuối cùng mà Eve thốt lên, cũng chỉ mong ta có thể khiến con lớn lên vui vẻ, và trở thành kẻ có ích. Làm sao con biết Eve khát khao đến thế nào, Eve đau đớn ra làm sao, khi dân làng xua đuổi nàng như một kẻ tội đồ, chỉ vì nàng yêu ta nhưng lại không mang dòng máu của một con người, không chảy trong mình thứ bản ngã ích kỷ ở nhân loại mà ta thù hận đó! Làm sao con nhớ, nụ cười cuối cùng của nàng, nụ cười trong sạch không chút oán than, dẫu làng đã hắt hủi nàng như một căn bệnh ghê sợ! Phải, con không nhớ, con không thể, Baku, lúc ấy con còn rất nhỏ. Mà Eve thì đã ra đi rồi...

Ngu xuẩn! Chuyện ấy thì liên quan gì đến ta?

- Baku. Con có thấy dãy Himalias thật quen? Ấy vì đó là nơi con đã chào đời.

Y nhắm nghiền mắt lại, mặt đất dưới chân như chao đi. Chưa bao giờ! Chưa bao giờ, y đoái hoài đến lý do mình được sinh ra. Chưa bao giờ y thiết đến những thứ mà y cho rằng quá tầm thường. Y đã, đang, và nghĩ mình sẽ sống như một lẽ hiển nhiên như thế. Y là Baku, là linh vật ăn ác mộng mà loài người tôn thờ! Y thượng đẳng. Y thanh cao. Y không chảy dòng máu của loài người hèn kém! Y không. Không bao giờ!

- Xin lỗi, vì bấy nhiêu năm qua ngập chìm trong đau khổ và niềm oán hận, ta đã quên mất đi tâm nguyện cuối cùng của nàng. Tha thứ và được tha thứ, đó không phải là cốt lõi tận cùng sao? Ta dạy con ăn đi những ác mộng như một bản năng của yêu quái, vì ta tin, giống như nàng, con sẽ là một yêu quái tốt. Nhưng ta quên mất, vẫn còn ta, vẫn còn trong con lòng tham không đáy của một con người. Nên khi ác mộng không đủ nuôi lớn con, con sẽ ăn cả ước mơ và hy vọng của họ.

- Con mang trong mình cả hai dòng máu. Con có sức mạnh của Núi, của đất trời. Makani đang cần con, hãy đi đi! Hãy hiến dâng cho trận chiến cuối cùng này, và trả về cho nhân loại ước mơ cùng hy vọng của họ! Con nợ họ quá nhiều rồi.

Baku. Con được sinh ra từ tình yêu. Hãy chết đi với tình yêu.

Dãy núi rừng xa xa,

Trong những giấc mơ chưa hề biết đến

Ai ăn cơn ác mộng

Ai ăn tia hy vọng

Và ai đào lên những đau khổ khốn cùng của loài người?

Y nghe lẫn trong thinh không, văng vẳng có tiếng hát. Chiếc lồng sắt bật mở, và y thấy mình quay về nơi đã bắt đầu. Những chuyện vừa trải qua lãng đãng, êm đềm tựa hư vô, mà sao y nghe đau đớn quá! Mùi người, từ đoàn nô lệ. Y thấy họ vẫn thiếu sức sống. Y thấy họ vẫn mất niềm tin, bất lực và kiệt quệ. Y thấy họ - vẫn những cái rễ, những cái rễ đã vắt cạn ước mơ. Họ thật yếu đuối! Họ thật hèn nhát! Họ thật người!

Phải chăng, nếu là người, y cũng như họ - mang sức trẻ, nhưng lại sống như một người già: an phận, ngại ngần, không dám đấu tranh, dẫu là tranh đấu cho hạnh phúc và hòa bình của chính mình?

-

Truyền thuyết kể về Baku – một linh vật chuyên ăn ác mộng của nhân loại. Giấc mơ ám ảnh sẽ tan biến, nhưng nếu sự nhận về không đủ để lấp đầy lòng tham, những kì vọng và thỏa mãn, nó sẽ ăn cả hy vọng và ước mơ. Mà như thế, thì cuộc đời chợt trở nên trống rỗng.

Y như nhìn thấy ở một góc nào đó nơi quê hương mà y đang sống, những bước chân giận dữ của Tử Thần đang chạm ngõ. Rất gần.

Y sẽ chọn gì?

Này đây, cơn run sợ thật đẹp. Ngươi, ngươi đang cảm thấy cô đơn!

Này đây, những giọt nước mắt. Còn ngươi, ngươi vừa mất đi nguồn sống cuối cùng.

Baku. Con được sinh ra từ tình yêu. Hãy chết đi với tình yêu.

Y khóc. Những giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống, trong suốt và diễm tuyệt tựa pha lê.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top