[Ải 2] Keiko x Jasmine
1. Đấu sĩ _Keiko2k4_ - Cộng sự Huyet_Thien_Vu
Sau bao ngày cố gắng lê những bước chân nặng nề đau đớn, cố hết sức bình sinh để dùng cánh tay rỉ máu bám víu vào những vách đá đầy rẫy gai nhọn, cuối cùng tôi cũng tới nơi mình muốn đến. Bây giờ đây, trước mắt tôi chính là những dãy núi trập trùng hiểm trở, bầu trời phủ một màu đen mù mịt và u ám, cánh rừng già cùng những cây địa cổ thụ cao to phủ kín cả bầu trời. Nơi đây chính là Todeswald, khu rừng đầy rẫy ma thuật, nơi phủ lên nó một màu đen, màu của sự chết chóc.
Tôi bị choáng ngợp bởi sự u ám nhưng oai vệ của nơi đây. Trong lòng tôi tự hỏi: Liệu rằng bước vào đây có phải là một điều sẽ khiến tôi hối hận? Không. Có lẽ là không. Bởi vì chỉ khi bước vào nơi này, tôi mới có thể tìm được con đường ngắn nhất tới đỉnh cao mà tôi hằng mơ ước. Chỉ có như vậy, tôi mới là kẻ chiến thắng của cuộc đua, một con người mang về những danh vọng và cả quyền lực mà biết bao kẻ hằng mong ước. Nhưng cuộc đời không chỉ mơ mộng là được. Có lẽ trước khi quay về như một vị anh hùng, tôi đã mất xác trong khu rừng này cũng nên.
Thôi thì hãy cứ dẹp qua tất cả những suy nghĩ trong đầu đi, bởi vì tất cả đều phải bắt nguồn từ hiện thực.
Tôi dè dặt bước vào trong khu rừng chết chóc này. Trong tâm can tôi, một nỗi sợ hãi vô hình nào đó hiện lên. Tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Tiếng lá xào xạc dưới chân tôi, tiếng gió rít bên tai làm cho tôi lạnh sống lưng. Tôi tưởng chừng như có thể nghe thấy hơi thở của khu rừng này, cảm nhận được trong khu rừng này, có một linh hồn đang trú ngụ. Những cái cây cổ thụ già nua tựa hồ như đã trải qua hàng trăm năm tuổi luôn giương những thanh kiếm nhọn hoắt trông đến là đáng sợ, nếu không cẩn thận, thì sẽ bị đâm xuyên người mất thôi.
Tôi cứ thế bước đi, dè dặt và cảnh giác. Trong lòng không tránh khỏi sự sợ hãi, đôi mắt tôi nhìn ngó xung quanh, sợ rằng sẽ có một thứ gì đó nhảy ra trước mặt tôi. Tôi sẽ sợ chết ngất. Và rồi nó sẽ ôm tôi đi, vượt qua những cái cây cổ thụ đáng sợ kia, những cái cây sẽ tự động tránh đường cho nó. Nó ôm tôi đến một cái hang xấu xí, tối om và luôn rỉ nước, có lẽ đó là cái hàng của nó, và nó sẽ để tôi ở đó, gặm nhấm thân thể tôi từ từ. Cuối cùng, tôi sẽ bỏ xác trong khu rừng này cũng nên.
Tôi cứ thế vừa đi vừa nghĩ về số phận của mình. Liệu rằng bây giờ quay lại có còn kịp? Không. Chắc chắn là không. Bây giờ tôi lại đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, lùi cũng không được, tiến cũng chả xong. Mất bao công tôi mới vượt qua được đám cây gai đáng sợ sau lưng, phải chịu cả rách da, chảy máu, bây giờ mà quay lại thì có lẽ cũng chả được. Còn trước mặt tôi lại chính là một rừng cây cổ thụ to lớn. Những chiếc gai dài, nhọn hoắt giương lên như những thanh kiếm sắt có thể đâm xuyên tim tôi bất cứ lúc nào. Tôi khẽ thở dài, điều tôi cần làm bây giờ chính là tìm một lỗ hổng giữa những chiếc gai rồi trèo, bò, lăn qua nó. Tuy không thể tránh khỏi bị thương, nhưng ít ra vẫn bảo toàn được tính mạng.
Bỗng, một nguồn điện chạy xẹt qua người tôi khiến tôi giật bắn lên. Có ai đó đang theo dõi tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng sợ. Tôi cảm giác trong ánh mắt ấy có chút gì đó vừa thù hận, lại có chút gì đó nuối tiếc. Tiếng gió rít bây giờ đã thay đổi, nó đã trở thành một thứ tiếng gì đó, nghe như tiếng gào thét của một con quỷ. Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể tôi, tâm trí tôi, tôi bắt đầu run rẩy trước khu rừng này. Ngay từ đầu, việc đặt chân vào đây đã là một sai lầm lớn của tôi. Nơi đây chính là Todeswald, một nơi đầy rẫy những ma thuật huyền bí, nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi bây giờ chỉ muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng làm sao đây? Lối ra đã bị những hàng cây bít kín lại, đến nỗi không còn một lỗ hổng để tôi chui ra. Tôi đành phải đi tiếp.
Tôi nhìn ngó xung quanh một cách dè chừng và sợ sệt. Đôi bàn tay rỉ máu của tôi lặng lẽ đẩy từng chiếc gai và đôi chân sưng vù của tôi nhẹ nhàng bước lên chúng. 30 mét... 10 mét... 5 mét. Chỉ còn 5 mét là tôi có thể thoát ra khỏi đây rồi. Trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm. Những hàng gai ít dần đi, bây giờ tôi còn có thể chạy ra ngoài luôn ấy chứ.
"Soạt", một thứ gì đó nhọn hoắt sượt qua mặt tôi, gây cho tôi một vết xước dài nơi khóe mắt. Tôi nhìn lại. Những cành gai nhọn đang dài ra, dài ra. Chúng chĩa thẳng vào ngực trái của tôi, nơi trái tim của tôi đang đập, và chỉ trong tích tắc thôi, chúng sẽ đâm xuyên qua vào trái tim của tôi. Một dòng máu đỏ chảy ra, thơm mùi máu. Chúng cứ thế chảy không ngừng, hệt như một dòng suối. Tôi giơ cánh tay trái của mình lên, lặng lẽ ngắm nhìn dòng máu đỏ tươi. Thế là thoát một kiếp.
Sau khi đã thoát ra khỏi hàng cây gai ấy, tôi gần như lịm đi. Tay phải tôi vẫn ôm lấy cánh tay trái, nơi máu đang không ngừng chảy ra. Chặng đường tôi đi biến thành một vệt máu dài. Và... tôi bỗng nhiên cảm thấy có một thứ gì đó khác lạ. Một người đang nhìn tôi, trên môi người ấy nở một nụ cười, một nụ cười quỷ dị. Hình ảnh trước mắt tôi mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn. Tôi ngã quỵ.
"It's just the beginning little girl. Go away of this forest or you will die. It depends on your choice."
"Who are you?"
"Me? Oh little girl. Do you know that each forest has a soul? And I'm Charles, the soul of this forest."
"The soul?"
"Yes. And my mission is protect this forest, kill all the intruders like you."
"Oh..."
"That's all for now. Go away or die. It is your choice."
"Hey Charles! Charles!!!"
Tôi bị đánh thức bởi một thứ gì đó. Nó có vẻ rất to lớn, màu nâu và có một bộ lông rậm rạp. Đôi chân của nó to như cái cột đình, mỗi bước đi tưởng chừng như có thể rung chuyển cả trời đất. Hơi thở phì phò của nó kề vào mặt tôi khiến tôi không kiềm nổi rùng mình một cái. Tôi cứ nằm thế giả chết, và thứ sinh cật khổng lồ ấy cứ ở sát bên tôi. Bỗng nó nhấc bổng tôi lên và đưa tôi đi đâu đó. Tôi quá sợ hãi nên không dám mở mắt ra, chỉ có thể nghe được tiếng gió vút bên tai và tiếng phì phò của loài sinh vật vô hại ấy. Liệu nó sẽ không ăn thịt tôi chứ?
Nó đưa tôi tới bên một bờ vực sâu thăm thẳm. Nó sẽ làm gì tôi đây? Nó sẽ đánh chén tôi một cách ngon lành như bữa trưa của nó? Hay nó sẽ đẩy tôi xuống dưới cái vực này do đã lỡ quấy nhiễu khu vực của nó chăng? Chuyện gì cũng có thẻ xảy ra. Và rồi nó đã chọn phương án hai. Nó đi lại quanh người tôi, thì thoảng kề cái mũi vào ngửi ngửi. Cuối cùng, nó dùng bàn chân to lớn của mình đẩy tôi lăn xuống đáy vực tối tăm.
Tôi ở dưới vực sâu thăm thẳm, cánh tay trái đập vào đá nghe chừng như muốn gẫy. Đôi chân trầy xước của tôi cũng đã bắt đầu run rẩy khô. Tôi phải đi lên. Bằng mọi giá phải thoát ra được khỏi đây. Nói nghe thì dễ nhưng làm mới khó. Tôi đã cố thử mọi cách, trèo lên, bện dây để đi lên, bám vào các mỏm đá chìa ra để leo lên, nhưng tấ cả đều thất bại. Vách vực quá cao trong khi tôi quá nhỏ bé. Các mỏm đá quá trơn trong khi chân tay tôi đã không còn chút lực ma sát. Tôi cứ thử đi thử lại như vậy cho tới ngày thứ ba. Khi tôi đã sức cùng lực kiệt, gần như là bỏ cuộc thì một tia nắng đã chiếu sáng cho tôi. Đó là một người tôi không biết tên cũng chưa gặp mặt. Tôi gặp về người ấy trong lúc mơ màng.
"You really want to over this game, my little girl?"
"Yes."
"Do you remember what I've said? Win or lost, not over."
"But it's too hard. You see, I can't do anything now."
"Oh little girl, let me tell you something. It is Todeswald. A normal person can never go out of this forest. You have to be a brave and intelligent person. Use your power and your knowledge to go out."
Tôi lại tỉnh dậy lần 2. Những lời nói khi nãy, đã in sâu vào trong đầu tôi. Sử dụng sức mạnh và trí tuệ để thoát ra khỏi đây, lời nói ấy có ý nghĩa gì? Tôi cũng không biết. Nhưng điều tôi biết đây chính là Todeswald, thế giới của ma thuật, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Vậy có phải hay chăng chỉ cần đọc đúng câu thần chú tôi sẽ thoát được?
Tôi bắt đầu chăm chăm vào việc đi tìm một câu thần chú. Bà tôi từng là một phù thủy, biết đâu trong quyển sách ma thuật của bà, sẽ là một câu thần chú mở ra cho tôi một cơ hội. Tôi mở tay nải của mình ra, dùng chút hy vọng bé xíu rằng khi đi mình đã mang theo quyển sách ấy. Tôi cứ tìm kiếm và tìm kiếm. Đây rồi! Quyển sách cũ kĩ, phủ bụi lấm lem ấy bị quăng ở tận dưới tay nải của tôi. Tôi lật từng trang ra xem, tìm cho mình một câu thần chú phù hợp.
"Be fare, don't sware. Help me and you, get out of there."
Một phép màu đã xảy ra. Một ánh sáng trắng bay lên, phủ khắp người tôi từ đầu đến chân. Ánh sáng ấy đưa tôi đi đâu? Tôi không biết. Bởi vì trước mắt tôi chỉ toàn là một màu trắng hồng huyền ảo. Nó đưa tôi lên cao và rồi đưa tôi xuống thấp, và rồi ánh sáng ấy tan biến đi, để lộ trước mắt tôi một vùng đất mới. Tôi đã thoát.
---
2. Đấu sĩ _jasminesline - Cộng sự Shellwyn_
Xin nhớ cho, rằng nước mắt rỏ thành mực trên trang sách tôi chỉ viết về những huyền thoại.
*
Thị.
Thị.
Thị.
Thần Gió gọi Thị ba lần, nhưng Thị chẳng nghe. Thị bận. Cái đầu Thị mắc ngoẹo về một bên, cơ mặt rút lại vì đau đớn. Những ngón tay Thị run run mơn trớn một thứ gì vô hình trong không khí, những ngón tay xương xẩu dài khoằn, những ngón tay với lớp da đồi mồi, xạm đen, chấm to chấm nhỏ. Dường như Thị đang phác họa niềm đau, hay nỗi hoài niệm, cũng có thể không phải, ai mà biết. Chẳng ai buồn đoán. Người ta khát cái đẹp, họ sẽ dừng lại vì một bông hoa trên vệ cỏ; người ta chăm chú vào những vật vượt xa ranh giới của điều tầm thường. Mà Thị, đích thị là một con mụ tầm thường. Cái thân thể Thị không gợi sự tò mò, những hành động của Thị quái gở nhiều hơn là khiêu gợi, dù Thị đang vén cả tấm áo mỏng lồ lộ phía trước lên: Thị cho con bú. Mà cho con bú thì có gì lạ, cũng đàn bà cả, tuy gương mặt khắc khổ, nhăn nhúm như mớ giấy bạc vò nát lúc vội vàng trong tay nải của Thị khiến người ta không chắc lắm về cái danh phận "đàn bà" Thị trót đeo mang. Đứa bé cắn núm vú Thị dai nhách, nó giày xéo bầu ngực Thị vì không có sữa; nó đói nhưng quá mệt để la. Có hề gì! Từ trước đến giờ, chưa từng ai khen Thị đẹp, huống chi khen thứ vốn cũng chỉ là một bộ phận trần trụi của cơ thể kia. Thị không cần khen, những lời sáo rỗng từ khuôn miệng khép vào mở ra của họ. Như hai tiếng "mãi mãi" Cậu từng trao cho Thị khi quỳ xuống cầu hôn. Như cái ngày tầm tã trời Thị ôm con quày quả bỏ đi, lủi thủi dưới màn nước ướt mèm, không biết là nước mưa hay nước mắt. Cậu, ông chủ; Cậu, khát khao của đời Thị, cha của con Thị. Và sau một đám cưới linh đình, chộn rộn nhưng với người khác, tất cả cũng chỉ hóa gió thoảng mây bay.
Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, lấy cho ta một cái cốc,
Rót đầy máu và thả vào đó trái tim, cùng tình yêu vẫn vẹn nguyên dù xác thân mục rữa.
Con không có, con không có!
Vậy hãy để ngươi tự đi vào cõi chết này.
Bài đồng dao duy nhất Thị biết ở lục địa Makani, Thị vẫn hát ru con dù đêm đen khiến từng từ trở nên ghê sợ. Căn bệnh đãng trí của Thị không cho phép Thị nhớ những khúc ca dịu dàng, đằm thắm, mượt mà của quê hương; cũng không cho phép Thị nhớ những kí ức Thị từng cày xới, đắp vun ở đấy. Con Thị vẫn ngủ ngoan giữa khu rừng chết âm u, đặc quánh, còn đời Thị từ lâu đã trải qua nhiều bi kịch đến mức chẳng còn biết hãi hùng là gì. Todeswald huyền thoại! Thị sẵn sàng chinh chiến với nó, mái tóc xơ rối này, bàn tay chai sần này. Bước ra đây, xem ai thắng ai thua!
Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, lấy cho ta một cái cốc,
Rót đầy máu và thả vào đó trái tim, cùng tình yêu vẫn vẹn nguyên dù xác thân mục rữa.
Con không có, con không có!
Vậy hãy để ngươi tự đi vào cõi chết này.
Chợt, Thị nghe lao xao.
Không phải cái lao xao từ khuôn miệng ngồm ngoàm của những người đàn bà ngồi lê đôi mách hàng giờ, chỉ để chĩa mũi dùi vào một con dở đáng thương. Không phải cái lao xao của hư vô, khi Nghị Viện gấp rút báo tin toàn dân phải tháo chạy, như loài chuột chù bé nhỏ trước sức tàn phá khủng khiếp từ Hung Thần. Không phải cái lao xao nhạt nhòa trong tiềm thức của Thị, về một phiên chợ nào đấy thoang thoảng hơi người, một phiên chợ nhộn nhạo, hỗn tạp mà chân chất nơi quê hương đã xa xôi lắm; về một miền kí ức mà chính Thị còn chẳng rõ mình muốn nhớ hay không.
Này là cái lao xao lớn dần phát ra từ những bụi cây chết khô gần đó.
Thị dỏng mắt nhìn.
Hai đứa trẻ. Một lớn một bé. Quần áo chúng lôi thôi, xộc xệch và dơ dáy như vừa trải qua một cuộc chiến thể xác kinh hoàng: lăn trên cỏ, vật lộn trong những hốc cây, tay xước đầy gai rướm máu – nhưng Thị ngờ rằng không chỉ có thể. Tinh thần chúng dám cũng vừa mới vật vã cho một cuộc phẫu thuật hàn gắn lắm chứ, khi Thị bắt gặp đôi mắt đã ráo hoảnh nhưng ứ nghẹn nỗi đau của chúng. Cái rảo hoảnh giống nụ cười không dùng để biểu lộ hạnh phúc: Người ta cười nhiều, lắm khi chỉ vì niềm tuyệt vọng đẹp đẽ chôn trong hũ nút, kín bưng. Cái rảo hoảnh vì buồn, cứ cắt lát cắt lát, xếp thành từng tầng cao, dày kịt, chật cứng đến mức ngay cả nước mắt cũng chẳng thể trốn thoát. Cái ráo hoảnh ấy đảo nhìn Thị với vẻ sợ sệt, tay vẫn ôm chặt đứa nhỏ mà Thị đoán là em trai.
- Tới đây!
Thị hào phóng ngoắc. Đến bước đường cùng, con người ta còn thứ gì để mà không hào phóng? Vả lại, Thị vừa mới chợt nhận ra chúng là đồng hương. Mang mùi người, và vị mặn sệt đặc trưng, của vùng đất Thị đã từng sinh sống vẫn còn lay lắt những vết chém ngả nghiêng lên tiềm thức Thị.
Thị trỏ vào mảng đất gần đó, khô quắt, nóng hổi. Todeswald chưa đón nổi một ngụm mưa bao giờ. Thây kệ, Thị cần gì mưa! Mưa chỉ để giấu đi giọt nước mắt vụng trộm; còn Thị từ lâu đã không khóc nổi nữa. Đứa bé rụt rè bước lại. Nó ngồi xuống, nhưng vẫn giữ một khoảng cách xa xa. Có lẽ nó chưa tin tưởng Thị, mụ đàn bà với gương mặt hốc hác và những ngón tay ghê rợn xương xẩu. Nó sợ Thị làm hại hai chị em nó chăng? Ối dào, còn chả đúng! Thị chép chép miệng.
- Đói không hả?
Thị hỏi trổng, nhưng rõ là Thị hỏi nó: còn ai khác nữa ở nơi này! Con bé ngần ngừ một lát rồi khẽ gật đầu. Thị biết tỏng! Trông bộ dạng thế kia dám cũng phải nhịn đói đến hai, ba hôm; sức trẻ con mà, chịu sao đặng! Thị lồm cồm bò dậy, lấy cái tay nải để dưới chân, lục lọi nắm thức ăn còn thừa đã teo lại rồi chìa ra cho nó.
- Này, bỏ vào mồm nhai cho đỡ đói. Hai chị em tự chia nhau nhá, tao còn có nhiêu đây...
- A! Chị Xuân! Có thức ăn nè!
Thằng nhóc nhỏ reo lên phấn khởi, mắt nó long lanh như có ngọn gió phúc hậu nào vừa vô tình rắc sức sống vào trong con ngươi đã tái đi nhợt nhạt. Nó vui vẻ chạy tới, khoanh tay cúi đầu thật sát, cháu cảm ơn bà, rồi hí hứng đón lấy mớ thức ăn. Thị cười hiền; tự dưng thích thì cười vậy thôi, ai mà biết. Cũng có thể vì Thị thấy nhớ đứa con đầu lòng – kết quả của một cuộc cưỡng hiếp trần trụi và thô bạo trên đụn rơm sau hè – đã té sông mất vào chiều buồn ảm đạm. Cũng có thể vì Thị tưởng đến tương lai sắp tới của giọt máu đào Thị đang đung đưa khẽ trong tay. Hay Thị cười rồi chặc lưỡi, nhận ra mình mới chạm mốc ba mươi nửa cuộc đời, mà nhờ những dấu chân chim in hằn đã đeo mang cái ân huệ của một người "bà" cao tuổi. Thị cười vì không gì cả lại càng hợp lý: thiếu chỗ nương tựa cuối cùng, ta dễ hóa thành kẻ điên. Mà kẻ điên hành động chẳng cần lí do rõ rệt.
- Ăn từ từ, kẻo mắc nghẹn... - Con bé dỗ dành em nó, rồi quay sang Thị, ánh mắt vơi bớt nỗi nghi ngờ. Nó lễ phép cúi đầu:
- Cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Cháu là Xuân, còn em cháu là Hưng.
Thị phẩy phẩy tay, ra hiệu nó cứ ăn, chuyện này Thị chẳng quan tâm lắm. Đúng thật, quan tâm để làm gì? Thị đâu cần biết tên, biết nó là cái Xuân hay cái Hạ! Danh xưng cũng chỉ để đóng mác một người, nhưng không để lưu người đó vào trong kí ức. Rồi chết đi, rồi hóa thành cát bụi. Ai còn nhớ ta cũng đã từng tồn tại một thời? Hơn nhau cái tình người, cái bàn tay chìa ra đối xử khi sống; nhớ tên, nhưng cũng chỉ để đến trước bàn thờ, thắp một nén nhang, rỏ vài giọt nước mắt hững hờ cho có cái gọi là "thăm hỏi", chao ôi, Thị chẳng cần!
- Cháu nhận ra ngay bà là người cùng quê. Và thực sự, nếu không có bà, chúng cháu chẳng biết phải thế nào. Cho cháu xin...
- Ối dào, ơn với chả nghĩa! – Thị chép miệng, lấp ló hàm răng vàng ố, xiên vẹo không đều. – Tao giúp bọn bây thì lợi cho tao thôi, tao tích cái phúc, cái đức. Thôi thôi, lắm chuyện làm gì, ăn cho no còn tao đi tiếp đây, tranh thủ chứ đến khi trời tang tảng sáng thì có mà khổ!
Thị đứng dậy, phủi phủi mông mình: cái hành động trần tục biết bao nhiêu! Nhưng sao làm khác được: Bản tính Thị là vậy – chân chất, mộc mạc, lâu lâu hay mắng mỏ; cái giọng Thị chua lét và khó ở, nhưng cũng là cái khó ở vì thương, vì xót, vì giúp đỡ mọi người. Như Thị đó, hết cả mớ thức ăn cuối cùng rồi, mà Thị có tiếc chi đâu! Thị cũng không cần lời cảm ơn. Thượng Đế sinh ta ra để yêu nhiều hơn là được yêu, và Thị chỉ đang hoàn thành đúng một cam kết cơ bản trong hiệp ước Làm Người.
Đi được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì, Thị chặc lưỡi, mang từ trong tay nải ra một thứ bằng da sờn cũ. Thị dúi vào tay Xuân, dặn dò:
- Cẩn thận đấy. Todeswald không đơn giản đâu! Chúng bây giữ luôn cái bản đồ, biết chỗ nào an toàn, chỗ nào nên tránh. Tao cũng qua non nửa đời rồi, tao chả thiết gì cái mạng già này - ấy, nhiều khi chết còn sung sướng hơn sống! Tao chỉ thương con tao... Mà thôi, chúng bây chắc cần nó nhiều hơn tao.
Rồi, không kịp để con bé mở miệng cảm ơn, Thị quày quả ôm con rảo bước.
Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, lấy cho ta một cái cốc,
Rót đầy máu và thả vào đó trái tim, cùng tình yêu vẫn vẹn nguyên dù xác thân mục rữa.
Con không có, con không có!
Vậy hãy để ngươi tự đi vào cõi chết này.
*
Thị thiêm thiếp tỉnh. Cơn tỉnh của lý trí chập chờn mê man quện với giấc ngủ sâu mộng mị đang điên cuồng gào thét, khiến đầu Thị căng như dây đàn. Tự dưng Thị quên sạch! Quên sạch mình là ai; quên sạch mình từ đâu đến. Ở đời, cái sự quên lắm khi lại hay: nó giúp gây tê những nỗi đau tạm thời. Nhưng trái tim Thị từ lâu đã trầy xước đến chai lì rồi, Thị đâu còn cần phải quên nữa! Thị muốn nhớ.
Thế nên, bằng chút sinh tồn sót lại trong thân xác con mụ đàn bà quái gở, Thị choàng mở mắt, giật mình.
Xung quanh Thị tối om.
Thị nghe tiếng con Thị ra rả khóc. Tiếng của đứa trẻ não nề như xé tan màn đêm khiến Thị rùng người, vội vàng ôm con chặt hơn. À ơi, à ơi, lấy cho ta một cái cốc. Thị hát hoài, hát mãi nhưng nó vẫn gào la không dứt. Sao thế nhỉ, trước giờ bài đồng dao vẫn luôn hiệu nghiệm cơ mà? Thị hát lại một lần nữa, âm vang nhão nhoẹt pha loãng với sự rộng lớn trong không trung. Nó vẫn chẳng ngừng. Tỉ tê. Rấm rứt. Nó làm ruột Thị xót quá! Nó làm Thị thấy có lỗi với thiên chức làm Mẹ; nó làm Thị nhớ về những ngày xa xưa! Thị dọ dẫm khuôn mặt con, nựng nịu:
- Ngoan, ngoan, đừng khóc nữa! Có ta đây, sợ gì chứ? Ngoan, nín...
Ôi chao! Lạ kì chưa, con Thị vẫn không chịu nghe lời! Bình thường, nó luôn là một thằng bé lành tính lành nết – nó hiểu mẹ nó cơ cực vô vàn với muôn ngàn đớn đau. Hay, có điều gì bất ổn? Hay con Thị nhìn thấy điều gì, điều gì mà đôi mắt kém mờ của Thị đã bị che lấp đi? Thị bất giác quay ngoắt sang một bên. Chẳng có động tĩnh. Bên còn lại. Vẫn bình thường. Thị toan ôm con đứng dậy, thì từ xa vọng đến rõ mồn một cái tiếng hát eo éo pha loãng trong thinh không.
Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, lấy cho ta một cái cốc,
Rót đầy máu và thả vào đó trái tim, cùng tình yêu vẫn vẹn nguyên dù xác thân mục rữa.
Con không có, con không có!
Vậy hãy để ngươi tự đi vào cõi chết này.
.
Chuyện xưa kể rằng, sâu trong Todeswald tồn tại một con quỷ. Một con quỷ khát máu, nhưng đẹp diễm tuyệt. Một con quỷ chết người, nhưng sự dịu dàng của nó là một thứ bùa mê.
Không ai biết vì sao nó ở đó. Không ai biết vì sao nó ra đời. Vì từ thuở khai hoang, để cán cân nhân loại thăng bằng, đất trời đã thai nghén một tội lỗi song hành cùng chính nghĩa và hạnh phúc. Vì từ khoảnh khắc bước chân vào Todeswald, Rừng Chết đã ấp ôm nó như đứa con thơ dại xa xứ, với trái tim tong tỏng rỏ những giọt máu đen. Rồi nhành dương xỉ và đóa lan kia đã trót há miệng uống từng ngụm vui sướng, và héo rũ đi trong nỗi chiêm bao tuyệt vọng. Vì nó bước ra từ những đêm ác mộng, để kéo con người choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Vì nó là nguồn cơn cho những mâu thuẫn sâu trong chính bản ngã u tối này. Vì điều gì? Ai mà biết! Ai dám biết!
Ngàn năm, không một bóng người đặt chân vào Todeswald.
Đã đến lúc nó chuẩn bị cho bữa tiệc khuya thịnh soạn sau những thập kỉ...
.
Bây giờ thì Thị hiểu rồi. Thị hiểu; và con Thị vẫn khóc, nhưng Thị lại không bỏ chạy. Có thứ gì lềnh phềnh níu chân Thị, chặt cứng. Giả vì Thị thấy tò mò – cái bản tính phàm tục tự dưng trỗi dậy, có khi! Giả vì đó là một thứ ma pháp kì quái Thị chưa biết đến bao giờ, hay vì trong phút chốc, tai Thị hóa điếc trước những lạ lùng lẫn trong tiếng khóc Thị vẫn quen rồi những đêm dịu dàng ôm con, hát đung đưa. Thị đứng yên tại chỗ, không nghe ngóng, cũng không đáp lời. Tiếng ca lại vang lên: cái giọng chua lét, đứt quãng mà quỷ dị chẳng làm Thị khiếp sợ. Có gì đâu, nếu điểm đến tận cùng sau tất cả những thứ này cũng chỉ là cái chết? Mà khuôn mặt cái chết, chao ôi, Thị đã quen nhẵn rồi!
Đưa cho ta, đưa cho ta, trái tim...
Trước đường ranh mỏng manh của hai thế giới, Thị vẫn giữ cái kiêu ngạo ngông cuồng của một con mụ già nửa đời gàn dở. Chẳng kiêng dè. Chẳng sợ sệt. Trên là đầu, dưới là đất, trong lồng ngực là một chữ Tâm chưa mai một – Thị phải ngán gì? Thị hếch mặt, nói lớn:
- Mạng này của tao, tao không tiếc! Nhưng tao còn con. Chết đi rồi thì ai nuôi con tao?
Tao không cần biết, không cần biết
Tao cần trái tim, trái tim của đứa trẻ...
Chỉ có máu của một chồi non nhiệt huyết mới có thể cứu sống tao!
Cái giọng eo éo như tiếng radio ngắt quãng những đêm khuya chợt lớn dần khiến Thị dỏng mắt ngó quanh. Thị muốn nhìn thấy nó – thứ quỷ ghê sợ vẫn đeo bám lấy câu chuyện cổ tích của một vùng đất, thứ quỷ từng làm chết hàng vạn chiến binh, thứ quỷ ẩn dật sau lớp mặt nạ hoàn hảo và đẹp đẽ. Nhưng Thị cần gì cái đẹp! Phù du lắm thay, hãi hùng lắm thay! Thị muốn đối đầu, Thị muốn xem liệu "mỹ" thì có chắc là mãi mãi; và Thị, chính Thị, chính bàn tay chai sần dơ dáy từng bị xua đuổi này của Thị, sẽ quật ngã một ác mộng huyền thoại!
Chính nghĩa luôn thắng, còn cái đẹp mục ruỗng thì không.
Nhất là cái đẹp đã bị chôn vùi dưới tanh tưởi, máu me của tội ác.
Kìa, nó tới rồi!
- Xin chào, người quen.
*
Thị hổn hển bỏ chạy. Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ con đàn bà như Thị nghĩ mình sẽ bỏ chạy. Trối sống trối chết; chạy như chân chưa từng hoạt động, chạy như lẽ sống của Thị chỉ quanh quẩn quẩn quanh trong những góc khuất và hẻm cua liên tục xộc thẳng vào mắt, mũi, mồm. Những đớn đau quật rát mặt nhưng lại không có gió. Thân thể Thị nặng trịch dù Thị chỉ ôm độc đứa con trai trong lòng. Thị chẳng hiểu cái yếu đuối mọn hèn này bắt nguồn từ đâu ra – rõ ràng Thị không hề sợ quỷ. Người ta có thể sợ Thị, sợ cái nết đành hanh chua chát và cái lắm mồm dở hơi của Thị; chứ Thị không sợ ai bao giờ! Thị không sợ sống: cuộc sống Thị chẳng chịt toàn những sẹo là sẹo loang lổ, lát đầy đau thương. Thị lại càng không sợ chết – chỉ là một giây nhắm mắt và cuộc phiêu lưu thảnh thơi vào vĩnh hằng. Nhưng giờ đây, Thị lại cảm thấy mình "đàn bà" hơn hết! Rõ ràng là Thị sợ. Và cái gì mằn mặn như nước mắt, từ hốc sâu đen ngòm hằn những vết chân chim của Thị, ứa ra.
Xin chào, người quen.
Cậu; là Cậu.
Cậu!
Là người đầu tiên, duy nhất và cuối cùng mà Thị thương, thương thật lòng.
Sao Cậu lại ở đây? Cậu, cậu ơi... Tôi không cần biết vì lí do gì, nhưng ở đây nguy hiểm lắm! Tôi chả sợ cho tôi, nhưng còn Cậu? Cậu không thể; Cậu phải đi, phải trốn thoát! Nghe tôi, đi đi Cậu ơi! Đi đi Cậu...
Cậu cười, chao ôi, cái nụ cười đẹp biết mấy! Cái nụ cười vẫn ám ảnh Thị bao canh thao thức; cái nụ cười gợi nhắc một đêm đầy ái ân đã khắc sâu lên người Thị những hoan lạc sung sướng nơi cần cổ, bờ môi, mái tóc, và những ngón tay thon dài, êm như nước, như cỏ rơm, len lỏi vào nhau rồi bện chặt: Thị những tưởng như không gian đông cứng lại và thì giờ mãi mãi ngừng trôi. Cậu lại cười đó, tiến về phía Thị. Cậu nói, cậu nhớ Thị lắm, nhớ phát điên, cậu chỉ lấy vợ cho có lễ nghĩa thôi, đền chữ "hiếu" cho đấng sinh thành. Nhưng Cậu thương Thị! Cậu-thương-Thị. Thương! Chữ "thương" có sức nặng đến mấy! Thị đổ gục xuống, Thị khóc! Con đàn bà gàn dở đã bao lâu rồi chưa được nếm vị "châu của loài người"?
Cậu ơi! Cậu ơi! Cậu ơi!...
Con trai ta phải không? Đưa cho ta đi Liên, ta muốn ôm nó. Ta muốn ngửi mái tóc mềm của nó, ta muốn siết chặt nó, giọt máu đào của ta!
Thoáng chốc, Thị quên mất những lời cảnh giác – những châm ngôn sống vẫn rỉ rả trong đầu! Thị bần thần, đúng rồi, đúng rồi; con Thị cần có Cha, chẳng phải Thị luôn ao ước đến ngày này sao? Và Cậu là cha của đứa nhỏ. Thị, Thị sẽ đường hoàng trở thành Mẹ! Một người phụ nữ chân chính, Thị thèm khát xiết bao! Con ơi, con yêu ơi, gia đình ta sắp được đoàn tụ rồi...
Đưa cho ta...
Đưa cho ta, Liên. Đưa cho ta!
Vâng, thưa Cậu...
Ầm!
Thị vừa chuẩn bị đặt con vào vòng tay đang mở rộng thì một tảng đá khủng khiếp từ phía đằng sau rơi xuống. Bóng Cậu nhòe đi, rất nhanh, nhưng đủ để Thị vỡ mộng! Thị hoảng hốt ôm đứa trẻ lại – không kịp nữa rồi! Đưa cho tao! Đưa cho tao! Những tiếng kêu rên the thé đập mạnh vào không trung rồi vọng về đại não: cắt xẻo, chì chiết, rít mạnh; đầu Thị đau buốt, nhưng tay Thị vẫn không buông! Con của Thị, đứa con yêu dấu của Thị; máu mủ ruột rà, động lực sống! Không thể ! Thị gào lên bất lực, giọng khản dần đi. Đưa cho tao! Âm thanh ghê rợn vẫn không ngừng tua liên tục như đoạn băng bị hỏng trong đầu. Con quỷ xé tan lớp mặt nạ để quay về hình dạng thật của nó: đôi mắt trợn tròn, trống hoác, rướm máu tươi quằn quện; khuôn mặt chằng chịt lá cây teo tóp lại, hốc hác; đôi môi nẻ ra khô khốc, đầu tóc rối bù, còn cái miệng thì ngoác ra ha hả nhưng chỉ cười vì những niềm đau! Khốn khiếp, đưa cho tao! Nó vẫn rít lên, the thé the thé, nhưng Thị lại càng giữ chặt hơn bao giờ hết: Đứng trước thời khắc sanh tử, bản năng sống của Thị trỗi dậy mạnh mẽ đến bất thường! Đúng, tao có thể chết, nhưng với thiên chức một người Mẹ, con tao phải sống, sống tốt, sống khỏe! Con tao phải trở thành một chàng thanh niên lực lưỡng, trở thành chiến binh dũng mãnh, phục vụ vùng đất này; hoặc chí ít – nó phải bảo vệ được người phụ nữ mà nó thương! Bóp nát sự sống của kẻ khác để rót đầy linh hồn của ngươi ư? Ngươi sẽ không bao giờ được toại nguyện!
Ích kỷ. Tham lam. Tàn độc. Ngươi vốn dĩ không nên tồn tại trên đời!
Bất thình lình, con quỷ quay ngang người vật Thị xuống: Mục tiêu của nó đã chẳng còn là đứa bé nữa rồi! Nó gào lên ghê rợn, đôi mắt sâu hoắm mở to hết cỡ, và cái miệng rộng hoác nồng mùi máu tươi của nó rít những chữ không vẹn tròn:
- Mày... nói gì? Tao... không nên... tồn tại trên đời? Ha. Ha. Ha. Hahaha! Hahaha!
Đột nhiên con quỷ cười điên loạn; nó cắm sâu móng vuốt nhọn hoắt của mình vào da thịt Thị, đau đến ứa nước mắt. Nó thét trong hoảng sợ, run rẩy và bất lực; có lẽ trong suốt cuộc đời, chưa bao giờ nó lại có cảm giác là kẻ thất bại như lúc này. Trái tim nó đã được đọc thấu rồi ư? Bởi một con mụ đàn bà dở hơi và xấu xí ư? Không; không thể; không thể nào!
Cái đẹp của ta? Chính là khát khao không thành của các ngươi! Ta ghét hạnh phúc, ta ghét những ai có được hạnh phúc!
.
Trước khi trở thành Rừng Chết, nó đã từng sống, với tất cả niềm yêu, nỗi hận, đớn đau và hạnh phúc; với tất cả nét kiêu ngạo và kiên cường giữa phong ba như một gợn sóng nhỏ không chịu cúi đầu dưới lòng biển cả. Trước khi trở thành cơn ác mộng, đã có lúc, Todeswald lui về với thân phận một cô thiếu nữ dịu dàng. Rứt ánh trăng đêm, để mây tan thành rượu và rót gió vào trong tiếng hát. Nó đã từng cười từng khóc, với hoa, với lá, với những cánh chim trời mê chơi quên ngày trở về đất mẹ.
Trước khi trở thành huyền thoại và miếng mồi ngon cho cuộc xâu xé của những bản ngã thích thể hiện, nó đã được sống cuộc đời của một con người bình thường...
*
Rừng Todeswald. Tang tảng sáng, và bình minh vừa lên.
Chuyện kể rằng có một chú Sơn Ca vô tình lạc vào Rừng Chết. Nó sợ sệt cất lên tiếng hót – những nốt nhạc vô hình rơi tõm vào không trung. Khói trắng từ đâu xông lên nồng nặc. Rồi nó ngửi thấy mùi máu. Mùi khét. Mùi người. Và tiếng trẻ con eo éo khóc. Một chú bướm xinh đẹp từ đâu bay đến lượn quanh, và nó thanh thản mỉm cười. À, thì ra Rừng Chết vẫn chưa hẳn là chết!
Xin nhớ cho, rằng nước mắt rỏ thành mực trên trang sách tôi chỉ viết về những huyền thoại.
Thị là một chiến binh, phải rồi! Can trường và dũng cảm. Chỉ là, Thị chẳng lập nên chiến công hiển hách gì để được gọi là huyền thoại.
Đúng!
Nhưng họ vẫn luôn gọi Thị bằng cái tên với tất cả lòng kính cẩn: Mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top