[Ải 1] Hasu x Trẫm

1. Đấu sĩ Abittersmile - Cộng Sự -editorANDY

"Bà ngoại ! Tấm hình đó là gì vậy ạ ? Còn dòng chữ ấy nữa ?"

"Rian của bà. Đó là mê cung Clostridiac."

"Woa ! Tên nghe ngầu phết ! Nhưng... nó có nghĩa là gì vậy bà ?"

"Haha ! Trí nhớ của ta chẳng còn tốt lắm đâu Rian à !"

"Ui ! Rian muốn nghe bà kể chuyện cơ !"

"Bà quên mất rồi, làm sao kể cho Rian nghe được ?"

---

"Bà ơi... Bà sẽ sống mà ! Bà ơi ! Làm ơn ! Rian xin bà, đừng bỏ đi như bố mẹ mà !!" Cậu bé run rẩy nhìn bà lão yếu ớt nằm trên giường, hai tay nhỏ nhắn không ngừng run vẫn cố gắng nắm chặt bàn tay gầy gò ấy. Cánh môi be bé mím chặt đến bật máu đỏ tươi.

Người bà đã nuôi cậu bao nhiêu năm trời, tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng lại ngắn ngủn vô cùng. Nay bà trở bệnh, chẳng còn đủ sức chăm sóc cho cậu nữa.

Vậy còn cậu bé chỉ vừa tròn mười hai tuổi này ? Ai sẽ lo cho cậu đây ?

"Rian... bà xin lỗi... vì không thể bên cạnh cháu đến lúc [đó]. Hãy đến địa chỉ này. Bác Irone đang ở đó..." Giọng bà cứ nhỏ dần, giọt nước long lanh tràn ra trên khóe mắt đầy vết chân chim.

Có lẽ điều ước của bà đã không thành hiện thực được rồi.

Đã đến lúc bà nên trở về với Thượng Đế chí nhân.

Đã đến lúc một đời người khép lại...

Trước khi nhắm mắt, ký ức về "tuần lễ lưu lạc" như ùa về bên trong bà, chỉ kịp để bà nói một lời cuối với Rian bé nhỏ: "Hãy cẩn thận với...[****]

"Không...không. Bà ơi ! A...a..." Cậu bé hoảng loạn, hai hàng lệ trào ra như suối, tuyệt vọng nấc lên từng tiếng. Hai tay ôm đầu không ngừng lắc, đồng tử chợt trở nên tối mực. Đôi chân lùi về sau, chợt té xuống. Rian ngồi sụp, môi nhỏ run rẩy không thể chấp nhận được điều đang diễn ra với cậu.

Đau !

Đau quá !

Mất mát này đối với một đứa nhỏ như Rian là quá lớn.

Bao ngày qua hạnh phúc bao nhiêu giờ đây như tan biến, để lại một mình cậu bé đơn độc lê bước giữa cuộc đời sóng gió.

Qua một hồi, Rian có vẻ đã bình tĩnh hơn, thế nhưng sự đau đớn vẫn bủa vây và ám ảnh cậu. Gục người, thả lỏng cả thân thể trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn sưng tấy không biết đã khóc bao nhiêu lần trở nên mờ đục, tựa hồ đang mò mẫm tìm kiếm ánh sáng trong thế giới lạc lối của cậu. Thần sắc đi xuống, vô tình phát ra khí lạnh xung quanh.

Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu, có lẽ ước chừng bốn tiếng đồng hồ, một thanh niên vì muốn qua thăm nên bước vào. Thân hình anh ta gầy gò nhưng rất cao, thành ra khi bước đi tạo nên dáng vẻ lom khom như mấy cụ già. Trong cái tối đen cùng sự lạnh buốt của căn nhà khiến anh ta phải rùng mình, cái cảm giác đơn độc bước trong bóng đêm luôn đáng sợ hơn bao giờ hết và anh ta là người đang trải qua trong giây phút ngắn ngủi này.

Dường như có gì đó không ổn, anh ta nhỏ miệng gọi tên bà lão với chất giọng đầy cung kính. Chẳng mấy chốc, cái anh chàng vụng về ấy té cái đùng vì vấp phải thứ gì đó lạnh lạnh mà cứng cứng (theo cảm nhận tiếp xúc của anh ta thì như thế). Đôi vai run lên một hồi đầy sợ hãi: "Lạy Chúa!"

Cái thứ ấm ấm cứng cứng ấy tựa hồ tự chuyển động, khéo léo bước qua anh chàng thanh niên rồi đi đâu đó mà anh ta không rõ.

Chợt, khắp căn nhà sáng lên ánh đèn heo hắt. "Vật thể lạ" kia nhìn anh ta chằm chằm như muốn hỏi tới đây làm gì. Anh chàng đối phương kia vẫn cứ ngơ ngác:"Em...em..Rian ?"

Chưa kịp để cậu bé mở miệng. Anh ta đã bật dậy chạy tới nắm chặt vai cậu, giọng lắp bắp:"Ri...Rian, hồi nãy hình như anh đụng phải thứ gì đó... Mà sao người em lạnh dữ vậy ?!"

Rian chợt giơ cánh tay lên, chỉ thẳng lên giường. Jank (tên gọi của anh chàng kia) nhìn theo hướng chỉ, đôi mắt trừng lớn ngạc nhiên, dường như anh ta cảm nhận đúng rồi. Điều không ổn !

Trên giường là thể xác già nua đã nhắm mắt, làn da nhăn nheo lạnh ngắt đến phát hãi. Cậu bé bình thản đi tới, kéo chiếc chăn lên đắp cho cái xác vô tri. Cánh môi theo hướng mà cong lên thành nụ cười nhỏ xinh: "Anh thật là ! Hồi nãy anh đụng phải chân em đấy ! Chăn em đắp cho bà rồi ! Bà yếu lắm !"

Jank nói không nên lời. Rõ ràng, rõ ràng...

Đó chỉ là cái xác !

Jank có phần hơi hoảng sợ. Thằng bé này nhất định là bị điên rồi ! Anh ta vội vã chạy đi mà không để ý rằng, đôi mắt của Rian từ bao giờ đã là màu đỏ của máu.

Một lát sau, người người kéo tới, ùa vào đông đúc. Người này người kia tranh nhau nói, tiếng xì xầm ngày càng cao khiến Rian sợ hãi. Cậu ngồi trên giường sát cạnh người bà, thu gọn chân lại thút thít: "Bà ơi... Đó là những người mà bà từng nói họ rất hiền lành và thân thiện sao ? Cháu...cháu thấy họ đáng sợ quá !"

Dứt câu, đột nhiên ba người thanh niên khá lực lưỡng đi vào. Ánh mắt nửa vời quan sát khắp gian nhà nhỏ. Điểm dừng cuối chính là cái giường ấy, họ nhìn thấy bóng đen nhỏ bé vẫn cứ thút thít nhưng bàn tay nhỏ bé sớm đã giữ chặt lấy cánh tay lạnh ngắt của thân xác vô tri.

"Rian ?"

Cậu không ngừng nức nở, : "Các chú không được động đến bà cháu ! Nếu không..."

Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt thương cảm lắc đầu: "Rian, hãy bình tĩnh, bà của cháu đã không còn nữa rồi... Nếu cháu cứ như thế, bà hẳn sẽ rất không an lòng yên nghỉ."

Rian chợt mở mắt tròn vo, hai dòng nước lấp lánh vẫn không ngừng chảy xuống: "Các chú nói gì vậy ? Bà cháu vẫn ở đây mà ? Chỉ là bà không được khỏe thôi ! Các chú đừng có mà trù ẻo quá đáng như thế !"

Người bên ngoài nhìn vào cũng hoảng hồn một phen, đôi đồng tử của Rian đỏ ngầu. Họ chợt nhớ về lời tiên tri của một kẻ ăn mày [Khi ác quỷ đến, đôi mắt của Satan sẽ bị đứa trẻ đó cướp mất. Chỉ có một kẻ có thể đánh bại nó, đó chính là Thiên_Thần]

Trong nhà, bốn thanh niên lực lưỡng giương mắt nhìn chằm chằm vào con ngươi huyết thẫm với vẻ kinh hãi. Một tên đứng đầu đột nhiên tái mặt, cả thân không ngừng run rẩy ngồi sụp xuống, đưa tay chỉ thẳng vào Rian bé nhỏ và nói những điều kì lạ: "Qủy sứ tái sinh, Thiên thần vẫn say giấc. Clostridiac được ánh sáng bủa vây - nơi Ác quỷ phải trả giá bằng máu, mở cửa cho con đường đến biên giới Parcelium ". Hắn nói xong, đột nhiên co giật vài hồi rồi sủi bọt, đôi mắt trợn trừng lên nhìn trần nhà, cả thân người nặng nhọc nằm trên đất vật vã đau khổ.

Ba kẻ còn lại hơi lùi xuống, tay run run nửa sợ hãi nửa căm giận. Rất nhanh chóng, trên những khuôn mặt vốn hiền lành chất phác kia trở thành một loạt cảm xúc sợ hãi và căm phẫn.

"Đem nó đến Clostridiac đi ! Đem nó đến cho Thiên Thần trừng trị nó đi !" Không biết ai là người khởi xướng đầu tiên, dần dần, những người khác cũng hùa theo hét.

Ba người kia cũng nhìn nhau gật đầu, khuôn mặt họ như tối xầm, răng nghiến ken két: "Tất cả là do mày tự chuốc lấy thôi !!"

Một cậu bé với ba thanh niên lực lưỡng ? Không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ chẳng thể nào đọ sức lại với tầm ấy. Đôi mắt Rian bé nhỏ nhanh chóng bị bịt chặt, cảm nhận được thân thể bị vác lên cao cánh môi nhỏ bé không ngừng van xin: "Các chú làm ơn đừng mà ! Bà cháu ! Bà cháu...!"

"Bà mày xuống lỗ rồi ! Ngưng viễn vong đi !

"...A...a... Không, không phải ! Các chú nói láo ! GYA !!!"  Rian hét lên đau đớn, có lẽ như cậu đã lạc mất vào ảo ảnh của chính mình. Vì đôi mắt đã bị che mất, không ai có thể nhìn thấy sự hận thù chất chứa ấy.

GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! GIẾT ! CÁC NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI !!!!!

---

- Hộc hộc hộc hộc ! Lại là cái ác mộng dai dẳng đó ! Chết tiệt ! - Hắn khẽ chửi thề một câu, tay đưa lên quệt mồ hôi.

Hắn ở cái nơi này bao lâu rồi nhỉ ?

Uh... Hai ngày ? Ít chán nhỉ ?

Tự nhiên hắn lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã đến cái nơi chết tiệt này.

- Rian !


---


2. Đấu sĩ porce-lain - Cộng sự abigbad-legend

           
1. Đồng Hoa Hoang

Dải nắng chảy dài trên những tán cây bám bụi rồi rớt tong tỏng xuống bờ vai của Augustus như những giọt vàng, mơn man và âu yếm cả những vết thương chằng chịt trên người ngài. Ngài nằm co quắp trên thảm lá khô xơ xác, máu đen đọng thành vũng dưới thân, còn ta im lặng quỳ xuống bên cạnh và mân mê chiếc phù hiệu ánh kim trên ngực áo dát đồng. Bảo Kiếm và Hồng Hoa, Đại Thống Lĩnh.

Đột nhiên, Ngài vùng dậy, đôi mắt xanh biếc và sâu hoắm long lên sòng sọc, cánh tay của ngài run bần bật như những người bị sốt rét mà hắn từng thấy thuở nhỏ bên những nhánh sông cạn.  Ngài mấp máy môi, nhưng đôi môi khô quắt và thâm tím vì thiếu nước khiến những lời nói của ngài nghẹn lại trong cổ họng như một vật thể ngang ngạnh. Rồi Đại Thống Lĩnh nôn ra một búng máu, và cả người ngài mềm nhũn. 

Thầm thì, rít gió, và rồi chẳng còn gì cả. Ta chùng vai xuống cùng những lời nói cuối cùng ấy, cẩn thận cắm thanh bảo kiếm Sinister xuống mặt đất mềm bên cạnh Ngài, rồi kính cẩn cúi đầu. Vạt nắng cuối thu trải dài trên thềm lá, rọi lên khuôn mặt với cặp lưỡng quyền cao và đôi mắt mở trừng trừng của Đại Thống Lĩnh. Trong khoảnh khắc ấy, đôi gò má của Augustus ngỡ như được dát vàng. Nhưng ta không còn thấy nắng nơi đáy mắt Ngài.

'hi vọng

người sẽ sống hạnh phúc ở một thế giới không còn ta.'

- Thượng lộ bình an, Đại Thống Lĩnh.

Tơ máu quyện vào nhau như muôn vàn đóa hoa bung nở, trong nắng vàng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Lập thu năm Thập Nhất Trung Địa Thứ Ba, thành Biast thất thủ, Đại Thống Lĩnh mất mạng. Quân Đoàn Hoàng Gia lui quân về biên giới Parcelium qua mê cung Clostridiac.

---

Mê cung Clostridiac được người dân toàn lục địa Makan biết đến từ trước thời vua Jiberious Đệ Nhất, bởi nó vẫn luôn gắn liền với chiến tranh và nước mắt, niềm đau và nỗi thống khổ.  Năm Thập  Thất Trung Địa Thứ Hai, đám tàn quân do Marcus Bạo Chúa dẫn đầu rút lui vào mê cung Clostridiac để lẩn tránh mũi nhọn của Quân Đoàn Hoàng Gia, kết cục, toàn quân tuyệt diệt. Năm Nhị Thập Cửu Trung Địa Thứ Hai,  bệnh dịch chết người hoành hành trên khắp vùng Đại Bình Nguyên, những con bệnh bị xua đuổi vào trong mê cung, để rồi chết dần chết mòn giữa những cánh rừng hoang.

Mê Cung Clostridiac không phải một mê cung bình thường. Kiến trúc của nó rất khác thường, không bao gồm trùng trùng lớp lớp những bức tường đá được dựng lên để vây chết người ta, mà ngược lại, khung cảnh bên trong mê cung lại có phần quen thuộc, thậm chí có thể nói là yên bình. Giống như là, ngươi đang chu du trong mảnh đất quê nhà, bất kì lúc nào cũng có thể trở về bên người thân, bên bữa ăn ấm cúng.

Tà dương đã trải xuống quá nửa khi ta băng qua thửa rừng rậm rạp, và muôn vật chậm rãi chìm dần vào ánh hoàng hôn. Trời trở lạnh, tầng tầng lớp lớp sương mù dàn ra bủa kín cả không gian. Những tiếng kêu bị u oán của một loài chim lạ vang lên như một hòn sỏi phá vỡ bầu không khí im lặng, nhưng rồi nghẽn lại như vẫy vùng trong màn đêm tĩnh lặng và thanh bình. Và ta hòa mình cùng hơi thở của bầu trời sao.

Chỉ là, trong bóng đêm tối như hũ nút, ai hay biết được điều gì đang xảy ra?

2. Thanh Đồng

Ta chưa bao giờ thích những lối mòn ngoằn nghoèo, bởi chúng luôn gợi cho ta cảm giác nôn nao nơi lồng ngực. Nhưng rồi ta vẫn cứ dấn bước vào con đường mòn, và ngày càng tiến sâu hơn vào trong rừng rậm. Lúc này, hừng đông còn chưa tỏ. Những cành cây gãy lìa thỏa sức đung đưa theo gió, những chiếc lá khô quắt lại và đen như muội than. Lớp lớp lá khô giòn rụm trải dài trên mặt đất dưới chân ta, và ta nghe tiếng xào xạc theo mỗi bước chân. Rừng già đang thở, làn sương sớm mỏng manh vấn vít quanh thân gỗ mục, nom như những linh hồn lang thang, vất vưởng đây đó.

Bất chợt, một luồng khí nóng rực từ phía trước phả vào mặt ta. Theo bản năng, ta vội ngồi thụp xuống và lẩn tránh đằng sau một thân cây mục ruỗng. Hơi ẩm từ mặt đất mềm mang theo một thứ mùi tanh tưởi đến ghê tởm. Hơi nóng kì lạ khiến ta phải nheo mắt lại, nước mắt cay sè vô thức chảy ra khiến khung cảnh chợt trở nên nhạt nhòa.

Khoảng mười tên Thanh Đồng đang đứng tụm lại thành một vòng tròn, tà áo chùng đen đặc trưng của chúng bay phấp phới trong không trung. Dường như nguồn năng lực kì lạ kia đến từ khoảng đất chính giữa bọn chúng. Cố gắng tập trung vào điểm nhìn, ta hé mắt và rướn cổ từ đằng sau gốc cây.

Macabre đương đứng giữa vòng tròn của lũ Thanh Đồng, khiên giáp trên người cô nàng vỡ nát hết cả, và ta có thể thấy những mảnh vỡ sáng loáng của thanh gươm Abyss rải rác đây đó trên mặt đất ẩm. Mái tóc hung đỏ của cô nàng bẩn thỉu và bết lại bên trên bộ mặt xầm xì, trầy xước và lấm lem như bám đầy muội than. Có vẻ như Macabre vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt.  Giữa khung cảnh xám xịt của khu rừng, từng luồng thở ngắt quãng mờ đục của cô lại càng rõ ràng. Macabre sắp chết, và cô ta biết rõ điều đó. Bầu không khí lặng đi trong chốc lát, nhân lúc đó, cô ta ngả người ra phía sau nhằm thoát khỏi vòng vây, đồng thời tung cước về phía những tên ác quỷ đội mũ chùm đen, động tác nhanh gọn và dứt khoát. Rồi đột nhiên, một tên Thanh Đồng nhỏ bé xuất hiện từ hư không và ngay lập tức giữ chặt lấy bàn tay co quắp của Macabre và ghim cô ta xuống đất. Cô nàng vùng vẫy, đấm đá tán loạn, và trong lúc vô tình giật mạnh chiếc mũ trùm đầu của tên Thanh Đồng. Ngay lúc ấy, từ nơi hai bàn tay chạm vào nhau, một tia sáng xanh ngắt tỏa ra với sức nóng mãnh liệt, rồi rất nhanh lại dịu xuống.

Nơi Macabre vừa đứng hiên ngang chỉ vài giây trước đó là một đám tro tàn khét lẹt dần hòa theo cơn gió nóng.

...Chết? Chết rồi ư?

Tên Thanh Đồng đứng đơn độc giữa khoảng đất trống và im lặng nhìn xuống đất. Ta có thể thấy nụ cười méo xệch bên dưới chiếc mũ trùm. Nhưng rồi cô ta ngẩng đầu lên, cặp mắt xanh thăm thẳm như cuốn cả vũ trụ xung quanh vào trong, và bất giác ta cảm thấy lạnh ngắt nơi mười đầu ngón tay. Là Eleanor.

3. Eleanor

Hốt hoảng và bối rối, ta thậm chí còn không kịp phản xạ. Rồi ta bất giác đạp phải một cành cây khô, tiếng kêu răng rắc nổi bật giữa bầu không khí im ắng, chết chóc. Eleanor quay phắt đầu về phía ta, sau đó, lũ Thanh Đồng ào ào xông đến. Khi mũi giáo của một tên trong bọn chúng chỉ còn cách yết hầu của ta vài phân, Eleanor đột ngột ra hiệu cho bọn chúng dừng lại. Cô ả lả lướt bước về phía ta, mái tóc vàng óng được cột gọn lại, đung đưa theo từng nhịp chân. Không còn là một Binh Nhất nhỏ nhắn hay sợ sệt, không còn là một Eleanor khéo léo, dễ thương nhất khóa huấn luyện đặc chủng, bây giờ đây, đứng trước mắt ta là một nữ ác quỷ quyết liệt và quyến rũ. Móng tay nhọn hoắt của ả chỉ thẳng vào giữa trán ta, và khóe môi ả nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt.

- Aaron, ngày còn trong trại huấn luyện, ta chưa từng có cơ hội giao chiến với cậu. Nếu ngay bây giờ đây, cậu đấu kiếm thắng ta, ta sẽ thả cậu đi, được chứ? Nào, hãy cho ta thấy thanh Lancaster dũng mạnh của cậu đi thôi-

Tim ta thắt lại như đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng manh. Ta chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, ta sẽ phải tử chiến với nàng công chúa của Binh Đoàn Hoàng Gia. Và hơn nữa, cô ả biết  điểm yếu của ta là đấu kiếm?

Không cho ta thời gian để phản ứng, Eleanor rút thanh kiếm Aether của ả ra khỏi vỏ và chĩa thẳng vào yết hầu của ta rồi tiến công như vũ bão. Ta vội giương khiên lên đỡ, nhưng dường như ả đã dùng hết sức lực của mình mà chém, mà phá, khiến khớp tay của ta phải giữ chặt đến tê dại và trắng bệch, còn tấm khiên cơ hồ như sắp nứt. Quả nhiên, chỉ sau chừng chục đòn của ả, tấm khiên tách làm hai nửa nằm lăn lóc trên mặt đất. Eleanor ngay lập tức dùng hết sức bình sinh nâng kiếm lên, chừng như định bổ xuống đầu ta một nhát kết liễu. Thấy vậy, ta nhanh chóng rút thanh Lancaster vốn nằm im lìm bên hông và giương lên để chặn lại đòn đánh chết người của ả. Hai thanh kiếm va chạm tạo ra thanh âm chối tai, dưới ánh mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Ta cảm thấy máu nóng toàn thân dốc ngược lên đầu, và dồn hết sức vào đòn đánh cuối cùng nhằm chém ngang thắt lưng Eleanor. Nhưng chỉ chờ có vậy, ả ta chúi người về phía trước và cứa vào khoeo chân ta. Bị tấn công bất ngờ, ngón tay của ta nới lỏng ra, rồi chuôi kiếm cứ thế trượt ra khỏi tầm với. Eleanor đá văng nó ra xa. Máu rỉ ra ấm nóng, mang theo sức lực thấm dần vào đất cát. Ta nghe tiếng ả cười the thé, rồi hơi thở nóng hổi của ả phả vào mang tai.

- Aaron, hãy nhớ lấy, máu không tuôn trên vùng đất thánh.

Cùng với lời nói của ả là những tiếng nứt vỡ vang lên loảng xoảng của không gian xung quanh. Cả cánh rừng, cả bầu trời hửng nắng, cả ngàn gốc đại thụ mục ruỗng trong chốc lát nứt ra và sụp xuống như một tấm kính thủy tinh. Đến khi ta ngoảnh lại nhìn thì Eleanor chỉ còn lại cái đầu lơ lửng trong không trung và nhoẻn miệng cười.

- Đây, cậu bé à, mới là mê cung Clostridiac chân chính.

Thế rồi ả ta cũng vụn vỡ mà bị cuốn đi mất. Và xung quanh ta tràn ngập bóng tối mờ mịt.

4. Nhền Nhện

Trước mắt ta là những con đường khúc khuỷu và vặn vẹo được lát bằng đá cẩm thạch xám xịt. Phía trên, mây đen từng lớp từng lớp trải dài đến vô tận, như đang nguyền rủa cả bầu trời. Phải chăng đây mới thực sự là mê cung Clostridiac như Eleanor đã nói?

Hoang mang và đề phòng, ta tập tễnh bước theo những ngõ ngách của mê cung, rồi dựa theo cảm tính để chọn ngã rẽ trái phải. Trái, phải, trái, phải, phải, trái,...Tầm nhìn của ta ngày càng mơ hồ, máu nóng từ khoeo chân vì chuyển động liên tục mà chảy không ngừng. Thế rồi bóng tối ập xuống, và ta không còn biết gì cả.

Lần tiếp theo mở mắt, ta nhận ra mình đang bị treo đung đưa trong một cái kén kì dị làm bằng thứ tơ óng ánh. Tuy sợi tơ mỏng manh tựa như bất kì lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay đi, nhưng chiếc kén này dày như một cuộn thừng. Sau khi loay hoay một lúc với cái kén tơ, ta ngẩng đầu lên quan sát tình hình xung quanh. Bóng đêm dày đặc và tối như hũ nút, như thể muốn nuốt chửng người ta luôn vậy. Xung quanh ta là một mạng lưới tơ trắng óng ánh, bên trên đó là hàng chục cái kén mỏng manh, giống như chiếc của ta. Ở chính giữa hệ thống tơ lưới đó là tám con mắt sáng rực như thỏi hồng ngọc nổi bật giữa đêm đen.

Một con nhền nhện.  

Tập tính của loài nhện là quấn chặt con mồi vào một chiếc kén tơ, rồi đợi đến khi nạn nhân chết đi, chúng mới bắt đầu bữa tiệc hoành tráng. Âu cũng là điều may mắn cho những con mồi xui xẻo, khi chúng không phải tận mắt nhìn thấy chính mình bị nhai rau ráu. Chỉ là, có lẽ ta không được may mắn như vậy rồi.

Ta dùng hết sức bình sinh và lắc người thật mạnh, và theo đó, chiếc kén cũng rung theo. Cùng với chuyển động của cái kén, cả hệ thống mạng nhện của vị chủ nhân bắt đầu chấn động dữ dội. Hiển nhiên là con nhện không bằng lòng với sự biến chuyển không bình thường này, vì vậy nó chậm chạp men theo sợi tơ tiến đến gần chiếc kén vốn đang bao bọc ta.

Đó là một con nhện cái khổng lồ, tám con mắt to của nó lộ vẻ hung ác nhìn chằm chằm vào ta, đôi răng nanh của nó va vào nhau kêu lách cách. Trong chưa đầy một khắc, hai càng trước to khỏe của nó dễ dàng rạch nát chiếc kén thít chặt đến ngạt thở. Dường như con nhện quyết không tha cho ta -  mối đe dọa đến với cuộc sống bình yên của nó.

Mạng nhện chăng không cách mặt đất nhiều lắm, vì vậy ta hạ cánh bình an. Thế nhưng, vết thương hở ở khoeo chân lại bắt đầu rỉ máu, và kèm theo nó là cơn đau nhức nhối đến tim phổi. Ta rút thanh Lancaster ra khỏi vỏ và huơ nó trước mắt con nhền nhện, ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu lên thanh gươm đã đánh động nó. Với tám cẳng chân linh động, con nhện bò lổm ngổm đến trước mặt ta nhanh như tia chớp, và nó chồm đến trước mặt ta, răng nanh nhe ra mang theo ý đe dọa nồng đậm, hai cẳng chân trước khua lên trong không trung. Với một nhát chém gọn gàng, cẳng chân lông lá của con nhện đứt rời và bay ngang căn phòng kèm theo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Con nhện điên cuồng lồng lên, nó trợn trừng cả tám con mắt đỏ rực tìm kiếm tung tích của ta. Trong lúc đó, lợi dụng khoảnh khắc con nhện bị phân tán bởi vết thương, ta lẩn trốn vào bóng đêm đặc quánh của mê cung, rồi chặt phăng một chân sau của nó.

Bởi mất đi hai cái chân, con nhện đang dần mất thăng bằng, thân thể to đùng của nó nghiêng nghiêng ngả ngả tiến về phía ta. Răng nanh của nó lại va vào nhau lách cách, lách cách,...Ta thuận thế nằm bò xuống đất rồi trượt xuống dưới thân nó, mũi kiếm nhọn hoắt đâm trúng cái bụng to kềnh càng tròn vo của con nhện. Đống dịch nhờn trắng đục tuôn ra từ vết thương toang hoác và tỏa ra mùi tanh tưởi khó chịu. Vết thương từ khoeo chân của ta càng nhức nhối, và máu chảy tong tỏng thành từng vũng nhỏ. Ngửi thấy mùi máu, con nhện gầm lên, tiếng gầm khàn đục và lắc lư từ bên này qua bên kia, thậm chí có dấu hiệu làm nứt bức tường mê cung. Sáu cẳng chân lông lá của nó điên cuồng huơ lên trong không trung, nhằm lần theo dấu vết của ta.

Thế rồi, một cẳng chân lông lá với móng vuốt nhọn hoắt của con nhện vung lên và đâm trúng mắt ta. Một cơn đau buốt khiến ta choáng váng đầu óc, và rồi ta nhìn thấy đồng tử màu hạt dẻ của chính mình đang treo lủng lẳng ngay trước mắt. Cẳng chân của con nhện rung lên bần bật, trong chốc lát, ta bỗng cảm thấy nó đang cười nhạo ta. Cắn răng nhịn cơn đau triền miên nơi mắt phải, ta vung kiếm lên giáng đòn kết liễu xuống cái đầu đang chúi xuống của nó. Dường như cảm nhận được cái chết đang cận kề, con nhện giương nanh và nhả ra một viên hồng ngọc sáng rực rỡ.

Và đầu nó rơi xuống, lăn lông lốc bên chân ta.

5. Rừng Komungu

Thời điểm ta chạm vào viên hồng ngọc, một luồng không khí ấm nóng lập tức bao bọc lấy thân thể ta, giúp ta thoát khỏi thứ mùi tanh nồng phát ra từ con nhện nằm chết ngắc. Được bao quanh bởi luồng sáng kì lạ này, nỗi đau về thể xác của ta như được xoa dịu. Ta khép hờ mắt, và tâm trí ta trôi về những ngày đã đi xa rất xa. Về một ngày hương lúa mạch thơm ngát tỏa khắp  đồng nắng, về một sớm mai thức giấc mùi hương mằn mặn thanh thanh của gió biển phả vào cánh mũi, về hương hạnh nhân ngọt ngào vương trên bờ vai ai kia.

Giây phút ấy, chợt ngộ ra rất nhiều điều. Máu không đổ trên vùng đất thánh. Đây, mới là mê cung Clostridiac chân chính.

Ngay từ đầu, vốn dĩ Quân Đoàn Hoàng Gia đã không lui quân vào mê cung Clostridiac, mà là bìa rừng Komungu. Rừng Komungu và Mê Cung Clostridiac được kết nối với nhau qua một không gian khác, và để mở ra không gian này, máu phải đổ.

Ta mở mắt ra để thấy một bầu trời hoa nở rộ. Hơi thở cuối thu vội vã lướt qua, kéo theo muôn vàn phiến lá ngân hạnh rơi lả tả. Phía xa xa, những ngọn núi trùng điệp nổi bật giữa nền trời xanh ngắt, đồng thời là ranh giới giữa Ithalia và Parcelium. Ta ngẩn người. Trong vô thức, một dòng nước rỉ ra từ khóe mắt trái của ta. Nước mắt trong suốt như thủy tinh.

'...Xin người, đừng khóc

Nếu cứ như vậy, sao ta có thể từ biệt nơi này được đây?'

Có bóng dáng ai vội vã lướt qua, mái tóc hắn óng vàng như bơ.

Hoa rơi trên vai, hoa rơi lên tóc,

hoa rơi

              trắng

                         cả một vùng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top