horny moon
nhật bản vào tháng chín gần như đã được nhuộm đỏ bằng màu lá phong đặc trưng ở mọi nẻo đường, xứ sở mặt trời mọc càng trở nên nhộn nhịp hơn với các lễ hội truyền thống diễn ra vào thời gian này. đây là thời điểm thu hút khách du lịch nhất trong năm, vậy nên wonwoo cũng không ngoại lệ mà chọn điểm đến cho tuần trăng mật của mình ở thành phố yokohama.
nổi tiếng với những địa danh mang theo vẻ ngoài thu hút và tráng lệ, yokohama còn sở hữu một khu phố ẩm thực với bề dày hơn một trăm năm mươi năm và đa dạng về các hàng quán. cả hai đã dành một ngày dài để đi dạo và thưởng thức các món ăn tại nơi này, ngày thứ hai lại tiếp tục đắm chìm vào các trò chơi giải trí ở công viên yokohama cosmo world.
vòng quay ngựa gỗ vốn là khu vực dành cho trẻ em nhưng không ít khách du lịch ở mọi độ tuổi vui vẻ ngồi trên con chiến mã của mình, dưới ánh đèn sặc sỡ họ bày ra mọi động tác để có được bức ảnh ưng ý cho chuyến đi này. wonwoo ngồi cùng mingyu trên một chiếc xe ngựa, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc nhau trông lại buồn cười nhưng họ cũng chẳng thèm để ý, thuận theo vòng quay chậm rãi mà trò chuyện với nhau.
"chuyến xe này sẽ đưa chúng ta đến đâu đây bệ hạ ?"
wonwoo đột nhiên nhập vai, đôi mắt nghiêm túc nhìn mingyu như thật sự mong muốn một câu trả lời. anh đội chiếc mũ beanie màu nâu, vì thời tiết mát mẻ nên chỉ bận mỗi áo sơ mi mỏng, nhìn kiểu nào cũng giống như học sinh.
"ngươi muốn đi đâu ?"
mingyu gác đầu lên cánh tay, nghiêng mắt nhìn anh, trên mặt toàn là ý cười.
"bệ hạ đi đâu thì thần theo đó."
cậu thật sự bị lời này chọc cho cười một tiếng rõ to, báo hại những người xung quanh không nhịn được quay đầu lại nhìn hai người đàn ông trên chiếc xe ngựa. wonwoo bị người khác dòm ngó liền trở nên ngại ngùng, dáng vẻ tự tung tự tác khi nãy biến mất chỉ để lại mỗi vành tai đỏ ửng.
mingyu lén lút mân mê vành tai của anh, thì thầm.
"sao người bên cạnh lại dễ ngượng thế này."
khoảng cách hai người gần như ép sát vào nhau, hơi thở của mingyu khiến tai anh ngưa ngứa, lập tức đẩy cậu ra.
"không giỡn với em nữa."
wonwoo lườm một cái, mingyu lại cười tươi hơn, rõ ràng là đã hết sợ uy nghiêm của đôi mắt xinh đẹp này.
lễ cưới đã tổ chức cách đây một tháng nhưng mãi mới có thể sắp xếp công việc ổn định mà bay đến đất nước này. không giống với mấy kiểu hôn lễ thế kỷ mà những tập đoàn hàng đầu tổ chức, mingyu chiều theo ý người yêu chỉ tiến hành một đám cưới với quy mô vừa đủ. cả hai cũng chỉ mời những người thân thiết, mấy tên thương gia khác ngỏ ý đến dự đều bị mingyu làm ngơ, cậu không muốn ngày trọng đại của mình là dịp để người khác trục lợi.
khoảnh khắc nhìn thấy wonwoo bước vào lễ đường với đoá hoa hồng trắng trên tay, lúc anh đứng cạnh mình đọc lời thề, lúc họ trao nhẫn, hôn môi, dù là một tháng hay một trăm năm nữa, mingyu cũng không bao giờ quên được cảm giác bồi hồi xúc động và đáy mắt đỏ ửng của wonwoo.
cậu vô thức nắm lấy bàn tay người bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của anh, trong lòng đầy mãn nguyện.
"mình đi tàu lượn siêu tốc đi."
vừa rời khỏi vòng đu quay wonwoo đã bị hấp dẫn bởi đường ray uốn lượn trên trời, mingyu nhìn thấy vận tốc kinh hoàng của chiếc tàu như muốn bay khỏi đường ray chỉ biết nuốt nước bọt, sau đó không nói hai lời dắt tay wonwoo đến khu vực xếp hàng.
đi hết đường ray không quá năm phút, nhưng mingyu nghĩ mình vừa trải qua một kiếp người. lúc được nhân viên tháo đai ai toàn, cậu bước ra ngoài còn bị hụt chân, vừa vặn nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy vị khách khác.
"mingyu, rõ ràng nhiều người như vậy mà anh chỉ nghe mỗi tiếng la của em thôi."
hình tượng chủ tịch kkg sụp đổ trong nháy mắt, mingyu không biết nên xếp câu nói này của wonwoo vào thể loại lãng mạn vì anh chỉ để ý đến mình em hay là trêu chọc vì cậu sợ đến xanh mặt mà hú hét.
"anh muốn chơi trò gì tiếp theo ?"
mingyu cũng không ghi hận trong lòng, đội lại chiếc mũ cho anh, ngó trước ngó sau tìm một trò nào đó nhẹ nhàng hơn khi nãy.
"hay mình về thôi, anh mỏi chân rồi."
bọn họ dành gần như nửa ngày ở công viên trò chơi, thật ra wonwoo vẫn còn muốn thử mấy trò nữa nhưng cái bụng bắt đầu biểu tình, và người bên cạnh hình như trạng thái cũng không ổn lắm. gương mặt mingyu còn hơi mê man, rõ ràng là không thích mấy kiểu trò chơi cảm giác mạnh nhưng vẫn sẵn lòng ngồi trên đó cùng anh.
nghĩ đến đây liền không nhịn được muốn hôn cậu một cái, wonwoo nhân lúc không có ai đi ngang chụt lên nốt ruồi trên má trái mingyu.
"đi ăn thôi."
cậu hài lòng véo gò má của anh, nắm tay nhau di chuyển đến một địa điểm khác.
lúc về lại khu nghỉ dưỡng mặt trời sắp sửa lặn đi, wonwoo thả mình trên ghế xoa xoa chiếc bụng căn tròn. nơi này thuộc hệ thống suối nước nóng nổi tiếng ở yokohama, tuy gọi là khu nghỉ dưỡng nhưng được xây dựng hệt như một căn biệt thự riêng tư được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại và cả một khu vực suối nước nóng. loại hình này đương nhiên rất vừa ý cả hai, bọn họ không thích ngâm mình ở các suối nước nóng công cộng vậy nên khu nghỉ dưỡng này dù có giá thuê đắt đỏ nhưng chủ tịch kim cũng không ngại vung tiền ra, miễn họ có thể thoải mái lạ được.
"vừa ăn xong đã nằm không khéo bị trào ngược dạ dày đó anh."
mingyu kéo người con mèo lười dậy, wonwoo hình như căng da bụng lại trùng da mắt, hai mắt híp vào nhau tựa đầu vào bụng mingyu. cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, trong lòng bất giác lúng túng không biết tiếp theo bọn họ lại làm gì đây, dù gì trời cũng chưa tối hẳn.
"đi ngâm nước nóng với em không ?"
hình như mái tóc trên tay mình khẽ giật, wonwoo khựng lại đôi chút ngẩng mặt lên nhìn cậu, sau đó chậm rãi gật đầu.
phòng ngâm mình được ngăn cách với phòng ngủ bằng cửa kính, tường gạch màu đen xếp kín bưng nhưng trên nóc là những thanh gỗ cách đều nhau chừa ra những khe hở. nếu đến đây vào buổi sáng sẽ có nắng chiếu vào, nhưng bây giờ chỉ còn ánh đèn vàng nhè nhẹ. cách bài trí nơi đây không quá cầu kì, một bể tắm ở giữa và hai chiếc ghế nằm đặt gần đó, kèm theo một số dụng cụ khác như khăn và bệ đặt đồ tráng miệng.
mingyu quấn khăn tắm ngang hông, thả mình trong dòng nước ấm áp, cậu ngồi thẳng chân, nước chỉ tới ngang vai, nhắm mắt giả vờ thư giản nhưng trong lòng đã loạn cào cào. không biết vì sao wonwoo bảo cậu chờ một chút rồi mới xuống ngâm nước cùng mình, ngẩn ngơ nghĩ mãi cho đến lúc cửa kính được đẩy ra.
mingyu quay đầu về phía sau, nhìn thấy wonwoo rón rén khép cửa giống như tên trộm, hai mắt khẽ nheo lại xác định phương hướng khi không còn kính trên mặt nữa. tầm nhìn hơi mơ hồ nhưng wonwoo vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt của mingyu, giống như là săm soi anh từ đầu đến chân, không nơi nào bỏ sót.
cơ thể trắng nõn nhẹ nhàng chìm vào trong nước, tầm nhìn của mingyu cũng trở nên hạn chế, nhưng cậu tinh ý nhận ra lý do wonwoo bảo mình chờ. khăn tắm anh quấn trên rốn, vết sẹo kia cũng dễ dàng bị che đi, có lẽ anh không muốn mingyu nhìn thấy nó. nhưng chính sự phòng thủ hớ hênh này làm cho chiếc khăn tắm ngắn ngủn che được nửa phần đùi thon thả, lúc wonwoo nhấc chân xuống nước, từ góc độ của mingyu dù có cố ý hay không vẫn quét mắt được cảnh đẹp bên trong.
"em đợi lâu không ?"
wonwoo ngồi sát rạt cậu, ngón tay nghịch nghịch nước.
"không lâu, nãy giờ anh làm gì thế ?"
cậu giả vờ không vạch trần, lại hỏi thêm một câu, wonwoo lấy lý do mình không biết quấn khăn nên mò một hồi mới ra đây. rõ ràng nghe qua là biết nói dối, nhưng mingyu cứ như vậy mà thuận theo.
hai người vai kề vai tận hưởng bầu không khí tịch mịch với tiếng nước chảy róc rách, rồi lại nói đủ thứ chuyện mình trải qua ở nhật bản hai ngày nay. wonwoo nói còn nhiều món ăn và cảnh đẹp anh muốn đến để chụp ảnh, mingyu không từ chối chủ động sắp xếp kế hoạch giúp anh.
thật ra từ đầu đến cuối chỉ có wonwoo khơi gợi câu chuyện, ánh mắt của mingyu và mọi sự chú ý đều đổ dồn lên bờ vai thon thả và cái gáy trắng ngần của wonwoo. anh cũng không phải là kiểu người gầy ốm, cũng đến phòng tập thể hình với mingyu suốt nhưng đặt cạnh cậu thì cả cánh tay kia chả là gì so với cơ bắp của mingyu. tuyến thể sau cổ theo động tác cúi đầu mà lộ ra, mingyu đành phải dời mắt, nuốt một ngụm khô khan.
"hình như nước không nóng lắm."
giọng nói của wonwoo kéo cậu trở lại, lo lắng hỏi anh.
"anh lạnh à, vậy mình vào trong nhé ?"
wonwoo lắc đầu, thẳng thừng nhìn mingyu rồi nói.
"ánh mắt của em nhìn anh nóng hơn."
dù không còn vật hỗ trợ để nhìn rõ nhưng wonwoo chắc chắn trăm phần trăm người kế bên vẫn luôn liếc nhìn mình, từ lúc anh mở cửa bước vào cho đến khi ngồi xuống đây. đương nhiên wonwoo không bài xích hay ghét bỏ, chỉ là có hơi ngượng ngùng mà thôi.
nhìn mingyu bị mình nói trúng tim đen làm anh cười một cái, đồng điếu nhỏ lập tức hiện ra, cậu nhanh chóng đuổi theo nụ cười đó, hôn khẽ lên môi anh.
wonwoo không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn mingyu, anh mím môi do dự, rồi chồm người sang câu lấy cổ cậu, đưa cả hai vào một nụ hôn khác triền miên hơn. ở dưới nước nên cơ thể nhẹ tênh, mingyu thuận thế kéo anh ngồi vào lòng mình, từng chút một thưởng thức vị đào ngọt lịm. mingyu hôn rất hăng, giống như bị kích thích bởi một thứ gì, gần như rút cạn hơi thở của wonwoo.
lòng bàn tay mơn trớn làn da nhẵn nhụi mà ướt át, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh quyến rũ của omega.
wonwoo bị hôn đến khờ khạo, há miệng thở dốc, trong mắt toàn là hơi nước mơ màng nhìn mingyu. mùi tuyết tùng trở nên hỗn độn lôi kéo vị đào như muốn ôm nó vào trong lòng, trói thật chặt bên cạnh mà từ từ nhâm nhi.
mingyu nhoẻn miệng cười, hôn lên khắp gương mặt anh, mỗi nơi đi qua đều dùng lưỡi liếm nhẹ một cái làm wonwoo bất giác kêu một tiếng mê người.
đầu anh gục vào hõm vai cậu, cả cơ thể treo trên người mingyu, vậy nên sự thay đổi của thứ kia chọt vào mông mình đương nhiên anh cũng biết.
mingyu ho vài tiếng, bỗng dưng lại muốn kéo wonwoo rời khỏi người mình, nhưng anh lì lợm ôm chặt cổ không chịu buông.
"wonwoo, trước tiên anh xuống đã."
giọng cậu khàn khàn, gần như đã kiềm nén hết mức.
"không xuống đâu."
anh trả lời bằng giọng mũi, thế này càng khiến mingyu lâm vào khốn cùng hơn.
cậu thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa tấm lưng trắng trẻo, đột nghiên nghe người trong lòng hỏi một câu muốn điếng người.
"em không muốn làm với anh à ?"
bàn tay trên lưng mình khựng lại, mingyu cuống cuồng giải thích.
"k-không phải, kh-không có."
"e-em-"
ấp a ấp úng cả buổi trời cũng không nói được lý do, mingyu giống như học sinh trèo tường bị giám thị phát hiện nhưng không biện minh được cho hành vi của mình.
wonwoo rời khỏi hõm vai của cậu, bàn tay ôm lấy gương mặt mingyu, lần này đến lượt anh thở dài.
"anh biết em sợ điều gì, vì chính anh cũng lo lắng điều tương tự."
sự hỗn loạn năm đó chính là cái gai trong lòng mingyu, là vết sẹo khổng lồ không thể xoá đối với wonwoo. chính vì thế mà kể từ lúc gặp lại nhau cho đến tận ngày hôm nay, mingyu dường như chưa đi đến bước cuối cùng. cậu nâng niu anh như thế, săn sóc anh như thế, nhất quyết nhẫn nhịn chứ không nói ra.
"nhưng hiện tại bọn mình cũng đâu giống trước kia, em là bạn đời hợp pháp của anh, anh là bạn đời hợp pháp của em."
wonwoo vừa nói vừa di chuyển bàn tay, từ gương mặt đến cần cổ, rồi hạ dần xuống cơ ngực rắn chắc của mingyu.
"và bây giờ em hoàn toàn tỉnh táo, em biết anh là ai, em cũng biết mình sẽ làm gì, em biết mình muốn gì đúng không ?"
bàn tay ôm lấy eo của wonwoo dần siết chặt, anh biết mingyu vẫn đang cố kiềm nén ham muốn của mình. ở cái độ tuổi sung sức này, khao khát da thịt giống như dày vò cả hai mỗi lúc gần gũi, nhưng mười lần như chục mingyu đều tự giác phân tán sự chú ý của mình đi.
lần này wonwoo không cho phép cậu làm điều đó nữa, anh yêu người này, cũng rất muốn người này.
"wonwoo."
cậu khó khăn gọi tên anh, dưới sự mơn trớn của wonwoo mà gân xanh hiện đầy trên trán.
anh khẽ hôn lên đó, rồi lại ghé sát tai thổi vào một hơi.
"anh không sao, hoàn toàn không sao hết."
"vậy nên em muốn làm gì thì cứ làm như thế, được không ?"
giống như cậu đã chờ đợi câu nói này của wonwoo từ rất lâu, như kẻ phạm tội nhận được ân xá của mình. tin tức tố trở nên bùng nổ, không giấu được dục vọng nguyên thuỷ của bản thân.
bàn tay dời từ vòng eo thon thả hướng lên trên, trêu đùa hai viên thịt đỏ của người đối diện.
wonwoo miệng thì hùng hồn như thế thôi, đến khi mingyu thật sự hành động cả người trở nên mềm nhũn.
đầu ngực bị dày vò không đau nhưng lại kích thích vô cùng, anh nỉ non gọi tên cậu, bao nhiêu tiếng thút thít nho nhỏ đều bị mingyu ngậm hết vào miệng mình.
cậu hôn không thiếu một tấc thịt nào trên người wonwoo, từ gương mặt đến cổ rồi bả vai, sau đó khom đầu liếm mút hai viên thịt đã sớm bị mình nhéo đến đỏ ửng.
"m-mingyu, đ-đừng cắn."
wonwoo hổn hển xin tha nhưng không có tác dụng, dấu răng in rõ lên hai bên ngực như tuyến bố chủ quyền của alpha dũng mãnh này.
"vào trong nhé."
xung quanh toàn là nước với tường đá, mingyu không muốn để anh nằm trên thứ gạch cứng ngắt lạnh lẽo này. nhưng hình như người kia không để tâm lắm, cả người đều mơ màng, lắc đầu nguầy nguậy.
"đừng đi."
chẳng biết wonwoo có hiểu sai ý của cậu hay không, ánh mắt hốt hoảng giống như bị mingyu bỏ lại, nhất quyết ghì chặt lấy người mingyu. hình như bây giờ wonwoo đã bị lửa tình làm cho không còn tỉnh táo, cực kì dính người bám lấy cậu.
"em biết rồi."
mingyu vén mái tóc ướt đẫm của wonwoo, để lộ vầng trán xinh đẹp, rồi không một động tác thừa bế người lên tiến đến chỗ cái ghế dài đặt gần đó. đệm ghế được bọc bằng loại vải không thấm nước, vậy nên dù cho xíu nữa nơi này có lẫn lộn thứ này thứ kia cũng không lo.
wonwoo vừa được đem ra khỏi nước ấm liền thấy lạnh, cả người bất giác run lên. mingyu để anh nằm trên ghế, hai chân quỳ hai bên giam giữ wonwoo dưới thân mình. ánh đèn vàng rọi khắp cơ thể của anh, từng dấu vết tình ái hiện lên rõ rệt.
mingyu lại cúi người hôn anh, dường như hôn đến nghiện, mỗi lần càn quét đều nếm được vị đào ngất ngây. bàn tay lần mò đến nếp gấp của khăn tấm, mingyu muốn cởi ra nhưng đã bị wonwoo chặn lại. anh trừng mắt nhìn cậu, giống như là không cho phép hành động này.
"đ-đừng kéo xuống, x-xấu, xấu lắm."
giọng nói có phần uất ức, hại mingyu nhói nhói trong lòng. wonwoo che giấu rất hay, nếu như ngoại trừ cái lần anh say rượu để cậu vô tình nhìn thấy ra, mingyu gần như không có cơ hội để thấy vết sẹo đó nữa. anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, một phần vì sợ thứ sẹo lồi lỏm kia làm cụt hứng của cậu, một phần lại sợ mingyu nhìn thấy nó rồi ôm tội lỗi về hết chỗ mình.
cậu nhẹ nhàng hôn lên trán, giọng điệu dỗ dành trấn an wonwoo.
"không xấu, tất cả mọi thứ của anh đều xinh đẹp."
wonwoo mím môi, nước mắt chảy dài trên gò má.
"sao anh lại khóc ? em làm đau anh à ?"
cậu gạt đi mấy giọt nước mặn chát bằng đầu lưỡi của mình, khiến toàn thân wonwoo đỏ ửng.
anh không trả lời, khẽ lắc đầu rồi chồm người lên ôm lấy mingyu, trong tiếng nghẹn ngào mà bày tỏ.
"anh yêu em, mingyu, anh rất yêu em."
đột nhiên nghe được lời nói này làm mingyu không phòng bị đơ người hồi lâu, trong đầu nổ đùng một tiếng, nghe như sợi dây lý trí cũng hỏng cả rồi. cậu không do dự hay chần chừ gì nữa, bắt đầu tiến công.
khăn tắm vừa kéo xuống thì vật nhỏ bị gò bó từ nãy đến giờ bật ra, nhưng mingyu lại hôn lên vết sẹo dài nơi bụng dưới trước nhất. cậu nhẹ nhàng nâng niu dấu vết để lại trên người wonwoo, vô cùng chân thành, vô cùng trân trọng.
cảm giác nhồn nhột và ngứa ngáy khiến wonwoo cựa mình muốn tránh, nhưng bị mingyu hai tay giữ lại, cho đến khi đã hôn khắp vết sẹo liền chuyển xuống thứ vẫn đang dựng đứng kia.
cậu liếm một vòng quanh gậy thịt khiến wonwoo co quắp cả bàn chân, sau đó hôn vào phần đùi trong trắng trẻo. dấu hôn rải rác khắp cơ thể wonwoo, từ trên cổ đến tận mắt cá chân, và tập trung nhiều nhất ở nơi tư mật.
wonwoo có thể cảm nhận được thứ khổng lồ vẫn còn đang ẩn nấp sau chiếc khăn trắng kia, anh đánh bạo đưa chân chạm vào nó.
cảm giác nóng hổi cách một lớp vải truyền vào lòng bàn chân, wonwoo lại bị mingyu tóm lấy mắt cá rồi hôn lấy hôn để.
cũng chẳng biết trên người anh có vị gì, hoặc là mingyu mê mẩn thứ gì mà cứ hôn mãi lên người anh.
sự khiêu khích phía bên ngoài làm cho cơ thể bên trong hừng hực lửa, lối vào nhỏ bên dưới muốn mời gọi người trước mặt ghé vào đã sớm trở nên ướt đẫm. omega vốn là như thế này, loại dịch nhớp nháp giúp alpha ra vào trong cơ thể dễ dàng hơn, cũng hạn chế tối đa cảm giác đau đớn.
wonwoo khó chịu cọ xát mông mình trên tấm đệm, nhìn thấy hành động gợi tình của omega càng không thể nhịn thêm. cậu lật người wonwoo lại để anh nằm sấp trên ghế, ép hai chân gập sát vào bụng, lối nhỏ đỏ bừng đánh mạnh vào thị giác của mingyu.
cậu đưa tay kéo dọc từ sống lưng đến khe mông thì dừng lại, cúi đầu cắn một ngụm thật to trên cặp mông đẫy đà của wonwoo. thầm nghĩ công sức mình chăm béo của anh cũng không tệ, cắn vào một cái đã muốn đâm vào ngay và luôn.
dịch tiết làm cho lối vào trở nên ướt át mà diễm lệ, mingyu quỳ sát vào, dùng ngón trỏ thăm dò hang động bên trong.
vừa đút một ngón tay đã thấy bả vai wonwoo căng cứng, cậu sợ anh đau liền không dám động đậy gì, ấy vậy mà cánh tay trắng trẻo vòng ra phía sau như cổ vũ mingyu.
"e-em, m-mingyu, em làm đi."
một ngón rồi hai ngón, đến ngón thứ ba chen vào với nhịp độ chậm rãi cũng đủ làm người bên dưới nỉ non. bên trong nóng và ướt, tốc độ trên tay chậm rãi nhưng lực thì lại mạnh vô cùng, giống như muốn quét sạch dịch bên trong hay san bằng đường nét gồ ghề của nơi đó.
tiếng nước nhóp nhép làm bầu không khí càng lúc càng ái mụi hơn, mùi đào và tuyết tùng quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở.
bàn tay mingyu mỗi lúc mỗi nhanh, lúc nào đâm vào cũng giống như tiến vào nơi sâu nhất, mãi đến khi bắp đùi wonwoo co quắp và cây gậy nhỏ đầu hàng bắn ra cậu mới rút tay trở về.
mingyu hôn lên lối vào nhỏ không ngừng mấp mấy mời gọi, liếm sạch vị ngọt vương vãi khắp cánh mông.
cậu đổi tư thế áp sát vào cái miệng nhỏ kia, phủ người mình lên tấm lưng đã sớm rịn mồ hôi của wonwoo, nói giống như là thông báo.
"em vào nhé ?"
chiếc khăn tắm giải thoát cho thứ khổng lồ đã chờ đợi lâm trận từ lâu, mingyu không vào vội, lại cầm cây gậy thịt to lớn của mình lướt qua lướt lại cặp mông của wonwoo. có khi lại muốn trêu ngươi mà dùng nó vỗ bẹp bẹp lên người anh mấy cái, sau đó nhân lúc wonwoo lơ là mà đâm thẳng vào bên trong.
cú tấn công này nằm ngoài dự đoán, wonwoo không khống chế được mình la lên một tiếng chẳng rõ vì thoã mãn hay đau.
"h-ha, m-min."
cảm giác đưa vũ khí của mình vào thăm dò khác hoàn toàn với mấy ngón tay thô ráp, gậy thịt cắm sâu vào bên trong được lối đi nhỏ hẹp ôm lấy.
cậu cảm nhận được vách tường thịt nóng hổi của anh, anh cũng cảm nhận được thứ to lớn như lửa đốt đó của cậu.
mingyu bắt đầu chậm rãi ra vào, cậu cầm lấy cánh tay của wonwoo ép cho người anh dựa sát vào mình. cả gương mặt wonwoo tì trên gối, theo từng cú đưa đẩy mạnh bạo của mingyu mà dịch chuyển liên hồi.
cảm giác kích thích lên đến đỉnh điểm khi mùi đào càng lúc cành nồng hơn, mingyu như mê đắm chỉ biết dùng hết sức lực muốn chôn cả cây gậy của mình vào bên trong vách thịt.
"c-chậm thôi, m-mingyu, em chậm thôi."
bàn tay wonwoo khươ loạn xạ ở phía sau, hoàn toàn bị cậu chế ngự.
"cục cưng, anh đang nuốt em thế này muốn chậm cũng không được đâu."
một tiếng cục cưng này cộng thêm một cú lút cán, wonwoo căng cứng cả lưng run lên bần bật rồi lại bắn ra đầy trên ghế.
mingyu lui về phía sau, lật người anh trở lại, nhìn thấy hai bên gối phiếm hồng liền cúi người hôn lên.
wonwoo dùng hay tay che gương mặt mình, nhưng vùng bụng đầy chất trắng đục và vành tai đỏ như quả cà chua đã tố cáo cảm giác lúc này của anh.
mingyu giở giọng cười trêu chọc, gỡ hai tay anh ra để wonwoo nhìn mình.
"sao thế, em gọi anh là cục cưng nên anh bắn ra à ?"
wonwoo đánh một cái vào gương mặt đang kề cạnh mình, không muốn thừa nhận.
"em, em đừng có nói bậy."
"em đâu có nói bậy, bằng chứng rõ ràng đây mà."
mingyu vừa nói vừa liếm láp cái bụng phẳng lì của anh, đem tinh dịch nuốt sạch vào trong bụng.
"đ-đừng, bẩn lắm."
wonwoo đẩy đầu cậu ra khỏi người mình, nhưng mingyu đã sớm thu dọn hiện trường từ lâu, để lại một cái bụng chỉ toàn là nước bọt của bản thân.
"không bẩn, ngọt như cục cưng vậy."
một tiếng cũng cục cưng, hai tiếng cũng cục cưng, nhìn mingyu cơ bụng săn chắc cùng màu da lúa mạch vương chút tinh dịch của mình, wonwoo vừa bị làm cho bắn ra hai lần lại muốn cương cứng lần thứ ba.
hai người tiếp tục mặt đối mặt mà làm tình, tư thế này giúp cậu có thể chiêm ngưỡng được gương mặt mê man của wonwoo kĩ hơn, lúc nào đầu lưỡi mất kiểm soát đưa ra cũng bị mingyu bắt lấy.
wonwoo nói không thành lời, chỉ toàn là cậu nỉ non bên tai anh, ngoại trừ ưm a rồi gọi tên cậu, wonwoo không thể nói tròn trịa một từ cũng bởi vì thân dưới tấn công mãnh liệt của mingyu.
chờ cho đến khi hang động bí ẩn kia mở ra một lối đi khác, lối đi này chỉ có mỗi vị khách quý họ kim là tìm ra. nhưng hình như đã lâu không ai ghé đến, vậy nên vừa có người tiếng vào lối đi đó thì chủ nhân hang động đã run rẩy cả người.
"cục cưng, anh thích em đâm vào chỗ này đúng không ?"
mingyu vừa hỏi vừa nhích mạnh vào, cũng không cho wonwoo cơ hội trả lời, nhìn vẻ mặt anh cậu đã biết mình vừa khám phá ra một chân trời mới mẻ.
"không trả lời em sao, vậy em không làm nữa nhé ?"
vì khách tinh nghịch không tiếp tục hành trình khám phá của mình, dừng lại trước lối đi bí ẩn hồi lâu.
wonwoo đã bị cậu làm gần đến cực hạn rồi vô tình dừng lại, anh chủ động nhúc nhích thân mình muốn được cậu tiến vào sâu hơn. nhưng chỉ mỗi anh nỗ lực thì hiệu quả không bằng, ánh mắt cầu xin nhìn mingyu muốn cậu tiếp tục.
"m-mingyu."
cậu giả vờ không nghe thấy.
"la-làm tiếp đi mà, c-cầu xin em, cầu xin em đó."
mingyu hơi do dự rồi.
"c-chồng, chồng ơi m-mau tiếp tục đi mà."
một pha lút cán khiến wonwoo phải ngửa đầu về phía sau, toàn bộ tinh hoa của alpha rót đầy lối đi nhỏ của người bên dưới.
"cục cưng, anh thật biết cách khiêu khích em mà."
mingyu chậm rãi lui người ra, tinh dịch cũng theo đó chảy ra ngoài vì bên trong không chứa hết, hoà cùng với dịch từ cơ thể của wonwoo trở nên dâm loạn vô cùng.
còn chưa đợi wonwoo hoàn hồn, cậu đổi vị trí của cả hai, để anh dang rộng hai chân ngồi lên người mình, tư thế làm cho đầu nhỏ của gậy thịt gần như đâm vào khoang sinh sản.
cả cơ thể wonwoo đung đưa rồi nhún nhảy trên khắp người mingyu, có khi anh chịu không nổi nằm xuống người cậu lại bị kéo trở về. mingyu nắm hai cánh tay anh vòng ra phía sau, mỗi lần lên xuống là cặp mông trắng va đập vào đùi vang lên tiếng bạch bạch.
từ trên ghế rồi đến cửa kính của căn phòng, wonwoo bị ép bày ra đủ kiểu tư thế, cơ thể dán sát lên tấm kính, phía sau không ngừng tiếp nhận từng cú đâm chọt mạnh mẽ của mingyu.
tuyến thể của anh đã sớm bị rót đầy tin tức tố của alpha, vì thế mà bản thân càng trở nên ngứa ngáy chỉ cầu được lấp đầy lỗ nhỏ bên dưới cho cảm giác trống trải qua đi.
lần thứ bao nhiêu mingyu ra vào trong người anh wonwoo cũng không còn đếm nổi, chỉ biết thứ mình bắn ra đã sớm nhạt nhách cả rồi mà người kia vẫn còn vô cùng sung sức. wonwoo nằm trên giường dang rộng hai chân, cào cấu tấm lưng của mingyu như sự chống trả yếu ớt của mình.
khoang sinh sản bị tấn công nhiều lần nên phải chào thua, từ từ mở ra để mingyu tiến vào nơi sâu nhất.
"h-ha, m-mingyu, ti-tiếp tục đi."
nơi mỏng manh và yếu ớt của một omega nếu làm không cẩn thận sẽ gây ra đau đớn vô cùng, nhưng wonwoo không cảm thấy điều đó. anh thấy người mình lâng lâng như đang trôi dạt trên chín tầng may, khoảnh khắc từng luồng tinh dịch nóng hổi rót vào khoang sinh sản, cả người wonwoo ưỡn lên vô tình làm nơi giao hợp không một khe hở.
mingyu sung sướng bắn hết vào bên trong, ôm lấy wonwoo nằm xuống.
cậu chờ anh ổn định lại nhịp thở của mình rồi rút gậy thịt ra, nào có ngờ người trong lòng vươn tay giữ lại.
bàn tay kia của anh run rẩy ôm lấy gương mặt mingyu, gần như là không còn chút sức lực nào nhưng vẫn ráng nói.
"em đừng rút ra, cứ để vậy, không sao."
mingyu hiểu lời này của anh có nghĩa là gì, hai mắt mở to như nghĩ mình gặp ảo giác.
"anh muốn để em biết cảm giác có một bé con hạnh phúc đến nhường nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top